Web Novel
Chương 06:Tôi được cô bạn thuở nhỏ bảo rằng cả trường đã biết hết chuyện đó rồi
61 Bình luận - Độ dài: 2,022 từ - Cập nhật:
Sau hôm đó tôi buộc phải ra mắt với tư cách là một Vtuber.
Kì thi giữa tháng Bảy đã kết thúc.
Giờ đang là kì nghỉ ngắn trước cuối năm học.
Ở quán cà phê Alwyn.
Đây là một quán cà phê nhỏ đo bố tôi quản lý.
Vị trí ở đây rất đẹp vì nằm ở trước nhà ga, và lượng khách cũng khá là đông nữa.
Tuy nhiên, vị trí đẹp đồng nghĩa giá thuê đất rất cao, nên bây giờ nhà tôi đang mắc nợ.
Ở một góc trong quán.
Tôi đang mặc tạp dề và nói chuyện với khách hàng.
“Ể, vậy Sou-chan không hẹn hò với Kisogawa-san sao?”
“À, phải đó... Utako.”
Cô gái đang uống cà phê đá là bạn học và cũng là bạn thuở nhỏ của tôi.
Cô ấy tên là Agematsu Utako.
Cô có dáng người nhỏ nhắn, tóc cô ấy màu nâu và được tết sang một bên.
Cô gái này là bạn thuở nhỏ của tôi từ tiểu học.
Chúng tôi cũng học chung trường sơ trung và cao trung.
Nhân tiện, nếu nhớ không nhầm thì anh của cô ấy cũng học chung trường với chúng tôi thì phải.
“Thật sao? Vậy ra cậu đã hiểu lầm và nghĩ mình đang hẹn hò à?”
“Ừ...”
“Cậu không nhận ra chuyện đó luôn.... bị ngốc đáy hả, Sou-chan?”
“Im đi... nếu cậu đến đây chỉ để chế giễu tớ thì về nhà giùm.”
“Phục vụ quá tồi luôn đấy Sou-chan, ai lại đuổi khách hàng đi thế.”
Tôi, Shiojiri Souta, 16 tuổi và là một học sinh cao trung năm nhất.
Tôi làm việc tại quán cà phê này.
Trường chúng tôi cho phép học sinh làm thêm nhưng tôi làm việc ở quán cà phê này hệt như đang giúp việc nhà, nên tôi không được trả lương cho việc làm thêm này.
“Còn hoạt động câu lạc bộ của cậu thì sao?”
“Hôm nay là ngày cuối cùng hoạt động của câu lạc bộ mà nhể?”
Utako là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ.
Trường chúng tôi là một trường thể thao danh tiếng và Utako là thành viên chính thức của đội.
“Vậy thì cậu nên đi thẳng về nhà đi.”
“Hừm. Nhưng tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Hỏi cái chi?”
Utako mở điện thoại lên và đưa nó cho tôi.
Một trang web video stream được mở lên.
Hiện lên là video stream từ hôm qua.
“Sou-chan đó nhỉ?”
“Ể!? Hơ, không... ảo vậy?”
“Cậu nói dối tệ lắm đó có biết không?”
“Im đi... sao cậu biết đó là tớ?”
“Tớ xem clip từ video stream game của Isuzu Wine ngày hôm qua.”
Gần đây, có một vài video ngắn được cắt ra từ một phần stream của Vtuber.
Xét cho cùng thì quá trình stream game kéo dài rất lâu.
Những đoạn clip được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu về các video mà chỉ trích xuất những phần hay nhất trong buổi stream.
“Làm sao cậu lại nhạn ra tớ trong video đó vậy?”
“Giọng nói.”
“Hả? Giọng nói?”
“Đúng thế. Tớ lập tức nhận ra đó là giọng của Sou-chan. Giọng của cậu lúc nào cũng hay mà.”
Ờ, ra là thế..
Tôi thậm chí còn không biết giọng của mình nghe như nào nữa.
“Chà, có vẻ như những người khác đã nhận ra cậu là anh trai của Wine vì đã nhắc đến tên của Kisogawa-san và về việc cậu bị cô ấy đá hôm qua nữa.”
“Hớ! Này, sao lũ bạn cùng lớp lại biết về việc tớ bị đá vậy?”
“Có một nhóm LINE đặc biệt của các nữ sinh. Họ nói cậu đã bị đá đáy.”
“Ai đã phát tán thông tin đó?”
“Kisogawa-san.”
Utaku cho tôi xem nhón LINE đó.
Trong đó có nhóm, Gái lớp 1-A... DDungss thật này.
“Kimouta vừa nói chuyện với tớ đấy. (lol) . Có vẻ như cậu ta đã hiểu nhằm rằng cậu ta đang hẹn với tớ (lol). Nhưng tớ đã đá cậu ấy ngay lập tức đấy (lol).” Có một tin nhắn như vậy.
Nhân tiện, cô ấy đã gửi nó ngay sau khi đá tôi.
“Cô ta không có lương tâm hay sao vậy trời?”
“Tớ nghĩ là không.”
Bốp Bốp, Utako vỗ vai tôi.
Đúng là cô nàng tốt bụng..
“Thông tin này đã bị rò rỉ từ nhóm của các nữ sinh trên LINE, tên của Kisogawa cũng được nhắc đến trong buổi stream hôm qua, và có vẻ như hầu hết mọi người đều nhận ra cậu là anh trai của Wine.”
“À...thì, tớ là người đã nhắc đến tên của Kisogawa mà...”
“CHỉ là tai nạn thôi. Vì cậu không để ý rằng em gái mình đã quên tắt stream nhỉ”
“Có là tai nạn đi chăng nữa thì điều đó cũng không ổn tí nào.”
“Hmmm... Sou-chan, cậu quá tốt bụng. Cậu không nên quan tâm đến Kuzumi, người đã phản bội cậu nữa. Dù rất tốt, nhưng cậu đã có một trải nghiệm tồi tệ với cô ấy, phải chứ?”
“Đúng vậy. Tớ đã bị quấy rối, bị gọi bất ngờ, bi bắt phải đi mua sắm, vân vân.”
“Vậy thì tốt. Nó là sự trừng phạt cho cô ta, sự trừng phạt của thần linh. Thần linh ban sự trừng phạt của thiên đàng cho những tên cặn bã làm điều sai trái. Cho nên không có gì cậu phải lo lắng cả, phải chứ?”
Utaku nở một nụ cười khô thóc như bầu trời mùa hè.
Nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cô, trái tim nặng nề của tôi đã nhẹ hơn được phần nào.
“Cảm ơn cậu... đúng thế, không nên lo lắng cho một con ả như thế.”
“Ồ, phải rồi! Đừng có quên. Ý tớ là cậu còn rất nhiều thứ phải suy nghĩ.”
“Còn gì nữa sao?”
“Về việc anh trai của Wine, nó đã trở nên rắc rối hơn sau khi bị lộ ở trường đấy.”
“Phải ha...”
Khi tôi trả lại chiếc điện thoại cho Utako, cô ấy vừa nói vừa bấm điện thoại.
“Buổi stream hôm qua đã gây ra một vụ chấn động. Rất nhiều clip được tạo, và mọi người đều biết rằng Wine có một người anh trai. Vì vậy, cậu đã trở thành một người nổi tiếng ở trường đấy.”
“Tất cả chỉ do tai nạn đó sao...?”
Khi một người hoạt động trên mạng, khuôn mặt và tên thật của họ bị người khác biết, gọi là bẻ khóa ấy (Chắc thế).
“Là vậy đó. Nó rất rắc rối trong một thời gian. Khi đến trường, cậu sẽ bị hỏi rất nhiều. Sau cùng thì cậu cũng là anh trai của một Vtuber nổi tiếng mà, nên cậu sẽ gặp rắc rối với đám con trai muốn tiếp cận Isuzu Wine. Tốt hơn hết là cậu hãy chuẩn bị đi.”
“Uwaa...Tớ không muốn đi học tí nào...”
“Ít nhất thì kì nghỉ hè cũng cứu cánh cậu rồi.”
Tôi chỉ cần đến trường hai ngày, ngày trả phiếu trả lời và bế giảng thôi.
Sau đó là sẽ nghỉ hè.
“Phải. Người ta thường nói lời đồn chỉ kéo dài 75 ngày, và trong suốt kì nghỉ hè, chủ đề tớ là anh trai Wine sẽ trở thành một chủ đề khác.”
“Điều đó không đúng đâu.”
“Trả lời nhanh thế!?”
“Isuzu Wine là một Vtuber rất nổi tiếng. Tớ nghĩ chủ đề này sẽ kéo dài rất lâu. Và trước hết, kì nghỉ hè chỉ kéo dài 40 ngày thôi đấy.”
“...Không đi học nữa.”
“Điều đó hông phải sẽ làm Alwyn-san buồn sao?”
Alwyn là bố của tôi.
Shiojiri Sanpro Alwyn.
Trước đây là người Nga, giờ ông ấy nhập quốc tịch Nhật và có tên như hiện tại.
Em gái tôi, Isuzu là con gái của Alwyn-san và mẹ.
Ông ấy không có quan hệ huyết thống với tôi.
Nhưng bố của tôi đối xử tôi như là gia đình của mình. Ông ấy đã nuôi nấng tôi.
Bố thường nói với tôi rằng đừng lo về vấn đề học phí mặc dù nhà đang nợ nần chồng chất và không đủ khả năng cho tôi đi học.
Tôi yêu những người cha như vậy.
Đó là lí do tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ, trở thành người được nhận học bổng và có thể đi học miễn phí.
Tôi không thể làm bất cứ điều gì khiến bố tôi buồn.
Nếu biết con mình nghỉ học, chắc chắn ông ấy sẽ rất buồn và tin rằng đó là lỗi của mình.
“Vì lợi ích của Alwyn-san, cậu nên đi học đàng hoàng.”
“...Đúng nhỉ.”
“Cậu nên chuẩn bị cho mình trong kì nghỉ hè, được chứ? Cậu có 40 ngày mà. Nhân tiện, cậu cũng ra đây giúp vào hè sao?”
“Đúng thế. Tớ không có tham gia câu lạc bộ nào. Tớ không có gì khác để làm cả...”
Ngay lúc này.
Khi cánh cửa tự động mở ra...một người đàn ông to lớn mặc vest và đeo kính râm màu đen đột nhiên xuất hiện.
“Ai vậy? Terminator à?”
Một người đang ôngcao to đen hôi đang nhìn xung quanh, có là cỗ máy giết người đến từ tương lai
Đi nữa thì trông ông ta cũng không có gì lạ
Đột nhiên, ông ta nhìn tôi và bắt đầu đi đến chỗ tôi.
“Chay thôi, Sou-chan! Cậu sẽ bị giết mất! Đó là Terminator đấy.”
“Không, không, tớ sẽ không chạy... tớ cũng không bị giết đâu...”
Người đàn ông dừng lại trước mặt tôi và hỏi.
“Cậu là ngài Shiojiri Souta đúng chứ?”
Người đàn ông đó đút tay vào túi.
“Súng lục đó! Souta, chạy đi!”
Tuy nhiên, thứ mà người đàn ông lấy ra là một tấm danh thiếp.
“Tôi là trợ lí của chủ tịch ‘812 Productions’ và tôi ở đây đến đón cậu đấy, thưa ngài Shiojiri.”
“812 Productions...?”
Đó là cái tên tôi đã từng nghe qua trước đây...
“Sou-chan! 812 Pro là đại lí Vtuber lớn nhất đó! Isuzu Wine cũng đang hoạt động ở đó đấy!”
“Ồ! Chi nhánh mà Isuzu đng tham gia này! Nhưng... tại sao ông lại muốn gặp tôi, mà không phải là Isuzu?”
Khi tôi nhận tấm danh thiếp, người đàn ông đó nói.
“Cậu chưa nghe gì từ em gái của mình sao? Tôi muốn có một cuộc họp về việc ra mắt của cậu với tư cách là một Vtuber, nên tôi đã đến đón cậu trong ngày hôm nay.”
“Ể, không,...chưa nghe bao giờ...”
“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi về điều đó nhé. Nay rảnh chứ?”
“Ể, hừm,..khi nào hết ca thì mới có cơ.”
“Trường hợp này thì, tôi sẽ đợi ở bên ngoài, nên hãy cho tôi biết khi nào ca làm của cậu kết thúc và tôi sẽ đưa ngài Shiojiri đến chỗ của chủ tịch 812 Productions.”
Sau khi cúi đầu chào, người đàn ông rời đi.
Tấm danh thiếp của ông ấy ghi “Niekawa”. Tên ông ta đó hả?
Khi còn đang chết lặng, Utako nói với đôi mắt lắp lánh.
“Tốt quá, Sou-chan!... 812 Pro là đại lí lớn nhất đó! Cậu được họ tuyển chọn rồi đấy!”
“Không, đó giống như tuyển dụng hơn, tớ đã được họ tiếp cận thông qua em gái mình. Em ấy hỏi tớ có muốn lợi dụng độ nổi tiếng để trở thành một Vtuber không đấy.”
“Đỉnh, thật sự rất đỉnh luôn. Chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra đâu!”
“Tuyệt đến vậy sao...? Tớ không biết, nhưng không phải có nhiều nam Vtuber ở ngoài kia sao?”
Utako gật đầu tỏ vẻ chắc chắn.
“Nhưng cậu biết không, tất cả streamer của 812 Pro đều là con gái hết đó.”
“Hả...? Tất cả streamer đều là con gái hết sao!?”
“Ừm. Đại lí đó nổi tiếng là chỉ nhận gái thôi.”
Ể...?
Vậy...
Trong đại lí Vtuber đó, chỉ có mình tôi... là con trai!
Tôi sẽ bị gái vây quanh ư!?
61 Bình luận
đoạn 111: "hơn nữa" sao lại là "đi nữa"
đoạn 135: em ấy hỏi "tớ" chứ ko phải "tôi" nhỉ