Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Hạ - Dấu chấm hết cho hy vọng

Chương 173: Khu vực sâu thứ hai

17 Bình luận - Độ dài: 9,369 từ - Cập nhật:

Duck: Chúc những ai đọc được dòng này một năm mới bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân :D

Bom mừng năm mới đến đây :D

*bùm

1 chap 

Có bom là mừng rồi :D

Nhận lì xì tại 666612166688 vietinbank :D

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Khi đang nghỉ ngơi tại nhà thì Akira nhận được cuộc gọi từ Kibayashi. Ông thông báo tin vui rằng cậu đã được cấp quyền hỗ trợ chi phí mua đạn tương ứng với Thợ săn hạng 50.

“...Vậy nên từ giờ cậu có thể mua đạn với giá rẻ hơn tại bất cứ cửa hàng nào có liên kết với Văn phòng Thợ săn. Đừng có tuồn hàng hay mua đi bán lại nhé. Tôi sẽ gửi tài liệu tóm tắt các điểm cần chú ý, nhớ đọc kỹ đấy.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ đọc.”

“Dù sao thì cậu cũng gan thật. Đi vay một lãnh đạo Thành phố 2 tỷ Aurum để mua trang bị, rồi lại còn thương lượng với TOSON để bên đó tạo điều kiện mua giá rẻ mấy khẩu súng dùng đạn C nữa chứ. Tốt lắm! Với đống thiết bị đấy thì cậu định làm gì tiếp?”

Kibayashi nói với giọng đầy hào hứng, nhưng Akira chỉ khó chịu đáp lại.

“Tôi không định làm gì cả.”

“Tôi hiểu mà. Cậu không định làm nhưng rồi lại linh hoạt ứng biến theo kiểu “ôi trời ơi nằm ngoài kế hoạch của mình rồi” nhỉ? Đúng không?”

Akira thở dài đầy phô trương.

“...Thế vụ thương lượng kia thế nào rồi? Khi nào và tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Tôi muốn trả nợ sớm.”

“Chuyện đó còn tuỳ thuộc vào tình hình. Tôi đang đàm phán cẩn thận để tăng mức thù lao cho cậu. Nhờ có TOSON hỗ trợ phần chi phí mua đạn kia rồi nên những thứ cậu yêu cầu trước đó vẫn có thể thương lượng thêm. Nhưng thời gian chính xác thì khá khó nói....”

“Tức là vẫn còn lâu đúng không?”

“Ưu tiên hàng đầu là trả hết nợ nhỉ, nếu cậu thấy 2 tỷ Aurum là đủ rồi thì tôi có thể thu xếp xong luôn trong ngày mai.”

“Nói thế thì....”

Akira cũng không muốn giảm tiền thù lao của mình. Cậu biết rõ rằng nếu cần tiền gấp thì phía bên kia sẽ lợi dụng điều đó để ép giá. Cuối cùng Akira quyết định để Kibayashi tiếp tục đàm phán như lúc đầu.

_*_*_*_

Nhận được thông báo từ Shizuka rằng trang thiết bị đã được giao đến, Akira lái xe đến cửa hàng của cô. Sau khi mặc thử bộ đồ gia cường mới, cậu chất lên sau xe ba chiếc vali đựng trang bị lưu trữ kèm thiết bị bảo trì bộ đồ và súng LEO phức hợp.

Nhìn Akira chuyển đồ lên xe, Shizuka nhẹ nhàng nói.

“Này Akira, khẩu súng LEO phức hợp đó em mua giá rẻ là nhờ thoả thuận với TOSON phải không? Em chỉ cần giúp họ quảng cáo cho khẩu SSB thôi đúng không?”

“Dạ vâng, vì thế nên giá cũng rẻ đi nhiều.”

“Nếu tính đơn giản thì tổng tất cả là 600 triệu Aurum, nhưng em mua với giá khoảng 200 triệu Aurum thôi nhỉ? Giảm được đến mức đó thì em cũng giỏi thật đấy.”

“À không, cái này là do bên họ tự đề nghị thôi chứ em đâu có giỏi giang gì....”

Akira nghĩ rằng Shizuka đang khen ngợi tài thương lượng của mình khi có thể ép giá được TOSON, nhưng hoá ra cậu đã nhầm.

“Không phải. Ý chị là hiệu quả quảng cáo của em ấy Akira. Cái đó mới thực sự ấn tượng. Nghe chừng TOSON cũng sẵn sàng đối đãi đặc biệt như vậy với một Thợ săn cừ khôi đến mức có thể đơn thương độc mã tiêu diệt cả một đội quân vũ khí hình người.”

Akira bỗng khựng lại một nhịp. Cậu chưa từng kể cho Shizuka nghe về trận chiến ác liệt ở khu ổ chuột lúc đó. Với cử chỉ cứng ngắc như muốn chạy đi thật xa, Akira chỉ quay đầu lại nhìn Shizuka.

Shizuka vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt và giơ thiết bị thông tin cỡ lớn về phía Akira. Trên đó hiện lên một bài quảng cáo về súng kết hợp SSB.

Cuộc chiến với hàng chục vũ khí hình người, Akira – Thợ săn đã đơn thương độc mã chống lại tất cả - chia sẻ về khẩu súng quyết định sự sống còn của mình. Một Thợ săn tài năng đến mức nhận được yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn sau chiến tích đó. Cậu đánh giá rất cao hiệu năng của súng kết hợp SSB.

Dưới dòng tiêu đề lớn là bài viết mô tả chi tiết về khẩu súng kết hợp SSB mà Akira đã “chia sẻ”. Dĩ nhiên cậu không có tài viết văn hoa mỹ như vậy. Nội dung thực chất được tạo ra từ những câu hỏi dẫn dắt của nhân viên kinh doanh bên TOSON là Someya và Akira chỉ đơn giản trả lời là “Vâng”, “Đúng vậy”, “Tôi nghĩ thế”. Bài viết sau đó đã được biên tập lại để làm nội dung quảng cáo, dù không có gì là dối trá nhưng đây rõ ràng là để phục vụ mục đích tuyên truyền.

Những ai đọc bài quảng cáo này đều hiểu được mức độ “thổi phồng” đó, nhưng vì bài đăng được lan truyền trên mạng nên các Thợ săn ở những nơi xa xôi khác cũng có thể đọc được. Nếu ai tò mò tra cứu thêm chi tiết thì họ sẽ phát hiện ra rằng thực sự đã có một cuộc bạo loạn của nhiều vũ khí hình người ở khu ổ chuột thuộc Thành phố Kugamayama. Và đúng là sau sự việc đó thì Akira đã nhận được yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn.

Những người có kỹ năng thu thập thông tin tốt hơn thậm chí còn có thể lần ra được rằng Akira đã sử dụng khẩu súng kết hợp SSB này để tiêu diệt nhiều người máy tự động của cựu thế giới.

Chắc khẩu súng này thực sự là một vũ khí mạnh. Quảng cáo khéo léo sẽ khiến nhiều Thợ săn nghĩ như vậy.

Nhưng đối với Akira, chuyện đó chẳng quan trọng. Điều cậu bận tâm hơn cả là việc Shizuka đã biết chuyện cậu từng chiến đấu với vũ khí hình người ở khu ổ chuột. Lúc trao đổi với Someya thì Akira đã không nhận ra rằng câu chuyện này sẽ được đem lên làm quảng cáo. Và nếu như vậy thì việc Shizuka nhìn thấy nó chỉ là chuyện sớm muộn.

Akira đổ mồ hôi lạnh và bắt đầu tìm cách biện minh.

“K-Không.... C-C-Chuyện đó.... T-Thật ra là.... Đúng rồi! Em chỉ bị cuốn vào thôi! Giống như trong bài đó viết đấy chị!”

“Cuốn vào à?”

“Đúng vậy ạ!”

Shizuka mỉm cười dịu dàng. Trong khi đó, mồ hôi ngày càng chảy nhiều hơn trên khuôn mặt căng thẳng của Akira.

Sau một khoảng lặng vừa đủ để khiến Akira bối rối đến mức không nói được gì thêm, Shizuka dần thả lỏng thái độ.

“Nếu đã vậy thì Akira, em cũng nên cẩn thận để không bị cuốn vào những thứ như thế nữa nhé, biết chưa?”

“D-Dạ vâng! Tất nhiên rồi ạ!”

Akira thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bản thân đã thoát khỏi cơn giận của Shizuka.

_*_*_*_

Akira giờ đang đứng trước cửa nhà chờ Katsuragi đến. Hôm nay là ngày ông sẽ giao ô tô và xe máy mà cậu đặt mua với giá 500 triệu Aurum.

Tới giờ hẹn, Katsuragi xuất hiện trên một chiếc xe đầu kéo chở theo những phương tiện mang đến phía sau. Ông bước xuống và chỉ tay đầy tự hào, ở đó là một chiếc xe giống xe bọc thép chở quân và một xe máy cỡ lớn.

“Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu. Tôi đã tìm đúng hàng như cậu yêu cầu rồi đây.”

“Đưa chúng vào gara đi.”

“Đã hiểu.”

Xe ô tô và xe máy tự động di chuyển vào gara nhà Akira. Mặc dù việc xe tự di chuyển thế này khá quen thuộc, nhưng hình ảnh xe không người lái tự chạy một mình có thể trông hơi kỳ lạ với những người chưa quen.

Sau khi mọi thứ đã ổn định, Katsuragi đứng trước hai chiếc xe và làm một động tác có phần hơi phô trương để ra hiệu cho Akira.

“Thế nào hả, Akira? Đây là hàng mà tôi kiếm được cho cậu đấy.”

“Thế nào hả.... Cũng ổn.”

Phản ứng thờ ơ của Akira khiến Katsuragi không hài lòng ra mặt.

“Này này, phản ứng đó là sao hả? So với cái xe cũ nát trước đây của cậu thì cái này khác hẳn đấy nhé!”

“Ừ, tôi cũng thấy thế mà....”

“Không, cậu chẳng hiểu cái quái gì cả! Thôi được rồi, dù đã gửi tài liệu chi tiết trước nhưng giờ để tôi giải thích lại cho cậu.”

Vì đây là những món hàng mà Katsuragi đã dày công tìm kiếm nên ông rất tự tin vào hai chiếc xe này.

Ô tô là loại xe cỡ lớn và phù hợp để vận chuyển hàng hoá. Toàn bộ bề mặt xe được phủ bằng các tấm giáp với kích thước lớn đến mức việc gắn bằng tay rất khó khăn, nhưng nhờ chức năng tự động trang bị nên việc đó sẽ không gặp vấn đề gì.

Không gian bên trong xe rất rộng rãi, đủ sức chứa một lượng lớn hàng hoá. Ngay cả khi có bảo dưỡng xe máy bên trong thì người dùng cũng không cảm thấy chật chội. Ô tô được trang bị bình năng lượng lớn, đủ cung cấp cho nhu cầu vận chuyển đường dài cùng với thiết bị dò tìm hiệu năng cao có khả năng quét và thu thập thông tin diện rộng.

Xe máy là phiên bản cao cấp hơn chiếc xe mà Akira sử dụng trước đó. Toàn bộ chỉ số hiệu năng cơ bản đều được cải tiến vượt bậc. Mọi thứ mà chiếc xe cũ làm được thì nó cũng làm được và còn hơn thế nữa.

Xe được bảo vệ bằng lớp giáp trường lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng làm chệch hướng hoặc đánh bật những đòn tấn công thông thường. Tốc độ khi tăng tốc, tốc độ tối đa đều vượt trội, ngay cả ở tốc độ cao đến mức chỉ cần mất thăng bằng một chút thôi cũng sẽ gây ra tai nạn thảm khốc thì chiếc xe này vẫn có khả năng điều khiển chính xác tuyệt đối. Đi kèm với đó còn là một chiếc ba lô lớn để hỗ trợ vận chuyển hàng hoá.

Ô tô được định giá 200 triệu Aurum còn xe máy là 300 triệu Aurum. Cả hai đều là những sản phẩm dành cho Thợ săn cấp cao.

Lý do xe máy có giá cao hơn là vì Akira đã yêu cầu ô tô có khả năng vận chuyển tốt, trong khi xe máy lại phải ưu tiên hiệu năng chiến đấu. Akira tập trung tính năng của xe máy nhiều hơn.

Katsuragi giải thích mọi thứ với niềm tự hào, nó không chỉ là về sự nỗ lực tìm kiếm mà còn là về khả năng của ông với tư cách là một thương nhân có thể cung cấp những món hàng xứng đáng với công sức bỏ ra.

“Thế nào? Giờ cậu đã hiểu rồi chứ?”

Vì đây là một thương vụ trị giá đến 500 triệu Aurum nên Katsuragi có phần hào hứng hơn bình thường. Trái lại, Akira trông hơi mệt mỏi.

“...Ừ, cũng tốt. Tôi sẽ dùng thử xem sao.”

Phản ứng của Akira khiến Katsuragi có chút thất vọng.

“Gì vậy chứ. Chắc giờ cậu cũng chẳng còn cảm xúc gì đặc biệt khi sở hữu ô tô 200 triệu và xe máy 300 triệu nữa nhỉ? Đúng Thợ săn cấp cao có khác, 500 triệu Aurum giờ chẳng bỏ dính răng. Nhưng cậu thật sự có biết là tôi đã phải khổ sở thế nào mới tìm được chúng không....”

Thấy Katsuragi sắp sửa phàn nàn dài dòng, Akira nhanh chóng xoa dịu ông.

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu mà. Tôi biết. Cảm ơn ông nhiều.”

“Biết là tốt. Nếu đã hiểu rồi thì lần tới nhớ nhờ tôi nữa nhé!”

“Chuyện đó thì... để lúc đấy tính sau.”

Với nụ cười đầy tinh quái, Katsuragi định tranh thủ cơ hội để lấy lời hứa từ Akira, nhưng cậu chỉ đáp lại qua loa như vậy.

_*_*_*_

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, bao gồm cả ô tô và xe máy, Akira bắt đầu cân nhắc tiếp tục công việc Thợ săn của mình. Cậu thảo luận với Alpha về điểm đến tiếp theo.

“Thế giờ chúng ta làm gì? Có ô tô rồi thì hay là ta đi xa hơn một chút để khám phá tàn tích đi?”

Dù không mấy phản ứng với Katsuragi nhưng Akira cũng thực sự mong muốn tận dụng được chiếc xe mới của mình. Với một phương tiện cỡ lớn đủ để chất đầy hàng hoá như vậy thì cậu nghĩ rằng một chuyến đi xa có vẻ hợp lý.

Alpha nghiêm túc đáp lại.

[Không, chúng ta sẽ đi sâu vào khu vực bên trong tàn tích Kuzusuhara. Độ khó ở đấy đủ để kiểm tra tính năng của các trang bị mới.]

“Đi lại chỗ đó sao? Vậy cũng được....”

Akira nhớ lại lần trước khi đi thu thập di vật tại đó, ô tô cỡ lớn của Yumina đã tỏ ra rất hữu ích trong việc vận chuyển nhiều di vật trở về. Nếu là như vậy thì khu vực đó là nơi thích hợp để tận dụng xe ô tô cỡ lớn mới này của cậu. Nghĩ xong, Akira đồng ý với đề xuất của Alpha.

Nhưng Alpha bất mỉm cười đầy ẩn ý.

[Akira, không phải là “đi lại” đâu. Lần này sẽ khác.]

“Hả?”

[Tôi đã nói rồi mà, độ khó ở đấy đủ để kiểm tra trang bị mới của cậu. Lần này chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa.]

Trang bị của Akira ngày càng mạnh mẽ và hiện đại hơn. Và để phù hợp với điều đó thì độ khó của nơi mà cậu sắp đối mặt cũng sẽ tăng lên đáng kể.

------

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Akira quyết định sẽ hướng đến khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara.

Khi lái chiếc ô tô mới qua tuyến đường nối liền với căn cứ của Văn phòng Thợ săn, Akira nhận được thông báo về phí sử dụng từ bộ phận quản lý. Số tiền đã được trừ tự động vào tài khoản của cậu.

[1 triệu rưỡi Aurum sao.... Đắt thật.... Cơ mà nếu so với việc tự đi tới đấy thì chắc cũng rẻ nhỉ, đúng không?]

Alpha bình thản đáp.

[Vì đắt nên lần sau ta không dùng đường này nữa mà tự túc nhé. Điều đó còn tuỳ thuộc vào việc người dùng có nghĩ như vậy hay không mà thôi.]

[Ừ.... Nếu nghĩ thế thì đây cũng là giá hợp lý rồi....]

Nhớ lại những khó khăn mà bản thân đã trải qua khi tự mình đến khu vực của Tsubaki trước đây, Akira tạm thời chấp nhận khoản phí này.

Ngoài ra, phí sử dụng đường như thế này sẽ không cố định mà có thể thay đổi tuỳ theo hợp đồng hoặc phương thức thanh toán. Ví dụ, với người sử dụng là Thợ săn thì họ có thể giảm phí bằng cách bán các di vật kiếm được ngay tại trạm thu mua ở tiền tuyến, hoặc giảm trừ phần lỗ khi tiền đạn vượt quá doanh thu. Mặt khác, những nhà vận chuyển sử dụng thường xuyên tuyến đường nhiều lần trong ngày thì họ có thể thanh toán trước để được giảm giá.

Trong một số trường hợp, nếu chính quyền Thành phố muốn thúc đẩy việc khai phá một khu vực cụ thể nhất định trong tàn tích thì họ sẽ giảm mạnh phí sử dụng tuyến đường dẫn đến khu vực đó để thu hút các Thợ săn. Nhưng hôm nay Akira đã trả mức phí cao hơn một chút do cậu không có bất kỳ loại giảm giá nào và cậu muốn di chuyển tự do trong tàn tích.

Đến điểm cuối của tuyến đường, nơi đang được tiếp tục mở rộng sâu hơn về phía bên trong, Akira dừng xe lại. Tại đây, cậu mang chiếc xe máy ra để tiếp tục hành trình.

Trong ba khẩu súng LEO phức hợp của mình, Akira lắp hai khẩu lên giá đỡ súng dạng cánh tay của xe máy, còn một khẩu cậu cầm tay để đề phòng với mọi tình huống có thể xảy ra khi di chuyển.

Nơi mà Akira từng thu thập di vật cùng Yumina cũng nằm ở khu vực sâu của tàn tích Kuzusuhara. Tuy nhiên “sâu” ở đây chỉ đơn giản là khu vực bên trong và sâu hơn một chút so với phần ngoại ô, còn khu vực sâu nhất của tàn tích thì vẫn còn rất xa.

Cuối cùng hôm nay Akira đã đến một khu vực mới, sâu hơn nữa bên trong tàn tích. Cảnh tượng nơi đây gợi nhớ đến những gì cậu từng thấy ở khu vực do Tsubaki quản lý.

Những toà nhà cao tầng với thiết kế tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn, thể hiện rõ sự thịnh vượng của một nền văn minh rực rỡ. Đường phố rộng khoảng 100 mét và khi ngước nhìn lên, Akira có thể thể thấy những toà nhà cao và đồ sộ đến mức khiến bầu trời trông như bị thu hẹp lại.

Nhưng bầu không khí mà Akira đã từng cảm nhận ở khu vực bên trong bức tường bảo vệ của các toà nhà bỏ hoang trước đây không hề tồn tại. Lý do là vì nơi này đã trở thành một bãi chiến trường với dấu vết của những trận chiến đầy khốc liệt.

------

Một đội quân màu trắng đang xả súng vào bầy quái vật khổng lồ.

Những cỗ máy chiến đấu này là dòng vũ khí hình người Shirousagi của công ty Yashima Shigetetsu. Đây không phải phiên bản giá rẻ từng được sử dụng trong cuộc đại chiến khu ổ chuột mà toàn bộ đều là phiên bản tiêu chuẩn. Tất cả được trang bị hoả lực mạnh mẽ với lớp giáp bổ sung bên ngoài và các vũ khí hạng nặng khác.

Bầy sói khổng lồ bị tấn công bởi dàn hoả lực đồ sộ, chúng to lớn đến mức ngay cả những vũ khí hình người cũng phải ngước nhìn. Mặc dù có cơ thể quá khổ nhưng chúng vẫn di chuyển linh hoạt và lao lên tấn công những kẻ màu trắng kia.

Lông của bầy sói khổng lồ này cứng và dai đến mức ngay cả những đợt pháo kích tầm gần cũng không thể gây tổn hại gì đến chúng. Dù đã bị đợt pháo cao xạ ngay sau đó xé toạc lông và lộ hẳn lớp thịt bên dưới nhưng chúng vẫn không hề nao núng và tiếp tục áp sát con mồi. Thậm chí, với cơ thể to đến bất thường, bầy sói còn nhảy lên, đá vào tường các toà nhà xung quanh để đổi hướng và tấn công đầy khó chịu rồi bất ngờ lao đến cắn chặt vào đám vũ khí hình người.

Hàm răng to lớn và sắc nhọn của chúng găm sâu vào lớp giáp. Trong lúc bị cắn, những vũ khí hình người cũng phản kháng đầy đữ dội. Nếu là phiên bản giá rẻ thì chúng sẽ bị xé nát ngay lập tức. Nhưng vì là phiên bản tiêu chuẩn được trang bị giáp trường lực nên chúng có thể chịu được đòn tấn công ở mức độ này.

Từ khoảng cách gần, vũ khí hình người cố gắng bắn vào con sói khổng lồ để hạ gục nó. Nhưng nhờ vào sức sống phi thường, con sói vẫn tiếp tục tấn công, thậm chí nó còn sử dụng cơ thể khổng lồ của mình để tông vào các vũ khí hình người khác xung quanh, gây ra một sự hỗn loạn lớn.

Nhưng ngay lúc đó từ trên cao, một vũ khí hình người màu đen xuất hiện và tấn công con sói khổng lồ đó. Đây là Black Wolf của công ty Yoshioka Industries. Với một lưỡi cưa khổng lồ dạng kiếm, thứ màu đen kia chém xuống với phần lưỡi dài hơn cả cơ thể nó để cắt đứt đầu con sói. Mặc dù vết chém không quá gọn gàng nhưng con sói không hề có cơ hội phản công.

Cái đầu khổng lồ của nó rơi xuống đất. Một lát sau, thân hình đồ sộ kia cũng ngã sụp xuống. Dù cả phần đầu và thân đều chưa hoàn toàn mất sự sống, nhưng không còn bộ phận nào của nó còn cử động được và cái đầu vẫn cắn vũ khí hình người màu trắng kia cũng không đủ lực để xé nát mục tiêu.

Những con sói còn lại cũng lần lượt bị hạ gục bởi các vũ khí khác cùng loại.

Từ chiếc đầu bị cắt đứt, các cỗ máy màu trắng khác nhanh chóng tới giải cứu đồng minh vừa bị tấn công trước đó. Mặc dù đã bị phá huỷ nghiêm trọng nhưng người điều khiển vẫn an toàn nhờ vào buồng lái kiên cố bên trong. Sau khi phá cánh cửa bị biến dạng để thoát ra ngoài, người điều khiển cùng các vũ khí hình người khác dần rút lui khỏi chiến trường.

Buổi trình diễn sức mạnh của các vũ khí hình người được tổ chức bởi Yashima Shigetetsu và Yoshioka Industries đã đạt được những thành công nhất định. Dù chưa được triển khai chính thức cho đội phòng vệ Thành phố, nhưng nếu cuộc tấn công vào khu vực này đạt kết quả tốt thì văn bản chính thức về vấn đề trên sẽ được quyết định.

Hai công ty đã đưa rất nhiều vũ khí hình người đến đây để phục vụ mục đích đó. Vì thế nên nơi này đã trở thành một chiến trường khốc liệt, địa điểm mà các vũ khí hình người đối đầu với những con quái vật khổng lồ. Các toà nhà xung quanh đã bị phá huỷ, trên mặt đất đầy rẫy những đống đổ nát, xác các vũ khí hình người và quái vật nằm la liệt khắp nơi.

Dù đây vẫn là thuộc địa của cựu thế giới nhưng Akira không cảm nhận được bầu không khí đặc trưng phát ra từ nơi này và lý dó chính là bởi cảnh tượng hỗn độn đó.

Những vũ khí hình người màu đen trên không trung lập tức bay đi sau khi xác nhận tất cả đều đã rút lui an toàn. Nhưng chúng không bay quá cao để tránh thu hút lũ quái vật sống trên trời. Ở độ cao ngang với các toà nhà xung quanh, chúng vẫn an toàn và duy trì đội hình, phối hợp với đội vũ khí hình người màu trắng dưới mặt đất để tiếp tục nhiệm vụ đẩy mạnh tiền tuyến.

Ngay lúc đó, một bầy quái vật mới đã xuất hiện. Lần này là quái vật máy móc. Chúng vốn có dạng thân hình cầu nhưng các bộ phận đã biến đổi thành như hiện tại, khiến chúng trông như những chiếc xe tăng, vũ khí hình người hay các pháo đài tự hành. Chúng sẽ tấn công chủ yếu nhờ vào tia laze có sức công phá mạnh mẽ.

Trước làn đạn laze, đội Shirousagi ngay lập tức đồng loạt giương các tấm chắn của mình lên. Chúng kết nối các lớp giáp trường lực với nhau để tạo thành một bức tường phòng thủ tạm thời. Đồng thời, tất cả nổ súng vào các vũ khí hình người phía địch đang nhắm vào đội Black Wolf bay trên không và hỗ trợ phòng thủ từ mặt đất.

Đội Black Wolf sau đó đồng loạt khai hoả. Một loạt đạn pháo bay về phía kẻ địch. Những con bị trúng tia laze sẽ nhanh chóng rút lui về phía sau, tới vị trí an toàn sau bức tường phòng thủ do đội Shirousagi tạo ra và gọi xe tiếp tế đến để nạp lại năng lượng khi cần thiết.

Tiền tuyến – nơi các đội quân Thành phố đụng độ với quái vật từ tàn tích, liên tục rơi vào tình trạng tiến lên rồi lại rút lui, tạo thành một trận chiến khốc liệt và dai dẳng.

------

Quan sát trận chiến giữa đội quân vũ khí hình người và quái vật khổng lồ từ một khoảng cách khá xa, Akira gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì đó.

“Được rồi. Về thôi.”

[Không được.]

“Ơ....”

Akira cau mày tỏ vẻ khó chịu và nhìn Alpha.

“Alpha, nơi này không phải chỗ chỉ cần dùng bộ đồ gia cường là đến được đâu, mà là nơi dành cho bọn to xác kia kìa.”

[Không sao hết. Akira đã từng đánh bại cả một đội quân như thế rồi cơ mà, đúng không?]

“Thì đúng là thế, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đấy....”

Quan sát trận chiến vừa rồi, Akira ngay lập tức nhận ra rằng việc thu thập di vật ở đây là điều không thể. Nhưng như thường lệ, Alpha vẫn giữ nụ cười đầy tự tin và nhìn Akira.

[Không sao đâu. Akira có tôi hỗ trợ rồi mà.]

Nghe Alpha nói vậy, Akira không thể phản đối được. Nếu không tin lời cô thì sẽ chẳng có cậu của ngày hôm nay. Akira thở dài như đã chấp nhận số phận rồi nhìn Alpha cười nhẹ.

“Hiểu rồi. Nhớ hỗ trợ tôi cẩn thận đấy nhé.”

[Tất nhiên. Cứ để tôi lo cho.]

Alpha đáp lại với một nụ cười tràn đầy tự tin.

------

Akira bắt đầu thu thập di vật tại một khu vực mới ở sâu trong tàn tích, nhưng cậu vẫn tránh tiến vào những nơi sâu hơn nữa, chỗ có các đội quân vũ khí hình người và bầy quái vật khổng lồ đang xây dựng tiền tuyến. Thay vào đó, cậu tiếp tục khám phá theo phương ngang, dựa theo đường nối kéo dài từ tuyến đường căn cứ.

Rời khỏi con đường lớn, Akira đi vào một con hẻm và ngước nhìn lên từ giữa những toà nhà cao tầng. Bầu trơi trông có vẻ rất nhỏ bé nhưng lại không hề tối tăm. Dưới ánh nắng chan hoà, mọi thứ sáng sủa đến mức khiến cậu có cảm giác như đang ở một không gian rộng lớn.

Có lẽ đây là nhờ một công nghệ nào đó của cựu thế giới. Nghĩ vậy, Akira hơi tò mò và cất tiếng hỏi Alpha với giọng nhẹ nhàng.

“Này Alpha, mấy toà nhà xung quanh đây là gì thế?”

[Là gì sao? Chúng chỉ là công trình của cựu thế giới thôi mà.]

“Không, ý tôi không phải thế. Ý tôi là, có nhiều loại toà nhà khác nhau phải không? Nhà để ở này, cửa hàng này, công ty này, hay là bệnh viện chẳng hạn. Tôi không biết chúng được xây nên để làm gì ấy.”

Alpha gật gù.

[À, ra là cậu hỏi chuyện đó.]

“Những tàn tích như Khu thương mại Iida cũng là công trình xây dựng từ thời cựu thế giới, nhưng ít nhất thì tôi có thể đoán được chúng là tập hợp của những cửa hàng nhỏ bên trong. Có lẽ vì thế nên họ mới gọi đó là khu thương mại. Nhưng mấy toà nhà ở đây thì tôi chịu.”

[Vậy cậu cứ nghĩ nơi này là khu dân cư đi. Những toà nhà xung quanh đều giống như các khu chung cư cả. Mặc dù cũng không hẳn là như thế, nhưng đây chỉ là vấn đề về định nghĩa thôi.]

“Chung cư sao? Nhưng chỗ đường nối với căn cứ cũng có mấy toà nhà giống chung cư mà, đúng không? Tôi thấy nó có vẻ khác mấy cái ở đây.”

[Chuyện đó thì còn tuỳ vào người sống ở bên trong nữa. Lấy ví dụ như là Thành phố Kugamayama đi chẳng hạn, chung cư ở khu ổ chuột với chung cư ở quận dưới cũng khác xa nhau mà, đúng không? Ở đây cũng giống như thế thôi.]

Nghe vậy, Akira gượng cười đáp.

“Vậy ra những chỗ tôi từng kiếm di vật lúc trước giống kiểu khu ổ chuột, còn ở đây là quận dưới à? Chà, bảo sao kẻ địch ở đây tự nhiên mạnh hơn hẳn.”

Alpha vừa cười vừa giải thích.

[Đúng vậy đấy. Từ khu ổ chuột sang quận dưới thì các hệ thống an ninh cũng mạnh hơn. Cậu cứ nghĩ như vậy đi.]

Akira cũng mỉm cười và gật đầu đồng tình.

“Tôi hiểu rồi.”

Cậu cười và làm bộ chấp nhận lời giải thích đó.

Còn việc tại sao Alpha lại biết rõ những điều này thì Akira quyết định không hỏi. Việc Alpha quen biết với một tồn tại như Tsubaki cũng dần không còn khiến cậu bất ngờ nữa.

------

Dưới sự chỉ dẫn của Alpha, Akira tiến sau vào bên trong tàn tích và được chỉ định đi vào một toà nhà. Sau khi dừng xe, cậu đi bộ vào bên trong một không gian trông giống như sảnh chờ của một khách sạn cao cấp.

“Này Alpha, chỗ này rộng thế thì đi cả xe máy vào luôn cũng được mà?”

Alpha trả lời.

[Không được đâu. Hệ thống an ninh ở đây vẫn còn hoạt động và cậu là kẻ xâm nhập. Nếu đi xe máy vào thì chúng sẽ càng cảnh giác hơn.]

“Nhưng tôi còn mang theo súng luôn đây rồi thì đâu có khác gì mấy?”

Alpha đáp lại đầy chắc chắn.

[Khác nhiều chứ.]

“Vậy sao? Tôi hiểu rồi.”

Akira vừa đi vừa nghĩ, có lẽ hệ thống an ninh của cựu thế giới không xem súng thời nay là mối đe doạ lớn. Cậu băng qua hành lang sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi nào.

Tiếp đến, Akira bước vào một căn phòng lớn, rộng đến mức có thể chứa đủ cho khoảng mười người sinh sống thoải mái. Ở đây có rất nhiều đồ nội thất và các vật dụng trang trí được lắp đặt sẵn. Tất cả đều trông rất đắt tiền trong mắt Akira. Dù vậy nhưng cậu cũng không chắc liệu tất cả có thực sự giá trị hay không, vì nhiều món thậm chí cậu còn chẳng biết chúng dùng để làm gì.

“...Thôi thì trước mắt cứ lấy thứ gì có thể mang về được vậy.”

[Akira, trước khi làm thế thì tôi phải nói trước. Nếu cậu mang bất kỳ món đồ nào từ căn phòng này ra bên ngoài thì hệ thống an ninh ở đây chắc chắn sẽ tấn công cậu. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.]

“Vậy ở trong phòng thì vẫn ổn nhỉ?”

[Tôi không thể khẳng định được. Có thể bây giờ đã quá muộn và các cỗ máy an ninh đã tập hợp hết ở ngoài cửa rồi. Hoặc là ngay khi cậu bỏ món đồ nào vào ba lô thì chúng cũng sẽ phản ứng. Nhưng điều chắc chắn là khi mang bất cứ thứ gì ra khỏi phòng thì cậu sẽ bị xem là một tên trộm.]

“Trộm sao....”

Akira trầm ngâm.

Không thể biện minh được. Với hệ thống an ninh của cựu thế giới thì những Thợ săn như Akira – kẻ tự ý mang di vật ra khỏi tàn tích, đương nhiên sẽ bị xem là trộm cắp hay cướp bóc. Ngay cả theo quan điểm đạo đức của thế giới hiện tại thì hành động đó cũng là một tội ác.

Dẫu vậy thì nghề Thợ săn vẫn tồn tại, bởi lẽ loài người ngày nay xem cựu thế giới là một thứ gì đó đã sụp đổ, một thứ gì đó của quá khứ.

Thế nhưng, như để phản bác lại quan điểm “cựu thế giới đã sụp đổ”, hệ thống an ninh của cựu thế giới vẫn tồn tại và tiếp tục đe doạ nhân loại.

Các tổ chức, Thợ săn và cả nhân loại ngày nay mỗi ngày vẫn đang phải chiến đấu để chống lại nó.

Việc Akira nhét đầy di vật vào ba lô cũng là một phần trong cuộc chiến chống lại hệ thống an ninh của cựu thế giới. Chiếc ba lô căng phồng chứa đầy những món đồ lấy được bên trong.

Cậu đưa ba lô cho cánh tay phụ gắn trên bộ đồ gia cường, sau đó hít một hơi thật sâu. Trong tay, cậu cầm hai khẩu LEO phức hợp, một khẩu lấy từ xe máy ngay khi chuẩn bị bước vào toà nhà.

“...Được rồi, ra ngoài thôi. Alpha, ta chắc chắn sẽ bị tấn công đúng không?”

[Đúng vậy. Nhưng là ngay khi ra khỏi phòng hay trên đường về thì tôi không chắc.]

“...Tôi nên lẻn ra ngoài hay chạy thẳng một mạch luôn?”

Alpha liếc nhìn ra ngoài phòng sau đó quay lại mỉm cười nhìn Akira.

[Một mạch luôn đi.]

“Hiểu rồi!”

Akira hít một hơi thật sâu, sau đó cậu tận dụng tối đa khả năng thể chất của bộ đồ và lao thẳng về phía trước.

Akira di chuyển nhanh đến mức có thể cảm nhận được áp lực gió ngay trong căn phòng không hề có gió. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đứng trước cửa phòng và tung một cú đá thật mạnh.

Cánh cửa do cựu thế giới chế tạo rất chắc chắn nhưng đây không loại được thiết kế cho mục đích giam giữ. Với sức mạnh hiện tại của Akira thì việc phá cửa là hoàn toàn khả thi. Thứ vài giây trước còn sừng sững trước mặt cậu giờ đã dần đổ sập ra đằng sau.

Nhưng trước khi kịp chạm đát, nó đã bị chém đôi từ hai bên.

Kẻ đứng đằng sau nhát chém là một cỗ máy bảo vệ đứng chờ bên ngoài cửa phòng. Nó có hình dạng gần giống như hình cầu với kích thước khoảng 40 cm. Khi phát hiện Akira đang tiếp cận mình, nó lăn đến trước cửa, bật lên không trung, đồng thời từ khắp bề mặt mọc ra các lưỡi dao xoay tròn với tốc độ cao và có thể chém xuyên qua mọi vật thể.

Tuy nhiên thứ bị chém lại chỉ là cánh cửa. Akira đã nhanh chóng né sang một bên và tránh được chúng. Sau đó cậu lập tức giơ cả hai khẩu súng, nhắm vào nó và bóp cò.

Hàng loạt viên đạn bắn ra từ hai khẩu súng, mỗi khẩu giá 200 triệu Aurum, đã nhanh chóng giã nát cỗ máy bảo vệ kia thành từng mảnh ở cự lý gần.

Mặc dù có thể dễ dàng tiêu diệt được con đầu tiên, nhưng Akira không có thời gian để tự mãn. Vì ngay khi bước ra khỏi phòng thì cậu ngay lập tức bị tấn công. Akira tiếp tục đạp mạnh xuống sàn và phóng về phía lối ra của toà nhà.

Nhưng không lâu sau, cậu lại gặp một kẻ địch khác, lần này là hai cỗ máy cùng loại xuất hiện từ trên sàn và trần trên hành lang. Chúng dừng lại cách Akira khoảng 10 mét rồi sau đó biến đổi hình dạng để bám chặt vào sàn và trần nhà. Từ các bộ phận biến đổi kia, chúng lòi ra các ống phóng laze và bắt đầu tấn công.

Những tia laze giao nhau được bắn ra từ hai cỗ máy bảo vệ. Akira né chúng bằng cách chạy dọc theo tường và trần nhà. Cậu liên tục thực hiện các cú nhảy và chuyển động linh hoạt trong không gian ba chiều ngay tại hành lang. Đồng thời, cậu ngắm bắn cả hai khẩu súng vào từng mục tiêu riêng biệt và xả đạn không ngừng.

Một lượng lớn đạn được bắn ra từ băng đạn mở rộng và đều đi trúng các cỗ máy bảo vệ kỳ dị. Nhưng lần này chúng không dễ dàng bị phá huỷ như trước. Hai cỗ máy bảo vệ kia cho thấy độ bền đáng kinh ngạc.

Trong lúc bất ngờ vì đã vô thức đánh giá sai sức chịu đựng của kẻ địch dựa trên việc tiêu diệt thành công con đầu tiên, Akira ngay lập tức bị phản công bởi một tia sáng mà cậu đã né được trước đó. Trong thế giới mà mọi thứ dường như đang chậm lại, cậu né tránh, luồn lách và liên tục xả đạn.

[Alpha! Chúng cứng quá! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?]

[Về nguyên lý thì chúng hoạt động giống như con quái vật dạng ốc sên mà cậu từng chiến đấu trước đây. Chúng tăng cường sức mạnh của giáp trường lực nhờ vào năng lượng được cung cấp từ sàn và tường.]

[Là nó sao! Vậy nếu dùng đạn xuyên giáp trường lực thì...]

Mặc dù không có nhiều nhưng Akira vẫn còn một ít đạn xuyên giáp trường lực. Khi được quyền mua loại đạn này với giá ưu đãi thì cậu đã ngay lập tức đặt hàng từ Shizuka.

Nhưng vì loại đạn này không phải mặt hàng mà Shizuka thường xuyên kinh doanh nên việc đặt số lượng lớn sẽ mất kha khá thời gian vận chuyển. Trước mắt thì cậu chỉ mua đạn có sẵn và phần còn lại phải đợi lần nhập hàng tiếp theo.

Dù vậy thì Akira vẫn mang lượng đạn đủ để lấp đầy một băng đạn mở rộng cỡ trung bình. Khi định dùng nó thì cậu bị Alpha ngăn lại.

[Akira. Không được.]

[Tại sao chứ!?]

[Nếu cậu dùng đạn xuyên giáp trường lực để thắng dễ dàng thì làm sao ta kiểm tra được hiệu suất của trang bị mới chứ? Hơn nữa cậu cũng cần luyện tập thêm mà.]

[Luyện tập hả!?]

Trước biểu cảm như muốn nói “Luyện tập trong tình huống này á?” của Akira, Alpha chỉ mỉm cười rạng rỡ như muốn trả lời rằng “Đúng vậy!”.

Akira cười như có chút buông xuôi, nhưng ẩn trong đó lại là vẻ thích thú khó tả.

[Hiểu rồi! Làm thì làm! Làm cho xong đi!]

Dường như cậu đã chấp nhận thực tế rằng đây chỉ là một buổi huấn luyện. Nếu không làm được thì là do bản thân cậu chưa cố gắng đủ. Nghĩ vậy, Akira thả lỏng, chuẩn bị tinh thần, tập trung cao độ để thao túng dòng chảy thời gian mà cậu cảm nhận, làm chậm nó lại trong ý thức của mình.

Trong thế giới nơi Akira có thể nhìn chuyển động của các tia laze tốc độ cao bay qua bằng mắt thường, cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với một trong hai cỗ máy bảo vệ. Đầu tiên, Akira dí sát nòng súng trên cả hai tay vào cỗ máy dưới sàn và xả đạn liên tục.

Thứ được bảo vệ bởi giáp trường lực đầy kiên cố kia cũng không thể chịu đựng nổi sức tấn công này. Giáp của nó ngay lập tức bị xuyên thủng, những viên đạn bay được vào bên trong đã phá huỷ toàn bộ mọi thứ và khiến nó tan nát hoàn toàn.

Ngay lúc đó, cỗ máy còn lại bắn tia laze từ trên cao xuống đầu Akira. Cậu lập tức nhảy lên tránh né và đáp xuống trần nhà. Trong trạng thái lộn ngược, cậu nhanh chóng phá huỷ nó giống hết như cách đã làm với con đầu tiên.

Không chút chần chừ, Akira tiếp tục di chuyển về phía lối ra. Cậu không lãng phí thời gian để đáp xuống sàn mà tiếp tục chạy trên trần nhà, tường rồi mới xuống sàn, như thể hàng lang đang xoay tròn từ góc nhìn của cậu.

Nhưng rồi những cỗ máy bảo vệ khác lại xuất hiện, lần này là bốn con. Nhìn thấy chúng, Akira quyết định sẽ ngăn tất cả kịp bám vào sàn hoặc tường. Cậu tập trung bắn vào các vị trí gần những nơi đó để đẩy chúng ra xa khỏi hành lang.

Chiến lược này dường như đã phát huy hiệu quả. Những cỗ máy kia bị đạn bắn bật ra khỏi hành lang, trông như những quả bóng va mạnh vào tường và bị hắt văng ra chỗ khác vậy.

Nhưng vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đó. Những cỗ máy hình cầu bị bật ra lại nảy ngược lại với tốc độ cao, giống như những quả bóng bị ném mạnh vào tường, nhưng lần này chúng lại bật với góc độ kỳ lạ và lao thẳng về phía Akira.

Cậu cố gắng nhắm bắn chúng và đã phá huỷ được một con, nhưng ba con còn lại vẫn tiếp tục bật nảy khắp hành lang. Bình thường lưỡi dao trên cơ thể chúng sẽ va vào tường và gãy, kể cả không gãy đi chăng nữa thì quả cầu cũng sẽ bị phàn lực dội ngược vào, tiếp thêm ma sát để chúng dần dần dừng lại. Nhưng những kẻ này thì không, chúng di chuyển một cách đầy phi lý và luôn tránh để lưỡi dao va chạm vào tường, thậm chí những khối cầu kỳ lạ này còn có thể chủ động ngừng quay để bảo vệ lưỡi dao không bị hư hại. Tất cả tiếp tục lao vào Akira với những nhát chém chính xác.

Cậu thạm thời bỏ chiếc ba lô đựng đầy di vật lại để giảm trọng lượng cơ thể và không ngừng né tránh lưỡi dao với những chuyển động tối giản nhưng hiệu quả và phản công ngay lập tức.

Lưỡi dao vừa lướt qua trước mắt, Akira ngả người ra sau để tránh rồi nổ súng. Một lưỡi dao khác nhắm vào chân, cậu nhảy để né rồi dẫm mạnh lên nó. Tiếp đến là một cú chém ngang eo, Akira không lùi mà ngược lại còn lao tới và tung đòn đá bay nó ra xa. Cậu không bỏ lỡ cơ hội và tiếp tục xả đạn để tiêu diệt toàn bộ những cỗ máy còn lại.

Chiếc ba lô bị bỏ lại lúc đầu đang rơi xuống.

Trước khi kịp chạm đất, Akira nhanh chóng chộp lấy nó giữa không trung rồi tiếp tục chạy. Cậu quay lại sảnh chính của toà nhà và chỉ còn một chút nữa thôi là đến bên ngoài.

Ban đầu chỉ có một con. Sau đó là hai, rồi bốn. Nếu theo quy luật này thì lần tiếp theo phải là tám. Akira thầm đoán trước như vậy khi bước vào sảnh, nhưng dự đoán của cậu đã sai.

Chờ đợi cậu ở đó là... 16 con.

[Cái quái gì thế? Không phải tám sao!?]

[Chắc hệ thống an ninh đang hào hứng vì lâu rồi mới có kẻ xâm nhập đấy.]

[Nó là máy móc cơ mà? Hành động cho giống máy móc đi chứ!]

Dù có giỏi đến đâu thì Akira cũng khó mà đối phó với 16 kẻ địch cùng lúc. Cậu vừa càu nhàu trước trò đùa của Alpha, vừa nghiêm mặt đầy căng thẳng.

Nhưng ngay lúc đó, xe máy của Akira do Alpha điều khiển cũng lao vào từ bên ngoài. Khẩu LEO phức hợp lắp trên giá súng tự động xả đạn diện rộng khắp mặt sảnh và nhắm vào đám cỗ máy an ninh đang chặn đầu Akira.

Dù vậy, kể cả khi đã dùng tới hai khẩu thì Akira vẫn gặp rất nhiều khó khăn để tiêu diệt chúng. Nếu chỉ dùng một khẩu thì cậu chắc chắn sẽ không thể bắn hạ nổi một con nào.

Nhưng loạt đạn này không dành cho mục đích đó. Khả năng ngắm bắn chính xác của Alpha khác hẳn Akira. Từng viên đạn đều làm đúng nhiệm vụ được giao với hiệu quả tối đa. Và nhiệm vụ đó không phải là tiêu diệt kẻ địch mà là câu giờ để Akira kịp leo lên xe.

Chỉ trong tích tắc, đòn bắn chặn của Alpha đã làm tê liệt chuyển động của chúng. Nhân cơ hội đó, Akira lao về phía xe máy.

Chiếc xe sau đó va vào các cỗ máy an ninh, hất chúng văng ra xa rồi xoay nửa vòng trên sàn. Nó ngay lập tức tăng tốc và lao thẳng ra ngoài.

[Nguy hiểm thật!]

Akira thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Alpha liền nhắc nhở.

[Akira, vẫn chưa xong đâu.]

[Ừ. Tôi sẽ không lơ là cho đến khi về tới nơi đâu.]

Akira không nói dối. Thực tế thì sau khi thoát được ra bên ngoài, cậu có cảm giác rằng chỉ cần lái xe quay về thôi là xong, thế nhưng ngay lúc đó, một loạt cỗ máy an ninh mới xuất hiện và thổi bay sự nhẹ nhõm của cậu. Chúng vẫn mang hình hài đa diện gần giống như hình cầu, tất cả đều y hệt những con mà cậu đã tiêu diệt vừa nãy. Nhưng lần này đường kính của chúng lên tới khoảng 2 mét. Hơn nữa, tất cả đang bắt đầu biến hình. Con thì thay đổi phần nửa trên thành dạng vũ khí hình người cỡ nhỏ, trong khi có những con khác lại biến nửa dưới thành nhiều chiếc chân để di chuyển. Chúng đều được trang bị súng máy, bệ phóng tên lửa cỡ nhỏ và thiết bị bắn laze. Tất cả lập tức nhắm vào Akira.

Chỉ một giây sau, mặt đất đã bị vùi lập trong khói lửa của đạn – không hề có lối thoát nào cả.

Nhưng chiếc xe máy của Akira vẫn có thể chạy trên tường. Cậu vẫn còn đường để thoát thân, đó là đi lên trên. Dưới sự điều khiển điêu luyện của Alpha, chiếc xe lao dọc theo bức tường của một toà nhà gần đó và thoát khỏi loạt đạn pháo đang bay tới.

Dù vậy, Akira vẫn không ngừng căng thẳng. Tình hình sau khi ra bên ngoài còn nguy hiểm hơn nhiều so với bên trong.

[Alpha!? Thế này còn gọi là huấn luyện được sao!?]

Akira hoảng hốt hét lên trong thần giao cách cảm, Alpha chỉ khẽ mỉm cười.

[Đâu còn cách nào khác chứ? Được rồi, giờ tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình luôn. Nhưng Akira cũng phải cố gắng đấy nhé?]

Nghe vậy, Akira dần lấy lại bình tĩnh. Cậu cười đáp.

[Tôi biết rồi mà!]

[Vậy thì xuất phát thôi.]

[Ừ!]

Được Alpha hỗ trợ hết mình, Akira hào hứng giương súng lên và sẵn sàng chiến đấu.

_*_*_*_

Một cỗ máy bảo vệ an ninh hình cầu nữa lại bị hạ gục dưới đợt tấn công của Akira và Alpha.

[Akira, cậu lại bắn lệch tâm quá rồi đấy.]

[Biết rồi, biết rồi!]

Akira cứ ngỡ mình đã điều chỉnh thời gian nhận thức để ngắm bắn chính xác rồi, nhưng thực tế thì lại lệch đến mức bị Alpha nhắc nhở. Nhận ra điều đó, cậu cau mày đầy nghiêm túc.

Cậu chắc chắn bản thân đã thực sự dốc toàn lực. Cảm giác đó rất rõ ràng. Thế nhưng ngay cả khi có sự hỗ trợ của Alpha thì thực lực hiện tại của cậu vẫn không thể nào sánh kịp. Điều đó khiến Akira cảm thấy vô cùng bất lực.

(Nếu mình có thể làm được thứ gọi là thao tác độ phân giải thực kia thì chắc mọi thứ sẽ khác hẳn....)

Cậu vãn đang tiếp tục rèn luyện kỹ thuật đó. Giống như thao túng nhận thức thời gian, nếu có thể tự mình làm được thì cậu sẽ mạnh lên rất nhiều. Điều này là quá rõ ràng. Chính vì vậy Akira đã toàn tâm toàn ý để học nó. Thế nhưng cho đến hiện tại, mỗi lần thử nghiệm chỉ mang lại cho cậu kết quả là những cơn đau đầu dữ dội.

(Nếu có một cơ hội nào đó.... Thì những trận chiến kiểu này sẽ là bước ngoặt...)

Những trận chiến sinh tử, giống như lần cậu đối đầu với đám người máy tự động của cựu thế giới.

Trải nghiệm cận tử và sự tập trung cao độ khi bị dồn vào đường cùng. Akira tin rằng những điều đó có thể trở thành chìa khoá giúp cậu khai phá tiềm năng của bản thân. Và những cuộc chiến ngay lúc này – những cuộc chiến mà nếu không có Alpha thì cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng – dù chỉ là mô phỏng nhưng thế vẫn là đủ để tái hiện thời khắc sinh tử ấy.

(Có lẽ lần này mình sẽ làm được....)

Nghĩ vậy, Akira đã thử đi thử lại nhiều lần.

Nhưng cậu vẫn chưa một lần thành công.

Sự quá tải lên não bộ chỉ khiến sự tập trung của cậu bị xáo trộn. Alpha cũng hiểu được điều đó nên cô chỉ đơn thuần nêu ra những sai sót trong đường ngắm của cậu.

[Akira, cậu lại lệch rồi.]

[Xin lỗi! Tôi sẽ bắn chuẩn lại ngay!]

[Không sao đâu. Cố gắng lên nhé.]

Nếu không có Alpha thì Akira chắc chắn sẽ chết trong trận chiến này. Nhưng vì có cô nên bên đang chiếm thế thượng phong lại là cậu.

Cuối cùng, sau khi tiêu diệt cỗ máy an ninh cuối cùng đeo bám dai dẳng thì mối nguy hiểm đã tạm thời được xoá bỏ.

Khi đã đến được đường lớn, Alpha dừng xe lại.

[Đến đây là ổn. Vất vả cho cậu rồi Akira.]

Vẫn thất bại sao.... Akira thầm nghĩ rồi thở dài đầy nặng nề vì mệt mỏi. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng cách hít thở sâu và không để bản thân chìm đắm quá lâu trong sự thất vọng. Rồi cậu cố ý tỏ vẻ hơi hờn dỗi.

“Alpha, kẻ địch ở đây thực sự quá mạnh. Vẫn còn quá sớm đối với tôi.”

[Đúng vậy. Lần tới chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ đạn dược trước khi quay lại.]

“...Tôi lại phải đến đây sao? Sớm vậy á?”

[Tất nhiên rồi. Chẳng phải vì thế nên cậu mới chấp nhận rất nhiều điều kiện để mua được vũ khí cao cấp còn gì?]

“Ừ thì... đúng là thế....”

Trong lúc tán gẫu để giải toả tinh thần, ánh mắt Akira chợt nhìn về phía cuối con đường.

“Alpha....”

[Ừ, có một con đang tiến đến chỗ này.]

“Làm gì giờ?”

[Hừm.... Nếu cứ thế rời đi thì rất có thể ta sẽ bị cho là đã dẫn con quái đó đến đây. Tốt hơn hết là nên tiêu diệt nó ngay tại chỗ.]

“Hiểu rồi.”

Akira bước xuống xe, cầm chắc hai khẩu LEO trên tay. Trong khi đó, khẩu súng gắn trên cánh tay hỗ trợ của xe cũng được Alpha điều khiển và nhắm thẳng về phía cuối con đường.

Sau một thoáng im lặng, từ đằng đó, một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Nó là một con sói khổng lồ, nó lớn đến mức khiến cả những vũ khí hình người cũng phải ngước nhìn.

Con quái chậm rãi tiến về phía trước, nhưng ngay khi phát hiện ra Akira thì nó ngay lập tức lao đến với tốc độ kinh hoàng.

[Thật là, đến cả “chiêu tủ” còn không giữ lại được. Akira à, cậu còn non và xanh lắm.]

“Rồi rồi, tôi sẽ cố gắng để mạnh lên nhanh hơn.”

Akira nói xong bật cười, đồng thời siết chặt khẩu súng trong tay. Từ nòng súng, ánh sáng nhàn nhạt bắt đầu phát ra. Con sói khổng lồ đang tới ngày một gần. Nếu bị nó tấn công thì Akira chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót. Thế nhưng chẳng có chút sợ hãi hiện lên trong đôi mắt cậu.

Ngay khi con quái đã vào tầm bắn. Akira siết chặt cò súng như trút hết những bực tức của mình vào phát đạn này. Cùng lúc đó, đòn tấn công mạnh nhất của Akira đồng loạt khai hoả từ cả ba khẩu súng.

Ba viên đạn lao vút đi trong không trung chỉ trong nháy mắt, tất cả cùng nhắm đến một điểm duy nhất trên đầu của con sói khổng lồ. Sức mạnh của chúng khủng khiếp đến mức khổng chỉ xuyên thủng hộp sọ mà nó còn thổi bay nguyên phần đầu của con quái.

Loại đạn mà Akira vừa bắn là Charge Bullet, hay còn gọi là đạn C – một loại đạn tích trữ năng lượng đến mức tối đa để đạt được uy lực mạnh nhất. Nó tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ tới mức có thể rút cạn ngay lập tức gói năng lượng gắn trên súng, nhưng đổi lại thì sức công phá lại vô cùng đáng sợ.

Giống như đạn xuyên giáp trường lực, đạn C không phải là mặt hàng thường được bày bán tại cửa hàng của Shizuka. Việc mua được chúng mất rất nhiều thời gian. Số đạn mà Akira sử dụng lần này chính là hàng tặng kèm khi cậu mua khẩu LEO phức hợp từ TOSON.

“Hừm.... Đúng là uy lực kinh khủng thật. Đạn thì đắt, gói năng lượng cũng tốn tiền không kém. Nhưng đúng là tiền nào của nấy.”

[Đừng quên chính tôi đã điều chỉnh năng lượng tối đa để đảm bảo đạn có uy lực mạnh nhất mà không làm cả súng và đạn phát nổ đấy nhé.]

“Biết rồi, biết rồi. Tôi biết ơn cô mà.”

[Thế thì tốt. Giờ ta quay về thôi.]

Akira lại leo lên xe và rời khỏi đó.

_*_*_*_

Sau khi Akira rời đi, một nhóm hơn chục Thợ săn xuất hiện gần xác con sói khổng lồ.

“Được rồi. Nhân lúc này, mau mang nó đi!”

Họ cùng nhau nâng xác con sói lên và cố gắng vận chuyển nó đi nơi khác.

“Nặng quá.... Nếu chỉ dùng đồ gia cường thì đúng là không nên vác cái thứ này theo.”

“Đừng phàn nàn nữa. Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác chứ? Nếu dùng xe hay máy móc để di chuyển thì lũ quái vật ở đây sẽ nghĩ chúng ta thuộc phe đám vũ khí hình người của Thành phố và tấn công ngay.”

“Nhưng cũng đâu có gì đảm bảo là tự mình vác đi thì sẽ không bị tấn công chứ?”

“Chẳng có gì là chắc chắn hết. Nhưng ít nhất thì xác suất bị tấn công sẽ thấp hơn. Nếu muốn an toàn hơn nữa thì tốt nhất là cút khỏi đây đi.”

“Haiz.... Nếu đây là một trò lừa đảo thì đúng là thảm hoạ.”

“Ừ. Cứ mong là mọi chuyện sẽ ổn đi.”

Dù có chút phàn nàn nhưng các Thợ săn này vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Tất cả cười nói với nhau trong khi tiếp tục khiêng xác con sói khổng lồ.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Chúc mừng năm mới 🎆 🎆 🎆
Xem thêm
Chúc mừng năm mới mn. Bác Duck năm mới vui vẻ, sắp ngày 1 tuần 2 chap.
Xem thêm
Chúc mừng năm mới Duck, lì xì ad lát check nhé ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ui, cảm ơn bác nhiều nhé :D Chúc bác năm mới vui vẻ :D
Xem thêm
@DuckSimpAlpha: Tiện cho hỏi Duck với Ad Page Rebuild World Việt Nam có phải cùng 1 người ko nhỉ =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
AI MASTER
Đoạn 146... à mà thôi đợi hết tết;)
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
và đoạn 228...
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
thêm đoạn 266...
Xem thêm
Tính ra cái nhà ga Yonozuka thông tới độ sâu mức 1 chứ thông tới mức 2 thợ săn thở oxi hết.
Đầu năm có chương mới quá tuyệt vời❤️
🎉🎇2025🦆🎉🎇
Xem thêm
Bom 9k từ cũng đủ phê rồi. Thanks trans.
Xem thêm
Chúc mừng năm mới
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem! happy new year
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Happy new year :D Qua tết hẵng soi nhé bác :'D
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@DuckSimpAlpha: ok, để hết mùng 3 rồi nhắn sau
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời