Tôi và Shion-san cùng rời khỏi thị trấn, cả hai nhanh chóng tiến về di tích trong khu rừng mà lần đầu tôi xuất hiện.
Làm sao đây! Hồi hộp quá!
“Onee-chan, ở trong di tích có ma vương đúng không ạ? Hay ta hợp sức cùng đánh bại hắn đi, sau đó chị em mình sẽ trở thành anh hùng! Nè nè, chị thấy vậy có được không!?”
“Em đó, đến củi còn không chẻ nổi, lo mấy chuyện kia làm gì.”
Có sao đâu! Em đâu có định dùng sức chiến đấu!
“Lập nhóm với chị rồi hãy rời thị trấn”
“L-Lập nhóm?”
Chẳng phải đi với nhau thế này thì là nhóm rồi à?
Thấy dấu hỏi to tướng trên mặt tôi, Shion-san chỉ nhoẻn cười, rồi bảo.
“Có mục yêu cầu lập nhóm trên bảng chỉ số đúng không? Em chỉ cần đưa ra lời mời là được. Nhóm có thể có tối đa 6 thành viên lận đó.”
Vừa có bảng chỉ số, vừa có mục lập nhóm, sao mà giống game thế? Đây có thật là thế giới khác không vậy?
A!? Có thể nào mình đang mơ trở thành một nhân vật trong game không?
Khó nghĩ quá! ...Phải kiểm tra xem sao mới được.
Cơ mà, kiểm tra kiểu gì giờ? Mình cũng thấy đói và buồn ngủ. Cả năm giác quan cũng có luôn. So với lúc trước thì cơ thể này không có gì khác biệt cả.
----
Không, thật ra thì cũng có chút khác. Thậm chí là một điểm khác biệt cực lớn giữa nam và nữ nữa kia.
Lần đầu tiên trong đời, mình thấy ngượng khi đi vệ sinh.
Tuy mức sống ở đây không như thế giới cũ, nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ.
----
Tôi lờ mờ nhận ra rằng nơi đây cũng có những nét văn hóa rất riêng. Nếu là mơ, thì những điều đó cũng do tôi nghĩ ra ư? Không thể nào!
Sự thật là, tôi cũng đã chấp nhận mình rằng mình đã tái sinh ở thế giới khác rồi.
Nhưng…
Có một điều tôi muốn xác định khi chiến đấu với quái vật.
Đó là---Sát thương.
Đã có chỉ số này, rồi nhóm nữa, nếu vậy, tổn thương do bị quái vật tấn công cũng sẽ được chuyển thành sát thương đúng ko?
Vậy… có đau không?
Bị đánh sẽ đau chứ? Hay chỉ bị giảm HP thôi?
Chuyện này rất quan trọng. Nếu chỉ là game thôi thì không nói làm gì, nhưng nếu là cuộc chiến sinh tử, thì người sợ đau như tôi có thể chiến đấu được không?
“…Mình không muốn chút nào!!”
Tuy nhiên, tôi vẫn phải kiểm tra, trước khi rời khỏi thị trấn.
Tôi nhìn quanh, và phát hiện mục tiêu của mình. Sau đó---Tôi nhặt hòn đá ở góc đường lên. Một hòn đá nhỏ, nằm gọn trong bàn tay tôi.
“Một hai!! ~~~~~!”
Tôi dùng sức nện hòn đá vào đầu mình
“Ai da!!”
Hành động kì quặc ấy làm Shion-san giật mình. Tôi thì hoa cả mắt, hoa vàng năm cánh bắt đầu lượn vòng quanh.
A….
“Đau quá!!”
Tôi lăn lộn trên đất. Đau quá!!
Game!? Mơ!? Vậy mới lạ đó!
Được rồi, tôi đành chấp nhận thôi. Đây chắc chắn là hiện thực.
…
Nhưng mà, đau quá!
Đau muốn chết luôn!!
“Có sao không, Alice? Này!?”
Bị đá đập vào đầu thì tất nhiên là đau rồi. Đây là chuyện hiển nhiên.
Nhưng có cũng có đau dữ vậy đâu!
Lẽ nào là---
Do tôi thủ yếu sao?
Với Phòng ngự 0, tôi chẳng khác gì đậu hủ hết sao?
Không, tôi là con gái, không phải đậu hủ.
Sau một lúc, cơn đau ê ẩm biến mất, tôi tiu nghỉu chống tay đứng dậy.
Kiểm tra xong.
“Em hiểu rồi. Mình đi thôi, onee-chan.”
“Hả? À, ừm… mà không, đầu em có sao không?”
Shion-san lo lắng nhìn tôi một hồi, ai dà, lại bắt chị phải lo nữa rồi.
Sau đó, Shion-san đưa ra lời mời gia nhập nhóm và tạo nhóm chỉ có hai thành viên. Chúng tôi trở thành một đôi!
Tuyệt quá!
“Đầu tiên cứ săn quanh thị trấn đã, đến khi nào có kinh nghiệm rồi hãy tiến vào khu di tích. Mục đích chính là để huấn luyện cho em, nên chị sẽ hạn chế tham chiến, chủ yếu là để Alice giải quyết đấy.”
“Chị sẽ không bỏ rơi em chứ?” Tôi nói, mắt long lanh.
“Không đâu!”
Thật chứ~?
Chị biết không, Shion-san, đến cún con em cũng giải quyết không xong đấy!
Chẳng phải mấy tai nạn chết người cũng là từ lối suy nghĩ “Chừng đó chắc không sao đâu” mà ra cả sao?
“Với lại, Alice, không được tùy tiện lập nhóm với người khác nghe chưa? Tùy tiện lập nhóm rất nguy hiểm, trừ khi đối phương là người em tin tưởng, hoặc người dù phản bội em cũng không sao.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì dù kinh nghiệm và tiền bạc đều được chia đều, nhưng trang bị rơi ra thì không như vậy. Cho nên, việc bị đồng đội đâm lén vì có đồ hiếm xuất hiện là chuyện thường thấy.”
“Ghê quá!”
Thế giới này đáng sợ quá!
Lẽ nào ở đây không có luật pháp sao? Tất cả mọi việc đều phải dựa vào mình sao?
“Vì vậy, với đối tượng mình muốn lập nhóm, thì hãy cho họ xem hết chỉ số của mình, để biểu thị lòng tin của mình với họ.”
Vũ khí: Đông Phương kiếm (Chất lượng cao) (Rèn bởi Izanagi)
Trang bị: Giáp nhẹ (Chất lượng cao) (Rèn bởi Caron)
Trang sức: Bông tai gió lốc
Kĩ năng: Slash
“One-chan mạnh quá!”
“Có gì đâu, muốn thành nhà mạo hiểm thì phải tự trang bị là điều tất yếu mà.”
Shion-san chỉ gượng cười. Tuy không đồng bộ, nhưng theo tôi Shion-san đã tốn rất nhiều công sức mới có được bộ trang bị này. Song chị chẳng hề có chút cao ngạo nào vì điều đó, quả đáng khâm phục!
“Chị cũng cho em xem chỉ số của mình nữa, nếu biết rõ khả năng của các thành viên trong nhóm sẽ dễ phối hợp hơn, đúng không?”
Có thể xem chỉ số của người khác sao? Lần đầu tiên biết luôn.
Đây là chỉ số của Shion-san.
Sức Mạnh 3 Thể Lực 1 Phòng Ngự 1 Nhanh Nhẹn 5 Trí Lực 0
“…Onee-chan tăng điểm chẳng cân chút nào!”
Quá không cân đối!!
Cận chiến mà Thể Lực 1 Phòng Ngự 1 thì chịu đòn sao thấu!?
“Chỉ cần không bị đánh trúng là xong thôi!” Shion-san cười toe.
Lẽ nào, chị là tên đó hả!?
(TN: Parody của Gundam, câu nói nổi tiếng của nhân vật Aznable “Sợ gì, miễn là nó không đánh trúng anh là được”)
Nhưng mà, nhanh nhẹn 5 hả? Tư tưởng lớn gặp nhau nha.
Không ngờ có người còn nhanh hơn cả mình!
“Được, xem em nè, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho chị luôn.”
“Woa, cho chị xem của Alice nào!”
…
“Thế nào, tuyệt quá đúng không, em mà!”
Sức Mạnh 0 Thể Lực 1 Phòng Ngự 0 Nhanh Nhẹn 4 Trí Lực 5
“Hờ hờ!!”
“Yếu quá…”
“Không phải chỗ đó!?”
Chị phải nhìn bên kia kìa!
“Ừm~, trí lực 5 cơ đấy, dù chưa hiểu lắm có ý nghĩa gì nhưng coi bộ khủng ghê nha. A, nhanh nhẹn tới 4 điểm lận nè.”
Ừm, chị không hiểu cũng phải thôi, đến em còn chẳng biết trí lực 5 có gì ghê gớm nữa là.
“Nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là 0,1,0 đấy.”
Hả? Đó chỉ là con số thôi, không phải sao?
Sau khi trao đổi thông tin, chúng tôi bắt đầu rời khỏi thị trấn.
Kể từ bây giờ, con cún con hôm trước có thể thình lình tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Vì phải vừa đi vừa cảnh giác quan sát xung quanh, nên tốc độ của tôi chẳng khác rùa bò là mấy. Được chừng nửa đường, onee-chan sốt ruột nắm cổ tôi lôi đi.
“E-Em không phải là túi xách nhé!!”
“Em đó, không ăn gì hay sao mà nhẹ quá vậy?”
“Có mà, hồi xưa có lần em ăn tới 4 bát cà ri đó!”
“Cà ri?”
A!? Mặc dù tôi có thể nói ra, nhưng có vẻ từ đó không được chuyển sang ngôn ngữ ở đây thì phải.
“Có lần em ăn tới 4 bát cơm lận đó!”
“Ồ, trong người em đủ chỗ để chứa từng đó thức ăn à?”
“Chứ sao, ngạc nhiên không!”
Lần đó, do vừa hoạt động câu lạc bộ xong nên tôi rất đói bụng, vả lại còn đang trong tuổi dậy thì nữa, nên mới ăn nhiều như vậy.
Shion-san bán tín bán nghi, bèn xoay qua hỏi lại.
“Thế, nói chị nghe tối hôm qua em ăn những gì nào?”
“Một miếng bánh rinnal nướng, sau đó no quá không ăn nổi nữa.”
“……..”
“……..”
Nhất định chị nghĩ em đang nói xạo đúng không!!
Mặc dù không phải xạo, nhưng tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào
“A, chúng ta có khách kìa.”
“Oái!”
Shion-san nhẹ nhàng đẩy tôi tới phía trước.
Trước mặt tôi là---
Một con báo hồng LV2 xuất hiện!
Bảng chỉ số của đối phương nhảy lên.
Woa! Xuất hiện rồi…kìa!?
Sao nó lên LV2 rồi? Có lộn không đó?
“N-Nè, onee-chan, level của nó…!”
“À, level hả? Mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng đẳng cấp khác nhau một chút cũng là chuyện thường ấy mà.”
Sao em chưa nghe ai nói tới chuyện này bao giờ!?
“Đừng lo, chị tin em làm được.”
Aaa!! Đừng có nói với giọng điệu tin tưởng như thế!!
Với lại, chị ngồi phịch xuống vậy là sao? Tính xem kịch thưởng cảnh đó hả! Đừng nói chị đi cùng chỉ để ngồi coi thôi nhé!
Trông chị chẳng có chút gì là muốn giúp em cả!
“Vèo!”
“Oái!”
Tất nhiên là chú cún con LV2 kia không cho tôi cơ hội để bình tĩnh lại rồi.
May nhờ chỉ số nhanh nhẹn cao mà tôi mới tránh một đòn chí tử. Hừ, muốn chiến hả! Anh cũng (từng) là con trai nhá! Bây giờ tuy khác nhưng vẫn mang trái tim thiếu niên đấy nhé! Hãy xem ngọn lửa chiến ý đang bùng cháy trong anh đây.
Tôi nắm chặt cây gậy sét trong tay, thận trọng mặt đối mặt với nó.
Con cún LV2 cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi, và bắt đầu trở nên thận trọng hơn.
Nhắc mới nhớ, con cún lần trước đã bị ông chú xiên chả rồi.
“Xem đây!”
Tôi nhanh chóng lướt tới, vung cây gậy trong tay đánh về phía cún con.
“Ẳng!”
“X-Xin lỗi! --- A!!”
Lương tâm cắn rứt, tôi chìa tay muốn vỗ về nó, thì suýt chút bị nó cắn.
Nguy hiểm quá! Nếu bị cắn trúng chắc còn đau hơn lúc thử nghiệm ban nãy nhiều!
“Em làm gì thế hả?”
Nghe tiếng Shion-san gọi, tôi chỉ giả lơ.
…
Ư, cuộc chiến đấu sinh tử quả thật là rất cam go.
Ở thế giới này, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Việc thám hiểm cũng như vậy. Nếu không muốn đối mặt với việc này, thì chỉ cần ở trong trấn làm thợ may hoặc thợ rèn là được.
Dù vậy, tôi…
“Em đã quyết định rồi!”
Rằng sẽ sống trong thế giới này.
Sẽ du ngoạn khắp nơi.
So với việc nhốt mình trong căn phòng nhỏ xíu, thì việc đó tuyệt hơn nhiều.
“Yaaa!”
Sau khi đảo mình tránh được đòn phản công, tôi dồn sức đánh vào người cún con.
Ngay lúc đó, cây gậy sét sáng lên, một tia chớp tím chạy xuyên người nó. Cả người con cún có giật một chút rồi ngừng hẳn.
“….”
Cún con vỡ vụn thành nhiều đốm sáng nhỏ, rồi là một bộ lông báo hồng xuất hiện.
Có gì đó, rơi lên trên bộ da.
Lóc tóc…
“….Alice, em thật sự phải trở thành nhà thám hiểm sao?”
“….N-Nhất định.”
Để thể hiện quyết tâm của mình, tôi đã tự tay lấy đi một sinh mạng rồi. Nếu bỏ cuộc lúc này, tôi sẽ không thể đối mặt với cún con nữa. Quyết định rồi, thì phải làm đến cùng.
Dù biết vậy, nhưng nước mắt của tôi vẫn không ngừng trào ra.
“Oaaaa!”
Hôm nay, tôi đã lựa chọn sống bằng việc cướp đi một sinh mệnh khác.
0 Bình luận