Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Nơi thần điện cổ xưa, rồng thức giấc

Chương 5: nhiều loạn Ether (part1)

9 Bình luận - Độ dài: 3,157 từ - Cập nhật:

Chương 5: Nhiễu loạn Ether

Part 1

Thời cơ cuối cùng đã tới.

Quyết tâm bùng nổ trong lòng Raswan Bazgan tựa như tia lửa loé sáng trong nòng súng. Anh ta đan hùng dũng sải bước, đôi mắt mở lớn, thái độ lãnh đạm thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác.

Raswan Bazgan cùng với hai chục lính tuỳ tùng, tất cả đều trang bị đầy đủ vũ khí áo giáp, tiến về phía cổng lâu đài Taulia. Chỉ duy nhất một người trong nhóm này không mang binh khí. Một người đàn ông trung tuổi, sắc mặt xanh xám đang tỏ ra tương đối kích động.

"Có chuyện gì thế nhỉ?"

Cũng chẳng lạ gì khi lính gác cổng ai nấy đều ngạc nhiên ra mặt. Tình cờ là đội vệ binh canh gác lâu đài Taulia - nơi này có thể coi là tư phủ cũng được - nằm dưới quyền ngài Toun Bazgan, phụ thân của Raswan.

"Tránh đường. Ta phải vào lâu đài." Raswan chỉ nói đơn giản và không giải thích gì thêm.

"Xin ngài chờ chút, thuộc hạ đi báo ngài Toun." Nhận ra thái độ tiềm tàng nguy hiểm của đối phương, một lính gác quay lưng toan đi vào trong. Một nhát gươm sáng loá chém vào lưng anh ta chính là hành động mở màn cho cuộc nổi dậy của Raswan Bazgan.

Máu chảy lênh láng, người hầu la hét thất thanh. Raswan dửng dưng dẫm lên cái xác mà tiến vào trong hoàng cung.

Đội lính gác cổng không ai là không kinh hoàng khi đối diện với Raswan. Anh ta phăm phăm băng qua các hành lang, phong thái hung hãn khác thường, tưởng như bất cứ ai dám lại gần đều sẽ bị chém gục tại chỗ. Lính vệ binh bị thứ khí thế ấy trấn áp, thành ra Raswan có thể dễ dàng xâm nhập vào trong nội điện mà không bị cản trở.

Tuy nhiên, đội vệ binh canh gác trước cánh cửa lớn dẫn vào sảnh thiết triều thì không. Họ giơ giáo chặn đường và đồng thanh hô to.

"Đứng yên đó!"

"Lùi lại!"

Raswan đáp lại bằng vũ lực mà không chút chần chừ. Chỉ trong chớp mắt anh đã chém chết mấy mạng rồi đạp tung cánh cửa đồ sộ dẫn tới ngai vàng.

Phu nhân Jaina và Đại công tước Hirgo Tedos đang ở bên trong. Họ đang bận đón tiếp các đoàn sứ giả đến từ nhiều thành bang lân cận. Mọi người tất nhiên đã nghe thấy tiếng huyên nào, tất cả đều đã đứng dậy, thậm chí có người còn tìm đường trốn chạy. Một vài sứ giả la hoảng khi thấy Raswan bước vào với thanh gươm đẫm máu, kể cả Jaina cũng thấy ngộp thở.

Đến lúc này, đội lính hơn 50 người của Toun Bazgan mới đuổi đến sau lưng Raswan, đối đầu với toán lính đang chặn ở cửa. Hai phe đồng loạt rút kiếm nhưng Toun hãy còn đang rối trí và choáng váng trước hành động của con trai mình nên  ông không đưa ra mệnh lệnh nào.

"Raswan!" Toun gọi to. Raswan không trả lời, thậm chí còn không thèm ngoái lại nhìn cha. Ánh mắt anh ta đang mải miết dán chặt vào ngai vàng như con thú rình mồi.

"Ngươi phát điên rồi à Raswan?" Đại công tước Hirgo quát lớn. Ông là cha nuôi của tướng quân Bouwen Tedos và là trọng thần của Taulia suốt từ thời cha Ax.

Raswan nở nụ cười khinh khỉnh.

u5889-5cda37e6-a30c-4692-a58e-7ee0fa575069.jpg

"Điên? Không không, ta đến đây để đòi quyền lợi hợp pháp của mình với tư cách là hậu duệ của gia tộc Bazgan. Ngai vàng đang để trống đằng đó thuộc về ta."

"Ăn nói xằng bậy!" Gò má phu nhân Jaina co giật. Nét mặt bà trông rất giống cô con gái Esmena. Tuy là người hoà nhã dịu hiền nhưng phong thái bây giờ của bà đã hoàn toàn thay đổi. "Ngôi báu thuộc về quân vương thành Taulia, phu quân của ta, Ax Bazgan! Ngươi hiểu rõ điều đó cơ mà!"

"Ngôi báu của Taulia cũng chính là ngôi báu của Zer Tauran. Đó là câu cửa miệng của Ax, phải không?"

"Việc đó thì liên quan gi đến hành động ngày hôm nay của mi hả?" Hirgo quát to với người đang ở đằng sau Raswan. "Toun! Mau bắt thằng nhãi này lại! Nó điên rồi! Đây là hành vi tạo phản, cho dù nó là con trai ông đi nữa."

Quân lính hai bên trừng trừng lườm nhau, bầu không khí căng thẳng vô cùng.

"Nào nào, hãy khoan." Raswan, kẻ đứng đằng sau cơ sự, đột nhiên cất lời với thái độ thản nhiên. "Trước tiên, ta muốn giới thiệu cho quý vị một người. Hãy nghe câu chuyện của y trước đã."

Raswan nói đoạn rồi chỉ vào người đàn ông trung tuổi ở phía sau, người duy nhất không mang vũ khí giữa đám quân lính. Mặt mũi ông ta xám ngoét trước cảnh đổ máu, hơi thở dồn dập như thể sắp ngất đến nơi.

Thế nhưng, những lời mà ông ta thốt lên khiến cho cả sảnh thiết triều phải xao động.

"Hoang đường!" Hirgo rít lên, mặt cắt không còn giọt máu.

Người đàn ông nọ kể rằn cách đây ít lâu ông được một người thân tín của thành chủ Ax Bazgan đặt làm một cây quạt chiến, đặc biệt là nó phải thật giống với cây quạt mà Ax thường đeo bên người. Ông ta còn mô tả lại mọi chi tiết dù là nhỏ nhất trên phần cán quạt. Bên trong cái cán quạt đó chứa đựng một báu vật, chính là Vương Ấn của Vương triều Ma thuật.

"Các vị hẳn vẫn chưa quên..." Raswan chậm rãi đảo mắt nhìn quanh như muốn nuốt lấy mọi nét biểu cảm kích động trên mặt mọi người. "...Trong chiến dịch đánh Mephius mới đây, thành chủ Ax Bazgan đã bị bắt tại thành Apta. Thế rồi Taulia và Mephius bỗng nhiên dàn hoà. Chẳng phải đó cũng là lúc chiếc quạt biến mất khỏi thắt lưng Ax hay sao?"

"Ngươi định ám chỉ cái gì?" Jaina xám mặt. Raswan tặc lưỡi. "Cần phải giải thích thêm nữa à? Thành chủ Ax Bazgan đã làm mất chiếc quạt cùng với Vương Ấn cất giấu bên trong nó vào tay Gil Mephius! Chính vì thế nên quan hệ đồng minh với Mephius mới được thiết lập. Thân là người của gia tộc Bazgan, là người Zerdian mà lại để Vương Ấn lọt vào tay ngoại bang là một nỗi ô nhục. Đã thế Ax còn tìm cách bao biện, làm quạt giả hòng lừa dối chúng ta."

Sảnh đường rộn lên trong kinh ngạc. Trong khi lính của Toun hoang mang nhìn nhau thì chỉ mình Raswan là vẫn lạnh lùng trước những lời kinh thiên động địa mình vừa thốt lên. Nhân chứng kia quả đúng là một nghệ nhân nhưng ông ta không làm cái quạt nào cho Ax hết. Cá nhân Ax thừa hiểu đây là chuyện hệ trọng ảnh hưởng đến cả quốc gia. Nhiều khả năng ông ta đã đặt làm chiếc quạt giả từ nước ngoài nhằm che giấu tung tích, hoặc không thì những ai liên đới đều đã bị thủ tiêu hết rồi. Raswan không thể tìm ra chứng cứ trực tiếp nào.

Nếu có thêm thời gian, Raswan đã có thể tra xét kĩ hơn, ngặt nỗi thời cơ không biết chờ đợi. Rốt cuộc anh ta đành phải miễn cưỡng dùng tiền mua chuộc một nghệ nhân nổi tiếng người Taulia khai man cho mình. Tất nhiên là Raswan cũng không muốn để lại hậu hoạ về sau và dự dịnh sẽ bịt đầu mối thật nhanh gọn rồi nguỵ biện rằng 'nhân chứng' không may bị giết trong lúc xảy ra bạo loạn.

Bất kể lời khai kia là thật hay giả thì bầu không khí chung đã bị nó làm cho rúng động. Raswan chớp thời cơ cao giọng tuyên bố.

"Ax Bazgan đã không còn tư cách làm thủ lĩnh của gia tộc Bazgan nữa. Các vị nghĩ sao? Chúng ta cần một quân chủ mới để tiếp tục theo đuổi đại nghiệp phục hưng Zer Tauran. Ta, chính tay ta sẽ đòi lại chiếc quạt và Vương Ấn!"

"Đừng có vớ vẩn!" Hirgo dằn giọng quát lớn nhằm trấn áp sự dao động trong lòng người rồi phăm phăm bước về phía Raswan. "Ngươi bày đủ trò giả thuyết rồi đấy. Muốn xác minh chứ gì, cứ chờ Chúa Thượng trở về là biết ngay. Cố ý chờ lúc Người đi vắng rồi giở trò nghi vấn, hừ, mưu đồ của ngươi đã rõ như ban ngày. Dừng lại đi Raswan. Bất luận ngươi viện lí do gì đi nữa thì việc này vẫn không thể chấp nhận được."

"Ông vẫn không chịu hiểu à? Chờ Chúa Thượng trở về, rồi sao nữa? Ông vẫn ngu muội tin vào Ax, kẻ bất tài ngu ngốc đã làm mất Vương Ấn, tin rằng hắn đủ năng lực chống lại Garda sao? Mối hiểm hoạ đang bao trùm lên khắp miền tây và Taulia cần phải có thủ lĩnh mới."

"Ta bảo mi dừng tay lại! Hạ vũ khí xuống trước khi quá trễ!"

Dù đang trong điều kiện thuận lợi nhất đi nữa thì Raswan trước sau vẫn là người nóng nảy. Mỗi khi sự việc không tuân theo ý mình là anh lại cau mày nhăn mặt. Với lòng quyết tâm căng tràn trong lồng ngực, tinh thần căng cứng đến cực điểm, anh đặt cược cả mạng sống vào canh bạc có một không hai này.

Khoảnh cách quá gần, Hirgo thậm chí còn không kịp thấy chuyện gì vừa xảy ra. Trong tích tắc, thanh gươm đẫm máu trên tay phải Rasaan đã loé lên cao quá vai ông.

"Ngài tước gia!"

Jaina thét to nhưng đã quá trễ. Nhát kiếm của Raswan đã chém thủng người Hirgo Tedos từ ngực lên đến vai phải. Hirgo loạng choạng, miệng sùi bọt mép đầy máu rồi ngã ngửa. Sảnh đường nhất thời lặng đi.

"Bắt hắn!"

Sự thể đã đến nước này, Toun buộc phải hành động. Ông khoát tay ra hiệu cho quân sĩ xông lên.

Gươm giáo sáng loá khắp sảnh. Tuy nhiên, chỉ có tầm 20 người vào vị trí đối đầu với Raswan trong khi bị 20 đồng đội quay sang vây bọc. Về phần Toun, ông vừa tuốt kiếm toan lên dẫn đầu thì đột ngột dừng bước, nhận ra mười thuộc hạ ở xung quanh đã vây kín mình.

"Lũ khốn kiếp!"  Toun ngỡ ngàng lẩm bẩm, mắt nhìn trân trối vào mặt nhóm thuộc hạ. Dĩ nhiên là ông không biết. Raswan có hơn 50 lính tay lăm lăm vũ khí trong khi toán quân tăng viện cho Toun hiện đang bị chặn ngoài cổng lâu đài.

Còn tệ hơn nữa là nhóm lính chặn cổng do chính phó tướng của Toun cầm đầu. Y tuyên bố "Đây là mệnh lệnh của đại nhân Toun" và không cho ai đi qua. Chỉ mình Toun có quyền phủ quyết y và ông đang bị kẹt trong lâu đài, kết quả là viện binh từ bên ngoài phải chịu bất lực không thể vào cứu nguy.

Toun bị vây chặt giữa muôn trùng giáo mác. Raswan thậm chí còn không thèm liếc nhìn cha mà chỉ cúi xuống nhìn thi thể Hirgo, mắt tối sầm lại, miệng lẩm bẩm.

"Ta sẽ tuyên chiến với Mephius. Ta nhất định phải đoạt lại Vương Ấn và Zer Tauran sẽ được phục sinh."

*

Cùng thời điểm đó, Esmena Bazgan vừa đi thăm bệnh tướng quân Bouwen về. Hiện tướng quân đang tĩnh dưỡng trong lâu đài.

Esmena rất mừng khi thấy người bạn thủa ấu thơ đang dần bình phục, tuy rằng Bouwen không khỏi có chút suy sụp vì đã làm tổn thất vô số nhân mạng trong trận chiến đã qua.

"Ta phải tìm cách động viên Bouwen mới được."

"Công chúa nên đến thăm ngài Bouwen hằng ngày. Ngài ấy sẽ phấn chấn lên ngay cho mà xem."

"Vậy ư?"

"Thật luôn."

"Thế sao các ngươi cười tủm tỉm thế?"

Thực ra nhóm thị nữ thấy cách Esmena lo nghĩ cho Bouwen rất đáng yêu. Dạo gần đây tinh thần công chúa không tốt cho lắm. Việc quan tâm đến sức khoẻ của người bạn thời thơ ấu đã giúp cho thể trạng cũng như tinh thần cô khởi sắc hơn. Điều này khiến nhóm thị nữ vô cùng vui sướng.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng ráo, ấm áp và yên bình.

Vài phút sau, bầu không khí trong lâu đài đột ngột thay đổi.

Lính gác bảo vệ khu vực nội cung loáng thoáng nghe thấy nhiều tiếng bước chân huỳnh huỵch khẩn cấp.

"Hình như trong lâu đài có biến. Xin Công chúa tạm thời đừng rời phòng nửa bước." Họ thông báo rồi hối hả chạy đi.

Trái tim Esmena đập dồn.

Không lâu sau, nhóm thị nữ chia lượt ra ngoài cập nhật tin tức với lính gác. Esmena cảm thấy như trời xoay đất chuyển khi hay tin Raswan Bazgan đang dẫn quân toan chiếm sảnh ngai vàng. Tuy cô không có mấy ấn tượng tốt về Raswan nhưng thật không ngờ anh ta lại rắp tâm tạo phản.

Thêm tin tức báo về. Đại công tước Hirgo vừa bị sát hại, cổng lâu đài bị phong toả khiến quân tiếp viện từ bên ngoài không vào được. Như vậy đồng nghĩa với việc 30 người của đội lính gác nội cung là lực lượng chiến đấu duy nhất còn lại trong lâu đài. Họ đang bàn bạc và như hình đã nhất trí sẽ đi đánh toán quân đang phong toả cổng.

Nhóm thị nữ đang loạn cả lên. Theo lệnh hầu gái trưởng, bàn ghế giường tủ đều được đem ra chặn cửa ra vào.

Gil-sama... Giữa lúc mọi người đang hối hả, Esmena bỗng thấy như muốn đổ sập xuống giường. Phụ thân cô đang ở ngoài mặt trận, bây giờ thứ duy nhất cô có thể dựa dẫm vào là một ký ức nhỏ nhoi.

"Ngài Bouwen đi mất rồi!" Cô thị nữ tình nguyện ra ngoài thám thính báo tin về qua lỗ hổng trên khe cửa. "Ngài ấy cầm kiếm lăm lăm trong tay, trông đáng sợ lắm. Viên tổng quản toan ngăn cản nhưng cuối cùng lại sợ quá chạy mất."

Esmena thấy đắng ngắt trong họng. Đại công tước Hirgo là cha nuôi của Bouwen. Chắc chắn Bouwen đang muốn báo thù. Cậu ấy bị thương nặng đang phải tĩnh dưỡng, làm sao có thể một mình chống lại Raswan chứ?

Esmena quàng tay ôm vai, tưởng như thế giới quanh mình đang sụp đổ. Phụ thân vắng mặt, ngài Hirgo đã chết trong khi Bouwen thậm chí còn đang đâm đầu đi đối diện với tử thần. Thế mà hôm nay sao lại quá đỗi bình thường, ánh mặt trời vẫn chan hoà rực rỡ. Chỉ trong chốc lát mà mọi thứ đã đảo lộn. Nghĩ đến đây, Esmena xây xẩm mặt mặt, lảo đảo ngồi phịch xuống. Cô với tay tìm cái hộp để cạnh giường và ôm lấy nó trong vô thức. Cảm tưởng như chiếc hộp đang sưởi ấm cho cô.

Đây là chứng tích cho tình hữu nghị giữa Mephius và Taulia.

Esmena không bao giờ quên giọng nói của người ấy khi trao chiếc hộp cho mình.

Đây đúng ra là món quà mà hoàng tử Gil Mephius dành tặng cho cha cô. Tuy nhiên, Esmena khi trở về đã không giao luôn cái hộp cho Ax và cũng không mở hộp kiểm tra. Cô đơn thuần chỉ muốn giữ nó lại ít lâu, lưu luyến chút mùi hương còn sót lại sau lần gặp gỡ với hoàng tử tại thành Apta. Vì nó mà Esmena sẵn sàng bị phụ thân trách phạt, một biểu hiện lạ thường ở một cô gái nhu mì hiền thục như cô.

Vài hôm sau, khi cô định đưa chiếc hộp cho Ax thì tin dữ ập đến. Cái chết của Gil Mephius tụa như tiếng chuông tận thế vang vọng trong cõi lòng Esmena. Ngày hôm ấy cũng như hôm nay, thật không khác gì một cơn ác mộng.

Ác mộng. Đúng, là ác mộng thôi. Lâu nay mình luôn bị ác mộng dày vò.

Sâu trong đêm đen, tên thuật sư Garda đang gọi tên cô. Từ trong cõi u tối mịt mù, những bàn tay vươn ra tóm lấy tóc và vai cô. Lẽ nào ngày hôm nay chính là cơn ác mộng ấy đang tiếp diễn?

Gil-sama, xin Ngài hãy mau đến đây, cứu em khỏi cơn ác mộng, trục xuất bầy ác quỷ đang tàn phá Taulia. Xin ngài.

Esmena ôm chặt chiếc hộp, mắt nhắm nghiền, cố lẩn trốn cơn ác mộng trong làn hơi ấm mong manh của ký ức. Đột nhiên một điệu cười ghê rợn vang vọng trong tai cô. Esmena giật mình mở to mắt. Tiếng cười nghe thật hãi hùng, hệt như tên thuật sư Garda trong giấc mơ.

Đúng là lố bịch. Hoàng tử Gil còn sống á?

Không, thực ra tiếng cười đó thuộc về một võ sĩ giác đấu người Mephius, người từng được cô mời vào khuê phòng.

Gil chết rồi.

Xin Công chúa bỏ quá cho chứ Người biết được bao nhiêu về tên hoàng tử đó chứ? Loại người như hắn nên bi lãng quên đi thì hơn.

Đôi vai Esmena run lên. Lúc này đây những lời xấc xược của tên đấu sĩ kia nghe như lời chê trách đến từ chính hoàng tử Gil.

Esmena quả thật không biết gì về Gil Mephius. Cô không có quyền uỷ mị khóc lóc. Nhưng... dẫu vậy, đương như cô đã hiểu ra. Nếu hoàng tử Gil thấy cô bây giờ, ngài ấy chắc chắn sẽ cười chê. Cô sẽ mang bộ dạng nào đây, một cô gái chỉ biết sợ hãi khóc lóc, không làm được gì khác ngoài van xin trong khi quốc gia đang lâm nguy ư?

Đôi mắt xám của Esmena hãy còn nhoà lệ nhưng ngọn lửa ý chí đã bừng sáng lên từ sâu bên trong. Cô cầm cái hộp lên lần nữa và đã hiểu 'món quà' này mang ý nghĩa gì.

Trans note: tội nghiệp Esmena, có cái ảnh bìa mà cũng mấtcmn 6 tháng ms up lên được. :(

hình trong chap là up trên dt xuống nên chỉ được thế thôi, ae xem tạm.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bom tiếp trans ơi đang hay vl...????
Xem thêm
Ổng cũng đang đi lính
Xem thêm
Báo thủ làm bạn vs báo thủ, có bảo giao cái hộp cho cha cx ko làm đc 👎👎
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bậy nào, đồ crush tặng bác có bao giờ đem cho đi không?
Xem thêm
@GangsterVN: việc nào ra việc đó chứ ở địa vị cao cx phải có giác ngộ chứ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cái thằng c h o kia nó ảo tưởng đến mức nào để nghĩ nó đập dc mephius thế?
Xem thêm
TRANS
Loạn lạc khắp nơi
Thanks~
Xem thêm