Seika: Xin lỗi mọi người vì ra đăng chap không đều và truyện không được trau chuốt lắm do mị bận quá (học 15 buổi / tuần) và trans thì cứ 2, 3 ngày lại ra chap mới (năng suất quá không wen) nên tiến độ sẽ tùy vào độ dài của chap và độ lười của mị nhá, thế thôi chúc mọi người buổi tối vui vẻ còn mị thì đi học thêm đây.
___________________________
Chúng tôi xuống đu quay rồi suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì. Vẫn còn bảo tàng của chiếc thuyền thám hiểm nam cực đã ngừng hoạt động, nhưng có lẽ là không đủ thời gian để đi xem cái đó rồi.
Trong khi tôi nghĩ vậy thì Rei có vẻ đang thấp thỏm.
Bộ cổ làm sao thế nhỉ?
“Này, Haruto-kun… ờm… ưm…”
“Sao thế?”
“À, này… Tớ đi vệ sinh được không?”
Rei ngượng ngùng vừa cúi đầu vừa nói.
Chết mẹ rồi. Tôi chẳng biết ý gì cả.
Tôi hốt hoảng gật đầu.
Rei đi về nhà vệ sinh của tòa nhà gần đó.
Và rồi, cô biến mất. Sau khi Rei trở lại, có lẽ chúng tôi nên tạm thời nghỉ ngơi ở đâu đó.
Tôi nghĩ việc đó xong, tôi lấy cuốn sách trinh thám ra và đợi Rei quay lại.
Tuy nhiên, mãi mà Rei vẫn chưa quay lại.
Sao thế nhỉ?
Tôi dần dần đâm ra lo lắng.
Có lẽ là cái suy nghĩ của tôi, đi vệ sinh hơi lâu thôi chắc không sao đâu, là cái suy nghĩ quá non nớt.
Em gái của Rei Toomi Kotone đang nhắm vào Rei.
Trước đây cô còn cho bọn bất lương tấn công Rei.
Chuyện như thế có xảy ra lần nữa cũng không kỳ lạ.
Điện thoại tôi rung lên.
Tôi đoán đó là Rei nên vội vàng nhìn, thế rồi tôi thấy người gọi là Kaho.
Tôi nhận cuộc gọi thì nghe thấy Kaho liền một mạch trong trạng thái hốt hoảng.
“K, không hay rồi! Haruto!”
“Sao thế?”
“Vừa nãy có người từ dinh thự Toomi đến nhà mình… có điện thoại nhà Haruto… người ta bảo là định lôi Rei về nhà Toomi đấy.”
Tôi gần như rơi điện thoại.
Gì thế cơ chứ, sao giờ lại thành ra chuyện như thế?
Hành lý của Rei đã gửi đến nhà tôi từ xưa rồi, lại còn đã quyết định là bố tôi làm người bảo hộ cho Rei rồi mà.
Đó là kế hoạch của Toomi Kotone à, hay là mấy đương chủ nhà Toomi vừa nghĩ ra cái lý do để lôi Rei về.
Tóm lại là tôi phải nhanh chóng gặp lại Rei rồi xác nhận thông tin.
Nhưng, tôi đã chậm một bước.
Ở phía đối diện bên kia đường có một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại.
Thế rồi, mấy người đàn ông mặc đồ đen lôi một thiếu nữ tóc màu bạch kim vào trong.
“Rei!”
Nghe thấy tiếng gọi của tôi, Rei quay lại.
Đôi mắt đó mở to ra, thế rồi cô buồn bã lắc đầu.
“Đừng có đến! Haruto-kun…!”
Lúc đó, tôi không được nghe giọng nói đau buồn của Rei nữa.
Cơ thể mảnh khảnh đó bị người ta đẩy vào trong xe hơi, ngay lập tức, chiếc xe chạy đi mất.
Trong khi tôi đang há hốc, một thiếu nữ trong bộ đồng phục thủy thủ hiện ra trước mặt tôi.
Cô cười rất sảng khoái.
“Đấy bảo rồi, vận mệnh của senpai là không được ở bên chị gái em đâu.”
Người ở ngay trước mắt tôi là Toomi Kotone.
“Ấy chết, anh đừng tỏ vẻ mặt đáng sợ thế. Người lôi chị gái đi không phải là em đâu mà.”
“Thế…”
“Đó là mấy nhân viên của tập đoàn Toomi đấy. Họ là mấy người mà còn nhúng tay vào cả những công việc bẩn thỉu, ngay cả em cũng không thể tận dụng hết được.”
“Thì…”
“Đó là ý muốn của ông đấy.”
Toomi nói một cách thẳng thừng.
Có lẽ đó chính là Toomi Souichirou, ông của Toomi và Rei.
Ông ta là chủ tịch của xí nghiệp khổng lồ quy mô toàn quốc thuộc “Tập đoàn Toomi”, đặt trụ sở chính tại thành phố nhà chúng tôi.
Toomi cười nhẹ.
“Đáng ra là em muốn tự tay mình làm tổn thương chị gái cơ. Nhưng mà chỉ cần mọi chuyện không theo ý muốn của chị ấy, như là việc bị kéo đi khỏi senpai là em đã khoái rồi.”
“Toomi muốn chọc giận tôi à.”
“Vâng. Gương mặt của người mà chị gái em thích nhuốm màu tuyệt vọng, làm gì còn cái gì vui hơn nữa chứ.”
Trong một thoáng, tôi không thể chịu được, muốn làm gì đó để xử lý cô ta ngay tại chỗ, nhưng tôi lại từ bỏ.
Tôi mà làm điều đó thì tôi cũng là đồng lũ như Toomi.
Hơn nữa, làm vậy thì Rei cũng không về nhà.
Phải đoạt lại Rei và giải thoát cô trở về trạng thái tự do như cô muốn, chính cái đó mới là đòn phản kích hiệu quả nhất để chống lại Toomi.
Toomi biểu lộ vẻ tự hào chiến thắng, cô nói “Senpai bảo trọng. Có lẽ em sẽ không gặp senpai nữa”, sau đó cô rời khỏi đây.
Điện thoại tôi nãy giờ vẫn đang còn kết nối.
Tôi định báo ngắt cuộc gọi cho Kaho, nhưng chẳng biết từ lúc nào người bên kia điện thoại đã thay đổi.”
“Haruto-kun? Em nghe không?”
“Chị Amane?”
“Chị đây.”
Tôi giải thích sự tình cho chị.
Nghe thấy việc Rei bị lôi đi mất, chị Amane lẩm bẩm một câu ngắn “thế à”.
Thế rồi, chị nói “Người lôi đi là ông chú nhỉ.”
Tôi thấy kỳ lạ. “Tại sao chị lại biết chuyện đó?”
Giọng nói của chị Amane ở đầu bên kia điện thoại nghe bình thản.
“Chị rõ về chuyện nhà Toomi mà. Nếu cái bọn lôi đi là nhánh chính nhà Toomi thì chắc chắn là không làm hại Mikoto ngay lập tức đâu. Nhưng mà không biết là sẽ đến bao lâu… Haruto-kun quý Mikoto à?”
“Vâng.”
“Hơn cả chị?”
Nghe hỏi vậy, tôi khó trả lời.
Chị Amane là chị họ nhưng đã từ xưa đến nay là gia đình của tôi.
Cho nên khi bị hỏi giữa Rei và chị Amane, tôi quý trọng ai hơn thì tôi lúng túng.
“Không sao. Mikoto quan trọng hơn chị đúng không. Nếu thế thì để chị đi cứu Mikoto nhé.”
“Chị cứu Mikoto á? Nhưng mà, làm thế nào?”
“Chị sẽ xâm nhập vào nhà Toomi. Chị vốn cũng là người của nhánh nhà Toomi mà”
Tôi cạn lời, nhưng một lúc sau tôi nhận thấy, không phải là không có khả năng.
Tôi cảm thấy rằng, từ xưa, khi tôi bắt đầu ở bên chị Amane, cứ đương đầu với khó khăn là đều giải quyết được.
Ngay cả lần này cũng thế, chị Amane đã đầy tự tin như thế này thì có lẽ chị ấy có cái kế hoạch tác chiến nào đó.
Phía bên kia điện thoại, chị Amane nói bằng giọng đầy niềm tin.
“Nào, ta đi giải quyết vấn đề của Toomi thôi. Chính vì thế mà chị mới về Nhật đấy!”
☆
Tôi nhanh chóng quay về khu phố rồi gặp lại chị Amane.
Chị Amane đã diện đồ rồi, thông thường chị hay mặc đồ dễ di chuyển như quần jean, vậy mà giờ chị lại mặc bộ đồ trắng cùng với váy, kiểu cách gọn gàng.
Vừa ngồi lên chiếc xe mà chị lái, chúng tôi hướng đến dinh thự Toomi ở phía bên kia sông.
“Đây là xe thuê à?”
“Không, xe của bạn. Chỗ này không có xe thì bất tiện lắm mà?”
Trong cái khu phố mà chúng tôi sống, có khen ngợi thì cũng khó mà nói đó là một nơi đô hội được.
Mặc dù là có một cái cơ sở kinh doanh quy mô lớn mà tập đoàn Toomi vận hành, nhưng cái đó lại nằm ở vùng hơi xa nhà ga một chút, ai cũng dùng xe để đi đến đó.
Có một bãi đỗ xe hình lập phương rộng lớn được lắp đặt vào, ờ thì, nói sao nhỉ, cảm giác như một trung tâm mua sắm ở địa phương vậy.
“Dù có nói là nhà Toomi thì cũng chỉ là một gia tộc sở hữu xí nghiệp miền quê thôi mà? Không cần phải sợ đâu.”
“Nhưng mà sống ở trong cái phố này, thì nhà Toomi được người ta đối xử đặc biệt mà.”
Thành phố địa phương này, bất cứ cái gì cũng hoạt động với trung tâm là tập đoàn Toomi.
Cả buôn bán nhỏ lẻ, cả thông tin, cả bất động sản, cả tín dụng, cả sản xuất thực phẩm, đều bị tập đoàn Toomi nhúng tay vào, không chỉ cái thành phố này mà còn mở rộng ra cả vùng địa phương.
Với cái thành phố chẳng có sản nghiệp gì to lớn này thì việc có nhà Toomi là một điều đáng phải cảm ơn.
Tuy nhiên, nếu để cho chị Amane nói thì có vẻ như điều đó chẳng phải là điều gì to tát cả.
“Tập đoàn Toomi chỉ là cái xí nghiệp mà có liên kết toàn thể thì cũng chỉ có doanh số bốn trăm tỷ thôi. Cái đó thì chưa nói đến cả thế giới, mỗi Nhật Bản thôi thì cũng chỉ là một cái xí nghiệp trung lưu chẳng lớn lao gì đâu mà. Hơn nữa, dù bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả là đứng số một ở địa phương, thì nếu nhìn từ toàn thể Nhật Bản thì chỉ là cái khởi nghiệp ở level như hạt đậu mà thôi.”
“Nó là cái như thế à”
“Nó là cái như thế đất. Thế giới này rộng lớn lắm.”
Nói thế xong, chị Amane nhếch miệng cười.
Đúng là chẳng bỏ công đi du học tại đại học danh tiếng của Mỹ – tôi nghĩ.
Trước hết là cái ý tưởng doanh số 400 tỷ yên là nhỏ, đến cả tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
Đối với cả tôi và Rei, nói đến thế giới thì chỉ là cái thành phố này, cùng lắm là đô thị láng giềng, chúng tôi chẳng biết cái thế giới nào rộng hơn cả.
Nhưng mà, sớm muộn rồi tôi cũng sẽ rời khỏi cái thành phố này.
Lúc đó, hy vọng tôi có thể cùng Rei biết đến thế giới bên ngoài – tôi nghĩ.
Một khi vẫn đang còn bị Toomi trói buộc thì Rei không thể tự do được.
Cho nên tôi phải làm bằng cách nào đó.
Dinh thự nhà Toomi dần hiện ra. Tôi đã từng thấy đâu đó cái cánh cổng to lớn trông cũ kỹ kia.
Hồi còn là học sinh tiểu học, tôi đã từng một lần đến dinh thự này. Tôi được bố dẫn đi, nhưng không có ấn tượng tốt lắm. Nó là cái biệt phủ nhưng lại là kiểu nhà của Nhật, mang không khí u uất.
Mấy con người của bản gia cũng mang tạo cảm giác quá câu nệ. Tôi chẳng nghĩ là mình muốn quay lại cũng như có quan hệ với người ta nữa.
Sau khi xuống xe, chúng tôi bị một người đàn ông trung niên giống như là vệ sĩ của dinh thự bắt chuyện.
“Cho hỏi các vị là ai đây ạ?” – Ông ta nhìn lần lượt hai chúng tôi rồi nói một câu, trông có vẻ lạ lùng.
Mấy cái nhà đại gia như nhà Toomi thì đương nhiên là có người hầu rồi.
Tôi thấy nó khác hẳn với nhà Akihara sống ở căn hộ.
“Ông hãy bảo đương chủ của mình là có con gái của Akihara đến” – Chị Amane vừa diễn như một phụ nữ quý phái vừa nói.
Người vệ sĩ hốt hoảng rút vào bên trong. Mặc dù nói là họ nhánh thôi nhưng nói chung, chúng tôi cũng được coi là họ hàng, vì thế mà dường như chúng tôi cũng được đối xử như nhân vật quan trọng.
Cuối cùng, một người phụ nữ mặc tạp dề lạch bạch chạy ra từ bên trong và xuất hiện trước lối vào.
Phụ nữ, nói đúng hơn là thiếu nữ, khoảng thấp hơn tuổi tôi.
Phía dưới tạp dề lộ ra bộ đồng phục thủy thủ, bộ tóc tết thành bím tạo ra ấn tượng nghiêm túc.
“Quý khách đã đợi lâu ạ. Em xin phép dẫn vào ạ.”
Cô bé nói bằng một giọng nói sáng sủa, và rồi cô cười hì hì hì.
Ơ? Mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
“Em… là cái cô bé ở thủy cung…”
“Vâng. Em đã chụp ảnh của Akihara Haruto và tiểu thư Rei ạ”
Cô bé vừa cười ti hí vừa nói. Lúc đó, tôi không nghĩ rằng cái cô bé mà mình nhờ chụp ảnh lại là người có liên quan đến nhà Toomi. Thảo nào mà biết tên mình.
Tuy nhiên, ngược lại, Rei lại không biết về cô bé này. Mặc dù là Rei đã sống ở trong dinh thự này rồi mà.
“Em là Watarai Nao. Em vào làm công ở dinh thự từ tuần trước.”
“Aa, thảo nào mà Rei… không biết”
“Vâng. Bố mẹ em từ xưa đã cung phụng cho nhà Toomi rồi. Việc em quan sát hai người cũng là ý của dinh thự Toomi ạ.”
Không lẽ, Rei bị bắt cóc cũng có liên quan đến cô bé này?
Trước khi tôi hỏi dồn thì Watarai đã dơ cả hai tay lên. Có lẽ là mang ý nghĩa là… đầu hàng?
“Anh đừng tỏ vẻ mặt đáng sợ thế ạ. Em không có liên hệ gì với việc dẫn tiểu thư Rei về dinh thự đâu”
“Thế à?”
“Vâng ạ. À, nói thấp hơn tuổi thực ra là nói dối, thực ra tôi cũng là học sinh năm nhất cấp ba như hai vị.”
Thôi, cái chuyện tuổi tác không quan trọng, nhưng mà nói không liên quan đến vụ bắt cóc là có thật không đây? Tôi thấy đáng nghi. Nếu thế thì tại sao Watarai lại ở chỗ đó, tôi không tài nào tìm ra được lời giải thích nào hợp lý được. Chị Amane ở bên cạnh chen miệng vào.
“Tại vì là nhà Toomi toàn là người toan tính đấy. Em có bị ai đó nhờ điều tra động thái của Haruto-kun và Mikoto một cách gián tiếp chẳng hạn?”
“Kiểu thế đấy.”
Từ ông chú của Rei cho đến người của các gia đình nhánh, tất cả đều có liên quan đến nhiều lợi ích và nhiều cái hại đối với nhà Toomi. Có lẽ nhà Toomi cũng không phải là một khối đoàn kết. Thôi, bây giờ tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa về cái cô gái tên là Watarai này.
Điều quan trọng là Rei có bình an vô sự hay không.
Chị Amane nhún vai.
“Thế thì đương chủ sẽ thực sự gặp chúng tôi chứ?”
“Nhà Akihara đã đến rồi thì tôi nghĩ đương chủ sẽ vui lòng gặp”
Thế rồi, Watarai vui vẻ đưa chúng tôi vào sâu bên trong dinh thự.
Cuối cùng Watarai dừng lại trước một căn phòng kiểu nhật được phân ra bằng cửa vách ngăn.
“Xin vui lòng đợi một chút cho đến khi đương chủ tới ạ.”
Nói xong, Watarai nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời khỏi nơi đó.
Tôi và chị Amane nhìn mặt nhau, tiếp đến hai người vào phòng.
Mặc dù nói là chị Amane đã đặt lịch trước rồi, nhưng có lẽ chủ tịch tập đoàn Toomi rất bận rộn.
Tuy nhiên, ở phía trong góc chẳng có ai cả lại xuất hiện một thiếu nữ.
Cô ngồi trên chiếu Tatami ôm gối đang run rẩy, đó là Rei.
Rei giật nảy mình ngước mặt lên.
Cô nhìn chúng tôi rồi ngơ ngác, tiếp đến mặt cô sáng bừng lên.
“Haruto-kun!”
Rei nhảy tót dậy, thế rồi cô lao vào tôi.
Tôi hốt hoảng đón nhận Rei ngay trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng ôm cô.
Mùi hương ngọt ngào của Rei làm tôi hơi choáng váng.
Cô ngước lên nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xanh của Rei ứa lên nước mắt.
“Cậu đến cứu tớ à.”
“Ừ”
“Tớ sợ quá… thật sự là rất sợ.”
Một cô gái như Rei mà tự nhiên bị bọn đàn ông to lớn bắt vào xe hơi thì đương nhiên là sợ rồi.
Chỉ có điều là, hiện tại dường vẫn chưa có gì xảy đến với cơ thể của Rei.
“Cậu không sao chứ?”
Nghe tôi hỏi, Rei gật đầu.
Rei thả người vào tôi nũng nịu.
Chúng tôi cảm nhận nhau một lúc.
“Đúng là Haruto-kun ấm áp ghê.”
Thế rồi, Rei đỏ chót mặt trong khi cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Chúng tôi nồng nhiệt nhìn vào mắt nhau một lúc rồi bỏ ra.
Tôi thấy muốn ôm Rei mãi, nhưng mà ở đây là dinh thự nhà Toomi, hơn nữa chị Amane lại đang còn nhìn chúng tôi tủm tỉm.
“Hê, chị đang nhìn mà hai đứa lại làm cái trò đấy à? Âu yếm nhỉ.”
“K, không phải thế…”
Rei định phủ nhận trong bộ dạng hoảng hốt, thế là chị Amane nghiêng đầu.
“Không phải là âu yếm à?”
“K, không, em, em và Haruto-kun… âu yếm ạ!”
Nói xong, Rei đảo mắt ngượng ngùng.
Nếu mà ngượng rồi thì tôi nghĩ là cần gì phải nói, nhưng mà sau khi bị chị Amane hỏi một lần nữa thì cô lại không thể nói được không phải là âu yếm.
Rei liếc nhìn tôi rồi thì thầm.
“Người mà… âu yếm với Haruto-kun là tớ thôi. Với Sasaki thì không thể nào là âu yếm được đâu nhỉ?”
“Cái câu nói âu yếm đó ngượng lắm, cậu dừng lại đi có được không?”
“Tớ không dừng đâu.”
Rei nắm lấy tay phải tôi. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy làm tôi khựng lại. Và rồi, Rei nhìn tôi một cách nồng nhiệt.
Chị Amane thì thấy thú vị nên cười “hì hì”, nhưng dường như Rei chỉ còn nhìn thấy tôi nữa thôi.
Xấu hổ, nhưng mà tóm lại, tôi cần phải xác nhận tình hình.
Tôi giả vờ ho.
“Thế thì… tại sao nhà Toomi lại lôi Rei về nhỉ?”
Hình như Rei đã bừng tỉnh lại, cô luyến tiếc bỏ tay tôi ra.
“Chịu thôi… mấy cái người lôi tớ đi cũng chỉ nói là <<Đây là việc cần thiết. Chịu khó đi>>…”
“Tức là không biết lý do đúng không.”
Tôi và Rei nhìn mặt nhau. Chị Amane định nói cái gì đó, nhưng lúc đó, cánh cửa vách ngăn mở ra.
“Xin lỗi đã để người của nhà Akihara phải chờ đợi.”
Vừa nói vừa lộ mặt ra là một người già mặc Kimono, ông để râu quai nón, mang vẻ ngoài uy nghiêm. Đó là đương chủ nhà Toomi, tôi đã từng thấy trên tivi rồi.
Ông là Toomi Souichirou.
Quả thực, tôi thấy căng thẳng. Rei cũng hơi run sợ.
Duy chỉ có chị Amane là vẫn trong bộ dạng bình thản.
“Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ ông Toomi.”
“Aa, lâu rồi mới gặp. Cơ mà con trông y đúc như Tooko luôn.”
Toomi Souichirou nói một cách nồng nhiệt. Trong câu nói đó có hơi ấm cứ như lưu luyến về ngày xưa, tôi hơi ngạc nhiên. Tooko tức là bà của tôi và chị Amane. Nghe nói bà mất sớm, chúng tôi chưa từng gặp một lần nào.
Và rồi, Akihara Tooko, họ cũ là Toomi. Là em gái của Toomi Souichirou.
“Ta vào chủ đề chính thôi. Quả nhiên là ông thấy tiếc khi buông tay Mikoto ạ? Bởi vì cô ấy tuyệt đẹp như thế này, chỉ cần nối dõi dòng máu Toomi thì không mất công tìm đối tượng hôn nhân hợp đồng còn gì.”
Thế à. Đối với nhà Toomi thì Rei có vẻ như còn có giá trị lợi dụng như thế.
Tuy nhiên, Toomi Souichirou nhanh chóng phủ định điều đó.
“Chuyện không phải thế. Chính ra là ta đưa Rei về để bảo vệ đấy.”
“Để bảo vệ?”
“Đúng. Cháu biết là thành tích kinh doanh của tập đoàn Toomi đang xấu đúng không?”
Đúng thật, hôm gần đây ngay cả trên tivi cũng được làm thành chương trình đặc biệt, nghe nói tập đoàn Toomi gần đây khá là thâm hụt. Dù vậy, danh hiệu là xí nghiệp lớn nhất khu vực vẫn không thay đổi, thế thì điều đó có liên quan gì đến việc lôi Rei về?
“Ta không nói được cụ thể, nhưng mà đẻ gây dựng lại tập đoàn Toomi, ta không muốn công khai nên đã mượn sức của một đám người mà ta không thể nói tên. Giữa chừng, ta đã mua phải hận thù. Nói thẳng ra thì con bé đang bị người ta nhắm đến tính mạng.”
Tôi sửng sốt. Cái con người này có thể nói một điều kinh khủng với khuôn mặt bình thản – Tôi nghĩ.
Tuy nhiên, tôi đã nhìn ra câu chuyện.
“Tức là, vì ông mua phải hận thù mà cũng gây nguy hại cho Rei đúng không?”
“Rõ ràng là thế. Rei và Kotone là hai đứa cháu quý báu của ta. Chúng mà thành con tin thì ta thành ra khốn khổ lắm.”
“Ông có coi tôi là đứa cháu đáng quý đâu….” – Rei ở bên cạnh lẩm bẩm.
Tuy nhiên, Toomi Souichirou không để tâm đến điều đó, ông tiếp tục.
“Cho nên, tức là ta phải lấy cháu về. Trong cái dinh thự Toomi này có người hầu cảnh bị suốt hai mươi tư giờ, ta còn nhờ cả cánh tay của cảnh sát khu vực nữa.”
“Kể cả là nói vậy đi, vì thế mà ông cưỡng chế lôi Rei về, bỏ qua cái suy nghĩ của cô ấy à?”
“Có thể nói thế, nhưng mà đó là cháu ta đấy. Ngươi có bảo vệ được Rei không nào?”
Tôt ực nghẹn lời.
Nếu đúng thật là cô đang bị nhắm đến bởi một tập đoàn mà đến cả nhà Toomi cũng sợ thì không có khả năng bảo vệ Rei ở cái căn hộ của tôi được.
Tuy nhiên, Rei lại nói trong bộ dạng kiên quyết.
“Haruto-kun sẽ bảo vệ cháu mà.”
“Hô. Nhưng mà ta không thể đồng ý việc cho Rei ra khỏi cái nhà này. Dù sao thì, để không cãi vã với họ hàng thân tộc khác, ta đã chuẩn bị một nơi biệt lập sạch sẽ.
Nói xong, Toomi Souichirou chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Ở đó có một căn nhà.
Đó là tòa nhà đặt cách xa nhà chính, hoành tráng và khá là rộng, tuy nhiên nó có chút gì đó không khí lạnh lẽo.
Ông ta định để cho Rei sống ở đó một mình à. Rei đã nói là rất vui khi sống với tôi rồi. Vậy mà lại phải quay về lủi thủi một mình.
Rei nhìn tôi rồi nhìn Toomi Souichirou và nói.
“Kiểu gì… cháu cũng phải về dinh thự à?”
“Aa. Với Rei thì cháu không có lựa chọn nào ngoài việc về đây đâu.”
“Cháu hiểu rồi. Nếu thế thì… thưa ông. Cháu sẽ về dinh thự này. Chỉ cần sống ở căn biệt lập đó là được đúng không?”
Rei nói rõ ràng. Tôi nhìn gương mặt của Rei, ở đó có một nụ cười. Có lẽ Rei đã từ bỏ, không còn cách nào khác đành phải về dinh thự này.
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Rei quá đỗi bất ngờ nên tôi phải ngồi dậy.
“Tuy nhiên, cháu có một yêu cầu… Ông hãy cho phép Haruto-kun ở cùng căn biệt lập với cháu!”
Tiếp sau đó, Rei nhìn tôi, cô cười một cách tinh nghịch.
“Nếu mà Haruto-kun đồng ý…”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Đúng thật, nếu mà tôi được ở bên Rei thì chẳng cần thiết phải suy nghĩ về cái căn hộ. Cái căn hộ đó là nhà thuê. Tôi nhanh chóng gật đầu.
“Tất nhiên rồi.”
Rei nghe thấy lời đáp của tôi, cô trông rất vui. Và rồi, chúng tôi chờ câu trả lời của Toomi Souichirou.
☆
Câu trả lời của Toomi Souichirou rất là hào phóng.
Ông ta đã cho phép tôi ở cùng với Rei tại căn biệt lập. Tất nhiên là phòng thì khác nhau.
“Nó chỉ là cái căn biệt lập thôi mà rộng thế này…”
“Khác với căn hộ nhà mình nhỉ.”
Kaho và chị Amane nói thích thú trong khi đang ở trong phòng ăn của căn biệt lập.
Sau khi tôi nói là cùng sống chung tại căn biệt lập của dinh thự Toomi thì chị Amane và Kaho cũng khăng khăng đòi đi theo.
Tôi nghĩ, cái đó thì đúng là khó, nhưng Toomi Souichirou lại gật đầu “cũng được”. Trên thực tế, có lẽ là Toomi Souichirou quan tâm đến việc Rei không bị bắt cóc, còn những mảng ngoài ra thì ông không quan tâm lắm.
Thế rồi, cuộc chuyển nhà đã kết thúc nhanh chóng nhờ có xe tải mà nhà Toomi điều phối.
Tôi và Rei, Kaho, và cả chị Amane nữa, bốn người được trao cho từng căn phòng riêng trong căn biệt lập. Ăn uống thì bốn người đều ăn tại phòng ăn, nhưng nghe nói là đầu bếp nhà Toomi sẽ nấu.
Mặc dù tiếp đãi chu đáo, nhưng vì chuyện quá gấp, liên tục nhiều sự bất ngờ, nên tôi thấy bở hơi tai vì công việc chuyển nhà.
Tôi thở phù một hơi, thế là Kaho bật cười.
“Haruto, cậu mệt rồi nhỉ.”
“Chắc thế…”
“Đây. Cô-ca, tớ mua về đây. Uống không?”
Kaho chìa ra cho tôi chai nhựa cô-ca. May quá, tôi còn đang thèm uống cái gì đó lạnh.
“Cảm ơn cậu.”
“Không có gì.”
Kaho mỉm cười vui sướng với lời cảm ơn của tôi. Tôi mở nắp ra và uống cô-ca lạnh. Vị ngọt và ga thật là sảng khoái. Nói là mùa đông, nhưng mà căn phòng có máy sưởi, tôi hoạt động nhiều nên là khô cả cổ họng. Rei thì hình như cô đã về phòng của mình để cất hành lý.
Kaho nhìn tôi bằng đôi mắt to.
“Kaho? Sao thế?”
“Ê? Không. Không có gì đâu.”
Kaho đỏ mặt. Chẳng thấy cô không có gì cả, cô làm sao thế nhỉ?
“Mà, này, Haruto. Ở chỗ này có cái nhà tắm cực kỳ là rộng đúng không?”
“Nghe nói thế.”
“Thích nhỉ!”
Kaho kiểu như háo hức, gương mặt cô sáng lên.
Ở cái thành phố này, mặc dù không phải to lớn lắm, nhưng mà đại khái là có mạch suối nước nóng phun chảy.
Nhà Toomi cũng kinh doanh một thứ na ná khu tắm suối nước nóng, hình như họ cũng kéo cái đó về bồn tắm dinh thự nhà mình.
“Haruto, cậu vào luôn xem?”
“Ơ, nhưng mà…”
Có sử dụng ngay lập tức được không? Chị Amane đứng một bên chen lời vào.
“Nghe nói là trong tình trạng có thể sử dụng được rồi, cái cô hầu Watarai nói vậy đấy.”
“Thế à…”
Thôi thì đúng là tôi cũng mệt rồi, có lẽ vừa đúng lúc luôn.
Đại khái là sắp xếp chuyển nhà cũng xong rồi. Cả tôi và Kaho đều như nhau, thực tế là hai đứa đều mong chờ cái bồn tắm vĩ đại kia.
Ở căn nhà bình thường thì không có suối nước nóng.
Kết cục là tôi theo phương án của Kaho. Mà chẳng biết rằng, đó là kế hoạch tác chiến của cô.
☆
Tôi một mình vào bồn tắm đại của căn biệt lập.
“Xịn ghê…”
Tôi mở cửa ra, bước một bước, khoảnh khắc tôi vào bồn tắm cỡ lớn, tôi rỉ ra hơi thở mệt mỏi.
Mở rộng ra trước mắt tôi là bồn tắm tráng lệ làm bằng tuyết tùng. Nó hoành tráng đến độ, nếu mà có nói đây là một cơ sở lữ quán thì người ta cũng tin luôn. Không hổ danh là nhà Toomi…!
Mùi đặc trưng của suối nước nóng bốc lên, ngay tức khắc tôi định nhúng mình vào nước nóng. Tôi tắm táp qua một chút rồi nhúng mình vào bồn.
“Khoái quá khoái quá…”
Suối nước nóng dễ chịu đến mức mà tôi phải lầm bầm độc thoại.
“Haruto y như ông già ấy…”
Đột nhiên, từ chỗ cởi đồ có tiếng của Kaho. Tôi giật nảy mình.
“Ka, Kaho!? Sao lại ở đây?”
“Đương nhiên rồi còn gì? Tớ định cùng vào tắm với cậu mà!”
Có vẻ như Kaho đã cởi đồ rồi. Không lẽ cô đè xuất tôi vào tắm để làm chuyện này ư…?
Tôi hoảng hốt, nhưng trước khi kịp hành động thì Kaho đã vào bồn tắm mất rồi.
Kaho chỉ quấn một mảnh khăn tắm lên cơ thể nhỏ nhắn ấy, cô ngượng ngùng nhuốm đỏ gò má.
“T, tại sao… Lại cùng vào tắm?”
“Thì, Haruto hôm vừa rồi định vào tắm với Mikoto còn gì? Nếu thế thì tớ cũng phải cùng Haruto vào tắm… không thì thua Mikoto mất.”
“Cậu để ý cái chuyện không đâu vậy…”
“Vấn đề đó đấy! Cướp đi lần đầu của Haruto luôn là tớ!”
“Ờm, hồi trước khi học tiểu học bọn mình cùng vào tắm rồi đúng không?”
“Tức là, cái người con gái cùng vào tắm với cậu lần đầu khi thành người lớn là tớ”
“Bọn mình mới là học sinh cấp ba mà, tớ thấy không thể gọi là người lớn được….”
“Đừng có xói xỉa…. Kể cả mười năm sau, lúc mà bọn mình thành người lớn thật sự, hy vọng cái người cùng Haruto vào tắm vẫn là tớ.”
Kaho nói với vẻ mặt vừa cười vừa ngượng.
Tôi chẳng trả lời được câu nào, chỉ có cứng đờ người. Có lẽ gương mặt tôi cũng đỏ chót rồi.
Kaho chuẩn bị dội nước nên tôi hốt hoảng quay ra phía sau. Một lúc sau, Kaho vào bồn tắm. Cô đến tận sau lưng tôi, lúc đó, cô hạ người xuống.
Vì Kaho ở phía sau lưng tôi nên tôi không nhìn thấy cô được. Kaho ghé miệng đến gần tai tôi thì thầm.
“Tí nữa tớ cọ lưng cho cậu. Nhưng mà… trước đó thì.”
Đột nhiên, tôi bị hai tay của Kaho khoanh ra trước ngực rồi ôm chặt.
Thế rồi, Kaho ép chặt vào lưng tôi, cảm giác mềm mại đằng sau chiếc khăn tắm truyền sang cho tôi.
“Ka, Kaho…”
“Mới có cái này mà cậu ngượng rồi là không được đâu đấy? Tí nữa tớ còn làm <<một chuyện khủng hơn nữa cơ>>.
Chuyện khủng hơn nữa, là cái gì vậy…?
Đầu tôi quay cuồng, chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ.
“Phải từ hồi lớp năm tiểu học đến giờ, tớ mới được cùng Haruto vào tắm nhỉ?”
“Nhưng mà hồi trước cậu lại không làm chuyện này.”
“Thế á? Bọn mình tắm cho nhau rồi nhỉ? Với lại, lần cuối cùng vào tắm tớ đã bị Haruto vật ra mà.”
“Cái đó là không phải cố tình vật ra đâu…”
Cho đến hồi lớp năm tiểu học, vì chúng tôi thân nhau cả nhà nên đã từng cùng nhau tắm.
Lần cuối cùng cùng nhau tắm là lúc tôi ở lại nhà Kaho, vì phụ huynh của cả hai đều bận công việc không có nhà nên chỉ có hai người vào tắm. Nhà của Kaho là nhà cũ, cho nên nó không bằng dinh thự Toomi được, nhưng mà bồn tắm thì khá là rộng, lại còn làm bằng đá.
Thế rồi, tôi ngã trong bồn tắm, kéo cả Kaho vào, chúng tôi thành ra tư thế tôi vật ngã Kaho ra khi cô đang trần truồng. Cho nên đó chỉ đơn thuần là tai nạn, không phải cố tình.
“Nhưng mà hồi đó, ánh mắt Haruto nhìn tớ là có nét dâm đãng đấy?”
“Đừng có nói thế…”
“Hồi đó tớ ngượng lắm, nhưng mà bây giờ Haruto nhìn tớ với con mắt như thế thì tớ lại thấy vui đấy.”
Thế rồi, Kaho cắn yêu vào dái tai tôi.
Tôi bất giác hét lên “hí” Kaho bật cười.
“Giọng đáng yêu quá… cứ như con gái ấy.”
“Ka, Kaho. Đừng có chọc tớ quá…”
“Tớ có chọc đâu. Ngay cả Mikoto cũng cắn yêu tai Haruto rồi còn gì?”
“Thì đúng là thế…”
“Này… tớ biết là Haruto quý Mikoto. Nhưng mà bây giờ tớ muốn cậu chỉ nghĩ đến tớ thôi.”
Kaho buồn bực trách móc tôi. Nhìn cái bầu không khí mà cứ thế này thì tôi cảm thấy không hay.
Tôi đang trần truồng, quay lại nhìn thì bóng dáng của Kaho cũng trần truồng tương tự.
“Cậu cứ vật tớ ra như hồi xưa cũng được đấy? Haruto?”
Kaho ngọt ngào gọi tên tôi. Dù bị dao động, nhưng tôi vẫn phải nói với cô rằng, việc này là không được.
Tôi vẫn chưa đưa ra câu trả lời tỏ tình cho Rei và Kaho, không thể để mình cứ chảy theo dòng thế này được. Tôi lấy quyết tâm quay phắt lại, thế rồi, Kaho rơi vào bộ dạng bị shock, cô gọi tên tôi lên “Haruto…”. Có lẽ cô thật sự nghĩ mình sẽ bị vật ra. Nhưng không có chuyện tôi lại làm thế.
Lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, mộ cô gái bước vào chỗ này.
“Vật ra ư, không được!”
Tôi quay mặt về phía có tiếng nói hốt hoảng. Ở đó là hình dáng của Rei trong chiếc khăn tắm.
Có vẻ như cô đã biết Kaho cùng tôi vào tắm nên cô mới đến đây.
Kaho bật cười.
“Mikoto cũng định vào hả?”
“Sasaki đã định tắm cùng Haruto-kun rồi thì tớ đành phải đến để ngăn chặn!”
Vừa nói thế Rei vừa liếc nhìn chúng tôi, gương mặt cô bằng đỏ chót lên.
Thế rồi cô xấu hổ liếc mắt đi.
“Haruto-kun… à, ờm…”
Tôi hiểu ra Rei muốn nói gì nên đỏ mặt.
Nói mới để ý, tôi trần truồng như nhộng. Mặc dù là vào bồn tắm rồi nhưng nửa thân trên vẫn sẽ lộ ra.
Kaho tủm tỉm.
“Mikoto nhát thế?”
“S, Sasaki nói thế, cậu vẫn bình thường à?”
“Tớ mà được nhìn cơ thể trần trụi của Haruto là sướng lắm mà”
Kaho thích thú, thế rồi, cô tiến lại gần Rei.
“Tại vì Mikoto đã cùng Haruto hẹn hò ở thủy cung, cho nên tớ chỉ có vào tắm cùng Haruto thôi, vấn đề gì sao?”
“Cái mà bọn tớ làm là hẹn hò lành mạnh mà. Cùng nhau vào tắm là việc vô liêm sỉ, không được.”
“Hừm. Rei đã hôn Haruto rồi máu lên, cho nên là định vào tắm cùng cậu ấy, thế mà lại nó ra được điều đó à?”
Đúng thật là sau khi chúng tôi hôn nhau dưới mưa, chúng tôi đã định vào tắm cùng nhau theo như đề xuất của Mikoto. Hôm đó chuyện bất thành, nhưng Kaho mà đã nói là vô liêm sỉ thì Mikoto cũng thành vô liêm sỉ luôn.
“Với lại, Mikoto bây giờ trong bộ dạng khăn tắm, lại còn đứng trước Haruto”
“C, cái đó thì sao!?”
“Tớ đang nghĩ là, cậu bị Haruto nhìn thấy mà không xấu hổ à”
Mikoto bắt đầu xấu hổ vì tình trạng của mình, cô cuống cuồng lên. Mặc dù cô vào phòng tắm vì cái tinh thần cạnh tranh với Kaho, nhưng có lẽ cô vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần.
Mikoto “Gừ…” rưng rưng nước mắt. Ngược lại, Kaho nở nụ cười đắc thắng.
“Kiểu người xấu hổ như Mikoto thì không thể nào mà tắm cho Haruto được đâu nhỉ?”
“Được, được mà!”
Nói xong, Rei rón rén bước lên một bước rồi cô vào bồn tắm.
Thế rồi, cô đứng bên cạnh tôi. Nhìn lại, tôi thấy dáng hình trong khăn tắm của Mikoto để lộ rõ ra đường viền của cơ thể, rất là kích thích.
“Ha, Haruto-kun… đừng có nhìn tớ nhiều quá.”
“X, xin lỗi”
“Nhưng mà, Haruto-kun mà muốn nhìn thì… tớ không ngại đâu.”
“Ơ?”
Tôi vì quá đỗi bất ngờ nên chằm chằm nhìn Mikoto, thế là Mikoto chuyển thành biểu cảm xấu hổ, cứ như là cô “phụt” lên hơi nước, cô lắc đầu vụt vụt.
“Đúng là không được rồi!”
Nghe nói vậy, tôi hoảng lên tránh mắt đi. Kaho ở bên cạnh nhẹ nhàng đưa môi đến gần tai tôi.
“Nếu mà là tớ, cậu có nhìn đến mức nào cũng được.”
Nghe câu nói đó, Mikoto cũng như đốt cháy lên tinh thần đối chọi.
“Tớ, tớ sẽ không để cho Sasaki làm như mình thích đâu!”
Rei xấu hổ nhắm đôi mắt xanh lại. Làn da trắng như xuyên thấu đỏ lên toàn thân, cứ như bốc lửa lên vậy.
“Thay vì nhìn Sasaki thì cậu nhìn tớ còn hơn…”
“Ơ? Nhưng, nhưng mà…”
“Với lại, tớ sẽ tắm cho Haruto!”
“T, thật á?”
“T, thật mà…”
Giọng của Sasaki nhỏ dần như biến mất. Kaho khúc khích cười.
“Mikoto bạo dạn ghê ♪”
“Tớ không muốn nghe Sasaki nói!”
“Ừ nhỉ. Chắc chắn là tớ bạo dạn hơn đấy? Mikoto có lẽ chỉ có kỳ lưng cho cậu ấy thôi, nhưng mà nếu là tớ thì tớ sẽ tắm cho cậu ấy trước mặt luôn.”
Thế rồi, Kaho thì thầm “Cậu chọn tớ đi”. Rei phồng má lên.
“…Chậc! Cả tớ cũng thế, tớ sẽ làm mọi thứ vì Haruto-kun! Tớ sẽ tắm cho Haruto-kun đến từng ngóc ngách!”
Rei bắn ra một câu động trời, ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu nổi. Tôi đoán là cô đã có sức quá rồi. Theo nhiều cách hiểu thì, cả ba người cùng nhau vào tắm là việc cực kỳ là khủng khiếp nên tôi muốn tránh đi.
Nói vậy thôi, nhưng nếu bảo Rei đi ra khỏi phòng tắm trong khi vẫn còn Kaho thì có lẽ Rei sẽ không rời khỏi đây.
Thế rồi, như một điều đương nhiên, tôi phải thuyết phục Kaho… không biết nên nói sao giờ?
Tôi thận trọng lên tiếng.
“Ơ, này… những cái việc như thế này thì mình chỉ làm với người mình thích thôi đúng không nhỉ…”
Rei và Kaho nhìn mặt nhau.
“Tớ thích Haruto mà?”
“Tớ, tớ cũng thích Haruto-kun!”
Kaho thích thú và Rei ngượng ngùng tương phản nhau. Nói vậy thì không phải là tôi không vui. Nhưng mà vấn đề là tôi phải đưa ra kết luận là tôi thích ai…
Nhưng điều đó tôi không thể nói ra được. Aa, nên làm gì đây…?
“Haruto-kun?” “Haruto?”
Lúc đó, tôi bị lấn át bởi một cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao đầu tôi lơ đễnh ra. Cơ thể nghiêng một bên mất thăng bằng.
Tôi cố lấy lại tư thế nhưng cứ thế tôi ngã xuống bồn tắm.
Tầm nhìn tôi tối sầm lại.
“Ha, Haruto-kun!?” “Haruto!?”
Rei và Kaho, hai người vừa hét lên, còn tôi thì đã hiểu ra.
Một cách ngắn gọn là, tôi ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu, tiện thể lại bị thêm hai mỹ nữ tấn công nên tôi bị say nước nóng.
☆
Lúc nhận ra thì tôi đã nằm lăn trên nệm trong phòng của mình.
Có vẻ như không có vấn đề gì to tát với tình trạng của cơ thể, nhưng chị Amane ở bên cạnh nghe kể lại sự tình thì khúc khích cười, còn Rei và Kaho, cả hai đều giống nhau, co rúm người nói câu “Tớ xin lỗi”.
Cả hai người đều mặc đồ ở nhà. Rei thì trong bộ dạng áo hai dây, còn Kaho thì khoác áo cardigan bên ngoài áo sơ mi dài. Chị Amane thì phớt lờ hai người đi, chị dòm vào mắt tôi trong khi tôi đang nằm trên nệm.
Mái tóc đen dài xinh xắn đung đưa thoáng chạm vào đầu tôi.
Chị mặc một bộ đầm màu trắng.
“Có vẻ như tình trạng tốt lên rồi đấy, nhưng mà để đề phòng thì phải có ai đó ở bên Haruto-kun.”
Cả Rei và Kaho giật bắn lên. Thế rồi, hai người vươn ra, “Em sẽ chăm bệnh cậu ấy!” “Em sẽ cùng ở bên Haruto!” – Hai người hùng hồn chụm vào nói.
Nhìn thấy cái vẻ đó, chị Amane lắc đầu.
“Cả hai đều bị loại.”
“Ta, tại sao ạ?”
Nghe Rei hỏi, chị Amane cười khì khì.
“Tại vì là, hai đứa bọn bay sẽ không để cho Haruto ngủ đúng không? Không để cho cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ thì thành ra phản tác dụng đấy”
“C, chuyện đó… không có đâu ạ” – Mặc dù nói vậy, giọng của Rei lại hơi nhỏ. Vốn dĩ, tôi ngã gục xuống thì việc tôi bị Rei và Kaho cưỡng bức trong nhà tắm cũng là một nguyên nhân.
Hai người mà ở lại phòng tôi thì chắc chắn là lại thành náo loạn.
“Cho nên là, việc trôi coi Haruto-kun thì chị sẽ làm.”
“Ee. Sao lại thế.”
Kaho trông nuối tiếc, nhưng chị Amane có vẻ không quan tâm, chị nói rồi nhếch miệng cười “Việc này cũng là đặc quyền của chị gái của Haruto-kun đấy”.
Cả Rei và Kaho đều kiểu như không hài lòng, hai người rời khỏi phòng, thế rồi, chị Amane khúc khích cười nhìn tôi chăm chú, chị nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh tôi.
Thế rồi chị lôi ra cuốn sách giấy nước ngoài từ trong cặp và bắt đầu đọc.
Bìa ngoài quyển sách có vẻ bức tranh theo phong cách ông vua của nước ngoài, tựa để có viết bằng chữ màu trắng “Daughter of Time”.
“Đó là sách gì thế?”
“Là tiểu thuyết trinh thám của Anh. Nghe bảo đây là kiệt tác trinh thám của lịch sử, em không biết à?”
Tôi lắc đầu.
Tôi nghĩ mình cũng khá là rõ về tiểu thuyết trinh thám, nhưng mà đâu phải là tôi do nhiều tác phẩm nước ngoài đến thế.
“Haruto-kun vẫn còn chưa biết đâu nhỉ”
Nói vậy xong, chị Amane mỉm cười, thế rồi chị lại thả mắt mình xuống quyển sách.
Có lẽ chị đang giữ ý cho tôi để tôi có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Thông thường, chị Amane còn cao hứng hơn cả Kaho với mấy người khác.
Tuy nhiên, chị ấy tĩnh lặng đọc sách như thế này, trông giống như một phụ nữ trưởng thành, nói cách khác là phong cách rất là thuần khiết. Tôi bất chợt nhìn chị đắm đuối, thế là chị bật cười “gì thế?”, rồi quay sang nhìn tôi.
“Bị chị hút hồn rồi à?”
“Không… phải thế đâu”
“Thật á?”
Tôi chẳng nói gì, cuộn mình trong chăn lảng mắt đi.
“Chị mới nhớ ra là, chị và Haruto-kun cũng từng vào tắm với nhau rồi nhỉ?”
“Có à?”
“Vẫn nhớ mà còn giả vờ.”
Đúng như chị Amane nói, tôi vẫn còn nhớ rõ.
Lúc tôi mười một tuổi, chị Amane mười sáu tuổi và là học sinh cấp ba.
Hồi đó, chị Amane vì hỏa hoạn mà vừa mới mất đi cả bố mẹ, để chôn lấp đi vết thương lòng, chị cứ bám dính vào tôi. Lúc đi lễ hội ở vùng, lúc đi Karaoke, lúc đi khám phá nhà hoang, khi nào chị Amane cũng cứ kéo tôi đi.
Cho nên tôi cũng bị cả bạn bè của chị bám lấy, cảm giác như tôi bị trêu chọc.
Vào cái hồi đấy, chị Amane và đã cùng tôi vào tắm chung.
Chị Amane mỹ nhân mười sáu tuổi đã mang thân hình như một người lớn trọn vẹn.
Nhìn thấy gương mặt tôi đỏ chót, chị vừa thích thú cười vừa tắm cho tôi.
“Mình lại cùng nhau vào tắm chứ?”
“Ơ, cái đó không được đâu”
Tôi giật mình nói một câu, thế rồi chị Amane cũng nói “Đùa thôi. Haruto-kun thì đã có Mikoto và Kaho rồi mà. Đâu có cần chị nữa”, chị cúi xuống rồi cười trong vẻ cô đơn.
Tôi chợt cảm thấy như mình đã nói điều gì không hay.
Tôi bối rối nói nhỏ.
“Ờ, không phải là em không muốn cùng vào tắm…”
“Muốn vào tắm cùng chị à?”
“Ừm, vâng. Nếu mà chị Amane không ngại thì… em cũng muốn… cùng chị tắm…”
Khoảnh khắc đó, biểu cảm chị Amane tự nhiên thay đổi, mắt chị ấy sáng lên.
“Thế à. Haruto-kun muốn cùng chị tắm cho nhau à!”
“Ơ? Không, em có nói thế đâu…”
“Thế thì, lần tới, bọn mình cùng nhau vào cái nhà tắm đại ở đây đi!”
Chị Amane cười rất tươi, chị đập nhẹ vào vai tôi đang quấn chăn.
Không hiểu sao, cảm giác như tôi bị dính bẫy.
“Haruto-kun dịu dàng ghê.”
“Chị Amane… chị đang chọc em đấy à?”
“Chị thật sự nghĩ là em dịu dàng đấy? Nếu không có nét dịu dàng của em thì chị chị nghĩ mình đã bị tan vỡ hồi cấp ba rồi”
Chị Amane nói, rồi nhắm mắt lại như đang lưu luyến về ngày xưa.
“Cái hồi mà chị vừa lên cấp ba, chị hay bị suy sụp đúng không?”
Nghe chị Amane hỏi, tôi gật đầu.
Chị Amane thời đó thiếu sức sống là điều đương nhiên rồi, tại vị cuốn vào hỏa hoạn mà bố mẹ của chị mất.
Bị cuốn vào vụ cháy đó còn có cả mẹ tôi nữa.
“Cả Haruto-kun chắc chắn cũng đau lòng mà, vậy mà lúc nào cũng an ủi chị.”
“Em không nhớ cái việc lớn lao đó.”
Tôi hơi ngượng ngùng nên nói bằng giọng nhỏ, thế là chị Amane mỉm cười lắc đầu.
“Đối với chị, đó là điều quan trọng. Haruto-kun lúc nào cũng cứu giúp chị. Cho nên là lần này đến lượt chị cứu giúp Haruto-kun.”
“Về chuyện của Kaho thì em được chị giúp rồi.”
Chuyện hiểu nhầm Kaho và tôi là chị em, nhờ có chị Amane mà đã được giải đáp.
Chị Amane gật đầu nhẹ.
“Tiếp đến là Mikoto nhỉ. Dù sao thì cô ấy cũng không thể nào ở mãi trong dinh thự này được”
Đúng thế.
Toomi Souichirou đang bị nhắm đến tính mạng, vì thế mà cũng có thể gây ra nguy hiểm cho cả Rei, đó là vấn đề của bây giờ. Nếu như không giải quyết được việc đó thì chúng tôi không thể nào rời khỏi được cái dinh thự an ninh cao này.
Nhìn thấy tôi gật đầu, chị Amane cười khì khì.
“Nhưng mà bây giờ nghỉ ngơi thư thái đi.”
Chị Amane thì thầm với tôi, dịu dàng như hồi xưa, sau đó chị lại lần nữa hạ ánh nhìn xuống cuốn sách.
Đúng như chị nói. Bây giờ tôi phải tĩnh tâm.
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
31 Bình luận