Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Nơi thần điện cổ xưa, rồng thức giấc

Chương 2: Tauran phản công (part2)

11 Bình luận - Độ dài: 3,890 từ - Cập nhật:

Part 2

"Garda đã lừa ta." Nhà vua Yamka II xứ Cherik đang khóc lóc trình bày trong cuộc hội đàm được tổ chức tại hoàng cung Cherik. Thành phần dự họp gồm có thành chủ Ax Bazgan cùng nhiều sĩ quan cao cấp. Đại diện cho thành bang Helio là tướng Lasvius và viên phó quan phụ trách chỉ huy đội kỵ sĩ rồng.

"Ngài bị lừa? Và ngài nghĩ giải thích như thế là xong xuôi êm đẹp hết sao?" Gương mặt nghiêm nghị của Ax đổi màu đỏ tía. Nếu như Ravan Dol cũng ở đây thì vị quân sư già ắt phải ra tay tiết chế hành động của à nhưng đáng tiếc là ông vẫn đang bất tỉnh. "Cherik câu kết với Gảda, sự thật nay đã rõ như ban ngày. Nào, giải thích xem, hắn đã dụ dỗ ngài như thế nào, đã hứa hẹn cái gì và ngài nghĩ cái quái gì trong đầu khi chĩa giáo đánh Taulia hả?"

"Lúc đó ta quả thật không nghĩ đó là hành động khiêu chiến chống lại Taulia. Ta điều binh thực chất là để bảo vệ biên giới sau khi biết tin Helio thất thủ và-"

"Nếu vậy thì ngài hành động nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc đấy. Trận chiến ở đồi Coldrin còn chưa kết thúc mà quân của ngài đã đến biên giới bày sẵn thế trận rồi."

Ax không tiếc lời công kích đối phương, còn Yamka thì chỉ biết cúi đầu, liên tục giơ tay lên lùa qua mái tóc lưa thưa xong lại lau mồ hôi trán.

"Garda gửi thư đe doạ ta. Hắn muốn ta đánh tập hậu Helio, nếu không ta sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Tất nhiên là ta không sợ gì trò doạ dẫm đó. Ta động binh cốt để phô trương thanh thế của Cherik cho Garda thấy thôi, ai ngờ đó lại chính là mưu kế của hắn. Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng Cherik đã liên thủ với Garda. Ngài Ax cũng hiểu lầm, cho rằng ta có ý định cản trở quân đội Taulia."

"À," Ax săm sô nét mặt Yamka, lúc mới vào đây y tái xanh tái mét mà sau một hồi liến thoắng đã chuyển sang đỏ chót. Lời lẽ nghe cũng tương đối hợp lý, có điều...

Mưu kế này thật sơ sài hết sức. Garda không thể nào đoán trước được phản ứng của Cherik nếu chỉ doạ suông. Ax hiểu rõ, không có Ravan hỗ trợ thì cá tính của ông rốt cuộc sẽ khiến ông gặp bấtlợi.

Khỉ thật, hay cứ tạm cho qua chuyện này cho rồi? Không, phải tra hỏi thật kĩ lưỡng, biết đâu ta có thể moi thêm chút thông tin về Garda.

Ax thật sự rất kém trong những cuộc đàm phán chi tiết như thế này. Mỗi khi ông trầm ngâm thì gian phòng tự nhiên cũng theo đó mà im lặng. Ánh dương chiếu rọi qua ô cửa sổ, sáng đến mức có thể thấy rõ những hạt bụi li ti trong phòng. Lasvius, người vốn chỉn chu ưa sạch sẽ, đã tỏ thái độ u ám được khá lâu rồi.

Còn Yamka II thì đang tuyệt vọng ngấu nghiến từng cử chỉ của hai người kia.

Tình cờ thay, quân Taulia được lệnh đóng trại ở ngoài thành Cherik. Khó có thể coi là họ đang toả khí thế áp bức lên thành phố. Đây chính là minh chứng chi tính cách quảng đại của Ax. Một mặt, ông bắt Yamka II phải ra tiếp chuyện, măth khác lại cho phép dân thành Cherik mở một bữa tiệc nho nhỏ khoản đãi quân lính Taulia. Nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền Cherik cũng đến dự tiệc.

Ax đoán rằng thường dân và quân lính trong thành không biết gì về mối quan hệ giữa Cherik và Garda. Dù cho các thành bang miền tây luôn kình địch nhau nhưng tất cả đều là một phần của Zer Tẩun, cùng kế những lễ nghi, truyền thống của thời đại đó và cùng chia sẻ một mối liên kết đặc biệt. Hôm nay các bên có thể đang tranh đoạt lẫn nhau nhưng ngay ngày mai vẫn có thể cùng hợp sức chống kẻ địch ngoại xâm. Tóm lại, thành Cherik nhìn chung không dễ dàng thoả hiệp với Garda, kẻ đã và đang gieo rắc tai ương lên toàn miền tây.

Đúng như Yamka vừa nói, rất có thể quân đội Cherik chỉ hành động theo mệnh lệnh kiểu như "Đón đánh quân Garda khi chúng từ Helio kéo đến."

Từ giờ trở đi, Cherik sẽ trở thành căn cứ quan trọng trong chiến dịch diệt trừ hiểm hoạ Garda. Vì lẽ đó nên Ax không muốn làm hại đến nhân dân, khiến họ lo sợ nhiều hơn mức cần thiết. Đồng thời, ông cũng phải kiềm chế không đả kích nhà vua Yamka II quá lố.

Chậc. Ax thầm tặc lưỡi rồi chuyển chủ đề, quay sang hỏi han Lasvius tình hình ở Helio.

Lasvius thuật lại chuỗi sự kiện bất hạnh đã xảy đến với thành bang Helio, bắt đầu từ việc nhà vua Elargon tử trận cho đến cuộc nội chiến bùng nổ ngay sau đó.

"Bọn phản loạn cũng là do Garda giật dây à?"

"Có thể lắm, tiếc là bây giờ chúng ta không còn cách nào kiểm chứng."

Lasvius bắt đầu nhắc đến Greygun, tên lính đánh thuê được mời về Helio, bộ mặt thật của hắn cũng như cách hắn phản bội đồng minh, tiếp tay cho Garda trong trận Coldrin.

"Greygun hử?"

Ax đưa mắt liếc xéo và thế là vua Yamka II bỗng dưng ho dữ dội, mặt ngoảnh ngay sang chỗ khác.

Greygun, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Xích Ưng, trước đây làm việc cho Cherik. Hắn bị trục xuất vì nảy sinh mâu thuẫn với vua Yamka II rồi về sau đem theo 700 thuộc hạ về đầu quân cho Helio. Chuyện này nghe rất phi lý. Nếu xét đến mối quan hệ mờ ám giữa Yamka và Garda thì việc trục xuất Greygun để tạo cái cớ cho hắn sang Helio làm nội ứng thì lại muôn phần hợp lý.

Dẫu rằng Lasvius tuyệt nhiên không có chút thiện cảm nào với Yamka nhưng ông vẫn cố không tỏ thái độ ra ngoài mặt. Vị chỉ huy kỵ sĩ rồng hẳn đã nhận thức rõ vai trò về lâu về dài của Cherik nên mới bấm bụng nhẫn nhịn.

Đành chịu thôi, việc xử lý Cherik tạm để sau hẵng bàn. Ý Ax đã quyết mà trong lòng cảm thấy hơi ngao ngán. Tiêu diệt Garda phải là mục tiêu hàng đầu, việc khác tính sau. Cũng không quá tệ, ông nghĩ, vì sau này ông vẫn nắm phần hơn trên bàn đàm phán. Có lẽ ông nên đòi Yamka phải cắt dâng một phần vùng đất canh tác màu mỡ ven hồ Soma.

"Đạo quân Garda giao chiến với ta hôm nay cũng chính là đạo quân đã chiếm Helio. Bọn chúng thực chất là như thế nào vậy?"

"Nói trắng ra là một lũ ô hợp. Nhìn từ trường hợp Helio, ta thấy quân lính vì thân nhân ở quê nhà bị bắt làm con tin nên mới phải tuân lệnh Garda."

"Chuyện lạ. Làm như thế thì hắn không thể nào kiểm soát được các vùng bị chiếm, cho dù có diệt sạch mọi thế lực chống đối đi chăng nữa. Garda đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Ai biết. Nhưng..."

"Nhưng?"

"...chẳng phải đó chính là điểm yếu của hắn hay sao?"

Trong lúc suy luận, Lasvius nãy giờ cứ trơ cứng như đá nay lại như đang bị xúc động mạnh, nét mặt chuyển thành nửa buồn nửa vui.

"Trong mắt dân thường thì chuyện quân chủ bị lật đổ, tổ quốc bị thay tên không quan trọng. Chỉ cần đời sống sau này được cải thiện là họ sẽ sẵn sàng đón nhận thể chế mới. Nhưng nếu không có chính phủ, lòng người sẽ mãi chất chứa oán hận. Mong đợi một chính thể thống nhất cho đất nước, người dân sẽ chờ hoàng tộc chân chính trở về đòi lại vương vị hoặc sẽ tự động nổi dậy nếu không đợi được. Eimen và các thành bang bị Garda đàn áp đều chung tình cảnh với Helio. Chiến thắng ngày hôm nay sẽ lan khắp miền tây và sẽ tạo thời cơ lớn cho chúng ta.

"Để đánh đổ Garda?"

"Chính xác."

Chỉ duy nhất Yamka đang thấy không ổn với cuộc thảo luận đầy nhiệt huyết của hai người kia. Vừa nghe đến đoạn đánh đổ Garda là y ngay lập tức tránh xa ra, trong bụng thầm nghĩ "Mặc xác con quỷ đó," như thể việc đó không can hệ gì đến mình.

Những gì Yamka vưad giải thích với Ax dĩ nhiên đều là bịa đặt. Có điều, chính bản thân y cũng không nhớ rõ vì cớ nào mà mình lại chọn hợp tác với tên thuật sư.

Yamka giấu diếm sự thật vì lo sợ cho tương lai của Cherik. Bên cạnh đó, lí do thực sự khiến y không dám thừa nhận là vì...

Ta mà nói ra thì bọn chúng sẽ tha hồ chế giễu ta là đồ đần độn.

Độ nửa năm trước, Yamka bỗng nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Một nàng vũ cơ xinh đẹp tuyệt trần đang nhảy một vũ điệu tao nhã. Sắc đẹp của nàng hợp với gu thẩm mĩ của Yamka hơn bất cứ người đàn bà nào y từng gặp và còn hoàn toàn trùng khớp với hình tượng phụ nữ lí tưởng trong lòng y. Lúc đó, Yamka chắc mẩm rằng cuộc gặp này chính là do Long Thần sắp đặt.

Sau điệu múa, Yamka đã có những giờ phút ngất ngây bên người đẹp.

(Trans note: nói toẹt ra là chúng nó ch*ch nhau, thế thôi)

"Chúa Thượng của em, mai này Người sẽ thành bá chủ miền nam Tauran." Nàng vũ cơ thì thầm vào tai Yamka. Những lời phỉnh nịnh kiểu này y đã nghe nhiều rồi. Đến khi choàng tỉnh, giấc mơ ấy hãy còn hằn rõ trong tâm trí Yamka và lời đường mật của nàng dường như vừa đánh thức tham vọng bá quyền đã ngủ quên trong lòng y.

Chẳng lẽ giấc mơ ấy là Long Thần báo mộng cho ta? Trong khi Yamka còn đang ngơ ngẩn thì một nàng vũ cơ nọ đến thăm thành Cherik.

"Ta được nhà vua mời đến." Nàng vũ cơ đong dạc tuyên bố với lính gác cổng hoàng cung. Yamka lập tức cho mời nàng vào với lòng hiếu kì và háo hức không sao kiềm chế nổi. Và đúng thật, nàng và cô gái trong mơ giống nhau như đúc.

Nàng xưng danh là Tahi. Chuyện về sau Yamka chỉ nhớ lõm bõm, thật không khác gì phần tiếp theo của giấc mơ hôm ấy. Nàng Tahi biến mất ngay trước lúc Yamka ra lệnh động binh, chỉ để lại đúng một lời hứa hẹn: "Em sẽ về thăm ngài sau."

Lẽ nào ả chỉ là ảo ảnh? Giờ đây, đại sự đã đổ vỡ, Yamka mới bắt đầu băn khoăn.

"Mà ta vẫn không lí giải nổi." Cuộc thảo luận mà nhà vua Cherik đã thôi không chú ý đến vẫn tiếp tục. Ax gầm gừ, hai tay đan vào nhau. "Bọn chúng kéo đến Cherik đón lõng ta mà bỏ qua không đánh thành Taulia đang bỏ trống. Không thể tưởng tượng được là Garda có thể vạch trần mưu kế của Ravan dễ dàng như thế. Cứ coi như ngay khi ta mở cổng xuất quân là bọn gián điệp trong thành lập tức bao tin đi, nhưng..."

"Bọn chúng truyền tin nhanh thật."

"Quá nhanh. Mà bằng phương pháp nào?"

Ax liếc mắt về phía Yamka thêm lần nữa, trong lòng tự hỏi liệu y có manh mối gì không. Kỳ thực, ông rất muốn chất vấn thẳng mặt y. Ê, ngài liên lạc với Garda bằng cách nào? Ngặt nỗi, cứ nhìn cách Yamka xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy là đủ hiểu y thực sự chẳng biết gì hết.

Loại đàn ông mạt hạng vô tích sự này. Sao ngươi có thể tin một người mà không biết gì về mục đích, mánh khoé hay bản chất của hắn được chứ? Ax phải cố nén cơn xúc động muốn đập bàn quát tháo của mình.

"Lũ khốn đó không dùng lửa và cuồng phong để càn quét cả đạo quân như trong truyền thuyết đâu. Tuy nhiên, ta nên giả định rằng bọn chúng có những thủ đoạn còn khủng khiếp hơn." Ông nói.

Vì mọi đường đi nước bước đều có nguy cơ bị bại lộ nên về tổng thể, vấn đề chiến tranh chỉ có thể trở lại khi họ tập hợp được lực lượng đủ mạnh để áp đảo quân đoàn Garda.

Ta đã thắng trận này, các thành bang còn lại ở miền tây sẽ phản ứng như thế nào đây? Họ cần thời gian để xác định.

*

Khi đã xong việc, Ax và Lasvius rời hoàng cung để đến dự tiệc khao quân.

Binh sĩ Cherik hộ tống hai người đồng loạt đứng nghiêm. Hình như họ đang cho rằng sự 'hiểu lầm' giữa Cherik và Taulia đã được giải quyết ổn thoả. Tuy nhiên, kể cả khi việc đàm phán hoà bình chính thức sữ sớm được tiến hành đi nữa thì Ax vẫn không được vui cho lắm. Suy cho cùng thì mới nãy ông còn suýt bị dồn vào đường cùng.

"Mời đi lối này."

Lasvius trò chuyện với binh sĩ một lúc rồi dẫn Ax đi nơi khác. Ông đã sắp xếp cho vài chiến sĩ trong đạo quân chi viện đi cùng mình chờ sẵn trong một quán rượu. Một viên chức Cherik đã chuẩn bị xe ngựa cho hai người đi đến đó.

Cỗ xe cùng với khoảng chục binh sĩ lực lưỡng theo hộ vệ dừng lại trước một quán rượu quy mô lớn trên con phố chính của thành Cherik.

Vầng thái dương đã gần lên đến thiên đỉnh nhưng bầu trời vẫn xám ngoét, đầy mây mù cùng những trận gió lành lạnh khó chịu.

Không như các quốc gia khác, ở Cherik không có nữ bồi bàn. Phụ nữ nơi đây nhìn chung có rất ít cơ hội việc làm. Đặt chân vào gian phòng tương đối bình dân, đầy vết sơn bong tróc loang lổ, đôi lông mày Ax hơi nhíu lại.

Đội lính được Lasvius chọn đang ngồi chờ trong một góc kín đáo. Họ là lính đánh thuê, trong đó có Orba.

Ax Bazgan.

Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ của Orba chăm chú quan sát người đàn ông đang tiến đến. Đến khi nhóm lính đánh thuê lần lượt đứng dậy thì cậu hơi cụp mặt xuống một chút. Trước kia cậu đã từng làm thế thân cho hoàng thái tử xứ Mephius và đã nhiều lần cầm quân đánh trận. Biên giới đông nam Mephius tiếp giáp với Taulia, hai bên xảy ra xung đột và thế là 'hoàng thái tử' đã vài phen giáp mặt với Ax rồi. Giờ đây Orba đã tháo bỏ cái mặt nạ thân phận hoàng thái tử Gil Mephius, cậu thật sự không muốn lai vãng lại gần ông ta. Vì thế nên cậu định bụng sẽ giữ im lặng, nào ngờ.

"Lúc nãy ta vội quá nên không kịp cảm ơn các ngươi vì đã cứu mạng Bouwen. Các ngươi đã lập công lớn cho Taulia và còn có đóng góp quan trọng trong chiến thắng ngày hôm nay."

"Chúng tôi không làm gì cả."

Orba thầm ngao ngán với thói hấp tấp của mình nhưng lời lẽ đã trôi tuột qua bờ môi mất rồi. Ai nghe cũng cho rằng tay lính đánh thuê này đang lên mặt tự đắc.

Giờ thì mọi người đều đã chú ý đến mình, cậu đành mặc kệ, kể cả nét mặt cau có (con mẹ mày lại nữa) của Gilliam và nói tiếp.

"Người đã cứu mạng tướng quân Bouwen cũng như chúng tôi là chỉ huy Duncan và binh sĩ Taulia."

"Tác phong của gã này nhiều lúc rất thô thiển. Mong ngài lượng thứ." Lasvius cười dàn hoà.

"Hửm? Ngươi vốn đã là lính đánh thuê của Taulia, không cần phải đa lễ." Ax dán mắt vào kẻ đeo mặt nạ, sắc mặt thoáng tỏ ra không vui nhưng ông vẫn gật đầu một cái. "Là vậy sao? Duncan..."

Ax dĩ nhiên đã biết về cái chết của Duncan, sĩ quan mang chức trách chỉ huy lính đánh thuê của quân đoàn 5.

"Y là người giỏi giang. Ta định mai này sẽ chuyển y từ đội lính đánh thuê sang chỉ huy quân lính chuyên nghiệp."

"Chỉ huy Duncan là một chiến binh tuyệt vời." Shique cúi đầu nói. "Trong giây phút sinh tử, ngài ấy đã uỷ thác sứ mệnh bảo vệ tướng Bouwen cho nhóm lính đánh thuê hèn mọn chúng tôi."

Ax nhắm mắt lại, dành một phút tưởng niệm Duncan và những người đã tử trận.

"Thời buổi loạn lạc, ta thậm chí còn không có thời gian thương xót cho kẻ đã chết. Trước tiên, ta cần tìm gấp một người thay thế Duncan, đồng thời cũng phải thu thập mọi nguồn nhân lực hiện có."

Lúc ngồi trên xe, Ax đã nghe Lasvius thuật lại quá trình tái chiếm Helio. Thành chủ Taulia nhìn chằm chằm vào gã đeo mặt nạ rồi thốt lên một câu khiến xung quanh ai cũng ngỡ mình nghe lầm.

"Ngươi nói ngươi tên là Orba phải không? Thế này đi, ngươi sẽ lên làm đội trưởng."

Lasvius bụm miệng cười, đến cả Orba cũng chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"Tôi, ơ...tại hạ(*) ư?"

(Trans: ở đây Orba đổi lối xưng hô từ 'ore' sang 'watashi' - cách xưng hô lịch sự hơn.)

"Đúng. 50 lính đánh thuê. Tuy không nhiều nhưng ta sẽ còn tuyển thêm. Các ngươi sẽ được cấp thêm 10 khẩu súng trường mẫu mới. Ngoài ra ta cũng đang thu thập thật nhiều ngựa chiến.

"T-Tại sao lại là tôi?"

"Cứ coi đó là phần thưởng đi. Còn nữa, ta không thể thu hút lính đánh thuê bằng công danh địa vị, cũng không thể cổ vũ chúng liều mạng xông lên làm anh hùng chỉ để lĩnh thêm mấy xu tiền thưởng. Yếu tố tối quan trọng là một người có năng lực lãnh đạo, có khả năng giữ đoàn kết nội bộ."

Lời Ax nói nghe rất giống với Duncan. Đó cũng chính là ưu điểm hơn người của Duncan, phương tiện kiếm ăn của ông. Trước nay Ax vẫn luôn biết lí luận ấy rất thuyết phục.

"Riêng khoản thưởng sau vụ này cũng đủ cho anh em mình bơi trong tiền rồi, nghỉ luôn cũng được. Mà thôi, nếu lên làm chỉ huy mà lập công tiếp nữa thì còn được thưởng bộn gấp ba bốn lần." Người hoan hỉ nhất với tin tức này là Talcott. Gã đang ngồi dỏng tai nghe lỏm ở một bàn cách Ax không xa và thì thào. "Thành chủ Taulia hào phóng lắm. Mày thấy không Stan? Đã thấy tương lai ăn chơi phè phỡn hiển hiện trước mắt mày chưa?"

"Cái này em chịu, Đại ca ơi. Em phải ra ngoài chiến trường cơ, bằng không linh cảm không chịu đến."

Còn Orba, cậu đang cúi mặt nhìn xuống mặt bàn. Lúc còn làm thế thân cho hoàng thái tử Mephius, cậu đã quen ra lệnh cho nhiều người, cũng đã có kinh nghiệm chỉ huy quân lính. Chuyện đó đã xưa lắm rồi.

Nghĩ lại thì hồi ấy mình quá ngây thơ.

Nếu có ai đọc suy nghĩ của cậu bây giờ, chắc chắn kẻ đó sẽ cười ầm lên trước sự hoang tưởng của gã kiếm sĩ đeo mặt nạ. Thế nhưng chúng chính là cảm xúc thật sự trong lòng Orba.

Cậu từng có quyền lực tuỳ ý sai bảo quân lính, có thể thả sức nghịch ngợm trò chơi chiến tranh. Nhưng...

Anh Roan.

Đến tận bây giờ khoảnh khắc ấy vẫn còn ám ảnh cậu. Trái tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy cái tên khắc trên thanh kiếm cắm chặt xuống đất làm bia mộ trong khoảng sân đầy nắng của thành Apta. Roan.

Anh trai Roan của cậu bị bắt đi lính và đã trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường. Sĩ quan chỉ huy chắc còn không biết tên anh. Đối với họ, quân lính bình thường chỉ được biết đến qua những con số. Thế nhưng, những người lính ai cũng có gia đình, có cuộc sống riêng. Dưới lốt hoàng thái tử Gil, đã có lúc Orba gần như quên bẵng mất sự thật hiển nhiên ấy.

Vốn luôn ghét cay ghét đắng những kẻ cầm quyền, vậy mà cậu suýt nữa đã trở thành cùng một giuộc với chúng. Sau khi xong việc trả thù Oubary Bilan, con tim cậu như muốn phát bệnh với sự đời đầy trái ngang mà mình đang vướng phải. Và thế là cậu quyết định trút bỏ cái mặt nạ hoàng thái tử, để mặc cho số phận đưa đẩy mình đến với miền tây Tauran.

Bây giờ, nếu một lần nữa lên làm chỉ huy, liệu cậu có dám chắc mình sẽ không ngựa quen đường cũ? Cái mặt nạ đầy trái ngang mà cậu đã cố vứt bỏ, lẽ nào cậu lại phải đeo nó lên thêm lần nữa?

"Thế nào?" Ax hỏi lại. Orba ngẩng đầu lên. Lại thêm một khoảng lặng đầy kiêu ngạo nữa. Ánh mắt cậu nhìn trực diện Ax.

Ông ta là hậu duệ của Yasch Bazgan, người đã lập nên vương quốc Zer Tauran ở miền tây. Giờ Orba mới nhận ra ấn tượng của mình trước phong thái của ông khác hẳn với lần gặp gỡ trước, khi cậu còn làm hoàng thái tử.

Vua của Taulia. Vua...

Sự im lặng kéo dài lê thê đến độ khó chịu. Đôi lông mày Ax giật giật liên hồi. Shique đang toan mở lời thì...

"Tại hạ xin đội ơn ngài." Orba đồng ý. Ax nhe răng cười rồi tự tay rót rượu mời cậu. Đón lấy ly rượu với thái độ kính cẩn, cậu nghĩ thầm.

Mình sẽ tiêu diệt Garda và chấm dứt cuộc chiến này. Chẳng phải mình đã quyết ý rồi sao?

Chính mắt cậu đã chứng kiến sự hy sinh của đội trưởng Duncan, lòng quả cảm vac cái kết của nữ hoàng Marilene xứ Helio. Nơi chiến trường có vô số 'Roan', còn có cả gã thanh niên nọ vì thân nhân bị bắt làm con tin nên phải chiến đấu cho Garda.

Đôi mắt mang vài phần tăm tối của Orba nay đang rực sáng với một bí mật cùng tinh thần quyết liệt mới.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Sắp có tiết mục thống nhất Taulia rồi =))
Xem thêm