[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng
Chương 174: Giao dịch nguy hiểm
9 Bình luận - Độ dài: 8,293 từ - Cập nhật:
Duck: Lên chương sớm :D RW sẽ có vol 9 Thượng vào tháng 4 năm nay :D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao để ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Sau khi thu thập di vật xong ở khu vực sâu mới bên trong tàn tích Kuzusuhara, Akira ghé qua điểm thu mua ở căn cứ tiền tuyến để bán chúng.
Cậu được nhân viên phụ trách lịch sự tiếp đón và nhận danh sách các di vật sẽ bán.
“Đây là danh sách di vật chúng tôi đã tiếp nhận. Xin ngài hãy kiểm tra ạ. Nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ tiến hành giám định và thanh toán.”
Akira nhìn lướt qua danh sách và phát hiện một điểm đáng chú ý.
“À, ở đây có ghi nguồn gốc di vật là “Khu vực sâu thứ hai”, nó là gì vậy?”
“Dạ vâng, đó là cách phân chia tạm thời thôi ạ.”
Thành phố đã đặt tên cho khu vực sâu mới của tàn tích Kuzusuhara là “Khu vực sâu thứ hai” để thuận tiện hơn cho các công việc liên quan. Còn khu vực trước đó – nơi Akira từng đi cùng Yumina – được gọi là “Khu vực sâu thứ nhất”.
“Vậy mà ngài lại một mình tới khu vực đó sao? Đúng là người nhận yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn có khác.”
Vì đã nhận nhiệm vụ săn quái cơ bản trên đường tới Khu vực sâu thứ hai nên phía Thành phố đã biết cậu đang chiến đấu ở đó. Akira nở nụ cười xã giao.
“Cũng bình thường thôi.”
“Nếu đã tiêu diệt quái vật máy móc thì đáng lẽ ngài nên mang xác chúng về, Văn phòng cũng sẽ thu mua chúng đấy ạ. Thật đáng tiếc.”
“Xin lỗi nhưng tôi cũng không có đủ sức để mang về. Nhưng vì là người đã tiêu diệt chúng nên chắc tôi sẽ nắm quyền sở hữu nhỉ.... Mà thực ra tôi không quan tắm lắm, ai đó có thể đến lấy chúng về cũng được.”
“Chúng tôi rất cảm ơn ngài. Nhưng Khu vực sâu thứ hai nguy hiểm đến mức cả đội quân vũ khí hình người của Thành phố cũng buộc phải rút lui đấy ạ. Vì thế nên e rằng dù có ra yêu cầu thì cũng khó có ai dám nhận.... À, vậy thế này thì sao? Chúng tôi có thể ra yêu cầu ngay bây giờ, ngài có muốn nhận luôn không ạ?”
“À ừm.... Tôi vừa mới về nên....”
“Vậy sao ạ.”
Thái độ của Akira thể hiện rõ ràng rằng cậu không có hứng thú dù cho chính cậu là người vừa đề xuất ý tưởng này. Thấy biểu cảm đó, nhân viên kia chỉ khẽ mỉm cười.
_*_*_*_
Một nhóm Thợ săn đang di chuyển qua Khu vực sâu thứ nhất của tàn tích Kuzusuhara bằng một chiếc xe tải cỡ lớn. Hàng hoá họ mang theo chính là xác của quái vật sói khổng lồ mà Akira vừa hạ gục ở Khu vực sâu thứ hai.
Người dẫn đầu nhóm Thợ săn là một người đàn ông tên Moraf, hắn bật thiết bị liên lạc và ra lệnh cho đồng đội.
“Sắp đến nơi rồi. Không được phép gây chuyện trước, đó là nguyên tắc hàng đầu. Nhưng cũng không được mất cảnh giác, phải sẵn sàng cho mọi tình huống.”
Khi đầu dây bên kia đều đồng loạt đáp lời xác nhận, một trong số họ nói với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Này Moraf. Mày có chắc là vụ này ổn không? Tao có cảm giác không yên tâm chút nào.”
“Ê, vừa nãy mày có nghe tao nói không thế? Đây là một giao dịch không thông qua Văn phòng Thợ săn nên đương nhiên là có vấn đề rồi. Nhưng đó là chuyện tất cả đã tính trước rồi còn gì, đúng không?”
“Không, ý tao không phải thế.”
Tên Thợ săn kia lắc đầu.
“Tao vừa nhớ ra một chuyện. Mày đã nghe tin đồn đó chưa? Dạo gần đây mấy kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc bắt đầu hoạt động ở Khu vực này. Tao lo là vụ đó có liên quan đến chúng đấy. Liệu có ổn không?”
Giao dịch với những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc đồng nghia với việc chống đối Tổ chức Thống nhất Kinh tế. Đó là điều khiển tên Thợ săn kia lo lắng.
“...Tao cũng đã nói là tính cả chuyện đó rồi còn gì?”
Moraf nhấn mạnh.
“Chúng ta đéo biết gì hết, cũng đéo nghe thấy gì cả. Chúng ta chỉ cần giao hàng, nhận tiền và chuồn thôi. Thế là hết.”
Ngay cả khi bên mua thực sự là những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc thì họ cũng sẽ giả vờ như không hay biết gì. Không hỏi han, không tim hiểu, không tự rước hoạ vào thân. Moraf nhắc nhở đồng đội hắn về nguyên tắc đó.
“Nếu thuận lợi thì số tiền này sẽ đủ để trả viện phí cho bọn họ. Nghĩ theo hướng tích cực đi.”
“...Ừ, mày nói cũng đúng.”
Dù biết đây là một công việc nguy hiểm nhưng họ không thể quay đầu nữa rồi. Vì đồng đội, Moraf và nhóm của hắn một lần nữa thống nhất tư tưởng rồi tập trung vào công việc đầy rủi ro này.
Địa điểm giao dịch là một toà nhà bỏ hoang ở Khu vực sâu thứ nhất. Khi đến nơi, Moraf cùng đồng đội tiến vào bãi đỗ xe bên trong, sau đó dùng thiết bị liên lạc để gọi cho phía bên kia.
Ngay lúc đó, từ sâu bên trong bãi đỗ xe, một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái và một đứa trẻ trông giống Thợ săn dần xuất hiện.
Cho đến tận lúc này Moraf mới chỉ liên lạc với bên kia qua tin nhắn. Vì thế nên khi chứng kiến những “đối tác” ngoài sức tưởng tượng của mình, hắn không khỏi ngạc nhiên và có phần bối rối.
Tuy nhiên, vì đã quyết định sẽ không tìm hiểu sâu thêm nên Moraf tiến hành giao dịch đúng như kế hoạch. Hắn ra hiệu bằng mắt cho đồng đội mở thùng xe tải. Khi mở ra, xác còn sói khổng lồ đã lộ diện.
“Đây là hàng đã thoả thuận. Kiểm tra đi.”
“Đã xác nhận. Đây là phần thưởng như đã hứa.”
Người phụ nữ đưa một chiếc túi giấy chứa di vật cho Moraf. Sau đó cô tiến lại gần xác con sói và bắt đầu kéo nó ra khỏi xe một cách nhẹ nhàng. Dù trọng lượng con quái vật này nặng đến mức phải cần đến hàng chục Thợ săn mặc đồ gia cường mới có thể vác lên được, nhưng cô ta vẫn dễ dàng kéo lê nó đi mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào.
Trong khi nhóm của Moraf kinh ngạc trước cảnh tượng đó thì đứa trẻ đi cùng kia vẫn giữ vẻ mặt vô cảm và chỉ lặng lẽ nhìn vào xác con sói.
Sau khi kéo “hàng” đến gần đứa trẻ, người phụ nữ cúi đầu lịch sử trước nhóm Moraf.
“Tôi xin cảm ơn các vị. Nếu có cơ hội thì mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau một lần nữa.”
Moraf hiểu ngay hàm ý “các người có thể rời đi được rồi” trong lời nói của cô ta nên ngay lập tức ra hiệu cho đồng đội rút lui.
Dù có vô số điều muốn hỏi, ít nhất thì lẽ ra hắn cũng nên xác nhận lại xem giá trị của những di vật được giao có hợp lý hay không. Nhưng Moraf quyết định rằng im lặng rời đi là lựa chọn tốt nhất. Không ai trong nhóm phản đối quyết định đó. Khi đã dấn thân vào một con đường nguy hiểm thì dừng lại giữa chừng sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tất cả đều có chung suy nghĩ rằng “mình cần nhanh chóng rời khỏi đây”.
Sau khi nhóm Moraf đã đi khuất tầm mắt, người phụ nữ quay sang nói với đứa trẻ.
“Vậy mời cậu.”
Nghe vậy, đứa trẻ giơ cánh tay trái về phía xác con sói khổng lồ. Nó bắt đầu phình to và một phần da thịt dần rách ra, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn và biến thành một cái miệng khổng lồ.
Cái miệng kỳ dị kia ngoạm chặt lấy xác con quái, bắt đầu cắn xé và nhai ngấu nghiến. Người phụ nữ và đứa trẻ chỉ lặng lẽ quan sát cảnh tượng kinh hoàng đó mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Người phụ ấy là Olivia và đứa trẻ đó chính là Tiol.
_*_*_*_
Sau khi giao dịch xác con sói khổng lồ cho Tiol và Olivia, nhóm Moraf quay trở lại khu vực gần căn cứ tiền tuyến với túi di vật được xem là phần thưởng kia. Khi đã an toàn về đến nơi, ai nấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“...Moraf, mày định làm gì với chỗ di vật đó? Bán luôn ở đây à?”
“Không, làm thế có vẻ không ổn.”
“Ừ, tao cũng nghĩ vậy....”
Những di vật này được đổi lấy thông qua một giao dịch mờ ám. Nhưng khi nghĩ đến việc “đối tác” của họ quá bí ẩn và khó lường thì đây rõ ràng không phải là thứ có thể đem đến bất cứ điểm thu mua nào mà không gây rắc rối hay hoài nghi.
Nhưng nếu không tìm được cách quy đổi chúng ra tiền thì nhóm Moraf sẽ chẳng thể có được số tiền cần thiết để trả viện phí cho đồng đội.
“Không còn cách nào khác. Tao sẽ bán chúng ở cửa hàng di vật trong khu ổ chuột. Vì đây là hàng không rõ nguồn gốc nên chắc chắn sẽ bị ép giá, nhưng đành chịu thôi.”
Kiếm di vật để đổi lấy tiền chính là công việc của Thợ săn. Nếu nghĩ theo nghĩa đó thì cây cầu nguy hiểm mà Moraf và đồng đội phải vượt qua vẫn còn kéo dài thêm một chút nữa. Họ nhắm tới khu ổ chuột của Thành phố Kugamayama.
Trên đường đi, một người trong nhóm bất ngờ nói với vẻ khó chịu.
“...Này Moraf, về hai người đã giao dịch với chúng ta lúc nãy ấy....”
“Tao đã bảo là đừng tìm hiểu rồi cơ mà.”
“Không, ý tao không phải thế....”
“Không phải thì là gì?”
Trước ánh mắt khó hiểu của Moraf, người đồng đội kia hỏi bằng giọng điệu như đang kể chuyện ma.
“Mày có nghĩ... họ là con người không?”
Nhóm Moraf là những Thợ săn kỳ cựu từng đặt chân tới Khu vực thứ hai. Họ có khả năng đánh giá sức mạnh của những kẻ xa lạ theo bản năng.
Và chính trực giác đó khiến họ không còn quan tâm xem liệu Tiol và Olivia có phải là thành viên của hội Chủ nghĩa Kiến Quốc hay không nữa, mà điều khiến tất cả bận tâm chính là: liệu họ có phải là con người hay không.
“...Phải đấy. Cô gái kia có thể là một cyborg.”
“...Thế còn đứa trẻ?”
“...Sao tao biết được.”
Nếu phải chọn giữa “Có” hoặc “Không” cho câu hỏi liệu đứa trẻ kia có phải là con người hay không thì Moraf chắc chắn sẽ chọn vế sau.
Nhưng anh không dám nói ra điều đó. Vì nếu thừa nhận sự thật thì họ sẽ buộc phải tự hỏi rằng rốt cuộc mình vừa giao dịch với thứ gì và câu hỏi ấy sẽ nhấn chìm tất cả trong sự lo âu, nghi ngờ và sợ hãi.
_*_*_*_
Tại phòng họp cấp cao dành cho các lãnh đạo Thành phố Kugamayama, Yanagisawa tỏ ra vô cùng khó chịu.
“Việc tạm dừng mở rộng tuyến liên lạc với căn cứ tiền tuyến là sao hả?”
Giọng điệu vô lo và vui vẻ thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Gương mặt và giọng nói giờ của anh nhuốm đầy sự tức giận, nhưng đây không phải là cơn giận nhất thời. Thay vào đó, nó mang một sự lạnh lùng và chết chóc – giống như một người sẵn sàng nghiền nát kẻ thù của mình không chút do dự.
Những người có mặt ở đây đều là các quan chức cấp cao của Thành phố - những kẻ đã giành chiến thắng trong các cuộc đấu đá quyền lực đầy khốc liệt. Họ tự hào về địa vị của bản thân, thậm chí một số còn cười khẩy trước lời đe doạ của những kẻ ngang hàng với mình.
Nhưng lúc này không ai trong số họ dám đối diện với ánh mắt của Yanagisawa. Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh và cúi gằm mặt xuống vì sợ anh để ý.
Dù mang danh là lãnh đạo Thành phố Kugamayama nhưng thực chất bọn họ cũng chỉ là quan chức cấp cao của một đô thị địa phương – một trong vô số Thành phố tồn tại ở khu vực phía Đông.
Nhưng Yanagisawa thì khác. Anh cũng là một thành viên của tập đoàn quản lý trung cấp, nhưng năng lực của anh vượt trội đến mức việc anh còn ở lại Thành phố này bị xem là một sự bất thường. Thậm chí Yanagisawa đã nhận được lời mời làm việc từ Sakashita Heavy Industries, một trong năm tập đoàn hàng đầu với những điều khoản vô cùng hấp dẫn.
Trước đây, khi Thành phố phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn từ những con quái vật xuất hiện ở tàn tích Kuzusuhara, chính Yanagisawa là người đã sắp xếp để Tổ chức Thống nhất Kinh tế đứng ra làm bên yêu cầu phòng thủ cho các Thợ săn.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để hiểu rằng anh nắm giữ trong tay bao nhiêu quyền lực. Và những kẻ chỉ là quan chức của một Thành phố địa phương sẽ ra sao nếu dám chống lại một người như thế? Các lãnh đạo Thành phố Kugamayama hiểu rõ điều đó hơn ai hết, vì vậy sự căng thẳng trong phòng họp càng lúc càng dâng cao.
Chỉ có ba người trong phòng vẫn đang đối đáp với Yanagisawa. Một là Riot, người đang giữ vai trò chủ toạ buổi họp. Hai người còn lại là Inabe và Udajima, hai lãnh đạo của phe phái lớn trong Thành phố.
Để tiếp tục cuộc họp, Riot lên tiếng xoa dịu Yanagisawa.
“Trước tiên thì tôi mong anh hiểu rằng đó không phải là huỷ bỏ mà chỉ là tạm hoãn. Và đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời.”
“Tôi hiểu điều đó.”
“Và tất cả những người có mặt đây cũng đều nhận thức được rõ rằng việc mở rộng tuyến liên lạc với căn cứ tiền tuyến sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Thành phố Kugamayama.”
“Nếu vậy thì sao lại phải tạm dừng?”
Yanagisawa cất tiếng hỏi với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương quét qua cả phòng họp. Riot cũng phải gắng gượng chịu đựng áp lực đó để tiếp tục giải thích.
“...Việc tiếp tục mở rộng tuyến liên lạc tới Khu vực thứ hai ở thời điểm hiện tại đang gây ra những lo ngại nghiêm trọng về hiệu quả chi phí.”
Trước đây Khu vực thứ nhất từng là nơi gần như không thể tiếp cận, điều đó khiến phần lớn Thợ săn không dám hành nghề ở đó. Tuy nhiên, kể từ khi tuyến liên lạc căn cứ tiền tuyến được mở rộng thì hoạt động thu thập vật ở đây đã diễn ra vô cùng nhộn nhịp và mang lại nguồn lợi khổng lồ cho Thành phố. Thậm chí các lãnh đạo Thành phố còn chia khu vực này thành những từng phần riêng biệt để giành giật lợi ích.
Nhưng dù tuyến liên lạc hậu phương mang lại lợi ích rõ rệt cho Khu vực thứ nhất, điều đó không có nghĩa là nó cũng sẽ có hiệu quả tương tự với Khu vực thứ hai. Ngược lại, những ý kiến phản đối ngày càng gia tăng vì những lo ngại, hoài nghi và cả quan điểm tiêu cực cho rằng đó là một khoản đầu tư lãng phí.
Lý do là bởi quái vật trong Khu vực thứ hai quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả các đơn vị vũ trang sử dụng vũ khí hình người cũng phải rút lui.
Quái vật thì càng ngày càng mạnh, chi phí mở rộng và bảo trì tuyến liên lạc này cũng ngày một tăng cao. Kể cả khi đã bỏ ra một khoản phí khổng lồ để duy trì tuyến liên lạc đến Khu vực thứ hai thì số lượng Thợ săn đủ sức thu thập di vật tại đó cũng rất ít ỏi.
Ở thời điểm hiện tại, không có lý do gì để tiếp tục mở rộng tuyến liên lạc. Thay vào đó, ngân sách nên được phân bổ để củng cố Khu vực thứ nhất.
Những đề xuất và yêu cầu như vậy đã được đưa ra nhiều lần trước đây. Đặc biệt là Inabe, người luôn kiên trì thúc đẩy kế hoạch này.
Nguyên nhân là vì khu vực mà Inabe phụ trách cách xa tuyến liên lạc với căn cứ tiền tuyến và có quái vật mạnh hơn hẳn những khu vực khác. Để thu hút nhiều Thợ săn thì ông muốn điều động các đơn vị vũ trang chiến lược để quét sạch đám quái vật bên ngoài, từ đó giúp khu vực của mình trở nên an toàn hơn.
Tuy nhiên Yanagisawa đã gạt phăng tất cả những đề xuất và yêu cầu từ các lãnh đạo Thành phố, anh vẫn kiên quyết tiến hành kế hoạch mở rộng tuyến đường liên lạc theo hướng sâu hơn nữa. Anh có đủ quyền lực để làm điều đó.
Lẽ ra hôm nay cũng phải ngoại lệ - chủ đề này vốn dĩ còn không thể đưa ra bàn luận chứ đừng nói đến việc phản đối. Nhưng lần này lại khác.
Hai phe phái của Inabe và Udajima đã hợp tác với nhau và giành được sự đồng thuận từ hầu hết các lãnh đạo khác, ngoại trừ Yanagisawa.
Và kể cả có là Yanagisawa thì anh cũng không thể phớt lờ khi đối mặt với sự đồng lòng tuyệt đối như vậy. Anh không thể đơn phương gạt bỏ tất cả các lãnh đạo khác vì làm vậy chẳng khác nào khiến nền kinh tế của Thành phố tê liệt.
Chỉ khi làm đến mức đó thì cánh cửa đàm phán mới mở ra. Sự mất cân bằng quyền lực giữa Yanagisawa và các lãnh đạo khác vốn đã quá lớn đến mức tất cả phải dồn anh ta tới đường cùng như thế này thì mới có thể khiến Yanagisawa ngồi vào bàn thương lượng.
Riot tận dụng cơ hội này để dẫn dắt cuộc đàm phán và buộc Yanagisawa phải nhượng bộ.
“Nếu anh chấp nhận tạm dừng việc mở rộng tuyến liên lạc thì chúng tôi cũng sẽ thông qua kế hoạch duyệt chi ngân sách để xây dựng căn cứ tiền tuyến số hai.”
Nguồn kinh phí sẽ đến từ việc tái phân bổ các đơn vị chiến đáu tinh nhuệ từ Khu vực thứ hai sang Khu vực thứ nhất, nhờ đó mở rộng phạm vi thăm dò và gia tăng lợi nhuận từ hoạt động thu thập di vật.
“Kế hoạch của đôi bên đều sẽ được củng cố. Anh thấy sao?”
Mặc dù Khu vực thứ nhất hiện đang rất sôi động với nhiều Thợ săn lui tới nhưng vẫn còn nhiều nơi chưa được khai phá – đặc biệt là khu vực của Inabe và các khu vực xa hơn, nơi có quái vật mạnh đến mức ít ai dám bén mảng tới.
Nếu cử các đơn vị chiến đấu này đến đó để tiêu diệt bớt quái vật thì việc thu thập di vật sẽ càng được đẩy mạnh, từ đó mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ.
Khi đó chiến dịch chinh phục Khu vực thứ hai có thể được tiếp tục với một lực lượng mạnh mẽ hơn cùng nhiều trang bị bổ sung từ lợi nhuận thu được tại Khu vực thứ nhất.
Dù Yanagisawa có từ chối đi chăng nữa thì sự thật vẫn không thay đổi, rằng việc mở rộng tuyến liên lạc tại Khu vực thứ hai đang bị đình trệ vì quái vật quá mạnh. Đây chỉ là một sự tạm dừng chiến lược để tìm ra phương án khả thi hơn.
Riot cố gắng thuyết phục Yanagisawa thuận theo kế hoạch này. Trong lúc chờ Yanagisawa trả lời, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Nếu từ chối thì một cuộc đối đầu toàn diện giữa anh và phần còn lại là không thể tránh khỏi. Áp lực căng thẳng đè nặng lên từng người có mặt ở đấy, khiến ai nấy càng thêm lo lắng.
Nhưng giữa bầu không khí ngột ngạt đó, chỉ có một người vẫn giữ thái độ bình thản – chính là Yanagisawa. Anh bất ngờ phá tan khoảng lặng.
“Thôi thì đành chịu vậy. Được rồi, cứ quyết như thế đi.”
Yanagisawa đã trở về vẻ ung dung và bất cần vốn có. Thấy vậy, Riot vô thức thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy chúng ta cứ tiến hành kế hoạch theo hướng này. Cụ thể chi tiết thế nào thì mọi người hãy tự điều chỉnh lại rồi báo cho tôi sau. Tiếp đến là vấn đề thứ hai – tôi nhận được thông tin rằng phe Chủ nghĩa Kiến Quốc đang có hoạt động đáng ngờ ở Khu vực thứ nhất. Dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng nếu đúng thì nhiều khả năng chúng đang nhắm vào di vật ở khu vực đó. Tất cả những lãnh đạo phụ trách các khu vực hãy tăng cường chia sẻ thông tin và chuẩn bị đối phó....”
Khi cuộc họp quay trở lại các vấn đề thông thường, bầu không khí căng thẳng dần dịu xuống. Hầu hết các lãnh đạo đều thả lỏng đôi chút và thở phào. Cuộc họp như vậy cứ thế diễn ra.
------
Trong giờ nghĩ giữa cuộc họp, Inabe lên tiếng gọi Udajima với vẻ nghiêm nghị.
“Udajima. Ngươi đang giở trò gì vậy hả?”
Dù đã hợp tác với Udajima để thuyết phục Yanagisawa, nhưng Inabe chỉ đàm phán với hắn thông qua Riot. Vì vậy đây là lần đầu tiên ông trực tiếp đối thoại với Udajima vể vấn đề này. Nhưng Udajima chỉ thản nhiên đáp lại.
“Giở trò gì chứ? Ta chỉ làm những điều cần thiết với tư cách là một lãnh đạo của Thành phố Kugamayama thôi. Tạm dừng mở rộng tuyến liên lạc và chuyển lực lượng vũ trang từ Khu vực thứ hai về Khu vực thứ nhất. Làm vậy sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho Thành phố. Chẳng phải Riot đã giải thích như vậy rồi sao? Ngươi cũng hiểu điều đó nên mới đồng ý với đề xuất của ta còn gì, đúng không?”
“Hừ. Đừng có giả ngu trước mặt ta.”
Udajima không nói dối. Nhưng trong vụ này, người được hưởng lợi lớn nhất chính là Inabe chứ không phải Udajima. Chính vì thế nên trước giờ hắn chưa từng ủng hộ kế hoạch này hay cố gắng thuyết phục Yanagisawa. Vậy tại sao bây giờ hắn lại đột ngột thay đổi quyết định như vậy? Inabe không thể đọc ra được ý đồ thực sự của Udajima.
“Thôi được. Ta không có ý định cảm ơn đâu.’
“Ta cũng chẳng cần ngươi làm trò vô bổ.”
Dù cảm thấy bất an trước thái độ quá đỗi ung dung của Udajima, nhưng Inabe vẫn cắt ngang câu chuyện và rời đi. Ngay lúc đó, ông nhận được cuộc gọi từ Sheryl.
“Có chuyện gì? Ta đang bận. Nếu không phải chuyện quan trọng thì để sau đi.”
“Vậy tôi sẽ trình bày ngắn gọn. Có kẻ lạ mặt đã đến cửa hàng và bán thiết bị thông tin của cựu thế giới. Không phải là Akira. Nếu đây chỉ là chuyện nhỏ thì ngài có thể ngắt máy.”
“...Nói đi.”
Giờ nghỉ giữa cuộc họp không chỉ là lúc nghỉ ngơi, mà đây còn là thời gian để điều phối nội bộ phe phái. Việc Inabe dành khoảng thời gian quý giá này để nói chuyện với Sheryl chứng tỏ ông đánh giá đây là một vấn đề nghiêm trọng.
_*_*_*_
Sheryl quay trở lại chỗ vị khách đang chờ và mỉm cười niềm nở.
“Xin lỗi đã để ngài đợi lâu. Giá thu mua của chúng tôi là 500000 Aurum.”
Người đàn ông mang theo thiết bị thông tin của cựu thế giới kia lập tức nổi giận khi nghe thấy mức giá quá thấp đó.
“5-500000 Arum!? Đừng có giỡn mặt! Tôi nghe nói cái này có thể bán ở đây với giá thấp nhất cũng phải 50 triệu cơ mà!? Thế mà giờ thu mua có 500000 thôi á!? Cô coi thường tôi đấy à!?”
Khi thấy người đàn ông kia lớn tiếng đầy tức giận, Sheryl bình tĩnh và giải thích chậm rãi để xoa dịu hắn.
“Thành thật xin lỗi ngài. Chúng tôi không thể trả giá cao cho một món hàng chưa xác minh được là thật hay giả. Tôi không hề có ý nói đây là hàng giả nhưng khả năng giám định của chúng tôi có hạn và việc kiểm tra thật giả của loại hàng này là rất khó khăn ạ.”
Nói xong, Sheryl liếc nhìn các thẩm định viên xung quanh. Họ là những người được Katsuragi chuẩn bị để chuyên giám định và thu mua di vật. Nói về trình độ thì họ không hề tầm thường – tất cả có thể giám định chính xác phần lớn các loại di vật. Tuy nhiên, để đảm báo tính xác thực của một thiết bị thông tin của cựu thế giới thì họ không có đủ kỹ năng. Ít nhất thì Katsuragi sẽ không dám bỏ ra hàng chục triệu Aurum nếu chỉ dựa vào đánh giá của họ.
“Thật xấu hổ khi phải nói thế này, nhưng với những di vật quý hiếm như vậy thì chúng tôi phải gửi đến các chuyên gia giám định bên ngoài để thực hiện các đánh giá chính xác. Vì vật nếu phải giám định tại chỗ và thanh toán ngay lập tức thì mức giá cao nhất mà chúng tôi có thể trả là 500000 Aurum.”
Sau khi nghe lời giải thích của Sheryl, bầu không khí căng thẳng của người đàn ông kia dần hạ xuống. Hắn không thể yêu cầu đem di vật đi giám định bên ngoài được, vì làm thế là đồng nghĩa với việc phải tạm thời giao món hàng quý giá này cho cửa hàng đó. Dù đây chỉ là một cửa hàng hoạt động ở khu ổ chuột nhưng hắn không thể tin tưởng hoàn toàn vào cách bên họ xử lý di vật của mình. Có thể kết quả giám định cho thấy đây là hàng thật nhưng phía của hàng lại nói với hắn là giả. Thậm chí chúng có thể tuyên bố rằng món hàng này chưa bao giờ được mang đến đây. Mặc dù để kinh doanh được thì việc giữa uy tín với khách hàng là rất quan trọng, nhưng không có gì đảm bảo rằng phía bên kia sẽ chơi đẹp. Ai cũng uy tín cho đến khi lừa đảo.
Từ góc độ cửa hàng thì họ cũng phải đề phòng những khách hàng lui tới. Có những kẻ lừa đảo cố tình mang hàng giả đến bán. Có những kẻ bị lừa mua phải hàng giả nhưng lại tin rằng nó là thật, nên khi bị phát hiện là giả thì tất cả sẽ quay ra đổ lỗi cho cửa hàng và làm loạn. Thậm chí còn có những kẻ mang hàng giả đến và cố tình dùng vũ lực để ép cửa hàng mua với giá cao.
Khi một Thợ săn mạnh mẽ nổi điên thì thiệt hại gây ra là không hề nhỏ. Đối với các cửa hàng hoạt động trong chợ đen ở khu ổ chuột thì việc duy trì một lực lượng chiến đấu tương xứng với quy mô của cửa hàng là điều bắt buộc. Nếu không thể làm chủ sức mạnh để tự bảo vệ mình thì việc kinh doanh sẽ không thể duy trì được. Đây cũng là lý do tại sao các cửa hàng như vậy sẽ không thể phát triển quá nhanh.
Khác với các điểm thu mua chính thức của Văn phòng Thợ săn – nơi di vật sẽ được tạm giữ để giám định rồi mới thanh toán sau, các cửa hàng chợ đen thường áp dụng phương thức giao dịch trực tiếp: giám định tại chỗ, thanh toán ngay lập tức.
Người đàn ông này hiểu rõ điều đó, nhưng mức giá này quá thấp và hắn không thể chấp nhận lời đề nghị kia.
“Dù vậy thì 500000 Aurum vẫn quá rẻ.....”
“Xin thứ lỗi nếu tôi có nói gì không phải, nhưng nếu ngài thực sự tin vào chất lượng của món hàng này thì tôi khuyên ngài nên mang nó đến các điểm thu mua chính thức. Dù là Văn phòng Thợ săn hay những điểm thu mua tư nhân như Kuroginya thì tôi chắc họ đều có thể đưa ra các mức giá phù hợp hơn.”
“Không.... Chuyện đó thì....”
Người đàn ông không thể làm vậy và Sheryl cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng cô vẫn cố tình nói ra để quan sát phản ứng của đối phương, từ đó suy đoán nguyên nhân thực sự.
Có thể đây là một món đồ giả tinh vi và hắn muốn lừa bán như đồ thật. Hoặc đó là một món đồ thật nhưng bị đánh cắp, nếu đưa đến các cơ sở mua bán chính thống thì sẽ bị phát hiện. Nhưng cũng có thể đây là di vật thu thập hợp pháp, nhưng theo hợp đồng thì nó chỉ được phép bán cho một bên cụ thể. Hoặc vì một lý do cá nhân nào đó đã khiến hắn không thể làm như vậy.
Có vô số khả năng. Và để điều tra thêm, Sheryl đưa ra lời đề nghị.
“Nếu ngài thực sự mong muốn thì tôi có thể gọi một thẩm định viên đáng tin cậy hơn đến đây. Nhưng chi phí giám định sẽ do ngài chi trả.”
“Bao nhiêu?”
“Tính cả phí di chuyển thì tổng sẽ là 5 triệu Aurum, thanh toán trước. Dù sao thì chỗ này... cũng không phải nơi bình thường ạ.”
Con số đó không hề nhỏ. Người đàn ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi ra quyết định.
“Được. Gọi đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sheryl khá bất ngờ vì hắn thực sự đồng ý. Nhưng cô không để lộ điều đó ra ngoài và chỉ nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại. Đồng thời cô cũng cảm thấy khả năng hắn một kẻ lừa đảo mang đồ giả tới bán đã giảm đi đáng kể. Sau đó, Sheryl bắt đầu chuẩn bị để liên lạc với thẩm định viên.
_*_*_*_
Người thẩm định mà Sheryl gọi đến đã giám định xong món đồ. Sau đó anh rời khỏi chỗ ngồi cùng với Sheryl và báo kết quả cho cô.
“Tôi không thể khẳng định chắc chắn nhưng có lẽ đây là hàng thật. Nếu cô đồng ý thì tôi sẵn sàng mua nó với giá 30 triệu Aurum. Cô thấy sao?”
Nghe vậy, Sheryl trầm ngâm suy nghĩ.
Người thẩm định này được giới thiệu thông qua Viola, và kỹ năng của anh thực sự đáng tin cậy. Trước đây anh cũng đã từng làm việc cho Kuroginya và lý do bị chấm dứt hợp đồng không liên quan đến năng lực. Nếu một người như anh ta sẵn sàng mua lại di vật này thì gần như chắc chắn đó là đồ thật.
Sau khi cân nhắc, Sheryl quyết định bỏ lại người thẩm định kia rồi một mình quay lại chỗ khách hàng. Cô nở một nụ cười và vào thẳng vấn đề.
“Cảm ơn ngài vì đã chờ. Kết quả giám định đã có rồi nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi đề nghị mua lại với giá 30 triệu Aurum. Ngài thấy sao?”
“30 triệu à....”
Người đàn ông đắn đo. Nếu đúng như lời đồn thì di vật này có thể bán với giá hơn 50 triệu Aurum, vậy nên hắn vẫn cảm thấy bản thân bị ép giá.
Nhưng vì đã mất 5 triệu Aurm để giám định nên nếu không bán thì hắn sẽ mất trắng số tiền đó mà không thu lại được gì. Ngoài ra, với mức giá 30 triệu Aurum thì hắn có thể khẳng định rằng di vật này chắc chắn là hàng thật. Nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa ngay lúc này. Chứng nhận giám định từ một cửa hàng chợ đen trong khu ổ chuột hoàn toàn không có giá trị ở bất kỳ nơi nào khác. Nói cách khác, hắn chỉ có thể bắn món đồ này với giá 30 triệu Aurum ngay bây giờ và ngay tại đây. Ý nghĩ đó thúc đẩy hắn đưa ra quyết định.
“Được rồi, tôi bán.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài muốn nhận chuyển khoản hay tiền mặt?”
“Tiền mặt.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Dưới sự chỉ đạo của Sheryl, một nhóm trẻ em thuộc băng của cô xuất hiện và mang theo một chiếc vali đầy tiền. Người đàn ông cẩn thận kiểm tra số tiền bên trong và giao dịch đã hoàn tất.
“Cảm ơn ngài vì đã giao dịch với chúng tôi. Rất mong sớm được gặp lại ngài ạ.”
“Ừ, gặp lại sau.”
Người đàn ông nói xong liền rời đi. Những thẩm định viên mà Katsuragi đã chuẩn bị sẵn chỉ có thể nhìn theo hắn với ánh mắt phức tạp.
------
Ra khỏi cửa hàng, gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi qua những con hẻm tồi tàn của khu ổ chuột, hắn vừa liên lạc với đồng bọn.
“Moraf, là tao đây. Tao đã bán xong rồi. 30 triệu Aurum. Vì mất 5 triệu tiền giám định rồi nên thực ra chỉ còn 25 triệu thôi.... Ừ, chắc là hàng thật. Ít nhất thì nó cũng đáng giá 30 triệu Aurum. Còn bọn kia sao rồi? Bán được chưa?...Vậy à? Nếu thế thì mày bảo tụi nó đem hàng đến tiệm này đi....”
Người mang thiết bị thông tin của cựu thế giới đến cửa hàng của Sheryl chính là một trong những đồng bọn của Moraf.
_*_*_*_
Sheryl đã giao lại cửa hàng cho cấp dưới và đến Kuroginya. Cô cần giám định chính thức món đồ vừa mua từ nhóm của Moraf.
Dù gần như chắc chắn là hàng thật nhưng để có thể bán nó với giá cao tại một cửa hàng chuyên kinh doanh di vật thì Sheryl cần giấy chứng nhận giám định từ Kuroginya. Nếu chỉ tuyên bố bằng miệng rằng đây là hàng thật thì nó sẽ không đủ sức nặng để thuyết phục khách hàng, ngay cả khi đó thực sự là hàng thật đi chăng nữa.
Việc giám định được chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên, người ta sẽ kiểm tra xem liệu di vật này có phải là di vật đã được Kikoginya giám định trước đây hay không. Nếu không trùng khớp với bất kỳ di vật nào đã được đăng ký thì một cuộc giám định chi tiết hơn sẽ được tiến hành.
Sau khi hoàn tất thủ tục gửi giám định, Sheryl ngồi đợi kết quả trong phòng chờ, vừa giết thời gian bằng cách suy ngẫm về lúc giao dịch với người đàn ông kia.
(Phản ứng của hắn trông không giống như đang bán đồ ăn cắp.... Vậy là hắn đã tự tay tìm thấy di vật này trong tàn tích sao? Nhưng nếu thực sự là thế thì hắn phải tin chắc nó là hàng thật mới phải chứ? Nhưng phản ứng của hắn có vẻ lưỡng lự, như thể chính hắn cũng không chắc chắn về chuyện đó.... Hắn được ai đó tặng ư? Hay là nhận từ một kẻ không đáng tin? Nhưng nếu chỉ có vậy thì đáng lẽ hắn cứ mang thẳng đến một cửa hàng thu mua bình thường là được mà.... Phải có một lý do thuyết phục hơn thế thì hắn mới chấp nhận bị ép giá và bán nó ở chợ đen như vậy....)
Từng chút một, Sheryl đào sâu suy luận của mình dựa trên những manh mối ít ỏi mà cô có.
(Chọn nhận tiền mặt có lẽ là để tránh để lại dấu vết trong tài khoản. Nhưng phí giám định lại thanh toán qua tài khoản cơ mà.... Không lẽ hắn nghĩ rằng chỉ cần không có hoá đơn nhận tiền bán di vật thì sẽ không vấn đề gì? Hay hắn chỉ làm vậy để tránh những mối phiền phức khác?.... Hừm.)
Sheryl vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa hợp lý. Khi đang tiếp tục phân tích thì cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cửa hàng. Báo cáo ngoài dự kiến khiến Sheryl vô tình thốt lên.
“Khoan đã. Thật sao?”
Một người khác lại vừa đem thiết bị thông tin của cựu thế giới cũ đến bán. Không phải người vừa nãy. Hơn nữa lần này hắn còn mang tới hai cái.
Nét mặt Sheryl dần trở nên nghi hoặc.
(...Là sao đây? Cùng một nhóm người, nhưng bọn chúng lại bán nhỏ giọt số hàng mình có sao? Lần đầu chỉ để thăm dò thôi à? Chúng đang tìm cửa hàng sẵn sàng mua di vật của cựu thế giới?)
Sau khi nghĩ đến đây, Sheryl quyết định tạm dừng phán đoán và đưa ra chỉ thị cho cửa hàng.
“Thu phí giám định đầy đủ, nếu là hàng thật thì mua lại. Phí giám định vẫn giữ mức 5 triệu. Giá mua cũng như lần trước, 30 triệu Aurum mỗi cái. Nếu từ chối thì không cần thương lượng, cứ thể đuổi thẳng.”
Ngoài ra, nếu tiếp tục có người đến bán thì cũng xử lý như vậy. Nếu tổng số lượng mua vào đạt 10 cái thì ngừng thu mua. Còn nếu nhóm của Katsuragi muốn thu mua riêng thì cứ để họ tự lo.
Sau khi đưa ra chỉ thị, Sheryl ngắt máy và khẽ thở dài.
“Rốt cuộc chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này?”
Cô bắt đầu cảm thấy đây có thể là một tình huống vượt quá tầm kiểm soát của mình. Ngay lúc đó, Viola gọi đến.
“Tôi đây. Giờ cô có rảnh không?”
“...Có chuyện gì vậy? Có phải là về thiết bị thông tin của cựu thế giới không?”
“Hả? Chuyện gì cơ?”
Viola đáp lại với giọng ngạc nhiên sau khi nghe Sheryl kể lại tình hình.
“Cái gì thế? Tôi không biết gì cả. Tôi cũng muốn nghe chi tiết hơn lắm nhưng giờ bàn việc này trước đã. Về việc cho nhóm Erio tham gia thu thập di vật ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara ấy.”
“Về chuyện đó sao.... Thành thật mà nói thì tôi không hào hứng lắm....”
“Nhưng bọn chúng có động lực mà, phải không?”
“Ừ thì đúng là vậy....”
Nhờ vào những chiến công ở các trận đấu tập mà nhóm của Erio đã tự tin hơn và tỏ ra rất hứng thú với việc tham gia thu thập di vật ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara, với sự hỗ trợ của hệ thống hỗ trợ toàn diện.
Nhưng đấu tập và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù có Katsuya và đội của cậu đi cùng nhưng việc để nhóm Erio tham gia thu thập di vật ở đó là quá nguy hiểm. Nhận thấy vậy, Sheryl không muốn tham gia vào vụ này.
Tuy nhiên, vì đang ở vị thế là bên nhận hỗ trợ từ Kikairyou nên cô không thể dễ dàng từ chối. Để tăng cường sức mạnh của bằng thì Sheryl cảm thấy bản thân nên cân nhắc thêm. Lúc này, Viola lợi dụng cơ hội nói tiếp.
“Tôi hiểu ý của Sheryl. Vì thế nên tôi có một đề nghị. Để Akira cũng tham gia như là một biện pháp bảo hiểm thì sao? Nếu có thể thì cô cũng nên tham gia đấy.”
“Akira thì còn hiểu được chứ tôi cũng phải đi à? Tôi không nghĩ việc mình đi sẽ có tác dụng gì.”
“Đó chính là bằng chứng cho thấy cô hoàn toàn có thể kêu gọi một người không liên quan như Akira vào đấy. Làm vậy cũng giúp cô chứng minh rằng bản thân đang đánh giá cao hiệu suất của hệ thống hỗ trợ toàn diện. Đó cũng là một cách để quảng cáo.”
Shery chỉ tham gia để quan sát tình hình. Cô không mặc đồ gia cường và cũng không tham gia thu thập di vật. Viola giải thích như vậy. Sau đó cô tiếp tục thuyết phục.
“Thỉnh thoảng cô có muốn biết Akira làm việc ra sao ở tàn tích không? Kiểu cảm giác thế nào khi nhìn thấy cậu ấy chiến đấu ngay bên cạnh ấy?”
“...Tôi sẽ nói chuyện với Akira. Còn lại thì tôi không thể hứa gì hơn được.”
“Vậy là đủ rồi. Gặp lại sau nhé.”
Cuộc gọi với Viola đã kết thúc. Sheryl cảm thấy bản thân đã bị cám dỗ một chút và thở dài nhẹ.
Một lúc sau, Sheryl nhận được kết quả giám định sơ bộ từ Kuroginya. Sau một hồi kiểm tra nội dung, cô đã gửi thông tin đó cho Inabe.
_*_*_*_
Đứng trước cửa hàng di vật của Sheryl, Moraf nhìn lướt qua và lẩm bẩm.
“Là đây sao.... Thôi thì cũng không còn cách nào khác.”
Moraf, người đã quyết dịnh đổi thiết bị thông tin của cựu thế giới mà hắn có được từ giao dịch với Tiol, đã quyết định sẽ bán chúng ở các cửa hàng khu ổ chuột. Hắn dự định chia số lượng vừa đủ đến từng nơi thay vì mang hết một lúc. Nếu mang quá nhiều đến một cửa hàng thì rất có thể họ sẽ không đủ tiền để mua và nhiều khả năng sẽ xảy ra xung đột trong việc giao dịch. Nếu chỉ mang một vài món đến nhiều cửa hàng khác nhau thì vấn đề này sẽ được giải quyết.
Tuy nhiên kế hoạch của hắn đã thất bại. Những vết thương mà cuộc xung đột giữa hai phe phái lớn nhất trong nền kinh tế ngầm của khu ổ chuột đã làm việc bán các thiết bị thông tin của cựu thế giới – những món đồ quý giá và đắt tiền – ngay lập tức bằng tiền mặt gần như chỉ có thể thực hiện ở cửa hàng của Sheryl. Dù cũng có những nơi sẵn sàng để tiền trao tay nhưng việc trả một khoản tiền lớn để mua những thiết bị tinh vi từ thế giới cũ với nguy cơ cao gặp phải hàng giả như vậy không phải điều mà họ sẵn sàng làm.
Trước đây, khi còn được bảo hộ bởi hai phe phái lớn kia thì nếu bị lừa mua phải hàng giả, họ chỉ cần đuổi theo kẻ đã bán chúng và lấy lại tiền. Nhưng giờ sự bảo hộ đó không còn nữa. Mặc dù việc mua một món đồ thật sẽ mang lại lợi nhuận lớn nhưng mạo hiểm đánh cược như vậy trong tình hình này là rất rủi ro.
Vì lý do đó nên Moraf đã quyết định không còn bận tâm quá nhiều đến việc gây chú ý nữa và sẽ bán tất cả di vật của mình tại cửa hàng của Sheryl.
Hắn biết bản thân đang rất mạo hiểm, nhưng nếu không bán lấy tiền thì những nguy hiểm trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Moraf cần tiền để trang trải chi phí điều trị cho đồng đội của mình. Với tâm trạng căng thẳng, hắn chuẩn bị bước vào bên trong. Nhưng ngay lúc đó, có một người lên tiếng gọi Moraf.
“Này, tôi xin phép làm phiền anh một chút có được không? Anh đến đây để bán thiết bị thông tin của cựu thế giới phải không? Tôi có chuyện muốn nói....”
Moraf phản xạ ngay lập tức, nắm lấy cổ áo và khoá cử động của người đàn ông kia. Hắn tự hỏi làm sao kẻ này biết mình có thiết bị thông tin của cựu thế giới. Tuỳ tình tình mà Moraf có thể sẽ phải dùng biện pháp mạnh để khai thác thông tin.
Người đàn ông hơi hoảng hốt giơ hai tay lên, cố gắng làm Moraf bình tĩnh lại. Nụ cười của hắn có vẻ hơi gượng gạo, nhưng ít thì hắn vẫn đang cười.
“Bình tĩnh lại đi. Tôi không phải kẻ đáng ngờ đâu. Mà thực ra kẻ đáng ngờ ở đây là các anh mới phải. Nhưng tôi cũng không có ý định truy cứu chuyện đó. Tôi chỉ muốn thương lượng một chút thôi.”
“Thương lượng? Là chuyện gì?”
“Nói thẳng luôn nhé. Nếu là chúng tôi thì mỗi cái sẽ là 28 triệu Aurum. Thế nào? Nếu tính cả phí thẩm định thì bán cho chúng tôi sẽ có lợi hơn đúng không?”
Người đàn ông này là một trong những thẩm định viên mà Katsuragi đã sắp xếp. Moraf đã hai lần mang các thiết bị thông tin của cựu thế giới này đến cửa hàng của Sheryl để bán và hắn biết rằng tất cả đều là hàng thật nhờ việc có mặt trong các buổi thẩm định đó.
Nếu lần sau có người mang đến bán thì rất có thể đó cũng là hàng thật. Nghĩ vậy, người đàn ông này đã chung hội với những người cùng suy nghĩ và đứng canh trước cửa hàng của Sheryl.
Người đầu tiên và người thứ hai đến bán đều có vẻ là những Thợ săn mạnh mẽ khi đánh giá qua trang bị của họ. Nếu tìm được người có phong thái tương tự thì có thể giải quyết được vấn đề. Dù đây là một suy nghĩ có hơi nông cạn nhưng kế hoạch của hắn đã thành công. Moraf nhận ra điều đó từ hành động của người đàn ông và đoán được phần nào tình hình. Hắn nghĩ đây là cơ hội tốt và đồng ý.
“Được rồi.”
“Đúng như tôi nghĩ. À, tôi sẽ không tính phí thẩm định, nhưng chắc chắn là phải thẩm định qua đã. Anh đồng ý chứ?”
“Ừ. Nhưng đừng có làm chuyện kỳ quặc.”
“Biết rồi. Chúng tôi cũng không muốn chết đâu.”
Người đàn ông dẫn Moraf đến một căn phòng bỏ hoang trong khu ổ chuột cùng đồng bọn và tiến hành thẩm định. VÌ không có kỹ năng tốt như những người mà Sheryl mời đến nên tất cả không thể khẳng định chắc chắn được. Nhưng sau khi tự kiểm tra thì họ đã xác định rằng đây là hàng thật.
“Được rồi. Là hàng thật. Nhưng mà không ngờ là có đến tận 10 cái. Anh lấy chúng ở đâu vậy....”
“Đừng có hỏi linh tinh.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi nhận lấy ánh mắt cảnh cáo từ Moraf, người đàn ông kia im lặng và thanh toán tiền. Vì số lượng nằm ngoài dự đoán nên không đủ tiền mặt. Hắn phải mất chút thời gian để lấy đủ số tiền còn thiếu nhưng cuối cùng tất cả đã lo liệu xong.
------
Sau khi nhận tiền, Moraf đi qua khu ổ chuột và liên lạc với đồng đội.
“Ừ, đúng. Tao đổi tiền rồi. Coi như là xong.”
“Thế à.... Thế cho tao hỏi chút nhé, mày tính lần sau thế nào?”
“Lần sau?”
“Ý tao là có phải làm lại cái đó không? Người phụ nữ lần trước đã bảo là sẽ nhờ chúng ta nữa mà, đúng không? Cô ta trông có vẻ nguy hiểm nhưng thù lao thì là thật. Kết quả là chúng ta đã kiếm được khá nhiều tiền đấy thôi. Mày tính sao?”
Moraf nhăn mặt.
“Đừng đùa nữa. Không có lần sau đâu.”
“Chắc rồi nhỉ.”
Moraf cũng không phủ nhận rằng hắn đã kiếm được khá nhiều tiền. Hắn cũng nghĩ rằng việc đi đến Khu vực thứ hai là rất đáng khi nhìn vào số tiền có trong tay lúc này.
Tuy nhiên, để đổi lấy số tiền đó, hắn hoàn toàn không có ý định gặp lại Olivia và Tiol một lần nữa.
9 Bình luận
Katsuragi rất tranh thủ để hốt loạt hàng bất hợp pháp😂
người > ngươi
Thừa dấu cách ở đầu dòng