Để giữ được sự công bằng nên sẽ không liên lạc với ba người bọn họ cho đến khi toàn bộ mọi cuộc hẹn hò kết thúc—đó là điều mà Kazuhiro đã quyết định.
Do đã nghỉ làm thêm nên cơ hội để cậu gặp Sanae cũng không còn, và dù nói là bạn hàng xóm của nhau đi nữa thì không hướng về nhau trong lúc này là được.
Vấn đề là ở Saotome.
Dù có nói mọi chuyện không vướng mắc gì cho lắm, nhưng cô là một người bạn cùng lớp với cậu. Nếu lảng tránh nhau một cách miễn cưỡng chỉ tạo nên sự bất tự nhiên. Cả hai người kia thì cậu đã làm như đã nói bên trên, cần thiết lúc này là hạn chế chạm mặt nhau.
Buổi sáng thứ hai khi cậu đã nghĩ như thế thì trong lớp học, Saotome là người đến bắt chuyện với cậu.
“Nè, là về ngày nghỉ vào ngày hôm đó.”
“Hửm?”
Thấy Saotome bước lại gần ghế của Kazuhiro, đứa bạn cùng lớp kia quan tâm cô nên rời đi chỗ khác. Saotome khẽ cúi đầu rồi ngồi xuống cái trống, hướng mặt lại gần và khẽ hỏi cậu.
“Mình gặp nhau vào 9h rưỡi, ở nhà ga thì thế nào?”
“Tớ thì không thành vấn đề……”
Dù không bằng cú tập kích của Takana trong khi cậu đang ngủ, nhưng thời gian cứ trôi vèo như gió. Cô đơn thuần chỉ muốn sử dụng một ngày, hay là muốn kịp thời gian cho một sự kiện nào đó chăng.
“Ừm. Vậy cứ như thế nha? Kazuhiro, cậu không cần phải chuẩn bị gì trước cũng được. Ngày mai do tớ bận công việc nên sẽ nghỉ học, nên tớ mới nghĩ trong ngày hôm nay quyết định luôn thì sẽ tốt hơn.”
“À, ra là vậy à?”
Cô vẫn là còn là học sinh cao trung, lịch công việc được xếp vào cả ngày thứ bảy chủ nhật hay là sau giờ học, nhưng khi những event diễn xuất của「Gensowa」tăng lên thì khó tránh khỏi những cuộc họp hay diễn tập.
“Tớ đã thảo luận kỹ càng với thầy rồi, cả điểm kiểm tra cũng không phải vấn đề gì. Nếu như thực sự trở nên tồi tệ sẽ có đề xuất giải quyết hay những tiết học phụ đạo nữa.”
“Vậy sao. Vậy thì tớ không cần phải lo lắng nữa. Nhưng mà, nếu như tớ có thể giúp được gì cho cậu thì đừng ngại nói ra nhé.”
Về vấn đề này thì quả nhiên Saotome rất đáng tin cậy. Dù là trước khi có vụ bạn trai giả hơn cả năm, cô vẫn có thể lo cả việc bên seiyuu và cả việc học tập của bản thân.
“Ừm. Nếu như có bị lưu ban hay đuổi học thì tớ sẽ không được ở cùng với Kazuhiro nữa. Vậy nhé.”
Cô đứng dậy, vẫy nhẹ tay rồi trở về vị trí chỗ ngồi của mình.
Giống với người bạn thuở nhỏ là Takana, còn Saotome là người bạn cùng lớp.
Từ năm hai lên năm ba, lớp sẽ không bị chuyển, nên sau đó vẫn còn một năm có thể tiếp tục gặp mặt nhau.
Nhìn xung quanh lớp học, Kazuhiro thở phào giải tỏa.
Giả định như cậu không chọn cô ấy, thì mọi chuyện sẽ tệ, và tạm thời sẽ cảm thấy lúng túng với nhau. Nhưng mà, khi thời gian trôi qua khiến cô chấp nhận được sự tự nhiên xung quanh và cũng như kết quả, thì Saotome sẽ có thể cười lại với cậu với tư cách là một người bạn cùng lớp.
Nếu như việc học và cả công việc đều tiến thoái lưỡng nan, dù giả định không phải là người yêu của nhau đi chăng nữa cũng có thể giúp đỡ nhau với tư cách là bạn bè.
Tuy không có căn cứ nhưng cậu tin vào điều đó.
(Mà, cũng nên nghĩ đến vết thương to nhỏ khi mà cô ấy không được chọn thì hơn nhỉ. Không sai khi có thể dùng thứ đó làm tài liệu cho bản thân cô ấy nữa.)
Cậu vẫn cứ ngồi đấy mãi để nghĩ về cái vấn đề còn bỏ ngỏ trong đầu, và dù cho tiếng chuông bắt đầu tiết học đã vang lên, Kazuhiro đã không thể tập trung được một tí nào cả.
--
Và vào ngày thu phân—.
Khác vào ngày thời gian dành cho Takana, hôm nay Kazuhiro dậy sớm để đến địa điểm đã hẹn ở cổng soát vé nhà ga Kuhito trước mười phút.
Thời trang mà cậu đang mặc là chiếc áo coton kèm áo khoác xám đen bên ngoài, quần thì là quần jean màu đen, tạo nên sự kết hợp vạn năng. Đấy là sự lựa chọn sau khi cậu đứng trằn trọc một lúc khá lâu trước gương để thay không biết bao nhiêu bộ.
Thật tốt khi mà lúc hẹn hò với Sanae cậu đã ăn mặc sang trọng, còn Takana thì ngay từ đầu cậu đã biết loại trang phục mà nhỏ sẽ mặc, cứ cân đối với những bầu không khí đấy thì có thể hòa hợp được ngay.
Nhưng về trường hợp của Saotome, cậu không biết nên hướng theo thế nào.
Nếu thế này thì tạm thời có thể nhìn thấy lịch sự nhưng không đến nỗi quá hình thức, áo khoác có thể cởi ra để không gặp trở ngại khi vận động.
Cậu nhìn đồng hồ thì còn hai phút nữa sẽ đến giờ hẹn.
Lúc nào cậu cũng gặp Saotome ở trường nên đợi nhau thế này bên ngoài đây thì thật là hiếm có.
Tạo hình tượng một người đáng tin cậy vững vàng rồi, nhưng lúc này có lẽ nên nới lỏng ra một tí.
Khi cậu đang nghĩ thế thì có hình bóng vẫy tay và chạy về phía cậu.
“Xin lỗi. Tớ làm cậu phải đợi sao?”
“Đâu. Đâu đến nỗi như thế.”
“Tớ chọn trang phục nên mất quá nhiều thời gian quá.”
Kiểu của Saotome bây giờ hoàn toàn khác với ấn tượng của cô mọi khi.
Cô buộc tóc đuôi sam—mà nói thế thì nó hoàn toàn khác với mode giản dị trước đây. Nó dạng hình fishbone đung đưa, một nửa bên mái được kéo xuống chỉ để lộ nửa trán. Cô đeo một cặp kính to màu nhạt, với ý định rõ ràng là muốn ẩn đi gương mặt của mình.
Áo cô mặc là loại màu cho đàn ông, còn phần dưới là một chiếc váy dài.
Sự phối hợp có hiệu quả dựa trên tổng hợp, tạo nên bầu không khí như một cô gái thích nghệ thuật đang theo học ở một mái trường chuyên.
“Tuy cảm giác khác hẳn mọi khi nhưng tuyệt vời lắm.”
“Cảm ơn cậu. Quả nhiên tớ phải cảnh giác để không bị lộ mặt.”
Vừa nhoẻn miệng cười, Saotome vừa chỉnh lại gọng kính.
Tuy nói rằng rắc rối đã qua đi, nhưng với người nghệ sĩ sẽ gây nên sự chú ý đến khu vực xung quanh. Nếu như thế này không đơn thuần chỉ che đi gương mặt, khi ấn tượng đã khác thì sẽ khó để bị nhận ra, trang phục thì cũng chẳng có gì bất tự nhiên.
“Nếu như cậu đã đến đây với kiểu này rồi thì tớ cũng nên cởi ra một tí thì hơn nhỉ?”
Tất nhiên cậu ăn mặc gọn gàng đó chứ, nhưng khi đi cạnh Saotome thì nó đã bị lệnh ra khỏi mức tiêu chuẩn rồi, khiến cho bộ đồ cậu đang mặc không thể phối với sự mộc mạc ở nơi cô.
“Ư ừn.”
Tuy nhiên, Saotome lại lắc đầu.
“Nếu như muốn như vậy thì từ đầu tớ đã nói với cậu rằng mình sẽ phối đồ như thế nào rồi. Cả hai không cân bằng thế này, cũng được mà.”
“Vậy à? Vậy, hôm nay cậu tính thế nào?”
“Phải rồi. Trước hết, cùng nhau lên tàu đi nhỉ?”
“Tàu điện à?”
Trái với dự đoán, Kazuhiro tròn xoe đôi mắt.
“Phải. Đi thôi nào!”
Saotome lúng túng, vội kéo tay của Kazuhiro, và cả hai tiến vào cổng soát vé.
Tuyến hai người đi không phải hướng về phía trung tâm thành phố mà chếch xuống theo hướng ngược lại.
Ngày nghỉ nên buổi sáng tàu rất vắng khách, không phải gặp vấn đề gì và cũng có ghế để ngồi.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Cậu đã nghĩ hẹn gặp sớm là để kịp lịch xem phim hay gì gì đó, nhưng không ngờ lại như thế này. Hơn nữa không vào trung tâm thành phố mà lại đi về hướng ngược lại.
“Không còn xa nữa đâu. Trạm kế chúng mình đổi tàu rồi đi thêm khoảng hai ga nữa.”
“?”
Cậu ngày càng không hiểu.
Cách nghĩ nếu đi về hướng núi thì chuyến đi này sẽ là đi dã ngoại hoặc leo núi ngay lập tức bị phá sản.
Bằng cách nào đó chắc chắn cô sẽ nói trước nếu như là chuyện đấy, ngay từ đầu bộ trang phục mà Saotome mặc không hợp với ngoài trời. Nhìn xuống để nhìn giày dép thì cũng trông thật là vô lý nếu đi leo núi.
Đi hơi xa một tí, nhưng đơn thuần chỉ là thành phố kế bên. Chắc cũng chỉ là vùng ngoại ô bình thường về mật độ y như Kuhito. Thực tế thì, dù là Kazuhiro đi nữa, ngay cả địa phương nơi cậu ở cậu còn chưa đi hết, nên hầu như cậu chưa đi ra vùng nào bên ngoài.
Dù có nhìn qua cửa kính, dù chắc là không có ký ức gì, lại càng không phải gì đó nổi bật, chỉ là phong cảnh dọc tuyến đường.
“Hôm nay, ở đây diễn ra sự kiện gì sao?”
Nói cách khác, nếu như Kuhito có một sự kiện giống vậy thì thành phố đó cũng như thế. Có lẽ đó là thứ có thể nhìn thấy được mà ở rạp phim hay viện bảo tàng nghệ thuật thì lại không.
“Không có đâu……Mà cũng không chính xác đâu. Có lẽ nó đang được làm đó.”
“Ể?”
“Ehe~! À-nồ-nê. Thật ra thì, tớ chưa có tra cái gì hết đó.”
Saotome cười và để lộ tí lưỡi của cô ra đầu môi.
“Cậu bận công việc quá sao? Nếu như vậy thì cứ bảo trước để tớ kiểm tra là được rồi, vậy mà……”
Nếu thảo luận cùng nhau thì chuyện Kazuhiro lập kế hoạch không có nghĩa là làm trái luật.
“Không phải như vậy. Hôm qua, tớ nghĩ sẽ vui hơn nếu không có kế hoạch gì cả.”
“Ể? Ý cậu là sao?”
“Hora. Cả cậu và tớ, nếu nói cẩn trọng thì lập tức nghiêm túc hóa lên ngay, nhưng nói theo cách khác thì chẳng phải là suy nghĩ hơi quá sao?”
“Ừm……Đúng vậy ha.”
Cậu chỉ biết cười cay đắng.
Thực tế, nếu chỉ cần khinh suất một tí, khả năng lớn là một mình cô ấy đã gánh vác cái tình huống mập mờ như thế này.
Cả về phía của Saotome, vì muốn năng lực diễn xuất nâng cao mà cô đã lập nên mưu đồ「người yêu giả」, là một người mà chọn lọc thời gian một cách rất kỹ càng.
“Chính vì vậy, hôm nay tớ không chuẩn bị gì cả. Cũng chẳng tìm hiểu gì trước. Chỉ hai người trải qua khoảng thời gian bên nhau, cùng nhau thử trải nghiệm nhiều thứ lần đầu.”
“Thế cho nên, để có thời gian qua thành phố kế bên mà cậu thời gian gặp nhau mới sớm à.”
Giải thích như thế này thì Kazuhiro đã hiểu ý đồ của cô.
Dù cho có cùng một thành phố, Kazuhiro cũng biết gần hết Kuhito rồi. Đặc biệt là những nơi cần thiết để hẹn hò cho một cặp đôi cao trung.
Thế nên cô mới cất công dẫn cậu đến đây.
Cả chuyện để quần áo không hòa hợp với nhau cũng là một sự ngẫu nhiên thú vị.
“Tuy cho đến bây giờ không cần phải xác nhận lại, nhưng từ nhỏ cho đến giờ Kazuhiro vẫn luôn ở Kuhito thôi nhỉ?”
“Ừm.”
Dù trước khi ra đời, dù Takana có đặc biệt do cả hai bên gia đình có thân thiết đi chăng nữa, bây giờ đây trong lớp cũng có mấy đứa mà cậu biết mặt kể từ thời tiểu học.
Chính vì không chuyển đi nên mối quan hệ của cậu đã an định.
“Hora, tớ thì gặp phải nhiều chuyện và từ cấp ba mới đến đây mà nhớ không? Quê nhà của tớ nằm ở Chiba lận. Phải băng qua Tokyo theo hướng ngược lại, đi tuyến Yamanote cũng mất tầm đó thời gian. Dân số chắc cũng khoảng chừng giống như Kuhito vậy.”
“Ừm.”
Kazuhiro gật gù đồng ý với cô. Giải thích như thế có thể dự đoán được tính chất của thành phố. Nội thành có những người đang sống và làm việc, nhưng mua sắm hay vui chơi giải trí thường ngày thì vẫn kịp để đi đến những vùng lân cận.
“Và tớ đã nhận ra. Thứ ấn tượng nhất là dù thành thị khác biệt không lớn, nhưng nếu thử sống và đi quanh nó, thật ra có rất nhiều thứ rất là khác biệt lắm luôn đó~”
“Ra là thế à. Cha mẹ tớ cũng vì hoàn cảnh công việc mà phải dọn đi, không biết họ có thể cảm nhận được không nữa?”
“Nói là thủ đô, nhưng chỉ di chuyển xung quanh Tokyo cảm giác nó hoàn toàn khác với việc đã đi tới những vùng khác mà đúng không?”
“Ờ, cũng phải vậy ha. Fumi cũng vậy, do ít kênh nên nó cứ than phiền với tớ suốt luôn.”
“Và còn nữa, nếu như cả Kazuhiro cũng dọn đi thì sẽ không có chúng mình giống như bây giờ đâu nhỉ……nên tớ mới nghĩ thật tốt khi cậu còn ở lại đây.”
Saotome ngượng ngùng và hướng ánh mắt của cô xuống, đúng lúc đó thì tàu đã đến được đích.
“Mình xuống ở đây nhỉ?”
“Ư, ừm.”
Bọn họ ra khỏi cổng soát vé.
Cấu tạo trạm dừng giữa JR và đường sắt tư nhân có chút khác so với Kuhito.
Ở Kuhito, từ nơi chờ tàu đi xuống một tầng sẽ là nơi soát vé, từ đó đi ra sẽ có hai hướng đông tây để di chuyển tự do, nhưng ở đây sau khi đi khỏi cổng soát vé ở tầng 2 thì là một dãy cửa hàng.
“Cửa đông với cửa tây, nên ra hướng nào thì hơn đây?”
Cậu định dựa vào lượng người để đưa ra quyết định nhưng cửa trái cửa phải đều không có khác biệt về số lượng người, cũng chẳng có cửa sổ để có thể trông ra bên ngoài. Cậu nhớ lại khung cảnh khi nãy ngắm từ cửa kính với mục đích dùng để tham khảo, nhưng khi gần đến nơi cậu lại chú trọng vào cuộc nói chuyện với lại Saotome.
“Trước hết thì mình cứ đi đằng đó đi. Nếu nhầm thì mình có thể vào bên trong ga cũng được mà. Hôm nay, có lạc đường hay không biết gì cũng là một chuyện vui.”
“Phải ha.”
Cậu gật đầu với Saotome đang chỉ về bên phải rồi cùng nhau sánh vai.
Cứ như thế bước ra bên ngoài là bắt gặp ngay một tạm xe buýt hay đỗ taxi khá rộng, nhưng thứ bắt mắt là chỉ là những toà nhà bao trùm nơi đây không xúc cảm và không biết bao nhiêu cửa hàng tiện lợi, hầu như chẳng thể bắt gặp một khu mua sắm.
Đây cũng ko khác với sự bắt mắt. Ở Kuhito có một trạm xe buýt ở mặt tiền, và cứ thế nối với lại đường lớn, nhưng ở đây đông tây rất khó phân biệt đâu là những tòa nhà văn phòng hay khu mua sắm.
“……Hình như bọn mình ra ngoài rồi.”
“Maa, sao cũng được. Lần đầu tiên đến chỗ này sẽ gặp những chuyện như thế này mà.”
Hai gương mặt nhìn nhau rồi cười.
Quả thật nếu thử nghĩ, cậu nghĩ có lẽ bản thân mình cũng hơi quá. Cậu không muốn tấn công hay lấn lướt vì nghĩ rằng cô ấy muốn như vậy, và cậu đã hành động thật thận trọng vì nhận được lời tỏ tình và ưu ái từ các cô gái.
Sẽ thật có ích khi mà có thể giúp đỡ người khác khi tra cứu hay chuẩn bị gì đó trước khi hành sự, nhưng kinh nghiệm của bản thân cũng lại là điểm trừ đáng kể.
“Giờ sao đây? Mà đã cất công đến rồi mình đi loanh quanh bên hướng này thử nhỉ?”
“Quả thật cũng chẳng có gì, cho đến khi chưa ra khỏi hướng ngược nhà ga mà đi lạc thì chẳng phải sẽ tệ lắm sao? Vậy hãy trở về chỗ này. Trước mắt nếu lạc hay thất bại thì còn chỗ này để làm mốc.”
Thực ra nếu có thể ứng dụng bản đồ thì dù là một nơi xa lạ đi chăng nữa cũng không thể lạc, có thể tra tìm được nhiều chủng loại cửa hàng, nhưng bây giờ không nên phụ thuộc vào cách tiện lợi như thế.
Dẫu cho cùng, ngẫu nhiên trải nghiệm niềm vui mới là vấn đề chính.
“Phải ha.”
Vì đề xuất của Kazuhiro được Saotome tán thành nên cả hai cùng vào tòa nhà đợi rồi đi ra theo hướng ngược lại. Hướng bên này chính diện gồm những tòa nhà thương mại rất to và xếp nối nhau. Bên hướng tay phải là một con đường chạy dọc, nhưng ở cổng vào có treo bảng tên phố mua sắm.
“Vậy là đúng rồi nhỉ.”
“Ờờ. Dù sao đi nữa thì mình cùng dạo xung quanh phố mua sắm một tí nhỉ?”
“Ừm. Tớ cũng đang nghĩ như thế đấy.”
Đại lộ lớn trước ga nối tiếp những tòa thương mại, đến cả dân địa phương như Kazuhiro còn biết đến nhớ. Bên trong sẽ có khác biệt lớn chứ gì nữa. Và hơn hết, đây là cơ hội để tiếp xúc được với những cửa hàng「Chưa hề biết」to và cũ hơn cả cái ở địa phương cậu.
Cậu nghĩ như thế, và tiến vào khu phố mua sắm cùng cô—.
“Xin mời~”
Một nữ giới mặc áo gió đi đến và bất ngờ đưa cho Saotome bịch khăn giấy bỏ túi.
“Gì vậy?”
“Như kiểu tuyên truyền của hair salon ấy mà.”
Saotome nói cho cậu nghe sau khi cô nhìn vào đằng sau bịch khăn giấy. Dưới hình thiết kế tên cửa hiệu có in cả bản đồ và cả số điện thoại.
Tuy tỉ mỉ, nhưng đây là cũng là một vật kỉ niệm sẽ không có được nếu không tới khu phố này.
“Dù có đưa cho người không phải là dân địa phương thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy nhỉ.”
Sau khi người nữ giới kia đi ra xa, cô cười mỉm và thì thầm với cậu.
“Maa, chả có cách để phân biệt, hay nói cách khác cứ phát hết là được ấy mà.”
Vừa nói chuyện như thế, họ vừa dạo bước trong khu phố. Tuy không có xác nhận kĩ càng, nhưng vào ngày chủ nhật hay ngày lễ nó trở thành phố dành cho người đi bộ. Con đường hẹp đủ vừa đủ cho hai làn xe tràn ngập người đi bộ.
Nhưng mà, những cửa hàng mà cậu nghĩ「chắc phố này sẽ có」thì lại chẳng thấy đâu.
Một dọc những cửa hàng hamburger, gà rán và bánh donut. Cửa hàng thịt hay ramen, và cả những shop cà phê 100 yên theo phong cách Seattle nữa.
“……Có vẻ như, không đúng như những gì mà mình mong đợi nhỉ……”
Saotome cũng lẩm bẩm tiếc nuối.
“Thử nghỉ xem, ở sau ga địa phương mình, phố mua sắm của khu dân cư ấy, nếu so sánh thì cũng có những cửa tiệm kỹ còn sót lại, nhưng khu đường chính thì lại giống, toàn những chuỗi cửa hàng xen kẽ nhau nhỉ~”
“Ở quê tớ trông cũng như thế. A, nhưng mà, tớ cảm thấy có sự khác biệt ngoài tưởng tượng như tiệm thuốc hay Home-center.”
Saotome trả lời trong khi ngón tay cô đang chống cằm. Cô như đang nhớ lại về quê của mình.
“Saotome và Home-center à, một sự kết hợp ngoài tưởng tượng à nha.”
Cái Home-center mà Kazuhiro đang liên tưởng là về các dụng cụ thô sơ, đồ dùng DIY hay đồ làm vườn mà thường hay được sử dụng tại khu vườn trong nhà. Ngoài chỗ đó ra thì trong siêu thị có thể mua được mấy món rẻ nữa.
“Thì bởi vì. Lúc chuyển nhà thì cần rất nhiều thứ, ví dụ như là rèm cửa chẳng hạn.”
“À, ra vậy.”
Dù cho có cùng một cuộc sống đơn thân đi chăng nữa thì cô khác với người đang trông giữ mái nhà chính của mình là Kazuhiro.
Càng đi thì những biển hiệu có cùng thiết kế quen mắt dần giảm đi, những cửa tiệm kinh doanh cá nhân thì lại tăng lên.
“Quả thật càng gần nha ga thì là khu đất vàng, nên những doanh nghiệp lớn dễ dàng bành trướng nhỉ?”
“Có lẽ vậy. À, mình qua chỗ kia dòm một tí xem?”
Vừa gật gù với Saotome, ánh mắt của cậu hướng về một gian shop dành cho thú cưng.
Khi vào trong cửa tiệm để xem thử, chim với cá nhiệt đới là chủ lực, còn nhiều hơn cả mèo và chó. Là một vị trí được ưa thích để yên tĩnh và dễ quản lý chăng.
“Nhà tớ ngày xưa có nuôi một con chó. Là vào năm tớ học tiểu học năm thứ ba. Nó bị tai nạn giao thông và qua đời mất rồi. Cậu có nuôi thú chứ, Saotome?”
Vừa nhìn vào cái lồng đang nhốt những con chó con pomeranian, Kazuhiro liền hỏi cô. Vào thời điểm đó cậu đã khóc rất nhiều, nên từ đó về sau không nuôi bất cứ động vật nào nữa.
“Tớ chưa từng nuôi bao giờ. Papa tớ không ưng cho lắm. Dù bây giờ ở căn hộ đi nữa cũng cấm nuôi chó hay mèo. Nếu là cá thì sẽ không sao, nhưng khi nghĩ đến phải những thứ ‘lỡ như’ khi nuôi một sinh vật sống khiến tớ có chút sợ lắm.”
Saotome nhìn vào hồ nước, trong đó có một con cá nhỏ như được tô lên mình hoa văn xanh lá và cam sáng. Tên của loài cá nhiệt đới này khi nói ra như muốn cắn vào lưỡi. Như muốn nhìn rõ màu sắc, cô dịch cái kính râm xuống và chăm chú nhìn.
“Có những chủng loại tinh xảo như thế này, nhưng cũng có những con khá khỏe, không tốn sức để nuôi. Nếu như là con đó thì dù sống một mình vẫn sẽ ổn chứ nhỉ?”
“Ừm. Nhưng thực tế khi bắt tay với mới thấy những bất an, và nhiều thứ cần phải tìm hiểu nữa đó.”
Thật khó xử khi hỏi nhân viên cửa tiệm mặc dù không có cảm giác như thế, dù có loại cá đơn giản đi nữa, thực tế rằng khi nuôi cá sẽ cần đến hồ nước và cả máy bơm khí nữa.
Bỏ lại đằng sau shop thú cưng khi đã thưởng thức nhiều loài sinh vật sống, và cứ thế loay hoay nhìn những cửa tiệm, từ khi xuống ga họ đã trải qua hơn một giờ đồng hồ rồi.
“À, phải rồi.”
“À này Saotome.”
Cả hai người cùng đồng loạt lên tiếng.
“Etto……Cậu nói trước đi Kazuhiro.”
“Saotome nói trước cũng được mà.”
“Vậy ư? Vậy mình đi dùng bữa trưa nhé? Tớ nghĩ nên nên đi sớm để tránh đến thời điểm mời người ùn ùn kéo tới đông hơn.”
“Tớ cũng đang định nói chuyện đó. Saotome, bữa sáng cậu thế nào?”
Kazuhiro vừa hỏi vừa nhìn vào đồng hồ.
“Ừm. Tớ dùng bữa nhẹ rồi mới đi, nên sớm một tí cũng không sao. Đằng nào thì tớ cũng muốn ăn thử ở khu phố này.”
“Ừm. Phải rồi. Chúng ta sẽ dùng giải pháp cuối cùng là vào những cửa hàng thương mại quen thuộc khi mà không tìm được cái tiệm nào có giá cả phải chăng nhé.”
Sau khi cùng nhau đồng ý, họ vừa rảo bước vừa nhìn trái phải con đường để tìm cửa hàng nào trông tốt nhất.
“A! Ở đó thì thế nào?”
Cái mà Saotome đang chỉ là một cửa tiệm mì soba.
Tấm rèm màu tràm được phủ lên, lớp kính cạnh lối vào bên trong có những mẫu thức ăn được làm bằng sáp hiếm thấy. Tuy cơ bản là mì soba và udon, nhưng katsudon hay oyakodon cũng được bày biện ra. Quả nhiên, nó mang phong vị khi xưa của「tiệm soba gần nhà」.
“Chẳng phải tốt quá sao……mà, phải nói là gần như tốt nhất.”
Trực cảm cho thấy đây là cửa tiệm tốt nhất cho mục đích của buổi hẹn hò hôm nay.
Mở cánh cửa, tấm rèm liền đung đưa.
“Chào mừng ạ.”
Sự hùng hổ không tệ cũng không tốt, đó là giọng nói ôn hòa của một người đàn bà.
Có bốn bàn dành cho bốn người ngồi, hai bàn ngồi bệch. Cũng chẳng phải hội họp gì đặc biệt nên Kazuhiro và Saotome chọn ngồi bàn phía bên trong. Không lâu sau đó, người đàn bà khi nãy mang nước lạnh đến cho hai người.
“Quý khách cho gọi món gì ạ?”
“E-to……Cho một Tentama-udon. Còn cậu ăn gì, Saotome?”
“Vậy cho cháu một Kitsune-soba ạ.”
“Vâ~ng. Một tô Kitsune, và một udon Tentama.”
Khi gọi người chủ quán bên trong, người đàn bà cũng lui ra bên ngoài.
“Quả nhiên món chính ở đây là mì soba nhỉ.”
Từ phía dối diện, Saotome đưa mặt lại gần và bắt đầu thì thào với cậu.
“Hửm? Tại sao?”
“Thì bởi vì chỉ Tentama là họ cố tình bỏ từ udon, nhưng Kitsune thì họ chỉ nói 1 tô đấy sao.”
“À. Ra là vậy.”
Cở bản là về soba, nên nếu không nói món gì thì nó sẽ trở thành như thế. Quả nhiên khả năng quan sát của Saotome rất ư là ưu việt.
“Tớ đã thử nghĩ, dù là bình thường đi nữa, nếu đi ăn ngoài sẽ chỉ ăn trong những tiệm fastfood hay familymart đấy, mấy cửa tiệm ở địa phương tớ cũng ít khi tới ăn lắm~”
“Tớ cũng ít khi nào ăn ở ngoài lắm, nhưng có thì nó như thế đó. Maa, cũng chẳng phải bình thường nhỉ? Vừa rẻ, dễ chịu chủ tiệm cũng thật tốt bụng nữa.”
“Phải ha.”
Với một học sinh cao trung thì đó là điều đương nhiên. Đến những cửa tiệm kinh doanh cá nhân thì thật là hiếm có. Saotome cũng như Kazuhiro hiện đang sống đơn thân nên họ nấu ăn cho bản thân rất chỉn chu. Bên nào cũng có thể xoay sở được chuyện tiền bạc, nhưng tốt nhất là không cần đi ăn ngoài.
“A, nhưng mà chẳng phải Kazuhiro cũng thường hay đến tiệm giải khát đó trước khi nó trở thành「Sweet・Drop」hay sao? Vì dịp gì thế?”
“Không phải. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cho lắm, thật ra chỉ là dịp nhỏ nhặt thôi ấy mà.”
Một câu hỏi ngoài dự tính nên cậu cười khổ mà giải thích.
Khi còn học năm hai trung học, có một cuốn manga cậu muốn đọc mà bằng mọi giá phải mượn từ đứa bạn nên đã hẹn gặp nó ở trước nhà ga. Sau khi được đưa quyển sách, vì muốn đọc ngay tức khắc nên cậu lao vào một tiệm fastfood đang đông nghịt gần đó. Và tại đó, 「Tiệm giải khát・Cam Lộ」đã ngay lập tức đập vào mắt cậu.
Hờ~.
Saotome thở nhẹ một hơi khi nghe cậu kể lại.
“Vì là cậu nên tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ thận trọng hơn mà chọn một tiệm cà phê ngon hơn khi cậu đã biết trước đó cơ chứ.”
“Tớ hồi đó so với bây giờ trẻ trâu hơn mà lại. Thận trọng đến mức muốn có cả bạn gái ấy, và sau đó thì cậu đã biết rồi đó.”
“Phư~n. Dù đó là dịp đầu tiên của cậu, nhưng ắt hẳn phải có lý do khiến cậu trở thành khách quen ở nơi đó mà đúng chứ?”
“Cũng đúng. Ba tớ là người ghiền cà phê. Khi nhà có pha cà phê thì tớ hay uống cùng ông ấy. Rồi, khi gọi thử một ly cà phê ở「Cam Lộ」thì tớ đã không thể tin được là nó ngon đến thế. Cảm giác như không biết sẽ ra sao nếu như được tận hưởng thứ cà phê đó tại nhà.”
Sau đó khi cậu hỏi lại, cha cậu ngày xưa cũng là khách hay tới tiệm「Cam Lộ」đó, cà phê của tiệm thường có tiếng rất thơm.
“Đó cũng được xem là cái duyên……nhỉ.”
“Phải đó.”
Nếu vào ngày đó cậu không ngẫu nhiên bước vào「Cam Lộ」 thì sau đó đã không làm thêm tại đó, và thế là sẽ không gặp được Sanae. Nếu như vị giác của cậu không trải quá trình rèn luyện ở mực độ nhất định nhờ cha cậu, cậu đã không nhận được sự tuyệt vời từ bậc thầy pha cà phê là Yuugo, tìm mộc góc ghế nào đó mà ngồi rồi tất cả mọi chuyện coi như đã chấm dứt.
Cậu không thể điều khiển sức mạnh của bản thân. Tìm hiểu trước khi làm gì đó đã khó, rồi những việc như vậy chất đống lên hòa hợp vào nhau để tạo nên một bản thân cậu như bây giờ.
“Vâng. Đã để quý khách chờ lâu, Tentama udon với lại Kitsune soba đây ạ.”
Khi đang nói chuyện thì đồ ăn đã được mang ra. Mùi thơm từ nước súp kèm hơi nóng cùng nhau bốc lên, khiến vùng mũi cảm thấy thật dễ chịu.
“Để nó nở ra thì lãng phí lắm. Tụi mình ăn thôi. Itadakimasu.”
“Ừm. Itadakimasu.”
Tách đũa và cầm nó trên tay, cậu gắp sợi mì và ăn nó.
“Ưn. Ngon quá. Bên cậu thế nào?”
Nghiêm túc mà nói thì hương vị không tệ. Cảm giác những cọng mì udon thật mỏng và mượt mà. Nó khác với lại hương vị mà thời đại này đang thịnh hành, hợp với lại sở thích của chính Kazuhiro.
“Ư~n…… Nó ngon bình thường, nhưng tớ đâu có cái lưỡi để đánh giá mì soba thật sự ngon hay dở đâu. Tớ không nghĩ nó sẽ đạt trọn mười vì không biết tỉ lệ giữa bột mì soba và bột mì thường.”
Saotome cười cay đắng.
“Maa, tớ cũng nghĩ như thế. Khi mà cuộc sống khiến mình buộc phải tự nấu ăn, nhưng mà khi nói về chuyện con trai nấu ăn, cũng có khi tớ hay bị hiểu nhầm là một người sành ăn.”
“À, nếu là chuyện đó không biết vì sao tớ lại có thể hiểu được. Khi con trai vào bếp nấu ăn, có lẽ họ mang một tinh thần chuyên nghiệp, nghiêm túc hơn cả con gái nữa.”
“Tớ chỉ làm ra món hợp với khẩu vị của mình thôi, nên thật ra chẳng có gì lớn lao lắm.”
Và thế là, Takana dần đáp ứng và gọi món do cậu làm.
Nhất là trái lại với mặt muốn một lượng thức ăn nhiều, cô nàng ít khi nào đòi hỏi một vị đính kèm chi tiết cho lắm. Và lại còn viện cớ rằng có vẻ như đã quen với thức ăn do cậu nấu cho nữa.
Mà nhắc mới nhớ, Sanae cũng đã nói về nó. Không thể nào một sớm một chiều có thể phân biệt được một bức tranh nghệ thuật hay độ ngon thực sự của một món. Quan trọng phải tích lũy nó thành thói quen từ thời còn nhỏ mới được.
Vừa nghĩ thật thất lễ khi đang hẹn hò mà lại nghĩ tới người con gái khác, nhưng trong đầu Kazuhiro đột nhiên xuất hiện hình ảnh của họ.
Là do từ đầu tới chí cuối cứ cắm mấy cái tình tiết lạ lùng vào.
“Mà nhắc tới thì khi nói「Ngon bình thường」thì đó là một lời khen đó, nhưng cách sử dụng thì lạ thật nhỉ. Trong công việc của tớ cũng thường được nói là「giỏi một cách bình thường」nên cũng phân vân khó xử rằng chẳng biết có nên vui hay không.”
Tất nhiên rằng cô không nghe thấy cách nói chuyện mơ hồ đó tại nơi làm việc. Saotome thêm vào những đánh giá mà cô thấy được ở trên mạng.
“……Có lẽ từ「bình thường」đó không phải là thứ hạng hay là cấp độ gì, mà là khuynh hướng hay lộ trình gì đó chăng?”
Có nên nói thật là may mắn không. Do Saotome chuyển chủ đề nên sau khi suy nghĩ một chút Kazuhiro liền trả lời.
Thanh di chuyển lên xuống hiển thị「Xếp hạng」, còn ngang từ trái sang phải lại hiển thị「khuynh hướng」.
“A, nếu là vậy thì thuyết phục đó. Tóm lại là chẳng có sự mới lạ gì đó hay đặc biệt, nhưng mang một ý nghĩa khá cao. Tớ cũng vậy, đã nói với sắc thái đó lúc ban nãy. Dù là lời lẽ của bản thân, nhưng tớ không nghĩ đến việc sẽ đào sâu vào ý nghĩa của nó đâu.”
“Dù cậu rất ư là chuyên nghiệp trong từ ngữ đó, Saotome.”
Kazuhiro cười.
“Được nói như thế có lẽ tớ cũng thấy ngại. Thực ra thì trong nhà tớ, khi liên quan đến loại mì thì có chút thay đổi về tập quán đó.”
Saotome đổi chủ đề, đâu đó trong biểu hiện của cô có kèm theo sự tinh nghịch.
“Hửm?”
Bị kích thích khi cô nàng có dấu hiệu thả thính, Kazuhiro cũng bắt đầu có tí hứng thú.
“Papa là người ở đây nhưng quê của Mama lại là ở Osaka, nên tuy nhà tớ mỗi khi làm mì đều làm hương vị Kantou*, nhưng mì udon lại là của Kansai*.”
(*Kantou: Phía đông Nhật Bản, còn Kansai là ở phía tây.)
“Thế tức là, độ nồng của súp cũng hoàn toàn khác nhỉ?”
“Phải phải.”
Híp đôi mắt lại, Saotome vừa húp sột soạt sợi mì soba.
“Aa. Vậy khi đi ăn ngoài thì vị soba sẽ như thế nào? Vì cậu đã hợp miệng rồi.”
“Cũng không hẳn là như thế. Tớ ăn vùng nào cũng được. Mì ly được bán ở mỗi vùng cũng mang hương vị khác nhau, nhưng ở quanh đây cũng có thể mua được loại ở Kansai, ăn để rồi so sánh cũng là một sự thú vị đó.”
“Saotome và mì ăn liền à, một sự kết hợp ngoài tưởng tượng à nha. Quả nhiên những lúc bận rộn cậu có bỏ cả việc nhà không?”
“Chuyện đó thì cũng có……Hora, thời trung học tớ gặp phải nhiều chuyện mà.”
“Àà. Phải nhỉ.”
Biểu hiện của cô có phần trở nên mơ hồ vẩn đục nên Kazuhiro không theo nữa mà chỉ gật đầu.
Thời cô còn là Hikikomori, cô ăn trong phòng mà không ra khỏi đó và đơn giản hoàn tất nó nhanh chóng.
Đoán được cảm xúc cậu cậu hay sao mà Saotome nở nụ cười rồi quay trở lại ăn mì soba, nên Kazuhiro cũng dùng đũa để gắp rau. Dù súp có hương vị rất nồng, bột mì lại có kết cấu, hương vị của cà rốt và của hành xắt nhỏ cũng được thể hiện khá tốt.
Vừa tận hưởng vị udon kèm theo rau, cậu để lại trứng mà húp nước súp, rồi đặt cái to xuống để nghỉ một hơi, sau đó lại húp cạn một hơi.
“A. Cậu cũng thuộc trường phái chừa trứng lại à Kazuhiro?”
“Tớ「cũng」, vậy tức là cũng vậy à, Saotome?”
“Tớ không thích trứng sống như thế. Nhưng tớ lại thích trứng ốp-la và trứng luộc hồng đào.”
“Àà, tớ hiểu tớ hiểu. Món về trứng thì tùy người mà họ sẽ có sở thích hay về câu nệ về nó.”
“Phải phải. Trứng ốp-la họ chiên sao mà nó to quá ha.”
Vừa cười, Saotome cũng vừa cho vào miệng phần cuối cùng. Súp thì cô không húp hết mà để lại khoảng một nửa trong tô.
“Tớ bình thường theo phe nước tương hơn.”
“Từ「bình thường」đó khác nghĩa với từ「bình thường」khi nãy nhỉ? Ngoại trừ xì dầu ra, cậu không biết những người theo những phe bình thường khác như muối này, cà chua này, mayone sẽ nổi giận sao?”
“Quả nhiên cách nói tớ hay thất lễ thật. Vậy còn cậu thì sao Saotome?”
“Tớ cũng theo phe nước tương.”
Cả hai cùng nhìn nhau và cười với nhau.
“Gì chứ, trước kia cũng từng có có chuyện này rồi mà ha.”
“Là về kia đi biển chứ gì? Tớ cũng còn nhớ đó.”
Kazuhiro thản nhiên gật gù.
Phải chăng do đầu của cô xoay chuyển quá nhanh mà những chuyện phím như trứng ốp-la hay đá bào lần lượt được gợi lại, cảm xúc cứ dần được xoay chuyển.
Sau khi được tiếp đãi và thưởng thức trà sau bữa ăn, họ để lại cửa tiệm ở phía sau. Thanh toán thì mỗi người tự thanh toán phần của mình một cách tự nhiên.
“Rồi thì, tiếp theo đi đâu nhỉ……à mà lạ thật. Hôm nay đâu có mục đích đi đâu đâu hen.”
“Nếu vậy thì, những việc chúng ta cần thì sẽ thành mục đích, thì sao?”
Vừa đi ngó ở các cửa tiệm ở phía trước, họ vừa băng qua con hẻm nhỏ gồm nhưng thương hiệu, sau đó ra con đường quốc lộ rất rộng. Bây giờ ở đây là khu vực trung tâm thương mại sao.
Đặc biệt thì họ không có mục đích, khi vào khu mua sắm trung tâm ở gần họ nhất thì ở hành lang lầu một có treo bức tranh được vẽ bởi học sinh tiểu học. Những cửa hàng như thế này đây làm những chuyện công phu thế này để cho thân thiết với dân địa phương hơn.
Chủ đề là「Giấc mơ tương lai」.
Tuy còn non tay nhưng rất nhiều tác phẩm được vẻ với phong thái rất ung dung.
Từ sự so sánh trông thiết thực giữa người chủ tiệm hoa và người đầu bếp, cho đến tuyển thủ bóng đá hay vận động viên bóng chày chuyên nghiệp, bức cuối cùng vẽ một phi hành gia vũ trụ. Đứa trẻ viết「Muốn trở thành mangaka」quả nhiên nét vẽ rất đẹp.
“Như thế này tuyệt quá nhỉ. Đáng yêu đến mức tớ phải cười đó.”
Vừa đắm chìm trong bức tranh đám cưới, Saotome vừa thì thầm.
“Saotome, quả thật khi nhỏ cậu đã muốn trở thành một diễn viên rồi nhỉ?”
Cậu khẽ hỏi khi xem xét bộ dạng đang cải trang của cô.
“Trước khi tớ nghiêm túc nghĩ về chuyện đấy thì có lẽ cách nói ‘đã trở thành mất rồi’ cũng chính xác đó.”
Câu trả lời của Saotome cũng bằng một giọng khẽ.
“Từ nhỏ tớ rất thích sự nổi bật, vì có sự gan dạ nên tớ đã muốn trở thành vai chín ở hội du hí ở trường mẫu giáo, hay hội liên hoan văn nghệ ở trường tiểu học. Tớ cũng được mọi người xung quanh khen ngợi. Và trong lúc đó tớ thừa thế tiến lên, xem những đứa trẻ cùng tuổi xuất hiện trên tivi thành đối thủ cạnh tranh của chính mình.”
“Sao nhỉ, nghe có vẻ thuyết phục hơn là tớ đã nghĩ……”
Có thể nói rằng một người có động lực quyết tâm và nghiêm túc rất đúng với Saotome, nhưng cái mà Kazuhiro đang ôm lấy là một hình ảnh thanh mảnh và sắc sảo ở cô.
“Lúc còn nhỏ tớ ích kỷ hơn hẳn so với bây giờ nhỉ. Và lúc được được đăng ký vào văn phòng tìm kiếm trẻ tài năng, là hình như vào lúc tớ học năm tư.”
Ban đầu cô chỉ làm người mẫu chụp hình quảng cáo hay ảnh trong catalog về quần áo trẻ em. Không lâu sau đó cô được một người liên quan đến truyền hình để mắt đến, và được diễn xuất trong drama một tập hay các chương trình giáo dục, khi lên năm sáu cô bắt đầu tham gia chương trình「Thiên sứ Kurara」.
“Quả nhiên, Saotome từ giờ trở đi vẫn tiếp tục công việc diễn xuất nhỉ?”
Đi khỏi khu triển lãm, cậu thử hỏi cô khi cả hai đang đi lòng lòng trong cửa tiệm.
“Bây giờ tớ định như vậy. Cũng có những việc khiến tớ cảm thấy khó và đau đầu, nhưng sự sung túc lại làm tớ thấy vui, từ giờ trở đi cũng mở rộng vai diễn của mình hơn. Nhưng mà, cho đến cùng đó chỉ là cảm xúc bây giờ thôi. Về sau trở nên thế nào thì tớ không biết.”
“Ể?”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Kazuhiro chợt thốt lên thành một tiếng lớn, và nhanh chóng che lấy miệng.
Cô là Saotome, người đã đứng dậy từ sự kiện trong quá khứ, vượt qua chứng bệnh sợ người khác để trở lại với tư cách là một diễn viên lồng tiếng. Không thể tưởng tượng được gì khác ngoài việc cô là một diễn viên.
“Thì tớ mới chỉ mười bảy tuổi thôi đúng chứ? Bây giờ chỉ có thể nghĩ đến chuyện tiếp tục, từ giờ trở đi tích lũy kinh nghiệm từ rất nhiều việc, học lấy, rồi có thể tớ sẽ tìm thấy việc gì đó thú vị hơn mà tớ muốn nghiêm túc trải nghiệm nó không chừng.”
“……Quả thật có khi là thế.”
“Với tư cách là seiyuu tớ muốn thử thách thêm nhiều vai diễn bằng năng lực của mình, lên đại học tớ muốn đàng hoàng học về diễn xuất. Tự mình viết kịch bản, rồi có lẽ sẽ trở thành niềm vui thích trong diễn xuất. Cậu biết chứ? Đạo diễn âm thanh của anime, nhiều người từng là seiyuu lắm đó.”
Nói chuyện phiếm về những thứ xung quanh hay liên quan đến đồ ăn thì rất vui vẻ, nhưng Saotome thật sự hoạt bát nhất khi nói về công việc.
Với một người chưa có tầm nhìn chính xác về tương lai như Kazuhiro, nó cũng là chuyện khiến cậu hơi sốc.
“Hora. Chẳng phải trước cả「Gensowa」tớ được tham gia vào một kế hoạch khác sao?”
“Tớ nhớ chứ. Là「Tsuboegu」còn gì?”
Nhớ lại lúc đó, mặt Kazuhiro trở nên chút đỏ ửng.
Tác phẩm đó là một tác phẩm hài ecchi, nên Saotome vì muốn hiểu được cảm xúc của nữ chính đã lên sân thượng cosplay, rồi lại còn đè cậu xuống tại nhà để luyện tập diễn xuất nữa.
Lúc Saotome chuyển từ「Giả」thành「Thật」là tự lúc nào chứ?
Vào lúc đó thì cô ấy ở phía nào?
Những câu nghi vấn trong đầu không thể thốt lên thành tiếng, Kazuhiro cứ thế mà nuốt trôi nó.
Bây giờ mà hỏi chuyện đó thì thật là cục mịch.
“Tác giả của tác phẩm đó chắc hẳn đã ấp ủ giấc mơ làm mangaka, rồi được đăng truyện dài kì, sau cùng là được lên anime……Nhưng rồi lại vứt bỏ đi tất cả mà đúng chứ?”
“Maa, chuyện đó là chuyện đó, tớ nghĩ nó thành một trường hợp đặc thù luôn rồi.”
Tại sao đột nhiên lão lại đi tu cơ chứ?
Đã đuổi được đến tận đó, thực tế rằng lão ta đã từ bỏ giấc mơ của mình và chuyển qua một đời sống nhân sinh khác.
“Trước đó, tớ được nói một câu thế này. Là「Satsuki Hoshimi bỏ cuộc rồi」. Khác với Sanae sẽ thừa kế tài đoàn hay Takana sẽ thừa kế võ đường, tớ chọn con đường seiyuu chính do bản thân tớ chọn và quyết định. Cho nên, cần có ý chí và sẵn sàng để tiếp tục, và nên khắc ghi trong tâm rằng cũng còn có nhiều con đường khác thì sẽ tốt hơn……là những gì mà tớ nghĩ.”
“Saotome, cậu quả nhiên là người có suy nghĩ hết sức tuyệt vời và chín chắn.”
Được một người con gái thế này yêu mến thì đâu đó cũng lấy làm xấu hổ. Kazuhiro đứng đó gãi đầu sột soạt.
“Ừm……Cảm ơn cậu. Được Kazuhiro nói như thế……tớ vui lắm.”
“Tớ cũng—”
Cậu thì thầm rồi đóng miệng lại.
“Cậu sao vậy?”
“À, không. Không có gì đâu. Mà cũng mệt rồi nhỉ? Mình đi đâu đó tìm tiệm giải khát đi và ngồi xuống nghỉ chút đi.”
“Ừm, phải đó. Nơi mình đang vào không có cửa hàng hay chuỗi cửa hàng.”
“Đi ra ngoài thôi, tìm tiệm mà chỉ có trong địa phương này, nhé.”
Cả hai cùng đồng tình với nhau rồi bước đi.
Nhưng mà, câu nói mà khi nãy định nói vẫn vang vọng lại trong đầu của Kazuhiro.
Tớ cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về tương lai thì hơn nhỉ.
Nếu là bình thường thì đó là lời thì thầm đương nhiên của một học sinh cao trung.
Nhưng mà, vị trí của Kazuhiro mang sắc thái rất khác.
Không thể tách rời được suy nghĩ về vấn đề phải chọn ra ai trong số ba người, và cá nhân Kazuhiro phải chọn đường tiến như thế nào.
Cái tiệm giải khát hai người tìm thấy khi ra khỏi con đường lớn một tí, mang một bầu không khí rất thư thả rất giống với ấn tượng của tiệm「Cam Lộ」khi xưa.
Cả hai người ngồi xuống, cùng gọi cà phê, và tiếp tục nói chuyện phiếm vu vơ với nhau.
Chuyện về gia đình hai bên, rồi lúc cả hai còn nhỏ——để không phá vỡ tâm trạng của cửa tiệm, họ điều chỉnh giọng nói và hạn chế tiếng cười đùa.
Chính vì vậy mà, tự nhiên mặt và mặt đã tiến gần đến nhau.
Sau khi nói chuyện tầm một tiếng rưỡi, họ lại tiếp tục đi xung quanh mà không có mục đích, cùng tận hưởng thú vui phong cảnh với nhau.
Thử ý thức một tí, thiết kế camera phòng trộm hay nút an toàn giao thông khác với cái ở Kuhito, hội trường nhân dân ở thành phố này để các ca sĩ hay ban nhạc công diễn, và thông báo về lễ hội địa phương—dù thế nào cũng có chuyện kích thích hứng thú.
Lúc hứng thú và theo đuổi những chuyện đó, khi nhận ra thì họ đã vào một con đường vắng người.
“À ré? Nhà ga nằm ở đâu nhỉ?”
Kazuhiro nghiêng đầu.
Nếu bình thường thì cậu thường nhớ các mối liên hệ vị trí từ các tuyến đường mà cậu đã đi qua dọc theo con đường, nhưng cũng nhiều lần cả hai ra rồi lại vào rất nhiều tòa nhà nên cảm giác về phương hướng có chút đang bị xáo trộn. Bầu trời đang dần tối đi theo ánh tà chiều, nhưng ánh nắng chiếu qua khe của hai tòa nhà đã không còn rõ ràng nữa.
“Vẫn chưa phải lúc khó khăn nên chúng ta thử đi loang quanh một tí nữa xem sao?”
Saotome trả lời với sự thư thái.
Quả nhiên thời khắc vẫn còn là chiều, khi cần kíp có thể sử dụng tra bản đồ trên ứng dụng để tìm đường về lập tức. Nhưng họ vẫn muốn tận hưởng cái chút ít「No plan」còn sót lại cho đến cùng.
“Vậy, ta đi thôi.”
Hai người họ tiếp tục đi mà không có mục đích gì đặc biệt.
Trong lúc say sưa vừa đi vừa nói chuyện phiếm cùng nhau mà nơi họ đến là những tòa nhà chung cư được xếp xen nhau. Thậm chí chẳng thấy nỗi một cửa hàng tiện lợi, đèn đường cũng ít nữa.
“……Quả nhiên bây giờ trở nên tệ rồi nhỉ?”
Màu của bầu trời khiến cho người ta muốn gọi nó là「tối」thay vì gọi là「tờ mờ tối」. Một đứa con trai thì vô mưu cũng chẳng sao, nhưng cậu muốn tránh cái rủi ro không cần thiết khi ở cùng với con gái.
“Phải ha. Mình về thôi. Có vẻ như mình đã đi quá xa hơi dự đoán rồi.”
Saotome lấy smartphone của cô ra và khởi động ứng dụng bản đồ. Nhìn vào màn hình đang hiển thị, nơi họ đứng cách nhà ga ban đầu hơn một cây số. Những con hẻm chằng chịt xen kẽ nhau ở vị trí hiện tại họ đang đứng.
“Nếu thế này thì mình nên đi xuống ga ở đây chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”
Họ rẽ đi mà không quay trở lại, cứ đi vòng đường nhỏ để ra khỏi đường lớn thì có một đường sắt tư nhân gần đó. Từ đó cũng có lộ trình quay về Kuhito.
“Phải rồi ha. Đi cả một ngày dài, cuối cùng trở về theo cách khác có lẽ cùng là chuyện tốt.”
Thay đổi đích đến trong ứng dụng, màn hình đang hiển thị một lộ trình hướng đi mới.
Nhưng mà, họ cứ theo kết quả mà băng qua con đường khá hẹp.
“Cái này, không sai đâu nhỉ?”
Câu hỏi của Saotome có chút pha lẫn sự bất an.
“Nếu là cái này thì cơ bản nó sẽ chọn cho mình đường đi ngắn nhất đấy. Chứ nó không chỉ cho mình đường nào dễ đi hơn đâu.”
“Không tra cũng không chuẩn bị khiến mình đi hơi quá rồi nhỉ.”
“Maa, cũng chưa hẳn là đã khuya mà, mà cũng sẽ không có rắc rối đêm khuya như thế đâu.”
Vừa nói như thế, họ rẽ theo hướng dẫn rồi đến một nơi sáng sủa hơn. Nhưng nó không phải là ánh đèn sáng thông thường. Nó sặc sỡ, pha lẫn chút hồng trong đó.
“……Ể……”
“A~……”
Trở nên khó xử, Saotome cũng như Kazuhiro cùng thốt lên những tiếng lạ kì.
Cái nơi xuất hiện trước mặt họ là một căn Love Hotel.
Bơ nó đi thì cũng lạ, mà đi qua nó hấp tấp cũng thật thiếu tự nhiên.
“A, sáng hơn rồi tốt quá cậu nhỉ. Ừm!”
“P, phải ha!”
Cho đến khi nãy tình cờ bờ vai cả hai sát lại với nhau giờ đã mở rộng ra thêm vài centimet.
“Ka, Kazuhiro……nơi như thế này tức là……”
“L, làm sao mà tớ biết được chứ!”
Cậu miễn cưỡng đáp lại lời của Saotome.
Làm sao mà cậu có thể nói rằng đã vào đó một lần rồi chứ.
Lại còn là về chuyện con em gái cậu dắt mũi cậu vào trong đó nữa.
“Đ, đi thẳng rồi rẽ trái thôi.”
Ánh mắt của Saotome lại dán vào màn hình smartphone.
“N, nhìn thật kỹ bản đồ đi nào. Không để chúng ta lạc đường được.”
Cả hai đằng nào cũng nhanh chân đồng bộ với nhau. Cử động đâu đó lại có chút ngượng ngịu cùng nhau.
“A, Saotome! Nguy hiểm.”
Do chú ý vào cái smartphone quá mà chân của Saotome như sắp va vào máy bán nước tự động đến nơi.
Ngay lập tức cậu vương tay ra để giữ chặt lấy vai cô, cứ thế mà giữ chặt một bên tay đang trống của cô.
“A……”
Tiếng kêu khẽ rò rĩ ra đã truyền đến tai.
~~~~.
Đi đến trước một biển hiệu đang chiếu sáng, và rồi chỉ cần đến tòa nhà phía trước và rẽ trái. Xong rẽ thêm một lần nữa thì cuối cùng họ cũng đã ra được đường lớn.
Phía trước một chút có một ga tàu nhỏ, cũng có thể nghe thấy tiếng tàu đang chạy.
Phù~!
Không phải là đằng nào trước, mà là cả hai cùng đồng thời thở phào ra một hơi.
“Q, quả nhiên……thật là kì lạ quá ha.”
Saotome dùng một tay che gương mặt nửa thì kì lạ và nửa xấu hổ của cô.
“Có sao đâu. Chúng mình không có kế hoạch gì mà, những chuyện xảy ra bất ngờ từ đầu cho đến cuối tạo cảm giác hồi hộp lắm.”
Sau khi nói như thế, Kazuhiro nhận ra rằng cậu vẫn đang nắm lấy tay cô.
Và rồi cả hai lại rơi vào trạng thái lúc nãy. Cứ nắm mãi thì sẽ tệ lắm, nhưng đột ngột buôn tay ra thì thật là thất lễ.
“A, ano……Mình cùng đếm đến ba rồi cùng nhau bỏ ra nhỉ? Cái này cũng là một chút gọi là tai nạn ấy mà.”
“P, phải.”
Cậu cười ngượng trước đề xuất của Saotome rồi cả hai cùng lên tiếng.
“”Hai~ba~!””
Hai đôi tay chồng lên nhau đã trở nên tách biệt.
Sức nóng của sự ngượng ngùng là do nhiệt độ của Saotome truyền qua sao. Hay là do bản thân mình đang hưng phấn chứ?
Sau đó thì họ ít nói chuyện hơn và cùng nhau lên tàu, cứ thế khoảng 20 phút sau là đến ga Kuhito.
Ra khỏi cổng soát vé, cả hai dừng chân trước nơi mà khi sáng họ đã đợi nhau.
Họ nhìn nhau nhưng không nói gì, để thời gian lặng lẽ trôi qua.
Có lẽ, thực tế nó chỉ mới trải qua có vài giây ít ỏi. Nhưng với Kazuhiro, nó như trải qua gấp hơn mấy mươi lần.
“……Hôm nay tớ vui lắm. Cảm ơn cậu.”
Với biểu hiện quyết tâm, Saotome mở lời chào tạm biệt cậu.
“Aa. Tớ cũng vậy.”
Kazuhiro cũng đáp lại cô bằng thái độ cực lực.
“Tớ……từng người bọn tớ, đã làm tất cả những gì mà bản thân có thể làm rồi. Sau cùng sẽ chấp nhận quyết định của Kazuhiro.”
“Ừm. Tớ biết rồi.”
Ý đồ nói thẳng ra của Saotome cậu có thể hiểu được.
Với tư cách là người rút thăm theo thứ tự「cuối cùng」, cô nói ra lời dành cho cả ba người.
Có lẽ Sanae hay Takana ở trong tình huống này họ cũng sẽ nói giống như vậy.
“Vậy, hẹn gặp lại.”
Vừa cười và vẫy tay, Saotome quay người lại và bước đi.
Tiễn đưa cô ấy từ phía sau, Kazuhiro thở dài một hơi và ngước lên bầu trời.
Do trước ga khá sáng mà cậu hầu như không thể nhìn thấy những vì sao. Có đưa ngón tay lên đếm cũng chỉ được tầm đó.
Trong manga thường sẽ có cảnh như thế này. Khi an ủi một tên bị đá, cứ nhìn những ngôi sao trên trời vì số lượng con gái cũng gần như thế—Đó là cái mà cậu đang liên tưởng.
Quả nhiên có thể có nhiều cô gái cũng như những vì sao.
Nhưng vì nhiều tình huống hay ảnh hưởng mà số lượng mắt có thể thấy vì sao bị hạn chế. Dù trên thế giới có bao nhiều người khác giới đi chăng nữa, thực tế số lượng người mà bản thân gặp gỡ, trao đổi, có cơ hội được biết về nhau là bao nhiêu chứ.
Và đồng thời những vì sao có tên riêng kia, dù có muốn nhưng khi vươn tay cũng không thể nào với tới.
Được biết đến, nhận lấy hảo ý và yêu thương từ ba người khác nhau cùng một lúc, chắc chắn đó là sự ban phước khi nghĩ đến điều đó.
Chính vì vậy mà phải tự giác có trách nhiệm, phải chọn ra chỉ và chỉ một người.
“A……”
Kazuhiro nhận ra một sự thật trong khi cậu đang có những dòng suy nghĩ nghiêm túc.
Đó chính là vào ngày hôm nay, cậu đã quên trao cho Saotome món quà kỉ niệm.
-- Hết chap 05 --
7 Bình luận
Nhưng mong có bất ngờ phút cuối