• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Văn

Chương 7: Thu Thập Thành Công

6 Bình luận - Độ dài: 2,545 từ - Cập nhật:

“Uống cà phê nhé?”

“Cảm ơn~”

Do nhiệm vụ “Bắt nạt” hôm nay đã hoàn thành rồi, nên Yvonne cảm thấy rất thoải mái khi không phải thấp tha thấp thỏm suốt phần thời gian còn lại nữa.

Nữ chính Elsa dùng cả hai tay bưng cốc mà nhấm nháp từng ngụm hệt như con thú nhỏ, dáng vẻ khiến người nhìn thật sự muốn ăn nha.

Nếu như cô nàng có một cái đuôi thì lúc này hẳn đang vẫy lia lịa rồi.

“... Ngon quá!”

Elsa thốt lên kinh ngạc.

“Yvie nè, mùi thơm đặc biệt này là gì vậy?”

“Là bột quế đó, tôi đã cho thêm bột quế vào.”

“Bột quế á…”

Elsa tỉ mỉ quan sát bề mặt cốc cà phê, bên trên nó có một lớp bột màu nâu nhàn nhạt, chính thứ gia vị đặc biệt này đã khiến cà phê bình thường tỏa ra mùi hương mê người đến vậy.

Hương liệu quý… còn có cả đường cát nữa, đúng là chỉ quý tộc mới có ha.

Những thứ cậu ấy cho mình đều là mỹ vị trước nay chưa từng được nếm trải.

Nhìn Yvonne đang ngồi uống cà phê một cách tao nhã, Elsa lại nhận thấy thân phận cả hai thật chẳng xứng. Thế nên, cô đã lặng lẽ hạ quyết tâm.

“... Được rồi~ Lần này mình sẽ chăm chỉ hết mình!”

Cô liền đứng dậy tại chỗ, xắn quần áo đang mặc lên và chuẩn bị cởi ra.

“Khoan, khoan đã?? Muốn làm gì đấy…”

Chưa từng gặp phải cảnh tượng nào thế này nên Yvonne vội vàng đưa tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

Trần đời này làm gì có đứa con gái nào lại đi cởi đồ trước mặt người khác chứ!… Rốt cuộc thì con nhỏ này có biết chút ý tứ gì không trời!?

Có điều, bản thân Elsa dường như chẳng bận tâm chuyện bị người khác nhìn thấy, nhỏ vừa cởi vừa giải thích:

“Lát nữa tớ còn phải đi làm thêm nên giờ thay đồ rồi qua đó luôn… Yvie à, có cần phải ngại như vậy không?”

“Ngược lại thì cậu cho tôi được ngại một chút đi!!”

“Trực tiếp nhìn thì mắc cỡ… mà nhìn lén thì không đỡ hơn sao?”

“Nói cứ như thể tôi là một đứa biến thái ấy! Với lại, tôi việc gì phải nhìn lén chứ?”

“Cũng đúng ha…”

Elsa, mặc mỗi đồ lót trên người, đứng gật đầu mà ngẫm nghĩ. Xem ra nhỏ vẫn còn chút gì đó gọi là bình thường, Yvonne có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Cả hai cùng là con gái với nhau thì việc gì phải nhìn chứ?

“Bởi nếu Yvie muốn xem thì bất cứ lúc nào tớ cũng có thể cho cậu xem "đầy đủ" mà.”

“... Đã nói là tôi không muốn xem mà!!”

Con nhỏ này nói câu nào ra không khiến người ta lên tăng xông thì không được hả!?

“Nè~” Elsa đã thay xong đồ hầu gái, sửa lại viền xếp gấu váy một chút rồi đội băng đô trắng lên đầu.

Thực sự là quá hợp với nhỏ.

“Tớ không thể cứ ăn trực ở chùa thế này được, nên là đợi khi nào có lương mình chia đều tiền phòng, tiền ăn nhá!”

“... Đi làm á?”

“Thì trên phố Đuôi Cá trong thành phố có một nhà hàng á~ Ông chủ ở đó tốt lắm, lúc tớ đến phỏng vấn xin việc, mới nghe nói là học viên vừa chuyển đến trường này liền nhận tớ vào làm luôn á~”

Ai cha cha… Đến rồi, đến rồi. Chủ nhà hàng tốt bụng, con người nghiêm túc toàn nhận phần thua về mình đây mà.

Hào quang nhân vật chính tức là lúc nào cũng max may mắn đó. Kể cả có vướng phải vấn đề tiền nong thì đều có thể giải quyết êm đẹp.

Quả thật là có rất nhiều việc vốn không cần cô phải quan tâm đến.

Có điều… CG cảnh nữ chính trong bộ đồ hầu gái ngả vào lòng người đàn ông không lộ mặt trong ký ức vẫn khiến cô có chút bận tâm.

Rốt cuộc thì thành phố này vẫn là một phần trong bản đồ game, nên có thể còn route nào đó mà cô chưa từng chơi qua trước đây.

Cần phải xác nhận xem sự kiện sắp phát động này là đối tượng cần chính phục nào mới được…

Hớp một ngụm cà phê đắng, Yvonne trầm ngâm giây lát.

Tuy gọi là vùng biên cảnh nhưng cảng Emerald này cũng là một thành phố mới nổi dồi dào sức sống, sớm nào cũng tấp nập tàu bè, hàng hóa luân chuyển rất phong phú và náo nhiệt. So với vùng biên cương phía bắc nơi cha mẹ cô đang sinh sống thì có cơ hội hơn và tốt hơn nhiều.

Vì biết trước ending lưu đày nên Yvonne đã sớm thuyết phục cha mượn danh nghĩa của lão quản gia để mua đất ở vùng sắp bị đày tới. Sau đó phái đám người hầu trung thành tự nguyện đưa gia đình đến đó trước để về sau chăm lo cho cha mẹ cô.

Hiện tại, ngoại trừ việc không thể trở về vương đô, thân phận quý tộc bị tước bỏ và 99% gia sản bị tịch thu thì cha mẹ cô phần nào vẫn có thể sống an nhàn ở đó như đang an hưởng hưu trí vậy.

Nhờ Quốc vương bệ hạ nể tình vua tôi nhiều năm nên cũng không làm ra chuyện gì quá vô tâm. Có điều, cũng nhờ không đủ chứng cứ thuyết phục để buộc tội phản quốc cho Công tước Smollet nên chỉ bị lưu đày, chứ không đến mức phải tử hình.

Liên quan đến việc này, Yvonne còn lợi dụng thân phận hứa hôn với hoàng tộc để cầu khẩn một trong những nhân vật chính là Nhị hoàng tử nhằm đạt được án phạt hợp lý cho cha mình.

Đối với một phản diện thì đó đã là việc tốt nhất mà Yvonne có thể làm rồi. Còn đối với bản thân cô, mặc dù theo thiết lập thì hôn ước đã bị hủy bỏ bởi tội danh, nhưng thực sự đó lại là chuyện tốt với Yvonne.

Chỉ cần cô không vướng vào chuyện hứa hôn thì dĩ nhiên sẽ không sa vào ending tồi tệ nhất bởi vị hoàng tử kia muốn bảo vệ nữ chính khỏi bị bắt nạt.

Ngoài ra, Quốc vương Oz dường như cũng không bận tâm đến mấy chuyện đó, thế nên sau này chỉ cần cẩn thận một chút thì có lẽ cô có thể yên ổn mà sống thôi.

Nhưng lúc này, vì sự xuất hiện của nữ chính mà mọi sự chuẩn bị của cô đều đổ bể hết cả rồi.

“Vậy tớ đi nhé~”

Sau khi cùng nhau ăn sáng, cô mang đôi giày da đã quá cũ mòn, dậm gót vài cái rồi tiến nhanh ra cửa. Trước khi đi, như sực nhớ ra việc gì đó, cô quay lại mà rằng:

“À mà nè~ Chỗ tớ làm có bao cơm tối á~ Chắc là Yvie không cần nấu cho tớ đâu nhỉ?”

“... Sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm mà chờ cậu về chứ?”

Yvonne có hơi bực mình, mặc dù cô định sẽ làm như thế thật... mà cái con người này rốt cuộc là da mặt dày đến cỡ nào cơ chứ?

“Hi hi~ Thôi tớ đi đây.”

Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân xa dần, Yvonne hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm đứng dậy và dọn dẹp dĩa muỗng trên bàn.

Nếu nhỏ kia đã đi rồi thì mình cũng nên chuẩn bị thôi.

***

Bên trên chiếc mũ phớt có lông vũ vằn, bên dưới là mảnh vải ren đủ để che mắt, vậy là Yvonne đã thay xong một bộ váy lịch lãm vừa vặn.

Cứ như thế, vị tiểu thư với mái tóc dài vàng óng bước xuống đường cùng chiếc ô trong tay, khiến người khác không khỏi nghiêng mình trộm nhìn.

Dù sao thì cũng rất lâu rồi cô mới xuất hiện trong trang phục tiểu thư quyền quý thế này mà.

Số 54 phố Đuôi Cá…

Vì đã biết đến từ trước, nên cô chắc chắn là đây.

“Chào mừng quý khách…”

Chị gái chững chạc trong bộ đồ hầu gái chào đón cô bằng một nụ cười chuyên nghiệp. Nụ cười ấy khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, và cũng khiến cô nhớ đến hầu gái trưởng ngày trước.

“Tiểu thư đi một mình sao?”

Nghe cô ấy hỏi giống như đang có chút gì đó nghi ngờ vậy, bởi mấy đại tiểu thư khi ra ngoài lúc nào mà chẳng mang theo một hai cận vệ đâu, thế mà bên cạnh vị tiểu thư kia lại chẳng có lấy một ai.

“Một mình, xin cho tôi một chỗ ở gần cửa sổ.”

“... Vâng, vâng, mời theo lối này.”

Cô hầu gái bị ánh mắt dữ dội của vị tiểu thư kia dọa sợ nên chẳng dám hỏi nhiều nữa.

Thế nhưng, chẳng qua là cô nàng phản diện đang khá mệt do phải đi giày cao gót nên chỉ muốn nhanh chóng được ngồi xuống xuống thôi.

Cô đặc biệt lựa lúc khách ra vào đang đông mà bước vô nhà hàng, để khó bị phát hiện.

Trên trần là vài ngọn đèn vàng chói lọi, trên tường lại thêm mấy bức tranh gỗ, có vẻ đó là sở thích của chủ nhà hàng. Bàn ăn trải khăn ca-rô nhìn khá sạch sẽ và gọn gàng, rất đáng khen.

Kiểu bài trí nội thất này đối với thường dân mà nói thì quá xa hoa, nhưng trong mắt con gái cựu Công tước xem ra cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi.

Có vẻ như chỉ là một nhà hàng bình thường thôi… Có điều, cho dù là vậy thì cũng không nên xem nhẹ.

Hiện đang là giữa trưa, cũng là lúc đông khách nhất.

Giá cả hợp lý hơn cô tưởng. Cũng vừa hay bụng hơi đói nên Yvonne đã gọi súp cá và tôm. Hai món này có thể từ từ ngồi ăn lâu dài nên cô có ngồi ở đây hai giờ đồng hồ cũng không sao.

“.……..”

Có điều, rốt cuộc thì… Tại sao cô ấy lại muốn theo dõi người ta chứ?

Miễn Elsa không theo route hoàng tử thì căn bản là chẳng việc gì liên quan đến Yvonne cả.

Tìm được “Tâm chi dực” đôi với cô mà nói thì lợi trăm bề mà hại thì chẳng có.

Ngược lại, nếu mãi chẳng có người nào như thế xuất hiện thì cô sẽ phải tiếp tục sống những ngày gian khổi thôi.

…...

Không sai, vậy nên cô đến đây là để giúp đỡ.

Miễn không phải route Nhị hoàng tử dẫn đến BE thì cô sẽ tận lực giúp sức. Chỉ cần nữ chính sa vào lưới tình thì cô có thể thoát kiếp phản diện suốt ngày phải đi bắt nạt rồi.

“Thưa quý khách~ Xin đặc biệt giới thiệu với ngài một món ạ! Là Lam ngư mới bắt về, ngon cực kỳ nha!”

“Ha ha ha, cô bé hoạt bát quá, vậy thì thử món đó chút đi. Nhận đi, chú đây boa cho bé đó.”

“~ Cảm ơn ngài ạ!”

… Mục tiêu đây rồi.

Cô xoay vành nón để che đi mặt mình rồi cẩn thận quan sát người kia qua khóe mắt.

Dù là nụ cười tràn đầy sức sống, dáng người gọn gàng hay tà váy bồng bềnh khi xoay người cũng đều hấp dẫn ánh nhìn của cô.

Elsa này có hơi khác với những gì cô biết.

Thì ra lúc đi làm cậu ấy trông như thế này sao?

Vốn xuất thân từ một trại trẻ mồ côi nên sau này khi đã làm ra tiền, cô thường gửi tiền về trợ cấp cho chị sơ cùng mấy đứa em ở đấy để họ có thể cải thiện cuộc sống. Đó là lý do tại sao cuộc sống của cô lúc nào cũng túng thiếu như thế.

Đôi khi Yvonne vẫn nghĩ Elsa là một cô gái tốt bụng, mỗi tội bị ấm đầu thôi.

Một tiếng quát của phụ nữ chợt cắt ngang mạch suy nghĩ trong cô.

“... Con à! Nghe lời mẹ, về chỗ nhanh!!”

Cách bàn cô ngồi không xa, một thằng nhóc tầm ba, bốn tuổi vừa nhảy ra khỏi chỗ ngồi, người mẹ không kịp tóm lấy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy dọc hành lang.

Mấy đứa nhóc tầm tuổi này chạy nhảy được rồi thì năng động phát sợ, chung quy là phá phách, kể cả ở thế giới cũ cũng vậy.

Lạch bạch đôi giày da mềm, thằng nhóc cắm đầu chạy dọc hành lang như thể muốn có ai đó đuổi theo nó vậy.

… Không ổn rồi!

Lúc này Yvonne mới nhận ra được điều chẳng lành.

Đó là cơ thể nhỏ nhắn của thằng nhóc hoàn toàn bị che khuất bởi khăn trải bàn.

Và ở một ngã rẽ, cô hầu gái đang bước tới theo hướng ngược lại với tô canh cá nóng hổi.

Với tình hình này, thằng nhóc rồi sẽ đụng phải Elsa đang bưng mâm.

“... Vị khách này!?”

Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cô vội rướn mình.

Sao đứa bé này đột nhiên xuất hiện ở đây vậy!?

“Á…”

Elsa hoảng hốt thốt lên khi bị thằng nhóc tông vào chân, cô đã cố gắng giữ vững tô canh trên mâm nhưng không thành.

Nên dùng phép không? Không được! Không kịp rồi! … Không giữ được nữa…

Cứ thế này thì tô canh đang sôi sùng sục đó sẽ đổ lên người khách thôi.

Thay vì khiến người khác bị thương thì…

“... Ơ?”

Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài dự đoán của cô.

Chiếc mũ phớt có đính lông vũ rơi xuống đất, khẽ vang.

Và sau lưng là cánh tay vững chắc đã đỡ lấy cô trong lúc sắp ngã.

Còn tô canh nóng hổi trên mâm cùng đứa trẻ thì đã được phong ma pháp đỡ lấy.

Vô cùng lạnh lẽo và sắc bén… nhưng lại dịu dàng đến không ngờ.

Đấy chính là ma pháp của cô ấy.

“Y…vie?”

Đã có trái tim bỗng loạn nhịp.

Chỉnh bởi vì thế nên cô mới yêu con người ấy đến vô cùng.

“... Cô muốn dọa chết tôi mới chịu đúng không?”

Bị buộc phải để lộ danh tính, không còn cách nào khác, cô đành nói ra những lời ấy.

… Giữa nhà hàng, nơi nữ chính làm việc, cô ngả vào lòng Yvonne với vẻ mặt hoảng hốt và đỏ bừng khi đang trong bộ đồ hầu gái.

Yvonne khi ấy không hề hay biết rằng chính cô đã kích hoạt sự kiện trong CG một cách hoàn hảo.

Ghi chú

[Lên trên]
Lý giải tiêu đề chương 7. Trong một game thuộc kiểu gacha hoặc thu thập các nhân vật giả lập nếu thu thập thành công một nhân vật nào đó thì chính là nó đó. Successfully Captured/Collected
Lý giải tiêu đề chương 7. Trong một game thuộc kiểu gacha hoặc thu thập các nhân vật giả lập nếu thu thập thành công một nhân vật nào đó thì chính là nó đó. Successfully Captured/Collected
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tránh vỏ dưa gặp vỏ óc hó
Xem thêm
Tính ghé qua ngó tí mà unlock CG. Chúc mừng
Xem thêm
Né route đạp CG event
Xem thêm
Hê hê, tự mình kích hoạt route
Thanks trans+edit
Xem thêm