I was Rejected 10,000 tim...
Honmachi Kamakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 0

Prologue 5 Bữa trưa với hai người bạn

41 Bình luận - Độ dài: 1,348 từ - Cập nhật:

(Do bản eng có rất nhiều sạn và lỗi nên t đã rất cố gắng thêm mắm dặm muối vào cho nó ổn nhất có thể <(“) ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trường cao trung mà tôi đang theo học có mỗi tiết học kéo dài khoảng 70 phút, thời gian thay đổi khá dài so với hồi sơ trung. 

Do sự thay đổi này mà tôi đã gần như ngủ gục tới giờ giải lao. Tiếng chuông reo như giải phóng tôi ra khỏi xiềng xích này. Thật ra, chỉ là do tâm trạng của tôi thôi. 

“Keru. Đi tới căn tin nhanh không thì chúng ta mất chỗ mất.” 

“Chờ một chú đã. Tao đang xem lại bài trên bảng.” 

“Hiểu rồi. Tao sẽ đợi mày ở đó.” 

Cặp đôi này rất gắn bó với nhau. 

Ngay bây giờ, tôi không cảm thấy như họ đang tán tỉnh nhau. Nhưng nói làm tôi nghĩ khác khi mà nhìn thấy Otoshi đang nhìn Keru với ánh nhìn như một người vợ nhìn chồng của mình. Cũng đã một năm trôi qua kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, thật đáng ngạc nhiên khi mà nó trôi qua nhanh như thế. 

Oops, Tôi quên mất. 

Hiện tại tôi nên nghĩ cho một người nào đó hơn là hai bọn họ. 

Nếu như bình thường thì Karen và tôi sẽ cùng nhau đi tới căn tin (tôi là người hầu của cô ấy) (water carrier?) , nhưng mà hôm nay thì lại khác. Nhưng Karen đã đi đâu đó cùng với bạn của cô ấy. Tôi đoán là tôi sẽ ăn trưa một mình. 

“Được rồi, anh xong rồi đây. Xin lỗi vì đã bắt em chờ...hửh? Không phải mày nói sẽ đi trước sao Ritsu?” 

“Tao đang nghĩ mình phải làm gì.” 

“Ta hiểu rồi...vậy mày có muốn đi ăn chúng với bọn tao không?” 

“Tao rất cảm kích, nhưng... tao sẽ không đi chung được.” 

Thời gian này là lúc dành cho những cặp đôi ở riêng với nhau. Nếu tôi đi chung thì phải nhìn thấy cảnh đó mất, có khi con tim của tôi sẽ không chịu nổi. 

Kể cả khi bạn trai của cô ổn với nó nhưng còn cô ấy thì không. 

Otoshi nở một nụ cười hiền dịu và nói với tôi. 

“Không sao đâu mà. Nếu chúng ta ăn chung với nhau thì nó sẽ ngon hơn.” 

“...Cậu thật sự là thiên thần giáng thế!” 

“Đừng có đổ bạn gái của tao chứ! Không khó để thấy rằng cô ấy rất dễ thương đâu.” 

“N-này anh đừng có nói dễ thương đột ngột như thế chứ.” 

“Được rồi, được rồi.” 

Đúng là một cặp đôi hoàn hảo, có thể thấy họ rất gắn bó với nhau. Họ có thể tán tỉnh nhau như những cặp đôi lâu năm. Thật chói mắt quá đi. 

Tôi thậm chí còn cảm nhận được sự gắn bó và niềm hạnh phúc khi nhìn mà hai người họ ở cạnh nhau. 

“Chà tao sẽ không cướp bạn gái của người bạn thân của mình đâu. Thêm nữa, Otoha cũng là người bạn tốt của tao.” 

“...Mày đừng có quyết định tao là bạn thân của mày được không?” 

“Tớ không nghĩ là cậu có tình cảm với tớ.” 

“Tao đoán là do tình yêu đơn phương của mày.” 

“Đừng có nói mãi chủ đề đó nữa!” 

Tôi đã cảm khá tốt hơn sau cuộc trò chuyện này. 

Sự thật thì hai người họ nói chuyện với tôi trong lớp chỉ để tôi cảm thấy thoải mái hơn. 

Tôi biết cả hai người họ đều là người tốt cả. 

Và như thế chúng tôi hướng đến căn tin cùng nhau. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Căn tin trong trường dược đánh giá khá cao. Đến mức mà những tín đồ ẩm thực đã đấu tranh để vào trường này chỉ để được ăn ở đây. 

Thêm nữa, giá ở đây cũng rất bình dân phù hợp với học sinh, nó là một điểm cộng rất lớn. 

Vì điều này mà nơi đây luôn chật kín người. Thậm chí đôi khi còn có cả xung đột chỉ để tranh giành chỗ ngồi. 

Và bây giờ, bởi vì tôi đến trễ nên gần như căn tin đã chật kín. Dù không ai mời tôi ăn chung bàn nhưng tôi vẫn cố gắng để kiếm cho mình một cái bàn vì sự nhanh nhẹn của mình. 

Cảm ơn vì đã chỉ dạy tớ Karen! Chào! (Salute) 

“Tớ sẽ đợi ở đây, hai cậu đi lấy đồ ăn trước đi.” 

“Nếu mày nói vậy thì tao sẽ trông cậy vào mày.” 

Tôi sẽ đợi ở đây để giữ chỗ ngồi của bọn tôi. 

Karen là người đã chỉ tôi về cách này đồng thời cũng dạy tôi về sự kiên nhẫn, chờ đợi. 

Cô ấy là người hiểu biết nhất sẽ làm nhiều thứ để giúp đỡ các bạn học của mình. 

Tôi nhìn xung quanh căn tin, như thường lệ tôi dán chặt mắt vào Karen. 

Cô ấy đang ở trong nhóm năm người. Trong đó Karen là đẹp nhất trường, nó khiến cho cô trở nên rất nổi tiếng. 

Nhóm của cô ấy đang dần lại gần đến chỗ tôi. 

Họ đang kiếm một bàn trống, nhưng... có lẽ không còn cái nào nữa. Họ không còn cách nào ngoài chia ra hai nhóm : nhóm hai người và nhóm ba người.” 

Karen trong nhóm ba người tiến về phía bàn của chúng tôi. 

Khi cô ngày càng gần hơn, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ mỉm cười và nói “Tớ không có chỗ ngồi.”. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ngừng nói và bắt đầu trừng mắt nhìn tôi. Sự thay đổi đột ngột đó rất đáng sợ. Nó giống như cái cách mà nhà ảo thuật thay đổi quần áo của họ ngay lập tức. 

Rồi cô đứng khoanh tay ngay trước chỗ ngồi của tôi. Cái cách mà cô ấy đột ngột thay đổi, cả cái cách mà cô ấy khoanh tay, và kể cả cái cách cô ấy trừng mắt nhìn tôi cứ như là võ sĩ đấm bốc. Nếu xét về trình độ thì có lẽ cô ấy sẽ là một võ sĩ đấm bốc chuyên nghiệp trong tương lai. 

“Cái gì, Ritsu cậu đang xấu hổ khi ăn chung với nhiều người à? Và cậu đang ăn trưa với cái những cái ghế trống này?” 

“Nếu đúng thế thì xấu hổ hơn thật.” 

“Hmmp, nếu cậu có thể nói như thế thì chắc cậu đi ăn với một người khác. Hmmp.” 

Có vẻ như cô ấy muốn nói chuyện với tôi nên đã bảo hai người kia đi trước. 

Tớ hiểu rồi. Cậu đang muốn đánh một chội một với tớ? Tớ đầu hàng. 

“À-à thì, phải. Cũng may là tớ có một vài người bạn ăn cùng.” 

“Oh, phải. Cậu từng chảy dãi và vẫy đuôi khi mà cậu đi theo hầu hạ tớ mà.” 

“Tớ là thứ gì trong mắt cậu chứ!?” 

“Một con chó.” 

“Đau lòng đấy.” 

Những con chó không được xem... thực sự là con người phải không? 

Nhưng ít nhất thì tôi vẫn tự hào nói rằng tôi tốt hơn một con chó... Tôi đang bắt đầu cảm thấy trống rỗng. 

“Sao cũng được. Từ giờ hãy cố hết sức để không phải ăn một mình đi.” 

“Cảm ơn cậu đã quan tâm.” 

“Hmph!” 

Karen đi lại chỗ hai cô gái kia trong khi bĩu môi. 

Tôi đoán “Hmpm!” là thói quen của cô ấy rồi. Nếu đúng thế thì sẽ là một thói quen địa ngục mà. 

Dù sao thì chuyện đó làm tôi lo lắng hơn trước. 

Mày đừng có nghĩ về nó nữa! Ristu-kun, cuộc đời của mày đã về con số không. 

Nó thật là kinh khủng. 

Trong khi tôi đang run rẩy thì tôi thấy Keru và Otoha nhìn tôi đầy bối rối. 

Tôi mừng vì từ giờ trở đi tôi không phải ăn một mình. 

Thật sự cảm ơn chúa vì hai người họ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

childhood friend + moãm đúng là combo gây khó chịu bậc nhất trong cái dòng truyện như thế này luôn :)))
Xem thêm
Trans tâm huyết vl
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Đm thề ghét mấy con tsun vc
Xem thêm
Tsun mấy bộ fantasy có vui vui còn tsun trong rom thấy cứ hãm kiểu gì ý :))
Xem thêm
Thề luôn, làm ơn tác giả đừng tẩy trắng chứ t dễ mủi lòng lắm, tẩy trắng t đell chịu nổi
Xem thêm
thái độ này là m ko có hôm sau với t đâu con
Xem thêm
OEh
Như một con đĩ vậy~
Xem thêm
thái độ kiểu đó t đấm cho vỡ alo
Xem thêm
main nó bị xem như là chó
Xem thêm
Đúng là xem mấy con bạn thơ ấu tự hủy chưa bao giờ hết chán cả 😗
Xem thêm
Thái độ hơi khó chịu r đấy :v
thx trans
Xem thêm