(Có vẻ như main gọi Kakeru là Keru theo kiểu biệt danh)
-------------------------------------------------------------------------------------------
“Dang...”
“...”
Khi Karen bước vào lớp, cô ấy liếc nhìn tôi.
Thật khó xử khi cô ấy nhìn tôi như thế nhưng trông cô ấy có vẻ giận dữ. Nói thật thì cô ấy đang trừng mắt nhìn tôi.
Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy bạn thuở nhỏ của mình vào buổi sáng, người đã tỏ tình với cô ấy hơn 10,000 lần.
“Oh, có vẻ như Karen đã đến lớp rồi.”
“Cô công chúa đã xuất hiện...”
“Cô ấy không phải công chúa đâu.”
Mặc dù tôi thường bông đùa như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ổn.
Dù sao thì Karen cũng ngồi phía trước tôi. Nói cách khác, cô ấy có nhiều khả năng sẽ chạm mặt với tôi khi đi về chỗ ngồi của mình.”
Như thường lệ, Karen mỉm cười và đáp lại lời chào của các bạn cùng lớp. Sau đó, cô ấy đi ngang qua tôi.
Làm ơn cậu hãy đi đường khác có được không! Cậu đang cố gắng giết tôi ư? Keru! Làm ơn mày hãy cứu tao với...!
“Chào buổi sáng, Karen! Cậu đến vừa đúng giờ đấy. Nó thật là thời gian hoàn hảo để cậu có nhiều thời gian ở nhà hơn.”
“Sáng nay tớ đã ngủ quên.”
“Chắc rồi.”
Otoha bắt đầu chào hỏi Karen như mọi ngày.
Nó là việc bình thường khi mà cả hai người họ là bạn từ năm nhất cao trung cũng giống như tôi và Keru. Khi hai người họ ở cùng nhau tôi có thể tưởng tượng thấy những cánh hoa xung quanh họ.”
Nhưng mà bây giờ có vẻ như có một bầu không khí tiêu cực xung quanh Karen, xung quanh cô ấy được bao bọc bởi bóng tối.
Cô ấy không biết sử dụng ma thuật phải không? Thật ngu ngốc khi nghĩ như thế.
“Chào buổi sáng, Keru-kun.”
“Chào”
Keru thì chào lại giống như bình thường .
Cuối cùng, Karen quay sang trừng mắt nhìn tôi.
“...”
Nhưng cô ấy không hề nói một lời mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
Nếu mà nó vật chất hóa được, có lẽ nó sẽ đâm tôi mất.
Tôi không thể im lặng hơn được nữa, nên tôi cất tiếng chào cô ấy.
“C-chào buổi sáng... Karen.”
“...”
“...”
“...Có chuyện gì...với cậu sao, sao cậu lại trừng mắt nhìn tớ như thế...?”
“Không có gì cả.”
Trả lời mà không suy nghĩ luôn.
Có lẽ tôi không có một gương mặt ưa nhìn để nhận được lời chào của cô ấy.
“Vậy... sao cậu lại nhìn chằm chằm tớ như thế...”
“Cái gì? Không phải cậu thích tớ sao?”
“Không, không phải... nó..”
Bây giờ có lẽ là lúc tôi tuyên bố từ bỏ người bạn thuở nhỏ của mình.
Đó là những gì “Ristu nhỏ~ phiên bản mạnh mẽ~” trong tôi đang nói.
Đúng thế, bây giờ chính là lúc. Mọi mọi thứ trong não tôi đều đồng ý.
Kể từ khi tôi tỏ tình với cô ấy cả chục nghìn lần, tôi cảm thấy như mình cần phải bày tỏa lòng biết ơn của mình vì đã cho phép tôi làm như thế. Và để bắt đầu tìm kiếm một tình yêu mới, tôi cần phải kết thúc nó.
“Tớ đã quyết định sẽ không theo đuổi cậu nữa. Cảm ơn vì đã cho phép tớ... tỏ tình với cậu 10,000 lần. Tớ sẽ rất trân trọng nó!”
Khi tôi nói điều đó với tất cả sự chân thần của mình, Karen ngạc nhiên nói “C-cá..” và há hốc mồm như con cá vàng.
Sau đó tôi lại tiếp tục nói.
“Tại sao cậu lại trông như tớ đã từ chối cậu? Tớ là người mà cậu đã từ chối phải không?
“P-phải, đúng thế...”
“Vậy đó là lí do cậu không đến nhà tớ sáng nay”
“Tớ đã nói với cha mẹ của cậu...”
“Cậu đã không nói cho tớ biết.”
“T-tớ xin lỗi...”
Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi tôi rời đi trước lúc sáng... Nhưng mà cách cô ấy nói giống như là cô ấy đang buồn vì tôi đã đi trước một mình... Không, đó chỉ là ảo tưởng bởi tình yêu đơn phương của chính tôi thôi.
Bình tĩnh lại nào hãy để ảo tưởng đó trôi đi.
Karen tiếp tục nói trong sự bực tức hiện rõ trên mặt của cô.
“Vậy cậu đã từ bỏ hử?”
“Đ-đúng thế...”
“Vậy thì t-tốt thôi, mừng vì Ristu sẽ không tỏ tình với tớ mỗi ngày nữa.”
“Tớ rất xin lỗi về điều đó.”
Tôi cố gắng hết sức để ngồi yên trên ghế mà không ngã xuống.
Bây giờ tôi đã từ bỏ, nhìn lại quá khứ tôi nhận ra mình là một kẻ rất tồi tệ khi mà tôi đã tỏ tình với cô ấy mỗi ngày.
“Hmmph!”
Karen hậm hực đi về chỗ ngồi của mình.
Trông như cô ấy có thể dùng tôi như bao cát hay thứ gì đó tương tự...không, cô ấy đâu phải kiểu người như thế, chắc kiếp trước bạn thuở nhỏ của tôi chắc chắn không phải là võ sĩ đấm bốc đâu.
Và như thế, Tình yêu của tôi dành cho Karen kéo dài hơn 10,000 lần tỏ tình đã kết thúc. Dù vậy tôi vẫn còn hơi nuối tiếc.
Keru và Otoha đã nghe những gì chúng tôi nói nãy giờ đang phát ra âm thanh “Ưh~oh~”.
“”Chuyện này sẽ rất rắc rối đây.””
Hai giọng nói vang lên, họ thật giống nhau đến ngạc nhiên.
Tôi đang ghen tị vì sự thân thiết của hai người họ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
43 Bình luận
Cokhonggiumatdungtimtsun = mất ngy hahaLiệu Karen cũng có cảm tình với main và đang mong đợi con số 10K nhưng đếm nhầm nên nghĩ vẫn chưa đến
Karen: "FADING, I'VE COME TO TAKE WHAT'S MINE"