Trans & Edit: galoihhbg.
__________
Phía trước nhà ga, nơi trường cấp ba của Shoichi tọa lạc, là một khu vực dân cư thưa thớt, ngoài việc quá trình quy hoạch đang tiến triển thuận lợi ra thì không có điểm gì nổi bật.
Có những học sinh ở xa, mỗi sáng họ phải dành ra khoảng chừng một tiếng đồng hồ đi học thông qua nhà ga. Còn đối với Shoichi và Amiru thì khác, họ may mắn hơn khi không ở quá xa trường và hoàn toàn có thể từ nhà đi bộ.
Shoichi hiện đang sống tại một góc khu dân cư, dưới căn nhà hai tầng rộng lớn với bốn phòng ngủ.
Từ dưới cổng, Amiru trầm trồ ngước lên cơ ngơi nhà Kashima với ánh mắt chan chứa hoài niệm.
“Wah~ Lâu lắm rồi không tới nhà Shou-chan! Công nhận là khác một trời một vực so với nhà tớ ghê.”
“Gia đình cậu sống trong chung cư phải không nhỉ? Tớ thấy ở đó cũng ổn mà, nhỏ hơn nên tiện cho việc lau chùi. Chưa kể nó còn khá cũ và xuống cấp nên dễ bị ma ám hơn nữa.”
“Ehh, tớ không thích ma đâu. Sống ở đó chắc sợ chết mất.”
“Cậu nói vớ vẩn gì thế? Cơ hội có một không hai để nghiên cứu về khoa học huyền bí đấy. Cậu có thể xác minh xem ma quỷ có thật hay chỉ là một loại ảo giác do tâm lý con người tạo ra…”
"Shou-chan trước giờ vẫn thích thú với những thứ như này ha?" Amiru tủm tỉm cười, đoạn nghiêng đầu, thắc mắc. “Mà hình như trong nhà không có ai nhỉ. Cô với chú vẫn chưa về à?”
“Ừm, bố mẹ tớ đang đi công tác nước ngoài rồi. Tạm thời thì tớ sẽ được một mình tận hưởng cuộc sống nhàn nhã một thời gian.”
“Hêể~ Thế là tối nay chỉ có hai chúng ta thôi sao~?”
“...Đúng vậy.”
Shoichi đang mở cửa, nghe thấy liền đứng hình. Quả thực, một cặp nam nữ tầm tuổi này thì không được phép ở một mình cùng nhau vào buổi tối. Mặc dù vẫn có tương đối nhiều học sinh chọn nán lại trường sau giờ học, nhưng đến thời điểm này thì ai nấy đều đã rời đi hết rồi.
Sai lầm lớn nhất của mình là bốc đồng đưa cậu ấy về đây…
Cậu chàng bối rối nhìn về phía Amiru. Chỉ thấy cô nàng gãi má, gật gù.
“Cứ vậy đi ha, xin phép làm phiền ạ ~”
“Có ổn không đấy?”
Amiru tự ý xoay tay nắm cửa rồi cứ thế bước vào trong. Shoichi thấy vậy liền cuống quýt chạy theo.
Cô bạn để đôi giày lại trước thềm nhà rồi mới bước lên, nhưng đi chưa được bao lâu thì bàn chân đã khựng lại.
"Eh…?”
“Sao thế?”
“Bean-chan đâu mất rồi?”
"Bean-chan nào?"
“Chú chó nhồi bông ấy? Cậu từng để em ấy quanh đây mà.” Cô đánh tay chỉ sang một phía hành lang.
“À.” Shoichi gật gù, đáp. “Tớ tặng nó cho họ hàng rồi.”
“Ehh! Cho mất rồi sao?!”
“Cậu thấy đấy, lớn bằng này rồi ai lại chơi thú nhồi bông nữa. Thành thử ngay khi lên cấp hai tớ đã…
“Ehh, không thể nào…Tớ chỉ muốn gặp lại em ấy thôi mà.” Amiru ủ rũ.
Giờ nghĩ lại thì, hình như cậu ta rất thích con chó đó thì phải. Sau khi nhớ ra, tự dưng Shoichi thấy mình thật đáng trách. Cậu đáng ra phải giữ con chó đó lại cho Amiru mới phải.
Mà khoan, vốn từ đầu là mình giữ khoảng cách với cậu ấy mà, vậy nên chẳng việc gì phải làm thế cả. Giữa lúc cậu đang suy nghĩ, Amiru đột nhiên tỏ ra kỳ quặc.
“Nè~Shou-chan.”
"Gì nữa thế?"
“Chẳng là, hành lang này…”
"Hành lang thì sao?"
"Ưm, cậu xem, trông nó không được sạch cho lắm."
“À.”
Công nhận đúng thật, dưới sàn đang được phủ lên bởi một lớp bụi mỏng.
Shoichi nhún vai.
“Tại chẳng mấy khi tớ quét… thành ra hơi bẩn một chút, thôi thì chịu khó tí vậy.”
“Ừm…”
Shoichi vượt qua một Amiru đang đứng như trời trồng rồi mở ra cánh cửa phòng khách. Ở nhà cậu thì phòng khách, phòng ăn và nhà bếp đều thông lại thành một, cậu tính sẽ dạy Amiru học trên bàn trà và ghế sofa.
“Đợi chi nữa.”
"......"
Amiru ngây người, đảo mắt nhìn xung quanh.
Chẳng biết vì lý do gì mà cô cứ đứng yên bất động như vậy, tò mò Shoichi cũng đảo mắt một vòng. Có thấy chỗ nào bất ổn đâu ta, cùng lắm chỉ là vài cuốn sách và tạp chí nằm la liệt khắp nơi, cùng một chút quần áo quên chưa phơi để thút nút trong máy giặt thôi mà.
“Công nhận, trông hơi bừa bộn thật nhỉ. Chờ tớ dọn dẹp chút nhé.”
“......”
“À, phải rồi. Có tấm đệm dưới đống tạp chí đấy, lấy ra mà ngồi đi nhé. Đừng lo, có mấy quyển tạp chí che chắn nên không dính bụi đâu mà sợ.”
“À, ừm.” Amiru gật đầu làm theo lời cậu.
Chẳng hiểu sao nhưng trông cô nàng hơi miễn cưỡng.
Sao trăng gì nữa đây? Bộ không thích màu tấm đệm hay gì? Cơ mà nhỏ ấy thích màu gì nhỉ? Chắc là hường phấn ha. Cậu đang mải nghĩ thì nghe thấy giọng Amiru như tối sầm lại.
“Ưm, Shou-chan nè.”
"Gì thế?"
"Rìa tấm đệm hình như ướt sũng rồi."
“Chắc tớ làm đổ cái gì lên chỗ đó đấy, thôi thì chịu khó ngồi ở giữa là được.”
“Hả~...”
Shoichi nghiêng đầu khó hiểu, từ khi vô đây cô bạn thuở nhỏ của cậu cứ ấp a ấp úng. Tuy nhiên, vẫn còn việc khác quan trọng hơn.
Cậu lấy ra bộ đồ dùng học tập.
“Thôi được rồi, tiếp tục học nào. Trước hết xem lại chút hình học cấp hai đi nhé…Vở ghi cấp hai đâu rồi nhỉ. Chờ một chút, tớ đi lấy ngay đây.”
“Ừm.” Amiru gật đầu, trông cô nàng uốn éo mà nhọc nhằn thấy tội.
Sau một hồi giảng giải từng li từng tí, đợi đến lúc Shoichi trấn tĩnh lại thì trời bên ngoài đã tối đen như mực. Phải thừa nhận một điều là dạy cho Amiru công thức tính diện tích là một thử thách thực sự khó nhằn, thế nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, bởi lẽ ít nhất thì cô nàng vẫn có động lực học.
“Đủ rồi, nghỉ thôi.”
"Yatta! Tớ đuối quá rồi."
Amiru nới lỏng vai, toan nhoài người xuống bàn nhưng lập tức dừng lại. Shoichi cũng nhận ra ngay, nguyên nhân là do trên bàn đã tích một lớp bụi.
Quả nhiên vẫn nên dọn dẹp một chút thì hơn…Cơ mà một cô nàng gyaru phù phiếm như Amiru chắc không để bụng chuyện này đâu.
Cậu chàng đang có những thành kiến không tốt thì đột nhiên bụng kêu lên òng ọc.
“Giờ cũng muộn rồi, hay là ở lại đây ăn tối cùng tớ nhé?”
“Ồ, ăn tối á? Gì thế gì thế?”
“Chờ ở đây, để tớ đi xem có gì.”
“Chờ đã, tớ cũng đi nữa…!?”
Amiru cùng Shoichi đi từ phòng khách vòng sang bên kia kệ bếp. Đến nơi, lập tức nét mặt trở nên cứng đờ.
Chiếc xe đẩy để gần phòng ăn đầy ắp những chiếc đĩa dính toàn vụn bánh mì cùng vô số những hộp mì được vứt vô tội vạ. Trong bồn rửa bát thì toàn thìa với đĩa, tuyệt nhiên không có chút dấu hiệu được rửa sạch.
“Ừm, đây là…”
“À, à. Thì tại hôm nay chưa đến ngày rửa bát ấy mà. Cỡ ba ngày tớ mới rửa một lần cơ.”
“......”
“Quan trọng hơn nè Amiru, bữa tối nay cậu muốn ăn gì đây? Thôi tớ đề xuất luôn là ăn thạch nhé, vừa nhanh gọn lại vừa hiệu quả.” Dứt lời, Shoichi moi trong tủ lạnh ra bịch thạch dinh dưỡng.
Nhìn chằm chằm vào túi thạch trên tay, Amiru tái mặt.
“...Shou-chan, đồ ăn thường ngày của cậu đây sao?”
“À, thì tại học hành bận bịu quá mà, lấy đâu thời gian ăn uống nữa.”
“Toàn bộ của cậu đây sao…”
“Ý cậu là thực đơn của tớ đơn điệu chứ gì. Cơ mà sai rồi nhé, thạch có nhiều vị lắm. Chưa kể còn có thể xoay tua sang mì tôm và ngũ cốc nên tóm lại là tha hồ mà lựa chọn.”
Chỉ thấy Amiru cúi gằm, miệng lẩm bẩm.
“Chịu hết…nổi rồi.”
"Cái gì?"
“Tớ nhịn hết nổi rồi! Đến mức này là NG, new good rồi đó!”
“Ê, ê. Cậu nói gì thế? New good là sao? Chính xác phải là no good chứ.”
Song cô bạn không trả lời, chỉ lặng lặng bê hết bát đĩa vô bồn rửa, đoạn vặn nước đầy bồn.
Sau đó, cô dò xét một vòng, mừng rỡ thốt lên “tìm thấy rồi!” và lấy ra một bó túi đựng rác từ túi nilon treo cạnh tủ bếp rồi cho hết hộp mì đã ăn vào một túi rác. Cuối cùng trở lại phòng khách, đi một vòng và gom hết rác lại vào túi.
Shoichi giật mình kinh hãi vì động tác của Amiru quá nhanh gọn, trái ngược hoàn toàn với thái độ phù phiếm trước đó. Mãi đến khi cô thu dọn đâu vào đấy thì cậu mới hoàn hồn.
“Ê, cậu nghĩ mình đang làm gì ở nhà người khác thế hả…?”
Amiru nghe vậy, lập tức phồng quá quay người lại.
“‘Cậu nghĩ mình đang làm gì’ cái con khỉ ấy! Trông căn phòng này đi. Dơ dáy bẩn thỉu…Ít nhất cũng phải vứt rác đi chứ! Bộ không sợ nuôi gián à?”
"À, không, chuyện đó..."
“Còn đống thạch, mì ly và ngũ cốc này nữa!? Cứ ăn uống như vậy thì cậu sẽ ốm mất thôi! Chẳng thấy lành mạnh chút nào cả!”
“Thế nên tớ mới ăn thạch dinh dưỡng đấy…”
"Cậu phải ăn uống điều độ hơn đi! Thật hết chịu nổi mà…"
Chẳng mấy chốc mà rác rưởi đã được thu gom sạch sẽ, Amiru trở lại nhà bếp và mở tủ lạnh. “Quả nhiên không có tí nguyên liệu nào.” Cô nàng ngao ngán nói, đoạn lấy ra cuốn sổ tay, dùng bút viết vội vài dòng sau đó xé một tờ đưa cho Shoichi.
"Cầm lấy!"
"Ủa?”
"Đi mua những nguyên liệu này cho tớ, mau lên!"
"Mua... Mua về sao?"
“Siêu thị gần đây chắc vẫn còn mở cửa đấy. Cô có cho cậu sinh hoạt phí nhỉ? Chắc hẳn vẫn còn vài món rẻ rẻ đấy, nhanh mua về đi!”
“Tuân, tuân lệnh!” Sau khi giơ tay chào kiểu quân đội, Shoichi đọc lại tờ giấy Amiru đưa. “Cái gì đây…300 gam thịt lợn (mua ở chỗ giá ưu đãi), hành tây(một set ba củ), rau chân vịt (rẻ nhất mà chiến)...”
“Đủ rồi đấy, bảo gì thì nghe nấy đi mà!”
Trước khí thế của cô, Shoichi lần nữa hô vang “Tuân lệnh.”, sau đó cầm túi chạy ra khỏi nhà.
Cậu tìm đến một siêu thị xa lạ, trao đổi với nhân viên bán hàng và mua về những thứ được ghi trên note. Chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn.
Đến khi xong việc trở về nhà, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng khó tin.
“A! Cậu về đây rồi, Shou-chan.”
Amiru đứng trong bếp chào đón cậu.
Có lẽ đã bình ổn lại tâm thần, cô tạm thời trở về thoải mái như thường lệ. Song đó không phải thứ Shoichi để ý.
Cô bạn thuở nhỏ đang khoác trên người chiếc tạp dề nhà cậu, trên tay cầm một con dao. Cổ xắn tay áo lên và thái hành lá trên thớt. Nồi trên bếp đã tỏa hơi nghi ngút, chiếc nồi cơm điện cũng đã cắm vào ổ còn bật nấc chưa thì không biết.
Ngay cả chủ nhà là Shoichi cũng chưa từng động đến chúng, thế mà Amiru lại có thể sắp đặt hết sức vừa vặn.
Ăn diện thì ăn diện, nhưng tạp dề và dao vẫn hợp với cậu ấy đến lạ…
Shoichi không cách nào rời mắt khỏi cô. Có điều Amiru không nhận ra, sau khi dùng muôi khuấy qua khuấy lại thức ăn trong nồi, cô ngoảnh lại cười.
“Cô vẫn để lại gạo và hành lá này, may thật đó. Ngoài ra còn có tương miso nên tớ định sẽ nấu súp miso với hành luôn. Cậu không phiền nếu chỉ là nước canh tầm thường chứ?”
"À, ừ?"
"Còn nữa, nguyên liệu tớ bảo đã mua về chưa? Được rồi à. Cứ để ở đó.”
Cậu chuẩn bị đặt túi đồ lên bàn thì nhận ra mặt bàn đã sạch bóng.
Mà khoan, không chỉ mỗi bàn thôi đâu, toàn bộ phòng khách và hành lang đều sạch không tì vết. Từ phòng khách nhìn ra, quần áo cũng đang được phơi ngoài ban công.
Lẽ nào…cô ấy đã làm hết mọi việc từ dọn dẹp đến giặt giũ trong lúc mình đi mua đồ, và giờ là nấu ăn ư?
Cậu tự nhủ trong bụng, đúng lúc đó, Amiru đến chỗ cậu lấy thịt lợn, hành tây, cà rốt, khoai tây và rau chân vịt.
“Có lẽ hơi loạn, nhưng giờ ta hầm thịt và trần rau chân vịt nhé.”
"À, ừm."
Chủ đề này với Shoichi vẫn còn quá mới mẻ.
Cô nàng xào thịt lợn với rau củ thái nhỏ trong một chiếc chảo, sau đó bỏ thêm đường, rượu cùng sốt đậu nành vào trong và hầm hỗn hợp với lửa nhỏ. Trong lúc chờ, cô trần rau chân vịt, bóp chặt cho ráo nước sau đó cho phần rau vào canh và nêm nếm gia vị.
Cứ như vậy, món súp miso hành lá đã hoàn thành.
Các món ăn đều đã xong, nồi cơm điện lúc này vừa hay kêu lên bíp bíp. Shoichi theo hướng dẫn của Amiru từng bước xới cơm trắng vào bát.
Ít phút sau, cậu ngồi xuống bàn ăn đã bày biện đủ món. Amiru đã cởi tạp dề ra, ngồi xuống đối diện cậu, vừa cầm đũa lên vừa tủm tỉm.
“Itadakimasu.”
“...Itadakimasu.”
Sau đó, cậu nếm thử miếng cơm ăn với thịt hầm, hương vị tuyệt thật. Tiếp đến là rau chân vịt nấu súp miso. Món này cũng không có gì để chê.
Phải lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa thực thụ, điều này vô hình chung làm cậu thấy ấm áp lạ thường.
Chính lúc ấy, cậu nhận ra Amiru đang dán mắt vào mình.
“Sao, sao thế?”
“Mhmm. Tớ muốn biết có hợp khẩu vị cậu không thôi.”
“À, thế hả, ngon lắm…thực sự rất ngon.”
“Thật chứ? Vậy thì tốt quá.”
Amiru cuối cùng đã yên tâm, cô bắt đầu động đũa. “Cậu hài lòng thật ư?”. Cô hỏi và Shoichi gật đầu đáp lại.
“Chắc vậy rồi ha. Mà còn nhiều thịt hầm lắm đấy, ăn nhiều vào nhé.”
“Chịu thôi, tớ không thể ăn nhiều như vậy được.”
“Không là không thế nào. Cậu là con trai nên phải ăn khỏe vào, không ăn thì lớn sao được.”
Amiru vừa nói vừa chỉ tay vô cậu, nghiêm nghị như trách mắng một đứa trẻ. Shoichi thấy vậy thì ngoan ngoãn gật đầu đáp, “Vâng ạ.”
Cứ thấy nhỏ này khác với Amiru vừa nãy ta? Cô bạn giờ đây đã không còn là rụt rè như hồi nhỏ nữa.
Chẳng biết vì sao nhưng ở cô toát lên không khí gia đình–nói thẳng ra thì cô giống như một người mẹ vậy. Cậu vừa nhìn Amiru hai tay chống hông, ngực hơi phập phồng, vừa nghĩ như vậy và liên tục đưa thức ăn vô miệng không ngừng nghỉ.
Sau khi ăn xong, Amiru tháo vát dọn dẹp bát đĩa. Shoichi cũng muốn giúp nhưng bị cô phất tay cự tuyệt.
“Tớ làm được rồi. Shou-chan nghỉ ngơi đi.”
Cô nàng nói xong còn nháy mắt. Quả thật thao tác của cô thuần thục đến phi thường, nếu Shoichi xen vào có khi còn làm gánh nặng chứ ở đấy mà giúp.
Chờ vài phút thì bát đĩa đã rửa sạch, đủ thời gian cho Shoichi nghỉ ngơi thư giãn.
Sau đó, hai người tiếp tục việc học. Có vẻ như bữa cơm đúng nghĩa vừa rồi đã giúp tâm trạng cậu bình ổn hơn rất nhiều, tưởng chừng có thể giảng bài hiệu quả hơn cả lúc trước. Và quả thực trời không phụ lòng người, cuối cùng thì cậu đã thành công giúp được Amiru giải xong một bài tập chỉ trong đâu đó 10 phút.
"Okay, hôm nay nhiêu đây đủ rồi."
“Ừm, lâu quá là lâu, tớ cứ tưởng mình ngộ ra chân lý cuộc đời luôn rồi chứ.” Amiru trở về vẻ thư thái lúc trước, nói trong khi cười nhăn nhở.
Có hơi tò mò, Shoichi hỏi cô gái đang nằm nhoài ra bàn.
“Ê này, cậu nấu ăn ngon lắm đó. Bộ đó giờ cậu đều tự nấu hết à?”
“...À, đúng vậy. Dù sao thì, tớ cũng thích làm việc nhà mà.”
“Bất ngờ thật đấy. Chẳng phải lúc bé cậu chưa từng động vào những thứ này sao?”
"Chuyện đó, cũng mới gần đây thôi, bên cạnh bản thân thì tớ cũng muốn chăm sóc cho những người khác nữa.”
“Chăm sóc…?”
“Ừm. Chẳng hạn như làm đồ ăn nhẹ cho trẻ con hàng xóm, hay là giúp bạn dọn phòng, nhiều lắm. Tại trông mọi người ai cũng vui nên tớ cũng vui lây.”
Amiru, vẫn trong tư thế ôm bàn, mỉm cười nhìn cậu.
“Tại lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau nên cậu không biết cũng là đương nhiên thôi.”
"Phải…Cậu nói đúng."
“Tớ đã trường thành theo nhiều khía cạnh. Không chỉ nấu ăn và dọn dẹp thôi đâu, mà còn cả tự giặt giũ và mua sắm nữa, thích lắm! Tiện nói luôn, dạo này từ yêu thích của tớ là giảm giá 30%.”
"Ồ, cái đó..."
Shoichi liên tưởng đến ban ngày, lúc mà chủ đề bất ngờ bẻ lái sang củ cải.
Amiru khi ấy đã để lộ ra dòng chữ “Siêu thị XXX giảm giá củ cải 30%” ở sau lưng bàn tay, tương tự như một lời ghi chú.
“Tại tính tớ hay quên nên mới phải note lại, phòng sau này cần thì nhìn vào đó là nhớ ra ngay.”
"Cậu chẳng lẽ định mua củ cải thật à? Cho tớ xin lỗi nhé."
“À, không sao đâu. Dù sao cũng không đến mức phải mua bằng được…Cơ mà cậu đừng nói với ai đấy, tại việc ghi chú hàng giảm giá trên tay có hơi xấu hổ.”
“......Xấu hổ ư?" Shoichi nghiêng đầu.
Cậu cho rằng việc này hoàn toàn bình thường và không có gì khó hiểu, chỉ đơn thuần là một hương vị của cuộc sống.
Song, dường như Amiru đã ngượng chín mặt, phải đến khi Shoichi lên tiếng đảm bảo “Tớ sẽ không kể cho ai đâu.” thì cô nàng mới chịu yên lòng và nở nụ cười tươi rói.
"Cám ơn nhé, Shou-chan, cậu tốt bụng quá. Tớ yêu cậu nhất."
“Ờ, ờm.”
Từ “yêu” này làm Shoichi choáng váng một lúc, song lập tức nhận ra Amiru dùng nó với ý nghĩa tình bạn. Tuy nhiên, cậu vẫn ngạc nhiên tột độ trước phản ứng của con tim.
Không, không, không thể nào. Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy? Chúng mình đó giờ coi nhau như người dưng nước lã, nhưng sự thật cũng quen nhau đã lâu rồi mà. Cho dù cô ấy đã thay đổi không ít đi chẳng nữa…nhưng vẫn đâu có lý do gì khiến mình căng thẳng chứ!
Chỉ vì cô nói bất ngờ nên cậu mới dao động mà thôi. Shoichi đã đi đến kết luận này, và chấp nhận là nó đúng.
Song, nét mặt Amiru lập tức thay đổi, cô nghiêm nghị nhìn quanh một vòng.
“Cơ mà nói đi vẫn phải nói lại…Shou-chan này, nhà cậu bẩn lắm đấy.”
“Ơ, thật á? Nhưng cậu vừa giúp tớ dọn dẹp rồi mà?”
"Chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Cậu phải lau chùi kỹ càng hơn, dọn sạch bụi ở mọi ngóc ngách trong nhà và bên dưới đồ đạc nội thất nữa. Bằng không căn nhà sẽ bị nhiễm trùng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của Shou-chan”
Amiru nghiêm khắc nhìn cậu, bĩu môi. Trạng thái mẹ hiền một lần nữa kích hoạt.
Giữa lúc Shoichi đang rén ngang, thì cô bạn đột nhiên chắp tay lại, dường như đã nảy ra biện pháp.
“A, đúng rồi ha. Tạm thời tớ sẽ dọn nhà Shou-chan một thời gian…Mà không, tớ sẽ chăm lo cho cậu.”
"Gì chứ?
"Ừm, quyết định rồi, cứ như vậy làm đi. Bắt đầu từ hôm nay, tớ chính là người mẹ thứ hai của Shou-chan!"
"Không, không, chờ đã nào! Ai cho cậu tự ý quyết định thế hả! Tớ không cần!"
“Mồ. Cậu không cần ngại đâu mà, Shou-chan~. Do tớ thích chăm lo cho người khác nên mới làm vậy thôi. Chưa kể, Shou-chan còn phụ đạo cho tớ, nên tớ muốn làm gì đó đáp lại cũng là đương nhiên thôi mà, nhỉ?”
“Eh. À thì…cũng đúng…nhưng...”
“Quyết định vậy đi! Mai tớ sẽ lại nấu ăn cho cậu. Cứ mong chờ đi nhé.”
“À, ừm…”
Cậu hoàn toàn có quyền từ chối, nhưng khi nghĩ tới mỹ vị mình vừa thưởng thức, Shoichi liền lưỡng lự. Có thể nói là cậu đã cắn câu cô mất rồi.
Còn nữa, như chính Amiru đã nói, việc cô nàng đền ơn dạy kèm của cậu âu cũng là lẽ thường tình.
Cũng, cũng chỉ là quan hệ cho nhận thôi…chắc không sao đâu.
Bù lại, bất kể như thế nào cậu cũng phải nâng cao điểm số của cô.
Sau khi hạ quyết tâm, Shoichi trịnh trọng vươn tay ra.
“Chốt kèo, giao ước thiết lập. Đổi lại, đừng nói với ai về chuyện này nhé. Tại để một cô gái cùng tuổi chăm sóc cho cứ hề hề sao ấy.”
“Okie, tớ cũng vậy, nếu để bạn bè phát hiện ra sở thích làm việc nhà sẽ rất xấu hổ. Cho nên, đây sẽ là bí mật giữa chúng ta.” Amiru gật đầu khoan khoái, cười rạng rỡ.
Thật chặt và ấm, họ bắt tay nhau.
Cứ như vậy, hai mảnh đời tưởng chừng như hai đường thẳng song song, bằng một cách thần kỳ nào đó đã một lần nữa tìm về giao lộ.
12 Bình luận
thanh chan🐧