Vol. 1
Chương 2.2: Cục Bông Hình Mèo Sao? Không! Ta Là Ma Vương Zag'giel!
7 Bình luận - Độ dài: 2,857 từ - Cập nhật:
Zag’giel, Chúa tể của Loài quỷ. Cục bông mèo đã tự xưng như thế khi bé nó đột nhiên nói chuyện qua thần giao cách cảm.
“Zag’giel…Chúa tể của Loài quỷ?” Kanata vừa nói vừa nháy mắt.
Zag’giel cười ra một tiếng “ha” như đang tự giễu vậy. “Vào hiện tại thì, ta nghĩ ta chỉ là Quỷ Vương tiền nhiệm thôi. Trước kia ta đã bị ếm lên một lời nguyền bởi thần linh, và kết quả là ta đã trở thành một con ma thú yếu ớt và đáng thương như này đây. Ta cũng đã bất ngờ lắm.”
“Zag’giel, Chúa tể…của Loài quỷ?” Kanata lặp lại cái danh xưng đó.
“Đúng là như vậy. Có lẽ là rất lâu về trước rồi,” bé nó hồi tưởng lại, “ta trước kia là một trong những kẻ thù lớn nhất đối với loài người. Bản thân ta đã được gọi như vậy, nên là vì bản thân cô bé là một con người, nhiệm vụ của cô là phải tiêu diệt ta. Cô bé này, trong hàng thế kỷ trước—à không, có lẽ là từ ngày ta được sinh ra rồi, chưa ai từng đối xử với ta dịu dàng như cô cả. Nếu quyết định của cô bé là tiêu diệt ta, thì ta sẽ chấp nhận nó.”
“Zag’giel, Chúa tể của Loài quỷ.”
“Cô bé có bị sao không vậy?” Zag’giel hỏi. “Sao cô lại lẩm bẩm lại tên ta vậy?”
Bé nó nhìn Kanata với sự nghi ngờ khi cô cứ lẩm bẩm tên của bé mãi. Từ nãy giờ thì cô có chú ý gì không thế?
“Zag’giel, Chúa tể của Loài quỷ…” cô nói. “Chị biết rồi! Là Zaggy!”
“Xin thứ lỗi thưa cô?”
Có vẻ như là từ nãy giờ thì Kanata không hề nghĩ về việc sẽ là gì với Quỷ Vương tiền nhiệm mà cô đã nghiêm túc tập trung suy nghĩ rằng nên gọi bé nó là gì. Cô chưa từng nghĩ gì về việc sẽ tiêu diệt Zag’giel cả. Cô lúc đó đang hoàn toàn tập trung suy nghĩ về việc nghĩ ra cách nào tốt nhất để làm bạn với bé.
“Rất vui được gặp em nha, Zaggy!” Cô nói.
“Từ từ đã, cô bé à, chờ… Ta không hiểu gì cả. Ý cô là gì khi nói ‘Zaggy’ thế?”
“Nó là một biệt danh đó!” Kanata đính chính lại.
“Một biệt…danh? Ta hiểu rồi… Điều bình thường ở loài người nhỉ,” Zag’giel suy ngẫm.
“Chị nghĩ là nó hợp với em lắm đó!” Kanata nói. “Nó cực kỳ là đáng yêu luôn.”
Đáng yêu là một từ mà người đàn ông như Zag’giel cảm thấy khó lòng mà xem như là một lời khen được. Kanata thấy vẻ mặt phức tạp trên gương mặt của bé nó, và ánh sáng trong mắt cô dần mất đi.
“Chị không nên,” cô nghĩ lại, “gọi em như vậy nhỉ?”
“Ah. Thì. Ahem. Nếu như cô bé mong muốn được gọi ta như thế thì ta sẽ không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì ta vẫn còn đang nợ cô cơ mà. Cứ gọi ta là gì cũng được.” Có vẻ như đây không phải là một cái tên ngầu nhất cho một người Quỷ Vương tiền nhiệm rồi, nhưng Zag’giel lại không muốn phá hỏng tâm trạng của cô.
“Được rồi nhé! Là Zaggy nha! Và tên chị là Kanata Aldezia á!”
“Ta hiểu rồi. Tên của ân nhân ta là Kanata.”
“Đúng rồi á Zaggy!”
“Kanata.”
“Zaggy~♪” Cô hát lên.
“Vâng. Kanata.”
“Zaggy ơi!” Đôi đồng tử của Kanata dần trở thành hình trái tim. [note47163]
“Được rồi. Có vẻ như là chúng ta đã biết tên của nhau. Giờ thì—”
“Zaggy à.” Kanata xích lại gần hơn, trong khi nhịp thở của cô trở nên nặng hơn.
“K-Kanata này, ta còn muốn làm—”
“Zaggy ới!” Cô giờ đây đang ngay trước mặt bé nó rồi.
“Lùi lại! Lùi lại! Cô bé đang ở gần mặt ta quá rồi đó!”
“Ahhh, cơ thể tròn trĩnh nhỏ nhắn của em sờ đã quá à!” Kanata thốt lên trong vui sướng khi cô chà đôi má mình lên cục bông.
Zag’giel đẩy cô ra. “Bình tĩnh lại nào Kanata! Ta còn cái để nói nữa!”
“Được ròiii.”
Cô thường xuất hiện trong một bộ dạng trưởng thành và ngăn nắp ở bên ngoài, nhưng trong tâm Kanata lại là một bộ dạng trẻ con con. Zag’giel thở ra mệt mỏi như là một người phụ huynh vậy.
“Cô mang tôi đến đây không hẳn là vì lòng tốt của cô mà là như một người Thuần Thú Sư đang muốn ký một khế ước. Đúng không nào?”
“Đúng rồi,” Kanata nói. “Chị xin lỗi vì mấy cái lý do không được tốt đẹp của mình nha.”
“Đó là không là việc mà cô phải cảm xấu hổ về đâu. Ta cực kỳ biết ơn cô. Ta sẽ rất vui khi được phục cô mà.”
“Vậy, em sẽ đến với chị đúng không?”
Zag’giel lắc đầu. “Không… Ta sợ là không được.”
“Sao lại thế chứ?” Gương mặt của Kanata nhăn lại như sắp khóc vậy.
“Ta đang nợ cô, và ta sẽ làm bất cứ thứ gì để trả nợ cho cô, thế nhưng trong hình dạng này thì ta lại không có tí sức mạnh nào. Cô là một Thuần Thú Sư đúng không? Một Quỷ Vương hết thời đã mất hết sức mạnh sẽ không xứng đáng với một người mạnh mẽ như cô đâu. Nếu như cô đang tìm những người bạn đồng hành thì cô nên tìm những con ma thú mạnh mẽ hơn ta.”
“Nhưng chị không quan tâm về chuyện đó!” Kanata dậm chân xuống. “Chị cần em mà Zaggy! Chị không quan tâm về việc em yếu hay mạnh gì hết! Làm ơn mà Zaggy, làm ơn hãy làm người bạn đồng hành cùng chị đi mà!”
Đôi mắt của Zag’giel mở to ra. Bé nó chưa sẵn sàng cho thái độ nghiêm trọng này của Kanata. “K-Kanata. Cô…cần ta sao?”
“Chị cần mà! Tất nhiên là cần rồi!” Đối với Kanata thì sự quan trọng của Zag’giel không phải là vì sức mạnh của bé nó mà là vì bé nó là một thành viên quan trọng trong lữ đoàn của sự mềm mại của cô. Đôi mắt đáng yêu đó. Đôi tay hay có những cử động nhỏ nhắn đáng yêu kia. Cơ thể mềm mại đó. Và trên hết những thứ kia, đó là bộ lông mềm mại và bồng bềnh của bé. Cảm giác chạm vào người bé sướng cực kỳ. Gần như là không thể tin được khi có một người bạn lý tưởng như thế này lại tồn tại. Được trải nghiệm cảm giác chạm vào bộ lông của bé, Kanata từ đó đã không thể sống khi thiếu Zag’giel được. Cô sẽ phải cần một bộ lông mềm mại mỗi ngày—à không, phải là cả trăm bộ lông mềm mại mỗi ngày để ngăn cơn nghiện này của cô lại. Kanata chẳng cần sức mạnh làm gì. Thứ cô cần chính là những bộ lông. Bộ lông mềm mại của Zag’giel cũng đủ để lấp lại những yếu điểm khác rồi. Bé nó cực kỳ mềm xốp. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để trở thành người lý tưởng của Kanata rồi.
“K-Kanata…nếu như cô đã nói vậy thì—!”
Zag’giel giờ đây đang run lên với cảm xúc mãnh liệt. Không phải vì biết được ý định của Kanata mà là vì Zag’giel tưởng rằng cô cần bé nó như là một người bạn cùng nhau chiến đấu. Bé nó nghĩ cô đã tin rằng bé có thể khôi phục và làm trỗi dậy lại được sức mạnh trước kia từ cát bụi để lại một lần nữa trở thành Quỷ Vương.
“Cô bé không bỏ rơi ta vì cơ thể vô dụng này… Cô bé sẽ ban cho ta một cơ hội nữa!” Cô gái trẻ mạnh một cách khủng khiếp này đã nói rằng cô cần anh ta. Bé nó khóc với một cảm xúc mãnh liệt. “Tình cảm của cô bé đã chạm vào tim ta! Ta phải chấp nhận thôi, không lại làm ô uế cái danh Quỷ Vương này mất! Kanata à! Hãy cho ta được làm người bạn đồng hành của cô!”
“Zaggy à!”
“Kanata!”
Cả hai ôm chầm lấy nhau, số mệnh của họ giờ đây đã được gắn kết vào nhau mãi mãi. Song, có vẻ như là cả hai đã hoàn toàn hiểu lầm nhau rồi.
✟✟✟
Cả hai đều ôm nhau thật chặt, họ giờ đây đều đang bị cuốn vào cái hiểu lầm—cực kỳ khác nhau—giữa cả hai. Zag’giel đã bị sự kỳ vọng của Kanata động vào sâu trong tâm khi bé nó tưởng rằng bé có thể quay trở lại thành một Quỷ Vương trong cái cơ thể yếu đuối và đáng xấu hổ này. Còn Kanata chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc khi mong muốn mà cô tha thiết nhất trong kiếp trước nay đã trở thành hiện thực sau hàng năm ròng cô bị những con thú khác xa lánh: là có một bé thú mềm mại và bồng bềnh cho riêng cô.
Bỏ qua vụ hiểu lầm nhau thì giờ đây họ đã được gắn kết với nhau.
“Kanata này,” Zag’giel nói, hơi do dự một chút. “Ta muốn cô thả ta ra. Cái ôm của một thiếu nữ trẻ tuổi… Ta sợ rằng nó sẽ hơi quá đối với ta đó.” Bé nó cố gắng nhẹ nhàng đẩy cô đi. Có khả năng cô sẽ ôm bé nó mãi nếu bé không phản kháng mất.
Bé đã thất bại. Và Kanata đã đẩy bé xuống sàn. “Zaggy ơi!”
“Wah!” Bị bối rối bởi cái tình huống đột ngột này, Zag’giel nhìn vào Kanata đang đè bé nó xuống, mắt cô lại xuất hiện hình trái tim thêm lần nữa. “K-Kanata! Cô đang làm gì thế?!” [note47164]
“Zaggy à, em đúng là một cậu bé hư đốn đó nha!”
“B-Bình tĩnh lại đi nào! Ta đã làm gì khiến cô phật ý sao?!” Zag’giel đã bị chặn lại hoàn toàn. Bé nó còn không biết là đã xảy ra chuyện gì gì nữa.
“Zaggy hư hỏng quá nha! Em đang quyến rũ chị với bộ lông mềm mại của em đó! Chị không cưỡng lại được nữa rồi!”
“Q-Quyến rũ cô?! Ta không hiểu cô đang nói gì cả! Kanata này! Tại sao cô lại có ánh nhìn đáng sợ đó vậy hả!? Sao tự nhiên cô thở đốc dữ vậy?!”
Kanata khúc khích cười. “Zaggy, Zaggy, Zaggy, Zaggy, Zaaaaaaggy!”
“K-Kanataaaaaa!”
Kanata vùi mặt cô vào bụng của Zag’giel, chà quanh bộ lông của bé nó, tận hưởng sự mềm mại này hết mức có thể. Căn phòng giờ đây đã bị lắp đầy bởi tiếng kêu thê lương “miuuuuu” của Zag’giel và mấy tiếng húp kỳ lạ—không phải mà mấy tiếng kêu mà ta sẽ nghe được từ một ai đó đang vuốt ve một con vật đâu.
Vào ngay lúc Zag’giel đang lo rằng Kanata đang định húp luôn cả bên trong của bé nó thì ngoài cửa vang lên một tiếng gõ.
“Tiểu thư Kanata? Tiểu thư Kanata Aldezia ơi?!” Tiểu thư đang làm gì trong phòng vậy hả?! Chẳng lẽ có một người con trai đang ở cùng tiểu thư sao?!” Giọng của người trông nom ký túc mà họ đã chạm mặt trong hành lang vang lên.
“Hừm.” Kanata phồng má trong khi cô nâng mặt lên từ cái bụng mềm mại của Zag’giel. “Ngay trong lúc mà mình cuối cùng cũng có được cơ hội để tận hưởng sự mềm mại-ấm áp-thơm tho-bồng bềnh của bộ lông này mà.”
“Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng có vẻ như là ta đã được cứu rồi nhỉ?” Zag’giel đột nhiên cảm thấy lo ngại về người chủ nhân mà bé nó đã chọn. “Không được… Ta không được có những suy nghĩ như vậy. Kanata sẽ không hành động mà không có mục đích đâu mà. Có lẽ là…một dạng huấn luyện nào đó chăng?”
Cũng chưa quá lâu kể từ lúc Zag’giel chứng kiến chiến thắng dễ dàng của Kanata với mấy con quái điểu đó. Cô hẳn phải đã dành cực nhiều nỗ lực để có được sức mạnh khủng khiếp như thế. Cô đạt đến cảnh giới như này không chỉ vì có tài năng. Cái hành động kỳ lạ mà cô làm với bé nó chắc hẳn phải là một phần trong quá trình luyện tập bí ẩn nào đó thôi, có lẽ là một cách chào hỏi.
“Đúng rồi,” Zag’giel đã tự hiểu, đưa ánh nhìn công nhận vào Kanata. “Chắc chắn là như vậy mà.”
Làm gì có.
“Tôi đang mặc đồ! Xin hãy chờ một chút!” Kanata trả lời, trưng ra vẻ mặt cay đắng khi bị xen vào giữa lúc cô đang tận hưởng bộ lông mềm mịn mà cô đã vất vả có được kia. Cô tháo khăn tắm ra khỏi người và nhanh chóng mặc vào lại đồng phục trường.
“M-Mặc đồ sao?!” người trông nom hét lên. “Vây ra đó là một người đàn ông à?!”
“Không có đâu!” Kanata nói, mở cánh cửa ra và găm ánh mắt sắc lẻm của mình vào người trông nom đang bị bối rối và đỏ mặt trong khi tưởng tượng ra những gì xảy ra bên trong kia. Biểu cảm của Kanata như muốn nói rằng, Cô dám xen vào giữa lúc tôi đang tận hưởng bộ lông này sao hả?!
“Hmmm,” người trông nom kia nói trong khi nhìn và căn phòng sau lưng Kanata. “Hiểu rồi. Hiểu rồi.” Không có gì trong căn phòng đó trông đặc biệt khả nghi cả. “Có vẻ như là tiểu thư đang nói thật rồi. Vậy tiểu thư chỉ là đang…ở một mình sao? Tiểu thư phải giữ im lặng khi tiểu thư—”
“Tôi không có!” Kanata xen vào. “Tôi đang âu yếm bộ lông của đứa bé này cơ mà!” Zag’giel từ nãy giờ đã đi vòng quanh chân cô. Cô nhặt bé nó lên và cho người trông nom đang càng bực bội lên xem.
“Đứa bé? Ồ, là mèo sao?! Chờ đã, thú cưng không được đem vào phòng đâu!”
“Ôi, bé nó không phải là một con thú cưng đâu,” Kanata nói. “Bé nó là người bạn đồng hành đáng quý của tôi đó.”
Zag’giel ngồi lên tay Kanata trong khi duôi của bé đang vẫy qua vẫy lại một cách thoải mái. “Rất vui được gặp,” bé nó nói. “Ta là Zag’gie— À k-không, ta là Zaggy.” Có vẻ như là sẽ không sáng suốt cho lắm khi để một Quỷ Vương tiền nhiệm sử dụng tên thật của mình cho nên bé nó vội vã sửa lại thành tên mới của bé. “Trong hôm nay thì ta đã trở thành người bạn đồng hành mới của Kanata.”
Song Quỷ Vương là điều mà người trông nom này ít nghĩ đến nhất nhưng mà. “N-Nó có thể nói sao?! Nó là một con ma thú á?! Tiểu thư Kanata à, tiểu thư đang nghĩ cái gì vậy hả, đem một con ma thú vào thị trấn là sao?!”
“Không sao đâu,” Kanata nói. “Tôi đã trở thành một Thuần Thú Sư rồi kia mà.”
“Ồ, tôi hiểu rồi! Tiểu thư đã có Nghề nghiệp cho bản thân mình rồi! Chúc mừng ạ! Ừm thì nếu tiểu thư biến nó trở thành một người bạn đồng hành bằng Kỹ năng của Nghề nghiệp thì tôi nghĩ là sẽ không—từ từ đã, tiểu thư đã trở thành một Thuần Thú Sư sao?! Tiểu thư á?!”
“Tôi chẳng hiểu tại sao mà mọi người lại cảm thấy việc này khó tin như vậy cả.” Kanata thở dài ra. Cô đã chán ngấy việc nhận được phản ứng như này rồi. “Nhưng mà cô còn muốn thứ gì nữa không? Tôi muốn tiếp tục hít hà bộ lông mềm mịn này của Zaggy thêm nữa.”
“H-Hít hà,” Zag’giel nói. “Tiếp tục đợt huấn luyện khi nãy…Không, ta không được sợ hãi. Việc này có thể giúp ta có được sức mạnh, đúng như những gì ta mong muốn mà. Kanata này! Đừng kiềm chế gì hết! Ta sẽ chịu đựng được những gì mà cô sẽ làm với ta thôi!”
“Z-Zaggy! Em…” Kanata đã động lòng. “Chị có thể làm gì với em cũng được sao?!”
“Cô có thể mà! Làm đi!”
“Zaaaaagggggy!” Cả hai càng ngày càng được kết nối với nhau nhiều hơn, vẫn hoàn toàn hiểu lầm nhau.
Người trông nom hắng giọng. “Tôi thực ra có một thứ phải thông báo với tiểu thư. Thưa Tiểu thư Kanata Aldezia, hiệu trưởng muốn cô đi đến văn phòng của ông sớm nhất có thể.”
✟✟✟
7 Bình luận
r còn miếng liêm sỉ nào ko