"Tác phẩm đầu tay của tui, anh em thông cảm :)"
Phần 1
Tướng lĩnh của quân đoàn quỷ vương, ác thần Wolbach.
Cô ấy là một mục tiêu được đáng giá cao - mặc dù sức mạnh thật sự cô ấy đã bị phong ấn - vẫn đủ sức để gọt nát nguyên một lực lượng quân đội của hoàng tộc.
Sau khi đánh bại vị tướng đáng sợ đó và cho ác thần yên nghỉ, những tin đồn về việc chúng tôi chỉ toàn "ăn may" đã biến mất và được cho là một team mạnh
Và rồi, tôi, người đã trở nên nổi tiếng vì đã dẫn dắt quân đội để đánh bại quân đoàn quỷ vương-
"Tui muốn đi bắt mấy con dullahan." (trans: thanh niên ngáo đá là đây)
"Khoan đã, em không hiểu anh đang nói gì."
-Hiện đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách của biệt thự.
Với giọng điệu thư giãn, tôi nói với Megumin, nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng.
"Cậu bị sao vậy Kazuma? Cuối cùng cũng chấp muốn gia nhập giáo hội Axis và cùng đi săn undead à? Tôi rất vui mừng nhưng không có cách nào để tìm dullahan ngoài kia dễ dàng đâu. Giờ thì cứ kiên nhẫn và đi săn mấy con ma hay xương khô đi."
Tôi giải thích với Aqua, con mụ dở hơi mà nãy giờ cứ nói mấy cái linh tinh.
"Nghe này, lí do tôi muốn săn dullahan là để học skill 'Cái Chết Được Báo Trước'. Nó cực kì quan trọng trong kế hoạch của tôi. Tôi có thể tìm nó ở chỗ nào vậy?"
"Hả-!? Cái chiêu 'Rút Sinh Lực' của con lich kia thì ổn, nhưng sao lúc nào cậu cũng chỉ học mấy cái skill bẩn thỉu đó thế!? Đưa thể mạo hiểm giả đây! Miễn là còn điểm thì tôi sẽ bắt cậu học một đống skill hỗ trợ luôn!
"Ê dừng mau, dừng mau con ngốc này! Đừng có nghịch thẻ của tôi! Và mau dạy tôi ma thuật hồi phục đi!"
Aqua nhảy lên và cố gắng cướp thẻ của tôi. Trong lúc đó thì Darkness, đang ôm Chomusuke, nghiêng đầu một cách nghi ngờ, và nhìn tôi chằm chằm với sự hoài nghi. (trans: không biết tại sao bản eng lại tả thế nên đừng hỏi)
Từ khi chúng tôi trở về, quả bóng lông này đã bắt đầu ghét Aqua. Nó sẽ cắn Aqua bất cứ khi nào có cơ hội. Đơn giản vì nó đã trở nên giống mèo hơn.
"Sao cậu lại muốn học một cái skill nguy hiểm như thế chứ? Và nếu để so sánh, dullahan chỉ kém hơn ma cà rồng và lich thôi biết không? Đấy là nếu cậu có thể gặp chúng một cách dễ dàng."
Khi đang nghĩ câu trả lời, tôi cảm thấy hơi thất vọng.
Trong một cái thế giới mà lich có cửa hàng riêng, quỷ làm part-time thì sẽ không lạ gì nếu dullahan mở một ngôi nhà ma.
Tôi không chắc liệu Megumin sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi, nhưng thay vào đó em ấy hỏi một câu hỏi khó nuốt.
"Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy, Kazuma? Nếu muốn học skill mạnh đó thì chắc là anh phải đấu với một kẻ thù mạnh phải không? Em chưa đủ mạnh à? Không thể dùng được bộc phá thuật đã thiêu rụi nhiều tướng quỷ à?
Để xoá tan bầu không khí khó chịu này, tôi nở một nụ cười với họ.
"Không, không phải thế. Cảm ơn em, Megumin, đúng là ma thuật của em rất hữu dụng. Chắc là anh không thể đòi hỏi được nhiều rồi nhỉ...Được rồi, cùng đến quốc gia láng giềng nào! Khi đã đến, chúng ta sẽ bắn một phát vào thủ đô ở đó, và gửi thật nhiều thư đe dọa.'Nếu không bị bắn phát nữa thì mau hủy bỏ hôn ước với Công Chứa Iris đi. Với tư cách làm một tướng lĩnh của quỷ vương, ta bác bỏ hôn ước của ngươi với con bé đó-'"
"Cậu bị ngu à!? Cậu đã bắt đầu cư xử kì quặc từ lúc nhận được thư từ Iris-sama rồi; hoá ra cậu đang nghĩ đến một việc ngu ngốc như vậy! Có thể nào, cậu muốn học skill đó để nguyền rủa hôn phu của Iris!? Mà cái phần tướng quỷ ở đâu ra vậy!?"
Nghe thấy kế hoạch hoàn hảo của tôi, Darkness bỗng nổi giận.
"Cái gì mà vô ích chứ! Ừ, anh muốn nguyền rủa cái tên hôn phu khốn kiếp đó. Rồi anh sẽ nói, 'Haha-n, đây chỉ là việc dễ dàng với tướng quỷ thôi đúng không? Cướp công chứa mới là việc của quỷ vương. Vì ngươi đã chọc giận quỷ vương nên mới bị thế này. Cũng có một archpriest có thể hoá giải lời nguyền, nhưng không ai nói rằng là ta chỉ nguyền rủa một lần. Cho đến khi quỷ vương bị tiêu diệt, ta khuyên các ngươi nên hủy bỏ hôn ước...'"
"Tệ hại...anh là người tệ hại nhất quả đất luôn! Lãng phí số điểm của mình chỉ để làm việc ngu ngốc, anh không biết xấu hổ à!"
Giống như Darkness, Megumin cũng bắt đầu xỉ vả tôi.
"Em cũng đòi nói ư, ngay cả khi anh đã học được 'Trốn Thoát' và 'Nấu Ăn' ư? Gần đây, để thủ tiêu bọn mạo hiểm giả đang loan tin xấu về anh, anh còn học cả skill 'Thì Thầm' đấy." (trans: gốc eng là 'lip reading')
"C-Cậu định đi theo con đường không liên quan đến việc phiêu lưu ư? Dù sao thì, tôi sẽ không để cậu mang Megumin tham gia vào cái kế hoạch ngu ngốc đó đâu."
Mấy người chỉ toàn phí điểm vào bộc phá thuật và phòng thủ mà cũng nói được ư?
Tôi muốn nói rằng 'Trước khi phàn nàn, hãy xem lại cách mình sử dụng điểm đi'.
...Nhưng, không ngờ rằng, Aqua lại là người duy nhất tham gia vào kế hoạch của tôi.
"Tôi tham gia được hơm? Bởi vì, tôi muốn biết rõ hơn về phần cậu đổ tội cho quỷ vương. Sau tất cả, một trong những việc thường ngày của giáo hội Axis là loan tin đồn xấu về chúng mà."
"Để cho chắc thì, nguyên nhân quỷ vương tấn công loài người không phải do giáo hội Axis đúng không?"
Tôi luôn là người tính kĩ mà.
Lúc trước, tôi nhận được thư từ Iris.
Trong thư viết rằng em ấy sẽ gặp hôn phu của mình ở nước láng giềng lần đầu tiên, và em ấy muốn tôi làm vệ sĩ.
Với bổn phận là anh trai, tôi không đời nào từ chối nhiệm vụ này được.
Vì lợi ích của trận chiến với kẻ đã lừa dối em gái mình, tôi rèn giũa lại thanh katana của mình mà tôi chưa hề dùng nó chiến đấu, cùng với nhiều kế sách khác mà tôi đã chuẩn bị, nhưng-
"Đành vậy, chúng ta sẽ tấn công trực diện. Sau khi chấp nhận nhiệm vụ, chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để ngăn chuyện xấu xảy ra. Vì tôi có rất nhiều điểm nên tôi sẽ học thêm vài kĩ năng hữu ích..."
Tôi vẫn chưa nhận ta lúc đó.
Trong lúc để tay lên đầu, nghĩ thêm những ý tưởng khác, Darkness nhìn tôi một cách khinh bỉ. (chắc vậy)
Phần 2
Ngày hôm sau
"-CLGT? Cô đang làm gì vậy, giải thích mau."
Khi tôi thức dậy vào buổi chiều, tôi thấy mình bị trói trên giường.
"Dậy rồi à, Kazuma. Xin lỗi vì làm thế này nhưng cậu sẽ bị giam lỏng trong vòng 3 ngày kế tiếp. Nhưng đừng lo. Tôi sẽ cho cậu ăn thường xuyên, cộng việc được tôi giám sát chặt chẽ. Nếu muốn gì thì hãy bảo quản gia của tôi."
Dù đột nhập vào phòng tôi như thế, Darkness vẫn tỏ vẻ tự mãn dưới ánh sáng ban ngày.
Mùa hè sắp kết thúc và mùa thu cũng chuẩn bị ập tới.
Vậy cũng khá lạ nếu đầu cô ta bị nướng chín.
"Tự nhiên cô bị làm sao vậy? Sao lại trói tôi? Nếu xem xét kĩ thì lẽ ra vị trí phải ngược lại chứ? Hay là do tình yêu của cô dành cho tôi đã quá lớn nên cô không kiềm chế được?"
"Còn lâu mới thế nhá! Đừng có nói về sở thích của tôi, nó chả liên quan gì về việc tôi trói anh cả."
Darkness bắt đầu khó chịu rồi.
"Cô vẫn phiền phức như thường lệ. Chưa quá muộn để thổ lộ sau khi hôn vào má tôi đâu đấy? Dead-dere giờ không thịnh hành lắm đâu biết không?"
<NOTE: dead-dere chỉ những người từ chối thể hiện cảm xúc cho đến khi họ chết, mất danh dự>
"Ai mà dead-dere chứ! Còn nữa, cái này không liên quan đến việc hôm qua đâu. Tôi và cậu hôm qua có cuộc nói chuyện hơi kỳ lạ tí, nhưng...Quên nó đi, không cần nói cái đó. Cái chúng ta cần bàn là về Iris-sama."
Sau khi dọa nạt tôi, Darkness hít một hơi và-
"Xin lỗi nhé Kazuma. Về cái bức thư làm vệ sĩ cho công chúa, tôi sẽ gửi một bức thư để từ chối. Iris-sama sẽ rời đi trong vòng 3 ngày nên cho đến khi người ấy đi, cậu sẽ phải ở đây. Hãy cư xử đúng mực từ bây giờ đi."
"Cô đùa tôi à!? Đó là lí do mà cô trói tôi ư!? Cứ thế này đứa em gái nhỏ của tôi sẽ bị cưới một tên xấu xa nào đó đấy!"
"Anh không có quyền để nói vậy đâu! Nếu muốn thuyết phục tôi thì hãy kể về quá khứ của cậu đi!...Đúng vậy, tôi định hỏi cái này từ trước rồi. Cậu sinh ra ở nước nào? Cậu học mở đâu mấy thứ như vậy? Sao cậu lại có thể...thô lỗ như thế...!"
Mặc kệ Darkness hỏi mấy thứ vớ vẩn, tôi bắt đầu kêu cứu.
"Megumin-! Aqua-! Heo mi! Tôi bị giam bởi một phụ nữ biến thái này-!"
"N-Này! Đừng nói mấy thứ kì quặc nữa! Mà tiếc quá, họ ra ngoài rồi. Chỉ còn tùy tùng của thôi, và cậu giờ cũng ở yên trên giường rồi. Nếu tôi để cậu thành vệ sĩ, thì đất nước này sẽ có rắc rối lớn với vấn đề ngoại giao. Đây là vì cho đất nước thôi, cậu hãy kiên nhẫn đi." (trans: biết tỏng là con này cũng làm theo sở thích rồi)
"Cái kiểu vấn đề ngoại giao quái quỷ nào lại xảy ra bởi việc tôi làm vệ sĩ chứ! Tôi đã học một số quy tắc lịch sự với quý tộc, tôi sẽ không làm điều gì vô lễ đây! Nên là thả tôi ra đi!"
"Đừng có nói gì hết! Cậu thì lúc nào cũng "vô lễ" hết! Nếu cậu chỉ cần có cử chỉ một tí thôi, thì tôi sẽ phạt với hình thức cho những tên NEET như cậu! Chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi đâu nên tốt nhất là nằm yên đó đi. Nó tốt hơn việc kháng cự nhiều."
Darkness giống như đang dọa nạt một đứa trẻ, nhưng tôi biết đây không phải lúc nói thế.
"...Tôi nghĩ là cô nói đúng. Tôi hiểu rồi."
"C-Cậu hiểu rồi ư...!? Đúng là có nhiều rắc rối đã xảy ra gần đây. Và đặc biệt hơn, dành thời gian với cậu như thế này thì..."
Không tệ lắm.
Darkness nở một nụ cười rụt rè, có vẻ là cô ấy sẽ ( không thể) tiếp tục giữ nó như vậy-
"Vậy thì, tôi cần đi giải quyết ngay nên cô có thể tháo nó không?"
Và tôi, lần nữa nói một câu bá đạo dù bị trói trên giường.
"...Eh?"
"Đừng có mà eh, chính cô đã nói rồi mà? Đó là sẽ chăm sóc tôi tận tình. Thường thì nó cũng có nghĩa là chăm sóc cả phần dưới nữa đấy?"
".........Eh-"
Darkness đang lạc trôi. ('-')
"Nhanh làm theo lệnh tôi đi. Lượm cái chai rỗng đằng kia đi."
Các thím có nghĩ giống em không!?
"Eeeehhhh-!?"
"Đã bảo là thôi đi mà. Trời ạ, cô tiểu thư này vô dụng quá đi mất. Đừng có mà thất hứa đấy. Muốn chăm sóc tôi thì lê cái mông đi."
Không phải quấy rối tình dục đâu nhá.
Vì tôi không thể đi chuyển nên không còn cách nào khác.
Đúng vậy, chả còn cách nào hết.
"K-K-, Không-! Ý tôi không phải vậy! Đúng là tôi sẽ chăm sóc cậu, nhưng không phải như thế này, nên làm ơn chờ đã!"
"Không đợi được đâu. 'Đi tè sau khi dậy' là hiện tượng tự nhiên rồi. Chắc là cô sẽ phải làm thế này vài ngày đấy? Sau tất cả thì tôi sẽ dành việc này cho mình cô thôi. Giờ cô có làm không thì bảo."
"Uuuum...n-nhưng..."
Trái ngược lại với vẻ tự mãn lúc trước, Darkness giờ đã trở nên hoang mang.
"Ah, không xong rồi, tôi hết chịu nổi rồi. Cô định xấu hổ đến bao giờ hả? Tôi cũng giúp cô kẻ nhà vệ sinh mà? Tôi còn giúp cởi quần và đưa giấy nữa. Chúng ta quen nhau lâu rồi, không cần phải xấu hổ. Nửa dưới cũng được, nhanh tháo nó ra đi."
Cảm giác như thời gian đã dừng lại, Darkness nói với giọng nhẹ.
"...Không tháo được."
"...Hả?"
Darkness cúi đầu với vẻ hối lỗi.
"Tôi chưa dự tính đến việc này. C-, Chúng ta làm gì đây, loại dây tôi dùng là pháp cụ mạnh. Không thể tháo nửa chừng được. Nói cách khác, trong 3 ngày kế tiếp, cậu sẽ phải ở trên giường..."
"Con đần này! Tôi rồi sẽ ra sao chứ!? Cô nói rằng 3 ngày kế tiếp tôi phải 'dấm đài' !? Đừng có đùa! Nếu nó xảy ra thì tô cũng sẽ làm thế với cô đấy!"
"L-, Làm với tôi..."
"Đây là tình huống khẩn cấp nên ngừng tưởng tượng đi!"
Dùng bộ não conan của mình, tôi sắp xếp lại tất cả mọi thứ đã xảy ra.
Tôi đang bị trói bởi sợi dây giống như cao su, dài cho đến đầu gối, nói đúng hơn là bị trói bởi 'ma thuật trói'.
Thoạt đầu nhìn tưởng nó dễ cắt, nhưng cho đến khi cô ấy nói là pháp cụ mạnh thì tôi hết hi vọng.
Tuy nhiên, việc nới lỏng là có thể.
"Này Darkness, với sức mạnh của cô thì sẽ đủ để tạo một lỗ hổng trong sợi dây. Tập trung vào cái phần trói ở dưới. Làm thế thì nó sẽ đủ khoảng trống."
"T-,Tôi hiểu rồi, để đó cho tôi!"
Với khuôn mặt đỏ ửng, cô ấy bắt đầu tháo sợi dây.
Trên sợi dây trói toàn thân tôi, đã có một lỗ hổng đủ để kéo 'nó' ra.
"Được rồi, làm tốt lắm. Giờ thì lượm cái chai rỗng đằng kia đi."
"Sao cậu lại có một thứ như thế này? Rốt cuộc thì tại sao..."
"Đây là bạn tri kỉ của NEET đấy. Đôi lúc vào mùa đông cô sẽ thấy quá lạnh để vào toilet đi giải quyết, hay là không đủ sức để lết ra khỏi giường lúc sáng sớm? Nó là báu vật quý giá đấy."
"Cậu quả là...Mà quên đi, nó cứu mạnh chúng ta rồi. Tôi sẽ để ở đây."
Với biểu cảm ngại ngùng, Darkness đặt cái chai cạnh tôi.
"Này, tôi không thể đi chuyển thế này đúng không? Cô phải cởi quần cho tôi cơ."
"Ehh-!?"
Cô ta, muốn tôi làm gì trong tình huống này được chứ.
"Đừng ehh nữa. Tay tôi bị trói rồi nên không di chuyển được đâu. Chẳng phải từ đầu mọi việc là do cô à. Sắp ra rồi nên nhanh lên!"
"K-K-K-Kể cả cậu có nói thế thì-! Trời ạ...."
Mặc dù gần như sắp khóc, Darkness quay mặt sang hướng khác và bắt đầu kéo cái quần.
Tuy nhiên, cô ấy tỏ vẻ bất ngờ trong khi kéo quần.
"...Hm? Này Kazuma, quần cậu có cái gì đó trồi lên và bị kẹt rồi. Đây là..." (trans: holy shit)
"Xin lỗi, đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường khi thức dậy thôi."
"..........."
"Wa-, WAAAAHHHHH!"
"AUAUAUAUAUAUAU DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! NÓ SẼ GÃY MẤT!"
Dù tôi không rõ cho lắm, tôi đã quên mất cách mà tôi quấy rối Darkness lúc nãy, và giờ thì đang là hét.
"Cô nghĩ gì vậy chứ!? Suýt nữa là tôi đổi giới ngay trên giường rồi! Cô nhớ đấy, sau khi thoát ra khỏi đây, tôi sẽ làm cô phải khóc!"
"Tôi đã khóc rồi...Kazuma này, sao ta không bỏ cuộc đi? Ý tôi là, lúc Aqua về, ta có thể nhờ cô ấy dùng 'Thủy Kiến' và 'Thanh lọc' để dọn..."
"Cô thực sự muốn tôi 'dấm đài' ư!? Cô sẽ bỏ cuộc và để chuyện đó xảy ra ư!? Đó là những gì cô muốn ư!? Ngưng lảm nhảm và giúp tôi đi! Việc này sẽ không xong nếu cô cứ quay mặt đi đây! Bởi đây là lỗi của cô nên hãy chịu trách nhiệm và nhìn đi! Nhanh lên! Nhanh lên!"
Darkness, một lần nữa nhìn vào nửa dưới của tôi, đặt tay lên quần tôi.
"Ku-, sao chuyện này lại xảy ra chứ...! Tất cả những gì tôi muốn là bảo vệ Iris-sama khỏi cậu...n-nhưng, với tôi--một phụ nữ từ gia đình quý tộc--bị bắt ép phải làm những việc dơ bẩn thế này, bắt phải nhìn xuống đó...Tình huống này cũng không tệ lắm, nếu mình nghĩ kĩ hơn về nó..."
"Này, đừng lảm nhảm nữa và giúp tôi đi nào! Không đủ thời gian đâu! Thôi xong rồi, tôi sắp ra!"
"K-, Khoan đã Kazuma! Tôi sẽ giúp cậu được chưa!? Vì đã đến thế này rồi, chúng ta phải làm nhanh thôi! Trời ạ, nếu Aqua hay Megumin thấy thì..."
Rồi, việc đó đã thành sự thật--
Tôi cảm thấy ai đó. Quay đầy lại, Aqua đứng đó với đôi chân run rẩy. Mặt cô ta như kiểu đã nhìn thấy cái gì đó kinh khủng vậy. (trans: chả thế, bác còn nói làm gì)
"Awawawawawawa....Nghĩ đến việc Darkness và Kazuma có mối quan hệ thế này...Thôi thì, tôi sẽ đi báo cho mọi người ở hội đây, vậy nhé!?"
""KHOAN!"
"—Fu, cô cứu tôi đấy Aqua. Tí nữa là tôi bị 'dấm đài' bởi tên quấy rối này rồi."
Sau khi Aqua dùng ma thuật của mình để giải phép trên sợi dây, tôi phóng về phòng mình với một cảm giác sảng khoái. Với khuôn mặt sắp khóc, Darkness lẩm bẩm.
"Uu...T-, Tôi không biến thái..."
"Tôi cũng chả muốn biết chi tiết vì đây không phải là lần đầu tiên Darkness làm mấy trò biến thái, nhưng hai người đã chơi những kiểu nào vậy?"
"A-, Aqua!?"
Vì lí do nào đó, Aqua có vẻ sốc khi Aqua nói vậy. Mặc kệ cổ, tôi giải thích với Aqua.
"Gần đây, chúng ta thư yêu cầu làm vệ sĩ từ Iris đúng không? Và rồi, Darkness không đồng ý với việc đó, thế là cô trói và nhốt tôi ở trong nhà. Sau khi chơi đùa với tôi, cô ta lên hủy bỏ yêu cầu đó."
"Darkness, nếu cô làm thế, cô sẽ xứng đáng với cái danh hiệu biến thái đấy."
"Ai thèm chơi đùa với cậu chứ!...Nhưng lần này có một vấn đề khá nghiêm trọng. Người mà Iris-sama cưới là đệ nhất hoàng tử nước láng giềng, Elroad. Hơn nữa, vị hoàng tử này rất rắc rối. Nếu cậu cứ cư xử như mọi khi, làm điều gì đó vô lễ, chắc chắc sẽ có vấn đề ngoại giao."
Một vị hoàng tử rắc rối.
Sau khi nghe, tôi càng có thêm lí do để bảo vệ Iris.
Bỗng nhiên, mắt của Aqua bắt đầu sáng lên.
"Elroad? Cô vừa nói Elroad à? Chúng ta sẽ đến đất nước của casino, Elroad ư?"
Tôi không hiểu tại sao, có vẻ đất nước đó có thứ mà Aqua thích chăng.
Cái tên 'đất nước của casino' đã nói lên tất cả rồi.
Thấy cách cư xử không đoán trước được của Aqua, Darkness ngạc nhiên.
"Aqua, để cho chắc thôi, nhưng nếu chúng ta đi, chúng ta phải làm vệ sĩ, không phải đi chơi. Đúng rồi, nếu cô muốn đi casino đến thế thì hãy đi vào dịp khác! Vì ai cũng có nhiều tiền, nên ta không phải làm việc, thay vào đó hãy đi chơi loanh quanh!"
Mặc dù Darkness cố thuyết phục, nhưng chỉ cần nhìn vào mặt Aqua là đã biết cô ta đã lên kế hoạch.
Tôi gật đầu trong sự thỏa mãn—
"Được rồi, có vẻ Aqua cũng muốn nhận yêu cầu này! Giờ chỉ cần chờ Megumin về rồi ta sẽ có một cuộc bầu cử. Gần đây chúng ta cũng không đi du lịch nhiều nên chắc chắn em ấy sẽ đồng ý thôi!"
"Uuuuu..."
Trong khi nhìn Darkness ôm đầu mình, tôi cười một cách tự tin.
Phần 3
"Không."
Tối hôm đó—
Tôi không chắc liệu em ấy có đi giải phóng ma thuật của mình không, nhưng Yunyun đã cõng Megumin về nhà. Và giờ em ấy từ chối tôi.
Từ lúc đi tiêu diệt Wolbach trở về, em ấy đã trở nên cứng đầu (trans: dấu hiệu tuổi mới lớn)
Mặc dù trước đây em ấy thường bắt tôi đi cùng để giải phóng ma lực, nhưng giờ, em ấy chỉ đi với Yunyun.
"Ý em là sao khi nói 'không'? Thường thì em là người đầu tiên đồng ý, nói rằng 'Em muốn đánh bại một kẻ thù mạnh mẽ mà em chưa từng gặp', không phải lần này à?
Megumin, ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, đột ngột nhìn sang Darkness và Aqua đang chuẩn bị bữa tối. Rồi, em ấy liếc tôi, và nói.
"Chả có lí do cụ thể nào hết. Trời ạ, bình thường thì anh còn chả thèm làm việc kể cả bọn em có giục thế nào. Sao anh chỉ chọn yêu cầu nào mà có liên quan đến Iris thôi hả?"
Những gì em ấy vừa nói có một chút khác thường. Với giọng điệu trêu trọc, tôi trả lời.
"Oh, em sao vậy? Ghen à?"
Nhưng Megumin không tức giận như thường khi. Thay vào đó, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
"Đúng, em ghen tị. Sau tất cả thì, lẽ ra anh phải chú ý với em nhiều hơn chứ?"
"Eh...Ah, phải."
Hiện trên mặt là biểu cảm xấu hổ, Megumin trả lời một cách thẳng thán. Thực tế, tôi mới là người xấu hổ.
Cái 'tất cả' có liên quan đến ngày hôm đó, cái ngày mà chúng tôi suýt vượt rào.
Em ấy thực sự là người hay nói thế à?
Em ấy sẽ phun hết ra cơn giận của mình mất tự chủ. Tôi cảm thấy em ấy bây giờ như một người khác.
"Kazuma, Iris quan trọng với anh như thế nào vậy?"
Tôi trả lời Megumin đang nhìn chằm chằm—
"K-, Không hẳn, chỉ là anh thấy hơi lo cho em ấy thôi. Với một người khác giới, anh lo lắng cho em ấy - vì vị trí của bản thân - hay lo lắng cho người khác hơn. Cuối cùng thì, em ấy vẫn không được ích kỉ, anh thấy thương hại cho sự cô đơn đó. Đó là lí do tại sao anh rất quan về em gái anh."
Tôi có thể là NEET, nhưng tôi không phải là lolicon.
Tôi chỉ coi Iris là đứa em bé bỏng thôi.
Tuy nhiên, trong tương lai mà em ấy lớn lên; nếu em ấy muốn trở thành vợ của onii-chan này, thì tôi sẽ không ngại ngần mà chấp nhận nó.
Tôi bắt đầu nói nhanh hơn mà không ngần ngại hay đỏ mặt.
"Ờ thì, nếu em không thích thì anh sẽ nghĩ cách khác. Nếu chúng ta trở thành vệ sĩ, anh muốn tất cả đi cùng. Hơi thất vọng nếu không được gặp Iris, nhưng..."
"Vậy hãy chấp nhận đi."
Rồi, Megumin tranh lời tôi, thở một hơi ngắn.
"Từ đầu em cũng hứng thú với cô ta. Giờ em thấy có chút ghen tị. Lí do chỉ thế thôi."
"Vậy à."
Tôi đã nói gì về thiện chí của em ấy vậy?
Một góc ở tai tôi trở nên nóng rồi.
Bị đớp thính bởi cô gái bé nhỏ này, tôi bắt đầu sử dụng 'Đông Lạnh' lên mặt mình. Trong khi vẫn còn ngẩn ngơ, Darkness và Aqua đã mang đồ ăn ra khỏi bếp.
"Ồ em về rồi à Megumin. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc đấy!...Cậu sao vậy Kazuma, mặt cậu đỏ rồi đấy biết không?"
"K-, K-, Không có chuyện gì đây! Phải không Megumin!?"
Đối mặt với tôi đang đỏ mặt, Megumin trở nên điềm tĩnh và nở một nụ cười với Darkness.
Sao bầu không khí quanh em ấy lại trở nên trang nghiêm thế này? Giờ thì mình chẳng khác gì một thằng ngốc!
"Em biết không Megumin, nếu em về sớm hơn nữa, em sẽ thấy vài thứ hay ho đấy. Khi chị về, Darkness đang trói Kazuma và chơi đùa với cậu ta."
"Ố ồ."
Lắng nghe tuyên bố hùng hồn của Aqua, khuôn mặt của Megumin bắt đầu co giật.
"Khoan đã, Aqua, tôi đâu có chơi đùa với cậu ấy! Đúng là tôi đã trói nhưng tôi có lí do riêng..."
Darkness đang cầm cả đống đĩa và cố gắng giải thích với Aqua, nhưng—
"Không đâu, nếu Aqua không đến thì cô ta sẽ tụt quần tôi đấy. Cô thực sự đã cứu tôi đấy Aqua."
"Cá—!"
Khi tôi thêm vào, mắt Megumin bắt đầu sáng một màu đỏ đậm.
"Darkness thì lúc nào chả biến thái, chị ấy có thể làm việc đó với bất cứ ai mà không quan tâm đó có phải người lạ hay không, mặc dù chị ấy là con gái của một quý tộc, Đó là lí do tại sao em không thể ngăn cản thú tính của Darkness được, thật đấy—!"
"K-K-K-K-Không...! Không phải thế đâu, cái gì cũng có nguyên nhân của nó mà! Và đừng nói là chị biến thái nữa!"
Mặc kệ Darkness đang cố biện minh, chúng tôi đã bị hấp dẫn bởi đống đồ ăn.
"Hm, cậu tò mò vì cái này hả Kazuma? Đúng như mong đợi từ người chuyên về ẩm thực, cậu rất biết cách chọn món. Đúng vậy, bữa tối của chúng ta là cá nóc! Không chỉ thế, nó còn được mệnh danh là vua của cá nóc, 'thiên đường cá nóc'. Mặc dù độc của nó mạnh kinh khủng nhưng nó được một người sành ăn đánh giá thế này 'Tôi không quan tâm nếu mình chết sau khi ăn thứ này'. À mà giờ đang là mùa của nó đó."
"Tôi không chắc lắm về tên con cá mà cô đang, hoặc sau khi đó. Phải nghĩ về việc cô có giấy phép để chế biến cá nóc...Tôi luôn nghĩ cô là người đa tài, nhưng việc này thật sự rất khác biệt đấy?"
Megumin và tôi nhanh chóng ngồi xuống và nhìn đĩa thức ăn một cách thèm thuồng.
Sashimi cá nóc, lẩu cá nóc, bánh trứng.
Đĩa bên cạnh có vẻ là trứng cá, với chiếc nồi đất chứa vây cá nóc.
Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn này, tôi với tay ra và...
"Không đời nào tôi lại có giấy phép. Nếu thấy bị tê liệt thì kêu tôi nhá. Tôi sẽ giải độc cho."
"Ê."
Chính vì thế tôi không thích mấy cái khó khăn ở thế giới này.
Khi tôi quay lại với cái bánh trứng, có một tiếng lạch cạch ở đó.
"Ngon quá."
"Đừng có ăn, chất độc chưa được lọc ra đâu!?"
Người đã ăn nó là Megumin, giờ đang phê vì ngon.
Không chỉ thế, Darkness cũng đã tỏng vào mồm mấy miếng sashimi bằng nĩa.
Thật đấy à? Mấy người không sợ chết ư?
Phải chăng người ở thế giới này ăn nó với phép thật giải độc?
Vì nó phép thuật, mọi thứ đều ok hết, nhưng...
Để trả thù cho lúc trước, Darkness cười nhạo và nói:
"Sao thế Kazuma? Cậu sợ bị ngộ độc dù bản thân là mạo hiểm giả? Với Aqua, chỉ giỏi mỗi kĩ năng giáo sĩ thì chúng ta có thể cân hết món này."
"Này Darkness, cô vừa nói 'chỉ giỏi mỗi kĩ năng giáo sĩ' à?"
"Không hẳn."
Sau khi nói, Darkness đã chuyển đĩa.
Cạnh tôi, Megumin húp bát canh từ lồi lẩu.
...Cá nóc à?
Nghĩ lại thì, tôi chưa từng ăn cá nóc hồi còn ở Nhật Bản.
"Phải rồi! Ngoại trừ mấy cái khác thì ma thuật chữa trị của cô là bậc nhất cơ mà!"
"Này Kazuma, 'cậu vừa nói 'ngoại trừ mấy cái khác' à?"
"Không hẳn đâu...Nó ngon kinh khủng! Sao nó có thể ngon thế này!"
Tôi không thể ngăn giọng mình tuôn ra khi ăn nồi lẩu.
Với khả năng giao tiếp của mình, tôi chỉ có thể nói được từ 'siêu ngon'.
Thấy thế , Aqua nở một nụ cười thỏa mãn.
"Tốt vì cậu thích chúng. Thực ra, mấy con cá nóc này được dùng bởi Cecily nhằm thu hút thành viên mới. Chiến lược hoàn hảo của cô ấy bao gồm việc thu hút người qua đường bằng sự quyến rũ của cá nóc. Và khi họ ăn, được chữa bởi phép thuật giải độc, cô ấy sẽ bắt họ gia nhập vào giáo hội Axis. Không biết tại sao nhưng cảnh sát đang bắt cô ấy." (trans: cái đấy là phạm pháp cmnr)
"Vậy là các cô tính làm mấy việc như thế à? Không phải tôi đã bảo cô là thôi liên lạc với cô ta nữa mà?"
Dù sao thì nhờ cô ta mà chúng ta mới được ăn món ngon thế này, cô ta đáng được đánh giá cao.
Vào lúc mà tôi ăn những miếng sashimi cá nóc mỏng, Aqua bắt đầu nướng chỗ vây cá và làm hirezake. Cô ấy bắt đầu uống. (trans: hirezake là rượu sake nóng kết hợp với vây cá, thường hay dùng bằng cá nóc, gg for more)
Aqua đang uống hirezake với trứng cá như là đồ đi kèm, nhìn không khác gì một bà cô trung niên thay vì một nữ thần.
"À mà, chẳng phải nội tạng mấy con này rất độc sao? Đừng có ăn nhiều quá đấy? Nếu mà cô - người duy nhất biết ma pháp chữa trị - thì cả bọn này sẽ tạch hết đấy?"
"Ngốc vừa thôi, tôi là một 'kho báu sống' đấy biết không? Tôi có một khả năng thanh tẩy mọi loại độc tố. Không đời nào cái loại cá này có thể ảnh hưởng đến tôi cả."
Chúng ta đã nói chuyện này từ trước rồi mà?
Tôi cứ tưởng là cô ta chỉ đùa thôi, nhưng nếu mọi chuyện là thật thì...!
----Tôi đã ăn bao nhiêu con rồi?
"Fufufu, nho dì Kafuma. Ở nhấp của tôi, khả năng kháng lộc rất là cao..."
"Mồm cô bị sưng tới nỗi tôi không nghe được luôn rồi đấy."
Sau khi nghe Darkness đang bị sưng mồm bởi độc tố, tôi quyết định dùng phép giải độc ngay.
Bỗng, có thứ gì đó nặng đè vào tôi.
Trước mặt mọi người, Megumin đỏ mặt đang dựa vào tôi với biểu cảm nũng nĩu trên mặt em ấy.
"Hm-Này Aqua! Con cá nà...Ờm, tui hông lói rõ được..."
Khi nhìn sang Aqua, mặt tôi chuyển thành xanh lục.
Aqua đã gục.
Cái 'kho báu sống' này làm sao vậy? Không phải thanh tẩy hết độc tố rồi sao!?
Nhận thức được việc đang xảy ra, Darkness nhanh chóng nâng Aqua dậy...!
"Suhaha—"
"Cái con lỏ này! Đừng có mà shay dứ! Dậy mau! Tôi bảo là cậy mau—!"
Phần 4
Sáng hôm sau—
"Này Kazuma, cậu thật sự muốn chấp nhận yêu cầu của Iris à? Để tôi giải thích. Cho dù có cư xử lễ phép, tôi nghĩ là với trình độ của chúng ta thì yêu cầu sẽ thất bại thôi. Làm gì có đội nào khác ngoài ta suýt nữa chết bởi ăn cá nóc chứ?"
"Chuyện xảy ra hôm qua không phải là sai lầm của mạo hiểm giả nên không được tính. Chúng ta là những người đã đánh bại những tướng quỷ, đội mạnh nhất ở Axel. Không ai có thể phàn nàn về chúng ta hết."
Sau khi bị hấp diêm bởi đống đồ ăn hôm qua, chúng tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị và đang ở cửa hàng dịch chuyển.
"Aqua đã đi gửi Zell Đại Đế và Chomosuke ở đâu đó rồi nhưng không phải cô ấy hơi lâu sao? Có chuyện gì xảy ra à?"
Chúng tôi đang đợi Aqua, người đang làm nhiệm vụ vừa được nhắc tới.
Cô ta sẽ không đấu với Vanir nữa đúng không?
Vừa nhắc xong, Aqua đang đeo một đống hành lí trên lưng trở về.
"Tôi gửi chúng đi rồi. Khi tên mặt nạ đồi bại đó thấy Chomosuke, hắn ta nói 'Ohoho, ta mới quay đi có một lúc mà đã có thêm vài tiến triển rồi sao!? FUHAHAHAHAHA!' và bắt đầu lăn lộn trên sàn hoặc gì đó. Cơ mà không phải lo đâu."
Ý hắn là gì khi có tiến triển chứ?
Có thể nó sẽ trở thành onee-san đó khi lớn lên?
Cho dù tôi tò mò nhưng giờ không phải là lúc.
"À mà, để tôi nói chuyện với chủ cửa hàng cho. Tôi muốn phàn nàn về nơi này từ lúc trước rồi."
"Phàn nàn? Cô đã có xích mích với chủ cửa hàng à?"
Darkness hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Tôi vào cửa hàng luôn.
Tôi nhớ lại những sự kiện xảy ra vài tháng trước.
Sau khi chúng tôi bị chia tách, tôi cố gắng gặp lại em một cách bí mật.
"Ê ông già, tôi lại đến rồi đây! Cho tôi dịch chuyển đến thủ đô được không?"
"Chà-...Chẳng phải cậu là người bị truy nã, Satou Kazuma!? Không phải cậu bị cấm ở đó à!? Trí nhớ cậu không tồi đúng không!?"
Nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi, Darkness lại lạc trôi đi đâu đó.
"C-, Cậu, tôi chỉ không có mặt tí mà cậu đã tính đi gặp Iris-sama ư?"
"Ừ. Tôi không biết liệu có phải không nhưng đó là công việc cho cái cô quý tộc tên Claire ấy, hiện giờ tôi không được phép đến nữa. Nhưng lần này sẽ khác. Ê ông già, nhìn này! Đây là giấy mời từ hoàng tộc. Vì tôi có nó nên đừng chối nhé."
Nói xong, tôi lấy ra tờ giấy từ Iris. Chủ cửa hành trở nên ngạc nhiên đến mức căm ghét. (trans: chắc không ưa main rồi)
"Thật đấy à? Cái này không phải hàng china đúng không? Lúc trước, cậu còn nói 'Nếu ông gây sự với tôi, người có quan hệ với gia tộc Dustiness thì xác định là ass nở hoa đi' , nhớ không?"
"Này Kazuma, lại đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Tôi từ chối. Ê ông già, đây là người gia tộc Dustiness. Nhìn đi, nếu ông sống ở cái thành phố này, ít nhất cũng phải có một chút ấn tượng về cô ấy đúng không? Ông biết tôi không nói dối mà?"
Tôi hỏi những câu đó mà không quan tâm Darkness đang kéo. Mặt khác, khuôn mặt của chủ cửa hàng héo dần.
Thấy biểu cảm thất thần của chủ cửa hành, Darkness kéo tôi đến góc của hàng.
"Đừng chỉ nói rằng 'Tôi từ chối'! Này Kazuma, cậu không dùng danh tính của tôi để làm chuyện gì đó ngu ngốc chứ? Cậu không làm nhơ bẩn đến danh dự dòng họ nhà tôi đúng không?"
"Tôi không làm gì ngoại trừ việc nhắc đến tên cô khi Aqua bị đá khỏi nhà hàng cao cấp vì bộ quần áo ngu ngốc của cô ta."
"Tôi không nói gì ngoại trừ câu 'Tôi sẽ bảo Darkness' nếu như bọn thợ mộc không chịu sửa sang và xây lại nhà thờ của giáo phái Axis."
" Tôi cũng chỉ nói thêm câu 'Đây là thứ mà quý cô Lalatina sẽ thích nên làm ơn lấy phần ngon nhất' khi mua đồ cho bữa tối."
Nghe xong, Darkness khuỵu xuống một cách bất lực.
Cô ấy lấy hai tay che mặt cũng như sự xấu hổ của mình. Nhìn cô ấy như sắp rơi lệ.
Thấy khuôn mặt đáng thương và tội lỗi của Darkness, chủ cửa hàng nói với giọng nhẹ nhàng.
"Từ biểu cảm đó, tôi đoán là cậu là người nhà Dustiness. Ờ thì, về việc dịch chuyển của cậu, tôi sẽ không lấy tiền, nên..."
"Vậy thì xin lỗi nhé—"
"Tôi tính! Tôi sẽ tính phí! Đừng bắt tôi phải gây thêm rắc rối cho người dân quanh đây nữa!"
Darkness bỗng giật bắn người lên, lấy ví mình ra và phá đám lúc tôi đang nói chuyện.
"Này Kazuma, sau khi hoàn tất yêu cầu thì tôi có nhiều chuyện muốn nói đấy. Nhớ lời tôi. Cả hai người kia nữa! Đừng giả bộ như mình ngây thơ vô số tội!"
Cả ba chúng tôi bao vây Darkness sau khi giả tiền, và đẩy cô ta vào vòng tròn ma pháp.
"Hầy, đúng là một cô nàng rắc rối. Nếu nói với tư cách là đồng đội, chúng ta cũng giống như một gia đình mà? Cho và nhận, chúng ta giúp đỡ nhau khi cần. Cho dù cô có là quý tộc, cách đối xử với cô của chúng tôi sẽ không đổi đâu. Đó là ý nghĩa của bạn đồng hành. Nếu muốn thì cô cứ dùng tên của tôi, mạo hiểm giả số một tại Axel."
"Chuẩn rồi đó, Darkness. Gọi tôi bất cứ lúc nào nếu cô muốn được bảo kê bởi giáo phái Axis. Tôi sẽ giúp."
"Darkness, mặc dù em có hơi bất ngờ khi chị là quý tộc, nhưng với em, Darkness vẫn chỉ là Darkness thôi. Nếu chị muốn mượn sức mạnh của Hồng Ma Tộc, cứ nói với em. Em có thể gửi thư để bảo mọi người."
Niềm hạnh phúc của Darkness sau khi nghe chúng tôi nói đã bay mất chỉ sau một khoảng khắc.
"M-, Mọi người...! ...Hửm? Khoan đã, lạ quá! Nghĩ lại thì tôi chả bao giờ cần mượn tên ai hay sức mạnh nào đó của giáo phái Axis hoặc làng Hồng Ma Tộc..."
Vì Darkness nói quá thừa, chúng tôi cùng bước vào vòng tròn ma pháp cạnh cô ấy.
Cùng lúc đó—
"Kazuma, cậu biết không? Ngay lúc này, nếu dịch chuyển thì sẽ có 1% để dung hợp với bất cứ loài vật nào mà ở cùng ta! Theo một số lời đồn thì đấy là cách để tạo ra người sói và yêu xà đấy!"
Aqua, định dọa tôi vào lúc này, nhưng...
"Lần sau, sao ta không mang mấy con goblin cùng nhỉ? Có thể cô sẽ bớt ngu hơn nếu dung hợp thành công đấy."
"Cậu đang nói gì vậy tên NEET đần độn này. Cậu mới là người cần dịch chuyển với kiến để phát triển cái cơ thể NEET đó đấy."
"À, ừm...Nó sẽ xảy ra thật nếu mấy người không đứng yên đấy..."
Chủ cửa hàng lập tức nhắc nhở chúng tôi, tôi đưa ra tín hiệu.
"Làm đi ông già!"
Trước đây, mấy cái yêu cầu mà tôi làm đều nát hết.
Nhưng không phải lần này.
Cái yêu cầu cực kì phù hợp với tôi, tất cả là vì giữ cô công chúa bé nhỏ khỏi tên hoàng tử mà tôi chưa biết.
"Khoa, Khoan...!"
Trước khi Darkness phàn nàn gì đó, chủ cửa hàng đã kịp niệm xong phép thuật.
"Dịch Chuyển!"
0 Bình luận