Tập 07: Đoàn đưa tang ngu xuẩn đánh thức rồng
Chương 3: người anh hùng, sau đó...(part2)
8 Bình luận - Độ dài: 3,028 từ - Cập nhật:
Part2
Hắn định trốn đi đấy à? Đó là nhận xét đầu tiên của Ax Bazgan khi nhận tin báo.
Tin tức này đề cập đến Orba, người hùng đã lập công hạ gục Garda. Ax thật sự không hiểu tại sao. Lâu nay ông bận tối tăm mặt mũi, họp hành suốt ngày. Mãi rồi ông mới có chút thời gian rảnh, đang định mời gã anh hùng mới nổi đến là một chén thì...
'Bẩm, có người mang tin nhắn của ngài Orba đến. Ngày ấy ngỏ ý muốn về Taulia trước. Như hình ngài ấy đã lên đường từ hôm trước rồi. Vì Chúa công bận quá nên ngài ấy bảo để sau hãy báo lại cũng được.'
'hắn về luôn à? Tại sao chứ?'
'ngài ấy nói là ở Eimen mình nổi bật quá, không làm gì được. Miền Tây còn rối ren, chưa rõ thế lực nào đang nhòm ngó nên ngài ấy muốn mau chóng về Taulia để tăng cường cảnh giới.'
Hừm... Ax khịt mũi, thái độ ra chiều không bận tâm.
Tin tức về âm mưu tạo phản ở Taulia dĩ nhiên đã đến tai ông. Raswan Bazgan, cháu trai ông đã nhân lúc ông và liên minh miền Tây xuất chinh đánh Eimen để tổ chức đảo chính, dùng vũ lực chiếm lâu đài Taulia. Một bộ phận quân lính dưới quyền Toun, em trai Ax, đã về phe Raswan. Giao tranh xảy ra và đại công tước Hirgo Tedos, cận thần của gia tộc Bazgan từ thời cha Ax, đã tử nạn.
Nghe nói người có công dập tắt vụ nổi loạn là tướng quân Bouwen Tedos, con nuôi của ngài Hirgo và Esmena Bazgan, con gái Ax.
Chuyện quái quỷ gì mà vô lý thế này? Ax nghe mà tưởng đây là truyện cổ tích, quá sức khó tin.
Raswan tuyên bố rằng Ax đã đánh mất Vương ấn của Vương triều Ma thuật vào tay người Mephius để làm lý do nổi loạn. Thế nhưng, Esmena không hiểu vì sao lại có Vương ấn và dùng nó để vận động quân sĩ chống trả. Đối với Ax thì diễn biến này còn khó ngờ hơn cả vụ tạo phải của chính cháu trai mình.
Giữa lúc hỗn loạn, Esmena đã bị một tên thuộc hạ của Garda bắt đưa đến Eimen. Hai cha con đoàn tụ không lâu sau khi tên thuật sư bị tiêu diệt. Tuy nhiên, lúc ấy cả thể xác lẫn tinh thần của con gái ông đều kiệt quệ vì bị ma thuật khống chế. Cô được đưa về nghỉ ngơi bên một bậc thềm gần đó.
Khi Ax đến thăm con-
'Phụ thân...đây...đây là minh chứng cho tình bằng hữu mà hoàng tử Gil tặng Người.' Trong tay cô là cây quạt chiến với Vương ấn được cất giấu bên trong. Nó quả thực đã bị lũ Mephius cướp mất.
Vì lo cho sức khỏe của con nên Ax đã điều ngay một phi hạm đưa Esmena về Taulia trước mà không chờ nắm bắt đầy đủ mọi chuyện. Ông giao nhiệm vụ hộ tống cho Nidhal, chỉ huy Quân đoàn 3, người mà ông đặc biệt tín nhiệm, đi kèm với mệnh lệnh liên quan đến việc khôi phục an ninh tại Taulia sau vụ nổi loạn.
"Ta cho phép mở tiệc 2 ngày 2 đêm mừng chiến thắng Garda. Phân phát rượu và nhu yếu phẩm trong lâu đài cũng được, chỉ thế thôi. Sang ngày thứ ba là chế độ khẩu phần lương thực thời chiến sẽ về như cũ. Dù sao thì Taulia luôn là thành bang sau cùng được hưởng lợi từ việc khôi phục giao thương với phương Bắc."
Xét thấy việc Orba muốn về góp sức bảo vệ Taulia là rất đáng khâm phục. Có điều, cá nhân Ax lại nhìn nhận hành động này theo hướng khác.
Hắn không muốn bị ta tra hỏi nên mới viện cớ vắng mặt.
Nếu Orba chỉ là một tay lính đánh thuê bình thường thì chẳng có vấn đề gì hết. Gã đeo mặt nạ hay có đôi ba cái đầu cũng chẳng sao. Nhưng không, giờ đây Orba là vị anh hùng công danh vào hàng bậc nhất. Bề tôi của Ax, hay thậm chí là cả miền tây ai ai cũng hiếu kỳ muốn xem gương mặt nào đang ẩn đằng sau chiếc mặt nạ. Thân thế của gã trở thành đề tài cho vô số giả thiết.
Kể cả Ax cũng thấy Orba có nhiều điểm cần phải chú ý.
Ta không tin hắn thực sự là một tên đấu sĩ quèn. Có thể thấy hắn rất thạo chỉ huy chiến đấu.
Ax đã gặp trực tiếp Orba. Chỉ nhìn qua đã biết gã còn rất trẻ. Ở độ tuổi đó mà đã có quyền làm chỉ huy, gã nhất định phải có địa vị hơn người.
Là quý tộc, thậm chí là hoàng thân quốc thích cũng nên.
Ax được cấp một phòng rộng rãi trong hoàng cung Eimen. Tại đây, ông đã dành nhiều ngày bàn thảo cùng các vương công quý tộc miền tây. Quân kỳ của hầu hết các thành bang miền Tây đều đang bay phấp phới trên cổng thành Eimen. Các bên đã thống nhất lập hòa ước, chờ khôi phục giao thương với phương Bắc rồi sẽ bàn đến những quy định cụ thể hơn thay vì mỗi phe một ý tưởng như xưa nay. Trong tình hình này, miền tây cần nhanh chóng khôi phục kinh tế hoặc không sẽ trở thành mồi ngon cho bầy sói đang chầu chực xung quanh.
Nếu hắn là người Zerdian thì có khi hắn là một vương tử hay quý tộc mất nước, phải che giấu thân phận sang xứ khác làm lính đánh thuê nhưng chính miệng đã nói mình là người Mephius. Chưa biết đúng sai thế nào nhưng rõ ràng hẳn không xuất thân từ miền tây.
"Hừm."
Ax gọi người hầu giúp mình thay quần áo rồi đặt lưng cái bịch xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ.
Bất luận thế nào đi nữa thì thả cho hắn tự do hành động là rất nguy hiểm.
Ax miên man suy nghĩ một hồi, mà cá tính ông vốn không hay đào sâu xem xét vấn đề. Thế mạnh của ông luôn là khả năng hành động nhanh gọn, dứt khoát. Ông truyền lệnh gọi Natokk, chỉ huy quân đoàn 6 đến nhận nhiệm vụ đem quân về tăng cường phòng vệ cho Taulia. Ngoài ra, ông còn căn dặn thêm.
"Cử người giám sát Orba. Nếu ngài quân sư Ravan đã bình phục thì hỏi ý kiến ngài ấy. Người tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này, chỉ trừ ngài quân sư và vài thuộc hạ đáng tin cậy, rõ chưa?"
"Rõ." Natokk gật đầu mà không mảy may chần chừ.
Natokk được chọn vì tính cách kiên định, luôn tận tâm cho nhiệm vụ. Hiện thời, Ax vẫn chưa biết quân lính đang đồn đại nhăng cuội về danh tính của Orba. Thu thập tin tức chi tiết kiểu này là chuyên môn của Ravan Dol, mà giả sử ngày quân sư đang ở đây thì chắc ngày ấy cũng sẽ giao việc tương tự cho Natokk.
Nói cách khác, Ax chọn Natokk là một quyết định đúng đắn, dù sau đó hoàn toàn là tình cờ. Có điều, sẽ phải mất ít lâu nữa để xác định xem quyết định đó là tốt hay xấu cho tương lai của thành bang Taulia.
***
Một đoàn kỵ sĩ đang di chuyển dọc theo tuyến đường lớn có từ thời Zer Tauran.
Tình hình đã khác xưa, miễn là đoàn kỵ sĩ đi theo đường lớn thì sẽ không phải đề phòng giặc cướp nhân lúc rối loạn đến phá hoại. Từ thành Eimen, sau vài ngày di chuyển về hướng Nam, hồ Soma đã ở trước mắt họ. Trên đường đi còn xuất hiện vài toán lính tuần tra người Cherik và Helio.
Suốt chuyến hành trình, Gilliam cứ thấy ngứa ngáy, cảm giác rõ ràng có ánh mắt ai đó đang nhìn chòng chọc vào gáy mình.
Ở một góc độ nào đó thì ánh nhìn của Shique còn ghê gớm hơn cả lũ giặc cướp. Dĩ nhiên anh chàng đã phong thanh nghe tin đồn rằng người hùng Orba đang say nàng vũ cơ Yani như điếu đổ và lập tức đoán ra đây là trò của Gilliam và Talcott.
Tất nhiên là Gilliam phải cuống lên mà giải thích, nhắc lại nguyên xi những gì gã đã trình bày với Orba. Về phía Shique, anh chàng không tỏ thái độ gì, không đồng tính cũng chẳng phản đối và từ đó cứ im lặng suốt.
Nó đang rình đâm sau lưng mình đấy à?
Đến cả tay võ sĩ giác đấu kỳ cựu như Gilliam cũng phải toát mồ hôi hột. Tuy nhiên...
"Hóa ra ông cũng hiểu vấn đề phết."
"Ơ...tạo hiểu cái gì?"
"Hiểu cách đối xử với thằng nhỏ đó." Shique bắt chuyện với gã tại một trạm nghỉ chân ven bờ hồ Soma. Anh chàng liếc sang, thấy Gilliam đang tỏ vẻ rất ư là ngượng ngập rồi lơ đãng chuyển sang ngắm bầy ngựa đang ăn cỏ. "Nó cục tính lắm, không chiều theo tình cảm của nó được nhưng nói chuyện phải trái thì nó lại chịu nghe. Chắc đấy là do nó tự nhận thức được cái sự non kinh nghiệm của mình."
"Ờ, mà thằng đó cũng quá đáng thật. Moẹ, chơi gái mà cũng phải giải thích dài dòng- ơ, mày biết đấy." Gilliam phải ngoảnh đi trước cái nhìn chòng chọc của Shique.
"Thôi bỏ qua. Dù gì thì vụ này nhất định đã giúp xóa bớt ít nhiều ác ý của đám người Zerdian với Orba. Chỉ lần này thôi nhá, cứ có vụ gì liên quan đến thằng đó là tôi phải biết."
Mày là bảo mẫu của nó chắc?
Đọc nét mặt thằng bạn lâu năm, Shique cười nhẹ.
"Này, tôi không giận chuyện Orba đi chơi gái. Ờ thì có giận đôi chút nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với việc các ông giở trò bí mật sau lưng tôi."
"Vậy hả?"
"Nói thế nào nhỉ? Thực ra tôi...cũng thấy vui."
"Vui á?"
"Thằng Orba rốt cuộc đã chịu giải thoát mình khỏi gánh nặng báo thù. Cảm tưởng như anh em mình đang từ từ thấy được gương mặt thật của nó. Được thế thì sướng lắm."
Gilliam chẳng hiểu cái sướng ấy ở đâu nhưng gã cũng không dại dột gì mà đi cãi lại Shique.
Tình cờ thế nào mà Orba, thủ lĩnh của toán quân chừng 50 lính đánh thuê đã tháo mặt nạ và quay về với trò quấn băng vải che mặt như hồi cậu mới đến miền Tây. Trên khắp miền tây Tauran, ai ai cũng nghe danh Orba, người hùng đeo mặt nạ. Đội của cậu đi đến đâu là được đón tiếp nồng nhiệt đến đó. Ban đầu cậu còn miễn cưỡng hùa theo cuộc vui cùng quân sĩ nhưng về sau thì cậu chán không chịu được, phải chuyển sang che mặt bằng băng vải để khỏi bị nhận ra.
"Chuẩn bị lên đường." Orba thông báo với toàn đội, trong đó có cả Shique và Gilliam.
"Đi tiếp luôn?" Talcott bò dậy, trông chán nản hết cỡ. Y đang buôn chuyện dở với một cô gái phục vụ. "Gì mà nhanh dữ vậy? Từ từ chút cho anh em nhờ tí xem nào."
"Không có lý do gì để không khẩn trương hết. Mau, lên ngựa đi." Orba đáp gọn. Vừa nói dứt câu, cậu bỗng nhận ra.
"Vội à? Ừ nhỉ, mình đang vội."
Cậu phải công nhận rằng mình đang thấy bồn chồn không yên. Thử cảm giác kỳ lạ cứ quấn quanh trong đầu cậu suốt từ hồi đánh bại Garda, cho dù không có mối nguy hiểm xác đáng nào.
Mình nên đi đi thì hơn.
Orba đang cực kì nổi tiếng. Cái danh hiệu anh hùng mà cậu khát khao từ nhỏ nay đã về tay, thế nhưng tâm trạng cậu vẫn không khá hơn. Nguyên do có nhiều lắm: cậu không còn quê hương để khải hoàn, vẫn không thoát được sự phiền phức vì phải che giấu mặt mũi, lại thêm cảm giác như thể mình đang chạy trốn cái gì đó. Hắn muốn trốn à? Linh cảm của Ax không hoàn toàn sai. Lâu nay cậu vẫn sợ nguy cơ bị ông ép phải tháo mặt nạ.
Anh hùng cái gì chứ?
Lính tuần tra dọc theo đường cái vẫy tay chào đoàn quân và được hội Shique và Talcott đáp lễ. Tuy không nhận ra người anh hùng đeo mặt nạ nhưng họ biết đây là lính đồng minh, xét theo khắc phục và trang bị của thành bang Taulia mà đoàn quân đang mang.
Rồi, mình làm gì tiếp đây?
Orba đã nghĩ ngợi chuyện đó suốt từ khi rời Eimen. Cứ về Taulia hay chuyển sang vùng vịnh phương bắc hoặc tiến về miền sa mạc viễn tây? Có vô số phương án để lựa chọn.
Không.
Ngặt nỗi, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó là cậu bỗng thấy một thứ gì đó đè nặng nơi ngực. Cảm giác vướng bận không tên đã bít kín tương lai trước mắt cậu. Cậu nhớ lại những trận chiến mình đã trải qua ở miền tây, khi đối diện với Garda trong thần điện-
Người chạy đi đâu thế?
Người định bỏ mặc chúng ta sao?
Người định vứt bỏ chúng ta mà chạy ư?
Những tiếng la hét của người chết chụp lấy Orba trong màn đêm đen đặc - phép thuật của Garda. Bóng tối gần như đã đánh quỵ cậu. Bị bủa vây, hay đúng hơn là bị bắt giữ giữa những bóng ma của quá khứ, cậu suýt nữa đã buông xuôi, để mặc cho thân xác và tâm hồn mình tan rã.
Và rồi, khi Orba vùng dậy cũng là lúc cậu tháo bỏ chiếc mặt nạ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như mình đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng phía trước. Đó không phải là tương lai của miền tây Tauran sau khi tiêu diệt Garda mà là của chính cậu, cũng như của Mephius, xứ sở nơi cậu đã chịu bao đủ những đắng cay tủi nhục.
Nhưng sự thật thì vẫn thế. Orba vẫn đang phải giấu mặt, vẫn đang thúc ngựa chạy dọc theo con đường mịt mù gió bụi, không biết đích đến nơi đâu. Nếu mình về Taulia... Cậu chỉ đơn thuần nảy ra ý tưởng ấy để về tìm cơ hội nghe ngóng tình hình Mephius.
Ở Mephius, Orba không biết gì khác ngoài báo thù. Cậu sống để báo thù, ham muốn báo thù nuôi sống cậu, trui trui rèn tính cách cộng chỉ lối cho cậu. Xứ sở đó không có một ký ức đẹp đẽ nào để cậu nhìn lại. Dù vậy, Orba giờ đã tự do, đã thoát khỏi cái gông báo thù. Cậu thật lòng cảm thấy mình đang dần nhìn nhận Mephius theo cách khác.
Tất nhiên, Mephius không chỉ tồn tại như một địa danh trong đầu Orba. Có vô số những con người liên quan đến nó. Có Hoàng đế Guhl, có những nhân vật uy quyền như Simon, Rouge và cả những người thân quen với cậu như Gowen, Hou Ran, Pashir....
Bên cạnh những gương mặt ấy còn có Vileena Owell, người con gái đã cố gắng rất nhiều để trở thành một phần của Mephius. Nụ cười của cô thoáng hiện lên trong tâm trí Orba, khiến cậu mơ hồ thấy nhói nhói trong tim.
Khi rời bỏ Mephius, Orba đã phải ngụy tạo một cái chết cho Gil Mephius. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cái chết của danh phận giả mạo ấy chính là cái giá cậu phải trả, dẫn tới vô số cuộc chia ly. Và Vileena, dĩ nhiên cậu không thể giải thích hay nói lời từ biệt với cô.
Thế rồi Orba phiêu lưu sang miền Tây rồi bất ngờ gặp lại một cô công chúa khác, Esmena Bazgan. Cô gái ấy cùng lắm chỉ gặp Gil Mephius được đôi ba lần. Gương mặt xanh xao hốc hác của cô khi ấy hãy còn hằn rõ trong mắt cậu.
Vileena Owell.
Cậu đã cố không nghĩ đến nhưng cái tên ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu. Cuộc sống của cô ta ở Mephius sẽ như thế nào khi hôn phu đã chết? Sắc mặt ra sao, giọng nói, dáng điệu, cách đi đứng... Các câu hỏi cứ nối đuôi nhau hiện lên.
Ngu ngốc. Gil đã chết rồi, Cô ta cũng chẳng còn lý do gì thì ở lại Mephius nữa. Bây giờ giờ chắc cô ta đã về Garbera rồi cũng nên.
Như hình thấy xấu hổ với lối suy nghĩ này nên Orba cố tập trung xem xét lại kế hoạch. Thế nhưng, đúng như Talcott vừa nói, cậu phải thừa nhận là mình đang có cảm giác bứt rứt không yên.
Bầu trời quang đãng.
Hoa cỏ dập dìu trong gió dưới nền trời xanh trong. Mặt đất màu nâu đỏ trải dài trước mắt, nhìn xa hơn nữa, qua khỏi đường chân trời sẽ đến một xứ sở khác. Một Chiếc phi thuyền đang bay lượn. Một cô gái đang thanh thoát khiêu vũ trên bầu trời tổ quốc, mái tóc bạch kim bay phấp phới.
Cô ta đã về chưa nhỉ?
Orba ngẩng lên. Ảo ảnh đã tan biến theo trận gió đang thổi vần vũ suốt nãy giờ.
------
Trans note: ba cái dịch bệnh cộng thêm sự dở hơi của mấy thành niên chỉ huy khiến mình ăn hành nguyên một tháng.
Khốn khổ thân tôi. Đã thế sáng nay lại có tin tác giả Berserk chết. 10 năm hóng end cũng endgame theo.
8 Bình luận
Thanks~
Khổ thân ông thật