Koi wa Ankoku
Jyumonji Ao Bunbun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 04: DEMON HUNT (Săn quỷ)

3 Bình luận - Độ dài: 5,861 từ - Cập nhật:

Nhân tiện, bạn đã bao giờ nghe lời đồn về người đàn ông với cánh tay của quỷ dữ chưa? 

Hắn ta luôn khoác trên mình một chiếc áo gió mỗi khi thực hiện công việc của mình.

Chiếc áo đen tuyền, đôi chỗ xuất hiện vài vạch kẻ trắng. Chân mang đôi giày thể thao màu đen hoặc xanh nước biển, hắn ta luôn xuất hiện ở hiện trường với mũ áo kéo quá tầm mắt.

Bởi vậy nên hắn ta mới có biệt danh là “Người đàn ông mặc áo gió.”

Lần này, cũng vậy, hắn khoác lên mình chiếc áo ấy.

Hầu như chẳng ai chú ý tới gã đàn ông đang dạo bước trên phố khi màn đêm đã buông xuống. Có lẽ những người đi ngang qua hắn còn chẳng nhận thức được sự hiện diện của gã.

Hắn dừng chân trước một tòa nhà nào đó.

Điều đầu tiên sẽ khiến bạn chú ý tới tòa nhà năm tầng này chính là hàng loạt những camera giám sát xung quanh, như muốn nói rằng đừng có bén mảng lại gần đây. Cửa vào dù hoàn toàn tự động, nhưng lại không hề mở ra ngay cả khi hắn ta đã đứng trước nó.

Một phút trôi qua, rồi lại hai phút. Người đàn ông mặc áo gió vẫn đứng im trước cánh cửa tự động đang đóng kín kia.

Cuối cùng, sau chừng ba phút, cánh cửa mở ra, từ trong là một gã đàn ông, tay nhét túi quần, mặc đồ thể thao cùng mái tóc được nhuộm vàng khè.

“Mày là thằng éo nào đấy hả, đồ chết dẫm!”

Tên đó có vẻ muốn đuổi gã kia đi. Và nếu đe dọa không có tác dụng, có khi hắn sẽ động chân động tay luôn.

“Nói gì đi chứ, thằng khốn. Mày có biết mày đang đứng ở đâu không h—“

Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo gió mới là người tung đòn trước tiên.

Gã tung một cú đấm móc vòng bằng tay phải vào bộ nhá của tên kia, khiến chúng nát v. Tên côn đồ bay thẳng về sau, tạo thành một vệt máu dài và răng gãy bay trên không trung.

Chẳng chút ngập ngừng, hắn liền băng qua cửa vào. Một vài giây sau, chiếc cửa tự động đóng lại.

Khung cảnh gã đàn ông mặc đồ thể thao bị đấm văng đi đã được máy quay an ninh ghi lại, khiến tòa nhà ngay lập tức được đặt vào trạng thái báo động cao độ. 

Thật ra, tòa nhà này là trụ sở chính của một cơ quan tình báo, một tổ chức thứ cấp trực thuộc tập đoàn tội phạm khét tiếng hiện đang ngự trị trên khắp một vùng rộng lớn. Không phải ngẫu nhiên mà ông trùm, ban chấp hành và cả những lãnh đạo trẻ đều tập trung về đây vào tối nay. Gã đàn ông khoác áo gió đã cố tình lựa chọn ngày này để thực hiện cuộc tấn công của mình.

Tên hắn là Mochizuki Tosuke.

Chức nghiệp: Kẻ sát nhân.

Mặt khác, hắn cũng có biệt danh “Kẻ hủy diệt”.

Tên đầu tiên ra tiếp đón Mochizuki tại sảnh vào là một tên côn đồ trẻ tầm độ tuổi hai mươi, bị người dân địa phương khiếp sợ đặt cho cái tên Kẹ già. Với kinh nghiệm học karate và boxing,hắn chẳng cần phải diễu võ dương oai, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ chỉ trong vài bước chân. Đây chính là phong cách chiến đấu của hắn, hạ gục mục tiêu trước khi chúng kịp nhận ra bằng việc liên tục tung đòn đấm thẳng vào mặt mà không hề gây ra tiếng động. 

“Hây a...!”

Một cú móc hàm kết hợp cùng phát đấm thẳng được tung ra gần như cùng lúc, một miếng đòn được các đàn em trong tổ chức tự mình phong cho cái tên “Tất Sát”. Ngay cả Kẻ hủy diệt, Mochizuki, cũng chẳng tài nào tránh được. 

Mà cũng chẳng cần phải né.

Hắn bắt gọn cú đấm của Kẹ già bằng tay phải, và dùng tay trái tóm nốt cú móc của gã. 

“Aaa, gyaaaa...!?”

Chẳng mất tới một giây để hắn bóp nát cả hai nắm tay của Kẹ già.

Mochizuki bước ngang qua gã Kẹ già đã gục ngã, năm tên thuộc hạ khác của gã ở sảnh vào cũng chùn bước.

Không như tên đàn ông mặc đồ thể thao, vốn thuộc cấp bậc thấp, Kẹ già được xem như là một trong những người rắn rỏi nhất trong số những người thuộc lớp trẻ. Hắn được biết đến như là một tên cực kì nguy hiểm ngay cả khi không hề nóng máu. Bất kì thành viên Yakuza nào cũng có thể đánh chết một hay hai người một khi đã mất kiểm soát. Tuy nhiên, đấm một người sống dở chết dở trong khi vẫn còn đang bình tĩnh thì lại là một câu chuyện khác.

Và Kẹ già chính là loại người như thế. Trên thực tế, cách đây tám năm, hắn ta là một phần của một băng nhóm xã hội đen vô tổ chức đã gây nên một vụ giết người. Một trong những tên đàn em đã thay hắn trở thành “vật tế thần” và kết cục là bị gửi vào trại giáo dưỡng.

Và tên đàn em đó giờ đây đang là người duy nhất dốc hết can đảm để bước lên trước.

“T-Thằng khốn...! sao mày dám...!”

Sau khi đã mãn hạn cải tạo và tóc tai cũng dài ra trở lại, Kẹ già đã mời hắn gia nhập tổ chức này. Gã đàn em kiên trung bất khuất đó đã nhanh chóng trở thành thân tín của Kẹ già và thượng tầng của tổ chức. Hắn luôn cố gắng sống sao cho đúng với phương châm của Kẹ già, “Thể hiện bản lĩnh đàn ông đi.” 

“Aaaa...!”

Như một cách để thể hiện bản thân, gã đàn em nhảy bổ vào Mochizuki. Dẫu vậy, cú đá đầy uy lực của hắn chẳng thể nào trúng đích. Mochizuki cứ thế tóm lấy mắt cá chân trái của hắn ta. 

“Woah...!?”

Bộ mắt cá chân của gã luôn mềm như vậy sao? Đó là bởi vì Mochizuki đã nghiền nát toàn bộ cho tới tận xương tủy, như thể chúng chỉ là những cây kem trên vỉa hè nóng hừng hực.

Bốn tên côn đồ còn lại hồn xiêu phách lạc, hét toáng lên những tiếng “Hiii” và tương tự thế. Đen đủi thay, “Kẻ hủy diệt” Mochizuki sẽ không cho phép chúng trốn thoát.

Lần lượt từng tên một, hắn ta nghiền nát vai phải, vai trái, cổ rồi đầu của chúng. Đối diện với bàn tay của hắn, cơ thể con người cũng chỉ mỏng manh như trứng gà mà thôi.

Những thi thể vô hồn nằm rải rác trên khắp mặt đất, một vài tên còn thoi thóp, tắm trong vũng máu của chính mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, toàn bộ sảnh vào như biến thành địa ngục trần gian.

Chẳng chút bối rối, Mochizuki toàn thân đầy máu tiến về phía thang máy. Hắn dùng ngón tay dính máu ấn nút gọi thang.

Và rồi lại ấn một lần nữa.

Nhưng chẳng hề có tín hiệu phản hồi.

Hắn hướng về phía cầu thang thoát hiểm. Cửa đã bị khóa, nhưng nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với Kẻ hủy diệt và bàn tay quỷ dữ của hắn ta. Chỉ với một cú vặn, nắm đấm cửa liền bật tung ra, gã bèn ném nó sang một bên. Rồi mở cánh cửa ra và bắt đầu leo lên cầu thang.

Những tên tay sai dường như đã quyết định chọn cầu thang thoát hiểm làm bãi chiến trường chính.

Thành thử, hàng loạt những tên du côn túa ra từ tầng ba đều trở thành mớ thịt vụn trên tay Mochizuki, sau khi đã bị gã nghiền nát đầu và cổ. Chỉ tốn có mười giây để quét sạch toàn bộ chúng.

Rồi, hắn dần tăng tốc và tiến lên tầng trên cùng, tầng năm. Tại đó, Mochizuki tìm thấy một cánh cửa.

Tầng này chính là nơi mà ban chấp hành đang vừa nhâm nhi thức uống, vừa nghiêm túc bàn luận về những mâu thuẫn bắt nguồn từ thượng tầng. Những đĩa tempura, sushi, sukiyaki cao cấp đã được chuẩn bị cho buổi gặp mặt này. Những tên vệ sĩ, hầu hết dành nhiều thời gian ngồi bóc lịch hơn là tự do ở ngoài, cũng có mặt ở đó.  

Thủ lĩnh của đội vệ sĩ chính là Masa rìu chiến. Biệt danh ấy bắt nguồn từ một câu chuyện thời niên thiếu, khi hắn ta chẻ đôi ông trùm của một tổ chức đối địch bằng một cây rìu. Ngay cả khi đã ở độ tuổi năm mươi, gã đàn ông hói đầu ưa bạo lực đó vẫn thích thi thoảng đi dạo phố cùng chiếc rìu trong tay, như một cách để phô trương sức mạnh. 

Đột nhiên, chiếc rìu vung lên khi cánh cửa bật ra.

“Seiaaaah….!”

Hắn cho rằng Mochizuki sẽ xuất hiện nơi đằng sau cánh cửa được mở ra. Dẫu vậy, ngay từ đầu thì việc vung rìu ngay khi mới gặp đã khá lạ rồi, đặc biệt là khi xét đến cả uy lực và sự thù địch ẩn chứa trong nó.

Tuy nhiên, bàn tay quỷ dữ của Mochizuki lại dễ dàng gạt phăng đi chiếc rìu cứ như thể nó chỉ là loại ruồi muỗi vậy. Đôi tay của Masa, vốn đang nắm chặt lấy chiếc rìu, cũng theo đó mà đứt ra. 

“Ghh…!?”

Nếu Mochizuki mà không tóm lấy cái đầu hói kia, thì lão ta ắt hẳn đã té lăn xuống cầu thang rồi. Cơ mà, cũng chẳng khá khẩm hơn khi bàn tay quỷ dữ nghiền nát hộp sọ của hắn tựa như một trái nho. Hắn ta chết ngay tắp lự.

Khi Mochizuki cứ thế tiến vào hành lang, ba tên vệ sĩ còn lại đứng sững ra như trời trồng. Chúng vốn đã từng nôn nóng theo sau Masa rìu chiến, nhưng giờ đây đều đã trở thành những cái xác không hồn.

Chúng đều là anh em xương máu đã từng cùng nhau sống sót qua vô số cuộc tắm máu khi mới chỉ là những tên côn đồ vị thành niên. Đối với chúng, bất lương thì chỉ có thể là bạn hoặc thù. Giờ đây, những tên côn đồ khét tiếng chuyên tống tiền, trộm cắp, cướp bóc, buôn lậu, tống tiền,... này đang ngạc nhiên hơn là sợ hãi. 

“Dẫu biết là công việc, cơ mà thật luôn đấy à…”

Mochizuki lần đầu tiên cất giọng. Chất giọng tuy khàn khàn nhưng chắc nịch ấy phát âm rõ thành từng tiếng. Thật ra, hắn ta có sở thích hát karaoke một mình, và thậm chí còn hay khoe khoang về giọng ca của mình tại những quầy bán đồ ăn nhanh mà gã hiếm khi ghé qua.

“Chán quá đi mất.”

Mochizuki nói, tay tạo thủ ấn với ngón trỏ và ngón giữa cong vào.

Bàn tay ác quỷ có thể dễ dàng đoạt mạng một người ấy không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Bề ngang thì cũng chỉ tầm trung. Cầu kì mà nói thì các ngón tay khá là múp đấy, chỉ thế thôi.

“Chết tiệt…!”

Một trong ba tên nhanh chóng rút ra khẩu súng ngắn từ thắt lưng. Tên này đặc biệt thích bắn súng và đã từng tham gia vào rất nhiều buổi huấn luyện súng ở nước ngoài. Chuyển động rút súng lục uyển chuyển ấy là kết tinh từ kinh nghiệm sử dụng súng dày dạn của hắn.

Gạt chốt an toàn của khẩu M1911A1, hay còn được biết đến với tên gọi Golt Government, hắn cầm súng bằng cả hai tay với phần khuỷu tay duỗi thẳng. Nâng khẩu lục lên, nhắm chỉnh trước sau với Mochizuki đang ở chính giữa, hắn bóp cò bằng ngón trỏ tay phải.

Một viên đạn khai nòng với tiếng đoàng. Hắn đang đứng cách Mochizuki khoảng năm mét. Vận tốc của viên đạn thì rơi vào khoảng 900km/h, tức 250m/s. Đó chẳng phải là tốc độ mà con người có thể né được. Điều duy nhất ta có thể làm là cầu nguyện rằng hắn sẽ bắn hụt. 

Vậy liệu Mochizuki có cầu nguyện không? Câu trả lời là không.

Chẳng cần phải làm thế. Bàn tay quỷ dữ sẽ tóm được viên đạn mà thôi. Và đúng thật vậy.

“Cá-...?! Cái éo…!”

Gã đàn ông đứng sững ra, nhưng tay vẫn tiếp tục bóp cò. Ổ đạn của khẩu M1911 chứa tối đa được 7 viên và nhanh chóng hết đạn khi khẩu súng kêu lên một tiếng *cạch*.

Mochizuki mở tay ra.

Bốn viên đạn bẹp dí từ bàn tay phải và ba viên từ tay trái rơi ra.

“Khốn khiếp…!”

Một tên yakuza khác lao tới chỗ gã với con dao găm trong tay. Có lẽ, hắn nghĩ rằng đã tới nước này rồi, thì sẽ dùng tấm thân này mà toàn lực lao vào Mochizuki, dùng lưỡi dao đâm vào người gã. Quyết tâm của hắn đúng là đáng khen ngợi. Tuy nhiên, Mochizuki tóm lấy con dao bằng tay phải và đầu của gã đàn ông bằng tay còn lại, rồi nhẹ nhàng nghiền nát chúng.

“Lũ mấy người mềm oặt à.”

Hắn tiếp tục nghiền nát đầu của hai tên yakuza còn lại.

“...Đa tạ vì đã làm chỗ cho tôi trút giận nhé.”

Kẻ hủy diệt lê bước dọc hành lang, đóng mở bàn tay quỷ đẫm máu của mình. Hắn mở cánh cửa nơi cuối hành lang và tiến vào. Sau chừng hai lần như thế, gã tìm thấy một căn phòng được trang hoàng với những dãy sofa quanh một chiếc bàn, trên đó là những dĩa sushi, tempura và rượu sake. Toàn bộ đồ nội thất trong căn phòng đều đắt xắt ra miếng, và những bức tường thì được trang trí bằng nhiều hình vẽ cùng giấy dán. Tuy nhiên, nơi này hoàn toàn trống trơn.

Một cánh cửa thép hiện diện tại nơi đằng sau căn phòng tiếp khách ấy.

Mochizuki thả mình lên ghế sô pha. Gã cầm lấy đôi đũa dùng một lần chưa được sử dụng, tách nó ra và hốc từng miếng sushi. Nào là sushi trứng cá hồi, rồi lại một miếng nigirizushi bụng cá ngừ vây xanh, theo sau là sushi cá bơn.

“...Mm. Cũng tàm tạm.”

Hắn bóp nát đôi đũa trong tay và đứng dậy. Rồi, bắt đầu tiếp cận cánh cửa thép.

"Lão đại Iwatari ới ~"

Hắn dùng tay phải, bàn tay quỷ dữ có thể dễ dàng nghiền nát hộp sọ con người và bắt đạn mà chẳng cần phải nhúc nhích lấy một ly, gõ lên cánh cửa làm bằng thép. Một tiếng rền khủng khiếp vang lên khi cánh cửa bắt đầu bị lõm vào.

"Lão nhị Mashirakawa ơi~, trợ tá Kuzanawa à~, trưởng phòng Numahama nữa~. Mấy người đang ở trong đó mà, đúng không nè~? Nghe thấy tôi hơm~? Ra đây đi nào~.” 

Gã bắt đầu đập cửa bằng cả hai tay.

“Tòa nhà này cách âm tuyệt thật nhỉ~? Cũng có nghĩa là hàng xóm xung quanh sẽ chẳng gọi cảnh sát sớm được đâu~! Mà, cũng chẳng tốt lành gì nếu mấy người gọi cớm tới đâu, phải hông nè~! Làm như cảnh sát sẽ đi giúp lũ yakuza ấy~! Cơ mà, tự nhốt mình trong đó cũng chẳng có ích gì đâu~! Vô ích thôi~! Vô ích cả thôi~! Chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa ấy~!  HỬ~! Aaa…”    

Cánh cửa thép cuối cùng cũng không chịu nổi nữa và đổ sập vào trong.

Mochizuki bước vào, trút một tiếng thở dài. Căn phòng rộng mười mét vuông chứa một dãy những màn hình chiếu các đoạn phim từ máy quay giám sát, cùng với cả két sắt và một cái tủ chè. Bốn người đàn ông đang ngồi co cụm trong góc đều được chải chuốt kĩ càng, khoác trên mình những bộ suit đắt tiền của Armani hay Saint Laurent. Trên tay là những khẩu súng lục, nhưng chẳng ai trong số chúng chĩa vào Mochizuki; tất cả chỉ biết đứng đó mà rùng mình.    

“M-mày là t-thằng nào vậy chứ…”

Gã đàn ông với mái tóc bạc phơ, trông có vẻ cao tuổi nhất nói, nước bọt bắn ra từ miệng. 

Mochizuki cởi mũ trùm đầu, để lộ ra mái tóc side-part của mình. Đặc trưng khuôn mặt khiến người ta liên tưởng tới một gã quản lý hẹp hòi nào đó trong một công ti nọ. 

“Sáu năm trước, các người đã bắt cóc và tra tấn một người đàn ông có tên Ategawa Mitsuru, rồi sát hại và vứt xác anh ta. Nhớ chứ?”

“...Ategawa sao?”

Lão già nhất đánh mắt nhìn gã đàn ông trẻ nhất, tầm năm mươi tuổi. Có vẻ như hắn đã nhớ lại những gì Mochizuki đang nói.

“Thằng đó là một tên vô dụng đã làm loạn các cửa hàng của ta. Một tên ăn mày vô dụng hay tác oai tác quái. Chúng ta đã chặt xác nó ra và vứt xác tại nhà máy đó để làm gương…”

“Ô-Ồ, c-cái thằng khốn đó! Ategawa…đúng rồi, giờ ta nhớ rồi. Đó là tên của hắn ta…”

“Thật ra, tôi ở đây là vì yêu cầu của hai vị thân sinh của ông Ategawa Mitsuru đó.

Mochizuki di chuyển tới trước mặt gã đàn ông độ tuổi ngũ tuần mà không hề gây ra tiếng động, và nghiền nát đầu hắn thành một mớ nhão nhoét.

“Dám cá rằng ông ta là một tên khốn khó kiểm soát, nhưng mà mấy người biết đấy, ông ta vẫn là cục cưng của ba mẹ mà. Họ vẫn miệt mài tìm kiếm sự thật về cái chết của con trai mình, và thề rằng sẽ trả thù bằng mọi giá, vậy nên–”

“...N-Numahama!”

Khi lão già cao tuổi nhất hét lên, hai tên còn lại mới chịu di chuyển. Chúng chĩa súng vào Mochizuki và nổ súng gần như cùng lúc. Những viên đạn  dường như bị hút vào lòng bàn tay của quỷ. Đạn vẫn còn nằm trong tay, Mochizuki tiến tới nghiền nát đầu chúng.

“Tôi thật sự chẳng thích nhận những công việc trông có vẻ không vui đâu, cơ mà cũng thật khó để từ chối khi họ ra giá tới năm trăm triệu yên. Thì, ông bố của Ategawa Mitsuru giàu một cách khó hiểu luôn ấy. Ông biết chuyện đó không, Iwatari kaichou?”

“...N-năm trăm triệu…”

Lão Iwatari tóc bạc phơ ngã nhào ra sau. Tới nước này rồi, có lẽ lão ta vẫn đang nghĩ cách để trốn thoát, liên tục dùng hai chân đẩy trượt trên nền nhà. Tuy nhiên, lưng của lão đã đụng vào tường; không hề có lối thoát ở nơi đây.

“T-Ta van xin ngươi! B-Bất cứ thứ gì! Ta sẽ cho ngươi tiền…!”

“Hửm?”

“N-năm trăm năm mươi! Không, sáu trăm triệu! Ta sẽ cho người sáu trăm triệu! Làm ơn đừng giết ta!”

“Vậy à.”

Mochizuki mở nắm tay phải ra và tóm lấy mái tóc bạc của Iwwatari. Trước khi nghiền nát ra thành tường mảnh, Kẻ hủy diệt đưa khuôn mặt lão già tới trước mặt hắn.

“Tôi mong ông đừng có xem thường tôi. Một kẻ sát nhân đổi mục tiêu giữa chừng vì tiền thì còn hèn kém hơn cả lũ hạng hai nữa.”

“Đư-”

Lão ta đã cố trăn trối gì ư? Bàn tay quỷ dữ đã biến đầu của lão thành một đống thịt trước khi lão ta kịp hoàn thành câu nói.

Mochizuki xua tay, làm tung tóe vùng chất xám và máu khắp nơi. 

“Nếu là năm tỷ thì may ra tôi còn xem xét. Còn nếu năm mươi tỷ thì khỏi cần nghĩ nữa luôn.” 

Gã vừa cười vừa rời khỏi phòng.

“Đùa thôi. Mình là người chuyên nghiệp mà…”

Khi mở cánh cửa dẫn tới phòng tiếp tân ra, hắn trông thấy một người đàn ông trẻ đang đứng trước mặt mình. Ngoại trừ chiếc áo chống đạn kia ra thì hắn ta giống y như bất kì thiếu niên nào khác trên phố. 

Không, chờ chút, bạn sẽ chẳng thể nào tìm được một thiếu niên vác súng trên đường đâu.

Và thậm chí còn chẳng phải một khẩu lục nữa mà là một khẩu tiểu liên cơ.

Mochizuki trợn tròn mắt.

“Ồ…”

***

Takarai Sousei muốn trở thành một học sinh cao trung bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.

Chưa một lần cậu mong ước có được một cuộc sống nơi mình đang cầm một khẩu Ruger MP9 tự động, nã đạn lien tục vào một gã trùm áo gió kín mít với bàn tay đẫm máu của quỷ dữ.

“Ôi ôi ôi ô kìa…!”

Kẻ hủy diệt, hay Mochizuki Tosuke, đang bắt lấy những viên đạn 9mm được bắn với tốc độ 550rpm bằng tay không. Trông thấy cảnh này, Sousei tự đáy lòng cảm thấy ghê tởm.

Mình đã đặc biệt khẩu tiểu liên này cho Kẻ hủy diệt vì biết rằng súng lục sẽ chẳng ăn thua gì, vậy mà…

Image

Băng đạn 32 viên hết sạch chỉ trong vỏn vẹn có bốn giây. Sousei nhanh chóng thay băng đạn dự phòng. Khi đang chuẩn bị khai hỏa, Mochizuki đã nhảy khỏi chiếc bàn chất đầy sushi.

“Ahahaha…!”

Kìm nén ý muốn cúp đuôi bỏ chạy, Sousei tiếp tục bắn.

Bàn tay của quỷ. Cậu đã từng nghe qua những giai thoại về nó. Tuy nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Cậu biết rằng tay của Mochizuki đang di chuyển ở một tốc độ cực cao. Cơ mà, cậu hoàn toàn chẳng biết vì sao nó lại có thể làm được như thế. Dù sao đi nữa, việc bắn vào đầu, ngực hay thân của hắn ta là hoàn toàn vô ích khi mà chúng đang được bảo vệ. Có vẻ như bàn tay quỷ dữ đã tóm sạch những viên đạn. 

Với băng đạn mới toanh vừa nạp, Sousei ngắm bắn một vài phát vào ngực của Mochizuki trước khi sấy cả băng vào thân dưới hắn. Mochizuki có thân hình trung bình và chiều dài của cánh tay cũng bình thường khi so với chiều cao của gã. Có lẽ Sousei có thể bắn trúng những nơi bàn tay không thể vươn tới.

Thật đấy à? Mấy cánh tay đó còn phóng to ra được nữa sao…?!

Thành thật mà nói, không ổn chút nào hết. Mochizuki là hoàn toàn bất khả xâm phạm, chỉ còn lại chiếc bàn cùng vài dĩa sushi vỡ vụn còn sót lại sau những phát đạn lạc.

Sousei cố gắng nạp đạn cho khẩu MP9, nhưng Mochizuki đã ở ngay trước mắt cậu rồi. Tầm nhìn cậu trở nên tối đen như mực; đầu cậu đã bị bàn tay phải của Mochizuki tóm lấy.

“Aa-”

Hộp sọ cậu nổ tung thành một mớ hỗn độn gồm máu và não, cậu chết ngay tức khắc.

…Còn chẳng tới một phút và mình đã âm một rồi…

Khi sống lại, Sousei vẫn nằm yên không hé mắt và vểnh tai lên nghe. Cậu cần phải nắm bắt được tình hình. Chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Cậu hiện vẫn đang nằm trên sàn nhà. Trong tầm tay chẳng còn khẩu MP9 nữa, nó hẳn là đã bị rơi ở đâu đó khi cậu chết.

Mochizuki đâu rồi? Yên ắng quá đi mất. Nếu cậu chưa hề di chuyển từ lúc mới chết thì hẳn nơi này chính là phòng tiếp khách gần cửa ra vào. Liệu có khả năng rằng Mochizuki đã di chuyển cơ thể cậu không? 

Cậu hé mắt.

Gã đàn ông với mái tóc side-part đang chăm chú nhìn cậu.

“...!”

Sousei ngay lập tức đưa tay tới một trong những chiếc túi trên áo chống đạn và cố gắng lấy ra khẩu Ruger LC9 của mình.

Nhưng mà than ôi, Mochizuki đã di chuyển trước cả khi Sousei có thể lấy được nó rồi. Cánh tay của cậu, bị cánh tay quỷ dữ túm lấy, chẳng khác nào miếng đậu hũ trong nồi lẩu khi Mochizuki nghiền chúng thành cám.

“Ặc…”

“Ái chà, ảo thật đấy!”

Rồi, gã ngay lập tức kẹp lấy cổ Sousei bằng bàn tay phải.

“Hay ghê trời! Tuyệt lắm luôn đấy! Tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì giống như này trước đây luôn! Tôi đã giết cậu! Và giờ cậu đã sống lại! Tuyệt cú mèo! Sẽ ra sao nếu tôi làm lại lần nữa nhỉ? Để xem nào!”

“Khự…”

Âm thanh đó, không phải do Sousei tạo ra, nó là âm thanh của không khí đang tràn ra khỏi cổ họng cậu. Cổ họng, hay nói đúng hơn, là toàn bộ cổ cậu đã bị nghiền nát. Ngay lúc này đây, đầu cậu một nơi còn thân cậu thì lại một ngả. Tuy vậy chúng chưa hẳn là đã bị tách rời hoàn toàn. 

Chẳng phải là một cái chết ngay tức khắc. Cậu vẫn còn ý thức trong chừng một giây.

….Này là tệ nhất rồi….

“Ù ôi!”

Nghe thấy giọng nói của Mochizuki, Sousei biết rằng mình đã sống lại. Cậu chuẩn bị tinh thần cho lần bị nghiền nát đầu sắp tới đây. 

Và cậu chết bất đắc kỳ tử.

Chết liên tục. Chuyện này không thường hay xảy ra nhưng cũng chẳng phải là cậu chưa từng phải đối mặt trước đây. Sousei vẫn còn đang bị choáng vì chỉ vừa mới quay trở lại. Dẫu vậy, cậu vẫn gắng gượng đứng lên.

Hai bàn tay của Mochizuki liền bao quanh đầu cậu tựa như một cái bánh sandwich.

“HAHAA…!”

Và rồi gã cười ha hả. Sinh mạng của Sousei ngay lập tức vụt tắt.

Cậu cố với lấy thứ gì đó vào lần tiếp theo. Khoảnh khắc cậu sống lại, Sousei quơ tay để cố nắm lấy được thứ gì đó, bất cứ thứ gì. Và rồi Mochizuki đưa đầu cậu vào tay hắn lần nữa. Cậu có cảm giác rằng Mochizuki đang cười, nhưng cũng chẳng chắc cho lắm. Cậu chết ngay tắp lự. 

“Vuiiiiii quá đi mất thôi…!”

Khoảnh khắc cậu nghe thấy giọng nói run run của Mochizuki, đầu cậu đã bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Cậu lại chết lần nữa, ngay lập tức.

“...Nó hoạt động kiểu gì thế?”

Không lâu sau khi hồi sinh, Mochizuki lần lượt nghiền nát vai, đùi phải và đùi trái của cậu.

“Ưư…”

“Cậu, cậu tuyệt thật đấy! Cái cơ thể đó là sao thế?! Có mẹo gì ở đây không…?!”

Mochizuki đang đứng trên người Sousei, tay ôm lấy cổ cậu. Cơ mà, lực đó cũng không hẳn là đang bóp cổ cậu. Có vẻ như bàn tay quỷ vẫn có thể kiềm lực. Chỉ vừa đủ để ngăn cậu thở thôi.

…Tay chân vương vãi khắp nơi thế kia thì cho dù mình có hít thở được thì cũng….

“Này! Nói tôi nghe! Cậu cũng là người trong giới đúng chứ? Đúng vậy không?! Cậu đã phát giác ra cuộc tấn công nên mới tới đây để phục kích tôi à?! Wahaha! Tuyệt thật, quá tuyệt luôn! Một công việc nhàm chán, chỉ có phần thưởng là động lực thì việc có thêm bonus như này cũng không tồi chút nào! Một màn chào hỏi bất ngờ đấy chứ! Tên cậu là gì thế? Tôi rất muốn hiểu thêm về cậu đấy! Cái loại năng lực gian lận gì thế này chứ? Làm bạn với nhau đi! Có lẽ tôi có quen ai đó giống cậu đấy! Thành thật mà nói, chúng ta có có cách biệt về tuổi tác cơ mà tôi chẳng bận tâm đâu! Cuộc gặp gỡ này đáng lẽ phải nên nâng ly chúc mừng luôn cơ! Bắt đầu bằng việc tự giới thiệu bản thân đi nhỉ?!”

“...T-Trước hết, b-bỏ tay cu-của ông ra đã…”

“Ôi trời! Tôi vô ý quá đi mất!”

Hắn ta rời tay khỏi cổ Sousei. Cơ mà cũng chỉ trong có thoáng chốc mà thôi. Gã nhanh tay bóp chặt lại.

“Muhahahaha! Đ-ù-a thôi! Tôi đánh giá cao cậu lắm đấy, vậy nên tôi sẽ tiễn cậu về cõi âm ngay tức khắc nếu cậu cố làm điều gì đó hề hước. Dù thế, tôi thật sự vẫn muốn hiểu thêm về cậu đấy! Vậy nên, thứ lỗi vì phải trò chuyện như này nhé!” 

…Chết tiệt. Hắn ta khá là sắc xảo đấy… Có vẻ như đường cùng rồi. Mình phải sử dụng thứ đó.

Sousei cắn mạnh hàm răng bên má phải, nghiến răng hàm thứ hai ở cả hàm trên và dưới vào nhau như thể muốn nghiền nát chúng.

Có một thứ kì lạ nào đó bám vào bên trong răng của cậu, một thứ không thuộc về Sousei. Chẳng rõ vì sao, cơ mà nó đã được kiểm nghiệm và chứng minh rằng thứ đó vẫn sẽ tồn tại ngay cả sau khi cậu đã hồi sinh. Nó chỉ là hàng xài một lần thôi; dùng xong là mất luôn. Cả điều đó cũng đúng luôn.

Quả bom bé tí gắn vào răng hàm dưới thứ hai phát nổ, thổi bay đầu và giết cậu ngay lập tức.

…Mẹ kiếp…cái công việc này…

Bụi và khói tràn ngập khắp cả phòng khi cậu hồi sinh. Mấy cái đèn trần đều đã bị thổi bay đi hết, nhưng cậu vẫn có thể phần nào nhìn được nhờ vào ánh đèn phát ra ở ngoài hành lang. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân. Mochizuki hẳn đang ở đó. Tất cả vũ khí trong áo chống đạn của cậu cũng đã bị thổi bay đi về nơi xa lắm, hay nói đúng hơn, kha khá thứ ở phần thân trên cậu đều đã biến mất sạch.

Một thanh katana đang nằm lăn lóc trên nền nhà. Nó bạn đầu được treo phía trên cái tủ chè. Sousei, tay cầm thanh kiếm, lao về phía hành lang.

Mochizuki đang loạng choạng lê bước về phía cầu thang thoát hiểm. Hắn quay đầu lại nhìn Sousei. Mái tóc side-part của gã giờ đã trở thành một cái tổ quạ, nhưng gương mặt thì gần như chẳng bị gì. Gã có lẽ đã theo bản năng mà che mặt bằng bàn tay của quỷ. Tuy nhiên, ruột của hắn đang lòi thòng lòng khỏi ổ bụng.

“Bị như thế thì chẳng sống sót nổi đâu…!”

Sousei rượt theo sau hắn. Trên đường đi, cậu tóm lấy một khẩu lục từ đai lưng của một trong những thi thể không đầu. Mochizuki bước qua cửa và đóng sầm nó lại.

“Làm ơn bỏ cuộc đi mà…!”

Sousei xông qua cửa. Mochizuki vẫn chưa xuống lầu; hắn đang đứng đợi ngay mé cầu thang.

“HAHAA…!”

Biết ngay mà!

Sousei tay nã đạn khẩu lục, đó là một khẩu Colt Government đã có tuổi chứa tối đa được bảy viên đạn.

“Ôi ôi ôi…!”

Bàn tay quỷ bắt trọn cả bảy viên. Ngay cả khi ruột gan đã lòi tùng phèo cả ra, Mochizuki vẫn nhảy cẫng lên sung sướng. Hắn mất trí rồi.

Sousei rút thanh katana ra và ném bao kiếm sang một bên. Rồi, cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người và chém xuống theo đường chéo.

“Hự…!”

Bàn tay phải của Mochizuki làm gãy lưỡi kiếm. Chẳng chút bối rối, Sousei tiếp tục lao về phía gã.

“Đồ ngu…!”

Mochizuki nghiền nát đầu Sousei bằng hai lòng bàn tay, lần nữa giết cậu ngay tức khắc.

…Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi, cơ mà…!

Khi cậu lấy lại được nhận thức, Sousei đang ôm lấy Mochizuki và lăn xuống cầu thang. 

“ÔÔÔÔ…!?”

Cậu gắng gương kéo ruột của Mochizuki, người đang gào thét, ra. 

“G-G-GODDAMN…!” (Chết tiệt)

Sao lại dùng tiếng anh chứ…

Khoảnh khắc dòng suy nghĩ đó lóe lên, đầu của cậu bị nghiền nát.

….Đúng là thứ công việc bẩn thỉu.

Sousei sống lại, trên tay là lục phủ ngũ tạng vẫn đang còn ấm của Mochizuki. Thật ra, nó quấn quanh ngón tay cậu và chẳng có vẻ gì là dễ lôi ra cả. Họ đáp xuống chân cầu thang và Sousei nằm đè lên Mochizuki. Cậu thậm chí còn giật mạnh hơn nữa phủ tạng của gã.

“Chết đi…!”

“Ô…Aa..Ôi…!”

Mochizuki đã sắp đi chầu ông bà. Tuy vậy, hắn vẫn cố vương bàn tay quỷ về phía Sousei.

“Mẹ kiếp…!”

Sousei từ bỏ việc kéo ruột hắn ra. Thay vào đó, cậu đưa tay vào trong ổ bụng của Mochizuki à khuấy chúng lên như thể đó là một thứ hỗn hợp, tạo thành một mớ ruột gan phèo phổi hỗn độn.

Trong khi làm thế, Mochizuki dùng tay phải xé toạc hàm và tay trái nghiền nát vai phải của cậu.

“...!”

Sousei vẫn không ngừng “xay” bên trong ngay cả khi gã đang hét lên không ngừng.

“Gư bu…sặc…”

Cuối cùng, cái tiếng *thịch* độc nhất ấy mới chịu vang lên bên trong cậu và Mochizuki Tosuke ngừng cử động. Bàn tay quỷ dữ đáng kiếp của Kẻ hủy diệt cũng đã ngừng quơ lung tung.

Để đề phòng, Sousei kiểm tra trái tim vốn đã ngừng của Mochizuki. Rồi, cậu mới đứng lên.

“...Hộc…hộc…”

Cậu chẳng thể nói thành tiếng khi mà hàm dưới đã nát bươm. Với phần vai phải đã bị xé toạc, thứ duy nhất còn đang giữ cánh tay phải của cậu chính là một mẩu da. Chẳng chịu nổi, cánh tay của cậu rơi bộp xuống sàn nhà.

Đau quá đi…

Cậu đưa mắt nhìn cái xác của Mochizuki.

Bàn tay quỷ—Có đầy rẫy những loại tin đồn về nó….Rằng Mochizuki đã bán linh hồn cho quỷ để đối lấy bàn tay đó…Hay là hắn đã cướp chúng từ lũ quỷ…và giờ khi hắn đã ở nơi chín suối, lũ quỷ sẽ xuất hiện để lấy lại chúng…và vân vân…

Trên thực tế, chẳng có gì bất thường xảy ra.

Sousei dần mất ý thức do cơn đau dữ dội. Cậu liếc nhìn một vòng khắp khu vực. Một cái rìu đang nằm ở nơi chân cầu thang. Nó có lẽ thuộc về một trong số những tên yakuza mà Mochizuki đã hạ sát.

Sousei cầm nó lên bằng tay trái. Cậu thậm chí còn chẳng thể đứng vững được nữa. Ngồi bệch xuống bậc thềm, cậu ấn lưỡi dao vào trán.

…Mình đã chết chín lần.

Đoạn, cậu nhấc cây rìu lên, rồi bằng tất cả sức lực còn lại của mình, bổ nó xuống. Lưỡi rìu cắm sâu vào não cậu.

Giờ là mười lần…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ui tôi tưởng tượng cảnh main cht liên tục bằng nhiều cách và lúc main khuấy ruột tg kia lên làm buồn nôn quá ew
Xem thêm