Tập 07: Đoàn đưa tang ngu xuẩn đánh thức rồng
Chương 1: Chính sự Mephius(part1)
7 Bình luận - Độ dài: 2,973 từ - Cập nhật:
Part1
Năm năm đã trôi qua kể từ ngày hoàng hậu Lana lâm bệnh qua đời. Theo lẽ thường, các trưởng lão theo đạo Long Thần luôn chủ trì tang lễ cho Hoàng tộc nhưng lần đó hoàng đế đã không cho mời họ về Solon. Cuộc chiến tranh với Garbera đang vào hồi khốc liệt, đó cũng là một phần lý do khiến hoàng đế không tổ chức quốc tang. Ông chỉ đơn giản lệnh cho nhân dân thành Solon mặc áo tang trong một tuần còn bản thân mình lập tức quay lại chính chiến.
Những sự việc này đều không có gì đáng ngạc nhiên. Hoàng hậu Lana vốn không quen với lễ giáo cổ xưa của Mephiud trong khi hoàng đế Guhl về cơ bản cũng không có lý do gì để tuân theo lịch sử.
Thế nhưng...
Độ 3 năm trước, hoàng đế bỗng thay đổi thái độ. Khi ấy, chiến sự kéo dài mãi mà không thấy hồi kết, các vùng lãnh thổ miền biên giới liên tục đổi chủ. Nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu trong nhân dân, hoàng đế Guhl đã lập một lễ tuyên thệ tại điện thờ Long Thần.
"Ta sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi nào thấy được thủ cấp của vua Garbera."
Không rõ vì sao mà khi ấy hoàng đế bỗng lưu tâm quan sát việc cử hành nghi lễ. Ông đã cho mời các trưởng lão đến Solon từ trước đó một tháng và xác minh mọi trình tự tiến hành với họ. Ông còn lục tìm sách và các thư tịch cổ, nghiền ngẫm nghiên cứu chúng, dễ chừng như bị ám ảnh phải đảm bảo cho nghi lễ diễn ra tốt đẹp.
Sự kiện đó, theo như nhiều người mạn đàm, chính là bước ngoặt đưa hoàng đế xích lại gần bên các trưởng lão theo đạo Long Thần.
Hãy quay về với thời điểm hiện tại.
Một thần điện hoành tráng đã được xây dựng tại thành Solon, mình chứng cho mối quan hệ mới giữa Hoàng đế Mephius với đạo Long Thần. Quy mô nơi này không hề kém cạnh những công trình tương tự ở miền tây Tauran, nơi tín ngưỡng thờ Long Thần đã ăn sâu trong tâm thức con người.
Sáng sớm ngày hôm nay, lễ khánh thành thần điện sẽ được tổ chức. Thành phần tham dự gói gọn trong giới quý tộc và quân sự. Quân lính trang bị súng và giáo đã lập vành đai giới nghiêm bán kính vài km quanh thần điện suốt từ tối hôm trước. Người bình thường không được phép lai vãng và chính lính gác cũng không có cách nào biết được chuyện gì diễn ra bên trong.
Những cột trụ được chạm khắc tinh xảo trải dài từ cổng vào đến bên trong thần điện. Các quan chức Mephius đứng xếp hàng ở hai bên dãy cầu thang dài. Tất cả đều mặc áo choàng gắn mũ trùm đầu dài đến mắt cá chân, kiểu dáng mô phỏng theo bộ đồ các trưởng lão thường mặc. Chúng được coi như một dạng lễ phục dành cho người đến thăm thần điện. những trang phục này được gửi đến tận nhà từng người một từ một tuần trước.
Ai cũng thấy khôi hài khi nhìn người đối diện trong bộ dạng này nhưng cũng chẳng ai có gan hé môi cười. Tất cả đều đứng nghiêm tại chỗ suốt hơn một giờ.
Trên cầu thang, hoàng đế Guhl Mephius đang sải bước tiến tới án thờ Long Thần, tiến hành nghi lễ cùng với các trưởng lão. Án thờ này được đem về thần điện từ chỗ cất giữ trong Toà Tháp Đen.
Những quý tộc và tướng lĩnh đang chờ đợi bên dưới đều căng thẳng ra mặt. Mấy năm gần đây, hoàng đế bỗng dưng chú ý thái quá đến chuyện lễ nghi, một sự thay đổi chóng mặt về quan điểm. Giả dụ như có chuyện gì đó làm ông ta bực mình trong lúc hành lễ, dù chỉ chút ít thôi thì cũng đủ khiến cho tai họa giáng xuống đầu mọi người.
Ở cách án thờ không xa là đương kim hoàng hậu Melissa và hai công chúa Ineli và Flora. Họ là những người thân cận nhất với Hoàng đế và tất nhiên là không ai muốn để họ 'tình cờ' nhìn hoặc nghe thấy cái gì đó không cần thiết. Dẫu vậy, sau một quãng thời gian dài, vài người chịu không thấu bắt đầu thì thào to nhỏ như cho quên đi cái nghi lễ này.
"Nghe đâu sau lễ khánh thành sẽ đến tang lễ cho Điện hạ Gil nhưng cứ tình hình này thì xem chừng nó lại bị hoãn tiếp rồi."
"Ừ, cho dù tang lễ của Hoàng tộc nhất định là một nghi lễ đầu tay phù hợp cho thần điện."
"Thích hợp cái gì, đừng nói lung tung. Ngộ nhỡ kẻ nào có ý xấu nghe được rồi đem lời ông nói đi rêu rao vặn vẹo thì thế nào hả!"
"A, ơ...không, tôi không có ý đó." Nhà quý tộc xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy.
Mọi người thậm chí còn không dám cười cái sự thật rằng một nhà quý tộc nhiều năm phụng sự Mephiuslại phát hoảng vì bị chỉ trích sau một câu nói vu vơ. Đây chính là tình trạng chính trị hiện nay tại thành Solon.
"Mà sao cứ hoãn hoài vậy?"
"Phải xử tử Oubary trước. Đáng lẽ hắn phải bị hành hình từ trước buổi lễ này rồi nhưng đến giờ vụ đó còn chưa xác định ngày tháng chính thức nữa."
Oubary, kẻ đã ám sát hoàng thái tử Gil Mephius hiện đang bị giam trong ngục. Thân nhân và cả họ hàng gần xa với hắn cũng bị bắt giam. Mãi mà không có động thái gì về việc tổ chức tang lễ cho hoàng thái tử cũng như việc xử tử Oubary, thành ra lễ khánh thành thần điện được đôn lên làm trước.
Cận thần đóng góp ý kiến là chuyện quá đỗi bình thường nhưng bây giờ không ai dám lên tiếng can gián hoàng đế. Simon Rodloom, người đáng lẽ phải đứng trên hàng đầu nhóm các nhân vật tai to mặt lớn đang có mặt tại đây hiện vẫn đang bị giam lỏng tại nhà. Thêm vào đó, những kẻ bất mãn với hoàng đến hiện đang tụ tập tại thành Kiluro ở phương nam.
"Bệ Hạ dạo gần đây rất hài lòng với hoàng thái tử, ai ngờ đùng một cái ngài ấy bị ám sát. Chắc hẳn Bệ Hạ vẫn chưa chấp nhận được sự thật."
"Ừm. Nếu đức tin vào Long Thần có thể làm bệ hạ nguôi ngoai nỗi đau thì chúng ta cũng nên tôn trọng điều đó."
Người ta viện ra những cái cớ tương tự để biện hộ cho sự hèn nhát của chính mình, cho thái độ buông xuôi tùy theo lối xử sự của hoàng đế, hay đúng hơn là sự bất lực không dám nêu chủ kiến.
Đúng lúc đó, hoàng đế đi xuống. Tất cả đều lập tức nín bặt, nét mặt căng cứng.
"Các ngươi vất vả rồi." Hoàng đế tuyên bố. Dạo gần đây ông bắt đầu cầm theo bên người một cây trượng dài được khảm một viên pha lê trên chóp, biểu tượng cho con mắt toàn tri của Long Thần. Viên pha lê được gọt đẽo tinh xảo sao cho ánh sáng chiếu vào phản chiếu qua những đường chạm khắc tạo cảm giác như có lửa cháy bên trong. Từ xa nhìn vào hầu như không thấy nó.
Hoàng đế Guhl, tay vẫn cầm trượng, nán lại cùng quần thần thêm một lúc, nghe hàng loạt những lời chúc tụng rồi nhanh chóng rời khỏi thần điện. Sau buổi lễ sẽ là một buổi yến tiệc tổ chức tại hoàng cung Solon.
Lính Cận vệ Hoàng gia tháp tùng hai bên Guhl trong khi một nhóm người da nâu già nua theo sát phía sau ông - các trưởng lão. Quần thần cúi đầu chào, mắt liếc trộm đoàn tùy tùng này mà lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
"Bệ Hạ!"
Bỗng có ai đó chạy ra quỳ gối trước mặt hoàng đế. Đó là một nhà quý tộc trẻ, người đứng ở xa nhất trong hàng chờ.
"Raymond! Không được vô lễ!"
Bất kể hay vừa lên tiếng thì người đó đã làm một việc thừa thãi. Lính Cận vệ đã xông lên chĩa giáo khống chế người thanh niên. Nhìn như thể anh ta đang ôm chân đám lính nhưng anh ta không bận tâm, chỉ biết hành động của mình đã được đáp lại. Bước chân của hoàng đến đã chậm đi đôi chút.
Raymond tuyên bố mình là một viên quan quản lý một vùng làng quê gần Nedain, pháo đài nằm giữa Birac và Solon do lãnh chúa Jarius làm chủ. Ở đó xảy ra sự biến như sau: một tên nô lệ giết chủ rồi bỏ trốn. Y có ý định đào thoát đến thành Kiluro để tham gia vụ nô lệ nổi loạn đang bùng nổ tại đó. Y bị truy bắt ráo riết vì gã chủ nhân xấu số là một thương nhân có quan hệ sâu rộng với giới quý tộc.
Bị thương ở chân, tên nô lệ lần hồi tìm đường trốn đến một làng nọ. Dân làng thấy tội nghiệp cho y, dù gì thì y vẫn còn rất trẻ, một đứa bé thì đúng hơn nên đã cho y nương náu chứ không báo cho quan chức Nedain. Chỉ mấy hôm sau, lãnh chúa Jarius biết tin và điều quân đến.
Dân làng không có cơ hội nào để giải thích. Raymond hét. Quân lính phóng hoả và tàn sát trong khi họ cố trốn chạy.
"Câm mồm! Raymond!"
Tiếng quát sang sản đến từ người vừa nãy đã nạt anh ta - ngài Jarius Abigoal, lãnh chúa thành Nedain.
Các lãnh chúa khác vừa quan sát vừa trao đổi ánh mắt với nhau. Về cơ bản họ thông cảm với Jarius. Lãnh chúa tất nhiên có bổn phận phải xử lý rắc rối phát sinh trong lãnh địa của mình. Chẳng ai muốn bị hoàng đế coi là đồ kém cỏi vô dụng để rồi rước lấy cái chết kinh khủng cả.
Jarius sợ mình sẽ trở thành một vụ Kiluro thứ hai nên đã hơi quá tay. Còn Raymond, anh ta thường xuyên ghé qua lành và rất thân với người dân. Chuyện này không thể chấp nhận được.
"Việc này trái với luật pháp Mephius! Cúi xin Bệ Hạ đèn giời soi xét!"
Raymond quỳ lạy, mặt cúi sát xuống đất trong khi lãnh chúa Jarius mặt đỏ tía tai chạy tới tống cho anh một đá ngay vào hàm.
"Láo toét! Đồ con hoang như mày dám mở miệng nói chuyện luật pháp với Bệ Hạ à?"
Jarius đạp lia lịa lên đầu lên lưng Raymond. Y vừa mắng chửi vừa lôi cả gốc gác tổ tông nhà Raymond ra để thoá mạ.
Xưa kia gia tộc Raymond từng là một thế lực địa phương hùng mạnh trong một vùng lãnh thổ thuộc địa phận Garbera. Từ trước thời cuộc chiến mười năm, nơi ấy đã nhiều lần xảy ra xung đột với Mephius. 30 năm trước, toàn bộ vùng lãnh thổ rơi vào tay Mephius sau một chiến dịch quân sự. Trùng hợp thay, đó đó cũng là chiến dịch đầu tiên của hoàng đế Guhl.
Trong thập kỷ tiếp theo, nhà vua Jerog Owell của Garbera đã đoạt lại vùng đất nhưng khi ấy gia tộc Raymond đã chọn ở lại Mephius và chỉ suýt soát giữ lại được danh phận quý tộc. Tuy nhiên, ở xứ sở có lịch sử lâu đời như Mephius thì kẻ đến sau thường phải chị thiệt thòi. Đã thế gia tộc Raymond lại nhiều đời theo đạo Badyme.
"Làm ô uế buổi lễ linh thiêng này... Ta dám khẳng định đây là hành động phỉ nhổ lên đức tin Long Thần của ngươi lắm, thằng khốn!"
Jarius lợi dụng cái thế để trên để liên tục chụp mũ Raymond trong khi anh ta chỉ đành cắn răng chịu đựng, miệng liên tục van vỉ " Bệ Hạ."
Về phía hoàng đế Guhl, ông ta chỉ liếc nhìn chàng trai đang quỳ mọp dưới đất đúng một cái rồi lập tức ném một cái trừng mắt về hướng Jarius khiến y giật bắn mình.
"Bệ hạ hà tất phải bận tâm đến chuyện cỏn con này. Xin cứ để cho thần lo liệu."
Vụ lùm xùm chấm dứt tại đây, hay đúng hơn là nó đã tuột khỏi tâm trí hoàng đế. Ông ta dường như không quan tâm, bộ râu trắng vĩ đại của ông còn không rung rinh gật gù lấy một cái.
"Khoan- Bệ Hạ... Xin chờ đã!"
Tiếng thét xé lòng của Raymond vang vọng.
Hoàng đế sải bước đi thẳng, nhóm trưởng lão theo sát đằng sau như thể đó là chuyện quá đỗi bình thường. Những người xung quanh cúi đầu còn thấp hơn thường lệ, thành ra không ai chú ý thấy rằng nhóm trưởng lão và hoàng hậu vừa trao đổi ánh mắt với nhau.
Bất chấp sự việc ngoài dự tính diễn ra trong buổi lễ, bữa tiệc sau đó vẫn được tổ chức một cách tốt đẹp.
Đại sảnh hoàng cung đã được dọn trống cho bữa tiệc, ngoài ra còn có thêm vài trận giác đấu. Máu thịt và sinh mạng con người đã được chọn làm cống phẩm đầu tiên dâng lên thần điện. Những tay đấu sĩ tài danh nhất đã được trả những khoản tiền kếch xù để đoạt mạng nhau trong dịp đặc biệt này.
Hoàng đế Guhl ngồi xem vài hiệp đấu rồi đứng dậy, khoát tay miễn lễ với đám bề tôi cũng đang toan rời khỏi ghế.
"Các người tự nhiên tận hưởng bữa tiệc đi thôi. Có mặt ta ở đây e là các ngươi không được thoải mái."
Không lâu sau, đến lượt Hoàng hậu Melissa nối gót hoàng đế rời đi. Một người nọ vừa nhìn theo vừa dùng mu bàn tay lau mồ hôi đọng dưới cằm - Folker Baran - vị tướng nổi tiếng có thần kinh thép trong 12 tướng quân.
"Không khác gì phải nhìn mặt Varda, vị vua có ánh nhìn hoá đá trong thần thoại." Folker lẩm bẩm.
Quanuán khách bề ngoài làm bộ vui vẻ tiệc tùng, mặt khác lại đảo mắt nhìn quanh với thái độ u ám. Bọn nô lệ đang lau dọn tàn tích sau trận giác đấu, chùi rửa vết máu loang và dùng móc câu lôi xác chết đi chỗ khác.
"Ngài Rodloom mà có mặt thì thế nào cũng xảy ra chuyện lôi thôi cho mà xem." Ai đó nói nhỏ nhẹ trong khi đánh mất dõi theo vệt máu kéo dài trên sàn. Giác đấu và kiếm vũ, những món 'đặc sản' của Mephius, thường được tổ chức ở những nơi riêng biệt. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên trong lịch sử sảnh thiết triều biến thành võ đài giác đấu.
Hầu như ai cũng mang máng nghe thấy tiếng những nhà quý tộc cao tuổi phản đối việc để máu me làm ô uế nơi sảnh đường tôn nghiêm này.
Không thể hiểu nổi. Đa số quần thần đều có chung một suy nghĩ. Bệ Hạ đằng này cho khôi phục tục lệ xưa, đằng kia lại ngang nhiên chà đạp lên lịch sử. Y như một đứa trẻ nghịch ngợm đang thử xem cha mẹ nó chịu đựng được đến đâu.
**
Đêm về khuya.
"Chú ý của Người thế nào, thưa Bệ Hạ?"
Trong phòng ngủ, hoàng hậu Melissa leo lên giường hoàng đế Guhl, trên người chỉ mặc độc một tấm áo choàng mỏng manh. Dưới ánh đèn, mái tóc xoăn vàng của bà như sáng lấp lánh trên gối. Ngón tay thon dài mơn man trên ngực hoàng đế, miệng nở nụ cười đầy nữ tính, thêm vào đó là những lời đường mật thì thào bên tai.
"Garbera sẽ không thể can thiệp chừng nào công chúa còn ở đây. Thêm nữa, lục đục nội bộ bên phía Ende cũng đang leo thang." Bà ta đang nhỏ nhẻ nói đến chuyện quốc sự.
Hoàng đế Guhl đang bận ngắm chất lỏng đặc sệt màu hổ phách trong cái ly mà Melissa đưa cho mình. Bản tính ông vốn không chấp nhận để phụ nữ nhì nhằng tham gia việc chính trị, thế mà ông không hề tỏ vẻ giận dữ, ánh mắt trầm tư, đôi phần lơ đễnh.
"Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bệ Hạ đến giờ vẫn chưa giết tên tội nhân đó, hẳn là Người đã nhìn ra tình hình này từ lâu." Melissa cười khúc khích, ánh mắt bừng sáng. "Không...lẽ nào...vụ ám sát hoàng thái tử là..." Lời thì thao của bà ta nhỏ dần.
Guhl đưa mắt liếc xéo hoàng hậu. Chỉ thế thôi đã đủ khiến cho Melissa phải rùng mình.
"Nàng nói như thế chính mình vạch kế hoạch nhưng thực chất đó tất cả đều là nàng nghe lời 'tiên tri' của trưởng lão, đúng không?"
"T-Tất nhiên." Nụ cười trên môi Melissa xem chừng hơi khiên cưỡng.
Hoàng đế đưa ly rượu lên môi, ánh mắt tối sầm lại. Đây là lần thứ ba ông đột ngột dừng động tác, nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của chính mình trên bề mặt chất lỏng.
7 Bình luận
tem
Thanks~