Trước cửa một căn nhà đơn sơ nằm thưa thớt giữa ngôi làng yên bình, bên cạnh là một mẫu ruộng bao la bát ngát, có ba người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng đó.
Đó là một ngày đẹp trời, quang đãng không một gợn mây, vô cùng lý tưởng để bắt đầu một cuộc hành trình.
“Chrono…. Nếu thấy cô đơn quá, cứ thoải mái về đây bất cứ khi nào em muốn.”
“Vâng vâng. Nhất định em sẽ về thăm nhà thường xuyên để xem công việc đồng áng thế nào mà. Anh hai, xin hãy chăm sóc cánh đồng cẩn thận nhé. Nếu lại có kẻ nào rỗi đời bày trò đi chặn nguồn nước dẫn thì anh nhớ phải “chăm sóc” tên đó tận tình luôn đấy.”
Đang nghe cha tỏ ra quan ngại về vòng bụng của mình, tôi quay sang người anh trai lớn hơn hai tuổi trông rõ là lo lắng cho đứa em chuẩn bị lên đường đi du hành.
Anh có mái tóc đen nhánh, tay chân thì mảnh dài thon gọn nom y hệt cha, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai hoang dã, anh chính là thần tượng của các cô gái trong thôn.
“Anh biết mà. Nhưng em chẳng dạy cho chúng nhớ đời rồi còn gì, nên chắc không có tên nào dám cả gan bày trò với cánh đồng nhà ta nữa đâu.”
Anh khẽ thở dài, mỉm cười chua chát. Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy có động lực hơn nhiều.
“Của con đây, Chrono. Cơm nắm nhé. Chúc con may mắn!”
Mẹ, người lúc nào cũng tươi tắn và tràn đầy sức sống, trao tận tay cho tôi hộp cơm rồi xoa đầu khích lệ tôi.
“Vậy thôi, thưa cả nhà con đi.”
Cứ thế, tôi rời khỏi nhà Mak ở tuổi 13 để bắt đầu hành trình của riêng mình.
Tôi đã thuyết phục cha và mọi người rằng mục đích của mình là đi tìm giống gạo mới ở những vùng khác. May cho đứa vốn sinh tại Nhật Bản tôi đây, tộc Majin (Ma Nhân) rất thạo trồng lúa gạo, nên ngay khi tôi tỏ ra vô cùng hứng thú với công việc trồng lúa này, yêu cầu kia của tôi đã nhanh chóng được chấp thuận.
Cho đến nay, sự vụ trồng trọt, canh tác lúa nước của nhà Mak nói chung là đều có tôi chỉ đạo, và tôi dám tuyên bố rằng nông dân trong làng hay bất kỳ một ai khác cũng không thể vượt qua tôi.
Đối với dân Nhật như tôi, tuy hồi đầu cũng không phải là tôi không thích ăn gạo ở đây, nhưng phải nói rằng hương vị chừng đó thật sự chưa đủ để khiến tôi hài lòng, nên tôi đã đưa ra không ít đề xuất cải tiến.
Còn giờ, thay vì những vấn đề nhỏ nhặt thứ yếu kiểu kia, ta cùng chuyển sang bàn về câu chuyện giữa ma vương và anh hùng thôi.
Mà đó cũng là một câu chuyện rắc rối không kém: …..
Xem ra trong thế giới này, tồn tại gọi là Ma Vương đã từng xuất hiện từ rất lâu về trước. Mà hình như hiện giờ hắn ta đang sống trên một hòn đảo cách địa điểm hiện tại của tôi trùng trùng hải lý, Vương quốc Ánh sáng.
Mặc dù thế đã là thọ vận rồi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải chuyện gì quá bất bình thường hay kinh thiên động địa gì cho cam, nhất là vì thế giới này còn vô số chủng tộc có tuổi thọ cao ngất ngưởng khác nữa, thậm chí ngay đến những kẻ không cả biết tới khái niệm tuổi thọ cũng có luôn.
Vấn đề ở đây là, Anh hùng.
Không một ai biết hiện anh ta đang nơi đâu.
Dù là bố mẹ tôi, cho đến mấy lão bợm hàng xóm hay buôn chuyện, thậm chí tới cả người già yếu nhất trong làng mới hôm qua bị đứa cháu trai làm gãy mất cái nạng, nhưng cứ nhắc đến anh hùng là đều bặt vô âm tín.
Họ chỉ kể cho tôi duy nhất có một điều đó là từ sau khi đánh bại thủy tổ của Ma Vương đương thời, Ma Vương Đệ nhất, Anh hùng đã biển mất…
Thế nhưng mà, theo những gì tôi nghe ngóng được từ một người bán hàng rong tình cờ đi qua làng hồi trước, hình như Anh hùng đã quyết định ở ẩn để thực hiện nhiệm vụ mật thì phải.
Đó là giả thuyết hợp lý nhất hiện thời, chỉ là…
Khó lòng mà xác thực được chuyện này cho được.
Chính vì lý do đó, để tìm ra chân tướng, tôi cần lẻn vào được phòng riêng của kẻ có lẽ biết rõ tất cả sự thật ẩn giấu đằng sau, tức Quang Vương (Vua Ánh sáng), nên giờ đây tôi đang trên hành trình tới vương quốc của hắn.
Mặc dù làng tôi gần biên giới của Vương quốc Ánh sáng nhất so với các vùng khác, thì tôi vẫn phải di chuyển một đoạn đường khá dài. Nhưng thay vì đi xe ngựa, hiện giờ tôi đang chạy bộ bằng ma lực, tiện thể tập thể dục luôn.
Dĩ nhiên là bình thường làm gì có ai lại chạy chay thế này.
Bởi vì ma lực cũng có giới hạn, chừng mực nhất định, mà quan trọng hơn, là sức chịu đựng sẽ giảm sút trầm trọng, dẫn đến cơ thể không chống đỡ nổi. Nói cho cùng, con người không phải dòng dã thú quái vật, các cơ quan như cơ, xương, khớp rất dễ tổn thương, nếu tích tụ quá mức thì tới một ngày, ngay cả ma thuật cũng không thể chữa lành được hoàn toàn.
Cơ mà, riêng tôi thì cũng chưa chắc đã đến nỗi như vậy.
Nếu chạy vun vút trên phố thế này thì sẽ dọa người ta giật mình mất, nên tôi đành lỉnh ra ven bìa rừng, cùng gió xuyên qua hàng cây rậm rạp xung quanh thị trấn nọ.
…hửm?
Dưới ánh tà dương rọi qua tán lá, tôi nhìn thấy một đám người ăn vận như lũ côn đồ.
Trông là biết ngay băng đạo tặc cùng mạt, vì chúng đang dỡ đòn xe ra để đốt lửa trại, rồi ngang nhiên mở tiệc nhậu liền tay bằng đồ ăn thức uống vừa mới cướp.
E rằng kia là chiến lợi phẩm ngày hôm nay đây. Tôi nghĩ bọn đó chuyên nhắm tới các đoàn thương nhân rong ruổi qua đoạn đường rừng.
Đối với thế giới này thì cảnh tượng ấy chẳng lạ lẫm gì cho cam.
Nên là…
“Hồn bay phách lạc nhá đ*t cụ chúng mày!! Ma Vương tới rồi đây! Giờ chết của chúng mày vừa điểm xong đấy mấy thằng báo đời!!!”
“Tên oắt kia là đứa đ*o nào!??”
Tôi thủ thế, chuẩn bị tấn công bất ngờ hòng diệt tận gốc bọn cướp đường.
Hình như dù đã quyết tâm trở thành Ma Vương rồi nhưng tôi vẫn không thể cứ vậy mà vứt bỏ đi tinh thần công lý đã ăn sâu vào trong máu của mình đi được.
Ma Vương phải là tồn tại reo rắc tuyệt vọng khôn cùng đến từng ngõ ngách trên thế giới, nhưng nếu đã không bị ai trông thấy rồi thì sao phải nhất nhất tuân theo khái niệm đấy làm gì.
Thế mới nói, nhác thấy bóng dáng lũ này thôi là tôi đã không kìm được tức giận rồi.
“Thằng quỷ con nhà mày tưởng bọn tao là ai mà…”
“Câm cái mõm lảm nhảm xàm xí của mày vào! Chết đi cho rồiii!!”
“Gưaaaaa—!!!”
Rất nhanh chóng, đạo tặc A đã bị thanh kiếm phủ đặc hắc ma pháp xẻ dọc thành hai nửa.
Chưa gì tôi đã thấy quen dần rồi. Đám còn lại chứng kiến đồng bọn bị chém từ tên này đến tên khác, không kìm được mà hét lạc cả giọng, rồi lũ đang trú trong lều thấy bên ngoài có biến cuối cùng cũng thò mặt ra ngóng.
“Ma Vương? Bói đâu cái ngữ ấy, gah…”
Tức thì tôi phi kiếm bay thẳng về phía gã đàn ông vừa chui ra từ khỏi căn lều cách hơi xa đằng này, khiến hắn chết không kịp ngáp.
“Dám ném vũ khí đi à! Anh em xông lên giết nó, uôôôô!!”
Tôi dùng hết sức bình sinh thụi một đấm vào bụng tên kia, và đạo tặc M cứ thế mà về với cát bụi.
Kế đó, tôi dồn ma lực xuống dưới phần chân, kích nổ để tạo đà cho cơ thể tôi bắn đi vun vút. Chỉ trong chớp mắt—tôi đã đến được chỗ thanh kiếm mình vừa ném.
“Nó biến mất rồi!!”
“Đ*t mẹ đâu!!”
Thế là tôi cứ việc bắt đầu công việc dọn dẹp của mình một cách tuần tự mượt mà như những lần khác, cho đến khi chỉ còn lại một kẻ duy nhất.
“…..”
“Ư-ư, oáiii!!! Dừng lại ngay, thằng ngu! Có biết tao là Vua Đạo tặc không hả!”
Đối mặt với một đứa nhóc là tôi, kẻ gọi mình là vua đạo tặc với bề ngoài bặm trợn hung hăng không thể ngừng run rẩy thân mình nọ nói như hét. Xem ra quanh đây còn nhiều vua đạo tặc lắm ha, hắn đã là tên thứ ba tôi gặp rồi. Hẳn là danh hiệu tự xưng thôi chứ làm gì có chuyện.
Hài lòng với vẻ mặt ngúc ngoắc không yên của nó, tôi gật gù, tay mân mê thanh kiếm đang cầm.
“Hô hô hô? Biểu cảm không tồi. Ta đoán ngươi chắc cũng thuộc phường vô lại có tiếng đấy nhỉ?”
“Ể? … Ơ, hơ hơ. À, thì chẳng thế. Bọn tao chém giết, rồi trộm cắp, lại cướp bóc mà kh—.”
“A, đủ rồi.”
Hỏi một câu thôi thì là đủ biết hắn là dạng tàn nhẫn vô nhân đạo tới hết trông mong gì được nữa.
Vừa nhắc đến y đã lập tức khoe khoang không ngượng miệng đủ trò độc ác bản thân phạm phải, thế mà làm như chiến công không bằng.
Vậy, bắt đầu thôi nhỉ?
“Tôi, tôi thực sự xin lỗi, ưư…”
Bằng một động tác dứt khoát, tôi xách đầu gã lên.
“Ư….. Ưư aaaaaaaaa!”
Bóng tối đen kịt nhanh chóng nuốt chửng lấy đầu của gã.
Đã lã tội ác thì không cần khoan nhượng.
Cứ để tôi mặc sức biểu diễn thí nghiệm trên con người cho mà xem.
Tôi sử dụng ma lực của mình để can thiệp vào não bộ và cơ thể của hắn, từ đó hòng tạo ra một đội quân trung thành đến điên cuồng phục vụ cho Ma Vương tương lai là tôi.
Ngay đến một tên ác đến độ không còn chốn dung thân như thế cũng có thể tận dụng làm quân tốt thí chỉ đáng vứt đi được mà, phải chứ?
Và nhờ thử nghiệm này, tôi cũng được lợi đôi chút. Thông qua biến đổi cơ thể con người, tôi đã chiêm nghiệm ra phương thức tùy ý điều chỉnh độ tuổi của mình, khái niệm tuổi thọ gần như không áp dụng cho tôi được nữa, đặc biệt, cơ thể của tôi đã được cường hóa ít nhiều.
Nhưng muốn làm được thế sẽ cần đến một lượng ma lực khổng lồ, kèm theo một ma pháp tự hành cực tinh vi, cũng giống như dùng dụng cụ phẫu thuật y tế với độ chính xác cao vậy, dễ sơ hở và tất nhiên không thể sử dụng quá thường xuyên.
Đã đến lúc tiếp tục hành trình.
“Được rồi. Tên mi là gì?”
“Hííííí…! Hííí? Híííííí—!!!”
“… Trông thích chí quá ta.”
… Thế đấy. Nó cứ “Hííííí” liên hồi đầy vui sướng, hoàn toàn không thể hiểu được lời tôi nói.
Tôi cường hóa cấu trúc cơ thể của nó thành công, nhưng khâu quan trọng bậc nhất là tẩy não hoàn chỉnh thì lại không thể.
Không, thôi thì vậy cũng là đại thành công rồi, nhưng chỉ là nếu nó không thể làm theo chỉ dẫn của tôi thì quả thật chẳng mấy hữu dụng.
Sau khi thở dài bực bội vì thấy kĩ năng của mình vẫn còn nhiều điểm khuyết thiếu, tôi đành nghĩ rằng ít nhất thì mình vẫn còn bao dung chán mới kết liễu nó bằng một nhát kiếm…
♢♢
Dù sắc trời dần tối nhưng tôi vẫn cắm cúi chạy tiếp, nhưng cuối cùng thì cũng đã đến lúc dừng chân ăn uống.
Tôi muốn nướng đống thịt săn được, nhưng chắc là phải vào trấn rồi mượn mồi lửa của ai đó thôi…
Ôi trời, không phải lại nữa chứ.
“Ha, ha, ha…”
“…..”
“…..”
Tôi nín thở, nhảy lên một cái cây gần đó, quan sát phía dưới từ trên cao.
… Quỷ à?
3 Bình luận