Sự kiện kẻ phản bội này sẽ xoay quanh Baba cùng với sự biến mất của một vài chiếc PSI. Vì đã quy hàng trước ma thuật hắc ám của tên Ma Vương nên Baba sẽ bí mật tuồn những ổ PSI và vô số bản mẫu thiết kế cho một tên xấu xa bí ẩn (đùa đấy, làm gì có ai). Thông tin nội bộ của tổ chức Amaterasu cũng theo đó mà bị tuồn ra ngoài (đùa tiếp đấy).
Mấy cô cậu nhóc sẽ tình cờ phát hiện ra việc mấy ổ PSI bị đánh cắp và rồi báo cáo cho Kaburagi-san nhưng –BÙM– bất ngờ chưa, cô ấy đã bị Baba xảo quyệt đánh lừa mất rồi. Tình thế cấp bách, người lớn thì không thể nhờ cậy được, hai đứa nhóc sẽ phải tự lực cánh sinh và bắt đầu một cuộc điều tra cho riêng mình.
Hay nói cách khác: Hai cô cậu thám tử nghiệp dư. Càng đào sâu, hai đứa nhóc càng phát hiện ra thêm nhiều manh mối, và rồi chúng sẽ phát hiện ra việc Baba đang bị Ma Vương thao túng từ đầu đến chân. Và rồi sau đó là “Tỉnh lại đi Baba!” cộng với thông não chi thuật, không thì là mấy cảnh thường thấy trong phim trinh thám như “Thủ phạm chính là… NGƯƠI!!!!”, kế đến Baba sẽ có lại quyền kiểm soát và rồi ai về nhà nấy, happy ending.
Nói cách khác, sự phản bội của Baba cùng với sự xuất hiện của bọn World Shadow, sự suy thoái kinh tế, nóng lên toàn cầu, xung đột sắc tộc, bla bla bla… tất cả là do Ma Vương hết. Tên Ma Vương khốn kiếp! Sao nhà ngươi lại làm chuyện ác độc như vậy?
Cuối cùng thì tên Ma Vương sẽ gánh hết trách nhiệm. Baba mà phản bội bọn tôi thật thì đúng chết toi. Chúng tôi tình cờ có được một tên Ma Vương toàn năng có khả năng thao túng người khác thì dại gì mà không đổ hết tội trạng lên đầu hắn luôn. Quá tiện còn gì.
Viết kịch bản xong xuôi thì đến phân đoạn dựng sân khấu.
Trước tiên, để việc mấy chiếc PSI bị tuồn ra trông thật đáng tin thì chúng tôi phải có một số lượng sản phẩm nhất định đã. Nếu chỉ có một tẹo mà đến việc chúng bị lấy cắp mà chúng tôi còn không nhận ra thì quả là hơi ngu ngốc, chưa kể khi về cuối việc chúng tôi bỏ qua tất cả sẽ mang cảm giác hơi giả trân. “Ừ thì chúng ta bị mất trộm mấy chiếc PSI thật nhưng số lượng nhiều quá thì kiểm soát hết làm sao được, thôi ta xí xoá cho đẹp chuyện đời” chính là cái kết mà bọn tôi muốn vẽ ra.
Cả Shouta lẫn Touka đều vô cùng nhạy bén. Làm ăn không đến nơi đến chốn thì sẽ đổ bể ngay.
Thêm nữa, vì nhiên liệu chính của mấy chiếc PSI là máu nên bọn tôi đã yêu cầu thành viên trong tổ chức hiến máu cứ 3 tháng một lần. Để làm vậy, tôi đã dành hai tuần trời nghiên cứu và bổ sung một phòng lưu trữ máu dưới lòng đất. Tại đó, tôi đã lắp mặt một máy ly tâm, một máy trộn và một chiếc tủ đông cỡ công nghiệp. Thế là giờ chúng tôi đã có thể xử lý và lưu trữ nguồn nhiên liệu làm từ máu.
Lý do chúng tôi đưa ra sẽ là để cấp cho những thành viên trong tương lai, làm đồ sơ cua phòng hỏng hóc và và để thử nghiệm những mẫu thiết kế mới.
Tôi định tạo 100 cái, nhưng một mình Baba làm thì sẽ không bao giờ xong. Vậy nên những phần linh kiện giống nhau của mấy chiếc PSI sẽ được sản xuất qua dây chuyền, còn Baba chỉ việc lắp ráp chúng lại. Như vậy Baba có thể chuyên tâm vào mấy mẫu đặc biệt mà máy móc không làm được.
Chúng tôi định gọi chúng bằng một cái tên chung thôi, nhưng dựa vào nguồn nhiên liệu được sử dụng thì những mẫu mã sẽ khác nhau về cả công dụng lẫn độ hiệu quả. Ví dụ, thanh kiếm ngắn mà chúng tôi gọi là Nguyên mẫu #1 sẽ sử dụng nhiên liệu pyrokinetic [note53558], nghĩa là nó có độ kháng nhiệt cao và có thể giải phóng những ngọn lửa siêu nhiên theo một hướng nhất định. Nếu ta nạp cyrokinetic [note53559] vào thanh kiếm thì nó sẽ vẫn vận hành trơn tru, có điều nó sẽ hoạt động như một cái điều hoà. Còn nếu ta dùng chronoprohiberic [note53561] thì người cầm nó sẽ bị ngưng đọng thời gian, chả được ngoài gì ngoài hao tốn năng lượng. Nên là, mỗi chiếc PSI được tạo ra sẽ phải tương thích với nguồn nhiên liệu nó sử dụng.
Nguyên mẫu #1 đã nổ tung khi chúng tôi thử nạp vào nó nhiên liệu telekinetic. Sau đó, chúng tôi hót đống tro bụi còn sót lại rồi cất chúng đi như để làm kỉ niệm.
Sau khi xem loại đoạn băng ghi hình được được tua chậm tới mức tối đa thì chúng tôi có thể xác nhận thanh kiếm đã phát nổ từ bên trong. Nguồn năng lượng khổng lồ đã thổi bay lớp vỏ chứa nó. Mạnh quá cũng khổ.
Kể cả sau khi chúng tôi làm loãng nguồn năng lượng xuống 100,000 so với mức ban đầu thì kết quả vẫn y hệt. Thôi nào Baba, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy.
“Sức mạnh của tôi giờ là vô đối” nghe có hơi khoác lác. Nhưng mà tôi cũng không yên lòng khi thấy thành quả lao động của Baba bị nổ tung thành từng mảnh. Tôi đã trở nên quá mạnh. Nếu Touka và Shouta đang sống một cuộc sống học đường pha lẫn yếu tố siêu nhiên thì có thể nói tôi đang sống trong một câu chuyện khoa học viễn tưởng, nơi tôi có thể bóp nát những hành tinh mà chẳng cần động tay đến. Giả sử bây giờ chúng tôi có thể tạo ra 100,000 chiếc PSI, tôi vẫn dễ dàng sạc cho từng chiếc một. Biết được điều đó thì tôi cũng chẳng lấy gì làm vui.
Chúng tôi còn có ý tưởng thiết kế mấy chiếc PSI có khả năng chữa trị, biết đâu một ngày chúng tôi có thể mang chúng bên mình như mấy vật phẩm hồi máu trong video game. Chúng tôi còn muốn phát triển những chiếc PSI mang năng lực của tôi, khi được kích hoạt thì chúng sẽ thi triển một lá chắn từ trường đặc biệt giúp bảo vệ môi trường xung quanh khi chiến đấu. Ý tưởng tuôn trào nhiều như nước sông Nile.
Chắc chắn chúng tôi sẽ tạo ra được mấy chiếc PSI có thể thay thế tôi vận hành mấy cánh quạt cung cấp điện cho căn cứ. Như thế thì tôi có thể tập trung vào những việc khác.
Cuối cùng, tôi muốn loại bỏ đi tính năng nhận sát thương của mấy chiếc PSI, chí ít là cho đến khi tôi tìm được cách bảo vệ mình khỏi nó. Cho dù sát thương chỉ đủ để làm trầy da, tôi cũng không muốn mình cứ bị thương hết lần này đến lần khác mỗi khi đánh nhau với lũ Hắc Thể.
Cái tính năng nhận sát thương của chiếc PSI như con virus lan truyền qua Internet và xâm nhập rồi phá huỷ máy tính của người dùng vậy, dù có dựng tường lửa cũng không ngăn được nó. Tôi có thể bảo vệ bản thân trước những sát thương vật lý, nhưng cái tính năng chết tiệt này lại dễ dàng xuyên qua được. Tôi cần một chương trình huấn luyện đặc biệt.
Cuối cùng tôi đã nhờ Baba tạo ra một con dao PSI chuyên gây ra loại sát thương tôi cần, và dùng nó để tập luyện tại Ama-no-Iwato mỗi khi trời xẩm tối.
Sau khi sạc nó với nguồn năng lượng đã được làm loãng đi gấp 500 tỉ lần, tôi bọc nó bằng một lớp từ trường vô hình. Sau đó tôi đưa nó lên sát với lớp lá chắn của tôi… và rồi đâm!
Ui da! Tập trung vào!
Đâm. Ối! Tôi từ từ đâm nó vào trong khi dùng siêu năng lực để đẩy nó ra. Nó vẫn đâm thủng được mới ghê chứ!
Đâm. Á đau! Tôi cố nghiến đống cơ telekinetic lại như hay làm với cơ bắp thông thường.
Đâm. Ối! Có vẻ không được. Nếu mình rung lớp lá chắn thì có được không nhỉ?
Đâm. Oái! Cũng không được nốt.
Cứ như vậy, tôi cứ cầm dao tự xiên bản thân hết lần này đến lần khác. Kaburagi chỉ nhìn thôi cũng phải quay đầu đi đầy nhăn nhó.
“Sago, anh làm tôi sợ đấy.”
“Hửm? À không sao đâu, đằng nào Ig cũng -Hự- chữa trị cho tôi thôi.
“…. Làm vậy có đau không?”
“Cô đừng lo. Dĩ nhiên -Ui da- là phải đau rồi.”
Và rồi tôi cứ kiên trì đâm mình vô số nhát trong khi Kaburagi nhắm chặt mắt và lấy tay bịt hai tai.
Khó coi đến vậy sao? Tuy là tôi có thể chết nếu như bị một chiếc PSI cực mạnh đâm vào nhưng cái miếng phế vụn này đâm đến nghìn nhát tôi còn không chết nữa là… Nhưng có lẽ đó không phải vấn đề. Một tên cứ cầm dao đâm mình mà mặt hắn cứ bình thản thì hắn chắc chắn bị điên. Có lẽ tôi quen bị đau rồi. Thôi rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.
Khi dây chuyền được lắp đặt thành công, chúng tôi ngay lập tức sản xuất hàng loạt các loại PSI. Sau khi được Baba điều chỉnh, những chiếc PSI mang hình dáng những chiếc chuỳ, khiên, giáo, đồng hồ đeo tay, vòng tay và vô số mẫu mã được xếp vào trong những chiếc vali đặc biệt và rồi được đặt thành hàng ở trong nhà kho của chúng tôi.
Khi đó đã qua năm mới, chính xác là tháng Hai. Thiên thời địa lợi, vừa hay lúc này Touka và Shouta đã thi xong bài kiểm tra đầu vào của trường Cao trung.
Sự kiện kẻ phản bội chính thức bắt đầu!
<><><><><><><><><><><><>
Người ta nói rằng một tin đồn chỉ tồn tại được không quá 75 ngày, sự chú ý mà sự cố Đại Thuỷ Cầu tạo ra đã kéo dài hơn thế. Tuy nhiên, dù nó có từng khiến cả thế giới mất ăn mất ngủ ra sao thì chỉ cần sau một năm là tất cả mọi thứ sẽ quay trở về đúng quỹ đạo. Chỉ đến khi đài truyền hình phát sóng một tập kí sự đặc biệt gọi là “Một năm kể từ sự cố Đại Thuỷ Cầu” thì người ta mới bắt đầu nhớ về nó.
Dù cho sự cố ấy có hoành tráng đến mức nào thì con người ta vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Đời sống hàng ngày của họ vẫn phải tiếp diễn. Những sự kiện kì quái đã khiến vô số những nhà khoa học từ mọi nơi trên thế giới đổ ào ào về Nhật Bản giờ cũng đã thành chuyện thường ngày ở huyện. Cảnh sát cũng đã có kinh nghiệm với việc đi tuần và xử lý những rắc rối mà chúng gây ra.
Những người có mấy hình xăm độc lạ hoặc đeo mấy cái rễ cây ở cổ giờ chỉ thu hút được vài ánh nhìn, cái thời họ khiến những người đi đường phải trố mắt nhìn giờ đã qua. Sự siêu nhiên mà sự cố Đại Thuỷ Cầu gây ra giờ đã trở thành tự nhiên. Mọi người đã thích nghi, đón nhận nó.
Quen thuộc với điều gì rồi sẽ làm ta chán ngấy vì nó. Bài hát khiến bạn rưng rưng nước mắt khi lần đầu tiên nghe qua cũng trở nên nhàm chán nếu bạn nghe nó đến cả trăm lần. Sự rợn người có phần quen thuộc cũng như sự lãng quên trong suốt cả năm qua đã khiến cho sự đáng sợ mà sự cố Đại Thuỷ Cầu gây ra năm nào trở nên lu mờ trong tâm trí người dân.
Thế rồi chuyện gì xảy ra? Cơ hội cho đám Hắc Thể trỗi dậy chứ còn gì nữa.
Nỗi sợ dần biến mất, lòng tham dần xuất hiện. Họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận, những suy nghĩ như “Mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác được thổi bay kẻ thù của mình” sẽ dần chiếm lấy tâm trí họ.
Tuy nhiên, họ mà làm vậy với kẻ thù của mình ở ngoài đời thật thì xác định kí hợp đồng với Lão Bà. Nên là họ sẽ phải kìm nén mong ước của mình xuống. Và chính cái mong ước sức mạnh và bạo lực bị kìm nén ấy sẽ trở thành nguồn năng lượng cấu tạo nên Hắc Thể.
….. À thì chuyện tôi muốn vẽ ra nó là như vậy.
Và nhiệm vụ của tổ chức bí mật Amaterasu chính là chiến đấu chống lại lũ Hắc Thể xấu xa ấy. Một đêm nọ, một thành viên ưu tú của tổ chức, cô bé Touka Hasumi theo đạo Phật đang có một trận chiến nảy lửa với một con Hắc Thể.
Dưới ánh trăng tròn, Touka đang giao tranh tại một ngôi đền thờ thần Shino trong một khu rừng nọ, nằm thu mình giữa những toà nhà bê tông cốt thép cao chọc trời. Nhận được mệnh lệnh khẩn cấp ngay giữa đêm khuya, cô bé chỉ kịp mặc một bộ đồ thể dục lên trên bộ quần áo ngủ rồi tức tốc phóng thật nhanh đến hiện trường.
Nhờ nguyên mẫu PSI hình tam giác được nạp năng lượng telekinetic trên mặt đất, một rào chắn năng lượng đã được dựng lên giúp ngăn không cho âm thanh khi chiến đấu cùng với ánh sáng từ ngọn lửa của Touka phát ra bên ngoài. Tuy rằng cái khối cầu đen xì ấy sẽ trông hơn cả khả nghi vào ban ngày thì khi đêm xuống nó lại là một lớp nguỵ trang hoàn hảo. Về cơ bản nó là một võ đài thuận tiện cho những siêu năng lực gia và Hắc Thể tha hồ tỉ thí võ công.
Cái con Hắc Thể mà Touka đang chiến đấu lần này có thân hình gầy gò và mảnh khảnh. Thân hình đen bóng bẩy của nó cứ đung đưa qua lại, sở hữu những chuyển động bất thường, nó né được mọi đòn đánh từ thanh kiếm lửa mà Touka đang sử dụng, chi tiết hơn thì đó là một thanh katana nén trong nó một ngọn lửa nóng 4000 độ C. Mỗi cú vung trượt đều tạo ra một luồng nhiệt khiến cho không khí bị bóp méo, để lại trên mặt đất những vết nứt nóng chảy và thiêu rụi mọi cây cối trong phạm vi lân cận.
“Đứng lại… mau!”. Trong cơn cáu giận, Touka điều chỉnh mức độ toả nhiệt của thanh kiếm lên mức tối đa nhằm kết liễu con quái vật. Tuy nhiên, con Hắc Thể vẫn kịp uốn mình để né đòn rồi sau đó lại thu mình quay trở về dáng đánh quen thuộc.
Con Hắc Thể mà cô bé đang đối mặt là một con đặc dị dạng võ sĩ quyền anh với khả năng né đòn siêu việt. Nó là sự kết tinh từ ham muốn bạo lực của những người đã xem trận so găng bảo vệ danh hiệu tối qua. Trận đó đúng là chẳng chê vào đâu được! Một trận đấu sẽ đi vào sử sách của nhân loại.
Con quái vật võ sĩ thả lỏng đôi vai, cúi thấp người trước đi đưa nắm đấm lại gần ngực, rồi tung một cú đấm trực diện. Để phản đòn, Touka thu lại ngọn lửa từ thanh kiếm rồi sau đó phóng ra một ngọn lửa từ cơ thể mình trong khi đứng thủ thế.
“Hoả Ngục Vĩnh Hằng!”. Một cơn lốc lửa bốc lên xung quanh Touka. Con Hắc Thể bị ngọn lửa cuốn lấy đã bay hơi chỉ trong tíc tắc.
Touka thu hồi lại ngọn lửa rồi dùng chân giẫm mạnh lên chiếc lõi đá đã cháy giòn. Chỉ khi đã ngó nghiêng xung quanh và chắc chắn nơi đây không có người thì cô bé mới hạ thấp phòng vệ xuống.
Như vậy, phần chiến đấu đã xong xuôi. Chắc học lỏm từ Shouta mà giờ Touka đã bắt đầu hét to chiêu thức của mình khi chiến đấu. Đáng yêu quá đi mất.
Không một chút chần chừ, Touka bắt đầu đá vào đống tro bụi và lật những viên đá nóng chảy trên mặt đất, chúng đã được đốt nóng đến nỗi có thể đem ra mà nướng khoai lang. Sau đó cô bé lấy ra một chiếc PSI có thể gấp được mang hình dạng một chiếc quyền trượng của mấy nhà sư gọi là Khakkara và bật nó lên. Một luồng khí lạnh toả ra từ chiếc Khakkara giúp giảm nhiệt độ xung quanh, phòng ngừa hoả hoạn.
Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn, Touka tắt thiết bị tạo rào chắn đi, nhặt nó lên rồi đi về nhà. Vừa kịp lúc, tôi gọi một cú cho Bán-thời-gian-kun và tắt máy chỉ sau một hồi chuông, chúng tôi đã thống nhất đó sẽ là hiệu lệnh bắt đầu của cậu ấy.
Ngay trước khi Touka kịp ngồi lên chiếc xe đạp mà cô bé đỗ trước cổng đền thờ, một gã đàn ông bước ra từ bóng tối phía sau cột đèn đường và đứng chắn ngang cô bé. Hắn ta ăn mặc rất sành điệu, cùng với mái tóc nhuộm vàng và hai bên tai đính khuyên. Tuy nhiên, có vẻ như vì phải đứng một mình giữa tiết trời giá lạnh suốt 30 phút nên môi cậu ta trở nên xanh xao, toàn thân có vẻ lạnh ngắt. Ấy chết. Quên không bảo cậu ta mặc áo ấm rồi.
May mắn thay, Touka đã không nhận ra chút hạt sạn đó. Cô bé trở nên đề phòng, sẵn sàng đối mặt.
Bán-thời-gian liếc qua bộ ngực của Touka và nói “Cục cưng à. Tối rồi mà cưng còn làm gì ở đây vậy? Con gái con nứa ban đêm mà có một mình thì nguy hiểm lắm. Cần anh hộ tống cưng về tận nhà hơm?”
“Tôi tự mình về được.”
Bán-thời-gian ngó lơ sự từ chối đầy phũ phàng của Touka mà tiếp tục lấn tới “Hả? Anh muốn giúp cưng mà cưng nói vậy là hông được rồi. Đi ngay với anh nào bé.”
“Tránh xa tôi ra”. Touka vung cây quyền trượng Khakkara của mình để tự vệ.
Bán-thời-gian lùi lại một bước, đút tay vào túi quần lục lọi một cách đầy khó chịu. Tốt, tốt, thế mới ra dáng du côn chứ. Không hổ danh là thành viên câu lạc bộ kịch của trường đại học.
“Chống cự là bụng bự nha cưng. Bé con định làm gì anh với cái que…. ê mà cưng lấy đâu ra cái que hay vậy?” Tuy nhiên đến bậc thầy diễn xuất cũng phải chùn bước trước cây Khakkara mà cô bé đang cầm. Cậu ta bỗng quên mất là mình đang diễn và vô thức quay trở về với con người thật của mình.
Trước mặt cậu ta là một cô bé mặc đồ thể dục như thể cô bé vừa đi một chuyến đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Điều khác biệt duy nhất là cô bé đang cầm một cây gậy mạ bạc. Một sự kết hợp kì quái. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu rồi nhưng gắng gượng tí xíu nữa thôi.
“Đây không phải cái que. Nó là một chiếc Khakkara."
“À thế à? Hoá ra đó là tên gọi của nó. Anh từng thấy nó khi đọc manga—mà manga man gủng gì nữa. Làm theo lời anh nói ngay không cưng sẽ biết thế nào là lễ độ.” Bán-thời-gian-kun đã quay trở lại với vai diễn, cậu ta thò tay vào túi áo và lấy ra một con dao PSI rồi kích hoạt nó. Ngọn lửa phóng ra từ con dao khiến cho Touka phải trợn tròn mắt kinh ngạc.
Có một lệnh cấm được đặt ra trong việc sử dụng PSI. Những người duy nhất được sử dụng là những thành viên của Amaterasu và hiếm khi, là một nhà nghiên cứu từ Kaneyama Tech. Dù sao thì nó chắc chắn sẽ không được rơi vào tay một thằng du côn hay rình rập vào đêm khuya.
Bán-thời-gian trưng ra một bộ mặt dâm đãng trông vô cùng chân thực. “Thế nào hả cưng? Cưng sẽ không muốn bộ mặt xinh đẹp của mình bị bỏng chứ? Giờ thì bỏ cái que đó xuống và lại gần anh mau.”
“Ngươi lấy nó ở đâu ra?”, Touka hỏi, khuôn mặt không biểu hiện một chút lo sợ. Cho dù đang bị một con dao lửa dí vào mặt nhưng cô bé vẫn tràn trề tự tin như muốn nói rằng “Ngươi mới là kẻ phải sợ”.
Rất kì lạ. Một cô gái thông thường sẽ hét toáng lên, run như cầy sấy hoặc sợ hãi mà làm theo lời hắn nói. Tuy nhiên, ý chí và khí thế của một người đã kinh qua bao nhiêu trận đánh (với Hắc Thể) cũng đủ để làm Bán-thời-gian bị choáng ngợp.
“C-Câm mồm! Làm theo lời tao nói không thì chết!”
“Trả lời ta ngay. Việc này rất quan trọng.”
“Câm mẹ cái mồm vào con đi*m! Còn không mau mà —Hự!”
Không một chút đắn đo, Touka chọc cây gậy Khakkara vào bụng tên biến thái. Hắn ta chỉ kịp kêu lên và ngã quỵ xuống, Touka liền tước con dao lửa khỏi tay hắn và quan sát nó thật kĩ dưới ánh sáng đèn đường. Nó không phải là một chiếc xi lanh được điều chỉnh, cũng như không phải một chiếc bật lửa đắt tiền. Nó đích thị là một chiếc PSI chính hãng.
Touka hỏi lại một lần nữa, cô bé chậm rãi phát âm từng từ một cùng với tông giọng như đang giáo huấn một đứa trẻ hư “Ngươi… lấy… nó… ở… đâu?”.
“T-Tôi không biết!”
“Sao ngươi lại không biết? Ngươi có biết mỗi lần nói dối là đức hạnh của ngươi sẽ giảm dần không hả?”
“H-Hả? Đức hạnh?”
“Trả lời ta ngay, hay là ngươi muốn bị biến thành một sokushinbutsu hả?”
Bán-thời-gian hoàn toàn không biết rằng cô bé đang nhắc đến một loại xác ướp trong Phật giáo, nhưng cậu ta đủ thông minh để biết rằng đó là một lời đe doạ khủng khiếp. Cậu ta run lẩy bẩy mà thú nhận tội ác “Có một t-tên kì quặc nào đấy đã đưa nó cho tôi. Hắn t-trả tôi tiền và bảo tôi đ-đâm nhóc với con dao này.”
“Một kẻ kì quặc hả? Hắn là người như thế nào?”
“Hắ–“
Không để cậu ta nói xong, tôi lại gọi vào máy Bán-thời-gian một lần nữa. Hai hồi chuông là để nhắc cậu ta bật về phía sau và chạy thật nhanh. Touka đã định đuổi theo cậu ta nhưng bất chợt có một chiếc xúc tua từ đâu ra tấn công lấy cô bé. Cô nhóc may mắn phát hiện và né được đòn chỉ trong gang tấc.
“?!…. Sao lại bây giờ cơ chứ?”
Chỉ là một con Hắc Thể bình thường, làm từ slime và mang hình dáng không xác định bò lên từ nắp cống bên vệ đường để nói “chào”. Touka băn khoăn không biết nên đuổi theo Bán-thời-gian hay ở lại và xử lý con Hắc Thể, cuối cùng cô bé chọn con Hắc Thể là ưu tiên số một. Đây đã là trận đánh thứ hai của cô bé trong đêm nay.
Chạy thoát thành công khỏi Touka, Bán-thời-gian lánh tạm vào một quán ăn gia đình nơi mà chúng tôi nhất trí sẽ là điểm gặp mặt trong khi thở hổn hển. Tôi lên tiếng gọi cậu ta, lúc này tôi đang nguỵ trang bằng cặp kính râm và một bộ râu giả “Bên này, bên này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ăn một ít parfait đi này, tôi gọi chúng cho cậu đấy. À, và một cốc cà phê nữa. Cậu có uống cà phê không?”
Bán-thời-gian gật đầu và quẳng mình lên chiếc ghế đối diện tôi, cốc cà phê đã được cậu ta nốc sạch chỉ với một hụm. Sau khi lấy lại được nhịp thở, cậu ta mệt mỏi nói rằng “Tôi đã làm hết việc mà ông yêu cầu rồi. Tôi đã để con bé cướp cái bật lửa hàng hiệu đó và rồi tiết lộ cho cô bé biết về một kẻ chủ mưu bí mật nữa. Nhưng nói thật này, cái con bé đó bị gì vậy? Mặt mũi xinh xắn mà tính tình đáng sợ thế? Con bé nói năng mà tôi chẳng hiểu gì!”
“Cái đấy tôi cũng không biết. Tôi cũng được một người bạn nhờ làm việc này. Anh ta nói gì đó về quay phim ấy. Nghe có hơi đáng nghi thật nhưng tôi thì biết gì chớ?”
Bán-thời-gian bất chợt rùng mình, còn tôi thì tiếp tục ra vẻ vô tội. Khi tôi thuê cậu ta đóng vai này tôi chỉ đưa cho cậu ấy những chỉ thị đơn giản, vô hại mà không nói cho cậu ta biết về lũ Hắc Thể, Amaterasu hay mấy cái siêu năng lực. Đây là một việc làm bán-thời-gian chỉ có duy-nhất-một-lần cho chàng trai trẻ có tài diễn xuất và biết giữ bí mật này. Tuy rằng đây chỉ là một việc làm bán thời gian nhưng tôi vẫn phải vạch ra những phương pháp để bảo đảm an toàn. Shouta thì sẽ khác, nhưng Touka thì rất kị việc giết chóc, trên hết cô bé sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực thừa thãi hay dùng siêu năng lực một cách bất cẩn. Cô bé dùng gậy chọc vào bụng Bán-thời-gianmà bụng cậu ta còn chẳng có lấy một vết bầm, tôi đúng là có mắt nhìn người.
Tránh việc tôi nói ra những điều không cần thiết, tôi nhanh chóng dí vào tay Bán-thời-gian một chiếc phong bì nhằm tưởng thưởng cho công sức mà cậu ấy đã bỏ ra. 50 ngàn Yên, tiền mặt, cho một giờ lao động. Cho dù công việc có phần khả nghi nhưng tiền tươi thì ai cũng húp. Tôi còn cố tình khiến cho phong bì dày thêm chút để cậu ta biết giữ mồm giữ miệng.
Bán-thời-giancẩn thận đếm từng tờ tiền một, miệng không ngừng lẩm bẩm về việc sẽ mua được thứ gì đó chất lượng với số tiền này. Với bản tính tò mò, tôi đã hỏi cậu ta sẽ dùng số tiền đó vào việc gì. Hi vọng không phải mai thuý hay cái gì đó khác…
“Ngày kia là sinh nhật mẹ tôi, nên tôi đang tính mua cho bà ấy một chiếc máy rửa chén. Cái loại mà có chức năng sấy khô ấy…”
“Cậu thật đáng khen!” Tôi cảm thấy có chút ấn tượng khi Bán-thời-gian mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Đúng là một đấng nam nhi! Việc này chẳng có gì để ngại ngùng hết. Ưỡn ngực lên, đây là một việc mà chú em nên cảm thấy tự hào! Nói mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không về thăm cha mẹ. Có lẽ là kể từ khi tôi bỏ việc. Hình như tôi còn chưa gọi điện báo họ là tôi đã có việc làm mới. Chắc khi nào rảnh tôi sẽ ghé qua vậy.
Và rồi màn đêm trôi qua, mặt trời chuyển mình ló rạng. Sau khi tan học, Touka đã phóng ngay đến Ama-no-Iwato để báo cáo vụ việc đêm qua với Kaburagi. Tình cờ thay, Shouta lúc này lại đang ở nhà nhuộm lại tóc mình thành màu đỏ sau khi nhuộm đen trước đó để đăng kí nhập học. Ig thì đang nằm trong cũi ngủ trưa.
“–sau đó em nghĩ rằng biết đâu có một cô elf khác cũng đã đến thế giới này và đang sản xuất vũ khí cho bọn người xấu, nhưng nó lại không giải thích được tại sao chiếc PSI này lại có máu của em ở trong đó. Nên cuối cùng em cho rằng có kẻ đã đột nhập vào đây và đánh cắp chúng.”
“Chị cũng hiểu em đang nói gì rồi. Tuy nhiên phòng lưu trữ đã được khoá lại rất kĩ càng, và Chủ nhân thì luôn luôn đứng canh ngay trước lối vào căn cứ bí mật, vậy nên chị thấy việc này rất khó tin. Nhưng nếu tên đó có được chiếc PSI này nó chắc chắn đã không ở đúng nơi nó cần ở”, Kaburagi tỏ vẻ đồng ý trong lúc quan sát kĩ lưỡng chiếc PSI.
“Chính xác! Vậy nên em có nghĩ là, chúng ta nên hợp tác và tìm ra cách bọn chúng đột nhập vào nơi này.”
“Hừmmmm…”
Trong lúc rán bánh kếp ở bên quầy, tôi bỗng cảm thấy lo lắng trước sự đồng cảm của Baba. Dựa vào lời nói của Touka, cô bé hẳn không nghĩ đến việc có nội gián trong tổ chức. Cô bé vẫn cho rằng đã có kẻ đột nhập vào. Như vậy cô bé rất tin tưởng thành viên của tổ chức nhưng như thế vẫn đáng quan ngại. Cho dù mọi chuyện đang diễn ra đều là giả, Baba theo kịch bản vẫn là một kẻ phản bội. Tin tưởng mù quáng không chút nghi ngờ nó khác hoàn toàn so với tin tưởng sau khi đã bị lừa đấy Touka à.
Tôi thấy có phần cắn rứt khi thấy Touka ngây thơ động não nghĩ ra những phương pháp phòng chống kẻ trộm, nhưng như thế thì cốt truyện sẽ dậm chân tại chỗ mất. Như thế thì tất cả sẽ xoay quanh một vòng tròn của “Nghĩ ra phương pháp” —> “Không có tác dụng” —> “Nghĩ thêm phương pháp”. Thế nên, trong lúc phục vụ hai người họ món bánh kếp phủ mật ong, tôi âm thầm dùng tay ra hiệu cho Kaburagi. Cô ấy gật đầu nhẹ, và nói “OK chị đã nghe những gì em nói rồi. Tiếc thay bây giờ chị lại có việc khẩn cấp cần làm. Trước khi chúng ta kết luận điều gì, em kiểm tra qua phòng lưu trữ hộ chị nhé? Cứ liếc nhanh qua là được. Hãy đảm bảo là mọi thứ trong đó được đặt đúng chỗ.”
“Rõ rồi ạ!”
“Cảm ơn em!”
Và chỉ sau khi đã thưởng thức xong món bánh kếp ngon tuyệt, cô ấy mới đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.
Touka cũng ngồi ăn nốt đĩa bánh kếp. Cô bé sau đó nói “Cảm ơn vì bữa ăn!”, tặng tôi một nụ cười xinh đẹp trong khi trả đĩa bánh lại cho tôi, suýt nữa đã khiến cho khuôn mặt cau có này phải nở nụ cười. Con gái nhà ai mà như thiên thần vậy? Ôi Đức Phật từ bi, con xin người hãy tha thứ cho linh hồn tội lỗi con đây vì đã trêu đùa với trái tim thuần khiết và trong sáng của cô bé giàu đức hạnh này. Sau đó cô bé gạt chiếc cần mang hình dạng chai rượu và đi xuống lối đi bí mật nằm phía sau chiếc tủ. Không lòng vòng, cô bé bước ngay vào.
Khi cánh cửa được mở ra, hé lộ bên trong là những chiếc vali trắng tinh xếp thành hàng trên những chiếc kệ. Để tiện sử dụng, mỗi chiếc PSI đặt tại đây đều đã được nạp đầy nhiên liệu. Để nguồn nhiên liệu không bị hỏng, nhiệt độ trong phòng phải luôn được giữ ở mức 0 độ C. Trong khi dùng pyrokinetic để tự sưởi ấm, Touka bắt đầu kiểm tra những tờ danh sách được dán lên trên những chiếc kệ. Cô bé nhanh nhẹn lướt qua từng chiếc vali một. Đen đủ thay, cô bé không hề có ý định mở chúng ra.
Dù rằng Kaburagi có nói “Cứ liếc nhanh qua là được” nhưng cẩn thận tí thì có chết ai. Đáng nhẽ nó sẽ cho mọi người thấy là chúng tôi tự tin thái quá về mức độ bảo mật của căn phòng, hoặc đó là một hành động đáng ngờ nhằm đánh lạc hướng Touka để cô bé không kiểm tra bên trong và phát hiện ra có kẻ đã đánh cắp mấy chiếc PSI vậy. Touka à, em đáng nhẽ phải mở mấy cái vali ra chứ. Ả tội phạm Baba sẽ không ngốc đến mức ăn cắp cả chiếc vali trong khi mụ ta có thể cứ lấy trộm từng chiếc PSI đâu.
Tuy nhiên, lời cầu nguyện của tôi chỉ như nước đổ đầu vịt, bởi vì sau khi kiểm tra một lượt thì Touka đã kết luận rằng mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Ngay khi cô bé định bước ra ngoài, nghiêng đầu vì khó hiểu, do không còn cách nào khác nên tôi đành sử dụng siêu năng lực để di chuyển một trong số những chiếc vali, tạo nên tiếng động mà cô bé chắc chắn không thể nhầm với tiếng quạt làm mát. Tạ ơn trời là Touka đã nghe thấy được, cô bé sau đó quay ngoắt lại. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, và rồi cúi xuống để kiểm tra bên dưới mấy cái kệ. Có thể đoán được là Touka đã tưởng rằng có chuột hay côn trùng đã bò vào.
Bối rối một hồi, Touka nhấc lên một chiếc vali, mở nó ra, rồi nhìn vào bên trong. Cô bé đã định rời mắt nhưng rồi ngay sau đó lập tức ngoái lại nhìn.
Nằm trong vali không phải những chiếc PSI mà cô bé đã nghĩ, mà là một con cá màu đỏ. Chính xác hơn là một con cá được sơn màu đỏ. Nhiệt độ phòng thấp đã giúp cho con cá không bị phân huỷ, toàn thân nó đều được bao phủ bởi một lớp băng.
Touka điếng người trong vài giây, cô bé sau đó lập tức mở hết những chiếc vali trong phòng. Sau khi xong xuôi, cô bé nhận thấy có 20 chiếc PSI nằm trong 150 chiếc vali đã bị thay thế thành những con cá màu đỏ. Dĩ nhiên, nhìn từ bên ngoài thì chẳng ai biết những chiếc vali đó đã bị mở ra, cân nặng của một con cá tình cờ thay bằng đúng cân nặng của một chiếc PSI nên nhấc cả chiếc vali cũng không ai nhận ra rằng điều gì. Cách duy nhất để biết được là mở nó ra, bây giờ việc đó đã quá hiển nhiên rồi.
Với khuôn mặt trắng bệch, Touka lấy ngay chiếc điện thoại trong túi để gọi Kaburagi. Nhưng chưa kịp làm vậy, cô bé đã dừng lại. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô bé quyết định sẽ chụp lại mấy tấm ảnh thay vì gọi cho ai đó và rồi cất điện thoại đi. Kế đến cô bé đóng những chiếc vali lại, cần thận đặt chúng về lại vị trí ban đầu. Lấy hơi xong, cô bé điềm tĩnh bước ra khỏi căn phòng.
Tốt, tốt. Nhóc ấy bắt đầu nghi ngờ có nội gián rồi. Nếu Kaburagi mà là thủ phạm lấy cắp đống PSI thì gọi cho cô ấy sẽ là một nước đi sai lầm.
Ngay khi quay lại trên tầng, cô bé nhanh chóng đóng gói đồ đạc và đi thẳng về nhà mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Như lẽ tất nhiên, tôi dõi theo cô bé bằng sức mạnh telekinetic của mình.
Ngay khi về đến nhà, Touka vội vàng mở cuốn bách khoa toàn thư về cá và đối chiếu chúng với những bức hình cô bé có trong điện thoại. Thay vì truy tìm hung thủ, Touka lại quyết định điều tra manh mối đầu tiên ở hiện trường.
… Và thế là cô bé đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Kaburagi đã đề xướng. Nếu cô ấy mà không nói cho tôi thì chắc tôi cũng tự hỏi “Sao lại là cá nhỉ?” và tức tốc đi tìm câu trả lời. Tuy nhiên đó cũng là một cái bẫy.
Sau hai ngày mày mò nghiên cứu mà không để ai biết, cuối cùng Touka đã nhận ra đó không phải là một con cá màu đỏ, mà là một con cá đã được sơn màu đỏ, và con cá đó là cá trích. Tò mò không hiểu tại sao thủ phạm lại phải sơn đỏ con cá, và có lẽ vì cô bé mong đợi một manh mối quan trọng mang ý nghĩa sâu xa nào đó mà Touka đã tìm kiếm “cá trích đỏ” trên mạng.
Sau khi kết quả tìm kiếm [note53562] hiện lên, Touka nắm chặt lấy tóc mình và ném con trỏ chuột xuống sàn nhà. “Định chọc tức ta sao…….? Ta không biết ngươi là ai nhưng ta chắc chắn sẽ bắt ngươi phải trả giá!”
Và thế là, hành trình truy tìm thủ phạm của Touka chính thức bắt đầu.
4 Bình luận