Em Gái Cô Bạn Thuở Nhỏ Dạ...
戸津秋太 (Totsu Akita)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 20: Nỗi lắng lo và áp lực của kì thi đầu vào cao trung

23 Bình luận - Độ dài: 1,459 từ - Cập nhật:

Kì thi sẽ không có biến chuyển gì hết, và đêm ngày hôm sau, Ageha được xuất viện.

Lại thêm một tháng vừa qua đi, và tháng Ba tới thế chỗ.

Ngày diễn ra kì thi đầu vào đã dần kề cận, và việc ôn luyện của con bé đang trong giai đoạn chạy nước rút.

May mắn thay chỉ có chân phải con bé là bị thương, nên nó vẫn có thể tiếp tục việc ôn tập mà không gặp khó khăn gì, dẫu cho cuộc sống thường ngày thì lại dính phải kha khá trắc trở.

Nếu đó mà là tay phải thì sẽ không hay một chút nào.

Bản thân Ageha hẳn cũng đã nhận thức sâu sắc điểm này, trong một quãng sau khi xuất viện thì vẻ nỗ lực thường ngày của con bé đã biến đi đâu mất.

Tuy vậy, chỉ sau một tuần, mọi thứ dường như lại đâu vào đấy.

Ngày 7 tháng Ba.

Năm ngày trước kì thi, tôi được Ageha – hay nói đúng hơn là được tin nhắn Nyain[note48506] từ Karen – gọi tới căn hộ của nhà Aizawa.

Tôi bấm chuông cửa.

Tiếng chuông vang lên phía trong nhà, rồi giọng nói đầy vui vẻ, “Hai~” của Ageha từ trên tầng hai vọng xuống.

Cánh cửa được mở ra sau một hồi tiếng chân chầm chậm xuống từng bước.

“Để anh phải đợi rồi, Haru-kun!”

Ngay khi con bé xuất hiện với cái chân phải đang bó bột, tôi bực mình nói.

“Chuyện đó thì không sao, nhưng anh không thích bị đột ngột gọi ra ngoài vào ngày nghỉ đâu à. Với lại, em thậm chí còn chẳng thèm nói rõ là em muốn gì nữa.”

Tất cả những gì có trong tin nhắn từ Karen là [Ageha muốn cậu ghé qua bên này, được chứ?].

Có khi con bé cũng chẳng biết mình muốn làm gì đâu.

Thôi thì, tôi cũng có khác là bao, cứ bước vào nhà không chút do dự nhưng đâu biết mình đang làm gì.

Ageha tủm tỉm cười, nói, “Mà, chi tiết thì để lát nữa he.”

Về phần mình, tôi không hỏi Ageha thêm câu nào nữa, rồi bước vào trong nhà kèm một tiếng thở dài thườn thượt.

    

    

Căn hộ của nhà Aizawa thật tĩnh lặng.

Tôi vừa theo chân Ageha lên cầu thang, vừa hỏi người đang nắm chặt tay vịn và tập tễnh từng bước ấy.

“Karen và Cô đâu rồi?”

“Onee-chan đi hẹn hò. Mẹ thì đang dự buổi họp mặt giáo viên–phụ huynh á.”

“Hiểu.” Tôi gật đầu.

Ageha dừng lại khi lên đến nơi.

Tôi ngước lên nhìn con bé từ giữa cầu thang, nghiêng đầu thắc mắc.

“Haru-kun đang thắc mắc tại sao lại bị em kêu qua đây, đúng chứ?”

“Ừa.”

“Em muốn nhờ anh thay chị giúp em học.”

Con bé nói mà không nhìn tôi, giọng hơi run.

Rồi tiếp tục bước đi, trước khi tôi kịp nhận ra vẻ run rẩy ấy.

Tôi nhanh chóng đuổi theo.

Vì đã quen biết từ lâu nên cả hai đứa tôi đều thông thạo từng ngõ ngách trong nhà nhau.

Con bé dừng lại trước phòng mình rồi chậm rãi mở cửa.

Tôi cũng theo chân nó mà bước vào.

Một mùi hương ngọt ngào mơn trớn lấy cánh mũi tôi.

Căn phòng chứa đầy những thú nhồi bông và đồ trang trí nữ tính.

Cạnh cửa sổ ở cuối phòng là chiếc giá sách với rất nhiều shoujo manga trên đó.

Có một chiếc giường nằm ở bên trái nó, và một cái nạng được đặt giữa bầy thú nhồi bông và mấy thứ mềm mại khác.

Chính giữa căn phòng là một tấm thảm màu hồng, bên trên là một chiếc bàn tròn.

Và một bàn học thông thường được đặt ngay đối diện giường.

Liếc sơ sơ thì trên bàn có kha khá sách vở đang mở.

“Em xuống lấy đồ uống cho. Chờ em xíu nha.”

“Không cần đâu, chân em đang bị thương mà.”

“Ổn mà, ổn mà!”

Nói rồi, Ageha để tôi lại trong phòng và bước ra ngoài.

…Dù gì đi nữa, cũng đừng nên để người con trai em thích ở một mình trong phòng mình như thế.

Bất cẩn cũng có mức độ thôi chứ.

Mà thôi, mình sẽ không làm gì đâu.

Vì không có gì để làm, tôi đành ngồi xuống giữa phòng.

Ở đó có một chiếc cushion[note48507] với hình nhân vật rất chi là dễ thương, nhưng làm méo nó thì tội lỗi lắm, nên tôi ngồi thẳng xuống.

Tôi liếc tấm lịch treo trên bức tường phía sau bàn học của con bé, và thấy ngày 12 tháng Ba được khoanh tròn màu đỏ.

Chính là ngày diễn ra kì thi đầu vào Cao trung Yodogishi.

Tôi của năm ngoái trong khoảng thời gian này cũng đang nỗ lực để thi vào cùng trường cao trung với Karen.

Và dĩ nhiên, một trong những lí do tôi chọn ngôi trường này chính là vì khoảng cách từ nhà tới trường khá thuận tiện.

“Để anh phải đợi rồi–”

Ageha trở lại phòng, trên khay là hai ly nước và một túi Luma*do.

Con bé đặt chiếc khay xuống bàn tròn, rồi không chút do dự ngồi lên cushion.

Tôi nhận chiếc ly được đưa cho và nhấp một ngụm.

Là chanh mật ong.

Bên trong cơ thể tôi như được sưởi ấm.

Mặc dù mùa xuân đã cận kề nhưng tiết trời vẫn rất buốt giá.

“Vậy, em muốn anh giúp gì nè? Anh không nghĩ hiện giờ là thời điểm em cần anh chỉ dạy gì đâu ha.”

Con bé mỉm cười khi nghe tôi nói vậy.

“Ưm–, em lấy cớ á. Thật ra thì, em chỉ cần Haru-kun có mặt ở đây thôi.”

“Tại sao lại là anh?”

“Nếu mục tiêu ở ngay trong tầm mắt thì em sẽ có nhiều động lực hơn, đúng chứ?”

“……?”

Tôi chưa hiểu ý Ageha cho lắm.

Thấy tôi cau mày, con bé dẩu môi, vẻ thất vọng.

“Em đang bất an lắm luôn, biết không hả?” Nếu em rớt thì sẽ là chấm hết mất.”

“Em nghĩ quá rồi đó. Có phải em sẽ chết nếu không đậu vào cao trung đâu.”

Tôi nói vậy nhằm giúp Ageha đang lắng lo quá đỗi – một chuyện khá hiếm gặp - vui lên phần nào.

Quả thực là hồi còn học sơ trung, tôi đã cho rằng kì thi đầu vào là tất cả, cũng như việc đỗ vào ngôi trường mình lựa chọn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng lúc này đây, khi đã trưởng thành thêm đôi chút, tôi mới hiểu ra một chuyện.

Vấn đề không nằm ở việc bạn học trường nào, chúng chẳng khác biệt nhau là mấy.

Bạn luôn có thể bắt đầu lại bằng cách tham gia kì tuyển sinh đại học, và, kể cả bạn có trượt đại học đi chăng nữa thì cuộc đời bạn cũng đã kết thúc đâu.

Bây giờ, khi thấy được một thế giới có đôi phần rộng lớn hơn, thi thoảng ngó lại một tôi cũ tuyệt vọng sống trong cái thế giới hạn hẹp kia, trông thật nực cười mà.

Tôi đưa ra lời khuyên với tư cách người đàn anh trong cuộc sống, dù chỉ hơn có một tuổi, nhưng con bé lắc đầu.

“Với em lúc này, được học cùng trường cao trung với Haru-kun là tất cả. Rớt là mất hết á.”

“……”

Nghe được mấy lời ấy, tôi có muốn thanh minh thêm cũng không mở miệng nói được.

Thiệt tình. Tôi của hồi đó cũng đã nộ lực ôn luyện để được học cùng trường cao trung với Karen.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười, chứ tôi của lúc ấy đã tuyệt vọng lắm.

Chính vì thế, tôi chẳng thể phủ nhận được lời Ageha nói.

Thấy tôi cứ im lặng, con bé mỉm cười gượng gạo.

“Em đã nghĩ nếu có Haru-kun ngồi sau thì sẽ thấy bớt lo lắng và có thể tập trung ôn bài hơn ấy mà… Em đang làm phiền anh sao?”

“…À thì, bữa nay anh cũng có kế hoạch nào đâu.”

Nói rồi, được Ageha cho phép, tôi vớ lấy một cuốn tiểu thuyết hợp gu từ giá sách rồi ngồi xuống phía trước chiếc bàn tròn.

Thấy tôi mở sách ra, Ageha đứng dậy, bước tới chỗ bàn học rồi ngồi xuống.

Tôi rời mắt khỏi mấy con chữ để nhìn tấm lưng đang học bài của con bé.

Dường như, tôi đã bị vẻ nghiêm túc trên gương mặt nhìn không rõ kia mê hoặc.

Ghi chú

[Lên trên]
ứng dụng nhắn tin trong bộ WN này
ứng dụng nhắn tin trong bộ WN này
[Lên trên]
gối đệm, đệm ngồi – Jap cũng để là kusshon (cushion) nên mình sẽ giữ nguyên
gối đệm, đệm ngồi – Jap cũng để là kusshon (cushion) nên mình sẽ giữ nguyên
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
956379788271042630.png
Xem thêm
Main chap này ko ga lăng mấy nhỉ
Ageha đã đau chân mà ko cản nó đi lấy đồ uống cho mình hay cx ko đỡ nhỏ lúc lên cầu thang, đã vậy ko thèm giúp học
Tác giả để lại sạn lớn quá
Xem thêm
đọc bình luận, có cảm giác chắc tôi ngồi hóng bộ này và không quên nội dung 😎
Xem thêm
1 Tg dài rồi nhỉ =))) thiếu thuốc lắm r
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đợt này kẹt lịch học quá =((((
Xem thêm
Quên mất nội dung nên phải đọc lại
Xem thêm
Ngài éo lên có kia tôi quên mợ cả bộ này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thật =((((
Xem thêm
Trở lại ròi :)))
TFNC
Xem thêm
Hú hú sống lại tí nữa quên luôn bộ này hên vẫn nhớ nd
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
may quá, vẫn còn có người nhớ
956379788271042630.png
Xem thêm
cứ tưởng đây là truyện nào không:)
tí quên:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lỡ lặn lâu quá =((((
Xem thêm
@-Ignite-: ngài còn lên được là được rồi:)
Xem thêm