Em Gái Cô Bạn Thuở Nhỏ Dạ...
戸津秋太 (Totsu Akita)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 8: Thứ sẽ không bao giờ để mất

31 Bình luận - Độ dài: 1,616 từ - Cập nhật:

“Thật tình, anh đừng nên trêu đùa trái tim trong sáng của người thiếu nữ chứ.”

Sau sự việc trên, tôi bằng cách nào đó đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ cho Ageha bằng lời xin lỗi đầy tuyệt vọng, nhưng dường như con bé vẫn chưa nguôi giận thì phải, hiện tại nó đang ngồi trên băng ghế dọc lối đi lại và liếm phần cuối của cây kem tươi (được tôi đãi).

“Ừ, đúng, em nói đúng.”

Tôi nhún vai và gật gù, hé mắt liếc thử tâm trạng hiện tại của Ageha.

Chết tiệt. Tôi nghĩ đã bắt kịp nhịp độ rồi, ấy thế mà thêm lần nữa, tôi cảm tưởng như mình đang bị buộc phải vâng lệnh con bé vậy.

“Vậy, tụi mình tiếp tục buổi hẹn hò này ha?”

Ageha, người đã chén xong cây kem tươi trước cả khi tôi kịp nhận ra, đứng phắt dậy.

“…Rồi, rồi.”

Sẽ thật tệ nếu trả lời là ‘không’ và phá hủy tâm trạng của con bé thêm lần nữa.

Khi bàn tay được tôi dịu dàng nắm lấy, con bé mỉm cười đầy hạnh phúc, “Hehe.”

Có lẽ là vì nó đã thổ lộ tình cảm của mình với tôi.

Mấy cử chỉ như vầy từ phía Ageha khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.

Chúng tôi đi thang cuốn lên tầng trên.

Con bé dẫn tôi lang thang dọc theo mấy tiệm thời trang được xếp thành hàng.

“Ô, nhìn kìa, nhìn kìa. Ở kia có bán bánh giầy đó!”

“À ừ, một tuần nữa thôi là sang năm mới ha.”

Những chiếc bánh kagami mochi nhỏ nhắn xếp chồng lên nhau tại điểm cuối của lối đi nối liền hai phía nam và bắc của tòa nhà và được phân định bởi một cái cầu thang, khiến con người ta nhận ra rằng một năm cuối cùng cũng sắp tới hồi kết.

Dù vậy, việc bán kagami mochi vào dịp Giáng Sinh vẫn có chút lạ lẫm.

Là một chiến lược không chừng?

“Nè, Haru-kun. Mình cùng nhau đi Lễ chùa đầu năm nha anh?”

“Chẳng phải lúc ở trên tàu đã thống nhất là cả hai sẽ tập trung vào việc học cho tới tháng Ba à?”

“Lễ chùa đầu năm thì khác. Vì em thi tuyển sinh nên cần phải đi ước nguyện đó.”

Lời tôi nói nhanh chóng bị Ageha bác bỏ.

Ờ thì, quả thật có kha khá những học sinh dù vẫn đang bận bịu ôn thi tuyển sinh nhưng vào đúng ngày này vẫn ‘bung lụa’ mà.

“Anh không phiền đâu, nhưng còn em thì sao? Khá chắc là em cũng được bạn bè mời mọc mà nhỉ.”

“Không sao, không sao đâu. Em xác định sẽ đi cùng Haru-kun, nên đã từ chối hết rồi.”

“Này, anh còn chưa gật đầu mà?”

Kế hoạch đã đươc vạch ra với giả định là tôi sẽ cùng Ageha đi Lễ chùa đầu năm.

Tệ thật, lỡ đâu mình cũng phải đi với bạn thì sao.

Tôi đáp lại theo phản xạ, và con bé ngó sang với vẻ mặt có phần bối rối.

“…Ể? Thì tại, Haru-kun, năm nào cũng ngóng chờ được đi Lễ chùa đầu năm cùng chị mà.”

“–––!”

Bị con bé nắm thóp rồi!

Giống như bữa tiệc Giáng Sinh cùng chị em nhà Aizawa, tôi, và thi thoảng có mẹ của họ, năm nào cũng cùng nhau đi Lễ chùa đầu năm.

Ageha vẫn mặc thường phục, nhưng Karen thì luôn diện kimono trong chuyến viếng chùa đầu tiên.

Được ngắm nhìn Karen trong bộ kimono là nỗi niềm hạnh phúc thầm kín của tôi, ấy vậy mà chẳng ngờ lại bị Ageha phát hiện.

Chà, chắc cũng không ngạc nhiên mấy nếu con bé vốn đã biết tình cảm mà tôi dành cho Karen ha.

Vậy, anh định sao nè?, Ageha ngó tôi với vẻ mặt ngây thơ như muốn hỏi vậy, tôi chỉ còn biết giơ cánh tay phải đang không làm gì của mình lên và thở hắt ra.

“Rồi, rồi, anh đầu hàng. Chỉ chuyến thăm đầu năm thôi nha. Sau đó anh sẽ không dính dáng gì tới em nữa.”

“Anh không cần phải thận trọng như thế. Nếu trượt Cao trung vì quá ham vui, em sẽ không thể học cùng trường với Haru-kun đâu à. Em coi trọng việc đó lắm đấy.”

Con bé nói với vẻ mặt mười phần nghiêm túc.

Bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay trái tôi siết lại.

Trông thấy gương mặt đầy nghị lực ấy của con bé, tôi thật lòng mong sao nó sẽ thi đậu.

    

    

Khoảng thời gian mua sắm qua cửa sổ sau đó khá vui, và ngay trước khi chọn mua bánh Giáng Sinh, cả hai quyết định sẽ đi vệ sinh cái đã.

Tôi quay lại trước Ageha, và đứng ngó nghiêng ngó dọc.

“Hmmm, đó là…”

Ánh mắt tôi hướng về cửa tiệm nằm phía bên kia cầu thang.

Thoạt nhìn thì trông giống một cửa hàng tổng hợp, đang bày bán những áo quần mùa đông kèm chiêu bài giảm giá.

Khăn quàng cổ, bịt tai, mũ đan, và…găng tay nữa.

Nhắc mới nhớ, Ageha có nói đã làm mất đôi găng tay.

Vị trí tôi đang đứng có tầm nhìn khá tốt, nên dễ dàng trông thấy con bé khi nào sẽ quay trở lại.

Cơ thể tôi tự tiến bước trước khi tôi kịp nhận ra.

Tôi băng qua lối đi nối với giếng trời rồi hướng tới của hàng tổng hợp nọ.

Phía trước cửa tiệm có một đám đông nhỏ, tôi tiến vào góc hàng giảm giá, cẩn thận để cơ thể không bị va đụng.

Có khá nhiều loại găng tay không phân biệt nam, nữ lẫn trẻ em được bày bán.

Và chỉ một vài đôi trông có vẻ hợp với Ageha thôi.

…Ờ thì, mình nợ con bé một món nợ ân tình vì đã kéo mình khỏi cơn trầm cảm mà, bữa nay còn là Giáng Sinh nữa đó.

Tôi cầm lên một đôi rồi ngắm nhìn chăm chú.

Chúng được dệt chủ yếu bằng những sợi chỉ mang hai sắc xanh dương và trắng.

Sẽ hợp với Karen hơn.

Không như Ageha, cô ấy mang một phong thái điềm tĩnh, nên đôi găng này sẽ hợp với cô ấy lắm.

Tôi nhẹ nhàng đặt chúng trở lại chỗ cũ rồi cầm lên một đôi khác.

Một đôi găng tay không xỏ ngón, có màu hồng làm chủ đạo. Phần cổ tay được phủ một lớp lông trắng mờ, với thứ nhìn giống như tai thỏ nhô ra bên ngoài lớp lông ấy.

Tôi mường tượng hình ảnh Ageha mang chúng trên tay.

…Nhất định là hợp.

Đúng ra tôi nên dành thêm thời gian để so sánh với các mẫu mã khác trước khi đưa ra lựa chọn, nhưng cá chắc là Ageha cũng sắp quay lại rồi.

Tôi đứng vào hàng chờ tại quầy thanh toán với đôi găng tai thỏ trên tay.

“Quà tặng bạn gái ha?”

Chị thu ngân nhìn tôi rồi cười mỉm.

Nếu lúc này đây tôi gặp khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời thì bầu không khí sẽ trở nên kì lạ lắm, nên tôi chỉ mơ hồ gật đầu, đáp, “Dạ, đúng.”

Khi tôi rời cửa hàng và tiến về phía nhà vệ sinh, tôi trông thấy Ageha đang dáo dác ngó nghiêng xung quanh như một chú cún con vừa bị bỏ rơi.

“Xin lỗi vì để em phải đợi nha.”

“Em đang tự hỏi anh đã ở đâu luôn á, Haru-kun. Em cứ lo là anh về trước mất tiêu.”

“Anh sẽ không làm vậy đâu mà.”

Nghe tiếng tôi, con bé mỉm cười nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức dẩu môi đầy vẻ cáu kỉnh.

Tôi tiến đến gần, xin lỗi thêm lần nữa. “Xin lỗi, xin lỗi mà.”

“Ưm, Haru-kun, anh mua gì à?”

Con bé hỏi khi vừa để ý thấy chiếc túi giấy trên tay tôi.

Tôi không đáp lời mà nhẹ nhàng đưa nó cho con bé.

“Ể?”

“Mở ra đi.”

“Ừ, ừm…”

Ageha, trong trạng thái bối rối, mò mẫm chiếc túi giấy rồi lôi ra thứ nằm bên trong.

Một đôi găng tay màu hồng hiện ra sau khi lột bỏ lớp gói.

“Cái này là…”

Con bé chết lặng nhìn chằm chằm vào đôi găng tay mình vừa lấy ra, rồi lập tức ngẩng phắt lên nhìn tôi.

Ánh mắt con bé ngập tràn sự trông ngóng và niềm vui, đợi chờ tôi nói tiếp.

Tôi khẽ gật đầu, thầm cười khúc khích trước phản ứng ấy.

“Ừm, là quà đó, vì em nói đã làm mất găng tay mà. Nhưng, dù là một món quà đi nữa thì nó cũng chỉ là đồ rẻ tiền, nên em có làm mất cũng không vấn đề gì đâu.”

Một người vụng về như con bé thì chắc hẳn đến năm sau cũng sẽ đánh mất thôi.

Tôi nói trước với nó rằng món quá cũng chẳng đắt đỏ gì, nên nó không cần phải lo lắng.

“Em sẽ không làm mất đâu! …Nhất định, em sẽ không bao giờ để mất thứ này.”

“–––”

Ôm chặt đôi găng tay vào lòng, Ageha đáp bằng giọng nói đầy mạnh mẽ.

Rồi con bé ngước lên cùng một nụ cười tươi rói.

“Cảm ơn anh, Haru-kun! Em sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

“…Ừ.”

Một lần nữa, Ageha áp chặt lấy đôi găng vào lồng ngực, còn tôi thấy thực sự vui mừng vì đã mua chúng.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
nhắc lại lần nữa là mình ko drop truyện giữa chừng nha =))))
VÀAAA, AGEHA VỢ TÔI, MẤY ÔNG NÉ HẾT RA
973216067054866494.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm
của tôi nhé ông :))) còn karen thì nhương ông cũng được nhé :))
Xem thêm
Ghê vậy ông dám Solo với tôi ko👊
Xem thêm
Xem thêm 15 trả lời
Đã tới lúc tranh vợ =))))
Xem thêm
TRANS
Sao mà mấy thằng main tặng quà cứ phải chèn thêm câu kiểu cậu không thích thì có thể vứt bỏ thế nhỉ, main này câu khác nhưng cũng ý như thế
Xem thêm
thăm dò tại chỗ, chỉnh đốn kịp thời ko về vợ chồng thì nóc nhà khiếp lắm ;-;
Xem thêm
Từ khi biết con chị nó có bạn trai có khi nó còn lập kế hoạch đẻ con luôn r ấy chứ main =))
Xem thêm
Ước có minh hoạ ẻm
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Sinh vật đáng yêu gì thế này?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vợ tôi đó =))))
Xem thêm
thank trans nhìu nha , mấy hum nay cứ mất ăn mất ngủ vì sợ tran drop :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko drop đâu nha, cứ yên chí :v
947517334493466636.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm