Vào tháng 4 lần thứ hai trong cuộc sống đại học của tôi, cũng là thời điểm chào đón các sinh viên mới đến với Ủy Ban Văn Hóa, tổ chức mà tôi hiện đang là thành viên.
Tôi lo lắng không biết liệu mình có thể làm tốt với tư cách là một đàn anh hay không, nhưng tất nhiên là tôi cũng đặt kì vọng đến những sinh viên mới này. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ là một đứa thụ động, bởi vậy mà tôi chỉ có thể tương tác một cách tối thiểu đối với các hậu bối mà thôi.
“Oi, nhìn kìa, Maki, nhìn nhỏ đó kìa.”
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp chung thứ hai của Ủy Ban Văn Hóa. Tôi đang ngồi kế bên thằng bạn chung lớp Sane ở trong phòng học nơi cuộc họp được diễn ra, và cậu ta chọc vào vai tôi trong lúc cậu ta nói như thế.
“Ờ”
Tôi trông về hướng “nhỏ đó” cách hơi xa tôi một tí, cái người mà Sane đã nhắc đến. Đó là một tân sinh viên nữ với mái tóc màu nâu sẫm dài tới vai, hơi cong vào trong ở phần ngọn, một kiểu tóc thật dễ thương.
“Tên của nhỏ là gì ấy nhỉ?”
“Kimioka Misono-san, đúng chứ?”
Tôi chưa từng được nói chuyện với em trước đây bao giờ, nhưng từng nghe qua tên cổ nhiều lần rồi.
“A, đúng rồi. Cậu có trí nhớ tốt đó chứ. Mà, nếu nhỏ đã dễ thương đến thế rồi, thì cũng không lạ khi em ấy là chủ đề được bàn tán mà Maki đã từng nghe qua ha.”
“Đừng có nói như vậy chứ tao là gã chả có bất kì đứa bạn nào cả đấy.”
Dẫu sao tôi cũng chả có nhiều.
“Vậy sao, nhưng điều đó khá là tuyệt đó chứ. Tao chả nhớ nỗi là đã gặp ai ở mức độ trong khuôn viên trường đâu.”
“Thế à.”
Dưới hàng lông mày mỏng và tuyệt đẹp ấy là hàng lông mi dài và đôi mí mắt sắc nét. Nó làm cho đôi mắt to và tròn của cổ càng trở nên nổi bật hơn.
Sống mũi cao cùng với đường viền hàm kéo dài từ má đi đến cằm của cổ tạo nên một cảm giác tao nhã, cũng chẳng có gì làm lạ khi em ấy có những đường cong nhẹ nhàng đầy nữ tính mà không gây cảm giác lạc lõng.
Bờ môi đỏ của nhỏ làm tăng thêm màu sắc ấm áp cho làn da trắng như màu sứ ấy, không quá dày mà cũng chả quá mỏng, chỉ đơn giản là sự cân bằng vừa phải của cái đẹp mà thôi.
Em ấy có vẻ hơi thấp một chút so với chiều cao trung bình, nhưng bởi dáng vẻ thon thả ấy mà nó khiến nhỏ có hơi nhỏ con một chút, kết hợp với gương mặt dễ thương làm cho Kimioka-san trông đáng yêu hơn rất nhiều.
"Ngoài ra, ngực của em nó cũng khá là lớn đấy nha.”
“Dừng lại đi, đừng nói mấy thứ như thế chứ.”
Mà ít ra Sane vẫn kiểm soát được giọng nói của mình, và tôi nghĩ rằng cái đường vòng ngực của cô nàng trong bộ váy một mảnh ấy thật sự không thể không chú ý đến. Nhưng Sane lại cười nhạo tôi, như thể cậu ta đang lừa phỉnh gì tôi vậy, và rồi thở dài một cách tiếc nuối nữa.
“Giá mà em ấy trưởng thành hơn nhỉ.”
“Mày vẫn cứ như mọi ngày ấy ha.”
“Vậy à, thế mày nghĩ như nào về ẻm.“
“Hừm? Tao nghĩ là nhỏ rất chi là dễ thương luôn. “
Tôi chắc rằng hầu hết mọi người, đều sẽ đồng ý với điều này chứ không riêng gì tôi cả. Nhưng Sane lại nhún vai và vẫy vẫy ngón trỏ của cậu ta, điều đó khá là khó chịu đấy.
“Không, ý tao không phải là thế, mày phải muốn được đi chơi với nhỏ, hoặc muốn nhỏ làm bạn gái của mày, thế đấy phải đoại loại mấy thứ như vậy chứ.”
“Chuyện này nó không có liên quan gì luôn ấy… chỉ là.”
Tôi chưa từng được nhìn thấy một cô gái xinh xắn như vậy trước đây bao giờ cả. Nếu bạn mà nhìn thấy cổ, bạn chắc chắn sẽ bị cổ hút hồn. nhưng nếu mà bạn hỏi tôi là liệu xem tôi có cảm nhận giống như Sane nói không thì…
“Tao không có những cảm xúc ấy đâu. Tao đâu thể nghĩ ra được bất cứ điều gì để làm với cô gái mà trước giờ tao chưa từng trò chuyện bao giờ đâu. Vả lại, tao không nghĩ là trong tương lai tao với em ấy sẽ có dính dáng tới nhau đâu.”
Có khả năng là em ấy sẽ xin nghỉ Ủy Ban Văn Hóa, và ngay cả khi nhỏ không làm vậy, Ủy Ban Văn Hóa là một nhóm mà tổng số thành viên là khoảng một trăm người dù cho là chỉ có những sinh viên năm nhất và năm hai mà thôi. Một năm qua tôi thậm chí còn không có cơ hội để được trò chuyện cùng với em ấy chứ đừng nói đến là có một mối quan hệ.
Khi tôi nghĩ thế thằng bạn tôi nhìn tôi mà cạn lời.
Nhưng vài chục phút sau đó thì.
“Có vẻ như là tao sẽ tham gia cùng với em ấy đó.”
Ủy Ban Văn Hóa thực ra là được chia làm ba bộ phận. Vào cuộc họp chung đầu tiên, từng bộ phận sẽ giải thích cho các sinh viên năm nhất và dựa trên kết quả khảo sát của các khoa năm nhất muốn được đăng ký, cuộc họp thứ hai được tổ chức hôm nay là để quyết định những bộ phận mà các sinh viên năm nhất sẽ được giao vào đó, sau đó từng bộ phận sẽ tập trung lại với nhau, và trong bộ phận của tôi có cả Kimioka-san, cô gái mà chúng tôi đã nhắc đến.
Như Sane, kẻ đang cười toe toét và chọc vào tôi nói là, miễn là chúng tôi ở cùng chung một bộ phận, thì cũng không hẳn là chúng tôi không dính dáng gì tới nhau cả.
“Mà… tao đoán thế.”
Kimioka-san đang có một vài cuộc trò chuyện vui vẻ cùng với người đàn chị kế bên. Cách mà em ấy mỉm cười với đôi môi mím chặt, trông thật thanh lịch khiến tôi không khỏi ngoái nhìn.
Khi tôi quay đầu nhìn sang, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
Tôi hối hận khi lỡ nhìn chằm chằm vào em ấy, nhưng Kimioka-san lại mỉm cười dịu dàng và cúi mình chào tôi, mặc dù trong chốc lát nhỏ trông có vẻ bất ngờ.
Một lần nữa nụ cười ấy lại cướp lấy mọi ánh nhìn của tôi, và chuyện này khiến cho nó khó mà phân biệt được trong chúng tôi ai mới là đàn anh, đàn chị nữa. Trong lúc tôi cúi nhẹ đầu một cách vội vàng thì tôi đã được cứu bởi giọng nói của trưởng bộ phận đang phát biểu: “Hãy bắt đầu cuộc họp của bộ phận thôi nào.”
Nội dung của cuộc họp được bắt đầu bởi màn tự giới thiệu bản thân, bởi đây là cuộc họp đầu tiên mà. Vì tôi thành sinh viên năm hai nên lượt của tôi đến khá là chóng vánh, nhưng tôi cũng chỉ phát biểu đơn giản như: ”Tôi là Makimura Tomotaka, đến từ Ngành Sinh Học của Khoa Khoa Học. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.”
Tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ Sane ngay bên cạnh tôi rằng: “Mày phải làm cho nó hăng hái lên xíu chứ.” Khi đó tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ giới thiệu bản thân một cách thú vị hơn chăng nhưng mà tôi đã lầm, mà tôi nghĩ là cậu ta cũng đã tạo được một chút tác động rồi đấy, ít ra là nó cũng có sự biến đổi rồi.
Sau đó thì các sinh viên năm hai cũng vui vẻ mà giới thiệu bản thân, và rồi sau đó là đến lượt của những em sinh viên năm nhất. Không như những sinh viên năm hai, đều đã biết nhau từ trước, nên là từ lúc này trở đi tôi buộc phải cẩn thận lắng nghe và ghi nhớ nhiều nhất những gì có thể, bởi vậy mà tôi phải ngồi thẳng lưng lên và tăng sự tập trung hơn. Sane bên cạnh tôi cũng tương tự như vậy và có thể là cả phần còn lại của cả nhóm nữa. và rồi khi chúng tôi đã qua được nửa chặng thì —
“Tên đầy đủ của em là Kimioka Misono, là sinh viên của Ngành Xã Hội Học thuộc Khoa Nhân Văn. Em đã cố gắng học hành chăm chỉ cho kì thi đầu vào bởi vì em nghe nói rằng sẽ có rất nhiều niềm vui khi em vào đại học. Em mong rằng sẽ có thể tạo ra được nhiều kỷ niệm vui vẻ với vai trò là một thành viên của Ủy Ban Điều Hành. Em rất mong được hợp tác cùng với mọi người.”
Em ấy đứng dậy, với bờ lưng thẳng băng xinh xắn, cùng với đó là vẻ mặt dịu dàng và thái độ nói chuyện điềm tĩnh hòa quyện vào nhau tạo cảm giác rất tao nhã. Và dĩ nhiên, cái cúi đầu cuối bài phát biểu cũng rất là duyên dáng, trông cứ như là người mẫu vậy ấy.
Tôi đã lên kế hoạch để ghi nhớ phần tự giới thiệu của tất cả các em sinh viên năm nhất, và tôi nghĩ là tôi có thể sẽ nhớ được hầu như các gương mặt và tên, mặc dù tất cả những gì của em ấy mà tôi nhớ cũng chỉ là vẻ ngoài giản dị và dễ thương mà thôi.
*****
15 Bình luận