• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chapter 0: Mở đầu

2 Bình luận - Độ dài: 1,126 từ - Cập nhật:

Sau khi thoát khỏi nỗi thất vọng và tuyệt vọng, So-yoon bước đi trong nôn nóng, vẫn đang suy nghĩ về cuộc gọi cô nhận được tầm một giờ trước.

“Anh xin lỗi, So-yoon à. Anh đã sai. Không thể ngờ rằng anh có thể tin lời nói dối như thế. Anh hẳn đã bị mất trí rồi. Chúng ta có thể gặp nhau và nói chuyện được không? Anh nhất định sẽ điều tra việc xảy ra ở trường, vậy nên ta có thể gặp mặt không? Anh rất nhớ em, So-yoon à.”

Dong-hyun, bạn trai của cô, là một người đẹp trai và chính trực, còn nổi tiếng với việc được giáo dục tốt. Anh ta thông minh, lại là con trai duy nhất của một gia đình giàu có sở hữu rất nhiều tòa nhà ở Gangnam. Trước khi Dong-hyun hẹn hò với So-yoon, bên cạnh anh ta luôn được các cô gái vây quanh.

Khi Dong-hyun và So-yoon bắt đầu hẹn hò, anh ta đã thông báo rõ ràng rằng mình đang có bạn gái, nhưng những cô gái khác không dễ dàng từ bỏ đến vậy. Một số đó coi cô như là kẻ đã cướp thứ vô giá của bọn họ. Họ hủy hoại thanh danh, tẩy chay, loan truyền tin đồn về cô. Cô trở thành mục tiêu trong những cuộc tám chuyện thị phi, tin đồn xấu về cô cũng lan truyền cực kì nhanh. Ngay cả bạn cô và Dong-hyun cũng bắt đầu nghi ngờ cô.

So-yoon đã cố gắng thanh minh sự trong sạch của bản thân nhưng chẳng ai nghe cô nói cả. Lời nói của cô thậm chí bị biến tấu, trở nên tiêu cực bởi những kẻ ác ý. Sau khi trở thành trò cười của bạn cùng lớp, những người chỉ dừng lại ở việc quen biết, cô đã không còn muốn bước ra khỏi nhà.

Suy nghĩ về quá khứ khiến So-yoon dừng bước. 

Liệu tất cả điều này có phải đã được sắp đặt sẵn? Mình có thể tin tưởng lời nhắn của Dong-hyun chứ?

Cô lắc đầu trước ý nghĩ này.

“Được rồi, dù sao thì việc này còn có thể tệ hơn như nào chứ?” - So-yoon tự lầm bầm và quyết định tiếp tục bước đi.

Khi So-yoon đến nơi hẹn gặp như mô tả, những ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về cô khắp mọi hướng như muốn xuyên qua cô. Chỉ mới vài ngày trước, những cái tên cô không thể tin rằng mình đã nghe thấy, hiện tại lại đang công kích về cô. Kẻ đào mỏ. Con điếm mê đồ hiệu. Có lẽ Dong-hyun đã cố gắng cứu vãn tình thế, bởi những người cô từng xem là bạn đang do dự đi về phía cô.

“So-yoon…”

So-yoon nắm chặt túi xách, bên trong chứa cuốn sách giáo khoa dày cộm.

Không, vẫn chưa đến lúc - cô nghĩ.

Đây là không phải là nơi nên dùng thứ này. So-yoon phớt lờ bọn họ và tránh khỏi đó.

Ngay khi cô chạy khỏi nơi nguy hiểm, âm thanh từ phía sau vang lên.

“Chết đi!”

Ngay cả trong bóng tối nó vẫn lóe sáng, con dao hướng thẳng vào cô. Lưỡi dao đâm vào bụng cô - sau đó đến ngực, cánh tay và cổ.

Chỉ một lúc sau, So-yoon đã nằm trên chính vũng máu của cô ấy, nhìn lên cô gái đã đâm mình. Là người đã nói xấu cô với Dong-hyun, hiện đang đứng trước cô: Wi Ga-hyun. So-yoon cố gắng thì thào tên cô ta, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ có tiếng thở của cô.

“Chết đi, con khốn không xứng đáng! Nếu không phải vì mày, anh Dong-hyun đã không làm vậy với tao!”

So-yoon có thể nhìn thấy được sự căm ghét trong đôi mắt của Ga-hyun. Không thể tin được. Cô ta thậm chí còn không cảm thấy ăn năn sau những gì đã làm, cô ta đang đóng vai nạn nhân, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt ác ý…

“Ahh!”

Tiếng hét chói tai vang lên. Mọi người đang chạy về hướng này. Nhưng không một ai cố gắng ngăn cản Ga-hyun.

So-yoon bỗng nhận ra cô thật ngu ngốc khi giữ im lặng về Ga-hyun, tin tưởng rằng bạn cô sẽ hiểu rõ hơn ai hết. Lưỡi dao tiếp tục đâm xuyên cơ thể cô, nhưng So-yoon đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Một cách yếu ớt, cô ấy đảo mắt nhìn về phía trên đầu.

Từ trong túi xách đang mở toang, hai cuốn sách rớt ra bên ngoài. Một cuốn là dành cho Dong-hyun. Cô ấy đã định đánh vào đầu anh ta bằng nó. Cuốn còn lại cô đã mượn từ thư viện vào ngày cuối cùng cô đến trường. Nó là một cuốn tiểu thuyết kể về Alice, người đang tìm kiếm câu trả lời cho cái chết bí ẩn của cha mẹ và về những người đàn ông điên rồ yêu cô ấy - câu chuyện về một thế giới kỳ lạ gọi là Wonderland. Cô ấy đã định đem trả cuốn sách vào hôm sau, đáng lẽ là thế.

“Nhìn mày bây giờ xem!” - Ga-hyun cười một cách điên cuồng.

Cô nhìn thấy được sự vui sướng trong nụ cười của cô ta, lòng căm thù trong So-yoon bỗng dâng lên. Cô cố dồn hết sức lực còn lại nắm lấy cổ chân Ga-hyun, vặn mạnh.

“Cút khỏi cuộc đời tao mãi mãi đi… Cái-cái gì?!” - Ga-hyun nói trong bất ngờ.

Ga-hyun nhanh chóng thoát khỏi cái tay đang nắm lấy cô ta, nhưng dấu vết màu đỏ mà tay So-yoon đã để lại vẫn còn tồn tại. So-yoon như bị mê hoặc bởi dấu vết đó mà nhìn chăm chú vào nó. Ngay cả khi mọi thứ xung quanh cô đang dần đen kịt lại, dấu vết vẫn hiện rõ trong bóng tối.

Keng!

Con dao chạm mặt đất là âm thanh cuối cùng mà So-yoon nghe thấy. Rồi như có gì đó khiến cơ thể cô trở dần trở nên kiệt quệ.

***

Beep, beep, beep…

Âm thanh liên tục lập lại của máy móc càng ngày trở nên khó chịu.

So-yoon chậm rãi mở đôi mắt nặng nề. Những người mặc đồ trắng dần tiếp cận, cô không thể nghe thấy họ đang nói gì. Những cỗ máy kỳ lạ xung quanh cô. Cô có thể nghe thấy mùi hóa chất loáng thoáng trong không khí.

Có lẽ mình đã được đưa vào bệnh viện sau mất ý thức.

Cảm thấy yên tâm, So-yoon lại lần nữa nhắm mắt.

Mình đã sống sót… Thật nhẹ nhõm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Adu ngay chương mở đầu đã dảk òi
Xem thêm
Knight kun kìa kinght hơi sai
Xem thêm