Ánh Đèn Le Lói Trong Lòng...
연산호; Yeon San-ho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn truyện

3. Tại thang máy trung ương

0 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:

Tại thang máy trung ương

“Tôi chưa đến đây bao giờ, từ đây phải đi thế nào vậy? Cô có thể giới thiệu thêm chỗ nào gần với phòng khám nha khoa mới xây ở tầng dưới được không?”

“Cửa hàng bánh ở căn cứ số 3 làm macaron ngon lắm. Nếu anh thích đồ ngọt thì có thể ăn thử.”

Nghe lời Priya, tôi chỉ gật đầu cho qua. Tôi đã quyết tâm dứt tình với đồ ngọt. Răng không sâu nhưng cân nặng cũng không giảm. Có một sự thật bất ngờ là sau khi từ bỏ vị ngọt, chắc hẳn bạn nghĩ mình sẽ vật vã, khổ sở, đau lòng đến mức không còn muốn sống trên đời nữa, nhưng thực ra không phải. Bạn sẽ chỉ trở thành một người háu vị đắng hơn mà thôi. Trong trường hợp của tôi là thèm cà phê.

“Cà phê ở đâu ngon nhất nhỉ?”

“Dưới căn cứ số 4 có hai quán dùng loại hạt cà phê khác nhau. Tôi thấy [San Hô Đỏ] dùng hạt yirgacheffe uống ngon hơn.”

San Hô Đỏ chắc là tên của quán. Chứ chẳng lẽ họ cắt nhỏ san hô rồi bỏ vào cà phê? Dù thế nào thì chỉ cần cà phê ngon là được.

“Cảm ơn cô. Khi nào tôi sẽ mời cô một cốc cà phê.”

“Sau này anh phải đến bờ biển, xuống xem thủy cung và cáp treo ở căn cứ số 2 nữa. Họ tạo ra bãi biển trong lúc xây đảo, đẹp dữ lắm. Ngắm đêm lại càng đẹp. Căn cứ số 1 và số 2 sẽ mở cửa cho khách du lịch từ đầu năm sau, anh nên tranh thủ đi thăm thú từ trước đó thì hơn.”

“Cảm ơn cô. Cho tôi hỏi thang máy trung ương ở đâu thế?”

***

Tôi đọc dòng chữ được ghi bên trong thang máy trung ương.

[Ecce extendit circum se lumen suum et fundamenta maris texit]

Nghĩa là gì nhỉ? Không phải là tiếng Anh. Chắc là dòng thông báo thang máy đang hoạt động bình thường hả? Hay là báo trước muốn đi xuống sẽ phải tốn hơn 20 phút? Tiếng Tây Ban Nha à? Hay Latin? Chắc là Latin rồi.

Loại máy biên-phiên dịch mới ra gần đây có thể dịch 36 ngôn ngữ và cả văn bản trong ngôn ngữ đó. Máy phiên dịch có ba phụ kiện, một nằm ở trên răng, một được lắp ở hai bên màng nhĩ và một loại lens trong mắt.

Loại máy phiên dịch cũ kỹ phải xuyên vào tai như khuyên tai mà mẹ tôi đã dùng hơn 10 năm không đọc được văn bản, đã thế chỉ có thể phiên dịch 10 ngôn ngữ. Ngoài ra loại cũ có màu đỏ choét nên trông rất nổi bật. Tôi không có tiền mua loại máy mới. Chỉ riêng loại máy rẻ tiền  nhất cũng bằng giá một chiếc xe hơi mới toanh.

Sau khi trả tiền học đại học cho em thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa máy phiên dịch cũ không chỉ có phụ kiện ở tai, mà còn có máy nói được khảm ở hàm răng dưới hoặc gắn vào môi. Thay vì gắn vào môi thì tôi nhờ bạn lắp hộ chiếc máy phiên dịch nhỏ bằng ¼ ngón út vào hàm dưới cho mình. Tôi khẽ chạm vào chiếc máy phiên dịch quá to để lắp vào màng nhĩ nên chỉ có thể treo lủng lẳng trên tai của mình, thế rồi một giọng nói khiến tôi quay đầu lại.

“Kìa Chúa tỏa ánh sáng xung quanh Ngài, và phủ kín đáy biển sâu*.”

Thật may là ngôn ngữ của người này nằm trong 10 thứ tiếng mà chiếc máy phiên dịch của tôi dịch được. Coi nó hoạt động trơn tru không kìa. Mẹ tôi từng trấn an tôi rằng máy của mẹ chắc chắn sẽ hoạt động như bình thường và bảo tôi đừng lo. Lúc nói chuyện với Priya Kumari máy dịch được từ đầu đến cuối nên tôi cũng yên tâm, nhưng tại cứ liên tục gặp phải người nước ngoài như thế này nên tôi vẫn hơi căng thẳng. Chắc chữ trong thang máy là tiếng Latin rồi.

“...Câu này ở trong Kinh thánh sao?”

Tôi không biết gì nên vừa đoán vừa hỏi. Tôi từng đi ăn ké ở nhà thờ với bạn nên cũng học lỏm được vài câu. Cái gì mà thương yêu hàng xóm, rồi còn ném đá gì gì đó. Giờ thì lại có câu ánh sáng chiếu rọi cả biển sâu. Thế thì sinh vật biển chết hết à?

“Câu này ở trong sách Job. Có nghĩa là tình thương của Chúa sẽ chiếu rọi cả đáy biển sâu tăm tối.”

Ước gì tình thương vĩ đại ấy cũng chiếu rọi cả mình thì tốt… Mà không. Theo cách diễn giải của họ thì có khi tôi ở đây là vì được ban phước cũng nên. Cố kìm nén sự nghi ngờ và niềm ác cảm dành cho tôn giáo, tôi vươn tay trước mặt đối phương.

“Tôi là Park Moo Hyun, bác sĩ nha khoa mới đến căn cứ.”

Bàn tay khỏe khoắn của người đàn ông bắt lấy tay tôi. Người đàn ông da trắng mặc bộ vest chỉn chu nhìn tôi và nói.

“Tôi là kỹ sư trưởng Michael Loacker. Anh đang xuống phòng khám nha khoa phải không?”

“Vâng. Tôi muốn xem nơi làm việc trông như thế nào–”

Tự nhiên tôi im bặt, vì thang máy đang ở trên mặt đất bỗng lao thẳng xuống dưới biển. Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài bức tường trong suốt của thang máy như người mất hồn. Phải đến khi tỉnh táo lại rồi thì tôi quay ra nhìn Michael, anh ta nói như thể hiểu được hành động của tôi.

“Ngạc nhiên lắm phải không? Những ai đến đây lần đầu hầu như đều phản ứng như vậy cả.”

“Xin lỗi anh. Tôi cũng không hay đi chơi ở thủy cung lắm. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy khung cảnh dưới biển như thế này.”

Thang máy trong suốt càng đi xuống thì tôi càng nhìn thấy nhiều loại cá đa dạng. Bọn cá bơi lượn xung quanh trong màu nước biển xanh biếc như bầu trời. Có phải cá mập kia không? Thấy tôi thẫn thờ ngắm cảnh bên ngoài thang máy, những người đi cùng tôi bật cười khúc khích. Chúng ta đang ở dưới biển đấy! Lần đầu thấy cảnh này các người lại chẳng há hốc mồm ấy chứ! Michael nở nụ cười với tôi và nói.

“Anh chỉ cần ở đây ba tháng thì sẽ chán cảnh này ngay. Sau này tôi cũng phải ghé qua phòng khám của anh mới được.”

Cửa thang máy mở ra, chẳng hiểu đã đến nơi từ lúc nào. Anh ta đi vào trong căn cứ số 2. Hầu hết mọi người trong thang máy đều đi theo anh ta, chỉ còn một mình tôi ở lại. Một dòng chữ “-200” màu bạc được dán ở bờ tường thang máy để hiển thị độ cao của nơi này.

Trong lúc đi xuống căn cứ số 2, tôi mải ngắm cá và lòng biển màu xanh dương pha lẫn xanh lục ở bên ngoài nên không để ý thời gian. Nhưng càng đi xuống thì tôi càng không nhìn thấy gì nữa. Ban đầu tôi còn cảm thấy hào hứng với khung cảnh biển cả, nhưng thang máy càng đi xuống thì vẻ mặt vui vẻ đó cũng biến mất. Nơi này vốn đã như vậy rồi sao? Khi xuống căn cứ số 3 thì bên ngoài tối đen như mực. Không thấy một cái gì ngoài bóng tối đậm đặc.

Bỗng nhiên có hình ảnh mấy con cá ảo lấp lánh bơi lượn trên tường thang máy như thể để xoa dịu vị khách đang bị bao vây bởi bóng tối. Ngắm chúng quá lâu lại khiến tôi nghĩ có khi xuống đến đây lại gặp phải con mực khổng lồ nào đó, thế là tôi không dám nhìn vào tường thang máy nữa. Tôi vốn không có nỗi sợ đối với hải sản, nhưng lạc lõng trong bóng tối khiến một nỗi sợ biển sâu mới xuất hiện bên trong tôi.

Bên trong thang máy sáng sủa như ban ngày chứ không chìm vào trong bóng tối bên ngoài nên trong lòng tôi hoảng sợ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thang máy này đi lâu quá. Thời gian trong thang máy vốn đã trôi chậm hơn gấp đôi bình thường, bây giờ tôi còn đang lẻ loi bên trong một chiếc thang máy giữa lòng biển tối đen nên càng cảm thấy thời gian như đóng băng.

Chỉ mình tôi ở trong buồng thang máy rộng đủ cho 100 người. Phải đến khi tôi thầm gào thét “Sao xuống căn cứ số 3 thôi mà lâu vậy trời?” lần thứ một trăm thì thang máy mới thông báo đã đến nơi.

Cửa vừa mở ra, ánh sáng chói mắt cùng với giọng nói phụ nữ và mùi bánh mì thơm nức xộc vào bên trong thang máy. Một cô gái có mái tóc đen và cao khoảng 1m67 ôm bánh mì trong tay và nhìn tôi.

“Ô, chưa gặp anh bao giờ! Chào anh!”

Nghe lời chào của đối phương, tôi nhanh chóng đáp lại.

“Chào cô, tôi là Park Moo Hyun, bác sĩ nha khoa mới được cử đến.”

“Rất vui được gặp anh. Tôi là Yoo Geum Yi. Tôi đang làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu. Nghe nói phòng khám của anh mở từ ngày mai phải không?”

“Cô nghe tin ở đâu mà sao tôi không biết?”

Sao bác sĩ duy nhất làm việc trong phòng khám còn chưa biết gì mà người ngoài đã biết rồi? Thái độ ngỡ ngàng của tôi khiến Yoo Geum Yi cười hì hì.

“Thế thì chắc anh phải ngừng đặt lịch hẹn hoặc thông báo lại thôi. Ở trong máy tính bảng có phần mềm của căn cứ, anh chỉ cần vào đó thay đổi ngày mở cửa là được. Hôm nay anh mới đến căn cứ phải không?”

“Vâng… Tiếc là tôi còn chưa biết phòng khám ở đâu.”

“Vậy hả? Thế thì gay rồi.”

Yoo Geum Yi vẫn cứ cầm bánh mì trong túi giấy và nhai như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn giơ một chiếc bánh to bằng bàn tay và mời tôi ăn. Trong túi giấy có nhiều bánh như thể cô ấy đã quét sạch cả cửa hàng. Tôi bối rối nhận lấy chiếc bánh, sau đó nghe giới thiệu đây là bánh đậu đỏ nên thử bẻ thử ra xem, quả là có nhân đậu đỏ thật. Vỏ bánh vẫn còn nóng hổi.

“Căn cứ số 3 được xây ở vùng khơi trung nên không sáng sủa cho lắm. Anh sợ lắm phải không?”

“Vâng.”

“Dưới 200m đã sâu lắm rồi. Tính từ căn cứ số 2 trở xuống là biển sâu đấy. Không nhìn thấy cái gì bên ngoài đâu.”

Ít nhất là bằng mắt người. Yoo Geum Yi đang nhai một miếng bánh mà nói chuyện vẫn không vấp một chút nào. Tôi nhìn mái tóc nâu sáng màu của cô ấy, sau đó cắn một miếng bánh theo sự thúc giục. Miếng bánh ấm áp bên trong miệng tôi. Ngon thật. Cả thang máy tràn ngập mùi hương bánh mì.

“Anh mau ăn khi bánh còn nóng đi. Người ta mới nướng xong đấy.”

“Cảm ơn cô.”

Đã lâu rồi tôi mới được ăn bánh đậu đỏ. Tôi chén sạch chiếc bánh nóng hổi như chết đói đến nơi. Vừa ngọt vừa mềm, ngon quá trời quá đất. Bộ não đã lâu chưa được nếm vị ngọt gào thét “Đây mới là mỹ vị nhân gian!”. Tôi đang mải ăn thì đã thấy thang máy xuống căn cứ số 4 từ lúc nào. Tôi vừa nhai vừa lấy tay lau miệng và hỏi.

“Xuống ở đây phải không?”

“Vâng. Đây là căn cứ số 4. Thang máy trung ương mà anh vừa đi sẽ đi qua toàn bộ khu căn cứ, nếu có việc gì anh chỉ cần dùng nó là được.”

Thang máy vừa mở ra thì rất nhiều người đã ùn ùn lao vào như đã chờ từ lâu. Thấy vậy, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện và hỏi.

“Đợi thang máy lâu lắm phải không?”

“Đây là độ sâu 3000m. Thang máy đi xuống chắc cũng phải mất 10 phút. Cứ nhấn sẵn nút thì anh sẽ gặp được tất cả mọi người trong thời gian chờ thôi.”

Thang máy trung ương nằm trong khu trung ương. Hình như hầu hết các cơ sở vật chất sinh hoạt không liên quan đến nơi ở, nghiên cứu hay khai khoáng đều ở khu trung ương. Sau một hồi đi hết khu trung ương cùng với Yoo Geum Yi, cô ấy nói mình phải về Trung tâm Nghiên cứu, còn tôi chỉ cần rẽ phải sẽ thấy phòng khám nha khoa ngay. Cô ấy vẫy tay chào rồi đi mất.

“Gặp lại sau nhé.”

“Gặp lại bác sĩ sau.”

Ngày mai phải mở phòng khám khiến tôi bắt đầu lo lắng. Đầu tiên tôi còn chưa biết phòng khám ở chỗ nào, hơn nữa cũng chưa chắc trong phòng khám đã có đầy đủ các dụng cụ y tế cơ bản hay chưa. Mà mở phòng khám vào ngày mai? Đừng bảo lúc đến nơi chẳng có cái gì, họ chỉ đưa cho tôi cái tua vít rồi bắt tôi khám đấy nhé?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận