"............"
Cùng lúc Karl giả tử vong, tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn, và nỗi ám ảnh giống như cây đinh ghim chặt trong tôi cũng biến mất.
"Hừm... Quả nhiên thế... Vậy là cô Rosalind..."
Tôi dựa vào cây cột phía sau, trượt xuống sàn.
"Raptor!!"
"Sư phụ!!"
Cô Rosalind và Nisha ôm chầm lấy tôi.
"Cô Rosalind... Nisha... Hai người không bị thương chứ...?"
"Tôi không sao. Vì anh đã bảo vệ [VO1] tôi mà..."
"Vâng. Nhờ Sư phụ nên em không hề hấn gì."
"Vậy là được rồi... tôi chỉ cần nhiêu đó..."
Sức lực cùng máu rút khỏi cơ thể tôi.
Chắc tôi cũng dừng bước ở đây thôi... Những thứ không nên tồn tại phải biến mất mà...
"Raptor...! Cũng tại tôi không nghe lời anh...!"
"Không, là lỗi của em. Em đã không ngăn Rosalie lại...!"
Tôi xoa đầu hai cô bé đang tự trách bản thân trong nước mắt.
"Không... Đây không phải... lỗi của ai... Đây là... kết cục... đã định..."
Nước mắt lăn dài trên mặt cô Rosalind và Nisha. Họ ra sức cầm máu cho tôi, dù bản thân phải dính đầy máu.
“Nói gì thế hả...! Anh sẽ không chết đâu phải không? Anh đã hứa là không để tôi cô độc rồi kia mà!”
“Phải đấy, Sư phụ! Sư phụ đã hứa là sẽ không để em quay trở lại làm con chó hoang mà...!”
"Không sao đâu... Hai người... sẽ không... cô độc nữa... Cầu nối của sự bất hạnh... đã bị chặt đứt rồi..."
"Đợi đã Raptor, đừng chết! Đây là mệnh lệnh!"
"Đừng chết mà, Sư phụ!"
Tôi thật áy náy vì đã khiến hai người họ khóc lóc. Mặc dù cơ thể đang lạnh dần, song trái tim tôi lại ấm áp, mãn nguyện một cách kỳ lạ.
Ôi... cả hai đều đang khóc... Thật áy náy nhưng... có người khóc vì cái chết của mình... hạnh phúc như thế này sao...
"Không... tôi không muốn như thế này..."
Chính vì thế, tôi không muốn chết. Tôi không thể chết ở đây. Vì hạnh phúc của cô Rosalind và Nisha.
“Xin hãy... yên tâm... Raptor này... không dễ dàng... chết như thế đâu...”
Tôi nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong đời, khi đọc xong tập cuối của [Rosalind bất hạnh] và tưởng tượng ra cảnh Rosalind nhảy xuống vách đá tự sát. Lúc đó, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã bấm nút kích hoạt thiết bị tự hủy giữa nhiệm vụ.
Tâm trạng của tôi lúc này hoàn toàn ngược lại. Giờ đây tôi tràn ngập hy vọng.
"Tôi vẫn... chưa kiệt sức đâu..."
Đúng như những gì cô Rosalind từng nói. Có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp bản thân mình. Bởi vì có hai người đang đau khổ vì tôi như thế này.
"Raptor! Anh sẽ làm tôi hạnh phúc mà phải không!? Vậy thì đừng chết! Nếu anh chết, tôi sẽ đau khổ vô cùng...!"
"Phải đó, thưa Sư phụ! Nếu Sư phụ chết, em sẽ chết theo sư phụ đấy...!"
"Thế thì căng quá... Không sao đâu... Hãy yên tâm... Tương lai hạnh phúc... đang chờ đợi hai người mà..."
"Raptor!!"
"Sư phụ!!"
Tầm nhìn của tôi mờ dần. Buồn ngủ quá đi mất...
"Nisha..."
"Vâng, thưa Sư phụ...!"
"Giao phó... cho em... đấy..."
"...!"
Nisha ứa đầy mắt nước mắt, nghiến răng nhưng vẫn gật đầu:
"V... vâng! Thưa Sư phụ...!"
"Cô Rosalind..."
"Gì thế, Raptor!?"
Tôi sẽ không để cô ấy nói "Tại sao mình lại được sinh ra?" nữa. Tuyệt đối không.
"Cô Rosalind... được sinh ra... là để tìm được hạnh phúc..."
"Raptor..."
Giờ đây tôi đã có thể khẳng định ý nghĩa mà lúc đầu gặp nhau tôi chưa thể trả lời cho cô ấy. Cô Rosalind và Nisha... được sinh ra là để tìm được hạnh phúc.
"...! Cảm ơn Raptor... Nhất định tôi được sinh ra là để gặp được anh... Tôi khẳng định điều đó...!"
"......"
Tôi hiểu rằng mình được sinh ra là để nhìn thấy nụ cười ấy.
"Không sao đâu... Rồi những giọt nước mắt ấy... sẽ được chữa lành..."
Vì vậy tôi không thể chết ở nơi này. Tôi phải sống, để bảo vệ và tiếp tục nhìn thấy nụ cười ấy.
"Tôi... nhất định... sẽ làm... cô Rosalind... và Nisha... được hạnh phúc..."
Rồi tôi mỉm cười thanh thản, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
24 Bình luận
(Cơ mà, nhìn cách thiết kế cốt truyện thế này, nếu có tiếp tục thì boss tiếp theo là tác giả chăng...?)
TFNC
Lễ đường đâu? Ngôi nhà đâu? Những đứa trẻ đâu? Sao nó lại như thế này?