Atelier Tanaka
Bunkorolli
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Trở thành một nhà thám hiểm (phần 3)

3 Bình luận - Độ dài: 3,856 từ - Cập nhật:

  Tôi đi đến nhà trọ và nhận phòng tại đó để qua đêm.

  Vào buổi sáng, ngay sau khi tôi ăn sáng xong, tôi tới Hội Mạo hiểm giả.

  Tôi lại gặp gã trượng phu hói đầu ở quầy

"Xin chào."

"Húm.., lại là cậu à."

"Tôi muốn làm nhiệm vụ thu thập dược liệu giống như ngày hôm qua có được không."

"OK, hãy mang chúng tại đây khi cậu thu thập xong."

"Ngoài ra, tôi muốn có một cuốn tập hay gì đó để kiểm tra xem những loại thảo mộc đó nó trông như thế nào."

"Hả? Cậu không biết các loại thảo mộc ư?"

"Không, tôi chỉ muốn đảm bảo rằng tôi thu thập đúng loại."

"Thật là phiền phức."

  Trong khi lẩm nhẩm phàn nàn, anh lấy một tập tài liệu bằng da trên kệ phía sau quầy, và mở ra cho tôi xem.

"Bây giờ, cậu thu thập bất kỳ cái nào trong số ba cái này, và chúng tôi sẽ mua chúng."

" Tôi hiểu rồi."

  Những trang giấy anh đặt trên quầy có một số hình ảnh cỏ cây hoa lá. Nó được vẽ khá đẹp. Tôi đã cố gắng ghi nhớ các loại cây trên đó.

"Cám ơn anh rất nhiều."

"Nếu cậu hiểu rồi thì tôi sẽ cất cái này đi vậy."

"Xin lỗi vì đang làm phiền anh."

  Sau cuộc trò chuyện ngắn, tôi rời khỏi quán và đi về phía khu rừng một lần nữa. Tôi quyết định đi dọc theo con đường hoặc con suối để tôi không bị lạc.

  Tôi đi dọc theo con suối cho đến khi vào rừng. Một lúc sau, tôi lại thấy một bóng hình mà tôi đã gặp.

"Ồ, cậu có phải là yêu tinh của ngày hôm qua không?"

"Con Người..."

  Lại là yêu tinh thân thiện đó!

  Nó đứng bên bờ suối, nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn kỹ hơn, có một con yêu tinh nhỏ hơn đang ngồi ở gốc cây và đang bám vào cánh tay của nó. Con yêu tinh nhỏ hơn đang thở gấp và có một mũi tên trên tay. Có vẻ như nó đã bị tân công bởi ai đó trước đó. Chỗ da xung quanh mũi tên đang sưng lên.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

"Sizter ... sắp chết ..."

"Vâng, tôi hiểu, em gái của cậu."

"... con người, thiz, chữa lành."

"Vâng, OK. Để đó cho tôi."

  Tôi đã sử dụng phép phục hồi của mình lên em gái yêu tinh. Mũi tênbị rút ra khỏi cánh tay của con bé, và không lâu sau đó, da đã lành lại. Vết sưng biến mất và vùng da xung quanh vết thương chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lục.

  Nhìn chung, điều đó mất vài giây.

(Nhanh quá! Không đời nào loại kỹ năng này lại có thể chữa nhanh như vậy được.)

"Oh..."

 Con yêu tinh đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ kinh ngạc.

(Tuy nhiên, đó là thứ mà tôi đã nhận được. Tôi tự hỏi vị thần mà tôi gặp bây giờ đang làm gì.)

"Anh ơi, đau ... đi rồi. Đi rồi!"

  Họ đã dành một chút thời gian để ôm nhau.

 (Tốt cho họ rồi.)

 Tôi có chút xúc động, nhưng lại  không thể hiểu được niềm vui của họ, chưa bao giờ tôi phải đối mặt với sinh tử.

".... con người, đã cứu chúng ta. Cảm ơn."

"A, cậu đừng lo lắng về chuyện đó."

"Cảm ơn bạn, Con Người."

   Em gái của yêu tinh nhìn chằm chằm vào tôi trong khi em ấy giữ chặt cánh tay của anh ấy.

  (Chà, đó là điều bình thường đối với yêu tinh.)

  (Tôi thậm chí còn không biết con bé ấy là nữ. Tôi đoán đó là cách khác biệt giữa các loài.)

"Tôi có việc phải làm, vì vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ."

  Tôi vẫn phải tìm một số loại dược liệu.

  Con yêu tinh đã ngăn tôi lại. "Hôm nay, cũng có, thảo mộc?"

"Ồ? Đúng, đúng vậy."

  (Rốt cuộc thì không làm việc là không có cái gì để ăn.)

  Nhưng bây giờ, tôi có một cái bao và bộ quần áo mà tôi đang mặc trên mình, tôi không thể không lo lắng.

(Nếu tôi không có phép phục hồi của mình, có lẽ tôi sẽ phát điên ngay bây giờ.)

"Vậy thì, đợi đã. Tôi đi lấy."

"Hả, vậy sao?"

"Đi ra ngoài. Nhưng, đợi đã. Ở lại đây."

"Được, tôi sẽ ở lại đây."

  (Sẽ thực sự hữu ích nếu cậu ấy mang lại những thứ đó cho tôi.)

  (Vậy thì tôi sẽ đợi một lát.)

  Khi tôi định rời đi vì quá chán, con yêu tinh quay trở lại. Cậu ta đang xách một chiếc túi da lớn bằng cả hai tay.Có cả em gái cậu ta đi cùng,cũng mang theo một chiếc túi da khác.

"Ồ, đây là cái túi lớn nhất mà cậu có."

"Những thứ này, có thảo dược."

  Họ để lại những chiếc túi dưới chân tôi với một cái xuyệt tông. Nhìn vào bên trong, nó đầy ắp những loại cỏ khác nhau.

  (Họ thu thập nhiều thế ?!)

"Cậu đưa cho tôi tất cả những thứ này?"

"Còn nữa. Chút nữa, đợi đã."

"Không, không, đây là đủ tồi.Cậu mang cho tôi nhiều quá!."

 (Tôi không chắc liệu mình có thể mang tất cả những thứ này trở về được hay không.)

"... Nhiều ư?"

"Chắc chắn rồi. Tôi không cần nhiều thế này đâu."

"Vậy à, t..tôi hiểu rồi..."

  Cậu ấy thực sự thấy hơi thất vọng.

  (Yêu tinh này quả là một chàng trai tốt bụng!)

"Goblin, không thể vào thị trấn. Ở đây ổn chứ?"

"Vâng. Cảm ơn cậu rất nhiều."

"Cảm ơn vì đã chữa cho em gái."

"Vâng, đúng. Tôi hiểu. Điều này là rất tốt."

"Cảm ơn. Con Người đã cứu em ấy."

"À, nhân tiện, tôi muốn cảnh báo cậu rằng"

"...Cảnh báo?"

"Ở thành phố ven suối, có người trả tiền để săn yêu tinh ở đây. Vì vậy, ở trong khu rừng này rất nguy hiểm. Tốt nhất là cậu nên rời khỏi đây."

"... Con Người, sẽ giết chúng t..tôi?"

"Không, không, không. Trước đây cậu đã cứu tôi. Tôi sẽ không làm chuyện như vậy."

"Tôi hiểu."

"Nếu anh muốn giữ an toàn cho em gái mình, anh nên chuyển đi nơi khác."

"Nhưng tôi nói rằng cậu không thể ở lại đây."

"Mmm, được rồi."

  (Con yêu tinh này thực sự rất dễ thương.)

"..?.."

   Em gái của yêu tinh đang nhìn vào khuôn mặt của tôi và anh trai cô ấy với vẻ lo lắng.

  (Chà, chúng sẽ thật dễ thương nếu chúng không quá xấu xí.)

  (Tuy nhiên, giọng nói của em gái không tệ.)

"Sau đó, foresht này, đang rời đi."

"Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay."

"... baaye."

"Ừ, tạm biệt. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó."

  "Yez. Gặp lại nhau, một ngày nào đó."

  Sau đó hai anh em yêu tinh rời đi, tiến sâu hơn vào rừng, để lại cho tôi một lượng lớn dược liệu.

  Tôi quay trở lại, mang theo hai chiếc túi da lớn. Do đó, việc quay lại thành phố sẽ mất nhiều thời gian. Đầy cỏ, chúng không quá nặng, nhưng rất khó chịu.

Từ lối vào của thành phố, tôi đi thẳng đến Hội Mạo hiểm giả.

Tôi đẩy cánh cửa gỗ. Tôi vẫn không quen với việc không nghe thấy "irasshaimase" khi tôi bước vào các địa điểm.

"Xin lỗi, tôi muốn nộp những thứ này."

   Tôi đặt hai cái túi lên quầy với một tiếng động "dosan", và cùng một gã trọc phú đi ra quầy.

"...Cái này là cái gì?"

"Đây là dược liệu..."

  Tôi mở một trong những chiếc túi và bắt đầu phân loại cỏ thành từng đống. Có rất nhiều loại khác nhau. Thành thật mà nói, tôi không biết nó là gì cả.

"Sao cậu có nó nhiều thế này...."

"Tôi đến rất nhiều nơi."

  Anh ta trông rất kinh ngạc. Tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi có được chúng.

"Chà, vậy là tốt rồi, cậu có thể ngồi xuống đó trong để tôi sắp xếp chuyện này."

"ĐƯỢC RỒI."

  Tôi ngồi xuống nơi anh ấy đã chỉ.

  Sau buổi trưa một chút. Quán của gã trượng phu hói đầu là một điểm tụ tập của các nhà thám hiểm. Tôi đã thấy một số nhà thám hiểm ở độ tuổi thanh niên, nhưng hầu hết các nhà thám hiểm có độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi.

"......"

  Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

  (Tôi có vẻ đã thu hút được một chút sự chú ý. Có lẽ vì tôi là người châu Á. Nếu có một anh chàng da trắng đi mua sắm ở quê tôi, họ cũng sẽ bị nhìn chằm chằm.)

  (Nhưng không phải theo cách xấu.)

"........."

  Tôi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu.

  (Và tôi thấy chán.)

  Đang tìm kiếm việc gì đó để làm, tôi để ý thấy có bảng thông báo. Các ghi chú được viết trên giấy da bằng các ký tự mà tôi không đọc được và được giữ bằng ghim.

  (Tôi tự hỏi những gì được viết trên chúng.)

  Khi tôi đang tự hỏi điều đó, tôi nhận ra điều gì đó.

 (Đó là những kỹ năng dành cho. Kỹ năng! Đúng rôi, tôi vẫn còn một điểm.)

"Chữ cái, chữ cái, chữ cái. Kỹ năng đọc, viết, kỹ năng đọc viết. Chữ cái, chữ cái, bất kể là gì, tôi muốn có thể đọc và viết ở đây! Nào!"

 Tôi lẩm bẩm một mình như một nhà sư niệm kinh.

 Và sau đó, tôi cảm thấy "bikun" trong tim mình, và một tiếng chuông trong não.

(... nó đây rồi!)

Nội tại:

    phục hồi phép thuật: cấp độ [Max]

    hiệu quả phép thuật: cấp độ [Max]

    kỹ năng ngôn ngữ: cấp độ [1]

Năng lực:

    phép thuật phục hồi: cấp độ [Max]

    phép thuật lửa: cấp độ [1]

Điểm kỹ năng còn lại: 0

  Sau khi kiểm tra kỹ năng của mình, tôi nhìn lại bảng thông báo.

  (... hay quá, tôi có thể đọc nó bình thường.)

  Các ghi chú được dán trên bảng về cơ bản là những lời mời tham gia. Các thông báo tuyển dụng được xếp cẩn thận ở trung tâm.

[Tuyển dụng thành viên]

Lớp: hậu vệ | ( trợ thủ)

Xếp hạng: B trở lên

Ghi chú: trải nghiệm với Thung lũng Cô đơn

tTổ chức: Black-Winged Dragon

[Tuyển dụng thành viên]

Lớp: hậu vệ | (trợ thủ)

Xếp hạng: C trở lên

Ghi chú: không có

Tổ chức: Hiệp hội Daybreak

[Tuyển dụng thành viên]

Lớp: bảo vệ | (Hiệp sỹ)

Xếp hạng: B trở lên

Lưu ý: có thể bảo vệ 3 người

Tổ chức: Endless Spear

[Tuyển dụng thành viên]

Lớp: hậu vệ | (trợ thủ)

Xếp hạng: E trở lên

Ghi chú: độ tuổi: trẻ

Tổ chức: White Rain

 [Tìm nhóm]

Lớp: do thám | (giám điệp)

Xếp hạng: B

Ghi chú: 15 năm kinh nghiệm

Tên: Jon

[Tuyển dụng thành viên]

Lớp: hậu vệ | (trợ thủ)

Xếp hạng: C trở lên

Ghi chú: không có

Tổ chức: Metal Goblin

 (Tôi hiểu rồi, đây là cách tuyển dụng thành viên.)

  Khoảng một nửa yêu cầu dành cho người biết sử dụng phép phục hồi, trong khi dường như có quá nhiều hiệp sĩ. Cung cầu mất cân đối.

  (Có lẽ ngay cả một gã trông thô kệch như tôi cũng có thể tham gia vào một trong những nhóm này .)

  Vì vậy, tôi quyết định viết một ghi chú cho chính mình.

 Tôi đứng dậy và đi đến bảng, nơi có một mảnh giấy da nhỏ với một cái nông cụ viết bằng than củi.

[Tìm nhóm]

Lớp: hậu vệ | (trợ thủ)

Xếp hạng: F

Ghi chú: người mới

Tên: Tanaka (36 tuổi)

  Tôi ghi chú lên bảng.

  (Đúng rồi  ,tôi thậm chí đã viết tuổi của mình, nên họ sẽ không phàn nàn khi họ thực sự gặp tôi.)

  Tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình bên quầy.

  Tôi quyết định dựa đầu vào quầy để chợp mắt trong khi chờ đợi. Đây là kỹ năng mà tôi đã nâng lên mức tối đa trong suốt cuộc đời ở Nhật Bản.

  Sau khoảng 30 phút, người đàn ông ở quầy cuối cùng cũng gọi cho tôi.

"Này, xin lỗi cậu đã phải chờ đợi."

"À, không sao đâu."

  Khi tôi ngẩng đầu lên, anh ấy đã ở ngay trước mặt tôi.

(Gah, đáng sợ quá!)

"Cậu có nhiều thứ khác nhau trong đó, nhưng gộp tất cả lại với nhau, nó sẽ là khoảng 105 bạc."

"Hả, thật sao sao?"

"Cậu có khiếu nại à?"

"Không, không."

  Đó là một số tiền khổng lồ, nhiều hơn những gì tôi mong đợi.

"Đây là số tiền cho nhiệm vụ của cậu."

  Anh ta đặt một chiếc túi da trên quầy.

"Wow.Cảm ơn anh."

Nhìn vào bên trong, nó đầy những đồng bạc.

(Nó nặng thật.)

"Cậu nên đếm nó nếu cậu muốn. Không có lý do gì tôi trả thấp hơn cho cậu sau này."

"Tôi hiểu rồi."

  Tôi đã đếm lại số tiền đó.

 Quả thực có đúng 105 đồng bạc ở đây.

"Tôi đã đếm lại số tiền."

"Vậy thì tất cả đều là của cậu."

"Cảm ơn."

"Từ hãy ngoài ra, tôi quên trả lại túi da của cậu."

"À, được rồi."

  Anh đặt hai chiếc túi da rỗng lên quầy.

  Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ khi tôi lấy chúng.

"Đây, 2 túi da của cậu đây."

"Cám ơn anh rất nhiều."

  Tôi rời Hội thám hiểm.

  Nếu chuyển số tiền này sang yên, tôi bắt đầu mơ về việc mua một chiếc ô tô đẹp.

  Và sau đó, tôi nhớ mình đã nghĩ về ngôi nhà của mnhf.

  Xà phòng.

  Làm tình.

  Làm tình ở một thế giới khác.

  Với số tiền lớn như vậy, làm tình một đêm sẽ không có vấn đề gì. Tôi không biết giá, nhưng có trong túi 105 bạc là quá đủ.

  Nếu việc chuyển đổi của tôi sang yên, vậy là đủ cho một vài giờ ở một nơi cao cấp ở Yoshihara.

  Nhưng khi tôi nhớ lại làm thế nào tôi có được số tiền đó, tôi đột nhiên cảm thấy một chút do dự.     Nghĩ về những con yêu tinh, tôi không chắc mình có thực sự thích thú với bản thân mình lúc này hay không.

  Tình cảnh của anh em yêu tinh thật là đẹp

"......"

  (Tại sao tôi lại nhận được phép hồi phục từ thần nữ đó? Vâng, đó là phần lớn để tôi có thể chữa khỏi bệnh.)

  Kể từ khi HIV đến Nhật Bản vào năm 1985, số người mắc bệnh đã tăng liên tục. Nhìn lại, phần lớn là vì sợ bệnh AIDS mà tôi vẫn còn là một trinh nữ. Và vì vậy, tôi đã yêu cầu phép phục hồi.

  (Ban đầu tôi không có tiền, sau này tôi có tiền, nhưng khi tôi nghĩ về những anh em yêu tinh đó ...)

  (Tôi cảm thấy mình nên sử dụng số tiền này để sử dụng một cách hợp lý.)

  Vì vậy, tôi đã bước tiếp.

  Tôi quay trở lại cửa hàng vũ khí mà trước đây tôi không mua được.

"Xin lỗi cho tôi hỏi."

"Cái gì, lại là cậu? Nếu cậu chỉ muốn nói chuyện phiếm thì ra khỏi đây."

"Không, hôm nay tôi có mang theo một ít tiền."

"Hô thật sao ...?"

"Tôi đang tìm thứ gì đó khoảng 50 bạc."

"Qủa là một sự thay đổi ấn tượng so với ngày hôm qua."

"Đó là cách mọi thứ diễn ra như vậy."

  Tôi tiến lại gần người bán hàng lùn thô lỗ.

  Anh ta có khuôn mặt của một gã già bướng bỉnh, nhưng chỉ cao khoảng một mét. Cùng chiều cao với con yêu tinh thân thiện đó.

"Cậu biết dùng kiếm không?"

"Không."

"Cậu có thể sử dụng cái gì?"

"Thực ra, tôi muốn hỏi anh vũ khí nào tốt cho người mới."

"... vậy cậu muốn một cái gì đó nhỏ để tự vệ?"

"Được. Chờ ở đây một chút."

  Anh ta đi đến một căn phòng phía sau quầy, có lẽ là để xem qua hành trang của mình.

  Sau một vài phút, anh ta quay trở lại với một thanh kiếm.

"Đây, của cậu đây."

"...Trông nó khá bình thường."

"Bởi vì nó là một thanh đoản kiếm bình thường."

  (Nó được gọi là một kiếm "ngắn", nhưng nó dài khoảng 80 cm.)

  Tôi không có kinh nghiệm với bất cứ thứ gì lớn hơn một con dao làm bếp, và đối với một nô lệ làm công ăn lương tiêu chuẩn như tôi, thì nó trông quá nguy hiểm.

  Anh ấy đưa nó cho tôi.

  (Tôi phải làm gì với cái này? Thật đáng sợ.)

"Cái này làm bằng sắt à? Thép?"

"Sắt? Đó là cái gì?"

"Đó là một thứ kim loại..."

"Cái này được làm bằng quặng Dennis từ mỏ Người lùn, và tôi đã tự luyện nó."

  (Hả? Đó là kim loại gì vậy?)

  (Ơ, dù nó được làm bằng gì thì nó vẫn là một thanh kiếm.)

"Cái này bao nhiêu?"

"20 lượng bạc."

  (Rẻ hơn tôi mong đợi.)

  (Anh ấy phải đặt những thứ kỳ lạ hơn ra trước, nhưng có vẻ như anh ấy có khiếu thẩm mỹ tốt.)

"...Tôi có thể giảm nó xuống được không?"

"Hở?, cậu muốn mua nó với giá rẻ hơn ư?"

"Đúng rồi."

"Tôi hiểu. Vậy thì 15 bạc."

"...Tôi sẽ mua nó!."

(Tốt, tôi đã hạ giá nó xuống!)

  Cuộc thương lượng phức tạp của tôi về cơ bản cũng giống như việc nói sai giá do nhầm lẫn.

"Vậy thì tôi sẽ mua nó ngay bây giờ."

"Cậu có muốn mua một chiếc thắt lưng và bao kiếm với một lượng bạc không?"

"À, có tôi muốn mua."

  Sau đó tôi trả tiền với giá 16 bạc cho thanh kiếm, thắc lưng và bao kiếm. Tôi đeo thắt lưng và đeo thanh kiếm trong bao kiếm vào đó. Khi tôi bắt đầu rời đi, thanh kiếm nặng một cách đáng kinh ngạc nên tôi đi hơi loạng choạng.

"... Nó không phù hợp với anh nhỉ."

"Vâng tôi biết."

  (tôi khong biết có thể sử dụng thứ này một cách hiệu quả không.)

  (Tuy nhiên, chỉ cần có vũ khí thì nó cũng thể hiện sự răn đe nào đó. Giống như trong Chiến tranh Lạnh, hoặc vũ khí hạt nhân.)

"Hãy mang nó lại đây nếu nó bị hư, và tôi sẽ sửa nó với một lượng bạc."

"À, được rồi."

 (Rõ ràng tôi cũng cần tiền để bảo trì. Và nó khá đắt.)

  (Bây giờ tôi đã mua một thanh kiếm, tiếp theo là áo giáp. Tôi đang mặc quần áo giống như những người dân thành phố bình thường - không giống một nhà thám hiểm cho lắm.)

  Tôi ít nhất phải kiếm được một loại áo giáp da nào đó. Là một anh chàng lớn tuổi xấu xí, ít nhất tôi cũng muốn có những bộ quần áo phù hợp.

  Khi đang suy nghĩ, tôi đến một cửa hàng áo giáp. Người bán hàng là một người lùn khác.

  Tôi đi thẳng về phía anh ta, và nói:

"Xin lỗi, tôi muốn mua áo giáp, giày dép và một chiếc khiên, một bộ đồ đầy đủ."

"... bộ đồ đầy đủ?"

"Vâng, một bộ đồ đầy đủ. Một bộ đồ thích hợp cho một nhà thám hiểm."

"... Vậy cậu có bao nhiêu tiền?"

"Khoảng 20 bạc."

"ĐƯỢC RỒI."

  (Người lùn ở đây cũng thẳng thắn.)

  Sau vài lời đó, anh đi đến căn phòng phía sau quầy. Sau vài phút, anh ta trở lại và mang theo nhiều thứ bằng cả hai tay.

"Những thứ này thì sao, cậu ưng chứ?"

"Tuyệt vời."

  Nó thực sự là một bộ hoàn chỉnh: áo giáp, ủng, khiên, và quần dài. Chiếc khiên lớn hơn tôi mong đợi.

"Trông nó mới quá, quả là bộ đồ đẹp,anh không có bán đồ cũ đấy chứ."

"Không, không đời nào tôi lại bán đồ cũ cho cậu đâu."

  (Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ cảnh báo tôi rằng chúng là đồ cũ, có vẻ như không phải vậy)

"Cậu mua chúng không?"

"Tôi sẽ mua chúng."

"ĐƯỢC RỒI."

  Tôi quyết định mua chúng ngay lập tức. Không có bất kỳ cách nào để xác minh xem bộ giáp đó tốt như thế nào, tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng vào lời giới thiệu của anh ấy.

  Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra rất nhanh, nhưng sau đó, tôi không muốn trò chuyện lâu với một người lùn cáu kỉnh. Với tôi, một cuộc giao dịch nhanh chóng, hiệu quả là điều tốt nên làm.

Tôi chỉ mặc thử áo giáp sau khi mua nó, và tôi không cần phải chỉnh lại vì nó khá vừa vặn với tôi

"Vậy thì tạm biệt cậu."

"Hãy quay lại nếu giáp cậu bị hư. Tùy theo điều kiện, tôi có thể sửa chữa áo giáp cho cậu."

"Tôi hiểu rồi."

  Tôi rời khỏi cửa hàng áo giáp, với người lùn tiễn tôi đi.

  Cuối cùng tôi đã có một bộ trang bị hoàn chỉnh: áo giáp da, ủng da, khiên da và một thanh kiếm. Tôi khá hài lòng.

  (Giờ thì sao?)

  Khi tôi đi dọc theo con phố chính, trong lòng tôi như nhảy lên.

  (Tuổi tác không liên quan gì đến sự phấn khích! Tôi có thể là một chiến binh trung niên.)

  Tôi vẫn còn 77 bạc. Căn nhà trọ là một bạc và một số đồng, vì vậy tôi có thể dễ dàng trang trải chỗ ở và thức ăn trong ba tháng.

  Tất cả là nhờ yêu tinh đó.

  (Tôi tự hỏi liệu họ có trốn thoát an toàn không ...)

  Khi tôi xúc động nhìn lên bầu trời, nó đã chuyển sang màu đỏ. Khi mặt trời lặn, tôi cảm thấy hài lòng với một ngày của mình.

  (Tôi đoán tôi sẽ đi ăn tối.)

  Tôi đi loanh quanh, hơi loạng choạng với trang bị mới của mình, và tìm thấy một nhà hàng có vẻ tốt. Tôi đã gọi món thịt và bia của họ. Khi đồ uống của tôi đến, tôi đã nâng cốc chúc mừng một ngày thành công.

  Tuy nhiên,lần trước tôi đến quán ăn đó và nó khá tồi tệ. Tôi không muốn có thứ gì đó ném vào đầu mình một lần nữa. Thức ăn rất ngon, và bia cũng vậy. Qủa là bữa tối không tồi.

  Sau khi ăn xong, tôi quay về phòng trọ của mình và đi ngủ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
ko có j bạn :33
Xem thêm