Tập 03
Chương 01 - Trong này chỉ có một nam giới thôi sao?
3 Bình luận - Độ dài: 9,367 từ - Cập nhật:
“Được rồiiiiiii~! Buổi luyện tập đến đây kết thúc~!”
“Cảm ơn rất nhiều ạ~!”
Đây là bên trong võ đường của học viện tư thục Seikyuujou. Sau khi cố vấn ra hiệu lệnh, Takana và toàn thể thành viên cúi đầu.
Câu lạc bộ Karate đã đạt rất nhiều thành tích từ các kỳ đại hội, số ít trong đó là cấp độ rất khó.
Hơn nữa với cái năng lực trời phú và thiên tài, đánh thắng cả gấu như Takana, dù không cần phải luyện tập nhiều, nhưng sau khi cơ thể được vận động, đi tắm quả thật là một cảm giác rất dễ chịu đối với nhỏ.
Với áp lực mạnh từ vòi phun nước nóng, cuốn trôi hết mồ hôi đang còn đọng lại trên làn da.
“Onee-sama~♪ Để em chà lưng cho chị nhé?”
“Awa~!”
Hitsujikai Momono lên tiếng, nhanh chóng vứt cái khăn tấm đang quấn quanh người rồi bước vào bên trong buồng tắm.
Học trong trường nữ, mặc dù không ít người xem Takana như là thần tượng sống của mình, nhưng cái người mà đem lòng tình ái thật sự và theo đuổi nhỏ đến tận cùng thì chỉ có mình Momono thôi.
Hoàn toàn thiếu kinh nghiệm nhưng vẫn theo Takana tham gia câu lạc bộ Karate, dù cho có phải khổ luyện cực nhọc đi chăng nữa. Muốn mọi chuyện không đi quá xa, Takana đã nhờ Kazuhiro làm bạn trai giả của mình, nhưng cũng chẳng thể giúp được mấy.
Tất nhiên là con bé không đồng ý hoặc chấp nhận dù cho Takana đã tâng bốc cậu khá cao.
“Đ, đợi đã~! Trong này chật hẹp lắm~!”
“Càng hẹp càng dễ tiếp cận mục tiêu ạ~!”
Thẳng thắn quả quyết như vậy rồi Momono từ phía sau dính chặt lấy cơ thể nhỏ.
“Đồ, đồ ngốc này~! Chị bảo là dừng lại ngay~!”
“Chị không cần phải khách sáo đâu, Momono sẽ kỳ cọ chu đáo, cẩn thận và tạo cho chị một cảm giác thật là rất dễ chịu luôn nà~”
Bàn tay tràn đầy sữa tắm kia nhanh chóng thoa đều khắp cơ thể để tạo ra bọt, con bé cũng ép bộ ngực nhỏ của mình vào sống lưng của Takana.
Trong lúc đó thì hai tay của con bé bắt lấy đôi gò bồng của Takana.
“Dễ chịu~? Đ, đừng có xoa nữa mà~! Chỗ đó…không được véo~Iya♡”
“Fufu~. Độ nảy này, hình hài này, độ nặng này… quả nhiên Onee-sama là nhất mà.”
“Đ…đừng mà~♡ Con bé này…An~♡”
“Onee-sama, chỗ này thích chứ ạ? Chỗ này thì sao ạ?”
“Chị đã bảo là thôi ngay mà~!”
Boing~!
Takana dồn hết sức vào hông rồi tấn công Momono khiến con bé bay ngược ra.
Cái cửa xoay lắc một vòng thật lớn, rồi con bé Momono ngã đập cả mông xuống mặt đất.
“E, em không sao chứ?”
Nhất thời chỉ định giữ tay con bé lại thôi. Ở đây mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì phiền phức nữa.
“A~~~~~♡ Sờ mông và ngực của Onee-sama. Thật là sống động làm sao. Hì hì*…”
(*Đoạn này miêu tả nó đang chảy cả dãi)
Con bé Momono vẫn đang trong trạng thái mơ màng, ngây ngất tiến đến cái vòi sen để xả nước, sau đó lau người khô rồi lấy cái khăn tấm quấn toàn thân.
“Nè, đùa giỡn cũng được nhưng cũng phải biết phân biệt cái nào tốt cái nào xấu chứ~!”
“Vâ~ng. Nè nè Onee-sama. Trên đường về mình ghé đâu đó đi được không? Quán giải khát đằng sau nhà ga đã bắt đầu thêm những món giới hạn vào thực đơn đấy ạ.”
Takana đang mặc quần lót và bra vào thì ngẩng mặt lên, con bé Momono vừa thở Hàa~Hàa vừa hỏi.
“Xin kiếu. Hôm nay chị có việc mất rồi.”
“Ư ư… Tiếc thế. Em muốn đi uống trà cùng với Onee-sama mà lại~”
Hôm nay nhỏ sẽ ghé ngang tiệm làm thêm của Kazuhiro, để tận mắt xác nhận xem đó là quán như thế nào và hoạt động ra làm sao.
Hôm trước, cái bộ đồ mà nhỏ tìm thấy được trong phòng cậu có phải là từ quán đấy hay là không.
Nếu không phải là từ quán đấy mà là đồ dùng của cá nhân cậu thì phải ngay lập tức làm gì đó mới được, nếu nó được dùng cho công việc thì không thể nào mà cứ dùng mãi một bộ như thế được.
“…Phải. Mình với hắn là bạn thuở nhỏ mà. Nghĩa vụ phải quan sát hắn xem hắn đang có bước đi trên con đường sai trái tội lỗi nào không…”
Nhỏ đứng lẩm bẩm một mình.
Nhưng vẫn có một vấn đề lớn.
Đó là quán làm thêm của cậu ta, nhỏ không biết cả tên lẫn địa chỉ nó ở đâu.
Những hàng quán mà nhỏ thường xuyên hay lui tới là tiệm hamburger, hay mấy chỗ con gái ít tới như là tiệm ramen hoặc là gyuudon, cà-ri mà thôi. Tính cả tiệm giải khát quen thuộc mà nhỏ hay hẹn Saotome hay Sanae ra cùng nhau.
Mặc dù cái chỗ Kazuhiro đang làm được gọi rõ ràng là Maid Coffee, dạo gần đây ở vùng Kuhito giáp với Tokyo, biết bao nhiêu cửa tiệm như thế được mọc lên.
Chẳng lẽ phải đi kiểm tra hết tất cả mấy cái tiệm Maid đó hay sao?
Chưa kể không biết mấy cái tiệm như thế chúng có ở gần nhau không nữa?
Đi hết tất cả thì biết đến chừng nào?
“À, phải rồi này Momono.”
“Dạ~! Có chuyện gì ạ, Onee-sama?”
“Trong thành phố có khoảng bao nhiêu tiệm giải khát hầu gái thế?”
Về mặt cơ bản thì chuyện đánh đấm, chuyện ăn uống—đặc biệt là ăn món do chính tay Kazuhiro làm—là một trong các thú vui của Takana, nhưng với Momono thì khác, con bé là một「Nữ giới」bình thường. Mấy cái nơi đặc biệt để thả thính hay ve vãn thì trong câu lạc bộ Karate này thì con bé là người biết nhiều nhất.
Có khi con bé cũng biết mấy cái tiệm Maid Coffee đấy không chừng.
“Tiệm giải khát hầu gái ạ? Onee-sama, chẳng lẽ chị có hứng thú với thứ đó sao? Thế từ ngày mai em sẽ bắt đầu chưng diện đồ hầu gái cho chị xem~!”
“K, không phải như thế~! Hôm nay chị có việc nên càng phải đến đó, nhưng mà chị lại chẳng biết nó nằm ở đâu.”
Lỡ nói ra rồi nên nhỏ hối hận thật. Có lẽ không nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra cả đâu.
Mà thôi cũng được, lỡ nói rồi thì không còn cách nào khác. Nhỏ nghĩ trước tiên là phải nói với con bé là cái tiệm đấy「Đã mở được hơn một năm」. Vì đằng nào Kazuhiro cũng làm thêm ở chỗ đó từ trước rồi.
“Mấy tiệm Maid Coffee ở đây tương đối toàn là những tiệm mới cả… A, có một tiệm đó chị! Chắc chắn là ở đấy…”
Đang vuốt cằm suy nghĩ thì con bé Momono thốt lên.
“Có chỗ đó thật sao? Chỉ chị với!”
Nhỏ đặt đôi tay lên đôi vai còn trần trụi đó.
Toàn thân Momono tức thì chuyển sang đỏ ửng, độ ấm từ đôi tay kia đang được truyền qua cơ thể.
“…Em chỉ cho chị cũng được, nhưng với một điều kiện.”
“Đ, điều kiện gì?”
Nhỏ rút tay ra khỏi người con bé, nhảy về đằng sau để theo phản xạ.
Con bé sẽ yêu cầu chuyện gì cơ chứ?
Chẳng lẽ là ‘chuyện này’. ‘chuyện kia’ sao?
Cái đấy thì không được! Tuyệt đối không được!
Mình định dành lần đầu tiên cho người mình yêu, đi hưởng tuần trăng mật tại một khách sạn hướng ra biển, rồi hai con tim hòa quyện vào nhau rồi cơ mà.
A, chờ một chút đã.
Với nữ giới thì không tính.
Và tuyệt đối cũng không có chuyện đấy~!
Đối tượng có là ai đi chăng nữa thì đôi môi này cũng chỉ có một thôi, first kiss cũng chỉ có một mà thôi.
Nhỏ vừa nghĩ đến đó thì cái cơ thể đáng ra phải lạnh sau khi tắm xong lại đột nhiên nóng rực.
“Em không làm gì sai trái với một thông tin như vậy đâu mà~. Chỉ cần hữu ích với Onee-sama là em vui rồi.”
Momono cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy hai vai của mình.
“Vậy…cái điều kiện kia là gì?”
Không thể không khỏi hoài nghi, nhỏ nhìn con bé rồi hỏi.
“Thì chị sẽ đi đến tiệm đó đúng không? Nếu là vậy thì em cũng sẽ đi cùng chị~☆”
“Hả~! Chờ đã! Em chỉ cần chỉ cho chị chỗ đấy là được rồi mà~!”
Câu trả lời mềm mỏng hơn dự tưởng nhưng cũng khiến cho Takana cảm thấy bối rối.
“Fufufu. Trong này thì chỉ có một mình em rành mấy cái tiệm như thế mà thôi. Mà cho dù Onee-sama có bảo em không được đi chăng nữa thì em cũng sẽ đi đến tiệm đó cho bằng được.”
“…Ư…”
Con bé đã phán như thế thì hết cách.
Lại càng không thể nào ép buộc nhỏ từ chối được.
“…Thôi được rồi.”
“Cảm ơn chị rất nhiều~! Aa~, sắp được hẹn hò với Onee-sama rồi~☆”
“Không phải đâu nhé~! Chỉ là đi đến tiệm đấy thôi đấy, nghe chưa?”
Nhỏ lấy lại tinh thần rồi mặc đồ vào, nhờ sự hướng dẫn của Momono rồi hướng về phía trước nhà ga.
Theo lời của Momono, Takana đang loay hoay tìm cái tiệm tên là「Sweet・Drop」, nó từng là một quán trà bình thường nhưng bây giờ đã thay đổi. Thế cho nên dù cho có là một tiệm lâu năm đi chăng nữa thì cái tiệm này chỉ mới được gắn mác Maid Coffee tầm một năm trở lại đây thôi.
Vậy cho nên mục đích ban đầu không phải mấy cô Maid-san, mà là do khi Kazuhiro bắt đầu làm bán thời gian thì nơi này trở thành Maid Coffee chăng—Nếu là thế thì nhỏ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tức giận với bản thân mình.
Tuy rằng không phải là người yêu thật của nhau, mấy chuyện như này cũng chẳng cần phải quan tâm đến, vậy mà…
Cơ mà tên Kazuhiro đó vừa đọc sách đen, vừa xem video ecchi kia, lại còn bảo là có cảm xúc kỳ lạ nữa.
Đại khái thì nhà trong nhà cậu còn có thứ đồ costume kia nữa, như thế thì tệ lậu lắm rồi!
Takana đang suy nghĩ đến đó thì đột nhiên dưới tay mình cảm nhận được làn da, là do con bé Momono đã khoác tay của mình vào tay nhỏ.
“Onee-sama, vừa đi vừa khoác tay như thế này có được không ạ?”
“Khoác xong rồi thì đừng có hỏi! Cơ mà chị đã bảo đây có phải là hẹn hò đâu!”
Dù ngay lập tức thả ra, nhưng con bé Momono vẫn cười hi hí không ngưng.
“Kia kìa Onee-sama. Ở đằng kia đó!”
Chỗ mà Momono đang chỉ tay vào, là tầng một của một cái chung cư* ở trong con đường sát cạnh đường lớn.
(*Chỗ này là 雑居ビル (Tòa nhà tạp cư), không biết để chung cư đúng không nhỉ)
Là tiệm Maid coffee cho nên ở đây có trang trí hình ảnh về các cô gái rất nhiều, mặc dù có cái nhìn định kiến về mấy thứ màu mè, nhưng mà「Sweet・Drop」nhìn có vẻ sang trọng hơn là cổ kính. Có thật nơi này từng là quán giải khát bình thường không?
Nhưng mà bây giờ không nên lơ đễnh được—Takana đứng trước cánh cửa rồi đắn đo.
Những bộ phục trang có váy siêu ngắn, đồ tắm hay là bloomer, nếu mà cái tiệm này có mấy kiểu service như thế thì nhỏ sẽ tuyệt đối không thể tha thứ. Rồi cũng sẽ bắt Kazuhiro nghỉ công việc này luôn.
Nhỏ đang nghĩ cái mức độ không thể tha thứ kia nó đến đâu, vừa siết chặt hai nắm tay.
Cũng xin được nhắc lại, nhỏ là cao thủ Karate đạt đến đẳng cấp giết gấu đấy. Một sức mạnh mà có thể dùng tay trần bẻ cong cả một thanh sắt.
Nếu nhỏ nổi cơn tam bành thật sự, mấy cái tiệm giải khát bán kính xung quanh đây cũng sẽ trở thành tàn tích mất.
“Onee-sama, c, chị làm sao thế? Tại sao chị lại làm cái vẻ mặt đáng sợ đó?”
“Ể? K, không có gì đâu.”
Sau khi trả lời câu hỏi của Momono đang thể hiện vẻ mặt bất an, nhỏ mới nhận ra một chuyện.
Chỗ này là nơi Kazuhiro đang làm thêm—chắc là vậy. Với lại con bé Momono đã xem Kazuhiro là bạn trai của mình rồi mà, hơn hết là sau chuyến tu hành dài trở về mình còn sẽ định giới thiệu với con bé rằng cậu là võ sĩ mạnh nhất.
Và bây giờ thì ở cái phạm vi toàn maid ăn mặc váy siêu ngắn như thế này, để con bé bắt gặp được Kazuhiro đang làm việc thì biết giải thích thế nào đây?
Không! Lúc đấy là lúc đấy!
Mình sẽ đánh gục tên đồi trụy ấy, rồi kéo hắn về đúng con đường thật sự!
Sau đó phải làm gì đó để gắn kết lại thôi!
Đúng là mình không giỏi suy nghĩ mấy chuyện phức tạp này kia mà.
Không sao, làm sao mình thua mấy chuyện tầm thường này được!
Còn hơn là đến một tiệm Maid Coffee, nhỏ làm tư thế như mở cánh cửa ở võ đường vậy.
“Chào mừng chủ nhân đã trở về.”
“Ể?”
Nhỏ đứng hình, hai mắt tròn xoe trở nên ngây ngô.
Quả thật thì Takana biết đến cái câu chào như thế kia ở mấy tiệm Maid Coffee.
Nhưng mà, trước mặt nhỏ không phải Maid-san.
Mà là bộ lễ phục màu đen dành cho thiếu niên.
Takana lấy lại nhận thức một lần nữa. Nhỏ đã nghĩ người đằng kia là một cậu trai đang học trung học, nhưng mà nhìn kĩ thì mới ra một cô gái đang trong trang phục của một quý ông. Trong rất là trẻ thế kia, đến cả trẻ con cũng có thể làm việc ở đây hay sao.
“Xin mời đi lối này ạ.”
Cô gái hướng dẫn đám Takana lối vào ghế. Dù đã tự nhủ với bản thân là phải cố gắng nhưng mà cứ căng thẳng thế nào ấy.
“Bộ này nghĩa là…?”
“Hôm nay là ‘Ngày quản gia’ nên họ mới cải nam trang đấy ạ. Onee-sama, chẳng phải chị biết nên mới tìm đến tiệm này hay sao?”
“Cải nam trang…?”
“Phải đó~! Có hứng thú với người cải nam trang cũng như là có ái lực Yuri tràn đầy, trong sách có viết thế đấy ạ. Thế cho nên đây tuyệt đối chính là CƠ HỘI của em!”
“Hả, sách gì cơ?”
“Lần tới em sẽ cho chị mượn nhóe. A, nếu có thể cùng xem với nhau thì sẽ vui hơn.”
“Tuyệt đối không!”
Con bé Momono mà nói như thế thì chắc đấy là loại sách Nữ giới x Nữ giới rồi, khỏi bàn cãi.
Nếu thế thì tuyệt đối không. Mình là một người hoàn toàn bình thường.
Mà thôi chỉ còn cách im lặng rồi tìm chỗ ngồi vậy.
Là do hiệu ứng của ‘ngày cải trang làm quản gia’ này hay sao, không chỉ khách nam mà còn có một nhóm khách nữ nữa. Nhờ ơn trời mà trong cái tiệm không có rộng bao nhiêu này, tận đằng xa vẫn còn một cái box trống.
Khác với học sinh trung học (?) ban nãy, cái người đeo kính, cái người có vầng trán rộng, cả cái người có mái tóc gượng sóng kia nữa, mọi người đang cùng làm việc trong một kiểu cách, phong thái quản gia.
“…Nhìn họ mới thật là thanh lịch làm sao…Còn có chút ngầu ngầu nữa.”
Bộ trang phục xấu hổ này, lại còn bầu không khí ồn ào xung quanh đây nữa.
“Aa… Nếu Onee-sama mà mặc tuxedo hay lễ phục như thế kia thì…”
Luân phiên nhìn đám người đẹp cải nam trang ở trước mặt Takana, con bé Momono vừa mân mê vừa ôm chặt cái máy ảnh kỹ thuật số của mình.
“Chị không mặc mấy thứ như thế đâu! Không hợp gì sất~!”
Từ lúc còn nhỏ, dù có bị nói là bạo lực hay là tính nết giống con trai đi chăng nữa, vấn đề chính là độ thanh lịch.
“Ngực của Onee-sama rất là to nè. Nhưng mà không sao đâu ạ~! Dù bị quấn lại có hơi chật một chút, có thể điều chỉnh độ phình phù hợp để nó không bị ép xuống nữa, đó là sự ERO hoàn hảo đấy~”
“Đừng có vừa nói vừa chảy cả dãi ra như thế kia~!”
Như vừa mới bay sang thế giới bên kia, nhỏ cốc cái nhẹ vào đầu con Momono, rồi gọi nhỏ về thế giới hiện tại.
“Tiểu thư đã quyết định món cần gọi chưa ạ?”
Vừa đúng lúc một cô hầu gái đến——mà gọi là hầu gái liệu có ổn không nhỉ——để lấy order.
“Ể? Sa, Sanae~?”
Nhỏ gọi lớn đến mức mà toàn tiệm đều tập trung nhìn về phía này.
Người đang đứng trước mặt nhỏ bây giờ, chính là cô bạn thân Sanae.
Mái tóc đen dài được búi lên cao và đang mặc một bộ đồ giống con trai, không thể nào sai được.
Cái cơ thể mảnh mai ấy không giống nam giới chút nào, nhưng mà do được nuôi lớn rất tốt, hành vi cư xử lại khéo léo, dáng lưng thẳng tắp kia, mặc bộ đồ quản gia này vào trong rất ra dáng quản gia.
Nhỏ tự hỏi rằng vùng ngực của cô ấy liệu có được quấn băng hay không. Dường như nó còn phình ra hơn mọi khi.
“Ể? Ểể~? Ta, Takana-san…?”
Phía cô nàng cũng tỏ ra vẻ ngạc nhiên rồi nhìn xuống dưới.
“E, e-to… Nơi mà bà làm thêm là ở đây sao?”
“V, vâng. Thật là tuyệt quá nhỉ… A, không được. Tuyệt quá nhỉ. Nhưng mà trước hết, xin các tiểu thư hãy gọi món cần dùng đi ạ.”
Chỉ hơi khác một chút thôi, bây giờ thì Sanae đang giả thành giọng nam.
“Khó khăn lắm mới có Ngày quản gia như thế này, em sẽ gọi trà sữa Anh quốc ạ. Còn Onee-sama thì sao?”
“Ể, e-to… Nên gọi gì bây giờ ta?”
“Thưa tiểu thư. Hôm nay có món cà-ri giới hạn mang đậm phong cách Anh quốc đấy ạ, tiểu thư có muốn dùng không?”
Đã là người quen biết với nhau, cơ mà được cô ấy gọi là tiểu thư khiến cho vùng eo cô muốn giật cả lên.
“A. Vậy thì lấy cho tui món đó, sandwich trộn và một ly nước rau quả nhé.”
“Đã rõ rồi ạ. Nhưng mà Takana-san——Không. Tiểu thư Takana lại trở về nơi như thế này, quả thật là hiếm thấy.”
Vì tiệm là Maid Coffee nên khách hàng nữ được gọi là「Tiểu thư」. Không dùng là đến tiệm mà là「Trở về」.
Là vì lời hứa kia, cho nên từ miệng của Sanae lỡ thốt ra mất cụm từ kì lạ.
“Hôm nay là ngày mà em với Onee-sama hẹn hò với nhau~!”
Hai mắt bây giờ biến thành trái tim, Momono lại cúi gập cơ thể mình lại.
“Maa! Người mà Takana-san đang hẹn hò chính là cô gái này đúng không?”
“Đúng vậy đó ạ~☆”
“Không không~!”
Với sự dịu dàng từ Sanae, hai người kia lần lượt trả lời.
“Chị đã có bạn trai rồi kia mà~! Em cũng biết mà đúng không Momono?”
“Nhưng mà bây giờ Onee-sama đang hẹn hò với em cơ mà~”
“Đây không phải là hẹn hò! Chỉ là tan học rồi ghé vào tiệm giải khát thôi~!”
“Đám bạn của em có biết trời đất gì đâu! Chỉ hai người về nhà sau giờ học, cùng đi uống trà với nhau thế này là một buổi hẹn hò rất ư là hoàn hảo đấy ạ~!”
“Chỉ là nếu chuyện đó xảy ra với một nam và một nữ, còn cả hai chúng ta đều là nữ mà đúng không?”
“Giới tính là gì không quan trọng~! Chỉ có nữ giới mới hiểu được tâm lý của nữ giới~! Bọn con trai bẩn bựa kia—Đặc biệt hơn hết, là cái tên bạn trai mà Onee-san công nhận, tên của hắn chỉ vỏn vẹn đúng có 15 nét.”
“15 nét… Mà tên thì liên quan gì ở đây hả?”
Trước một Momono dường như không quan tâm chuyện đấy, Takana thở một tràn dài.
“Mư, mười lăm nét?”
Bất chợt gương mặt Sanae tái xanh.
Lại còn cử động ngón trỏ của mình giống như là đang viết chữ vậy.
“Phải! Cái danh bạn thuở nhỏ chỉ là để lạm dụng thôi, tên người yêu 15 nét của Onee-sama hoàn toàn chỉ là một tên đàn ông vô dụng thôi~!”
Vừa nắm tay lại, Momono nổi lửa hừng hực.
Nghe được câu chuyện kia, đôi lông mày lá liễu của Sanae phản ứng bằng cách giật nhẹ.
“A-re? Sanae, bà làm sao thế?”
“Ế, e-to…mình… Mình vừa nghĩ đến một vài chuyện ấy mà.”
“Chuyện gì vậy?”
“Là về chuyện mà hai người đang nói. Hai người cùng nhau đi học về, ghé ngang tiệm giải khát để uống trà, nếu như vậy chẳng phải là một buổi hẹn hò hay sao?”
“Chính xác, đấy chính là hẹn hò~! Thế cho nên bây giờ chúng ta cũng đang hẹn hò đấy ạ~☆”
“Không không~! Tui với con bé Momono này chỉ là quan hệ Senpai trong câu lạc bộ mà thôi~! Tui cũng có khác gì bà đâu Sanae, thời trung học đến bây giờ chỉ toàn học trường nữ cho nên chuyện cùng nhau ra về với một tên con trai thì chưa từng bao giờ~!”
Nhỏ chặn họng con bé Momono đang bịn rịn, khiến con bé chồm dậy và càng trở nên hậm hực hơn.
“Cơ mà~~! Chẳng phải lần trước chị với tên 15 nét vào trong trung tâm giải trí thì đấy cũng gọi là hẹn hò đấy sao~? Thế thì hôm nay là buổi hẹn hò tuyệt vời nhất~! Mọi chuyện đã trở thành sự thật~! Ít nhất thì em cũng bình đẳng với tên 15 nét đấy rồi~!”
“Bình đẳng chỗ nào cơ chứ~!”
Bịch~!
Nhỏ chỉ đẩy nhẹ nhưng con bé dội hơi mạnh về ghế.
“Đ, đừng có hiểu lầm nhé Sanae~! Bạn thuở nhỏ của tui nghe hắn bảo đang làm việc ở đây, cho nên tui chỉ đến để xác nhận tí mà thôi! Không phải là hẹn hò hay là gì đâu~!”
“Bạn thuở nhỏ…vậy chính là cô bé này à?”
“Đã bảo là không phải. Là con trai. Giống như…”
Đột nhiên Takana cảm nhận được sức nóng ở trên gương mặt mình.
Về cuộc trò chuyện mà buổi gặp trước đã trao đổi, bây giờ nhỏ lại nói huỵch toẹt hết ra.
Tuy nhiên đấy chỉ là thằng bạn trai giả mà nhỏ nhờ vả mà thôi.
Khi vừa nghe đến từ「Con trai」, Sanae đột nhiên chớp mắt liên tục không biết bao nhiêu lần. Như là cô ấy muốn giấu đi nỗi bất an nào ấy.
“R, ra là vậy à. Là con trai cơ à?”
“Ừm… Để xem hắn có chém gió hay không, tui đã nhờ con bé kouhai không hơn không kém này dẫn mình đến đây, mục đích để chứng kiến hắn làm việc ấy mà.”
Vừa nói từ「Kouhai」, nhỏ vừa lấy ngón cái chỉ vào Momono.
“A, ano…~! Vậy bạn thanh mai trúc mã mà lần trước bọn mình nói chuyện ấy… là người đó à, không sai đâu nhỉ?”
Cô ghé sát tai nhỏ để thì thầm.
“Ừ, ừm… Là hắn đấy,…phải.”
Tuy là có đôi chỗ lúng túng nhưng nhỏ đã khẳng định một cách tích cực.
“Tóm lại thì Takana-san… từ nhỏ đã hứa hôn với anh ta rồi đúng không…?”
Nhỏ không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
“Rarara, ra là như thế! Vvv, vậy thì mình quay trở lại làm việc đây. Những món đã gọi, xin hãy chờ một tí. Gặp lại sau~!”
XạchXạchXạchXạchXạch!
Không biết tại sao mà trông Sanae giống như đang chạy đi vậy.
“Onee-sama với người đó quen biết với nhau ạ?”
“Ừm. Là bạn của chị…”
“Thế chẳng phải chỉ cần hỏi người đó là biết đường đến tiệm rồi hay sao, đâu cần phải nhờ đến em đâu. Chị lấy cớ để hẹn hò với em có đúng không?”
“Không phải! Khi nãy em cũng nghe mà đúng không? Chị đâu có biết chỗ hắn ta đang làm đâu~! E-to…để coi nào.”
Không nhìn về phía Momono, Takana đăm chiêu suy nghĩ.
Nhỏ đang tập trung lại những đoạn thông tin. Thế nhưng mà nhỏ đâu có giỏi việc đấy đâu.
Suy nghĩ nào.
Động não đi nào.
Nghiêm túc mà suy nghĩ nào.
“Chị làm sao thế ạ? Mấy chuyện suy nghĩ hay gì không hợp với Onee-sama đâu.”
Nói những câu có lẽ là hơi thất lễ nhưng mà con bé Momono với vẻ mặt trông có vẻ lo lắng thật.
“Là chuyện hệ trọng đấy, cho nên em yên lặng một tí nhé.”
Có vẻ như đang rất là cân nhắc nên nhỏ khoanh cả hai tay lại, cơ mà hình như bộ ngực kia có vẻ hơi cản trở một tí. Không còn cách khác nên nhỏ chống hai cái khuỷu tay lên bàn rồi áp tay vào má, tất nhiên là cũng chẳng tiến triển thêm một chút gì trong suy nghĩ.
Hơn nữa là đồ ăn vẫn chưa được mang ra.
“Xin lỗi~! Nhưng món ăn bàn này vẫn chưa có sao~?”
“X, xin lỗi… mà không phải. Xin thứ lỗi các tiểu thư. Hôm nay chỉ có một người đảm trách dưới nhà bếp mà thôi, nên không xoay chuyển kịp ạ~~. A~n! Khách nữ đến tiệm đông như thế này quả là chuyện đáng mừng, nhưng mà đúng là ngoài dự tính mà~”
Một khách nữ ở bàn khác phàn nàn, cái người lúc nãy tựa học sinh trung học không ra dáng quản gia một chút nào cả đang cố trấn an khách, rồi rên lên thất thanh.
“Đã làm phiền tiểu thư chờ rất lâu ợ.”
Trong lúc đó, món ăn được dọn lên bàn của Takana, không phải là Sanae mà là một bồi bàn (?) có cách phát âm hơi lạ.
Tuy bảo là phong cách đến từ Anh quốc cơ mà nó cũng chẳng khác mấy gì món Cà-ri bình thường. Hơn hết thì không phải là dưa muối Nhật Bản mà là dưa chua ở phương Tây.
“Có suy nghĩ tiếp cũng vậy thôi. Itadakimasu———ưm~!”
Chỉ tình cờ ăn một miếng thôi mà dường như có một tia sét chạy dọc qua tâm trí vậy.
Cơ bản thì nó là một món ăn rất thông dụng trong kinh doanh. Lại còn tốn khá nhiều thời gian để làm. Nó không được làm nóng bằng nước nóng, giống như là được chuyển vào một cái nồi nhỏ, thêm gia vị và bơ vào để hâm lại. Sau khi hoàn tất thì được phủ một lớp kem lên đấy, tạo nên phong cách Anh quốc.
Nhỏ nhớ cái hương vị này.
Tay phải vẫn giữ lấy cái muỗng, tay trái thì siết chặt cái sandwich.
Món sandwich rau đó có sốt mayone và mù tạc, lại còn cho tiêu đen vào để ẩn đi mùi vị.
Không thể nào nhầm lẫn được.
Món ăn quen thuộc này, là mùi vị nhỏ rất yêu thích.
Đồng thời lúc đấy, những mảng thông tin rời rạc đang được ráp nối lại trong đầu nhỏ.
「Không thể nhầm được, Kazuhiro đang làm việc tại tiệm này.」
「Sanae cũng đang làm việc tại đây.」
「Bạn trai của Sanae, cô ấy từng bảo là đồng nghiệp của mình.」
“———Nếu là như vậy thì~!”
Nhỏ hét toang lên, rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại.
“Chị làm sao thế Onee-sama? Món Cà-ri này không được ngon ạ?”
“Ư, ừn~! Rất là ngon là đằng khác. Còn là mùi vị chị yêu thích nữa!”
Nhỏ bất giác nở nụ cười gượng ép để xạo với con bé.
Cái mùi vị quen thuộc yêu thích này, rất giống với hương vị mà lúc nào Kazuhiro cũng làm cho mình ăn.
Mọi chuyện đã vượt quá ranh giới, càng ngày càng hỗn loạn.
Kazuhiro đang làm bạn trai với cả mình lẫn Sanae hay sao?
A, nhưng mà từ đầu mình chỉ nhờ hắn「Trở thành bạn trai giả」thôi kia mà. Vậy với Sanae thì hắn thật sự thật lòng với cô ấy sao?
Takana đang trở nên vô cùng bối rối.
Nhỏ dường như trở nên vô thức, tự gõ kon~kon~ nhẹ vào đầu mình.
“Onee-sama~?”
Takana đã bị tấn công! Chịu thiệt hại 4 điểm!
Không có lỗ hổng ở đâu đó hay sao?
Phải rồi! Sanae chỉ nói rằng bạn trai cô chăm sóc chỉ dẫn cô như một senpai thôi mà.
Tóm lại thì nếu ở đây có thêm một nam giới khác ngoài Kazuhiro, không phải là không có khả năng người đấy chính là bạn trai của Sanae!
Một khả năng thật tuyệt vời.
Chắc chắn là như thế.
Với lại hình tượng về bạn trai mà Sanae đã nói, trái ngược hẳn với Kazuhiro nữa.
Có học vấn này, là con người thanh lịch này, làm quái gì hắn được như thế.
Nói về sự dịu dàng, hay là về sự nghiêm túc, cần cù trong công việc thì hắn có đấy, nhưng hắn lớn lên cùng mình cơ mà, đấy chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Lại còn đọc cái thứ sách đen kia nữa, thế thì ‘quý ông’ ở chỗ nào cơ chứ.
“Nè—~! Sanae ơi! Lại đây với tui một chút!”
Nhỏ gọi lớn tiếng rồi vẫy tay về hướng Sanae.
“C, có chuyện gì thế ạ, thưa tiểu thư?”
Do cô ấy không quen với bộ đồng phục nam này hay sao mà trong bộ dạng cứ như là đang lo lắng gì đó vậy.
“Tui muốn hỏi bà cái này thôi. Trong tiệm này có bao nhiêu con trai đang làm thêm thế?”
“H, hôm nay mà hỏi câu đấy là điều cấm kỵ đấy ạ…mà cũng không phải, đó là điều cấm kỵ ở đây rồi ạ, thưa tiểu thư.”
“Phải rồi đó Onee-sama. Như vậy là thiếu・trang・nhã đấy~☆ . Cùng du hành vào một thế giới siêu việt nào~!”
“…Thế à? Cảm ơn vì bữa ăn. Momono, ta đi thôi.”
Nhỏ bỏ cái muỗng xuống, va vào cái đĩa làm nó phát ra tiếng kêu.
“Ể? Ano? Onee-sama? Khó khăn lắm chúng ta mới đến được đây mà, hãy từ từ mà thưởng thức phút giây ở bên nhau…à không, phút giây vui vẻ ở trong cửa tiệm này nhé~”
Vừa nói như thế, Momono lẽo đẽo theo đằng sau Takana, không khỏi bồn chồn.
Dù có rời cửa tiệm thì trong đầu nó cũng cứ lùng bùng mà thôi.
“E-to… Chị có một câu hỏi muốn hỏi em đây.”
“D, dạ~! Chuyện gì thế ạ, Onee-sama? Onee-sama đã hỏi thì Momono sẽ tìm mọi cách mà trả lời luôn~! Chẳng hạn như quần chip hôm nay em mặc màu gì cũng được~!”
Hai đôi mắt kia không biết thấy được vô số ngôi sao, Momono ngước nhìn Takana.
“Là màu hồng chứ còn gì nữa? Lúc nãy tắm xong chị thấy rồi còn gì.”
“Hãu~! Thậm chí còn không được trả lời nữa, Hitsujikai Momono này đúng là một đời lỗi lầm mà~! Phần thưởng cho câu trả lời này chính là phần thân thể của em nè Onee-sama~! Xin chị hãy mang cả em về nhà đi ạ~! Rồi chị cứ thong thả xem phần bên trong quần lót của em cũng được~!”
“Cái đó thì chị không CẦN~! Không phải thế, mà em có khả năng quan sát rất tốt phải không… Chị nghĩ bây giờ rời khỏi tiệm rồi thì nên sẽ nói cho em biết. Ở đó, toàn là nhân viên nữ cải nam trang hết đúng chứ? Em có nhận ra có tên đàn ông nào thật sự không?”
“Sao chị lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ trong này có ý trung nhân của Onee-sama~? Nếu là như vậy thì tình địch đã xuất hiện sao, Momono sẽ gặp khó khăn mất~?”
Trong một chốc, gương mặt của Momono bỗng tái xanh rờn.
“Làm thế quái nào em tưởng tượng phong phú thế~! Đến cả em cũng biết còn gì! Chị có bạn trai rồi hẹn hò với hắn từ trước rồi còn đâu~!”
Tuy thực chất chỉ là giả.
Nếu là chỉ vì muốn làm cho con bé Momono bỏ cuộc, thì ngay từ đầu nhỏ đã không ngần ngại nói với Saotome và Sanae rồi.
Về chuyện hắn chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ. Và cũng không thật sự hẹn hò cùng nhau nữa.
Nhưng mà dù cho có là bạn thân đến mấy cũng đã lỡ lừa hai người bọn họ rồi.
Tại sao lại nói như thế thì chính bản thân nhỏ cũng chẳng hiểu tại sao.
Thế nhưng mà, nói về chuyện Kazuhiro như là một người yêu thật sự khiến nhỏ rất vui, rất hạnh phúc, lồng ngực như đang ấm lên dần vậy—.
“Đương nhiên tất cả bọn họ đều là nữ rồi ạ. Với khứu giác của Momono này, Hormone hay Pheromone của nam hay nữ giới, chưa từng đoán sai~!”
Một con đầy máu yuri cũng có cái năng lực thần kì hữu ích đấy nhể.
Mà cũng phải nói, đây là quán Maid Coffee cơ mà, lại còn là Ngày cải「Nam trang」để làm quản gia nữa, cho nên đương nhiên đấy là câu trả lời rồi.
“Vậy, chị đi đằng này.”
“Dạ, Onee-sama. Tuy hơi đáng tiếc nhưng buổi hẹn hò hôm nay vui lắm ạ~♪”
“Đã bảo không phải là hẹn hò mà~!”
Chia tay Momono, Takana đi về một mình nhưng trong đầu nhỏ vẫn đang quay cuồng để phân loại ra.
「Tất cả bồi bàn cải nam trang ở đấy toàn là nữ giới」.
「Con bé nhỏ nhỏ kia bảo ở trong bếp chỉ có một người đang làm ở đó」.
「Hơn thế, món Cà-ri và Sandwich đều có hương vị do Kazuhiro làm」.
Tất cả đều quy về một kết luận.
Cái tiệm đó, nơi duy nhất chỉ có một người nam giới làm, và người đó chính là Kazuhiro.
Về phía Sanae, nếu như đã nhận ra được Kazuhiro chính là bạn thuở nhỏ của Takana, thì đương nhiên chuyện Takana nói dối cô tự khắc mà hiểu được.
Bởi lẽ lúc nào cậu cũng làm thêm ở tiệm, lấy đâu ra thời gian mà đi tu hành khắp nơi trên thế giới chứ.
“…Kazu đang hẹn hò thật sự với Sanae, lại còn đồng ý nhận lời làm bạn trai giả cho mình…?”
Không thể nào.
“Tuy Kazu có hơi chút thiếu quyết đoán, nhưng hắn vẫn là một người tử tế. Nếu bạn thuở nhỏ là mình mà nhờ vả hắn, rất khó để hắn từ chối mà đúng không…”
Nhỏ thì thầm ra từ bạn thuở nhỏ, trong lồng ngực cứ như có cái gì đó đâm vào vậy, đau lắm.
Phải rồi. Chỉ thật sự là bạn thuở nhỏ mà thôi. Không phải là bạn trai.
Thế nhưng mà tại sao Sanae lúc nãy trong cửa tiệm, lại không phàn nàn một chút về chuyện này?
Nếu Takana đứng trên lập trường của Sanae, dù có là bạn thân đến đâu—mà vì là bạn bè cho nên mới không thể tha thứ.
Bởi vì đằng ấy không biết chuyện người yêu giả, và cô ấy sẽ chỉ nghĩ đến chuyện cậu đang ôm hai vai bạn trai.
“A~! Mồ~!”
Suy nghĩ sâu xa không hợp với bản tính của nhỏ.
Hướng về khoảng trời tối, Takana hét lên, rồi chạy một mạch.
Chạy đến cái công viên to bự gần đó rồi dừng lại, xác nhận xung quanh trống trải, dồn tinh thần để lặp đi lặp lại đòn Hio MetsushinRyuu.
“Haa~! Funn~! Toaa~!”
Chiếc váy của bộ đồng phục có tung bay cỡ nào đi nữa cũng mặc kệ.
Mái tóc đuôi ngựa kia phấp phới, cùng lúc nhỏ tung ra cú high kick và các cú đá và kẻ thù hư ảo.
Nhỏ muốn tưởng tượng ra một con gấu hay là voi, nhưng mà tại sao gương mặt của Kazuhiro và Sanae lại cứ trôi nổi trong tâm trí mình như thế này?
“Đã nói là không được rồi kia mà~!”
Nhỏ bỗng thét lên thất thanh.
Hai người bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu bị Takana thụi chắc chắn sẽ chết ngay lập tức mất.
Thế nhưng tay chân nhỏ không dừng lại được.
Nhỏ tiếp tục vung vào bầu trời đêm đang cứ hiện bóng dáng của Kazuhiro để cho nó biết mất.
“Teyaaaa~!”
Nhỏ nhảy lên, tung cước.
Do giọng của nhỏ to lắm hay sao mà trong bụi cây, một cặp đôi đang tỏ ra vẻ hoảng loạn điều chỉnh lại quần áo rồi phóng đi như bay.
“Fuuuuu…~!”
Không bận tâm về chuyện đấy, Takana hít thở dài một hơi để lấy lại sự bình tĩnh.
Tất nhiên vận động cơ thể một cách vô nghĩa như thế này, sao có thể nói là đang bình tĩnh được.
Nghi vấn vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Vậy kết cục vẫn nằm ở chỗ cái nút thắt mang tên Kazuhiro sao?
Bản thân mình đã nhờ vả, dù bao nhiêu lần đi nữa hắn cũng chỉ nghĩ là bạn gái giả, không phải là thật hay sao?
Nếu vậy thì sẽ khó gặp mặt nhau lắm.
Nếu đi xác nhận lại với hắn…
「Tui với Sanae đang hẹn hò với nhau đó. Chuyện với bà chỉ là giả thôi mà đúng không? Chỉ là bạn thuở nhỏ của nhau thôi」.
Nếu bị hắn đáp lại như thế thì biết làm thế nào đây——sẽ trở nên thế nào thì mình cũng không biết nữa.
“A—, Mồ~! Tại sao mình lại nói là giả cơ chứ?”
Nếu có thể hiểu được——nếu có thể nói thẳng ra, thì ngay từ đầu đâu phải vướng vào chuyện này đâu.
Mình với hắn đã ở bên nhau suốt từ đấy đến giờ kia mà.
Khi lúc gặp những chuyện như thế này, đâu phải cái công tắc「Bạn thuở nhỏ」lại được bật lên đâu.
Cái dòng cảm xúc này bắt đầu từ khi nào, từ đâu mà nói đến nếu mà có thể hiểu được dễ dàng, thì người ta đâu có dựng lên manga, phim ảnh hay là drama đâu.
Thử nhớ lại xem, cái lúc mà nhờ hắn làm bạn trai giả, cảm giác của mình thật nhẹ nhàng.
Dù chỉ là vỏ bọc thôi nhưng cảm xúc cứ thế dần dần lớn lên.
Để rồi khi tận mắt chứng kiến mới thấy rằng Kazuhiro đã trở nên thật tuyệt vời từ lúc nào rồi.
Dù cho có là do bản thân mình ích kỷ đi chăng nữa hắn vẫn chấp nhận, dù mình có thất bại đi chăng nữa hắn vẫn nở nụ cười và tha thứ.
Dù hắn có đọc những loại sách ecchi ngoài tưởng tượng của mình, nhưng đấy là điều bình thường với con trai ở tuổi đấy mà còn gì.
Takana đang khổ sở thì trong túi, chiếc điện thoại vang lên nhạc chuông.
Nhỏ cũng không hợp với máy móc cho lắm, nó phiền phức nữa, cho nên ngoài Kazuhiro ra thì nhỏ toàn mặc định một loại nhạc chuông cho toàn danh bạ, là cuộc gọi từ Saotome.
“…Gì đây?”
Nhỏ hít thở thật sâu một cái để cho cảm xúc bây giờ không truyền qua bên đối phương, rồi nhấc máy.
“Alô?”
「Takana hả? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng tớ không thể nói gì hơn, ngày mai gặp nhé」.
Giọng nói trong trẻo và phát âm rõ ràng từ cô bạn thân kia, chỉ có dùng từ nghiêm túc để diễn tả.
--
“Phù~~~~”
Kết thúc đơn đặt cuối cùng, sắp xếp lại những món đã rửa, Kazuhiro trong cơn mệt mỏi đổ sụp toàn thân xuống cái ghế.
Không ngờ bà chị Tomo lại bày ra cái ngày giả trai làm quản gia này.
Thế nhưng lần này không làm hấp tấp, trang phục được lựa chọn đúng kiểu cách, tất cả các nữ phục vụ được luyện tập lời thoại và cách đi đứng, vả lại còn được tuyên truyền nữa.
Cơ mà cũng chính hôm nay, đột nhiên má trẻ đó lại bảo rằng「Là ngày quản gia cho nên các món trong Menu phải tựa tựa phong cách Anh quốc nhé」.
Nhờ ơn má trẻ đó mà người phụ trách nhà bếp là Kazuhiro mới xoắn tít cả quần lên.
Đại khái thì cái Menu tựa tựa Anh quốc kia là giề mới được?
Nơi đó là một đất nước quen thuộc với chế độ ăn kiêng đến nỗi đáng thất vọng luôn đấy. Dù cậu chưa từng đến đó bao giờ.
Không còn cách nào khác, dù có nguồn gốc là Ấn độ nhưng mà được truyền sang Nhật Bản thông qua nước Anh cho nên mới có món cà-ri như vậy, sau đó chỉ cần biến đổi nhẹ hàm lượng trà là xong.
Tuy nhiên, không chỉ khách hàng thân thuộc, lần này cả nữ giới cũng đến tiệm, số lượng các đơn đặt cũng tăng lên, thời gian để cậu thở cũng chẳng còn.
Quả nhiên vấn đề cấp bách hiện giờ là tăng số người phụ bếp lên mà.
Khi mà sự ngẫu hứng của đội quản lý (Khoảng một người) áp đặt lên cái ‘hiện trường’ này (Khoảng một người) thì đương nhiên sẽ đến giới hạn thôi.
“Nhưng mà cũng được… Hôm nay bận rộn, cuối cùng cũng được cứu rỗi rồi…”
Lá phổi thấm mệt, những luồng khí hô hấp tràn ra, khiến cho câu từ của cậu trở nên yếu ớt.
Tuy là đang trong lúc đông đúc, đôi tai nhạy cảm của cậu có loáng thoáng nghe tên bản thân mình, một giọng nói và giọng điệu rất quen thuộc.
Cái này người ta gọi là Hiệu ứng bữa tiệc Cocktail đấy.
Bởi lẽ nếu Takana đến đây thì nhỏ đã lao thẳng vào nhà bếp rồi cũng nên.
Cậu cũng nghĩ đến khả năng nhỏ sẽ gây phiền toái với Sanae, cơ mà nhờ cái ngày cải nam trang để làm quản gia này mà kết cục trở nên mập mờ rồi cũng nên.
Cũng nhờ sự ‘vô trách nhiệm’ trong ý tưởng của bà chị Tomo nên cậu mới được cứu.
Tuy là nghĩ đến trường hợp đã tránh được cái tình huống tồi tệ nhất, cơ mà cũng mệt vật vã vì công việc quá đi—
“Mà không phải như vậy~!”
Cái tồi tệ nhất ở đây là cứ tàn tàn tiếp tục cái trạng thái như thế này. Khi mà cậu nhận ra thì ‘vết thương’ đã trở nên quá sâu rồi.
Thế nhưng bây giờ nên làm thế nào mới ổn, chuyện đấy thì cậu vẫn chưa hoàn toàn nghĩ ra.
Do cả ba đều nhờ cậu trong chuyện này nên cậu cũng có nghĩ đến giải pháp「Đó đâu phải do lỗi của mình」để ném tất cả mọi chuyện sang một bên, nhưng làm người ai lại đi làm thế, nó trái lại với bản tính của cậu nữa là đằng khác.
“Hôm nay anh cố gắng nhiều hơn mọi khi rồi, vất vả cho anh quá.”
Kazuhiro đang thả lỏng toàn thân trên cái ghế thì Sanae mang một ly cà phê sữa đến cho cậu.
“Cảm ơn em…”
Khi cậu cầm cái ly trên tay thì cảm nhận được nó có một độ ấm vừa đủ để uống. Tuy lượng đường khiến nó khá ngọt lịm, nhưng nó ngấm vào từng nơi trên toàn cơ thể.
“Phù… Tuy đây là lần đầu tiên em được mặc bộ trang phục như thế này, và kiểu nói chuyện như thế này nữa, nhưng có cảm giác gì đó rất thú vị, khác hẳn với mọi khi ạ.”
Cô tháo cái đồ kẹp tóc ra, để rủ mái tóc đen dài quá lưng kia xuống.
Một cô gái lúc nào cũng nhã nhặn và lịch thiệp như Sanae trong bộ dạng cải nam trang kia, tuy không đến nỗi lệch lạc nhưng vẫn tạo ra bầu không khí có gì đó thật kì lạ.
“Nhân tiện thì Kazuhiro-sama. Khi nãy anh lẩm bẩm「Không phải như vậy」là sao thế ạ?”
“Ể? E-to… Không, không… có gì đâu em. Haha… Anh chỉ đang nghĩ về chuyện bảo chị quản lý phải tăng thêm người ở dưới bếp lên ấy mà~”
Lại cố lảng sang chuyện khác mất rồi.
Trong đầu thì nghĩ rằng nên nói sự thật ra, mà cứ mỗi lần trốn tránh thì tội lỗi nó lại cứ chồng chất lên, và như thế là nó hình thành cái hàng rào ngăn cản đường tiến.
Tuy bây giờ vẫn nở nụ cười thân thiện như mọi khi, nhưng mà nghĩ về thái độ của bản thân những lúc ở cùng với Saotome, cậu cảm thấy có một cái gì đó thật chẳng ra làm sao.
“Ano…~! Kazuhiro-sama. Em có một câu hỏi đột ngột muốn hỏi anh.”
“Hửm? Sao em?”
Tuy rằng được tận hưởng một tách cà phê sữa ấm nhưng vẫn không thể phủ nhận cái cơn mệt mỏi này.
Do suy nghĩ mấy chuyện thâm sâu cho nên Kazuhiro bây giờ không còn tí sức để cảnh giác nữa, không có tí phản ứng thận trọng nào trước một câu hỏi.
“Bữa trước khi chúng ta gặp nhau ngoài phố, em có nghe câu sau giờ học, nghỉ chân uống trà với bạn cùng lớp là chuyện hết sức bình thường.”
Đột nhiên ly cà phê sữa trở nên đắng hơn khi nãy, nhưng cậu vẫn phải cố chịu đựng mà uống nó.
Vùng thái dương cậu bây giờ bao trùm những cơn đau chạy vòng vòng quanh đấy.
“P, phải rồi đấy! Hôm bữa anh có giải thích với em rồi mà!”
“Thế nhưng mà hôm nay em có nghe được từ khách hàng rằng「Quả nhiên đấy là hẹn hò chứ gì nữa」đấy ạ.”
Biểu hiện của Sanae bây giờ như một tờ giấy dán vậy—không, phải nói là không cảm xúc.
Sống lưng của Kazuhiro có thể cảm nhận được cái lạnh rợn người.
“C, cái đó hả! Còn tùy thuộc vào trường và các bầu không khí xung quanh khác nữa chăng?”
Lưỡi cậu lại tự chuyển động nhanh hơn ý thức.
“Ở trường của anh thì về chuyện đó nó cũng buông thả lắm. Những cặp đôi hẹn hò với nhau rất nhiều, đại khái thì ai với ai hẹn hò với nhau thì mọi người đều biết cả! Mặc dù một số trường hợp họ cặp nhau với đa số lý do khác nhau, không ai là không nghĩ đến chuyện hẹn hò cả~!”
“Ra là vậy… em không nghĩ đến trường hợp mỗi trường mỗi khác nhau.”
“Phải phải! Sanae-san này, em làm thêm để hiểu nhiều hơn về xã hội mà đúng không? Nếu là như thế thì trong thế giới này có rất nhiều người hay là rất nhiều nhóm, mỗi người trong số đó đều có tập quán rất khác biệt nhau! Chấp nhận sự đa dạng về giá trị, em sẽ tiếp thu được nhiều hơn, đa diện hơn! Anh nghĩ đó mới là học hỏi về xã hội này!”
Đột nhiên cậu nắm chặt nắm tay.
Trong đầu thì câu nói「Nhân dịp này hãy nói toàn bộ ra đi」nó cứ lùng bùng, còn hai bên tai trái phải có giọng nói cứ thì thầm rằng「Nhỏ mà biết thì nguy to. Chém gió cái gì đó mau đi」mãi.
Đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ đây, làm thế nào mà phán đoán được?
Cậu cảm nhận dù là phía nào đi nữa cũng là ác quỷ.
“Quả đúng như những gì mà Kazuhiro-sama đã nói. Em, vẫn chưa biết gì về thế giới này.”
Ánh mắt của Sanae dần dần trở lại bình thường.
Có lẽ nhỏ đã chấp nhận rồi cũng nên.
Thật ra thì trong tình huống như thế này thì phải vui lên chứ đúng không.
Cơ mà kết cục thì vẫn là đang là sự lừa dối.
“Nhân tiện thì em vẫn có một câu hỏi nữa muốn hỏi, anh có phiền không?”
Quả thật thì ánh mắt bây giờ của cô đã khác so với lúc ban nãy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở lại nét rạng rỡ vốn có.
Cô vẫn hướng ánh mắt lạ kì đó về hướng Kazuhiro.
“E… em cứ nói đi?”
Cậu lo lắng khiến cho giọng điệu cũng thay đổi.
“Về cái được gọi là lời hứa, anh nghĩ về nó như thế nào?”
“…Về cái đấy à, anh nghĩ nó rất là quan trọng.”
Câu này cậu trả lời chân thật, dễ hơn câu ban nãy nhiều. Bình thường thì ai ai cũng mang trong mình một lời hứa cả, dù cho nó có to nhỏ, nặng nhẹ thế nào đi nữa.
Hơn nữa nếu có thể dễ dàng phá vỡ lời hứa thì cậu đã không kẹt vào ba mối liên kết bạn trai giả này.
“Em cũng nghĩ là vậy. Cảm xúc của mỗi người cũng là rất quan trọng nữa, nhưng mà nó là hình thức mà thôi, em nghĩ không thể dùng xác định ý nguyện của nhau.”
“Ừ, ừm… Phải ha.”
“Nếu…chỉ là nếu thôi ạ. Trong trường hợp có hai lời hứa không tương thích với nhau, một là từ trước, một là mới hứa gần đây, anh nghĩ ưu tiên cái nào trước ạ?”
“Ể? E-to…Em đang muốn nói về vấn đề gì vậy?”
Vùng thái dương của Kazuhiro, không hiểu tại sao cứ từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Nếu mà bất cẩn thì câu này mới là câu hỏi chí mạng hơn so với câu lúc nãy chăng?
「Hai lời hứa không tương thích」nghĩa là sao cơ chứ?
Ví dụ như là nếu là người yêu thật sự thì bắt cá hai tay là một điều không thể tha thứ, còn nếu là đã kết hôn thì trên luật pháp đấy gọi là hành động phản bội.
Nhưng từ đầu đến bây giờ Kazuhiro chỉ là thằng bạn trai giả thôi mà, cả ba vụ cái nào trước cái nào sau quả là điều khó nói.
“Xin anh hãy suy nghĩ vấn đề đó một cách tổng quan. Giống như là chuyện viết một bức di ngôn, bức di ngôn được viết mới nhất mới là bức có giá trị. Không quan trọng nó đã có bao lâu từ trước đi chăng nữa, lúc còn bé thơ ấy đó chỉ là lời hứa miệng ngây ngô mà thôi, em không nghĩ nó được xếp ngang hàng với mức được gọi là lời hứa được.”
Bức di ngôn?
Sống trên đời mười sáu năm nay, cái từ như thế cậu chưa bao giờ gặp đến trong manga hay cả drama, tại sao cô lại đề cập đến chuyện này ở đây chứ?
Với một người thừa kế tài đoàn (dự định) được truyền từ đời này sang đời khác như cổ, chuyện như thế được xem là bình thường ngày qua ngày hay sao?
Bình thường thì cái chuyện di thư chẳng liên quan gì đến Kazuhiro cả, cơ mà hôm trước Takana đột nhiên nói rằng「Tui sẽ giết ông rồi tự sát」.
Câu nói đó tuy là bất minh nhưng mà Takana mang sức mạnh giết chóc là chuyện có thật.
“E, e-to… Sanae-san. Hơi lằng nhằng tí nhưng mà anh muốn xác nhận lại. Anh với em đến cùng chỉ là người yêu giả của nhau thôi, đúng chứ?”
“Ể? V, vâng. Đúng như vậy. Tóm lại thì… chuyện lời hứa ấy… Em đã suy nghĩ đến chuyện đó. Chuyện mà em muốn anh đến nhà mình.”
Cậu nghĩ đến vấn đề đó rồi đột nhiên đầu óc trở nên trống không.
Con tim đang thắt chặt lại vì lo lắng ban nãy bỗng chốc được thả lỏng.
Phải rồi. Chuyện đó đã được quyết định rồi còn gì.
Từ đầu đến cuối chỉ là người yêu giả của nhau.
Nếu là thật thì chắc sẽ cậu sẽ vui lắm, nhưng mà cậu không mong chờ cái điều thuận lợi ấy diễn ra.
Hơn nữa—tuy rằng hồi trước cậu có nghĩ「Muốn ai làm bạn gái mình cũng được」, trải qua kinh nghiệm làm bạn trai dù chỉ là giả thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy thật xấu hổ.
“Nói cách khác thì bên phía em cũng có nhiều vấn đề khác nên cũng chưa quyết định được ngày mời anh tới. Chính vì thế em mới nhờ anh bất ngờ như thế này, để anh để trống lịch càng nhiều càng tốt thôi ạ.”
“Aa, ra là như vậy.”
Dì Shizuka cũng bận rộn cơ mà, sắp xếp lịch gặp mặt cũng là một vấn đề nan giải.
“V, vâng. Là như vậy đấy ạ.”
Hình như đang mất bình tĩnh nên Sanae trả lời với bộ dạng bối rối.
“E-to… Anh còn có nhiều việc ở trường nữa, xin lỗi nha Sanae-san, anh không thể hứa là sẽ ưu tiên em trên hết được.”
“Thật vậy ạ…Như vậy thì không còn cách nào khác. Em hiểu rồi ạ. Vì đó cũng là việc quan trọng mà.”
Sanae cúi xuống với vẻ mặt thất vọng.
“Mà đơn thuần đâu chỉ là đến để chào hỏi với dì Shizuka lại một lần nữa nhỉ?”
“Em vẫn chưa có thể nói chuyện tường tận với dì được. Dì chỉ nói là「Là chuyện rất quan trọng đấy, dì muốn gặp tên nhóc đó một lần nữa」thôi.”
Khẩu điệu như vậy thì chắc chắn là chuyện nghiêm túc thật sự rồi.
Tóm lại là từ chối, hay là nói dối thì sẽ chỉ đẩy Sanae vào tình thế nguy hiểm thôi.
“Nhưng mà, nếu tình hình đã như vậy thì anh sẽ cố gắng làm gì đó. Nếu Sanae-san có chuyện cần giúp, anh sẽ cố gắng nhất có thể để đáp ứng lại. Tuy nhiên không thể để tình trạng này cứ kéo dài mãi mãi được, sớm nhất có thể, em hãy truyền đạt lại với dì Shizuka để xác định là thời gian nhé?”
“Vâng. Vậy thì em sẽ làm thế.”
Xem như đã thỏa hiệp với Sanae xong.
Còn có những lời nhờ vả từ Saotome và cả Takana nữa, tôi không thể từ chối tất cả và cũng không thể cứ chờ đợi Sanae mãi như thế này được.
Cứ lấy ví dụ như ngày mai Saotome nhờ mình ngày mốt cổ muốn hẹn hò, cùng ngày hôm đó Sanae lại bảo「Chuyện em nhờ từ trước, hôm nay hãy đến đi ạ」thì tính sao đây—.
Biết ưu tiên chuyện nào trước bây giờ đây.
Những vấn đề quan ngại sâu sắc dẫn đến sự bắt đầu của cái mớ rắc rối ngày hôm nay, bỗng phát sinh là do Kazuhiro đã giam cầm nó khá lâu rồi.
-- Hết chap 01 --
3 Bình luận