[LN] Quyển 5 - Xung đột quy mô lớn [COMPLETED]
Chương 127: Tiêu tiền sao cho đúng
12 Bình luận - Độ dài: 7,179 từ - Cập nhật:
Duck: <3 <3 <3
Enjoy!!
----------------------------------------------------------------
Akira đang đợi Carol tại một khu mua sắm sầm uất nằm ở quận dưới thuộc thành phố Kugamayama.
Vì vị trí gần với bức tường nên nơi đây có rất nhiều cửa hàng dành cho giới thượng lưu. Đối tượng được nhắm đến thường là các nhà tài phiệt hoặc Thợ săn khá giả. Các nhân viên bảo vệ quanh khu vực này cũng được trang bị vũ khí để ngăn chặn các tình huống gây mất trật tự công cộng ảnh hưởng đến khách hàng. Nơi đây không dành cho dân sống ở khu ổ chuột hay Thợ săn làng nhàng cấp thấp. Những Thợ săn trang bị vũ khí quá lố cùng không được chào đón.
Akira đứng trước cửa một toà nhà với bộ đồ gia cường và khẩu súng trường tấn công AAH. Các bảo vệ ở đây xem cậu là đối tượng phù hợp và không cần phải đuổi đi.
Nhưng nhìn chung thì nơi Akira đứng là một tổ hợp khách sạn cao cấp và thường sẽ chẳng có ai mặc đồ bảo hộ cho Thợ săn để đến đây cả. Vì nổi bần bật giữa đám đông nên cậu cảm thấy hơi lạc lõng.
Đứng bên cạnh Akira là Alpha, người đang mặc trang phục còn thu hút sự chú ý hơn nhiều nếu như có ai đó nhìn thấy, mỉm cười đầy ẩn ý.
[Gì hả?]
[Không có gì. Tôi chỉ nghĩ là nếu không muốn nổi bật thì cậu nên ăn mặc đẹp hơn một chút.]
[…Để sau đi.]
Một lúc sau thì Carol xuất hiện.
“Rất vui vì được gặp cậu ở đây, Akira. Cậu đợi tôi có lâu không?”
Carol đang mặc một bộ trang phục gọn gàng, kiểu cách và không để lộ quá nhiều da thịt. Nét mặt, cử chỉ lẫn dáng đứng đều toát lên một bầu không khí trong sáng.
Nụ cười mà Carol dành cho Akira cũng mang một vẻ sang trọng chứ không hề gợi dục. Nó trái ngược hoàn toàn so với lúc cô mặc bộ đồ gia cường đầy quyến rũ theo phong cách của cựu thế giới.
Nó có tác dụng khơi dậy cảm giác ham muốn của những người đã tiếp xúc với cô từ trước đó – một bầu không khí hoang dã và sẵn sàng lên giường với bất cứ ai. Carol sẽ khắc sâu sự hấp dẫn thuần tuý về giới tính này lên đối phương, sự khác biệt đáng kể đó khiến bản năng chiếm hữu của cánh mày râu bị khuấy động không ngừng.
Nhưng nó không hề hiệu quả với Akira.
“Tầm 10 phút. Không vấn đề gì.”
Carol mỉm cười khúc khích như thể cô biết tình cảnh mình đang gặp phải là gì.
“Này nhé, cậu không thể nói “Tôi cũng vừa mới đến thôi” được à?”
“Tôi đã đến trước giờ hẹn 15 phút mà?”
“Không, không phải thế. Đây là câu nói phổ biến khi hẹn hò đấy. Hẹn hò thú vị vì có những thứ như vậy mà, cậu không biết sao Akira?”
Câu nói trên không chỉ dành cho cuộc gặp gỡ bình thường giữa người với người mà còn là một thuật ngữ được sử dụng để khiến cả hai biết rằng họ đang hẹn hò, nó giúp đối phương cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng Akira không thể hiểu được ý của Carol muốn nói.
“Tôi không biết cô cảm thấy thế nào nhưng tôi chỉ tới đây để nói chuyện thôi.”
“…Chắc là vậy.”
Carol buông một tiếng thở dài bất lực.
Dường như cô không quá mong đợi điều đó ở Akira, người xuất hiện với trang bị đầy đủ như sắp chiến đấu với quái vật ở vùng đất hoang, mặc cho địa điểm và mục đích ngày hôm nay chỉ là để gặp mặt và nói chuyện.
“Nhưng ngay cả thế thì ít nhất cậu cũng phải mặc một bộ quần áo ra hồn chứ? Đây không phải là nơi dành cho bộ đồ gia cường thô kệch thế này đâu, hiểu không?”
“Tôi cũng không chắc là nó có phù hợp không. Nhưng bảo vệ đâu có đuổi tôi….”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Akira, cậu là kiểu người chỉ mặc mỗi đồ gia cường ra ngoài để tránh rắc rối. Chắc cậu cũng mặc kiểu này ở trong nhà luôn nhỉ?”
Akira lảng mắt sang chỗ khác.
“Tôi biết ngay mà. Akira, cậu không tiêu số tiền mình kiếm được sao?”
“K-Không, tôi có tiêu chứ....”
“Chắc cậu đã dồn hết tiền để mua trang bị rồi chứ gì? Cái đó không tính là tiêu tiền hợp lý đâu. Cậu phải sử dụng nó để sống một cuộc đời nghiêm túc và ý nghĩa hơn.”
Carol mỉm cười khuyên nhủ.
“Tôi không có ý nói là cậu phải lãng phí tiền của mình. Nhưng nếu đã kiếm được rất nhiều rồi thì cậu nên sử dụng nó để cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân như thức ăn, quần áo hay chỗ ở chẳng hạn. Đơn giản chỉ cần làm thế thôi thì Akira mới thấy được lý do chính đáng để cậu mạo hiểm mạng sống ở vùng đất hoang và kiếm sống vào nghề Thợ săn này.”
Nếu không thì cậu chẳng khác nào một cỗ máy chỉ biết chạy qua chạy lại giữa thành phố và tàn tích, biến số tiền phải cực khổ lắm mới làm ra được kia trở thành đống trang bị nhạt nhẽo. Mặc dù đúng là nó sẽ giúp Akira mạnh mẽ hơn nhưng đổi lại là những khẩu phần ăn không rõ nguồn gốc lấy ở khu ổ chuột sẽ trở thành thứ duy nhất chui vào dạ dày cậu.
Những người như vậy không phải là Thợ săn nghiêm túc. Tất cả những ai dấn thân vào công việc chết chóc này đều có một mơ ước chung là có thể sống một cuộc đời viên mãn ở một nơi không phải vùng đất hoang hay khu ổ chuột.
Carol cười nói.
“Cậu không những cần trang bị tốt mà còn là mong muốn mặc quần áo đẹp, ăn những thức ăn ngon, sống ở một nơi an toàn, thoả mãn được cả nhu cầu về thể chất lẫn tinh thần. Việc bảo trì vũ khí cũng giống như thế đấy. Chúng đều có một cơ thể và tinh thần riêng biệt, càng được đáp ứng tốt thì chúng sẽ càng giúp Akira kiếm được nhiều tiền. Dùng một ít trong số đố để duy trì những nhu cầu như vậy đâu có quá đáng đâu, đúng không? Cậu hoàn toàn cho thể chi tiêu nhiều hơn một chút cho bản thân mà.”
Định nghĩa của Carol về một cuộc sống viên mãn bao gồm cả việc “giao lưu” với phụ nữ. Cô cũng giỏi lợi dụng người khác khi nói về những chuyện như vậy. Nhưng vì cảm thấy nó không quá hiệu quả với Akira nên Carol đang kiềm chế bản thân để không nói ra bây giờ.
Và Akira đã có một cái nhìn tích cực về lời khuyên của Carol. Đúng là cậu phải chuẩn bị đầy đủ và đúng cách cho cả tâm trí lẫn cơ thể, cũng giống như khi cậu bảo trì trang bị vậy. Đó là những gì Shizuka đã từng nói với Akira.
“…Tôi sẽ nghĩ thêm về nó sau.”
Akira cười nhẹ, Carol cũng đáp lại.
“Thoải mái. Giờ thì ta đi thôi nhỉ. Đúng là đến để nói chuyện thì sao chúng ta lại phải đứng đây chứ? Vừa ăn vừa nói sẽ dễ chịu hơn ha.”
Akira và Carol sải bước và đi vào một cửa hàng gần đó theo hướng dẫn của Carol.
-------
Nhà hàng này nằm trên một con phố có nhiều cửa tiệm cao cấp. Giá các món ăn trong thực đơn cũng cao hơn so với những nơi khác. Akira đang mỉm cười vui vẻ khi nhìn thực đơn.
Akira đã nhận lời mời của Carol là cô sẽ bao nước vì cô đã mời cậu đến đây để nói chuyện thiện chí, còn đồ ăn thì sẽ do cậu tự chi trả. Akira chỉ chọn một vài món có giá khá khiêm tốn so với thu nhập nhưng cậu vẫn thấy chúng khá xa xỉ.
Sau nhiều lần cân nhắc thì tổng tiền cậu phải thanh toán tầm khoảng 50000 Aurum. Đây là giới hạn mà Akira có thể chi trả.
Nhận thức được điều đó, cậu mỉm cười nhẹ. Alpha cũng cười khi thầm đoán ra lý do đằng sau.
[Chừng này chắc là đủ sang trọng với một Thợ săn vừa mới trả 20 triệu Aurum cho thuốc hồi phục rồi đấy.]
[Chắc vậy.]
Đây là chi phí cho một bữa ăn được xem là đắt đỏ trong mắt Akira, nhưng nếu so với chi phí cho thuốc giúp cậu giữ được mạng sống khi làm việc ở tàn tích thì còn rẻ chán. Akira nghĩ vậy nhưng cậu không thể không cười bất lực trước cảm giác về tiền bạc của chính mình.
-------
Khi thức ăn đã sẵn sàng, Carol bắt tay vào công việc ngày hôm nay.
“Akira là mục tiêu của đám móc túi nhưng vẫn còn nhiều thứ đằng sau đó nữa. Cậu mới biết đến thế thôi đúng không?”
“Ừ. Thế chuyện có muốn nói là gì?”
“Kể từ giờ thì đây sẽ là một thoả thuận. Cậu thấy ổn chứ?”
“Thoả thuận? Cô có tính phí thông tin à? Bao nhiêu vậy?”
“Không phải. Tất cả những gì tôi biết là có một chuyện đằng sau vụ việc đó, còn chi tiết ra sao thì tôi không rõ.”
“Hả?”
Khi Akira thể hiện ra mặt rằng nếu chỉ có thế thôi thì gặp nhau trực tiếp làm gì. Carol nói thêm như thể hiểu được suy nghĩ của cậu.
“Người biết chi tiết sau vụ móc túi đó là một nhà buôn bán thông tin quen với tôi và cô ta cũng đã yêu cầu tôi đề ra thoả thuận với cậu. Tôi được họ đề nghị đàm phán để đạt được thoả thuận với Akira.”
Akira phải thương lượng với một người đàn ông tên Tomejima và đảm bảo sẽ không làm hại đến anh ta trong suốt quá trình đàm phán. Nếu cậu đồng ý với những yêu cầu đó thì Carol sẽ cung cấp cho cậu thêm thông tin, bất kể cuộc đàm phán kia có thành công hay không. Carol giải thích với Akira rằng cô đã được yêu cầu nói với cậu như vậy.
“Tất cả những gì tôi biết là có nhiều chuyện liên quan đến vụ móc túi của cậu, cả về nguyên nhân, cách giải quyết,…. Và người cung cấp thông tin sẽ cho Akira biết toàn bộ sự việc. Thế ý của cậu thế nào?”
Akira nhìn Carol với vẻ nghi ngờ.
“Tomejima mà cô bảo là ai vậy?”
“Hả? Cậu không biết anh ta sao? Tôi nghe nói Tomejima đã có xung đột gì đó từ trước với cậu….”
Carol cũng giải thích thêm để giúp Akira nhớ lại sự việc ở quán rượu, nơi mà cậu được Shikarabe gọi đến. Tomejima và Cadle cũng ở đó.
“À, tôi có gặp qua một lần rồi. Nhưng hắn là kẻ gây sự với tôi trước cơ mà?”
“Vậy sao? Thế giờ cậu định làm gì? Nếu nghĩ nó không quan trọng thì cứ việc quên nó đi, thoả thuận này không quá tồi nếu như cậu tính theo hướng đó. Cậu chỉ nhận được thông tin chỉ khi đã ngồi trên bàn đàm phán thôi.”
Akira suy nghĩ một lúc.
“Rủi ro của tôi nếu nhận yêu cầu đó là gì? Tôi hỏi vì tò mò thôi.”
“Tôi đồng ý với cậu là sẽ có rủi ro. Bị đề nghị đến điểm đàm phán dựa theo một thoả thuận mờ ám nào đó đúng là rất đáng lo ngại. Còn chưa kể là người đưa ra yêu cầu này lại chẳng quen biết gì với cậu.”
Bị nói thẳng vào mặt như vậy khiến Akira hơi bực và đáp lại với vẻ trách móc.
“Nhưng cô mang yêu cầu đó đến cho tôi cơ mà?”
Nhưng ngược lại, Carol cười chế giễu Akira.
“Thế tôi hỏi ngược lại nhé, cậu có thực sự tin tưởng tôi nhiều như vậy không Akira? Tôi tin câu chuyện đó và tôi tin người cung cấp thông tin kia và đưa ra thoả thuận đó thông qua trung gian là tôi. Đó là suy nghĩ của tôi, ý của cậu cũng như thế phải không?”
“K-Không, ý tôi là….”
“Nếu nhìn từ quan điểm của Akira thì tôi vẫn không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để cậu tin tưởng tôi nhiều như vậy.?
Nở nụ cười duyên dáng nhưng nghiêm túc, Carol nhìn Akira như thể cô có thể hiểu thấu được ý định thật sự của đối phương. Akira khịt mũi với vẻ khó khăn.
Akira nghĩ rằng nếu Carol đã nói đến mức này thì nhiều khả năng câu chuyện đó là sự thật. Nhưng cậu cũng thừa hiểu rằng có rất nhiều kẻ đang cố gắng lừa lọc người khác vẫn nhởn nhơ sống trên cuộc đời này.
Akira không thể nhận định được xem liệu bản thân có muốn chấp nhận yêu cầu này hay không. Cậu nghiêm túc nhìn Carol.
“Tôi sẽ kiểm tra. Trả lời tôi. Ít nhất thì cô không lừa tôi về vụ này đúng không?”
“Ừ, tôi có thể đảm bảo.”
Nhưng Akira vẫn không hiểu. Muốn là một chuyện, còn tin hay không lại là chuyện khác. Nếu Akira có thể nhìn thấu mọi thứ thì cậu đã không phải sống chui lủi một mình trong con hẻm đầy tệ nạn nơi ổ chuột.
Akira hỏi Alpha.
[…Alpha.]
[Tôi không nghĩ cô ta đang nói dối.]
[…Tôi hiểu rồi.]
Akira nhẹ nhàng thở ra. Cậu không thể dễ dàng tin ai, kể cả khi đó là người đã cùng cậu từng vào sinh ra tử.
“Tôi hiểu rồi. Tôi tin cô, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu đó. Nếu thực sự có nguyên nhân đằng sau vụ móc túi đó thì tôi muốn được biết. Tôi sẽ đàm phán.”
“Được, để tôi báo cho bên đó.”
Carol mở thiết bị đầu cuối và gửi tin nhắn cho bên cung cấp thông tin. Làm xong, cô nhìn chằm chằm vào Akira.
“Này Akira, cái vừa nãy cậu làm giống lúc ở tàn tích Mihazono phải không? Một mẹo để phát hiện nói dối à?”
“Đại loại thế.”
“Ừ….”
Nếu hỏi sâu thêm thì sẽ rất vô duyên, Carol nghĩ vậy và quyết định không đả động về chủ đề đó nữa. Cô mỉm cười thân thiện.
“Tôi đã nói với họ là Akira đồng ý rồi. Chắc cậu sẽ nhận được phản hồi sớm thôi. Công việc đến đây là xong rồi, cậu có kế hoạch gì tiếp theo không Akira? Nếu rảnh thì cậu có muốn đi với tôi không?”
“Tôi xin lỗi. Giờ thiết bị mới chưa về nên tôi không thể ra vùng đất hoang được.”
“Không, không phải đâu.”
Akira tò mò nhìn Carol, cô nở nụ cười gượng.
“Là đi hẹn hò đấy. Tôi đang hỏi là cậu có muốn đi vào khu mua sắm với tôi không?”
Akira cười nhẹ đáp lại.
“Không cảm ơn. Tôi nghe nói nơi này không phải chỗ để dạo chơi với bộ đồ gia cường.”
“Haiz, cậu đúng tên ngốc hết thuốc chữa.”
Cuộc trò chuyện về việc có nên tin tưởng đối phương hay không đã kết thúc. Akira và Carol tiếp tục thưởng thức bữa ăn và trò chuyện như thể cả hai đang hẹn hò.
-------
Khi số lượng thức ăn trên bàn đã vơi mất gần một nửa, chủ đề về kế hoạch buôn bán di vật xuất hiện.
“Sheryl sẽ mở cửa hàng bán di vật cùng với Katsuragi và đồng nghiệp của ông ta. Làm thế liệu có lãi hơn so với bán di vật thông thường không?”
“Cái đấy còn phụ thuộc vào sự nhạy bén trong kinh doanh của họ, nhưng chắc chắn là nó sẽ sinh lời nếu như kế hoạch của cậu đánh đúng tệp khách hàng và dẫn đầu khu vực. Cửa hàng đó nằm ở khu ổ chuột phải không? Nếu mọi thứ thuận lợi thì doanh số bán hàng sẽ đẽ dàng chiếm thị phần số một thôi.”
“Làm sao mà kiếm được nhiều tiền như thế chứ? Đó chỉ là khu ổ chuột thôi mà.”
“Ý tôi muốn nói là cửa hàng đó sẽ đại diện cho cả khu ổ chuột cơ. Nếu đạt được cột mốc đó rồi thì việc đạt doanh số kỉ lục mà cậu mong muốn trong sổ sách sẽ chẳng phải chuyện gì quá khó khăn.”
Khi Akira tỏ vẻ ngạc nhiên, Carol mỉm cười tự hào và kể thêm chi tiết.
“Những thương nhân buôn di vật ngày càng ăn nên làm ra vì họ bán những thứ có ích cho sự phát triển của thành phố. Khách hàng là những đối tượng trải dài từ cá nhân đến công ty. Rất nhiều cửa hàng bên trong các bức tường phải nhờ đến việc vận chuyển hàng hoá di vật từ bên ngoài vào. Những nơi đắc địa nằm ngoài rìa bức tường như tôi và cậu đang ngồi đây đều đã được các thương nhân đứng đầu ngành đó sở hữu rồi.”
Không chỉ ở trong hay ngoài bức tường mà khu ổ chuột cũng tồn tại những thương nhân như vậy. Họ được gọi là “chợ đen” hay “hàng lậu” vì tất cả đều kinh doanh trong một môi trường an ninh kém. Các mặt hàng chủ yếu đa phần chỉ để giúp thoả mãn nhu cầu tầm thường và đen tối của người dân sống ở đây. Nhiều Thợ săn đã tham gia vào các cửa hàng này với tư cách là người mua di vật.
Các Thợ săn cấp cao đều được Thành phố trọng vọng và hưởng một số đặc quyền nhất định. Họ là một nguồn di vật dồi dào được kiếm về từ các tàn tích nguy hiểm. Đó cũng chính là lý do vì sao mà thứ hạng của Thợ săn sẽ tăng lên khi họ đem di vật mình kiếm được bán cho thành phố. Đây được xem là một bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Thợ săn đó có thực lực và khả năng để mang di vật về từ những nơi nguy hiểm nhất.
Tuy nhiên, nếu họ dùng tiền bán di vật đó để mua các di vật từ nơi khác và liên tục mang đến tiệm thu mua của Thành phố để bán thì nhìn bề ngoài sẽ giống như là họ đã mang về rất nhiều di vật từ tàn tích trở về nhưng thực chất là không. Số lượng di vật từ đó sẽ nhiều hơn số lượng thực tế mà họ kiếm được rất nhiều.
Nếu mánh khoé này xảy ra tràn làn thì ý nghĩa của thứ hạng Thợ săn đề ra từ ban đầu sẽ mất đi giá trị. Vì vậy TSE có một số biện pháp đối phó.
Một trong số đó là yêu cầu xác minh đã bán di vật tại một cửa hàng liên kết với Văn phòng Thợ săn. Họ sẽ lưu giữ hồ sơ mua bán di vật của các Thợ săn đến giao dịch để đảm bảo rằng không có một di vật nào bị bán qua bán lại nhiều lần. Vì vậy, nếu muốn “cày” cấp bậc Thợ săn bằng mánh khoé kia thì Thợ săn đó phải mua di vật từ một nơi không liên kết với Văn phòng Thợ săn hay không có hồ sơ mua bán di vật của từng cá nhân. Đây là một mấu chốt quan trọng để quyết định xem liệu Thành phố có chấp nhận nâng thứ bậc của Thợ săn đó lên hay không. Nguồn di vật mà các Thợ săn này nhắm đến thường là các cửa hàng nằm trong khu ổ chuột. Một số Thợ săn cũng có hợp đồng cung cấp một số lượng di vật nhất định thường xuyên với các công ty. Nhưng thường thì họ sẽ không bao giờ biết liệu họ có thể kiếm được từng đấy di vật đúng như trong hợp đồng hay không. Nếu như thiếu dù chỉ một chút thì thù lao của họ có thể bị giảm mạnh và tính phí phạt lớn. Để ngăn chặn điều đó thì họ phải tìm ra cách nào đó kiếm thêm di vật để bù vào số còn thiếu. Một vài người thường lui đến các cửa hàng bán di vật ở khu ổ chuột để đáp ứng được nhu cầu đó. Và đôi khi theo hợp đồng thì họ sẽ phải mua di vật với số lượng đúng theo số lượng yêu cầu trong hợp đồng và không được nhận được bất kỳ đồng thù lao nào cả. Một số không muốn làm như vậy vì họ sẽ phải báo cáo cho các công ty nhiều hơn bình thường và bán phần còn lại cho các cửa hàng bán di vật ở khu ổ chuột. Điều này là do nếu như họ bán di vật của mình cho một địa điểm hợp pháp thì lịch sử mua bán có thể sẽ khiến họ bị lộ.
Ngoài ra, các băng đảng lớn trong khu ổ chuột thường sẽ tặng di vật thay vì tiền như là phần thưởng cho các Thợ săn mà họ thuê để bảo vệ tổ chức.
Đối với Thợ săn thì việc bán di vật sẽ mang về tiền và tăng thứ hạng Thợ săn. Đối với một băng đảng thì có một lượng lớn Thợ săn cấp cao lui đến cũng là một cách để dằn mặt các băng khác. Đôi bên cùng có lợi.
Và di vật dùng để làm phần thưởng thường sẽ được mua ở khu ổ chuột. Làm vậy sẽ nhanh hơn so với việc của các thành viên của nhóm đến tàn tích để thu thập chúng.
Văn phòng Thợ săn có thể giám sát toàn bộ các vấn đề này, nhưng nó sẽ tốn rất nhiều tiền và không đáng để bỏ công. Vì vậy họ đã giữ im lặng làm ngơ ở một mức độ nhất định trong việc kiểm soát luồng lưu thông di vật. Một khi các di vật buôn bán bị kiểm soát thì TSE sẽ tránh được nguy cơ các di vật có giá trị cao bị tích luỹ ở thị trường chợ đen.
Những người buôn bán di vật ở khu ổ chuột đã tạo ra lợi nhuận rất lớn bằng cách đáp ứng nhu cầu không công khai này. Akira gật đầu thích thú khi nghe Carol kể như vậy.
“Thì ra là vậy. Thảo nào Katsuragi nhìn rất hào hứng về kế hoạch này. Tất nhiên là chỉ khi nó có lời thôi.”
“Chà, đối với những người muốn biến di vật thành tiền, ngay cả khi họ mang chúng đến bán ở một nơi hợp pháp thì họ cũng sẽ bị ép giá với lý do là thứ hạng Thợ săn được nâng lên đều cần phải có chi phí. Vì vậy vẫn có khá nhiều người muốn bán chui như vậy mà.”
“Nhưng Thợ săn cấp cao được hưởng quyền lợi đặc biệt mà, phải không?”
“Ừ, nhưng phải tăng cấp thần tốc thì quyền lợi đó mới đủ sức nặng. Chứ chỉ tăng một hay hai cấp trong vài tháng thì cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Đối với các Thợ săn phải kiếm sống toàn thời gian với cái nghề này thì việc có tăng cấp hay không cũng không quá quan trọng.”
Akira chợt nhận được tin nhắn từ Shizuka. Cậu kiểm tra nhanh thông qua thiết bị đầu cuối thì được biết nội dung của nó là ước tính chi phí đạn đã vượt quá 30 triệu Aurum.
Ngân sách 100 triệu Aurum đã được phân bổ để mua đạn vì cậu phải mua những loại đắt tiền hơn cho các trận chiến quy mô lớn. Akira nghĩ vậy và thầm tính nhẩm trong đầu.
Và rồi cậu bất ngờ thốt lên.
“5 triệu Aurum một viên á!”
“N-Này Akira, có chuyện gì vậy?”
Cách Akira đột ngột lên giọng khiến Carol cũng phải giật mình. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“A-À, không có gì đâu. Tôi vừa nhận báo giá tiền đạn từ cửa hàng. Đạn xuyên giáp trường lực có bọc thép giá tận 5 triệu Aurum mỗi viên….”
“Giá đó cũng bình thường mà.”
Lời khẳng định đơn giản của Carol đã xác nhận rằng mức giá 5 triệu Aurum một phát kia là sự thật. Akira ngạc nhiên đến mức không nói lên lời.
“Akira, cậu có ổn không vậy?”
“Ư-Ừ, không sao…. Tôi hiểu rồi…. Đạn bọc thép xuyên giáp trường lực đắt vậy sao?.... Tôi có nên dùng chúng không?.... Không, nhưng cô cũng bắn mấy loại đó rất nhiều đúng không Carol?... Cô tiêu nhiều tiền đến vậy à?”
Akira nhớ lại lúc cậu bắn mấy viên đạn đó vào giáp trường lực của Monica. Cậu nghĩ chắc chúng còn đắt hơn con số 5 triệu Aurum kia nữa. Akira đang bối rối cực độ vì không biết giá đạn lại đắt tới vậy. Carol cười khúc khích trước phản ứng của Akira.
“Tôi không phủ nhận là chúng tốn khá nhiều tiền, nhưng nó không như cậu nghĩ đâu Akira.”
“Ý cô là sao?”
“Sự thật là nếu những Thợ săn có nhu cầu mua đạn bọc thép xuyên giáp trường lực thì cái giá 5 triệu Aurum là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng cậu biết gì không? Một Thợ săn cấp bậc tầm 50 có thể mua chúng với giá 500 triệu Aurum một viên đấy.”
Akira đứng hình thêm lần nữa.
Carol cười vui vẻ trước phản ứng mà cô đã phần nào đoán trước được kia.
“À, cái này là để nói thêm thôi nhưng hạng Thợ săn của tôi không phải là 50 đâu. Thậm chí đạn của tôi còn chẳng có giá cao như thế.”
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Akira đang bị đảo như chong chóng. Cậu ngày càng bối rối hơn khi biết Carol là một Thợ săn cấp 50 và rồi lại ngạc nhiên khi biết mình chỉ đang hiểu lầm.
Carol mỉm cười nói tiếp.
“Khi thứ hạng Thợ săn của Akira đạt tầm 50 đổ lên thì cậu có thể mua đạn, súng, đồ gia cường,… với chiết khấu lớn do Văn phòng Thợ săn hỗ trợ. Lấy ví dụ như là đạn mà cậu mua 5 triệu Aurum kia chẳng hạn. Nếu có Thành phố can thiệp vào thì giá của nó sẽ là 500 Aurum.”
“Nhưng cô có phải Thợ săn hạng 50 đâu, đúng không?”
“Ừ. Nhưng tôi có thể nhận được một phần ưu đãi của cấp bậc 50. Giống như lúc Akira lấy đạn của tôi dùng ấy.”
Akira ngay lập tức bị thuyết phục và dần lấy lại bình tĩnh. Carol vui vẻ nhìn cậu và giải thích thêm.
“Giá đạn là do ban điều hành Thành phố quyết định. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà đạn rẻ tiền lại được bán tràn lan ở khu ổ chuột.”
Thợ săn đóng một vài trò quan trọng tại thành phố Kugamayama. Họ chính là lá chắn bảo vệ và giúp người dân tiêu diệt những con quái vật luôn rình rập tấn công thành phố. Họ trau dồi kỹ năng chiến đấu và mang di vật về từ vùng đất hoang. Để khuyến khích các hoạt động này thì những viên đạn giá rẻ luôn được cung cấp cho khu ổ chuột với số lượng nhiều đến mức không đếm xuể.
Những viên đạn đó không gây ra mối đe doạ nào đối với Thành phố. Nguyên nhân là bởi chúng hoàn toàn vô dụng với hàng phòng thủ thiết lập xung quanh các bức tường, các bộ đồ gia cường bọc thép lẫn giáp trường lực. Ngay cả khi có xả đạn như vũ bão thì chúng cũng không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào, kể cả là một vết xước.
Theo một nghĩa nào đó thì các khu ổ chuột vẫn được phép tồn tại nhờ vào sự chênh lệch cả về nhận thức của người dân lẫn quyền lực đôi bên. Chính vì đây là một nơi vô pháp luật mà bất cứ ai sống ở khu ổ chuột đều có thể trang bị vũ khí. Nếu như xảy ra xung đột quy mô lớn giữa các đảng phái với nhau thì khu vực này có thể sẽ bị quét sạch ngay lập tức.
Lý do vì sao đạn xuyên giáp trường lực có giá 5 triệu Aurum một viên cũng là để ngăn chúng được phân phối trong khu ổ chuột. Nếu bán giá thấp và trở nên đại trà thì các băng nhóm khu ổ chuột sẽ tự trang bị những viên đạn xuyên giáp này để có thể chống lại thành phố.
Tuy nhiên, với mức giá như vậy thì ngay cả những Thợ săn cấp cao chiến đấu với quái vật có giáp trường lực hay các chức năng cao cấp hơn thế nữa cũng có thể sẽ không đủ đạn để tiếp tục đối mặt với con quái. Vì vậy Văn phòng Thợ săn đã hỗ trợ chi phí đạn dược, giúp Thợ săn cấp cao có thể dễ dàng tiếp cận được loại đạn này với giá cả phải chăng.
Mặt khác, Thành phố làm vậy cũng là để khiến giá trị của cấp bậc trong mắt Thợ săn tăng lên thông qua hàng loạt các ưu đãi không chỉ đạn hay giáp,…. Nguồn cung cấp độc quyền với giá cao là một lợi thế để Thành phố chiếm thế chủ động và áp đảo các mầm mống chống đối hay có ý định chống phá chính quyền.
Những người bất chấp chống lại Thành phố sẽ không thể nâng cấp bậc của mình và an phận cả đời chỉ được dùng những viên đạn rẻ tiền và yếu ớt. Lý do sự hỗ trợ này chỉ áp dụng cho thứ hạng từ 50 trở lên là vì những Thợ săn đã thăng cấp đến hạng này đều trung thành hoặc ít nhất là không có ý định chống đối Thành phố, khả năng họ trở thành kẻ địch cũng thấp hơn đáng kể.
Các tiêu chí để nhận được sự hỗ trợ của từng Thành phố là khác nhau. Những vùng lân cận của thành phố Kugamayama đều lấy tiêu chuẩn là hạng 50. Tiêu chuẩn này sẽ được nâng lên hoặc hạ xuống dựa theo các tiêu chí khác nhau như số lượng, sức mạnh của quái vật,….
Akira đang rất hào hứng lắng nghe những câu chuyện đó.
“Giờ tôi mới biết đấy. Tức là cô đã nhận được phần của mình từ Thợ săn hạng 50 đó.”
“Ý tôi là vậy. Tôi sẽ nói thêm một chút nữa, những cách để có thể lấy chúng đều có giới hạn cả đấy, cậu biết không?”
Nếu cố gắng kiếm tiền bằng cách bán những viên đạn bọc thép xuyên giáp trường lực kia khi mua được với giá 500 Aurum cho một Thợ săn khác với giá 50000 Aurum thì trường hợp xấu nhất có thể gặp là Văn phòng Thợ săn sẽ lấy lại chúng và bán lại với giá 50000 Aurum, đồng thời là một lệnh treo thưởng được gán lên đầu của tên Thợ săn khôn lỏi đó.
Ngoài ra, việc chuyển nhượng đạn kiểu này phải được giữ bí mật và chỉ được chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm, nếu không thì họ sẽ bị trừng phạt, nhẹ nhất là cảnh cáo, nặng nhất là truy nã và trục xuất. Nếu không có giới hạn này thì việc điều chỉnh phân phối đạn bằng cách điều chỉnh giá sẽ trở nên vô ích. Tuy nhiên việc chia sẻ này sẽ được chấp nhận như một đặc quyền nếu như những Thợ săn cấp cao đó đưa cho bạn bè hay người có mối quan hệ thân thiết. Nguyên nhân là bởi Thành phố khuyến khích tạo lợi ích chung khi các Thợ săn lập thành nhóm với nhau với một Thợ săn cấp cao làm người đứng đầu. Việc tổ chức như vậy sẽ được Văn phòng Thợ săn xem xét cho qua vì nó giúp Thành phố dễ dàng quản lý từng cá nhân hơn theo các đội. Đó là lý do vì sao mà một Thợ săn bình thường sẽ khó có thể tiếp cận được quyền lợi như vậy.
“Hừm…. Nếu vậy thì cô đang ở trong đội của Thợ săn cấp cao à?”
“Không, tôi không thuộc đội nào cả.”
“Hả? Sao lại thế?”
“Có nhiều cách để giải quyết vấn đề lắm. Nếu như không trải nghiệm thì làm sao mà Akira có thể làm theo cách của tôi được nhỉ?”
Akira thắc mắc nhưng cậu phần nào đoán được lý do từ nụ cười mê hồn của Carol.
Sự thật là Carol đã nhận được phần đạn đó nhờ vào nghề tay trái của mình. Một thủ thuật đơn giản để tạm thời hợp tác với một Thợ săn cấp cao, chia đạn rồi sau đó giải tán. Văn phòng Thợ săn sẽ không kiểm tra những chi tiết như vậy, vì vậy Carol sẽ không gặp vấn đề gì trừ khi cô định bán lại một lượng lớn đạn mà mình nhận được.
“Này Akira, cậu có muốn làm việc với tôi không?”
“Cô có ý gì?”
“Như tôi đã nói từ đầu, nếu chúng ta chia đạn cho nhau thôi thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Nếu làm việc với tôi thì Akira có thể dễ dàng sử dụng loại đạn đắt tiền đó rồi. Cậu nghĩ sao?”
“Nếu làm việc với tôi thì cô có lợi gì?”
“Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi có thể làm việc với một Thợ săn mạnh mẽ và đáng tin cậy như Akira chứ còn gì nữa. Tôi nghĩ đây là thoả thuận mà đôi bên cùng có lợi.”
“Thế Thợ săn cấp 50 đó thì sao? Cô không định hợp tác với anh ta nữa à?”
“Nghề tay trái của tôi đâu có liên quan gì chứ. Cậu thực sự nghĩ là một Thợ săn cấp cao như vậy sẽ xem tôi là một Thợ săn nghiêm túc à?”
“À, thì ra là vậy.”
“Với lại tôi thích Akira hơn. Anh ta mạnh hay không hoàn toàn khác so với việc anh ta có đáng tin hay không. Akira thì khác, câu đã bảo vệ tôi rất chu đáo. Vì thế nên hôm nay tôi mới mời cậu đi chơi cùng đấy.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Akira hơi nghiêm mặt khi đáp lại Carol.
“Xin lỗi nhưng tôi từ chối.”
Ngay cả Carol cũng thoáng bất ngờ trước tình huống khó xử.
“Tôi nghĩ mình đã giải thích cho cậu khá đầy đủ rồi. Không lẽ tôi không đáng tin đến thế à?”
“Không, tôi không có ý đó. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc một mình.”
“Thế tại sao cậu nhận chung nhiệm vụ với Elena và Sara?”
“Nếu tôi được mời tham gia yêu cầu có thù lao cao thì tôi sẽ cân nhắc xem có nhận làm hay không. Nhưng về cơ bản thì tôi chỉ làm việc một mình. Nhớ lần đầu tôi và cô gặp nhau ở tàn tích Mihazono chứ? Lý do chỉ có vậy thôi.”
Nhìn vẻ mặt có chút hối lỗi của Akira, Carol hiểu rằng cô bị từ chối không phải vì lòng tin. Cô mỉm cười nhẹ để làm dịu bầu không khí.
“Tôi không thể mời cậu tham gia bằng tình cảm trai gái được rồi nhỉ? Tôi đến đây chỉ để trả tiền ăn một mình thôi à? Tôi thực sự bó tay rồi. Từ trước tới giờ tôi chưa gặp khó khăn thế này với bất kỳ ai ngoài cậu đấy.”
Akira cười nhẹ hùa theo.
“Thế giới là một nơi rộng lớn mà. Chắc cũng phải tồn tại một vài người không thích điều đó.”
“Tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Thế thì ít nhất cậu cũng phải ở lại với tôi cho đến khi hai rời khỏi đây. Đừng có đi mất vì đã ăn xong phần của mình rồi đấy. Chắc cậu cũng phải biết phép tắc ứng xử phụ nữ ở chừng mực đó chứ đúng không?”
“Tôi hiểu rồi.”
Akira và Carol cười nhẹ và tiếp tục trò chuyện với nhau. Người ngoài nhìn vào có thể thấy một cảnh tượng có thể gọi là hẹn hò giữa cặp trai gái đang yêu nhau thắm thiết.
Cuộc vui tiếp tục và chủ đề lần này là về tàn tích. Akira lắng nghe Carol kể chuyện với vẻ thích thú.
“Hừm, tôi không ngờ là ở trên trời cũng có tàn tích đấy.”
“Ừ. Tôi nghe nói trên trời có đủ thứ đang trôi nổi, chẳng hạn như pháo đài nổi của thế giới cũ hay máy bay khổng lồ.”
Mặc dù bầu trời của quận phía Đông rất quang đãng nhưng cũng có lúc sẽ xuất hiện một cái bóng khổng lồ bao phủ mặt đất. Khi ngẩng đầu lên thì ta không thể thấy gì khác ngoài một màu đen như buổi tối. Nó được cho là bóng của một thứ gì đó khổng lồ đang bay trên bầu trời trong trạng thái nguỵ trang. Người ta cũng nói rằng nếu mật độ sương mù không màu tăng nhanh vào thời điểm đó thì mắt thường sẽ nhìn thấy được rõ ràng hơn.
“Tàn tích trên bầu trời sao? Chắc nó phải tuyệt vời lắm thì mới lơ lửng được trên không như vậy nhỉ?”
“Tôi nghe nói là đã có khá nhiều Thợ săn đi tìm các tàn tích trên không rồi. Độ khó khác hẳn so với việc tìm kiếm tàn tích trên mặt đất. Tôi cũng hóng được thông tin là đang có rất nhiều các Thợ săn cấp cao tham gia đội điều tra và khảo sát tàn tích trên không. Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ.”
“Lãng mạn hả….? Tôi nghĩ mình hiểu ý của cô.”
“Lớn rồi Akira sẽ hiểu thôi.”
“Thật hả?”
“Ừ. Nếu có ý định tìm kiếm chúng thì nhớ cẩn thận nhé Akira. Tôi quen khoảng 3 vị khách có nói là sẽ bay lên bầu trời nhưng cho đến giờ vẫn chưa ai sống sót trở về cả.”
Akira cười đáp lại Carol, người nhìn cậu với vẻ trêu chọc.
“Tôi sẽ cẩn thận.”
Cậu nghĩ bản thân vẫn sẽ lên đó cho bằng được nếu như tàn tích mà Alpha yêu cầu nằm ở đó.
“Nhưng làm thế nào để đến đó? Tàn tích ở trên bầu trời mà đúng không?”
“Nếu biết vị trí thì cậu có thể dùng sân bay ở khu vực phía tây của thành phố để bay đến đó.”
Akira bối rối ra mặt.
“…Sao lại phải đi xa đến thế chứ?”
“Tại sao ư? Vì an toàn thôi mà?”
“Hả?”
Carol cảm nhận được rằng Akira không hề biết đến chuyện này này, cô mỉm cười giải thích.
“Sức mạnh của quái vật ở phía Đông khác so với phía Tây. Nhưng nhìn chung thì vẫn có một vài quy luật hay hướng dẫn sơ bộ để Thợ săn dễ nhận định được sức mạnh tổng quan của quái vật thuộc từng khu vực.”
Một là tính chất địa hình và hướng. Càng đi về phía Đông thì quái vật càng mạnh. Hai là dựa theo độ cao xét từ mặt đất đi lên. Quái vật sống trên bầu trời cũng như vậy, càng lên cao thì quái vật càng mạnh.
Và có những hướng dẫn sơ bộ về xác suất chạm trán với chúng. Tốc độ di chuyển càng nhanh thì khả năng gặp phải quái vật càng cao. Nói cách khác, tỷ lệ gặp quái vật mạnh sẽ tăng lên tỷ lệ thuận với vận tốc di chuyển trên bầu trời. Một vài trường hợp đặc biệt có thể thu hút cả những con quái vật mạnh mẽ từ trời rơi hẳn xuống mặt đất.
Đây cũng là lý do vì sao vận tải hàng hoá bằng đường hàng không gần như không tồn tại ở phía Đông. Bay trên bầu trời nằm ở khu vực này không khác gì tự sát. Chính xác chết rơi rụng từ trên trời của những Thợ săn xấu số đã chứng minh cho luận điểm này, rằng vận chuyển hàng hoá trên mặt đất sẽ an toàn hơn.
Việc sử dụng máy bay bị cấm dưới mọi hình thức ở các vùng lân cận của thành phố Kugamayama. Việc sử dụng máy bay trái phép có thể bị xem là hành động phá hoại hoặc một nỗ lực thu hút những con quái vật mạnh mẽ tấn công thành phố. Đơn vị phòng vệ có thể tự mình bắn hạ những thành phần như vậy mà không cần thắc mắc.
Việc bay trực tiếp từ mặt đất để đến những tàn tích trên bầu trời kia cũng rất nguy hiểm. Tốc độ di chuyển nhanh cần có để tạo đà khởi động sẽ khiến xác suất chạm trán với quái vật mạnh tăng lên, trường hợp xấu nhất là con quái sẽ quật chết người Thợ săn đó ngay trên không trung. Bay từ từ cũng nguy hiểm không kém vì nó sẽ khiến thời gian bay dài hơn, từ đó khiến những con quái vật mạnh mẽ có thời gian để xác định mục tiêu và tấn công ngay lập tức.
Vì vậy khi nhắm đến những tàn tích trên bầu trời thì ngay cả khi quãng đường di chuyển có dài hay mất công đến đâu đi chăng nữa thì Thợ săn phải tuân theo quy tắc cơ bản rằng phải bắt đầu xuất phát từ phía Tây – nơi những con quái vật tương đối yếu trú ngụ.
Sau khi lắng nghe những câu chuyện kia một cách vô cùng thích thú, Akira hi vọng rằng tàn tích mà Alpha yêu cầu cậu tìm kiếm kia nằm ở trên mặt đất.
Akira không hỏi trực tiếp Alpha vì cậu biết cô sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan đến nó.
12 Bình luận
thx trans
Anyway, ~(つˆДˆ)つ。☆
thanh chan
Tkssssss