Học sinh cao trung bước vào kì nghỉ hè, nhưng nhân viên làm công thì không.
Thế gian này ngày nào cũng là ngày bình thường cả. Ngay cả số ngày đi học giảm đi đỡ được một chút gánh nặng, nhưng việc làm thì đâu có thay đổi, nên cứ đến giờ cao điểm lại đông đúc và tấp nập.
“bugee~!”
“……Ku~……”
Bị biển người chèn ép, hai người họ thốt lên tiếng than vãn.
Kazuhiro cũng như Takana cũng chỉ toàn đi đến trường cao trung gần đó bằng xe buýt & cuốc bộ. Hai người họ hoàn toàn không quen với giờ cao điểm.
“X, xin lỗi nha. Nếu biết nó thành thế này, đi sớm thêm chút nữa thì đỡ quá.”
Ở giữa toa tàu như thế này, phải trái đằng sau đều có người chèn ép, Kazuhiro thì thầm với Takana ở đằng trước cậu.
Cũng như bản thân, gia đình hay Takana, cái này còn mệt mỏi hơn cả bị người khác nhờ vả nữa. Cậu đã bỏ sót một điều hiển nhiên.
Cậu đã nghĩ rằng từ trung tâm thành phố mà đi đến các huyện khác thì sẽ tránh được áp lực giờ cao điểm. Dù đã cẩn thận chú ý nhưng vẫn có sự lơ đễnh.
“K, không sao. Chính tui là người nói đi chơi xa mà, ông không cần phải khổ sở thế đâu Kazu.”
Với nhịp tim đang đập thật nhanh trong cơ thể, Takana đáp lại cậu.
Bộ đồ mà hôm nay cô ấy mặc chính là bộ váy mà ngày trước cậu đi mua cùng cô.
Mà bây giờ chỉ nhìn được vùng đầu và phần vai hơi lộ ra của cô thôi. Ngoài sự chênh lệch chiều cao, lực đẩy, chèn ép từ xung quanh khiến cậu áp sát gần cô hơn.
Chỉ là, cái mái tóc lúc nào cũng được buộc theo kiểu đuôi ngựa của cô, hôm nay được thắt thêm một cái ruy-băng màu trắng.
Kazuhiro đang lơ đễnh rồi, mà cái đó còn cọ vào phần dưới cằm khiến cậu cảm thấy nhồn nhột.
“Gyu~!”
Lực quán tính kèm theo số lượng hành khách tăng lên khiến cho trong này ngày càng đông hơn, với đà đó, cậu như càng dính chặt hơn với Takana.
Trong tình trạng như vậy, lớp lớp người thế này khiến cậu không thể dùng lực của cánh tay hay cơ thể được.
Vẫn đang bị đùn đẩy, cơ thể cô được hứng trọn bên trong Kazuhiro.
Munyuu~!
Cơ thể mỏng manh, kèm theo bộ ngực mềm mại của cô đang bị áp chặt vào người của Kazuhiro.
“X, xin lỗi~!”
Dù tầm nhìn của cậu là bên trên, nhưng cậu hiểu mặt của Takana đã đỏ hết cả khi nhìn vào tai của cô.
“C, có sao đâu. Tại đông quá mà. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì cứ bám chặt vào tui là được rồi.”
Từ đây cho đến đích sẽ còn bị làm phiền bởi dòng người lên xuống tấp nập. Tuy nhiên do Takana lùn quá cũng không với tay được tới tay nắm.
“Ư, ừm……”
Gyuu~!
Cơ thể Takana còn ép chặt hơn cả lúc ban nãy.
Không chỉ mỗi bộ ngực. Cái cảm giác đùi được bọc bởi bắp thịt và lớp mỡ dưới da cũng được truyền thẳng qua cậu.
Đương nhiên hôm nay cô mặc bộ váy ngắn cho nên vùng chân đều trần cả. Chỉ có mỗi lớp quần coton màu trắng mà Kazuhiro đang mặc che chắn nó lại.
Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, tao ơi!
Kazuhiro đang quyết tử tự nhủ với bản thân.
Đối phương là Takana đó.
Dù do hoàn cảnh nên mới làm bạn trai giả, nhưng lại thân thiết và cùng lớn lên trong hoàn cảnh gia đình giống nhau, bây giờ mà ý thức về chuyện khác giới thì tính sao đây hả?
Bây giờ đây, cái tình trạng này cứ nghĩ đơn giản nó là trò oshikura manjuu* trên tàu điện thôi, không liên quan giề đến ý chí của Takana cả. Trước kia khi tập luyện Karate nhỏ còn mặc cái áo chữ T nhỏ rồi còn bắt mình sờ bụng nữa kia mà.
(*Oshikura manjuu: Trò chơi một đám đứng trong một vòng tròn rồi dùng sức đẩy nhau, ai bị đẩy ra khỏi vòng trước là thua.)
Đúng thật nhỏ rất dễ thương, ngực lại to, hôm nay lại còn ăn mặc rất ra dáng con gái nữa——ấy, không. Càng cố tránh nó thì mình lại càng ý thức về nó thêm thôi.
Có lẽ nhỏ cũng không nghĩ gì về chuyện đấy, nên mình cũng không được tò mò nữa!
“……Ưn~!”
Dòng người lại chèn ép, Takana thốt thành tiếng như có vẻ đau.
Cái người mà lúc nào ngủ cũng ngáy, cười một cách thoải mái như nhỏ tại sao bây giờ sắc thái lạ kì thế này.
Chờ đã chờ đã!
Đây đâu phải lúc mà nghĩ đến mấy chuyện như thế!
Nói ngắn gọn thì dính vào tình trạng này thì khó chịu là đúng rồi. Dù mạnh hay là yếu cũng chẳng liên quan, tùy thuộc cả vào thể chất và độ dẻo của cơ thể. Đặc biệt là nếu cơ thể không quen với chuyện này.
“Không sao chứ?”
Tay phải cậu vẫn giữ tay nắm, cánh tay trái chuyển động đến vai của cô.
“Không ổn lắm, nhưng mà cũng vui phết nhỉ?”
Tuy chỉ ở một bên cánh tay, nhưng có thể làm miếng đệm hay chắn lại dòng người đang xô đẩy lấy Takana.
“Ư, ừm……Cảm ơn ông, Kazu.”
Giọng nói ngọt ngào kì lạ kia tôi nghe được từ Takana khi cúi xuống nhìn nhỏ.
Nếu mà nhỏ làm thế này thì chẳng phải chỉ là một cô gái rất ư là bình thường thôi hay sao——dù đã cố gắng loại nó ra khỏi đầu nhưng cuối cùng vẫn bị mắc kẹt ở cái nhận thức này.
Vừa bị dòng người xô đẩy, cả hai cùng theo lịch trình đổi qua tàu điện khác khi nó đến ga.
“Fii~~~Bó tay luôn~~~”
Takana sau khi được giải phóng khỏi cái nơi mà mật độ dân số đạt đến độ ảo diệu ấy, liền ngồi xuống hàng ghế chờ. Vừa dùng tay quạt quạt hai bên mặt, vừa cứ thế lấy tay để vuốt mồ hôi trên trán.
“Hore.”
“Kyaun~!”
Kazuhiro lấy lon nước hoa quả đã mua ở máy bán hàng tự động về rồi áp và mặt cô, khiến cô thốt lên một âm khá cao.
“B, bà mới kêu lên cái tiếng gì ngộ thế?”
“T, tự nhiên bị ông áp đồ lạnh vào mặt nên tui giật mình chứ bộ! Nhưng mà cảm ơn nhé……”
Sau một cái gật đầu ngọt lịm, cô bật nắp rồi uống một hơi, rồi lau miệng của mình bằng những đầu ngón tay.
“Có lẽ, như thế này Takana mới đúng là Takana chứ.”
“Ể?”
Cô nghiêng đầu.
“Thì mồ hôi hay là môi này, bà đều dùng tay để lau cả.”
“Ểể~! A, ano~! Cái đó là do~!”
Được cậu chỉ ra, cuối cùng cũng nhận ra hành vi của bản thân, Takana lại một lần nữa lấy khăn giấy ra để lau miệng. Rồi cô lấy cái khăn tay ra, chậm chậm vùng mồ hôi đã khô trên vùng trán.
“Cơn mệt ban nãy do trên tàu cứ đẩy đẩy nhau khiến tui vô tình dùng tay trần để lau chứ bộ~!”
“Haha. Bà không cần phải làm quá đâu. Cứ như Takana của mọi khi là được rồi. Nào, ta đi thôi.”
Cậu dựng ngón tay cái lên, rồi chỉ về phía chuyến tàu sắp đổi.
Chuyến tàu đó đi ra khỏi trung tâm thành phố nên nhiều ghế ngồi rất là trống. Máy lạnh cũng hoạt động hiệu quả, đánh bay cả cơn mệt khi nãy.
“À, à này……Kazu.”
Takana ngồi giữ chặt váy, cô lúng túng bắt chuyện với cậu nhưng mặt thì vẫn cúi gầm xuống.
“Bây giờ thì ổn rồi……Nhưng mà……trên chuyến tàu về mà cũng đông như vậy thì mệt lắm nhỉ?”
“Ửm? Ờ, có lẽ vậy.”
“T, thế cho nên thế này! Đêm nay mình trọ tại đó một đêm đi, đến khi nào trống thì bọn mình bắt tàu về, ông thấy thế nào?”
“O, oi~! Như thế thì không ổn đâu!”
Dù có là bạn thuở nhỏ biết rõ tính tình của nhau, nhưng không thể ngây thơ như hồi còn bé được. Làm sao có thể an tâm mà ngủ khi có cái futon đặt kế bên hay là cùng nhau nằm chung một tấm futon cơ chứ?
Dù cho bản thân Takana không bận tâm về chuyện đó đi nữa, nhưng thể nào phụ thân của nhỏ chắc chắn sẽ nổi điên lên.
Những hồi ức về ngày hôm đó được mời ăn sukiyaki lại tái hiện ở trong đầu của Kazuhiro.
Shuusuke-san tuy là một người ôn hòa và hay cười, nhưng nếu qua đêm cùng với con gái rượu của ổng thì thể nào tên con trai đó cũng sẽ ăn cú đấm tất sát cho mà xem.
Không phải tôi đang so sánh ví von vẹo gì đâu. Ghi rõ ra là「Tất sát quyền」 luôn đấy.
Tuy rằng Akemi-san sẽ đứng ra can ngăn, nhưng liệu có kịp không?
“Nếu ông đang lo lắng về chuyện của Papa thì không sao đâu! Tui đã hết sức thuyết phục rồi, nếu có chuyện gì đó xảy ra thì tui nhất định sẽ bảo vệ Kazu.”
“Cái đó mới là vấn đề lớn đấy.”
Quả thật thì Takana đủ sức thắng cả Shuusuke, nhưng mà phụ tử mạnh nhất thế gian mà đánh nhau thì chẳng khác nào quái thú đại quyết chiến với nhau cả. Cậu chẳng muốn vì bản thân mình mà hai cha con họ đánh nhau chút nào.
“Bà không cần phải lo lắng đâu. So với ban sáng thì mật độ người có thể cũng thưa thớt hơn.”
Chẳng có nhiều thời gian dư thừa, nhưng ngược lại đi lại trong khung giờ đông đúc cũng thật khó khăn.
“V, vậy hả……Ông nghĩ luôn đến mấy vấn đề đó luôn à. Haha……Không cần cần thiết phải qua đêm đâu, cứ trọ tại phòng cho đến khi có chuyến là được rồi.”
“Tụi mình là học sinh cao trung rồi đấy, bà cũng nên nhận thức rằng mình là con gái đi chứ.”
“Nhận thức mình là con gái hả? Tui, vẫn chưa đủ sao?”
“……Ít nhất thì cũng đừng có xem nhẹ chuyện bà nói rằng qua đêm cùng với con trai. Cả phía cha mẹ cũng sẽ lo lắng nữa. Vì là tui nên bà có thể đùa được, chứ gặp đứa con trai khác mà bà nói vậy, nó nổi máu lên làm thật thì rắc rối lắm, biết chứ?”
Như cái con bé kouhai kia chắc chắn sẽ suy nghĩ về chuyện quan hệ thể xác khi cả hai qua đêm cùng nhau.
Nhưng mà, dù có là bạn thuở nhỏ hay là trong vai trò một thằng bạn trai giả, tôi nghĩ sẽ thật là thờ ơ nếu đáp lại nhỏ bằng câu không lo lắng gì cả. Nếu xét trên mặt bằng chung vì nhỏ là bạn thơ ấu, thế nếu rơi vài trường hợp nhỏ là người khác thì mình nên tính sao đây.
Ngoại hình thì là một cô gái xinh đẹp ngực to, nhưng chừng ấy không đủ để có thể biết được sức mạnh bên trong. Với sức mạnh hơn cả gấu nên cho dù có bị một tên con trai nào đó đe dọa thì bản thân của Takana làm sao mà gặp nguy hiểm được, nhưng cái chủ chốt là tính mạng của tên kia đấy.
“Thế còn về tiết trời thì sao?”
“Thời tiết hả? Trời đẹp thế còn gì?”
Takana ngước nhìn lên bầu trời qua lớp kính, bầu trời rất là trông xanh.
“Mà biết đâu chừng chiều tối trời lại mưa ấy nhỉ.”
Ngoài đi biển ra thì bắt buộc phải kiểm tra thời tiết nữa. Ban ngày thì trời nắng đẹp, nhưng chiều tối thì có thể trời sẽ trút trận mưa to xuống. Cho nên tôi mang theo cả dù hay khăn lau để phòng trường hợp đó xảy ra.
“Phải rồi đó. N, nhưng mà nè. Nếu trời mưa và phải trú thì chúng ta phải trọ lại……đó.”
“Thấy bảo mưa chỉ trong một tiếng thôi. Mà sao bà muốn trọ lại thế hả? Hora, trạm kế chúng ta phải xuống đấy.”
Từ tàu tốc hành chuyển qua bốn chuyến tàu dừng ở các trạm thưa thớt, rồi từ đó bắt chuyến xe buýt địa phương là có thể đến nơi. Số ghế được ngồi là khoảng một phần ba. Hầu như bọn họ cũng giống như bọn Kazuhiro, chỉ nhìn qua thôi là đủ biết bọn họ cũng mang theo hành lý dùng để đi tắm biển rồi.
Giữa phong cảnh đầy màu xanh lá của cây, chiếc xe buýt đang chạy trên làn đường hẹp hai chiều. Đây đó đang được dựng công trường cho việc mở rộng đường hầm, cũng chính vì thế mà phải đi đường hai chiều, bị cầm chân lại một tí.
Có thể nghe thấy tiếng nói ồn ào của nhóm sinh viên đại học đang ngồi ở mấy hàng ghế sau, nhưng Takana đang ngồi kế cạnh Kazuhiro thì im thin thít. Cô không nhìn cảnh quan ở bên ngoài lớp kính xe, mà đang bậm môi nhìn xuống đầu gối của mình.
“Bà sao vậy? Cảm thấy không được khỏe à? Bị say xe?”
“K, không phải……Chỉ là tui thấy hơi ồn ào……vậy thôi.”
Với sự lo lắng, Takana trả lời bằng một giọng nói nhỏ và không hướng ánh nhìn về Kazuhiro.
“Ra là chuyện đấy à. Bị những người xung quanh làm phiền vì to tiếng, nhưng mà hiếm khi chúng ta mới được đi chơi xa nên bà cũng nên vui lên đi chứ. Hora, biển kìa.”
Các lùm cây che chắn vừa đủ tầm.
Nửa phần cửa sổ đang bị một màu xanh coban rực rỡ bao trùm.
“Waa~!”
Takana thốt lên.
“Không khác gì khi xưa ha.”
Kazuhiro lẩm bẩm trước màu xanh của biển.
Dù nói là có kỉ niệm đi biển đi nữa nhưng cậu mới chỉ đến đây có một lần, nên không phải là cậu có ấn tượng rõ ràng về nó cho lắm.
Nhưng cái thú vui nhìn thấy màu xanh đằng sau những tán cây này, vẫn chẳng hề thay đổi y hệt ngày đó.
Sau gần một tiếng chạy từ nhà ga, chiếc xe buýt đã dừng ở đích đến. Không chỉ riêng đám Kazuhiro mà hầu như các hành khách đều đi xuống xe.
Dù gần với Tokyo nhưng nơi này ít được biết đến, nên đầu tiên giao thông ở đây khá tệ, cơ sở vật chất cũng không được trang bị đầy đủ. Từ con đường dẫn đến cầu thang đá đi xuống bãi biển, có một căn nhà nghỉ trên bãi biển đủ rộng cho hai hộ, và một nhà tắm công cộng nhỏ. Đập vào mắt cậu là cái tủ đồ đựng đồ mới toanh mà lần trước khi đến đây không hề có.
“Nhưng mà, cửa tiệm này ông không thấy đẹp hơn khi xưa sao? Dù gì thì thời gian đã trôi qua mà.”
Được Takana chỉ ra, cậu lại một lần nữa quan sát, đúng thật ấn tượng căn nhà bãi biển này là rất sạch sẽ. Chắc là được làm mới lại rồi.
Một ít chiếc dù bãi biển đã được mở bên ngoài kia.
Những cặp gia đình khá nhiều, nhưng đó đây cũng có nhiều nhóm học sinh. Dù không như tình trạng hỗn tạp cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi hiu quạnh. Vừa đủ đông để tạo bầu không khí nhộn nhịp.
“Nè, Kazu. Nhìn kia kìa.”
Cậu quay lại theo lời Takana nói, có một tòa nhà khá cao với bức tường trắng ở phía đằng xa một tí. Là một khách sạn Resort cỡ trung bảy tầng.
“Chỗ này mà cũng có thể mở nữa ta~”
Cái thời đến đây chơi lúc còn học tiểu học, chỉ có quán trọ dành cho hai hay ba gia đình mà thôi.
Cậu thử hỏi chủ khu nhà bãi biển này thì được biết khách sạn đó dự kiến sẽ được khai trương vào tháng tám, nhưng dường như nó đang bị trì hoãn bởi con đường đến đây đang được bảo dưỡng, sửa chữa.
Người đó cũng giải thích rằng, những người già kinh doanh nhà nghỉ tại địa phương cũng nghĩ đến chuyện từ bỏ, xung quanh đây thì có rất nhiều bãi biển rất nổi tiếng, nên không những được lên kế hoạch phát triển nhà nghỉ quy mô lớn, tận dụng phong cảnh và trang bị cả cơ sở vật chật cần thiết nữa.
“Cửa hàng này vẫn tự do hoạt động như trước đây, việc nhập kho, hay gì đó cũng đã giúp đỡ rất nhiều.”
Gương mặt rám nắng của ông chủ nở nụ cười.
Kazuhiro cũng đồng ý rằng, không đưa thông tin nơi đây lên tạp chí là phương châm để giữ gìn bầu không khí bãi biển như trước đây, tiện lợi cho các hành khách.
“Mấy cháu đến đây chơi vào tháng bảy thì vừa chuẩn thích hợp nhất. Lúc này vẫn chưa phải thời điểm đông nghẹt người đâu.”
“Phải thế ạ.”
Cậu thuê dù ở cửa hàng đó, rồi nhanh chóng thay đồ và trải tấm bạt xuống nền cát. Con trai thì không tốn nhiều thời gian để thay đồ rồi, cậu đã mặc trước đồ tắm, lại còn chuẩn bị luôn cả quần để mặc khi ra về.
“Sao lâu quá ta……”
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay vì Takana vẫn chưa xuất hiện.
Lúc nào cũng cậu xem giờ trên cái điện thoại, nhưng vì hôm nay đi biển nên cậu cho nó vào cái bao chống nước luôn.
“Đã để ông phải chờ. Sao hả? Hợp với tui không?”
Cuối cùng thì Takana cũng chạy đến từ hướng phòng thay đồ.
Với tư thế kết hai tay ra đằng sau hông, cô nở nụ cười với chút ửng hồng trên đôi má.
“Thế nào hả……Mà hợp hay không thì tui đã biết rồi mà. Bà cùng tui đi chọn còn gì.”
Nếu mà phải nói lại lần nữa thì cũng hơi gượng, Kazuhiro đành phải đánh trống lảng.
Những đường viền đa sắc nhấn mạnh cơ thể theo ba chiều, độ dài đến eo cũng làm tăng theo độ tươi mát dễ chịu của một người sành thể thao. Hơn cả ánh sáng gián tiếp từ cửa hàng, bóng hình được rọi chiếu từ ánh mặt trời của mùa hè khiến cho bộ đồ tắm này———rất hợp với Takana.
Cậu nghĩ rằng cứ như thể bộ đồ rất hợp này được làm riêng cho mỗi một mình Takana, nhưng trước mặt cô mà nói ra những lời như vậy thì ngượng lắm.
Nhưng mà, có một điểm mà cậu cho là không hợp.
“Takana, cái đó.”
“Ể?”
Takana nhận ra hướng nhìn của Kazuhiro rồi đưa tay lên tóc.
Khác với mọi khi, cô buộc chúng lại bằng cái ruy-băng bằng vải.
“C, cái này, không hợp……sao?”
“Nếu là với bộ váy khi nãy bà mặc thì sẽ hợp đấy, nhưng nó không hợp khi mặc đồ tắm đâu. Với lại, thứ khó khăn lắm bà mới buộc được, bà đâu muốn để nó bị ướt đâu, đúng không?”
“A……P, phải rồi ha~! Vậy để tui cởi ra.”
Cô cởi cái món phụ kiện mà cậu thấy không quen thuộc đó ra.
Sau đó cô trở về phía tủ đồ, rồi ngay lập tức quay trở lại. Đồ cột tóc lúc nào cô cũng thủ sẵn trong ví.
Như mọi khi, hay nói cách khác bộ đồ tắm rất hợp với loại người năng nổ, nhưng biểu hiện trên gương mặt Takana thì có chút gì đó u ám. Có lẽ, đó là một thay đổi nhỏ nhặt mà chỉ mỗi Kazuhiro có thể thấy ở cô, do cậu lúc nào cũng ở bên cô.
Nhưng Kazuhiro thì cũng chẳng hiểu được nguyên nhân đó là gì.
“Nào, đi ra bơi thôi~!”
“C, chờ tí đã. Không vận động thì sẽ nguy hiểm lắm biết không!”
“À, thế hả.”
“Bà là một người siêu khỏe mạnh luôn rồi, lúc nào cũng tràn trề năng lượng, nhưng mà tui chỉ là một người bình thường thôi đấy. Không giống như những gì bà đã áp đặt vào đầu con bé kouhai đâu.”
Can ngăn được Takana, cả hai cùng nhau làm giãn cơ thể, sau khi nhịp tim đã trở lại bình thường thì một lần nữa cùng nhau phóng ra biển.
Những giọt nước chứa muối mặn tung tóe lên làm ướt hết cả mặt.
“Phụt~!”
Vừa phun nước biển đã tràn vào miệng ra bên ngoài, Takana vừa đập mạnh tay xuống nước.
“Hora~! Ông cũng chơi đi Kazu!”
“Buwa~!”
Trông một thoáng lơ đễnh, Takana nhấn đầu của Kazuhiro xuống mặt nước.
“Gobu~! Buheho~! Cái bàaaaa này, tui tưởng hôm nay bà sẽ hiếm khi điềm đạm một tí, hay là do bị cái bộ váy kia nguyền rủa thế hả? Mới cởi ra thôi mà lại trở nên hăng hái như mọi khi rồi~!”
“L……Làm gì có chuyện đó cơ chứ……”
Kazuhiro chỉ định đùa một tí thôi, nhưng đôi mày của Takana thì cong tạo thành hình chữ Bát*. Có thể thấy tóc mái hay phần đuôi ngựa của cô bị nước làm ướt nên rủ xuống hết cả.
(*Là chữ này八)
“G, Gì thế. Tự nhiên bà nghiêm túc vậy. Tui chỉ đùa thôi mà, nếu bà mà phản ứng như vậy thì tui sẽ khổ lắm đấy. Là Takana thì phải cười lên đi chứ. Hora.”
Cậu lấy hai ngón trỏ chạm vào đôi gò má của Takana. Chầm chậm tạo lực hướng lên để cho ép cho đôi môi cô nở nụ cười.
“Wa~! T, tự nhiên ông làm cái gì vậy~!”
Gương mặt của Takana trở nên đỏ rực, liền lấy hai tay che miệng lại.
“Ấy. Xin lỗi. Tui lỡ tay, thôi. Nhưng mà chẳng phải tui với bà vẫn như thế này từ trước đến giờ sao?”
Với lại lúc trước nhỏ còn cho sờ luôn cả bụng mà, còn sờ mặt thì lại giật cả mình như thế kia thì tiêu chuẩn kiểu gì thế này?
Chẳng lẽ là ‘nó’ sao?
Cũng giống như lần ở tiệm đồ cũ thì thản nhiên trấn lột luôn quần áo của tôi, nhưng mà khi bị nhìn ở phòng tắm thì lại cảm thấy khó chịu, tôi thì không quan tâm chuyện Takana thích nắm thế chủ động lắm, nhưng mà đột nhiên bị ‘tất công’ như thế thì nhỏ cũng chẳng muốn tẹo nào đâu.
Maa, Takana có thể trở nên nữ tính theo hướng đó cũng là một chuyện thú vị đấy chứ, ừm.
“Etto……Tui và Kazu như thế này tức là……?”
“Không. Là tại do tui vô ý quá, xin lỗi bà! Tui là người đã cương quyết khẳng định bà đã là con gái ở độ tuổi này rồi, vậy mà còn đột nhiên sờ vào mặt bà nữa, quả đúng là tệ thật nhỉ.”
Nếu là bình thường thì tôi đã lấy hai tay che mặt để thủ đòn phản công từ cú thiết quyền của nhỏ bay tới rồi.
“K, không sao mà~! Tui với Kazu có quan hệ như vậy mà. Nếu là ông thì đâu có tự tiện làm thế với đứa con gái khác đâu đúng không?”
“Đương nhiên rồi!”
Vì đã từng muốn có bạn gái, nên ở trường tôi vẫn luôn bảo vệ hình tượng một chàng thân sĩ để rút ngắn cảm giác xa cách với các bạn nữ. Chính vì vậy khi mà một tên con trai bị gắn mác「Bạn bè đáng tin cậy」đột ngột sờ mặt thì sẽ cau mày khó chịu cho xem.
Với cái tính trạng「Cặp đôi ngốc xít」như bây giờ ấy, nếu tôi không ngại mà đột ngột làm thế với Saotome thì có lẽ cũng thật là bất tự nhiên.
“N, như vậy là được rồi. Ông chỉ được làm với tui thôi đó~!”
Kazuhiro nở nụ cười gượng và tránh ánh nhìn của Takana.
Nhất thời an tâm được rồi nhỉ?
Dù cho Takana tuy có hơi thô lỗ cộc cằn, nhưng cũng có một mặt chính nghĩa mạnh mẽ đấy chứ. Như là bực tức mấy cuốn sách ecchi như mấy cái gai đâm vào mắt chẳng hạn. Nhưng mà nếu nghĩ về chuyện đứa con gái nào cũng để cho một thằng con trai tự tiện sờ vào mặt, thì chắc hẳn sẽ bị trừng phạt bằng cú đấm giết gấu ngay.
Sau khi bơi lội và vui đùa, cả hai lên bờ để nghỉ ngơi.
“Bà chờ một tí nhé. Tui chạy đi mua đồ uống rồi quay lại liền. Bà uống Soda Cam được không?”
“Ừm. Nhờ ông.”
Bây giờ cậu vẫn chưa thể xác nhận được Takana thích gì. Thứ mà cô thích nhất là nước rau quả 100% bồi bổ sức khỏe, nhưng khi trời nóng bức và cổ họng khát khô thì cần uống ngọt vị cam quýt một hơi nó mới đã.
Cậu cũng mua một phần Cola cho bản thân tại căn nhà bãi biển khi nãy rồi quay trở lại, trước mặt Takana đang ngồi trên tấm bạt có hai tên con trai đứng đó.
“Nèe, em gái, học sinh cao trung hả? Đi một mình à?”
“Đi chơi cùng với bọn anh đê?”
Nhìn tên nào tên nấy cũng khoảng hai mươi tuổi. Một tên với mái đầu cháy nắng bắt chuyện với Takana với giọng điệu nhạt nhẽo.
Dự cảm xấu ban nãy của cậu đã trúng đích.
“Tui đi cùng với bạn trai đến đây.”
Takana nói rõ ràng từ「Bạn trai」để phản kháng lại bọn kia.
“O-i, Takana. Xin lỗi làm ‘em’ phải chờ.”
Theo cái đà đó, cậu cũng chạy đến gần.
“Gì đấy, sao em lại cặp với một thằng bạn trai còm nhom yếu đuối như thế lày~~?”
“Thôi đá nó đê, đi chơi với bọn anh vui hơn đấy.”
Đúng thật thì cả hai tên, tên nào tên nấy đều có thể hình tốt hơn Kazuhiro cả. Tuy cậu chưa phải đến mức để bị gọi là còm nhom, nhưng cũng chưa đến mức được gọi là tập luyện đến nơi đến chốn. Cũng như lần cosplay style đấng cứu thế, phải nói là thật tệ.
Nhưng mà, nếu đã vào thế này thì phải thể hiện bản lĩnh của một thằng đàn ông.
Mình đã từng hạ gục tên Stalker bám theo Saotome, hay chiến thắng tên bodyguard của người họ hàng của Sanae rồi kia mà.
Đừng có động tay vào bạn gái của tao——Lúc mà Kazuhiro định nói như thế thì
“Kazu, xin lỗi vì phiền ông đã đi mua giúp tui, nhưng tui không uống đâu.”
Takana giựt lấy lon nước cam rồi đưa lên cao, tạt thẳng vào mặt hai tên kia.
~~!
Một âm thanh thé lên như xẻ đôi không khí.
Mặt mũi của hai tên kia bây giờ toàn mùi nước ngọt.
Takana dùng duy nhất ngón tay trỏ ghì chặt lon nước, khiến nó bị tét ra làm đôi.
“Geha~! Geho~!”
Gương mặt thì nặng mùi nước cam, khiến cho đám kia sặc sụa.
Không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra, mặt của hai tên kia nhìn thẳng vào Takana, và cô cũng vậy.
“Mấy anh trai. Nếu mấy anh muốn đi chơi với tui, tức là muốn biết trường phái của tui nhỉ? Phải rồi ha, hay ta chơi trò anh hùng đi? Tui mạnh và đầy lòng chính nghĩa lắm, nhìn mấy anh như bọn dã thú ấy.”
Dùng hai ngón tay để vo tròn hai mảnh của cái lon, Takana nở nụ cười.
Đó là một nụ cười hung tợn, không địch thủ. Cái thứ từng là lon nước bằng nhôm kia bây giờ đã bị các ngón tay cô vò cho thành một vật tròn bé tí.
Nếu là bình thường thì sức mạnh đó có thể phá nát mọi thứ lân cận, nhưng may thay ở xung quanh đây toàn là cát. Tất nhiên, thấy được sức mạnh hủy diệt của Takana thì chẳng có gì bổ béo hơn cả.
Nhân tiện thì với khoảng cách gần như vậy mà chẳng hề có một giọt Soda nào văng lên mặt Takana cả.
Tốc độ phản ứng của các ngón tay nhanh đến nổi tạo ra những luồng gió mạnh thổi tất cả các chất lỏng sang phía bên kia.
Thấy ngón tay của Takana cử động, bọn kia cuối cùng cũng lý giải được chuyện gì xảy ra trước mặt chúng.
Cô nàng này, đã hoàn toàn phá hủy một lon nước chỉ với một cái nắm tay.
Hoàn toàn khác với một lon nhôm rỗng bị ép bẹp dí.
“X, xin lỗi đã làm phiền! Chào thân ái~!”
Cả hai tên không nhìn về hướng này, ba chân bốn cẳng rút đi thật nhanh.
“Mồ~! Khó khăn lắm mới có bầu không khí tuyệt vời bên Kazu mà lại bị phá hỏng mất tiêu.”
“Maa, dù ở đâu thì cũng có mấy hạng người như vậy mà. Ở đâu có gái dễ thương, thì ở đó có bọn đó ngay.”
“T, tui, dễ thương hả?”
“Ờ. Nếu không thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì nhìn bề ngoài bà là một mỹ nhân đấy. Cho nên, dù có nói là ‘nếu đánh nhau thì nhất định sẽ thắng’ những cũng nên cẩn thận thì đấy.”
Nghe những lời của Kazuhiro, Takana nhìn xuống nắm tay phải đã phá hủy lon nước.
“À, phải rồi. Về nước uống, tui chạy đi mua cái khác nhé.”
“E-to……Không cần đâu.”
“Vậy à? Vậy tui không khách sáo đấy.”
Sau khi kiểm tra lại thái độ trong câu trả lời của Takana, cậu bật nắp lon nước của mình.
Cùng với tiếng xì của ga, một màu sắc tựa caramel dâng trào ra. Kazuhiro uống được một phần ba lon thì đột nhiên Takana gọi cậu.
“X, xin lỗi~! Quả thật thì cổ họng tui thấy khát lắm, cho tui xin miếng nhé~!”
“Hửm? Vậy tui đi mua lon mới nhé?”
“C, cái của ông là được rồi……à không phải, cái của ông cũng được~! Mau đưa tui đi~!”
Miễn cưỡng giật lấy lon cola của Kazuhiro, cô uống ừn ực một hơi.
“……Nếu như bà cảm thấy khát quá thì cứ nói để tui đi mua một lon khác là được rồi kia mà.”
“X, xin lỗi nhé~! A, n, nếu là thế này thì, người ta gọi là……h, h, hôn gián tiếp đúng không nhỉ?”
Nhỏ nói ra một câu ngoài dự tính của tôi.
Nếu như tôi không nuốt hết ngụm Cola khi nãy thì giờ đã phun ra hết rồi.
“À……ờ, có lẽ thế. Tui không ngờ là bà quan tâm đến chuyện đấy đấy.”
Nếu có thể thì Kazuhiro muốn làm ngay vẻ mặt ngây thơ, nhưng khi để ý biểu hiện kì lạ của Takana đang tỏ ra vẻ ngại ngùng lại càng khiến cậu ý thức về nó hơn.
Được nuôi dưỡng cùng nhau và gần như là một già đình, cho nên việc ăn uống cùng nhau, chia nhau nửa phần ăn đã gọi ở FamilyMart, hay là việc này thì cũng chỉ là chuyện thường diễn ra hằng ngày thôi mà.
Chí ít thì đó là lúc còn học tiểu học.
Hơn nữa nếu có thể đánh đồng giá trị giữa nụ hôn gián tiếp và nụ hôn đầu, thì tôi cũng chẳng biết khi nào xảy ra nữa. Nếu tệ lắm thì trước đây đã từng xảy ra rồi. Cũng không có bằng cớ nào chứng minh rằng nó chưa xảy ra.
Nghĩ thế thôi, chứ đối với Kazuhiro thì cậu nghiêng về phía vui mừng hơn.
Takana đã ý thức được mình đã là con gái từng tuổi này rồi.
Nếu như có thể, cậu muốn cô nhận ra trước khi cầm lon cola của mình rồi uống.
“Nè.”
“Ửm?”
Trong khi Kazuhiro đang nở nụ cười gượng và suy nghĩ trầm ngâm thì Takana lay nhẹ cánh tay của cậu.
“Nhìn đằng đó kìa.”
Hướng ngón tay cô đang chỉ là nơi cách khoảng một cây số ngoài khơi, nơi đó có một bãi đá trông giống như một hòn đảo.
Đúng thật chỉ nhỏ tầm khoảng 100 mét, nhưng cũng đủ để nói đó là một hòn đảo, những cây thông cũng đang phát triển ở trên đó.
“Lúc trước đến đây, tui đã muốn cùng ông bơi đua ra đấy chơi rồi, vậy mà kết cục là ông đã bỏ cuộc ngay từ đầu cơ đấy.”
“Chứ bà nghĩ tui được hả. Lúc đó là còn là học sinh tiểu học đấy. Mà với thể lực của bà thì đừng nói chỗ kia, chỗ đó bà còn dễ dàng thắng nữa là đằng khác.”
“Chỗ đó mà ông nói là Trung Quốc ấy hả? Dù có là tui đi nữa cũng không thể đâu mà.”
“……Ở đây là Thái Bình Dương đấy. nếu tiến về phía đông thì sẽ đến được Mỹ, còn xuống phía nam thì sẽ tới New Guinea.”
“Ể? E-to……À à, phải rồi ha.”
Takana đứng hình vài giây để nhớ lại cái bản đồ thế giới.
“Mà đúng thật nếu có là bà đi nữa thì cũng không thể bơi qua hết cái Thái Bình Dương rộng lớn này đâu nhỉ. Cái tui nói ở đó chính là nơi đó đó.”
Cậu chỉ tay về một hướng, vài kilomet ở đằng đó có thể thấy một hòn đảo nhỏ.
Bơi lội không phải là chuyên môn của cô nên tốc độ sẽ không nhanh, nhưng sức mạnh thể chất của Takana không phải dạng bình thường.
Dù không phá được kỷ lục về thời gian, nhưng nếu chỉ tính về bơi thì sức cô thừa thắng bơi luôn đến eo biển Dover.
“Mà có lẽ bây giờ tui cũng có thể dễ dàng bơi được đến đó không chừng đấy.”
“Phải. Dù gì Kazu cũng là con trai……ý tui là đàn ông mà.”
“Ờ. Nhưng mà nè, bà cũng nên ý thức mình là con gái đấy Takana. Xua đuổi mấy tên cốt đột đi thì tui không bận tâm, nhưng đột nhiên lại dùng sức mạnh phá hủy lại cho họ thấy thì bà nghĩ như thế nào?”
“Tui nghĩ là không nên, nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, nguy hiểm lắm đấy.”
Sẽ có những tên nghĩ rằng「Đã bị một cô gái làm cho xấu hổ」rồi cong đuôi bỏ chạy. Nếu trái lại, không loại trừ khả năng sẽ tụ tập lại với nhau rồi trả đũa nữa.
“Dù bà có mạnh đến cỡ nào đi nữa, nếu phải đánh nhau số lượng áp đảo thì nguy hiểm lắm đấy biết không?”
“10 hay 20 tên gà mờ gì đó thì đối với tui không thành vấn đề. Cho dù chúng có đem theo vũ khí đấy.”
“Lúc đó đe dọa rồi đuổi bọn chúng đi sẽ rất khó, mà cũng đâu dễ dàng nương tay đâu đúng không? Bọn chúng cũng nhận thức được đấy. Dù bà có vô sự và an toàn đi nữa, nhưng quả thật làm cho người khác bị thương cũng đâu phải là cách hay đâu.”
“Ông nói cũng phải haa.”
“Đàn ông con trai hay câu nệ mấy chuyện sĩ diện lắm.”
“Nhưng ông khác mà đúng không Kazu?”
“C, có lẽ thế.”
Thực tế thì, Kazuhiro cũng biết là ở trong trường có những kẻ nói bóng gió nói sau lưng cậu là「Xu nịnh mấy đứa con gái」cơ.
Ý đồ đó cũng chẳng làm phiền đó ai khác cho nên cậu nghĩ thật ngu ngốc nếu cứ lo lắng suy nghĩ về nó.
“Nhưng mà bà cũng vậy, cũng phải suy nghĩ một chút về chuyện đấy đấy.”
Lúc còn nhỏ thì con trai ở khắp mọi nơi điều đã không phải là đối thủ với sức mạnh của cô rồi, có lẽ chính vì thế mà lên trung học cô mới vào trường nữ suốt đến bây giờ. Takana thì cũng đâu thể hiểu thấu được hết tâm lý của con trai đâu.
"Chuyện về mấy tên con trai khác……tui đâu cần phải suy nghĩ đến làm gì."
“Bà vừa nói gì đấy? Mà thôi. Lấy lại tinh thần, cùng xuống kia bơi tiếp nào.”
“Ừm, đi thôi.”
Kazuhiro vỗ nhẹ, Takana nở nụ cười.
Chỉ là, cậu đã nghĩ nụ cười đó của cô có chút gì đó thật gượng gạo.
-- Hết chap 03 --
4 Bình luận