• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Giao đoạn 3

2 Bình luận - Độ dài: 3,752 từ - Cập nhật:

Học xong cấp một, mình cũng thôi học bơi ngoài đất liền, vì biết khi vào trường cấp hai Sodeshima mình chỉ cần gia nhập đội tuyển bơi của trường là xong… đó cũng chính là điều mình đã làm. Không mất chút thời gian nào để mình hòa nhập với những thành viên khác trong đội, có lẽ cũng vì hầu hết mọi người đã từng nghe qua về thời gian bơi kỷ lục mà hồi cấp một mình đã đạt được. Cảm giác như mọi con mắt bỗng đổ dồn lên mình: các anh chị lớp tám lớp chín đều kỳ vọng rất cao, cả các thầy cô hướng dẫn cũng thế, đám học sinh lớp bảy cùng lứa thì nhìn mình với con mắt như thể mình đã vô địch thế giới rồi vậy.

Gia nhập một đội tuyển được chọn đi thi giúp ích nhiều cho kỹ năng của mình hơn tất cả những gì mình mong đợi. Bất lợi đáng kể duy nhất ở chỗ là, ngày nào mình cũng phải ở lại muộn, có nghĩa là càng có ít thời gian hơn để được ở cạnh Kanae sau giờ học. Mà á, bọn mình có tí thời gian nào bên nhau cũng chỉ là bởi vì cậu ấy chịu ngồi lại ở thư viện chờ mình tập xong thôi. Ngay khi buổi tập kết thúc, mình luôn là người thay ra bộ đồng phục nhanh nhất để có thể phóng ra khỏi phòng đựng đồ tới chỗ Kanae ở thư viện, rồi cả hai sẽ cùng nhau đi về. Thường thường đến giờ đó đã rất muộn nên bọn mình chỉ có thể về thẳng nhà, nhưng đôi khi thi thoảng, bọn mình lại ghé qua chỗ cửa tiệm nhỏ bán đồ ngọt trên đường về.

Mình vẫn nhớ, có một dịp, cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên băng ghế ngay ngoài tiệm, mỗi người một chai Cheerio cầm uống trong lúc những tia nắng cháy cuối cùng của mặt trời đang lặn đằng tây hắt lên gò má phải của mình.

“Ui, sao lúc nào nước ngọt khi uống ở trong chai lúc nào cũng ngọt hơn ấy nhở, cậu thấy thế không?” mình thắc mắc ra thành tiếng khi đã uống đến nửa chỗ nước vị dưa.

“Ủa, không biết hả?” Kanae hỏi. “Bởi vì quá trình hòa tan CO2 khiến cho một vài phân tử cấu tạo nên thủy tinh bị phân hủy, làm kích thích vị giác của cậu đấy. Cái này trẻ con cũng biết.”

“Chờ đã, thật á? Thế hóa ra không phải là vị của nước ngọt mà là của cái chai này à?!”

“Xạo đấy, cậu dễ tin người vậy.”

“Ơ…? Á à, dám lừa tớ nhé. Được lắm,” mình đáp. Giọng mình vang vang dưới đáy chai trong lúc đưa nó lên môi để uống thêm ngụm nữa. Thế rồi mình nhìn qua Kanae, thấy cậu có vẻ không được hài lòng với câu trả lời của mình.

“Hình như cậu chẳng bao giờ cáu giận nhỉ?”

“Thế á?”

“Có thấy bao giờ đâu. Người ta chí ít cũng phải hơi bực mình khi bị cho ăn quả lừa kiểu ấy. Đằng này, lần cuối cậu thật sự tức giận về một chuyện gì đó là bao giờ? Có còn nhớ không?”

Mình suy nghĩ một hồi nhưng không nhớ ra ví dụ nào gần đây cả. Mình nhớ có khá nhiều dịp mà chắc là mình cũng nên tỏ ra không vui, song mình là cái loại mà hay tủi tủi chui vào một góc hơn là cáu giận.

“Ờ, cũng không biết là tớ có bao giờ cáu không nữa,” mình nói. “Tớ không thích cãi nhau…”

“Ừ, nhưng cậu cũng phải tập đi. Nếu cậu không đề ra giới hạn thì người ta chẳng coi cậu ra gì đâu. Giờ thì không sao, nhưng sau này cậu lên lớp tám, cậu còn phải gò bọn lớp bảy đàn em vào nề nếp đấy,” Kanae tuyên bố, tự gật gù như thể đồng ý với bản thân. “A, đúng rồi! Thử nổi cáu với tớ xem nào, để coi ra làm sao.”

“Như là… quát mắng cậu ấy hả? Không được đâu. Tớ không thích làm thế.”

“Thôi nào! Coi như là tập thôi! Cậu cứ mắng hết cỡ đi,” Kanae xoay cả người lại đối diện mình, hăm hở đón nhận cơn thịnh nộ. Mình thì vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào, nhưng vẫn hạ quyết tâm và lên giọng về phía cậu ấy.

“C-cậu kia…!”

Một giây trôi qua, thế rồi Kanae khịt mũi cười khoái chí.

“Ừ, thôi được rồi. Cũng khá đấy,” cậu ta khúc kha khúc khích.

“Xấu tính. Đừng có mà nhờ tớ làm gì nữa nhé…”

Mặt mình đỏ ran lên vì xấu hổ khi thử làm điều mới mẻ, nhưng mình không ghét việc đó. Với cả miễn là Kanae cười, khi ấy thế gian đang còn tươi đẹp. Đó là một phần lý do mà mình trân trọng ngay cả những giây phút giản đơn như thế này. Từng kỷ niệm, từng kỷ niệm dành ở bên cậu ấy, đều được mình khắc ghi thành những tấm ảnh cất gọn trong album.

Vào học cấp hai vài tháng, mình bắt đầu nhận ra một vài thay đổi trong không khí lớp học. Tỉ dụ như, bọn học sinh tự chia thành hai phe đối lập: ai giỏi kết bạn hoặc giỏi thể thao một phe, còn không thì ở phe còn lại. Giữa hai nhóm là cả một vực sâu ngăn cách; ăn trưa phải ăn cùng nhóm mà lúc giải lao nói chuyện cũng phải cùng nhóm, cho dù ở bên phe nào.

Dù chẳng có gì ngoài việc bơi giỏi, mình vẫn được kết nạp vào phe “thượng lưu” qua áp lực từ chúng bạn, kết quả là cứ đến giờ ra chơi lại có cả một lũ con gái bu quanh bàn mình. Mình còn nhớ như in cảm giác bứt rứt không ngơi khi còn trong lớp – chủ yếu là vì nó khiến cho cơ hội để mình nói chuyện với Kanae gần như bằng không, bất kể mong muốn của mình lớn đến đâu. Dù sao thì cậu ấy cũng thuộc về bên “nhạt nhẽo”. Dù bây giờ nghe có vẻ si đa và nhỏ nhen thật, song ở cái tuổi ấy cái gì cũng như thi sắc đẹp, tách ra khỏi mấy đứa “chất” để nói chuyện với Kanae thì có khác nào tự đi dìm hàng.

Tất nhiên, mình vẫn cùng về với cậu ấy sau khi tập xong mỗi ngày. Riêng điều đó chưa bao giờ thay đổi. Mình muốn nhiều hơn thế lắm chứ, song thiếu đi dũng khí để vùng ra khỏi cái “vai diễn” mà bạn bè gán cho mình, chưa kể đến tình trạng mối quan hệ hiện tại của bọn mình nữa. Ngẫm lại thì, đây có lẽ là lý do khiến Kanae đi theo con đường mà cậu ấy chọn. Chính từ lúc này đây, một vết rạn bắt đầu hình thành giữa hai đứa.

Một ngày trong kỳ mùa thu năm lớp tám, khi bước vào lớp, mình thấy có ai đó, hoặc là cả nhóm người, đã viết kín cả bảng những lời lẽ hết sức tồi tệ nhắm đến Kanae. Tên cậu được viết in hoa chính giữa, xung quanh là “bại não”, “cút hộ” hay thậm chí là “chết đi thằng chó.”

“Gì thế này… Ai đây…?” Mình lẩm bẩm, đứng há miệng bàng hoàng ngay giữa lớp học. Kế đến Kanae cũng bước vào sau lưng mình, cậu liền tiến đến xóa hết mấy dòng chữ trên bảng, không nói một lời. Mình vội vàng chạy đến định lau cùng, nhưng cậu ấy gần như quát đuổi mình đi.

“Không cần. Để tớ tự làm.” Trong giọng cậu ấy truyền tải thông điệp thực sự: “tránh xa ra chỗ khác.”

Mình chết lặng. Không rõ đó có phải là lần đầu tiên cậu ấy nạt nộ với mình như thế không. Phải đến hôm ấy mình mới biết bọn đầu gấu nam trong lớp đã chọn Kanae làm mục tiêu. Về sau hỏi ra mới biết được rằng, lý do là bởi Kanae đã ra mặt bênh vực khi thấy một đứa khác đang bị chúng nó bắt nạt. Nghe có vẻ giống Kanae mà mình biết.

Không may là, chúng không chỉ dừng lại ở mấy dòng chữ móc mỉa trên bảng – cậu ấy thường xuyên bị chúng dấu giày, dấu vở, tệ hơn là chúng đã thuyết phục được số đông trong lớp lờ đi hoàn toàn. Mới đầu Kanae điên tiết lắm, nhưng qua một thời gian, cậu ấy buông xuôi và chấp nhận chịu trận với những trò gây sự của bọn chúng. Dường như điều gì đó trong Kanae đã chết, hoặc bị dập tắt đi. Còn mình thì chỉ có thể đứng ngoài xem. Kiểu gì chúng cũng sẽ biến mình thành mục tiêu mới nếu đứng ra bênh vực cậu ấy, hệt như khi Kanae làm vậy với đứa học sinh nọ. Mặt khác… mình không muốn làm gì có thể vô tình gây tổn hại đến lòng tự trọng của Kanae.

Ức chế vì không thể làm được gì là thế, đến một hôm mình cũng đã thử báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm về sự tình trong lớp. Mình đã tin rằng ban giám hiệu sẽ có hành động về việc này – song đương nhiên là họ không buồn làm gì. Mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc vờ như không nhận ra người bạn thân nhất của mình bị bắt nạt liên tục – mình quả là một người “bạn” quý hóa. Cái cách thảm hại duy nhất mình có thể nghĩ ra để bù đắp cho cậu ấy là tỏ ra hớn hở tíu ta tíu tít khi cả hai đi về cùng nhau. Mình muốn ít ra cũng có thể đem lại chút gì vui vẻ để cậu ấy mong chờ mỗi ngày.

Mùa đông mấy chốc đã tìm đến cửa, nhưng không đem lại điều gì mới. Đội tuyển bơi vẫn tập cả trong mùa đông. Mỗi lần một tuần cả đội sẽ vào đất liền bơi tại một bể bơi trong nhà, thời gian còn lại được dùng để tập đủ các bài huấn luyện cơ bản khác. Họ bắt bọn mình chạy cho đến khi người rã rời, đến lúc tập xong thì bên ngoài trời đã tối. Kanae vẫn đợi mình trong thư viện, không quản giờ giấc, và hai đứa sẽ về cùng nhau trong cái rét căm căm. Cho dù đã kiệt sức sau màn tập luyện, mình vẫn luôn cố phấn khởi buôn chuyện thật nhiều vì cậu ấy.

“À đấy, để kể cho mà nghe, hôm nọ tớ mới đọc được quyển truyện. Hay kinh khủng lên được ấy,” mình liến thoắng.

“Ừm,” Kanae gật đầu.

“Nó là kiểu, hơi hơi viễn tưởng ý, nhân vật chính là nữ, đang trên hành trình chu du qua một thế giới hậu tận thế, cơ mà á, tớ không thể lường trước được quả quay xe bất ngờ ở đoạn cuối luôn.”

Chờ một lúc, không thấy Kanae ừ hử gì, mình lại nói tiếp:

“À mà còn nữa, trong đoạn lời bạt, tác giả có nói rằng truyện mình được dựa trên một bộ truyện tranh vẽ từ hồi còn là nữ sinh cấp ba. Dễ sợ thật đấy. Người ta trẻ vậy mà đã siêu thế rồi. Ngày càng có nhiều tác giả nữ…”

“Này Akari.” Kanae dừng lại giữa đường và cắt lời mình.

“Ừ? Gì vậy?” Mình cũng ngừng bước để có thể xoay lại đối diện với cậu ấy.

“Dạo này cậu cứ gượng ép quá hay sao ấy nhở? Có cảm giác cậu đang gồng hơi nhiều.”

Như thể có một viên đạn vừa găm vào ngực mình. Sao cậu có thể nỡ nói câu đấy? Cái việc tớ đang gượng ép bản thân lộ liễu đến vậy ư? Mình cố nuốt trôi những câu hỏi chực trào ra trong lòng, thay vào đó cố làm như không biết cậu ấy đang nói gì. “Là sao? Thế mà là gồng á?”

“…À thì thôi. Thế thì là do tớ kết luận vội vàng rồi. Thôi về đi.” Kanae nói rồi tiếp tục cất bước. Mình đứng tại chỗ một hồi trong bóng tối, trông theo hình bóng lẻ loi của cậu ấy cứ mãi nhỏ dần nhỏ dần, trước khi nhanh chân đuổi theo. Mình bắt kịp cậu ấy gần như ngay tức thì, song kể từ đó, càng ngày mình lại cảm thấy dường như không còn cách nào để thu hẹp lại khoảng cách giữa hai bọn mình nữa. Có lẽ con người thật của Kanae từ lâu đã đi đến một nơi xa rất xa với mình, một nơi mà đôi tay của mình không thể nào với tới.

Vài tuần trôi qua. Một ngày trong giờ ăn trưa, mình đang vô tư dùng bữa thì một đứa trong đám con gái hay tụ tập ở bàn mình bỗng hỏi một câu hết sức là dẫn dắt.

“Hỏi thật nhé Akari, mày với thằng Funami có phải là một cặp không vậy?”

“Đ-đâu?! Hẹn hò b-bao giờ!” Mình buột miệng chối phắt. Chỉ sau khi đã nói dứt lời mình mới nhận ra sai lầm tai hại này. Cầu trời lạy phật Kanae không nghe thấy, mình liếc nhanh sang bàn của cậu ấy, nhưng Kanae không ở đó. Nhìn một lượt lớp học theo cách tỉnh bơ nhất có thể, thật may là không thấy cậu ấy đâu. Lúc này mình mới cho phép bản thân được thở phào một cái.

“Ủa ơi thế á? Nhưng ngày nào chả thấy chúng mày đi về cùng với nhau còn gì?”

“Thì đúng, cơ mà thế đâu có tự động biến nó thành bạn trai tôi đâu.”

“Biết đâu được… tao thấy vẫn giống một đôi lắm. Mà cũng thật là, mày cũng có gu lạ lùng thật đấy. Thằng đấy có gì mà mày khoái cơ chứ?” Con nhỏ nở nụ cười rộng đến mang tai.

Kể cả khi ấy, mình đã biết có rất nhiều nụ cười khác nhau mà người ta hay trưng ra cho những dịp khác nhau. Cười vì vui sướng, cười vì nhẹ nhõm – hay đôi khi cười chỉ là để khiến cho đối phương biết mình không phải là mối nguy hại. Mình biết thừa điệu cười của con nhỏ này: cái điệu cười thảo mai của một đứa đang lấy mình ra làm trò cười cho chính nó.

“Thôi, nói thật đi xem nào,” nó bơm tiếp. “Thế đã hôn nhau chưa? Hay còn táo bạo hơn thế rồi?”

Mặt mình đỏ rực lên khi hình dung ra cái mà con nhỏ đó đang ngụ ý. Và rồi là cảm giác phẫn nộ. Những chuyện như thế với Kanae không phải là mình chưa từng tưởng tượng đến – song chính cái việc nó dám mặt dày mày dạn mà động đến chủ đề ấy một cách điềm nhiên như không, như thể Kanae và mình chỉ là hai con rối múa may cho nó coi chơi, đã khiến cho máu nóng dồn lên mặt mình. Sao nó dám phỉ nhổ lên tình bạn cả đời của bọn mình cơ chứ? Có điều mình không muốn làm to chuyện, vẫn giữ bình tĩnh và bảo nó với giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

“Nghe cho rõ nhé: tôi với Kanae á? Không đời nào. Bọn tôi chỉ là bạn thôi. Không có tình cảm gì đâu, thề luôn.”

Vừa mới tuyên bố dứt câu thì chợt mình nghe thấy tiếng bước chân ai đó phía sau, gót dép đi trong nhà của người đó cọt quẹt lên sàn phòng học. Quay lại, Kanae đã ở ngay sau lưng. Mình quá hốt hoảng đến nỗi không nói được gì. Cậu ấy vào lớp từ bao giờ vậy? Có nghe được từ đầu đến cuối không? Kanae trông lúng túng ra mặt, từ cái cách cậu ấy ngay lập tức đánh mắt đi chỗ khác và gãi đầu gãi tai. Thế rồi Kanae lên tiếng, xác nhận nỗi sợ lớn nhất của mình.

“Đấy, nghe thấy chưa. Bọn tao chỉ là bạn thôi. Đừng có đồn thổi nữa,” nói rồi Kanae ngay lập tức bỏ về bàn và ngồi xuống.

Con nhỏ dò la mình nãy giờ buông mỗi một câu: “Tưởng thế nàooo,” sau đó mất hứng và quay lại ăn trưa. Mình cũng cầm đũa lên, nhưng khó mà nuốt trôi. Không có thứ gì cho vào miệng mình có mùi vị gì nữa.

Ngày hôm đó, sau khi tan trường và tan tập, cuối cùng cũng đến lúc để đi về nhà. Vẫn lại là những mẩu chuyện con con như bao ngày cùng về khác, nhưng hôm nay mọi thứ cứ nhạt như nước ốc. Có cảm giác như mình chỉ đang đơn thuần xâu từ ngữ lại với nhau để vá vào khoảng lặng, và mình đồ rằng Kanae cũng thừa thấy thế. Nhưng mình vẫn kiên trì, cuống quýt tìm cách để tiếp tục ba hoa.

Mình biết là phải mau chóng xua tan đi những hiểu nhầm và xin lỗi cho những lời mà mình thốt ra vào giờ ăn trưa. Điều duy nhất ngăn mình lại là vì sợ những ý nghĩa có thể được hiểu sau đó, bởi nếu những điều mình nói trong lớp là sai thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình có tình cảm với cậu ấy. Và thế là mình sẽ phải thổ lộ với cậu ấy, ngay tại đây và ngay lúc này, hoặc chấp nhận mất đi cơ hội mãi mãi.

Nhưng lỡ Kanae nói không thì sao? Chỉ riêng ý nghĩ đấy thôi đã khiến cho tim mình cảm thấy như nó đang bị xé làm hai. Sẽ không có cách nào để quay về như trước; kể cả nếu có giải quyết được hiểu lầm thì tình bạn giữa hai đứa vẫn sẽ mãi mãi bị phủ lên một bóng đen khó xử trong trường hợp cậu ấy nói không. Sao mình chịu nổi chuyện đó đây. Mình đã làm gì nên tội cơ chứ? Ước gì mình với cậu ấy có thể trở về với những ngày tháng cấp 1 hồn nhiên trước khi có tất cả những màn kịch này. Đang chìm giữa những rối ren trong đầu như thế thì chợt có tiếng Kanae gọi tên mình.

“Akari, nghe này,” cậu ấy cất lời. Giọng cậu ấy có một gì đó đang đè nặng, báo cho mình rằng mọi thứ đang sắp sửa trở nên rất nghiêm túc.

“Ơ-ơi?” mình đáp, chuẩn bị sẵn cho điều tệ nhất.

“Có chuyện này tớ cần nói với cậu.”

Tim mình đập loạn lên. Là gì thế? Là chuyện hồi trưa? Khoan đã. Hay chính Kanae lại là người sắp sửa thổ lộ với mình? “Trưa nay ý tớ không phải vậy đâu,” chẳng hạn như thế… Trời ơi, mình sẽ bay lên mây mất! Nếu vậy mình sẽ hôn lấy cậu ấy ngay lập tức. Đúng là không nên tự tạo hy vọng cho mình như thế, song khi cái tin này được nói ra, nó vẫn vượt xa hơn tất cả những gì mình có thể tưởng tượng.

“Tớ đang định chuyển đến Tokyo,” Kanae bảo. “Tất nhiên là phải đến cuối năm sau, nhưng tớ vẫn muốn thông báo trước cho cậu.”

Đầu óc mình ngay lập tức trống trơn. Trống trơn đến mức một lúc sau mình mới hiểu cái từ “Tokyo” nghĩa là gì. Là… thủ đô Nhật Bản, phải không nhỉ? Đến giờ mình đã có thể chắc chắn những rối trí ban đầu hồi ấy là kết quả của việc tâm trí mình tự tách nó ra khỏi thực tại. Mình đứng tại chỗ, bần thần, nghe Kanae giải thích nốt.

“Tóm lại là, hồi trước ông già tớ rủ tớ lên sống cùng ổng. Cậu cũng biết tớ luôn muốn dọn đến thành phố lớn thế nào mà phải không? Rõ ràng là tớ đồng ý rồi. À thì, cũng chưa có gì chắc chắn hay gì hết. Tớ vẫn còn phải tìm hiểu xem mình sẽ học trường nào với cả các thứ nữa…”

Rồi Kanae chợt nhìn mình như muốn nói, “Tớ phải làm gì đây Akari?” Nhưng có còn quan trọng nữa không? Nếu mình bảo mình không muốn cậu ấy ra đấy, liệu cậu ấy có ở lại Sodeshima với mình không? Chắc là có. Kanae hiền quá, sao nỡ bỏ mặc người khác như thế. Mình thì đương nhiên là không muốn cậu ấy đi rồi, mình muốn cậu ấy mãi mãi chỉ ở lại đây với mình thôi. Mình muốn được ngồi với nhau nói chuyện, uống Cheerio và ngắm mặt trời lặn cho đến khi cả hai đầu bạc răng long. Thế nhưng dù cho là vậy, mình biết mình không thể đòi hỏi cậu ấy từ bỏ ước mơ theo ý muốn của mình, nên mình vẫn cố khoác lên mặt một nụ cười.

“Nếu cậu có mục tiêu đó rồi thì cứ thực hiện thôi. Kiểu gì tớ cũng sẽ ủng hộ cậu mà.”

“…Thật không?”

“Đương nhiên! Thông minh như cậu thì phải đến Tokyo mới hợp. Cứ ở lỳ cả đời ở Sodeshima thì chán lắm.”

“…Được thôi. Nếu cậu đã nói thế thì tớ phải học hành thật chăm chỉ rồi,” Kanae nở nụ cười có phần hối lỗi.

Mình cố động viên cậu ấy với một tràng khích lệ không ngừng, nào là “Ui xời, không phải lo”, “cậu sẽ làm được thôi”, “nếu cậu cần gì thì chỉ cần a lô một tiếng.” Nhưng sự thật là, mình biết nếu mình không nói nữa thì sẽ không kìm được và khóc ngay. Không lâu sau khi bọn mình nói lời tạm biệt, tiếng chuông sáu giờ chiều phát ra suốt dọc chiều dài đảo – giai điệu nôn nao của bài Greensleeves cất lên vang dội hòa lẫn với nỗi u buồn mà giờ đây mình đang cảm thấy trong tim.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans và edit
Xem thêm
Gái tự huỷ quá
Xem thêm