[LN] Quyển 3 - Thượng - Tàn tích bị chôn vùi [COMPLETED]
Chương 81: Không ngờ đến
12 Bình luận - Độ dài: 7,832 từ - Cập nhật:
Duck: Vào một ngày đẹp trời, tôi - một chàng sinh viên năm cuối đang thong thả chạy con xe Air Blade 2014 trên đường Dinh Độc Lập. Bỗng chốc có một chiếc xe Air Blade 2021, nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó mà nó đã đi ngược chiều và đâm vào xe tôi.... Cũng khá may mắn vì cả tôi và xe đều không sao, thế nên tôi vội vã chạy lại hỏi thăm người điều khiển chiếc xe AB 2021 kia.
- Cô ơi, xe của cô không phanh được à? Chạy thế nguy hiểm lắm.
Người đàn bà ấy chỉ lặng nhìn tôi hồi lâu, cúi mặt xuống và bảo:
- Xe này cô mượn của tụi RNG mà, THẮNG thế đéo nào được?
Enjoy!!
------------------------------------------------
Một tuần sau khi hoàn thành việc thu thập di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka cùng băng của Sheryl, Akira đến nhà của Elena để bàn bạc về chuyến thám hiểm tiếp theo, cả hai bên đều đang khá rảnh.
Elena mỉm cười chào đón Akira và dẫn cậu đến phòng khách. Không như Akira, người vẫn đang mặc bộ đồ gia cường, Elena và Sara chỉ mặc những bộ quần áo bình thường khi ở nhà. Elena ăn mặc thoáng hơn lần trước, Sara thì có phần kín kẽ. Sara đang mặc quần cùng với một cái áo bó sát ngực. Phản ứng duy nhất của Akira khi nhìn thấy cả hai là thở phào nhẹ nhõm vì cậu không còn phải lo về chuyện nên đặt mắt ở đâu nữa.
Elena và Sara cũng vậy, nhưng họ hơi thất vọng khi thấy Akira không nói gì về vẻ ngoài của họ. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Đầu tiên, Elena bắt đầu nói về hiện trạng của tàn tích và xác nhận lại tình hình.
“Akira, chị rất tiếc phải khi phải thông báo với em ngay từ đầu rằng tàn tích Nhà ga Yonozuka đã bị những Thợ săn khác phát hiện rồi.”[note48121]
“Cái gì? Thật thế sao?”
“Ừ, vì vậy nên chị phải hỏi lại xem là em có biết lý do không?”
Akira không biết nói gì. Elena cảm nhận được điều đó và tiếp tục với giọng vui vẻ.
“Em không cần phải trả lời chi tiết đâu. Chỉ cần nói với chị nếu em nghĩ ra được bất kỳ ý tưởng nào. Nếu không thì là do bọn chị đã dự đoán sai thôi. Chị chỉ muốn hỏi lại cho chắc.”
“Để tôi xem, chắc là có….”
Nhìn Akira, người đang tỏ vẻ hối lỗi thấy rõ, Elena cười trừ.
“Ừ. Sớm muộn gì thì nó cũng bị phát hiện thôi, nên em không phải lo lắng quá đâu, Akira. Chắc chị đang quá xét nét rồi, cho chị xin lỗi nếu như em cảm thấy khó chịu nhé.”
“Không đâu, là do tôi thôi. Cảm ơn chị nhiều.”
Akira cười như thể không còn vướng bận nào nữa. Elena và Sara cười đáp lại.
“Quay lại chủ đề chính nhé, nhiều Thợ săn hiện đang ở khu vực tàn tích Nhà ga Yonozuka nhằm tìm kiếm lối vào. Nhưng chị có chút lo lắng.”
“Lo lắng ư?”
Akira hơi bối rối. Cậu cho rằng tàn tích đã bị lộ rồi thì không còn gì phải bận tâm nữa.
“Ừ. Có lẽ chị chỉ đang nghĩ quá lên thôi, nhưng có vẻ như những lời bàn tán về tàn tích này lan truyền hơi nhanh và dần dà thì đang có rất nhiều người biết đến nó rồi.”
Ngay cả khi những Thợ khác có biết về sự tồn tại của tàn tích bí ẩn thì họ cũng chẳng dại gì mà đi đồn thổi về nó. Càng có ít đối thủ cạnh tranh thì càng tốt, đó là một suy nghĩ tự nhiên.
Và nếu có thể phát hiện được thì Thợ săn đó cũng phải tìm thấy đường ra. Ngay cả khi chỉ sử dụng máy móc hạng nặng từ những công trường xây dựng thì cũng cần phải có sự sắp xếp, vận chuyển và hộ tống. Các công đoạn trên mất rất nhiều thời gian và công sức.
Một cuộc khảo sát nhanh ở khu vực đó đã cho thấy rằng vẫn chưa có ai xác nhận được sự tồn tại của tàn tích đó. Nếu đúng là thế thì hầu hết mọi người đều sẽ nửa tin nửa ngờ. Nhưng ngay cả khi vẫn chưa được tìm thấy thì đã có rất nhiều người kéo nhau đến để tìm kiếm. Đây thực sự là điểm đáng ngờ, và nó cũng chính là mối bận tâm lúc này của Elena.
Akira có hơi bất ngờ khi nghe lời giải thích đó.
“Vậy ý của chị là chúng ta cũng phải nhanh lên? Hay nên chờ đợi và không cần vội vã?”
Sara hơi do dự khi đáp lại.
“Cả hai đấy em. Và chị cũng rất tiếc khi phải nói là bọn chị không thích kế hoạch thu thập di vật nếu nó thu hút những Thợ săn khác chứ chưa cần phải nói đến quái vật.”
Xem xét trường hợp các Thợ săn tập trung tại tàn tích Nhà ga Yonozuka thì khả năng cao là họ sẽ cạnh tranh khốc liệt đến mức cố gắng giết chết lẫn nhau nhằm dành được di vật.
Biết được điều đó và sẵn sàng tham gia vào vụ náo loạn không hề nằm trong ý định của Elena và Sara.
Elena quay mặt về phía Akira và nghiêm túc nói.
“Vậy em muốn làm gì, Akira? Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau đi thu thập di vật một lần nữa mà, nên bọn chị sẽ đi với em. Vì thế mong em đừng ép buộc nếu bọn chị cảm thấy không thích.”
Sara nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Chà, nếu em nói đó là trở ngại cho chúng ta thì chị cũng đành chịu thôi.
“Không, không đâu. Tôi mới là người bị lôi kéo mới phải.”
Khi Akira vội vàng đáp lại, Elena cũng mỉm cười.
“Chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Nên cứ đặt niềm tin vào bọn chị nhé.”
“À, vâng.”
Akira cười đáp lại và chấp nhận lời đề nghị đi cùng Elena và Sara đến tàn tích Nhà ga Yonozuka để thu thập di vật.
“Cho tôi hỏi một chút nhé. Elena-san, chị có khúc mắc gì trong suy nghĩ của mình không?”
“Có đấy, chị hiểu rõ bản thân mình mà. Nhưng chị không nghĩ chúng ta nên bỏ lỡ cơ hội thu thập di vật tại tàn tích còn nguyên vẹn chỉ vì một lý do tầm thường như thế.”
Elena và Sara đều là Thợ săn. Cả hai đều mong muốn được chạm tay đến chỗ di vật khổng lồ trong những tàn tích chưa được khám phá. Akira hoàn toàn hiểu được ý muốn này của họ.
Sau khi tham khảo ý kiến xong, tất cả quyết định sẽ chờ đợi tình hình trong ba ngày.
Trong khoảng thời gian đó, cậu chỉ cần hoàn thành việc chuẩn bị, thỉnh thoảng lại gần khu vực đó để dò la tình hình. Nếu những Thợ săn xảy ra xung đột lớn đến mức chiến đấu lẫn nhau trong tàn tích thì cả ba sẽ đi thu thập di vật ở nơi khác. Đó là kế hoạch ban đầu.
Tùy vào từng trường hợp, Akira và nhóm Elena sẽ lên kế hoạch sao cho phù hợp, chẳng hạn như thám hiểm những tàn tích bình thường hoặc tự mình tìm kiếm một lối ra vào khác. Akira hài lòng với suy nghĩ này của Elena.
-------
Elena tiễn Akrira ra cửa cùng với Sara. Sau khi tạm biệt cậu, cô hào hứng gọi với lại.
“Akira, cho chị hỏi cái này nhé. Em nghĩ sao về trang phục của bọn chị ngày hôm nay?”
“Hả? A-À, vâng,….”
Akira nhìn quần áo của Elena và Sara. Trông cả hai không có vấn đề gì. Sau đó cậu tự nhìn mình, Akira nghĩ rằng ý của Elena không phải là gu ăn mặc mà là trang phục phù hợp cho những dịp đến nhà nhau như thế này.
“…Chắc là tôi phải mặc quần áo bình thường thay vì bộ đồ gia cường sao?”
Đứng bên cạnh Elena, người có vẻ hơi thất vọng trước câu trả lời có phần lạc đề, Sara liền nói thêm với nụ cười gượng.
“Ừ, đúng thế. Chị không muốn ép em đâu, nhưng đừng có cảnh giác quá khi đi ra ngoài đường nhé, không có bộ đồ đó cũng đâu có sao. Vì chúng ta đều đang ở trong thành phố mà, phải không?”
“Đúng vậy nhỉ. Tôi sẽ cẩn thận hơn, hẹn gặp lại các chị sau nhé.”
Akira cúi đầu nhẹ và rời đi.
Sara mỉm cười đầy ẩn ý với Elena, người vẫn đang tỏ vẻ khó chịu.
“Elena à, cậu có thể ăn mặc thoải mái hơn đấy.”
“Tớ sẽ nghĩ về nó sau!”
Sara mỉm cười vui vẻ trước nụ cười nhếch mép đầy bất mãn kia của Elena.
_*_*_*_
Một đống xe hạng nặng đang liên tục xúc chỗ đất cát vụn ở khu vực gần tàn tích Nhà ga Yonozuka. Một chiếc xe bốn bánh lớn có phần thân giống máy bay, bên trong là chỗ ngồi của phi công, nó được dùng để dọn dẹp những mảnh vỡ khổng lồ bằng một bàn tay có hai ngón vươn ra từ thân.
Gần đó là một vài xe buýt chở Thợ săn đang đậu xung quanh đây, và những người được trang bị vũ khí liên tục túc trực để bảo vệ khu vực này, một đội khoảng 30 người, tất cả đều là những Thợ săn trẻ tuổi.
Bên dưới đống gạch vụn kia là lối vào tàn tích bị chôn vùi bởi Akira. Đống đổ nát quá lớn và khổng lồ đến độ Thợ săn có mặc bộ đồ gia cường đi chăng nữa thì cũng rất khó để dọn hết chỗ này một mình. Vì vậy máy móc hạng nặng đã được điều đến để giải quyết tình hình.
Và trong số những Thợ săn đó có Katsuya và những người bạn của cậu.
“Này Yumina, thực sự là có lối vào tàn tích ở dưới đống gạch kia không?”
“Tớ chịu. Tớ chỉ nghĩ là Mizuha đang chắc chắn ở một mức độ nào đó nên cô ấy mới bỏ nhiều công sức ra để tìm kiếm thế này.”
Mizuha là giám đốc điều hành của Drankam, và là người hậu thuận phía sau nhóm Katsuya. Katsuya và bạn bè của cậu đang làm việc dưới sự chỉ đạo của Mizuha.
“Cậu thì sao, Airi?”
“Nếu chắc chắn có một tàn tích bí ẩn ở dưới đây thì Drankam sẽ có quyền chiếm hữu toàn bộ. Khi những Thợ săn trẻ như chúng ta đến đây thì ít nhất Drankam đang không quá chắc chắn về thông tin này.”
Đúng như lời Airi nói, những Thợ săn có mặt ở đầy đều là Thợ săn trẻ, là lực lượng được cấp trên lăng xê và bảo vệ mạnh mẽ. Không hề có một Thợ săn kỳ cựu nào như Shikarabe. Mizuha cũng phụ trách luôn việc sắp xếp các xe cẩu hạng nặng.
Hơn nữa, vụ tìm kiếm này được bao che dưới vỏ bọc là một buổi tập huấn. Chỉ có riêng nhóm của Katsuya được nghe Mizuka nói về ý định thực sự là tìm kiếm những tàn tích chưa được khám phá.
Vào vụ náo loạn dưới trung tâm mua sắm thành phố ngầm, Drankam đã giả vờ như không hề biết gì, nó khiến Katsuya không hề hài lòng, và Mizuha đã thông báo cho Katsuya biết kế hoạch này như một hình thức để bày tỏ lời xin lỗi.
Airi phản ứng tiêu cực trước thông tin này, nhưng Katsuya đáp lại với vẻ lạc quan.
“Nhưng cũng có thể có mà, phải không?”
“Tớ không có ý nói rằng cô ấy sai. Có thể là Mizuha đang cố gắng độc chiếm lấy chiến tích về cho phía đội Thợ săn trẻ, thậm chí có thể cô ấy còn giữ kín chỗ thông tin này đến tai các giám đốc điều hành khác bên phe kỳ cựu.”
Có thể Mizuha đang tự tung ra những tin đồn không rõ ràng về chuyện này, nhưng Airi đã giữ im lặng.
Katsuya gật đầu nhẹ và hướng ánh mắt đầy mong chờ sang đống gạch vụn kia.
“Tàn tích à? Tớ hy vọng là nó có ở đây.”
Nhìn đống đổ nát đang dần được dọn dẹp, Katsuya tràn đầy hy vọng.
_*_*_*_
Một người đàn ông nhìn đống gạch vụn đang được đem đi bởi máy móc hạng nặng từ đằng xa với vẻ đầy cay đắng.
“Chết tiệt!! Bọn Drankam đã chiếm đoạt nó rồi!!!”
Người đàn ông này tên là Olsov, là người được chỉ định làm đội trưởng đội thu thập di vật sau cái chết của Guba. Và không phải ngẫu nhiên mà Olsov lại chọn khu vực này để tìm kiếm di vật.
“Kolbe!! Đang có chuyện quái gì xảy ra ở đó vậy? Tại sao bọn chúng lại đến trước chúng ta chứ?”
Qua thiết bị đầu cuối thông tin của Olsov, một giọng nói đầy bực tức phát đến tai Kolbe, người đang không đi cùng họ lần này.
“Tao không biết. Chắc họ đã lấy được thông tin đó qua một con đường khác và đi trước mày rồi. Tao đã cung cấp cho mày về thông tin của tàn tích, nhưng tất cả là lỗi của mày vì đã không kịp nắm bắt thời cơ. Đừng có phàn nàn nữa.”
Giọng Kolbe dần cọc cằn hơn. Olsov hơi bối rối khi nghe vậy.
“Nhưng mà này, sao anh lại mong đợi chúng tôi nhanh đến nơi nếu chỉ dựa vào những thông tin sơ sài như thế chứ?”
“Với tư cách là người lãnh đạo thì công việc của mày là phải lựa chọn cách làm và hành động sao cho phù hợp. Đó không phải là việc của tao.”
Kolbe nói tiếp với tông giọng như muốn đóng chặt cơ hội bật lại của Olsov, người đang nhăn mặt thấy rõ.
“Đầu tiên là tôi hỏi anh là có chỗ nào để kiếm được tiền không thì anh nói như thế. Không thích thì đổi chỗ khác đi. Tôi không quan tâm là cả bọn phải kiếm tiền bằng cách nào, cứ làm những gì mà anh muốn.”
Ngay khi nói xong, Kolbe liền ngắt máy. Olsov đang rất bực bội trong lòng, nhưng nét mặt hắn lúc này tỏ rõ vẻ cam chịu, vì Olsov nhận thức rõ được sự khác biệt về vị trí của hai bên.
Sau đó, một người đàn ông khác cùng đội gọi cho hắn.
“Thế mày định làm gì, Olsov?”
“…Cho tao một phút suy nghĩ! Trong lúc chờ thì bọn mày hãy đi tìm kiếm xung quanh khu vực này đi! Nhanh lên!”
Vị trí đội trường vừa mới được thay nên lý do những người khác đi theo Olsov là vì hắn được Kolbe bổ nhiệm. Hắn được đánh giá là một người mẫu mực, nhưng những gì hắn đang làm đều là theo chỉ dẫn của cấp trên. Một thời gian ngắn sau, số lượng Thợ săn đến đây đã tăng lên đáng kể. Ngoài Drankam, Olsov ra thì những người khác cũng đã đến được đây bằng thiết bị thu thập thông tin.
Tất cả, từ đội chỉ có vài người đến đội có hàng chục người trở lên, đều đang làm một nhiệm vụ duy nhất là tìm kiếm thứ gì đó đang tồn tại ở đây. Ai ai cũng cầm trên tay thiết bị thu thập thông tin.
Sau khi tự mình chứng kiến tình hình và nghe đồng bọn thông báo, Olsov bắt đầu xem xét lại bước đi tiếp theo, dựa trên tiền đề là tàn tích bí ẩn đang tồn tại ở đây.
(Thực sự là có sao? Mặc dù bọn Drankam đã đi trước mình nhưng chúng chỉ đem Thợ săn trẻ đến. Nếu đúng là Drankam nghĩ tàn tích này có tồn tại thì…. Chúng chỉ đang đến chiếm chỗ trước và bọn kỳ cựu sẽ đến sau ư? Khỉ thật! Gía mà mình đến sớm hơn một chút thì….)
Sự hối hận của Olsov là bằng chứng cho thấy hắn đang dần tin vào sự tồn tại của tàn tích bí ẩn kia. Sau đó một cuộc gọi đến thiết bị đầu cuối thông tin của hắn. Olsov nghĩ đó là Kolbe và sự thất vọng dồn nén từ nãy đến giờ chuyển hóa thành giọng cáu kỉnh.
“Kolbe! Anh muốn cái gì hả?”
“Kolbe? Không, không, không phải đâu! Tôi là Viola, tôi là một người buôn bán thông tin.”
Nhưng giọng nói đầy vẻ xa lạ kia khiến Olsov bất ngờ.
“Buôn bán thông tin?”
“Đúng vậy. Tôi tưởng anh là đội trưởng đội thu thập di vật mà, không phải sao?”
“Là tôi đây, nhưng sao cô biết….”
“May là tôi gọi đúng địa chỉ. Tôi sợ có gì nhầm lẫn chứ. Tôi chỉ gọi điện để cung cấp thông tin cho anh như đã hứa từ trước, giờ anh ổn không?”
“Lời hứa? Của ai?”
“Hả? Lạ thật đấy. Anh chưa biết sao? Tôi có một vài thông tin bổ sung về tàn tích chưa được khám phá…. Thôi được rồi, để tôi liên hệ lại với Kolbe để xác nhận….”
Olsov vội vàng xen vào.
“Không, tôi nhớ rồi! Đúng vậy nhỉ! Tôi đang hơi mất tập trung thôi! Không sao đâu! Tôi đang nghe rồi đây!”
Olsov chưa bao giờ biết đến mấy chuyện này. Nhưng hắn ngay lập tức quyết định rằng đây sẽ là một cơ hội tốt.
“Được, tôi hiểu rồi. Đầu tiên là….”
Olsov đang nghe câu chuyện của Viola với một nụ cười tươi rói.
-------
Viola kể xong chuyện của mình cho Olsov từ văn phòng của cô, nó nằm ở khu vực hạ lưu thành phố.
“Đấy là mọi chuyện. Tôi không chắc là mình có làm được hay không. Tôi sẽ cho Kolbe biết sau. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Nếu gọi cho Kolbe thì anh ta sẽ tức giận và nói nó quá rắc rối cho mà xem. Cứ làm theo lời tôi nhé.”
“Tôi hiểu rồi. Gặp lại sau.”
Viola ngắt máy và mỉm cười vui vẻ.
_*_*_*_
Sau một khoảng thời gian quan sát tình hình, Akira và nhóm Elena đang trên đường đến tàn tích Nhà ga Yonozuka theo kế hoạch ban đầu.
Akira đang đi nhờ xe của Elena. Xe riêng của cậu hiện đang được sửa chữa. Thân xe bị móp vào một chút, chưa kịp thay mà đã phải chịu thêm tổn thương nên thời gian sữa chữa bị kéo dài hơn. Cậu chỉ giải thích với Shizuka, người đã giới thiệu cho cậu thợ sửa chữa, rằng cậu đã va chạm vào xe khác một chút thôi. Nhưng do hơi bối rối vì những hành động liều lĩnh trong quá khứ và bản thân Akira cũng không bị thương gì nên Shizuka chỉ nghĩ rằng chiếc xe đã thế mạng cho cậu và cảnh báo Akira phải cẩn thận. Akira định đi mượn một chiếc xe đặc tả chuyên dụng từ một công ty cho thuê xe để đi cùng Elena, nhưng cô đã khuyên cậu nên lên xe của mình luôn. Sara cũng nói rằng Akira không cần phải làm phức tạp lên như vậy vì cả ba có thể trực tiếp đến để kiểm tra tình hình. Elena và xe của cô đủ lớn để mang theo một khẩu súng trường CWH và một khẩu tiểu liên DVTS cùng với toàn bộ phần tháp súng lẫn đạn dược. Khi thấy xe còn nhiều chỗ trống thì Akira đã nhận lời. Cả ba đang đi qua vùng đất hoang. Mặc dù có đụng phải vài con quái vật nhưng tất cả đều đã đến được tàn tích Nhà ga Yonozuka mà không gặp bất cứ trở ngại nào đáng kể.
“Elena, cậu có nhận được thông tin gì về tàn tích kể từ khi đó không?”
“Tớ đã cố gắng tìm kiếm thêm rồi nhưng tất cả những gì mà tớ phát hiện được là lối vào tàn tích đã bị tìm thấy.”
Akira hơi thắc mắc khi nghe thấy cô đáp lại như vậy với giọng kỳ quặc.
“Đó là tất cả sao… hay chị biết được nhiều hơn thế?”
Đối với những Thợ săn khác, việc đột ngột phát hiện ra những tàn tích bí ẩn sẽ được giấu kín, hoặc ít nhất là họ sẽ cố gắng ngăn chặn sự lan truyền thông tin về tàn tích đó. Vì vậy, chỉ cần nghe nói đến việc lối ra vào bị tìm thấy thì đó cũng đủ là bằng chứng chứng mình rằng tàn tích chưa được khám phá đã tồn tại. Akira nghĩ vậy.
Elena nghe thấy vậy và trả lời.
“Chị cũng đang tự vấn chính mình đây. Chúng ta không hề có cơ hội tiếp xúc thực tế với thông tin này nên chị cũng sẽ không thể biết được chi tiết liệu có thêm chuyện gì xảy ra nữa hay không. Nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, thậm chí là có phần khá giả dối về những thông tin được đồn thổi này.”
Tàn tích thường có nhiều lối vào, nhưng đây lại chỉ có một. Số lượng lớn di vật đã được tìm thấy, không còn sót lại chút gì cả. Bên trong chứa đầy quái vật mạnh mà cả ba chưa hề gặp. Lối vào thì hẹp, có nơi lại bảo rộng. Giao tranh rất ác liệt, ở đó chỉ có đánh nhau và đánh nhau để tranh giành di vật. Đang có rất nhiều sự hiểu lầm giữa các Thợ săn.
Theo Elena, điều duy nhất có thể chứng thực được là chính xác là tàn tích Nhà ga Yonozuka có tồn tại.
“Đó là thông tin về một tàn tích mới, nên chị khá chắc là phải có thêm thông tin về tình hình bên trong…. Nhưng chị vẫn có cảm giác là thông tin đã bị bóp méo đi đáng kể rồi.”
Đối với người hiếu chiến hoặc thiển cận thì họ sẽ đến tàn tích đó càng nhanh càng tốt nếu không muốn bị vượt trước. Đối với những ai phải miễn cưỡng hoặc không đủ khả năng để hành động thì họ sẽ không vội vàng, vì làm thế sẽ chẳng khác gì chui đầu vào chỗ chết. Họ sẽ cứ như vậy cho đến khi nhận được thông tin và chuẩn bị đầy đủ. Bằng một cách nào đó mà Elena biết được rằng thông tin lan truyền về tàn tích Nhà ga Yonozuka đang muốn chia những Thợ săn ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là những ngươi sẽ vội vã đến tàn tích, và nhóm sau sẽ đến muộn hơn hẳn.
Nếu đúng là vậy thì hiện giờ tàn tích đang rất lộn xộn, những Thợ săn mới đến đó sẽ không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, tất cả chỉ có thể đưa ra những phán đoán chớp nhoáng nhằm tranh giành chỗ di vật khổng lồ có bên trong. Họ sẽ hoàn toàn dựa vào thứ gọi là “logic của một Thợ săn”. Sự xuất hiện của những kẻ có quyền lực với thời gian tính toán và lên kế hoạch lâu hơn sẽ dần định hình lại trật tự trong tàn tích. Elena nghĩ vậy.
Akira và nhóm của Elena đang trên đường đến tàn tích Nhà ga Yonozuka vào thời điểm không phải là trước, cũng chẳng phải sau. Tất cả đã quyết định như vậy sau một khoảng thời gian quan sát và suy xét tình hình.
Nếu được quyết định lại thì Elena vẫn sẽ đi đến tàn tích vào thời điểm này. Lý do khiến Elena không muốn kéo dài thêm thời gian là vì cô không muốn bắt Akira phải chờ đợi lâu hơn nữa.
“Đây chỉ phỏng đoán thôi, và chị cũng thực sự không biết chắc là liệu mọi việc có đi theo hướng đó hay không. Vì vậy chúng ta nên tự mình xác nhận và đề cao cảnh giác với mọi thứ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nghe được câu trả lời rõ ràng và thẳng thắn của Akira, nét mặt Elena dần giãn ra. Rồi Sara chợt nghĩ.
“Nhưng sao xe của em lại bị hỏng vậy Akira? Chị nghe nói phần đầu lẫn đuôi xe của em bị va chạm mạnh, chẳng lẽ em đã đụng phải quái vật sao?”
“À, đại loại vậy.”
Khi Akira đáp lại bằng một nụ cười nhẹ như thể muốn che giấu chuyện gì đó, Sara cười giận dỗi.
“Akira, nếu em tự mình chiến đấu với nó thì không nên vừa lái vừa bắn đâu, kể cả khi cái xe đó là xe chuyên dụng. Như em thấy rồi đấy, vết va chạm mạnh đến mức chị còn phải ngạc nhiên cơ mà.”
“Ha ha. Đúng vậy nhỉ.”
Sara cười khi biết điều cô dự đoán là thật dựa theo thái độ của Akira, Elena mỉm cười xen vào.
“Tất nhiên rồi. Em biết không Akira, trước đây Sara cũng làm thế với xe được thuê đấy. Lúc đó bọn chị đã phải gặp rất nhiều rắc rối.”
Khi Akira bất giác hướng ánh mắt về phía Sara, cô mỉm cười và đánh mắt ra chỗ khác như thể muốn đổi chủ đề.
“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“Để xem nào, Sara đã gặp khó khăn khi đánh bại lũ quái vật….”
“Akira! Điều đó không quan trọng đâu, đang có một con quái vật bên ngoài kia kìa! Đây cũng là dịp để bọn chị tận mắt chứng kiến xem Akira có thể làm gì với chỗ trang bị mới rồi, nhớ hỗ trợ chị đấy nhé!”
“Tôi hiểu rồi.”
Biết bản thân đang bị lừa, Akira cười và nắm lấy khẩu súng CWH. Nhìn Sara, người có vẻ đang thở phào nhẹ nhõm, Elena cười khúc khích. Akira hỏi khi cậu chĩa súng vào mục tiêu.
[Alpha, hãy hỗ trợ nếu tôi bắn nhé.]
[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hỗ trợ cho cậu đến mức đảm bảo một phát ăn ngay nhé?]
[Không, cô không cần phải đi xa đến vậy đâu. Elena và Sara sẽ nghĩ tôi thật kỳ lạ nếu làm được như thế, nhưng cũng thật rắc rối nếu như cô không làm gì.]
[Tôi hiểu rồi, vậy thì hãy cố gắng hết sức để không bắt tôi phải dốc toàn lực hỗ trợ nhé.]
[Ừ.]
Akira tập trung vào mục tiêu khi cậu quan sát Alpha, người đang mỉm cười khi cậu ngắm bắn mục tiêu thông qua ống ngắm. Kẻ địch là một quả cầu kim loại có đường kính khoảng một mét. Nó đang đi lang thang bằng đôi chất được khoét và mọc ra từ một phần của quả cầu. Akira bóp cò, nén nhận thức thời gian, làm chậm chuyển động của mục tiêu so với phần còn lại. Đạn đặc biệt bắn ra đi trúng phần tâm của con quái vật máy, ngay chính giữa phần thân hình cầu của nó. Thấu kính có hình tròn, giống như một chiếc máy ảnh hoặc một đường đạn của loại năng lượng nào đó, bị nứt và vỡ ra. Chân đã gãy như thể không chịu được lực tác động lên phần thân. Con quái vật lăn tròn trên mặt đất và bộ điều khiển bên trong đã bị vô hiệu hóa.
Sara nhìn thấy thế và nói to.
“Làm tốt lắm! Akira, em làm được rồi!”
[Alpha, cô có phải hỗ trợ gì không?]
[Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không làm gì cả.]
Hiểu được rằng bản thân đã tự mình bắn trúng được mục tiêu, dù có là vô tình thì Akira cũng mỉm cười và nhận lấy lời khen của Sara.
“Cảm ơn chị.”
“Đến lượt chúng ta rồi. Elena, cậu gửi dữ liệu đi!”
“Được rồi.”
Sara giơ súng lên, Elena ngắm, viên đạn bay theo đường thẳng từ họng súng đến mục tiêu. Viên đạn tốc độ cao xuyên thẳng qua cái thân tròn vo của kẻ địch, tiêu diệt nó chỉ bằng một phát, giống như Akira.
“Chị bắn tốt lắm!”
“Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Elena và Sara mỉm cười nhận lời khen của Akira.
Nhưng trong lòng Elena có chút nghi ngờ. Cô chưa bao giờ nghe nói đến việc có quái vật máy móc xuất hiện ở khu vực này.
_*_*_*_
Khi đến gần tàn tích Nhà ga Yonozuka, Akira, Elena và Sara đều không thể giấu được sự ngạc nhiên trước cảnh tượng xung quanh.
Xác chết của những con quái vật sinh học nằm la liệt trên mặt đất. Quái vật máy móc thì đã bị đục vô số lỗ đạn và nằm đó như những cục sắt vụn vô tri. Xen giữa chúng là những chiếc xe hạng nặng của Thợ đang đi rải rác xung quanh. Đây là dấu hiệu của một trận chiến quy mô lớn. Sau đó Akira tìm thấy một cái hố gần nơi có nhiều xác chết nhất. Đó là là lối vào tàn tích, nhưng đó không phải nơi mà Akira đã lấp đi lúc trước. Cậu ra khỏi xe và nhìn về hướng đó với khẩu súng cầm sẵn trên tay, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy một cái cầu thang bị chôn vùi bởi lớp đất đá. Tình hình lúc này đã rất khác so với ban đầu, khi cậu chỉ cần làm một việc đơn giản là đẩy cửa qua một bên.
“Elena, chị định làm gì?”
“Hãy cứ quan sát xung quanh đã. Mặc dù tàn tích này nằm dưới lòng đất, nhưng với tình trạng này thì tốt hơn hết là nên bắt đầu công việc bằng cách thiết lập bản đồ trên mặt đất trước.”
“Tôi hiểu rồi.”
Akira và nhóm của Elena đã quyết định sẽ làm theo kế hoạch và bắt đầu do thám bằng thiết bị thu thập thông tin của riêng từng người.
Làm được một lúc thì họ đã tìm thấy một thứ giống như lối ra vào tàn tích. Một vài trong số đó là những lỗ hướng thẳng đứng có đường kính khoảng 5 mét.
Và khắp nơi đều có xác Thợ săn. Đánh giá từ số lượng thì rõ ràng là phe Thợ săn đã chuẩn bị lượng hỏa lực đủ mạnh để thu thập di vật. Và kết quả là tất cả đã chống trả lại một cách tuyệt vọng và thua cuộc.
Sara đang cảnh giác với một vài con quái vật ở đó. Akira nhận thấy vậy và hỏi.
“Sara, có chuyện gì sao?”
“Hừm, trong số đám quái vật chết ở đây thì chị thấy có một vài con khá quen mặt, nhưng chị nghĩ chúng không phải loài có thể sống ở khu vực này.”
Sara chỉ vào một cái xác chết giống một con nhện lớn, dài tầm 1 mét. Nó đã được cơ giới hóa một phần cơ thể, và các bộ phận thì hoàn toàn giống hệt một con nhện bình thường. Thoạt nhìn thì trông nó không có gì đặc biệt.
“Chị biết chúng sao? Loại quái này mạnh đến mức nào vậy?”
“Tùy từng con mà sự khác biệt sẽ rất lớn. Cái con mà bọn chị đã tiêu diệt khi bảo vệ căn cứ tạm thời ở tàn tích Kuzusuhara mạnh đến mức làm tất cả gặp không ít khó khăn.”
“Chúng có mạnh quá không?”
“Nơi sinh sống của chúng cách khá xa tàn tích này. Nếu… đám quái vật đó mà tồn tại được ở đây thì nó sẽ khiến mật độ phân bố quái vật xung quanh khu vực này thay đổi đáng kể, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến những tàn tích xung quanh nếu không khoanh vùng kỹ càng….”
Akira nhìn ra xung quanh để kiểm tra những con quái vật khác. Không có xác chết nào cùng loài với con nhện kia.
“Tôi không thấy có bất kỳ con nào khác ngoài con này. Chắc nó đã bị lạc khỏi bầy đàn của mình thôi.”
“Hãy luôn nhớ rằng là những con quái vật giống như thế có thể vẫn đang lang thang xung quanh khu vực này, đề cao cảnh giác là trên hết.”
“Vâng.”
Akira và nhóm của Elena tiếp tục đi kiểm tra xung quanh, khoảng một giờ sau thì cả ba đã thiết lập được một tấm bản đồ trên mặt đất. Tất cả cùng đi đến lối ra vào tàn tích, nơi mà Akira đã chôn vùi đi bằng đống gạch vụn.
Lối ra vào này đáng lẽ phải bị che lấp rồi, nhưng giờ nó đã hoàn toàn bị lộ. Máy móc hạng nặng lẫn xe cộ bị hỏng nằm rải rác xung quanh. Ngoài ra còn có một số lượng lớn xác chết quái vật lẫn Thợ săn. Hơn nữa, con số đếm được ở đây còn lớn hơn cả những nơi khác.
Tình hình đã đi quá dự tính. Những ưu điểm của tàn tích Yonozuka đã biến mất. Tất cả đều hiểu rõ điều đó.
Nhưng nếu muốn vào tàn tích thì lối ra vào này thích hợp hơn những chỗ khác. Bản đồ của tàn tích mà Elena đã làm ra lúc trước được dựa theo lối ra vào này, biết trước lối đi sẽ tốt hơn nhiều.
Đứng trước lối ra vào, Akira và nhóm Elena sẽ phải quyết định có nên đi tiếp hay là không. Tất cả đều không chắc chắn về lựa chọn của mình vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng Elena đã nhận thấy sự do dự của Akira, cô liền hỏi cậu với giọng nhẹ nhàng.
“Này Akira, nếu ở đây một mình thì em sẽ làm gì?”
“Ở một mình sao? V-Vâng…, vì đã đi xa đến mức này rồi nên tôi sẽ đi tiếp.”
Cậu có Alpha hỗ trợ, nếu có gì đó không ổn thì Alpha sẽ ngăn cậu lại, và tất cả sẽ ổn nếu Akira biết quay đầu đúng thời điểm đó. Câu trả lời của cậu dựa trên suy nghĩ này.
Elena và Sara nhìn nhau khi nghe thấy điều đó. Cả hai mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ hạnh phúc nhưng cũng đầy tinh tế, họ quay về phía Akira. Sara nói.
“Chị hiểu rồi, vậy thì đi thôi.”
“Hả? C-Chỉ vì tôi nói thế mà hai chị đã quyết định luôn rồi thì….”
Elena cũng mỉm cười đầy mạnh mẽ với Akira, người đang cực kỳ lúng túng.
“Chị rất vui vì em đã lo lắng đến sự an toàn của bọn chị. Nhưng mà nhé, chị và Sara cũng là Thợ săn cơ mà, thậm chí còn là những Thợ săn nhiều kinh nghiệm hơn cả em đấy. Vì vậy, dù có hơi buồn, nhưng nếu em đối xử với chị và Sara như là những người ngáng chân em thì ngay cả khi có được lo lắng như vậy, bọn chị cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Em hiểu ý chị không?”
Elena và Sara rất vui vì được Akira quan tâm. Nhưng Elena đã nhấn mạnh lại cảm xúc của mình.
“T-Tôi không có ý như vậy….”
Akira có hơi bối rối khi đáp lại, nhưng Sara đã mỉm cười thân thiện nhưng đầy áp lực.
“Ý của bọn chị là như thế đấy. Nếu Akira không coi bọn chị là những người “đi kèm theo” thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà, phải không? Đúng chứ, Akira?”
Akira sẽ không ngần ngại đi vào nếu chỉ có một mình, nhưng cậu khá do dự khi tự hỏi liệu bản thân có nên để Elena và Sara tham gia cùng hay không. Tuy nhiên Akira đã cười và thay đổi suy nghĩ đó khi Elena nói với cậu là không cần phải lo lắng.
“Tôi không có ý đó đâu. Tôi hiểu rồi! Vậy chúng ta đi thôi!”
Akira khiến cả hai bật cười và tất cả quyết định sẽ đi vào tàn tích Nhà ga Yonozuka.
_*_*_*_
Sau một hồi chuẩn bị, Akira và nhóm Elena đã đi vào bằng cầu thang dài lúc trước.
Akira mang theo một ba lô chứa đầy đạn dược và hai khẩu súng CWH và DVTS. Trọng lượng của khẩu súng đã được giảm đi ít nhiều nhờ bộ đồ gia cường, nhưng do cái ba lô đầy ắp đồ mà cậu đang gặp một vài khó khăn khi đi xuống cầu thang, thứ đã thay đổi đáng kể kể từ lần cuối cậu đến đây. Hình dạng của những cái bóng in trên mặt đất đã cho thấy được rằng ánh sáng đang tồn tại, nhưng khi ngước đầu lên thì Akira lại chẳng thấy bất kỳ nguồn sáng nào. Những chiếc đèn mà Akira đã lắp lúc trước vẫn còn đó, nhưng tất cả đã bị hỏng sau trận chiến. Có rất nhiều quái vật bị tiêu diệt nằm la liệt xung quanh đây. Xác chết của chúng còn chẳng rõ hình dạng do phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập và khốc liệt. Những vết đạn trên tường, sàn nhà, trần nhà và có nhiều dấu vết của thuốc nổ.
Elena nhận xét tình hình và phỏng đoán.
“Chị rất ngạc nhiên là tàn tích này vẫn còn hoạt động đấy. Đống lỗ đạn kia đã được tạo ra từ chỗ bắn phía lối ra vào.”
Akira cũng suy nghĩ một lúc.
“Ý chị là bởi vì đám quái vật đã bắt đầu xuất hiện nên tàn tích sẽ không còn an toàn như trước nữa phải không?”
“Có thể là vậy. Hoặc là đã có một thứ gì đó khiến Thợ săn chết như ngả rạ thế này. Bị quái vật đuổi theo nên Thợ săn có thể đã bỏ chạy vào sâu bên trong cùng với những người khác rồi cũng nên.”
“Và vì thế quái vật cũng theo đó mà đi vào bên trong…. Vậy thì tàn tích này sẽ tràn ngập quái vật từ bên ngoài.”
Sara mỉm cười động viên Akira khi nghe cậu phàn nàn về tình hình hiện tại.
“Nào, tàn tích luôn luôn có quái vật mà Akira. Hãy cứ coi đây là một chuyến thám hiểm tàn tích bình thường thôi.”
Sau khi đi hết cầu thang và đứng trước lối vào bên trong, tất cả đều nâng cao cảnh giác và bắt đầu thám hiểm dựa theo sơ đồ có từ trước. Trên đường đi, Elena trông hơi đáng sợ.
“Có chuyện gì vậy?”
“Một phần của hành lang biến mất rồi. Đó chắc chắn là do tính năng của tàn tích kết hợp với ánh sáng bên trong đây, và nó sẽ khiến tấm bản đồ này thiếu chính xác hơn.”
Sara nhìn xung quanh và cười.
“Không sao đâu, tớ không thấy gì đáng ngờ.”
“Chắc vậy. Chúng ta nên đi tiếp không?”
Sau khi chỉnh sửa lại bản đồ, cả nhóm cùng đến khu mua sắm mà trước đây từng đến, lúc đó tất cả chỉ đi dò tìm vị trí chứ không động đến di vật. Nơi đây cũng nồng nặc mùi của những trận chiến khốc liệt giữa Thợ săn và quái vật. Sau đó nét mặt Elena trở nên nghiêm túc thấy rõ.
“Sara, Akira, có tín hiệu ở đằng trước. Là quái vật đấy.”
“Được rồi!”
“Nghe rõ!”
Sara và Akira đứng chếch ra hai phía ngay trước mặt Elena và cầm súng lên để sẵn sàng đối phó. Elena cũng chuẩn bị súng và bắn ra thiết bị thu thập thông tin cỡ nhỏ.
Đó là một bầy quái vật sinh học. Không chỉ có thú và bò sát, mà ngay cả côn trùng lẫn thực vật sống cũng đồng loạt lao đến, gầm rú và di chuyển tạo nên tiếng động kinh hãi trên sàn nhà.
Thực vật ăn thịt đã biết cách chạy, di chuyển bằng bộ rễ dày như chân động vật. Những con quái Cyborg thì để lộ những bộ phận sống đang dần bị phân hủy, khoe hết những gì còn sót lại bên trong, tất cả đều há miệng chạy đến đầy hung dữ. Những con côn trùng lớn to và cao đến tận phần thắt lưng của một người trưởng thành, chúng đang bò bằng các chi linh hoạt theo tường và trần nhà, tiếp đến là những con thằn lằn có kích thước tương tự.
Elena nhanh chóng nhận diện những con quái vật này bằng thiết bị thu thập thông tin của mình và xác định những con cần phải tiêu diệt trước, chẳng hạn như những con có trang bị súng máy trên thân. Sau đó cô chuyển phần dữ liệu thông tin này cho Sara và Akira, hướng dẫn cả hai cách chiến đấu sao cho hiệu quả. Akira và Sara đều nhất loạt tuân theo và họng súng bắt đầu tóe lên tia lửa. Một làn mưa đạn dày đặc xông thẳng đến bầy quái, nghiền nát tất cả không thương tiếc, những viên đạn cứ thế xả ra vô tận, khiến hình dạng của những con quái vật xấu số chẳng thể toàn vẹn. Băng đạn mở rộng của khẩu tiểu liên DVTS đắt hơn băng đạn lần trước. Sức mạnh và số lượng đều được cải thiện tương ứng với mức giá phải chi ra là gấp đôi.
Đối với những con chịu được loạt đạn thì những viên đạn đặc biệt của khẩu súng trường xuyên phá CWH sẽ kết liễu tất cả bằng cách nhắm thẳng vào điểm yếu của chúng với độ chính xác kinh hồn. Nó bắn thủng lớp giáp, xé toạc lớp cơ dày và phá hủy hoàn toàn những cơ quan nội tạng quan trọng. Ngoài ra thì Akira còn có sự hỗ trợ vững chắc của Alpha. Hiệu quả của từng phát bắn đã được đẩy lên mức cao nhất.
“Akira! Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Tôi ổn! Không sao hết!”
“Tuyệt lắm! Đám quái kia đang phối hợp với nhau khá tốt đấy, chúng là quái vật sinh sống ở sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara, nhưng nếu đó là tất cả rồi thì chúng ta có thể dễ dàng xử lý được!”
“Cái gì? Nhiều loại quái có nguồn gốc từ Kuzusuhara sao?”
“Đúng vậy! Nhưng chị cũng không biết rõ lý do vì sao!”
“Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cẩn thận hơn!”
Nghe thấy câu trả lời tràn đầy năng lượng của Akira, Sara ngày càng hưng phấn hơn và tự nhủ rằng cô không thể lép vế trước Akira với tư cách là một đàn chị.
Súng phóng lựu tự động, có hình dạng giống như khẩu súng ngắn, thường thì loại súng này sẽ không thể mang theo và sử dụng độc lập. Nhưng với Sara thì khác, cô đang liên tục bắn ra những quả lựu đạn về phía bầy quái vật kia. Sau hàng loạt vụ nổ liên tiếp nối đuôi nhau, đám quái gần như đã kiệt quệ.
“Sara-san! Dùng nó ở đây có an toàn không vậy?!”
“Không sao! Đây là tàn tích của cựu thế giới mà, kết cấu bên trong đây khá chắc chắn nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Akira hơi bối rối khi quan sát tình hình, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc các bức tường của tàn tích Kuzusuhara chỉ bị nứt một chút khi bị trúng đạn đặc biệt của khẩu CWH, cậu nghĩ rằng không có gì phải quá lo. Đây là lần đầu Akira được chứng kiến những kiến trúc hiện đại kiểu này, cậu đã rất ngạc nhiên trước số lượng tòa nhà có ở đây.
Đúng lúc đó, một con quái bị vụ nổ thổi bay về phía Elena. Cô đá nó sang một bên bằng một cú xoay hông điệu nghệ và phàn nàn.
“Này Sara! Kể cả có thế thì cậu cũng phải cẩn thận chứ!”
“Elena! Tớ xin lỗi!!”
“Thiệt tình….”
Thấy Sara mỉm cười xin lỗi, Elena thở vào nhẹ nhõm. Akira cảm nhận được dáng vẻ chậm chạp của Sara, Akira mỉm cười nhẹ và nghĩ rằng cô không cần phải cẩn thận đến mức đó chỉ để bảo vệ cậu và Elena. Akira và nhóm của cậu đang chiến đấu với đám quái vật như mọi khi thôi. Khi Elena nhìn cả hai trong khoảng 10 giây để chắc chắn không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nét mặt cô dần dãn ra và tuyên bố trận chiến kết thúc.
“Chị sẽ đi kiểm tra xem chuyện gì xảy ra.”
“Ừ, chúng ta tiêu diệt đám quái đó khá dễ dàng.”
“Vâng, nhưng cũng ngốn đạn thật đấy.”
Có một lỗ thủng ở phía xa kia, và đám quái vật đã chạy ra từ đằng đó. Nhờ vậy mà nhìn chung tất cả chỉ phải đứng từ một khoảng cách khá xa và xả súng thôi, nhưng tiêu hao đạn là điều không thể tránh khỏi. Điều này còn đúng hơn nữa nếu sử dụng tiểu liên. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Akira về chi phí đạn dược đến mức cố gắng che đậy bằng một nụ cười gượng gạo, Elena mỉm cười như để cổ vũ cậu.
“Chị đồng tình với em. Chúng ta nên dừng lại ở đây và thu thập di vật để bù đắp cho chi phí đạn.”
Xem xét số lượng di vật có ở cửa hàng lúc trước, tất cả đều mong đợi sẽ thu về một mẻ lớn. Elena cười khi nói như vậy, nhưng khi quan sát xung quanh, nụ cười của cô dần gượng hơn.
“…Chà, nếu đi tìm thì chúng ta sẽ kiếm được thôi.”
Trước khi đến thì khu vực này đã có dấu hiệu của một trận chiến ác liệt, và cả ba còn vừa trải qua một trận chiến lớn khác. Di vật dù có bền đến mấy thì cũng sẽ có một vài thứ bị hư hại. Nỗi lo sợ về việc làm hỏng di vật dần nhen nhóm. Akira và đồng nghiệp của cậu nhìn nhau cười nhạt, sau đó tất cả bắt đầu thu thập di vật.
12 Bình luận
Và Mu không ăn được Chè,buồn.