Saikyou Mahoushi no Inton...
Izushiro Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương Năm: Cơn Bão Bắt Đầu

7 Bình luận - Độ dài: 17,702 từ - Cập nhật:

Những học sinh năng nổ ngày nào cũng tụ tập trong căng tin để ăn trưa.

Không hề biết chuyện gì sắp xảy tới, họ vẫn luôn tin rằng hôm nay sẽ chỉ là một ngày bình thường như những ngày khác.

Tuy nhiên, với việc giả thiết của họ đã bị phá vỡ quá dễ dàng, toàn bộ học sinh đều ngừng ăn, như thể họ đã quên mất cơn đói. Những khuôn mặt trắng bệch, không thể giấu được cơn sốc đang xếp thành hàng ngay ngắn theo từng dãy bàn.

Ngay cả sau bữa trưa, Học viện vẫn tràn đầy tiếng bàn luận về bài huấn luyện thực chiến sắp tới dưới dạng buổi học ngoại khóa. Chuyện đó cũng không thể tránh khỏi, vì các học sinh chưa ai từng được nhìn thấy Fiend bao giờ.

Và hôm nay, số người tụ tập quanh Tesfia và Alice đã đông hơn hẳn mọi ngày, lý do cho việc ấy sau đó đã được hé lộ vào buổi tập hàng ngày diễn ra trong phòng thí nghiệm của Alus.

“Chúng ta còn không biết có được tự lập nhóm hay không. Có vẻ bọn mình lại lên kế hoạch quá sớm rồi nhỉ?” Tesfia nhớ lại.

“Đúng thật,” Alice nói. “Mình cũng không biết phải nghĩ sao về chuyện đó nữa.”

Cả hai cùng nhăn mặt và cười gượng.

Dù là thế––cả hai đều không có vẻ gì là đang bình tĩnh cả. Chứng kiến những người bạn cùng lớp lo lắng như vậy chắc hẳn đã khiến tâm lý của họ bị bất ổn theo. Trên hết, họ cuối cùng cũng nhận ra lý do cho việc luyện tập của mình, vì một mục tiêu rõ ràng đã xuất hiện ngay trước mặt họ.

Dù cả hai không đủ khả năng để đùa giỡn, họ đã thành thục đến mức có thể nói chuyện trong lúc tập trung điều khiển ma lực.

Từ những gì Alus thấy được, có vẻ họ vẫn tiếp tục rèn luyện kể cả khi đã trở về kí túc xá. Việc luyện tập chăm chỉ của họ đã được đền đáp.

Họ không còn cần phải bấu tay nhau trong lúc điều chỉnh dòng ma lực nữa, và sự thực rằng họ có thể làm thế trong lúc vẫn nói chuyện với nhau, cho thấy họ đã bắt đầu làm quen được với việc này. Dòng ma lực của họ vẫn di chuyển một cách chậm chạp, nhưng họ đã tiến bộ nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

“Có vẻ như chúng ta sẽ được nhận thêm thông tin khi gần đến ngày hôm đó,” Alice nói.

“Thay vì nhanh chóng lập nhóm, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu chúng ta luyện cách chiến đấu với Fiend.”

Khi nghe thấy Tesfia nói vậy, Alus đã phải kiềm chế không đáp lại, ‘Cậu mà cũng nói được câu đấy ấy hả’, và thay vào đó nở một nụ cười cay đắng. Đương nhiên, cả hai cô gái đều không thể thấy khuôn mặt đang ẩn phía sau cả chồng sách trên mặt bàn của cậu.

“Chà, dù sao thì hiệu trưởng mới là người sẽ quyết định nhóm năm người,” cậu bảo với họ.

“––!!” Nhưng cả hai chỉ bất ngờ trong giây lát.

“Alus-sama!” Loki ngắt lời với giọng trách móc. Cậu chưa hề nhận lệnh phải giữ bí mật cho chuyện đó, nhưng có vẻ như cô ấy cho rằng việc này chính là để lộ thông tin mật, cho dù nó có tầm thường đến đâu.

“Chuyện đó thì có sao đâu?” Ý của Alus là cuộc trò chuyện với Sisty không phải là thứ cần phải giữ bí mật. Hay là cậu cảm thấy cần phải giấu chuyện này.

“Nhưng… làm sao mà cậu biết điều đó?” Tesfia nghi ngờ nhìn Alus, nhưng Alus rũ bỏ ánh mắt đó phía sau chồng sách. Cậu sẽ chẳng bao giờ nao núng trước những thứ như vậy, dù là có chồng sách trước mặt hay không.

“Bởi vì tôi nghe nó từ chính mồm của hiệu trưởng. Dùng não một tí đi có được không?”

“…Urk!”

Mặc dù cậu không thấy được mặt của cô ấy, Alus có thể tưởng tượng ra cảnh Tesfia đang nghiến răng vì xấu hổ.

“Al, không biết cậu sẽ ghép nhóm cùng ai nhỉ?”

“Ai biết” Alus đáp lại câu hỏi của Alice. “Nhưng những người còn lại trong nhóm đó chắc sẽ chẳng có việc gì để làm đâu.” Sisty chưa hề tiết lộ cho cậu về chi tiết của các nhóm. Chà, cậu cũng không cần biết, mà có biết cũng chả để làm gì. Tệ nhất thì nó sẽ trở thành thứ khiến cậu mất tập trung trong ngày diễn ra buổi học.

“Nhưng nếu vậy, không phải thứ hạng của Al sẽ bị tiết lộ nếu cậu ta tham gia sao?” Tesfia hỏi, cứ như thể chính Alus đã quên mất việc cậu cần phải giấu danh tính của mình vậy.

“Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ làm hỏng chuyện đó sao? …Mà khoan đã. Nếu vậy thì, tôi chỉ cần đứng quan sát thôi là được. Đó sẽ là một cơ hội hoàn hảo để mấy người các cậu biết về thực tế khắc nghiệt ở Thế Giới Bên Ngoài. Hee hee.”

Tesfia đáp lại câu trả lời đáng lo ngại của Alus, “Làm vậy cũng khiến bọn tôi gặp bất hạnh nữa…”

Tuy nhiên, Loki thẳng thắn tuyên bố, “Không việc gì Alus-sama phải làm những việc như vậy.” Và trong trường hợp Loki phải trao đổi vị trí cho Alus, những học sinh khác cũng vẫn sẽ không được trải nghiệm thực tế khắc nghiệt ở Thế Giới Bên Ngoài.

Thực tế, Alus sẽ không phải tham gia vào buổi học ngoại khóa, nhưng cậu vẫn giả bộ như mình có tham gia.

Trong lúc đấu tay đôi với Tesfia, cô ấy đã sắc sảo một cách đáng ngạc nhiên và phát hiện ra Alus đã không đánh hết sức. Dù là vậy, nếu cậu ấy thật sự nghiêm túc che giấu, sẽ chẳng ai có thể biết được về sức mạnh thật sự của cậu.

Đương nhiên, nếu cậu chỉ cần đứng xem thôi, cậu sẽ chẳng gặp rắc rối đến mức đó. Đúng vậy––hiệu trưởng có thể đã cho phép cậu được thoải mái đôi lúc… nhưng đổi lại, một vài học sinh tham gia buổi học ngoại khóa lần này có thể sẽ không toàn mạng trở về.

“Cậu có một tính cách thật tồi tệ,” Tesfia nói thẳng.

“Mình dám chắc những người khác sẽ nói xấu về cậu, Al. Cậu định để cho tất cả mọi người chiến đấu với Fiend, còn cậu chỉ đứng ngoài thôi sao?” Alice hỏi.

“Hmm…”

Như Alice vừa nói, nếu Alus không chiến đấu, khả năng cao những người quanh cậu sẽ coi cậu là một tên hèn nhát khi đối mặt với Fiend.

Giá trị thực sự của một Bậc Đơn chỉ được thể hiện ở Thế Giới Bên Ngoài nơi Fiend càn quét. Vậy nên nếu Alus bị coi là một kẻ hèn nhát phía sau lưng, mặc dù đang là Ma pháp sư mạnh nhất, thì đó quả thực là một điều nhục nhã.

Alus nhún vai, rồi cúi đầu và thở dài. Rốt cuộc, cậu vẫn vướng vào rắc rối dù muốn hay không. “Có vẻ như chuyện đó vẫn sẽ phiền phức thôi nhỉ. Mà thực tế, những Ma pháp sư đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ đang làm cái gì vậy? Làm ơn diệt bỏ mấy cái con yếu đuối này trong lúc đi tuần tra được không?”

Nhưng ngay cả khi toàn bộ Fiend trong khu vực đó bị tiêu diệt, một địa điểm khác sẽ lại được lựa chọn làm khu vực diễn ra buổi học. Và khi cậu nghĩ lại, quân đội bị thiếu người là do cậu đã rời khỏi đó. Cậu không thể chối bỏ sự thật ấy, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được nó.

Khi thấy bộ mặt ngán ngẩm của Alus, Tesfia bắt đầu thấy lo lắng và hỏi cậu. “Tôi không nghĩ cậu sẽ để mọi chuyện đi đến mức đó, nhưng… cậu sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi thấy đồng đội sắp chết… phải không?”

“…” Alus không nói gì hết.

“Này!! Đó cũng là một vấn đề đấy! Cậu có nhất thiết phải khiến người khác mất lòng tin vào cậu như vậy không? Đừng có đùa…” Tesfia chết lặng, nhưng ngay sau đó tỉnh táo lại.

Đúng vậy. Alus có hai khuôn mặt. Một trong số đó là khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn và thiếu cảm xúc của một cỗ máy chiến đấu. Tesfia vẫn không thể quên được gương mặt đó.

“Không, tôi chưa bao giờ cần lòng tin của người khác.”

Đó không phải là câu trả lời mà Tesfia muốn nghe, và cô đáp lại với giọng có phần đau đớn, “Không phải thế. Ý tôi là của bọn tôi cơ!”

“…Hm?” Cứ như thể cô ấy đang tra hỏi xem liệu cậu có tôn trọng tình bạn đang chớm nở (hoặc ít nhất cô ấy thấy như vậy) giữa ba người họ không. “Không, tôi cũng không cần cả cái đó nữa,” Alus nhanh chóng thẳng thừng đáp lại với giọng điệu không khoan nhượng thường ngày của cậu… đi ngược lại với mong đợi của cô ấy.

Đột nhiên, gương mặt của các cô gái chuyển sang ngạc nhiên và suy sụp. Đến cả Loki đang đứng cạnh cậu cũng không thể che giấu khuôn mặt buồn bã khi nghe thấy những lời lẽ thiếu quan tâm như vậy.

Cảm thấy bầu không khí bỗng u ám đi hẳn, Alus nhận ra mình đã quá nhẫn tâm và gãi má gượng gạo. Những chuyện như thế này khiến cậu nhận ra sử dụng lời lẽ đúng đắn là một việc không hề dễ dàng. Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một bầu không khí cậu không thể làm quen được.

Có lẽ, sâu thẳm trong thâm tâm, họ đều mong muốn được Alus công nhận. Hoặc có lẽ cách nói chuyện với mục đích cô lập bản thân của cậu đã khiến họ nhận ra có một bức tường luôn nằm sâu trong tâm trí cậu ấy. Mặc dù có lẽ chính cậu ấy cũng không nhận ra…

Trong lúc đó, Loki không thực sự quan tâm đến mức độ tin tưởng giữa Alus và hai cô gái đó. Thực ra, sẽ thuận tiện cho cô ấy hơn nhiều nếu như chẳng có gì xảy ra giữa ba người bọn họ. Nhưng khi cô trông thấy biểu cảm hơi cay đắng của Alus, ngực cô bắt đầu đau nhói, và điều đó đã thể hiện trên khuôn mặt cô. Có vẻ như Loki rất nhạy cảm đến những vấn đề liên quan đến Alus.

Bỏ qua bầu không khí căng thẳng này, Alus xé một tờ giấy trong cuốn sổ của mình, vo tròn nó lại và búng đi. Nó bay theo một đường vòng cung quyệt đẹp trước khi hạ cánh thẳng vào giữa trán Tesfia.

Tesfia giật mình, há hốc mồm nhìn Alus.

“Cậu có thể nói những điều đó sau khi đã tiêu diệt được một con Fiend. Hiện tại, cứ cố mà không tè dầm là được rồi.” Alus hay có thói quen thay đổi tâm trạng của mọi người, nhưng đúng như mong đợi, cậu chả nói được gì hay ho cả.

“S-Sheesh! Không thể tin được cậu!” Cũng nhờ lời chọc tức bất ngờ của Alus, Tesfia đã giận dữ đáp lại cùng khuôn mặt đỏ lựng. Nhưng giờ cô không còn tỏ ra quá nghiêm trọng như ban nãy nữa.

Nếu nhìn theo cách đó, bầu không khí giữa Tesfia và Alus đã khác đi hẳn so với nỗi lo ngại mà các cô gái cảm nhận được ban nãy. Cái kiểu tranh cãi giữa hai người họ là một chuyện xảy ra hàng ngày.

Dù là vậy, mọi chuyện thường sẽ bắt đầu khi Alus trêu cô ấy, hoặc đôi khi quá khắt khe. Hoặc đôi khi, Alus cố tỏ ra khôn khéo trong khi nó không hợp với cậu, và vô tình lỡ miệng.

Tuy nhiên, Tesfia thường cũng không thể đấu lại được Alus, và sau khi nổi đóa lên từ một đến hai lần, cô sẽ lại lặng lẽ tập trung vào việc huấn luyện. Ngay cả khi cậu ấy có nói vài từ xúc phạm đến cô, nó vẫn chưa đủ để khiến cô ấy bỏ đi. Hầu hết mọi lúc, cô sẽ bất bình giữ im lặng.

Rốt cuộc, cô ấy sẽ lại tới xin gợi ý từ cậu trong lúc luyện tập, và Alus kết luận rằng cô gái này đúng là kiểu người quá chú trọng đến bản thân.

Alus không thể hiểu được con người đó của cô ấy, nhưng đồng thời cũng thấy có gì đó thân thuộc. Dù sao đi nữa, mối quan hệ kiểu này chỉ độc nhất giữa cậu và Tesfia.

Để mặc Tesfia tức giận một mình, Alus tiếp tục đổi chủ đề. “Hiện tại, các cậu nên chuẩn bị để đánh thực chiến với Fiend. Dù tốt hay xấu, đó vẫn là một thứ các cậu cần phải làm quen.”

Hai cô gái quá mải tập trung vào cụm từ ‘thực chiến với Fiend’, đến nỗi họ không nhận ra được hàm ý trong biểu cảm của cậu.

“Có nghĩa là chúng ta có thể sang bước tiếp theo được rồi sao?” Tesfia nhanh chóng phản ứng lại.

Đáp lại với điều đó, Alus lặng lẽ ném một thứ gì đó về hướng cô ấy. Đó là thanh gậy mà cậu đã chặt làm đôi hồi trước. Và nửa còn lại được ném về phía Alice. Cả hai thận trọng nhưng nhanh chóng bắt được chúng.

“Thông thường chuyện này sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, nhưng các cậu có lẽ có thể làm được rồi.”

Gương mặt của Tesfia và Alice như bừng sáng. Bọn họ đã được Alus công nhận, hoặc ít nhất công sức họ bỏ ra đã gặt hái được thành quả, và hai người họ cùng nở một nụ cười thỏa mãn.

Tuy nhiên ngay sau đó, tiếng psshhh đặc trưng của ma lực bị tan biến bỗng phát ra.

Cả hai cùng nhìn nhau khó xử với một tiếng, “Ah.”

Khi nhìn hai người họ, Alus chống cằm và thầm nghĩ có lẽ giờ vẫn còn quá sớm.

◇◇◇

Ngay trước ngày diễn ra buổi học ngoại khóa.

Bầu không khí căng thẳng tăng dần theo mỗi ngày trong Học viện đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng hầu hết đến từ những khuôn mặt u ám của đám học sinh năm nhất. Kể từ hồi chương trình học ngoại khóa được thông báo, bọn họ đã đặt chỗ tại sân huấn luyện vào mỗi ngày sau khi giờ học kết thúc.

Đương nhiên, học sinh mới có thứ tự ưu tiên thấp nhất, nhưng thế vẫn là không đủ để ngăn một lượng lớn đơn đặt chỗ của những học sinh đang áy náy lo sợ.

Sát thương vật lý ở trong sân huấn luyện được chuyển hóa thành tinh thần, nhưng ở Thế Giới Bên Ngoài, một chấn thương nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng. Dù bọn họ có quyết tâm đi nữa, đây vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với những Ma pháp sư tập sự, đó là lý do họ dành toàn bộ thời gian để tập trung vào việc tập luyện.

Bọn họ còn không rõ liệu tập trung rèn luyện có phải là một quyết định đúng đắn hay không, nhưng họ không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ngoài sân huấn luyện ra, chả còn có nơi nào khác cho phép sử dụng ma thuật một cách tùy tiện cả; kết quả là những người không đặt được chỗ đều đã đệ đơn phàn nàn.

Học viện đáp lại điều đó bằng cách tạm thời lập ra một khu vực đặc biệt cho phép dùng ma thuật. Dù là thế, với việc Fiend có đủ chủng loại và hình dáng, đấu tập giữa người với người sẽ chả có ý nghĩa gì, vì vậy khu vực tạm thời đó đã là đủ để khiến số đông những người phản đối phải giữ im lặng.

Danh sách các nhóm đã được thông báo khoảng một tuần về trước. Sau đó, hình ảnh học sinh bàn luận về chiến thuật cũng như đội hình có thể được thấy ở khắp Học viện. Tình hình đã bình ổn hơn đôi chút, có vẻ như các học viên cuối cùng cũng đã quyết tâm đối mặt với hiểm nguy, dù có hơi bị ép buộc.

Trên hết, các bài học của họ đều đã được thay đổi. Giờ đây, tất cả các bài giảng đều là về Fiend và đặc điểm nhận dạng của chúng. Những học sinh nghiêm túc mà trước vẫn còn thư thái giờ đã đều phải tập trung nghe giảng khi nhận ra tính mạng của họ đang bị đe dọa.

Vì Tesfia và Alice có thứ hạng cao nhất trong đám học sinh năm nhất, bọn họ không được sắp chung vào một nhóm. Hơn nữa, có vẻ như thứ hạng trung bình của cả năm thành viên đã được ưu tiên hơn cả khi tính đến việc sắp nhóm. Hiệu trưởng cũng đã xếp hạng từng nhóm, và giao cho các nhóm đáng lo ngại những giám sát viên có năng lực hơn.

Hiện tại, tất cả học sinh đều đang lộ rõ vẻ lo lắng ra bên ngoài, hoặc giấu nó đi dưới bộ dạng bình tĩnh. Nhưng dù sao đi nữa, tâm trạng hoang mang ban đầu của họ đã phần nào tan biến.

Thay vì cảm thấy an tâm, Alus biết rằng những học sinh khóa trên cũng chưa bao giờ nhìn thấy Fiend. Các học sinh ban đầu cảm thấy bị đe dọa, nhưng vì họ chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với Fiend, cái cảm giác đó đã dần dần bị yếu đi. Thực tế, rất khó để giữ được bầu không khí căng thẳng trong một thời gian dài khi đã có sự chuẩn bị từ trước.

Một mặt khác, đó là tâm lý của nhóm.

Bằng cách ghép chung vào một nhóm, con người thường có xu hướng phân chia trách nhiệm và mục tiêu, nghĩ rằng ai đó khác có thể làm được việc mà họ không làm được. Đây là một cái bẫy mà những người mới dễ dàng gặp phải.

Ở Thế Giới Bên Ngoài, sự thiếu trách nhiệm ấy có thể dẫn tới chết người. Giáo dục căn bản trong quân đội sẽ loại bỏ hoàn toàn đi cái suy nghĩ ngây thơ này.

Những người thiếu chín chắn mà đánh giá quá cao năng lực của mình, hay những người quá tham vọng đều sẽ được dạy dỗ ngay khi họ bước chân ra Thế Giới Bên Ngoài.

Nhưng phải nói lại, cái thời điểm họ hiểu ra được điều đó thường là đã quá muộn rồi.

“Hôm nay sẽ không có huấn luyện gì hết,” Alus nói trong lúc bốn người thường thấy, không tính đến Felinella, tụ tập quanh bàn ăn trong căng tin.

Mỗi khi Alus tham gia cùng Tesfia, Alice và Loki, bọn họ sẽ lại bị nhìn chằm chằm bởi một lý do nào đó. Dù vẫn tự hỏi tại sao, Alus mong rằng đây sẽ không trở thành một thử thách trong tương lai, trong khi tiếp tục, “Ngày mai các cậu sẽ phải dùng đến rất nhiều thể lực đấy.”

Cậu bất ngờ đưa ra đề nghị này, nhưng cả Tesfia và Alice đều ngoan ngoãn chấp nhận. Bọn họ có lẽ cũng cảm nhận được điều tương tự. Không như việc rèn luyện điểu khiển ma lực căn bản, tập luyện để ngăn không cho ma lực bị tan biến bằng cách dùng cây gậy tiêu tốn rất nhiều ma lực.

“Đồng ý! Tôi cũng muốn họp mặt lần cuối với các thành viên trong nhóm của mình nữa,” Tesfia nói.

“Đúng thế, mình cũng phải làm chuyện tương tự,” Alice tiếp lời.

Có vẻ như bọn họ đều hiểu rõ ý định của cậu ấy. Alus cảm thấy mình đã làm tất cả những gì có thể trong việc tinh chỉnh cho khóa huấn luyện của họ, nhưng cậu tin rằng bọn họ đều đã vượt quá mong đợi ban đầu.

Khi buổi học ngày hôm đó kết thúc, không một học sinh nào trong lớp trở về nhà… ngoại trừ Alus và Loki.

Alus nói, “Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đấy.”

“Vâng.”

Như những học sinh khác, Tesfia và Alice ở lại trong tòa nhà chính. Cả hai có lẽ cũng nhận ra rằng dù Alus và Loki ban đầu đã được phân nhóm, hiệu trưởng sau đó đã gạch tên của họ.

Đó là lý do Alus đang trên đường trở về cùng Loki. Việc duy nhất cần làm trong ngày là hoàn thiện những chi tiết cho ngày mai cùng hiệu trưởng vào tối nay. Thực tế, Alus đã đến gặp hiệu trưởng hầu như mọi ngày cho đến tận hôm nay. Và theo như suy nghĩ của cậu, họ đã bàn với nhau tất cả những thứ cần thiết.

Cá nhân cậu cảm thấy như mình đã bị gài bẫy, nhưng vì đây là một phần của thỏa thuận, cậu cũng bắt đầu nghiêm túc hơn ở nửa sau. Nhưng kể cả thế, họ vẫn không thể dám chắc mọi thứ sẽ diễn ra hoàn hảo. Rốt cuộc, độ an toàn của buổi học ngoại khóa phụ thuộc rất lớn vào khả năng của các học viên. Như cậu đã nói với Sisty khi toàn bộ chuyện này bắt đầu, cậu chỉ có thể cố làm giảm số ca thương vong mà thôi.

Loki có lẽ cũng hiểu rõ tầm quan trọng trong vai trò của mình. Cậu tin rằng một người có kinh nghiệm như cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lo lắng duy nhất của cậu là về đội tiếp viện đã được lập ra, và bọn họ có lẽ sẽ không hữu ích gì cho lắm. Đội tiếp viện này được tạo nên bởi những học sinh khóa trên có năng lực hơn mà không được chọn làm giám sát. Dù là thế, hơn 90% là thiếu kinh nghiệm.

Những người có kinh nghiệm ngang với Ma pháp sư tại ngũ như Felinella là đặc biệt hiếm.

“Loki, tôi sẽ tập trung xử lý mọi việc ở ngoài. Đừng có rời khỏi vị trí của mình,” Alus nói lại một lần nữa để nhấn mạnh. Nhân tiện, ‘xử lý mọi việc ở ngoài’ có nghĩa là làm bất cứ thứ gì mà đội tiếp viện không đối phó được.

Loki vẫn vô cảm như thường khi cô đáp lại, “Rõ,” và hướng ánh mắt xuống dưới. Có vẻ như cô không cảm thấy quá căng thẳng.

Chà, thực tế thì, rất ít có khả năng các học viên sẽ gặp phải một con Fiend cấp cao trong khu vực diễn ra buổi học ngoại khóa. Ngay cả khi có một cuộc xâm lược cỡ lớn của Fiend, cái mà khả năng diễn ra còn thấp hơn một phần một triệu, một trong số những máy phát hiện đặt ở Thế Giới Bên Ngoài sẽ định vị được nó. Vì phạm vi hiệu quả của chúng bao phủ khoảng 20km bên ngoài tuyến phòng thủ, việc hủy buổi học ngoại khóa và rút lui là chuyện có thể làm được.

Nếu hiểu theo cách đó, dù công đoạn chuẩn bị không hoàn hảo, nó vẫn ở mức tốt nhất có thể rồi.

◇◇◇

Trước khi ai đó kịp nhận ra, việc mở cửa phòng thí nghiệm đã trở thành công việc của Loki.

Vì hai người họ sống cùng nhau, thông tin ma lực của cô ấy đã được lưu lại trên bảng điều khiển. Cô ấy đặt tay lên tấm bảng, để cho thông tin ma lực của mình được nhận dạng, và cuối cùng là mở được khóa. Cánh cửa sau đó sẽ từ từ hé mở.

Nhân tiện, Loki luôn nở một nụ cười hạnh phúc mỗi khi cô ấy mở cửa vào phòng của Alus. Alus đã từng hỏi cô ấy về lý do cho việc này, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được chỉ là, “Đó là vai trò tự nhiên của em!” Câu trả lời này được nói với tông giọng cao, đi kèm với câu “Và cái ‘tự nhiên’ đó là thứ khiến em thấy hạnh phúc.”

Đương nhiên, cậu chẳng thể hiểu được ý nghĩa cho việc đó.

Căn phòng thí nghiệm đã thay đổi rất nhiều trong tháng vừa qua, hầu hết là do Loki đã chuyển đến sống ở đó.

Nó bắt đầu với việc phân chia đơn giản một góc của phòng thí nghiệm. Phòng ngủ của Alus, nơi chứa đồ đạc cá nhân của cậu, có hơi chật chội cho hai người dùng. Sau những lần tranh cãi dai dẳng với Tesfia, phòng riêng của Loki đã được xây dựng.

Loki chẳng vui vẻ gì khi phải ở trong một không gian tách biệt với Alus, nhưng vì đây là yêu cầu tối thiểu của cậu, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng chấp nhận. Mặc dù trong phòng thí nghiệm có rất nhiều tài liệu nghiên cứu cùng sách vở, vẫn còn đủ chỗ để có thể xây một phòng riêng cho Loki. Phòng ngủ của Alus đơn giản chỉ là quá nhỏ.

Thông thường Alus sẽ dành bất cứ chút thời gian rảnh rỗi nào có được để tập trung cho việc nghiên cứu, nhưng không phải trong hôm nay. Vì Sisty cần phải thu thập đủ những tài liệu cần thiết cho buổi họp cuối cùng, cô ấy đã lên lịch gặp mặt cậu vào tối muộn. Đó thường là lúc Alus sẽ dành thời gian để nghiên cứu, nhưng hôm nay cậu bỗng lấy ra một chiếc cặp màu đen bóng được giấu sát trong một góc phòng ngủ.

Loki đứng nhìn từ phía sau với gương mặt thắc mắc.

“Trời ạ, không thể tin được mình lại phải dùng đến nó sớm như vậy.”

Cậu tự lẩm bẩm, nhưng rồi Loki lên tiếng hỏi. “Alus-sama, đó là thứ gì vậy?” Cô ấy thường luôn đứng thẳng lưng nghiêm túc mỗi khi ở gần cậu, nhưng ngay bây giờ, cô đang chúi người về phía trước một chút, không khỏi tò mò ngó qua vai của Alus.

“Đây là AWR của tôi… Night Mist.”

Cậu vừa phải tiêu diệt con orge nhiều chân mấy hôm trước, vậy mà giờ đã phải dùng đến nó tiếp. Chỉ nghĩ đến việc phải mở cái cặp này ra không biết bao nhiêu lần suốt từ hồi đặt chân đến Học viện này thôi cũng đã khiến cậu không thể chịu đựng nổi.

Dù là vậy, sau khi chấp nhận yêu cầu của cô hiệu trưởng, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng mình cần phải mượn đến sức mạnh của cây AWR mới có thể hỗ trợ hiệu quả nhất trong buổi học ngoại khóa sắp tới.

“Ngài sẽ dùng đến nó sao?”

“Đó là sẽ là phương án đơn giản nhất.”

Cậu không thể nói rằng, Nhìn thế chưa đủ hiểu sao? Với cái kiểu suy luận mọi thứ theo hướng logic của mình, cậu nghĩ rằng Loki ắt hẳn sẽ phải hiểu điều đó khi thấy cậu lôi nó ra. Có lẽ câu hỏi của cô chỉ bắt nguồn từ tính hiếu kỳ.

Nhưng đúng ra mà nói, đây là lần thứ hai cô ấy được tận mắt nhìn thấy AWR của Alus. Tuy nhiên trong lần đầu tiên, lưỡi kiếm của cậu vẫn nằm trong bao, và cô ấy chỉ được thấy thoáng qua bao kiếm và tay cầm lấp ló phía sau áo choàng của cậu thôi. Đó là lý do đây mới được tính là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Night Mist ở khoảng cách gần như vậy.

Không để tâm đến một Loki đang háo hức, Alus truyền ma lực qua lớp khóa cài trên bao kiếm. Với một tiếng click nhẹ, móc khóa tự động mở ra. Cậu rút thanh kiếm ra khỏi vỏ với một động tác quen thuộc, và có một thứ gì đó kì quái như thể đang tỏa ra từ bao kiếm.

Bên trong đó là một vũ khí được nối liền với bao kiếm thông qua một sợi xích.

Trên bề mặt của bao kiếm còn có thêm một khoang phụ để có thể chứa được toàn bộ độ dài của sợi dây xích gắn chặt với tay cầm. Chính vì thế, phần bao kiếm còn dài hơn cả lưỡi kiếm.

Còn về độ dài, gọi thanh kiếm của cậu là một cái dao cũng không sai, nhưng nó có hai lưỡi; vậy nên gọi nó là một thanh đoản kiếm thì hợp hơn. Phần xích mỏng gắn liền với tay cầm vẫn còn kéo dài sâu vào phía trong bao kiếm.

“––!”

Lý do Loki há hốc mồm ngạc nhiên là từ lưỡi kiếm mà Alus vừa rút ra. Khi lưỡi kiếm lộ ra ngoài, có một âm thanh nhẹ vang lên, theo sau là tiếng kim loại cọ sát vào nhau do phần mắt xích ma sát vào lưỡi và bao kiếm.

Lưỡi kiếm có màu đen bóng. Với một thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch, kết hợp với áp lực kỳ lạ mà nó tỏa ra, khiến ai nhìn vào nó cũng hiểu rẳng vũ khí này được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất là tiêu diệt Fiend.

Tuy nhiên, độ đơn giản đó chính là thứ khiến Loki ngạc nhiên. AWR là dạng vũ khí hỗ trợ cho người dùng sử dụng ma thuật một cách thuận tiện nhất. Đó là lý do AWR thường được khắc lên trên đủ mọi thuật thức phức tạp.

Vậy nhưng lưỡi kiếm của Night Mist không hề có đến một kí tự thuật thức nào hết. Chuyện này đi ngược lại với lẽ thường, thậm chí còn kì quái hơn khi đây là vũ khí được Hạng 1 đương nhiệm chọn dùng.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, Alus nói, “Thuật thức ma thuật được khắc…ở đây.” Cậu nắm chắc vào sợi xích nối tay cầm và bao kiếm, rồi kéo nó ra. Tiếng xích va lách cách vào nhau khi nó được trải dài ra sàn nhà.

Mắt Loki mở lớn vì ngạc nhiên, và có vẻ như cô ấy đã nhận ra điều gì đó. Cô rụt rè hỏi, “Em có thể chạm vào nó được không?”

“Đương nhiên rồi. Cơ mà nó chẳng có gì thú vị lắm đâu.”

Nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng Alus không chỉ là một Ma pháp sư xuất sắc, cậu còn được biết đến như một kĩ sư ma pháp tài năng nữa.

Night Mist là thành quả nỗ lực nghiên cứu của cậu với tư cách là một kĩ sư ma pháp, và bất cứ người chế tạo AWR hay kĩ sư ma pháp nào khác thấy được nó hẳn đều sẽ bị thôi thúc phải nghiên cứu nó kĩ càng, mặc dù cậu vẫn không nghĩ nó có gì quá đặc biệt.

Nhưng chỉ với sự thật rằng đây là AWR của Ma pháp sư mạnh nhất thôi cũng đã đủ để khiến Loki thấy hứng thú rồi. Cô chậm rãi đặt sợi xích vào trong lòng bàn tay. “––! Trên tất những chỗ này… là thuật thức ma thuật sao?”

u77769-8d8a1294-b402-449b-9201-5ca84035be8a.jpg

“Đúng vậy, nó cũng dễ sử dụng hơn nữa. Đương nhiên, cô cần phải học được cách dùng toàn bộ số thần chú này.”

Như đã đề cập ở trên, bằng cách khắc thuật thức vào AWR, AWR sẽ hỗ trợ cho việc sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, thông lệ tiêu chuẩn chỉ giới hạn mỗi vũ khí ở một thuộc tính nhất định. Thuật thức hoạt động bằng cách xác định thuộc tính của thần chú cần dùng, sau đó xây dựng lên cấu trúc của phép thuật đó. Hay nói ngắn gọn hơn, nó loại bỏ đi công đoạn đọc thần chú.

Thêm vào đó, vì số lượng thuật thức cơ bản cần để xác định một thuộc tính quá lớn, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu ta giới hạn và chuyên biệt hóa một thuộc tính nhất định.

Và bởi nếu khắc công thức ma thuật của nhiều thuộc tính lên cùng một AWR sẽ dẫn đến việc chúng gây rò rỉ ma lực của nhau, cuối cùng là gây cản trở đến việc kích hoạt ma thuật; cách làm như vậy thường sẽ không được khuyến khích.

Nói tóm lại, lợi ích của việc có hai hoặc nhiều công thức ma thuật xác định thuộc tính là không đủ để bù lại cho việc phải dùng quá nhiều ma lực. Thêm vào đó, một thần chú còn được tạo nên bởi nhiều thuật thức khác nhau.

Ví dụ, ở trong phép Icicle Sword, thuộc tính băng là phần cơ bản, nhưng ngoài ra còn có thuật thức cho việc hội tụ, ngưng kết, tọa độ để kích hoạt và thiết lập sức mạnh, cũng như quá trình tạo nên chính thanh kiếm.

Tesfia có thể sử dụng được phép đó chỉ từ mỗi thuật thức cơ bản của thuộc tính băng trên thanh AWR đều là do cô ấy đã nỗ lực rèn luyện, cũng như việc cô ấy có tương thích với hệ băng. Hay nói đúng hơn, trong lĩnh vực hiện đại của AWR, đây là cách tiếp cận thường thấy, và là câu trả lời mà nhân loại đã tìm ra được qua nhiều năm nghiên cứu.

Những kí tự đã bị lãng quên theo thời gian mà tạo nên công thức ma thuật, hay Thuật Thức Thất Truyền, cũng cần có một kích thước nhất định. Thêm vào đó, vì nền tảng để xác định nguyên tố của một thuật thức khá dài, chỉ khắc mỗi đoạn đó lên AWR thôi cũng đã cần đến một bề mặt rộng lớn rồi.

Nhân tiện, một trong những lợi ích lớn nhất của việc chỉ khắc thuật thức cơ bản lên AWR, đó là gánh nặng cho việc sử dụng các loại phép thuật khác trong cùng thuộc tính đó sẽ được giảm bớt. Đương nhiên, cái đó chỉ có thể làm đơn giản hóa quá trình kích hoạt ma thuật; vì vậy, nếu người dùng thiếu kinh nghiệm, những thành phần còn lại của câu thần chú cũng sẽ phải được khắc thêm vào để đảm bảo thần chú có thể được kích hoạt. Như đã đề cập ban nãy, thần chú được tạo nên bởi nhiều thuật thức khác nhau; vì vậy để có thể khắc toàn bộ số đó lên sẽ cần đến một bề mặt vô cùng lớn.

Làm những việc như vậy sẽ khiến AWR chỉ có thể dùng được một phép thuật duy nhất, nhưng đổi lại, nó sẽ loại bỏ hoàn toàn đi khoản đọc thần chú, cũng như phát huy được tối đa sức mạnh của phép thuật đó. Đương nhiên, chuyện này cũng đòi hỏi người dùng phải hiểu hết ý nghĩa của công thức ma thuật được khắc ở trên.

Nhưng trong thực tế, có rất ít Ma pháp sư có vốn hiểu biết cao về thuật thức để có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của ma thuật. Vậy nên sẽ hiệu quả hơn nhiều khi chỉ khắc mỗi công thức cơ bản của một thuộc tính và dùng AWR để hỗ trợ cho việc triển khai thần chú. Đó là lý do mà thông thường chả có ai khắc toàn bộ thuật thức lên AWR của mình cả.

Nhưng Alus thì khác.

“Mỗi một mắt xích… lại được khắc một thuật thức khác nhau sao?” Loki run lên khi nhận ra điều này. Kích cỡ của bản khắc càng lớn, độ hiệu quả càng cao.

Mặt khác, bản khắc càng nhỏ thì càng khó có thể điều khiển ma lực một cách chính xác, và tập trung vào chuyện đó giữa lúc chiến đấu thì chẳng khác nào đi xỏ kim trong bóng tối cả. Còn chưa kể đến kích cỡ tối thiểu của một kí tự, như đã đề cập ở trên.

Thêm vào đó, ngay khi thuật thức được truyền ma lực vào, quá trình xây dựng phép thuật sẽ bắt đầu. Sau khi một Ma pháp sư cố tình tập trung vào việc xây dựng câu thần chú, thuật thức sẽ xử lý những công đoạn còn lại cho đến khi phép thuật đó được hình thành.

Nói là vậy, nhưng đôi lúc quá trình vật chất hóa cũng cần phải được dò lại, vì những Ma pháp sư thiếu kinh nghiệm sẽ phải nhẩm lại từ một đến hai đoạn (verse). Rút ngắn công thức có thể làm ảnh hưởng đến quá trình vật chất hóa hiện tượng. Trong trường hợp đó, nó cũng chẳng khác nào phải đọc lại toàn bộ câu thần chú từ đầu cả.

“Tôi lược đi đoạn công thức cơ bản của thuộc tính để đổi lấy toàn bộ phần còn lại của thuật thức. Trong trường hợp của tôi, có tìm ra được thuộc tính cũng chả mang lại lợi ích gì hết.”

“Nhưng nếu vậy thì làm sao mà ma th…” Loki ngừng lại trước khi thốt được hết câu ‘ma thuật có thể hình thành.’

Nó được khắc như vậy có nghĩa là không có vấn đề gì hết. Alus là Ma pháp sư vĩ đại nhất chính là một minh chứng cho điều đó, và cậu chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Loki ngay lập xin lỗi cậu với câu ‘X-Xin thứ lỗi,” và cúi đầu. Đối với cô, nghi ngờ việc ma thuật có thể hình thành hay không cũng chả khác nào nghi ngờ chính Alus, và cô nhận ra mình suýt chút nữa đã lỡ lời.

Khi thấy cô ấy thu mình lại vì sợ hãi, Alus chỉ biết cười gượng. Nếu cậu bảo cô ‘Đừng lo về chuyện đó,’ có lẽ cô ấy sẽ càng thấy nhục nhã hơn. Vì vậy cậu chỉ nói “Chà, nó cũng không phải chuyện gì to tát.”

Sau khi để Loki biết việc cô ấy lỡ miệng không nghiêm trọng như cô nghĩ, gương mặt u ám của cô cũng rạng rỡ ra đôi chút. “Đ-Đúng vậy nhỉ.” Sau khi xác nhận rằng điều này chẳng là vấn đề gì với Ma pháp sư vĩ đại nhất, cô bỗng mỉm cười tự hào vì lý do nào đó.

“Loki, tôi sẽ không bảo cô phải chuẩn bị chiến đấu, nhưng cô luôn cần có tâm lý sẵn sàng. Không ai biết chuyện gì có thể xảy ra đâu.”

“Em luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.” Đó là một câu trả lời trấn an. Chà, cô ấy đã từng sống sót qua những nhiệm vụ khắc nghiệt tại Thế Giới Bên Ngoài rồi, vậy nên đây có lẽ chỉ là một lo lắng không cần thiết tới từ phía cậu mà thôi.

Tiếp đó, Loki lôi ra một con phi đao AWR từ hông mình.

“…”

Hành động đó cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng… ngay bây giờ cô ấy đang khoác trên mình bộ đồng phục của Học viện. Và nhìn qua cũng không thể nhận ra được cô ấy có mang theo vũ khí. Hay nói cách khác, đồng phục của cô có lẽ đã được điều chỉnh để có thể giấu được dao. Có lẽ cậu phải nhận ra điều đó sớm hơn mới phải.

Nhưng Alus chẳng biết gì về trang phục cả––đặc biệt là trang phục của phái nữ. Khi để ý kĩ hơn, có thể thấy một cái túi ẩn đã được khêu lên trên váy của cô ấy. Cái đó chắc chắn không phải là đồng phục ban đầu được Học viện phân phát. Có lẽ không ai dám đề cập đến chuyện đó là bởi thứ hạng của Loki…

Cô ấy lấy đâu ra thời gian để làm chuyện đó vậy?

Alus cũng muốn chuẩn bị cho ngày mai, nhưng trên thực tế, cậu không cần thiết phải làm vậy. Vì thế, cậu hướng thẳng đến văn phòng của cô hiệu trưởng từ sớm.

“Al, Loki-chan!”

Trên đường tới đó, họ gặp Alice đang quay trở về kí túc xá. Cô ấy vẫn có ý định đi về hướng họ ngay từ đầu rồi, nên cậu không thể hiểu được tại sao cô ấy phải gọi to lên.

“Cậu ở lại cũng khá lâu ấy nhỉ,” Alus nói. Chuyện này thật đáng ngạc nhiên. Trong mắt cậu, chỉ tự nguyện ở lại thôi cũng đã cần đến một nỗ lực đáng kể rồi. Thực tế, đây là tầm giờ mà Alice sẽ kết thúc buổi tập ở chỗ của Alus.

“Những người khác vẫn còn ở đây. Fia cũng ở đó nữa.”

Ra đó là lý do tại sao. Hai người bọn họ lúc nào cũng đi cùng nhau, vậy nên Alus đã bắt đầu ghép hai người lại thành một cặp rồi. Thực tế, thấy Alice một mình như này đúng là cảnh tượng hiếm có.

“Có vẻ như số cậu ta khá đen đủi.” Buổi học ngoại khóa này là một việc khá tầm thường đối với Alus. Vì vậy họp mặt cho một việc vặt vãnh lại kéo dài lâu đến vậy chỉ có thể là do đồng đội của Tesfia cũng chẳng tốt đẹp gì, hoặc là do nhóm của cô ấy vô cùng lộn xộn.

“Haha… ngay cả khi cậu nói thế, hôm nay cũng là ngày cuối cùng trước buổi học rồi. Ai cũng vậy thôi,” Alice cười gượng. Không dám khẳng định bản thân đúng là một điểm đặc trưng của cô ấy. “Là người ở trong thứ hạng 4000, Fia không thể bỏ mặc những người khác được. Tất cả đều tuyệt vọng và tranh luận sôi nổi. Nhưng có vẻ như nhóm của Fia không hòa thuận lắm với người giám sát viên của đội.

Alus gật đầu thấu hiểu. Tesfia rất cứng đầu, và một khi cô đã quyết định làm gì, cô sẽ không dễ dàng bị thuyết phục. Nếu cô ấy phải đối phó với một người không đồng quan điểm, mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. “Vậy thì đây sẽ là một cơ hội tốt để cậu ta hiểu được những khó khăn của tôi.”

Loki gật đầu đồng tình phía sau lưng cậu.

Alice mỉm cười cay đắng và đổi chủ đề. “Vậy hai cậu đang đi đâu thế?” Vì Alice đã biết cậu đang làm việc với hiệu trưởng, cũng chả cần thiết phải giấu nữa.

“Lên phòng của hiệu trưởng.”

“…Có phải là về việc của ngày mai không?”

“Còn rất nhiều việc bọn tôi phải xử lý, nhưng không có gì mà cậu cần phải lo cả.”

“Hmm… mình hiểu rồi. Vậy đừng thức khuya quá nhé. Chúng ta sẽ phải dậy sớm vào ngày mai đó.”

“Chuyện ấy còn phụ thuộc vào hiệu trưởng nữa, nhưng tôi sẽ chú tâm vào việc đó.”

Alice có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, và nỗi lo bắt đầu hiện lên mặt cô. Alus cũng thấy hơi tệ một chút, nhưng cậu không thể giải thích chi tiết cho cô ấy được.

“Xin lỗi vì đã làm cậu mất thời gian. Vậy hãy cùng cố gắng ngày mai nhé… Loki-chan.” Alice định cổ vũ cho Alus theo phong thái quen thuộc thường ngày của cô ấy. Nhưng cô nhận ra rằng nói thế với Hạng 1 đương nhiệm có thể bị coi là thô lỗ. Không thể thu lại lời mình đã nói ra, cô chuyển đối tượng sang Loki. Nhưng rồi cô cũng sớm nhận ra rằng Loki cũng không cần được cổ vũ.

“…”

“…” “…”

Loki cũng không quá đáng tới mức bảo rằng đó không phải là việc của cô ấy, nhưng một khoảng lặng khó xử đã bao trùm lấy cả ba người họ.

Đến cả Alice, thủ phạm cho việc tạo nên bầu không khí phức tạp này, cũng ngại ngần không dám bắt đầu một chủ đề mới để thay đổi không khí.

Nếu tính đến thái độ ngây thơ thường ngày của cô ấy, Alus thấy việc này thật bất thường. Chà, điều này đã càng thêm khẳng định được việc cô ấy đang lo lắng đến mức nào. Trái với một Tesfia thẳng thắn, dù Alice luôn để tâm đến những người xung quanh, cô ấy có một mặt vô cùng nhạy cảm.

“Chà, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tới giúp cậu,” Alus nói thầm khi đi ngang qua cô ấy. Khi nói tới năng lực chiến đấu, cả Tesfia và Alice đều khá ổn. Và bọn họ sẽ không gặp mấy vấn đề khi đối đầu với Fiend cấp thấp. Nhưng ngay cả vậy, cả hai lại rất lo lắng. Dù Alus có cổ vũ thế nào đi nữa thì cũng sẽ không thể loại bỏ được hết nỗi lo phải đối mặt với một địch thủ không rõ ràng trong thâm tâm bọn họ. Đó là lý do được Hạng 1 đương nhiệm đề nghị giúp đỡ sẽ hỗ trợ rất nhiều.

Thực tế, cậu đã bị ép phải nhận vô số trách nhiệm. Có phải nhận thêm chút nữa cũng chả thay đổi được gì.

Nhưng ngay cả thế––

“…C-Cảm ơn cậu!” Alice mỉm cười rạng rỡ, như thể cô ấy đã đợi để cậu nói ra câu này vậy.

Sau khi gật đầu với cô ấy, Alus và Loki nhanh chóng tăng tốc.

Alice nhìn chằm chằm vào bóng lưng bọn họ. Trên mặt cô không còn vẻ lo sợ nữa. Đây có lẽ chỉ là một việc tạm thời, nhưng sự u ám bao trùm lấy cô đã tan biến tự đời nào.

Nhưng Alus chưa nói hết. Khi cậu đã đứng đủ xa, cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối và kết lời, “Bởi có lẽ đây sẽ là lần cuối…” với một gương mặt vô cảm.

◇◇◇

“Nhưng bọn em cũng sẽ giúp ích được nữa, cô Hiệu trưởng.”

“Chuyện này đã được quyết định rồi. Nó không thể thay đổi được nữa.”

Khi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng và nghe thấy tiếng tranh cãi ở trong, Alus ngần ngừ trong giây lát.

Cậu cũng tính gõ cửa, nhưng sớm suy nghĩ lại, rồi tự đẩy cửa vào mà không đợi câu trả lời. Sisty đã bắt cậu làm việc vất vả bấy lâu nay rồi. Cậu không nhất thiết phải ý tứ với cô ấy nữa.

Kết quả là, cậu bước vào đúng lúc Sisty đưa ra câu trả lời. Nhưng không như mọi khi, lần này cô ấy lại bảo cậu đợi ở ngoài––tạo nên bầu không khí khó xử như hiện tại.

Theo cách cư xử chuẩn mực, Alus là người phải chịu trách nhiệm tromg chuyện này, vì vậy cậu tặc lưỡi trước tình thế rắc rối trước mắt. Cậu nghĩ có lẽ mình sẽ ngồi đợi trong một góc phòng… bằng việc làm thế, cậu mong rằng những vị khách phiền phức trước mặt cậu sẽ hiểu ra vấn đề và nhanh chóng hoàn thành việc của mình; nhưng cậu cũng sớm nhận ra đó chỉ là một hy vọng ngây thơ.

Trong văn phòng của hiệu trưởng có Sisty, cậu, Loki, và năm học sinh khác.

Học sinh nam mà có vẻ là trưởng nhóm đang đứng trước cả nhóm một bước, mặt cậu ta quay về phía hiệu trưởng đang ngồi phía bên kia chiếc bàn.

Ánh mắt mà bọn họ nhìn về phía kẻ xâm nhập đã gây gián đoạn cuộc trò chuyện chứa đầy sự bất mãn.

Cảm thấy mọi chuyện sắp phiền phức hơn hẳn so với dự định, Alus bước lùi lại và định rời khỏi đó.

“Mấy người… Các người có việc gì với hiệu trưởng?” người nhóm trưởng đó lên tiếng hỏi với ánh mắt khinh miệt. Một học sinh quèn mà dám lên tiếng hỏi Alus về việc của cậu thay vì hiệu trưởng là một điều đặc biệt mất lịch sự. Nhưng Sisty không sửa lại lời của cậu ta.

Alus nói thẳng thừng, “Đó là việc riêng.”

Tiếp đó là Sisty. “Em có thể ngồi chờ một lát được không?” cô ấy hỏi, chỉ về phía chiếc ghế bành bên trong văn phòng. Nói tóm lại, cô muốn nói rằng đây là lỗi của Alus vì đã thô lỗ bước vào, vậy nên cậu cũng phải ngồi đây để chịu đựng với cô.

Không còn lựa chọn nào khác, Alus gật đầu và ngồi xuống, theo sau là Loki.

Nhóm người đó đều ra vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Loki. Không ai lên giọng, nhưng họ chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng cô gái với thứ hạng cao thứ hai trong Học viện lại đang đi cùng Alus.

Để duy trì bầu không khí căng thẳng ban đầu, người nhóm trưởng đó lại bắt đầu lại cuộc đối thoại.

Alus và Loki im lặng lắng nghe, nhưng những thành viên khác trong nhóm đôi lúc lại liếc mắt về phía Loki với vẻ mặt bất ngờ.

Có lẽ cũng nhận ra điều này, người nhóm trưởng đó lên giọng. “Cô Hiệu trưởng, bọn em muốn được tham gia vào đội tiếp viện. Bọn em sẽ không để bất cứ một ai chịu thương vong trong buổi học ngoại khóa lần này!”

“Như cô đã nói vô số lần trước đó, giờ đã quá muộn để thay đổi rồi.”

Một trong số bốn thành viên còn lại lên tiếng để hỗ trợ cho người nhóm trưởng. “Với tất cả sự tôn trọng, đây không chỉ là ý kiến của năm người bọn em. Còn rất nhiều học sinh năm hai và năm ba khác cũng đồng ý rằng bài huấn luyện này là quá khắc nghiệt cho học sinh năm nhất.”

“Sẽ không có vấn đề gì hết nếu các em nhận vai trò giám sát.”

Trên phương diện hiệu quả, thỉnh cầu của nhóm này cũng rất hợp lý. Hay nói cách khác, thay vì hoạt động đơn lẻ trong vai trò giám sát viên, bọn họ sẽ có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng hơn với tư cách một nhóm tiếp viện.

Tuy nhiên, điều này lại đi ngược với mục đích của buổi học ngoại khóa. Nếu muốn ưu tiên về mặt hiệu quả và để học sinh năm nhất có thể lấy được kinh nghiệm tối thiểu, vậy thì để Alus xử lý đám Fiend sẽ nhanh chóng hơn.

“Vấn đề này đã được quyết định rồi.” Giọng của Sisty ẩn chứa chút tức giận. Cách  cô ấy bày tỏ rất nghiêm khắc, và nó có đủ áp lực để khiến đám học sinh run lên. Cô ấy đã cố cắt bỏ chút kháng cự cuối cùng trong bọn họ với câu kết luận này, như muốn nói rằng cô đã quá mệt mỏi khi phải đối phó với một đám trẻ con.

…Tuy nhiên, nhóm đó vẫn chưa muốn từ bỏ. Tiếp đó, họ quay về hướng Loki đang ngồi ở ghế bành.

“Loki-san. Vì em là học sinh năm nhất, bọn anh có đôi lời muốn nói.”

Alus khá ngạc nhiên khi họ biết về Loki, nhưng với thứ hạng hiện tại của cô ấy, việc đó cũng là chuyện đương nhiên. Cô ấy đã đang là một người nổi tiếng ở trong Học viện rồi. Bằng chứng là thái độ của nhóm đó đối với cô ấy––một học sinh năm nhất––là rất lịch sự. Điều đó càng cho thấy rõ sức ảnh hưởng và độ tôn trọng mà học sinh thứ hạng cao sẽ nhận được trong Học viện này. Nếu Loki đồng tình với quan điểm của bọn họ, đến cả cô hiệu trưởng cũng khó lòng làm ngơ. Mục đích của bọn họ đã quá rõ ràng.

Cô gái tóc bạch kim ngồi cạnh Alus nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi. Alus đáp lại với vẻ mặt chán chường như muốn nói ‘Cứ xử lý mọi việc theo ý muốn.’

Sau khi nhắm mắt lại trong giây lát, Loki đứng dậy với gương mặt quyết tâm. “Tôi hiểu rồi. Việc này chắc chắn vẫn còn quá khắc nghiệt cho học sinh năm nhất. Tuy nhiên, tôi tin là cô hiệu trưởng đã xem xét đến vấn đề này và đã có những biện pháp đối phó cần thiết. Dù là vậy, quan điểm của các anh vẫn không phải là không có căn cứ. Vậy tại sao mọi người không bắt đầu với việc cho tôi biết những thành tích mà mình đã đạt được nhỉ?”

“Uh––!”

Đó là một câu hỏi điên rồ và bất ngờ, nhưng đối với Loki, xác nhận điều này là chuyện đương nhiên. Nếu bọn họ cho rằng mình có thể làm tốt việc, bọn họ sẽ phải có bằng chứng để xác thực cho việc đó. Đương nhiên, cô ấy nói vậy chủ yếu là để đối phó với đám người này. Đó là lý do Loki không hỏi đến thứ hạng, mà hỏi thẳng luôn thành tích của bọn họ.

Và ngay cả khi bọn họ có thành tích gì thật, chúng cũng không bao giờ vượt quá được Loki; cũng có nghĩa là cô nắm lợi thế áp đảo.

“Ừ thì, không, nhưng ở trong Học viện, bọn anh cũng đều ở thứ hạng c…”

“Thế là đủ rồi. Cảm ơn,” Loki bực mình ngắt lời bọn họ. Đúng là như vậy… thế là quá đủ rồi. Ngay từ đầu, không kể bọn họ có tốt đến mức nào đi nữa, họ vẫn chỉ là học sinh. Chỉ với sự thật rằng họ phải thêm cụm từ ‘ở trong Học viện’ đã là tất cả những gì Loki cần nghe. “Chuyện này không cần phải bàn bạc thêm nữa. Tại sao các anh lại nghĩ mình có thể làm tốt việc trong khi chính các anh còn không có kinh nghiệm cho việc đó? Mấy anh nói toàn những chuyện kì lạ.”

“Urk…!”

Bọn họ chỉ đang làm tốn thời gian của Alus mà không có bằng chứng thuyết phục nào để chống đỡ cho yêu cầu của mình. Khi đối mặt với những suy nghĩ non nớt như vậy, Loki quyết định nói thẳng luôn những gì mình nghĩ. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, và ánh mắt lạnh lùng của cô chỉ nhắm thẳng tới một mục tiêu duy nhất. Dù sao đi nữa, Alus vẫn cần phải xác nhận lại những chi tiết cuối cùng với hiệu trưởng sau khi chuyện này kết thúc.

Việc này có thể được coi là chế nhạo đối với nhóm ấy. Ánh mắt của bọn họ chuyển sang căm phẫn, nhưng Loki chả quan tâm. “Làm ơn hãy rời khỏi đây.” Theo sau cặp mắt lạnh lùng đó, cô ấy yêu cầu bọn họ rời đi thay cho cô hiệu trưởng.

“… Hmph, cô sẽ phải hối hận về chuyện này.” Gã nhóm trưởng đó lại quay về phía Sisty như muốn bắt đầu lại cuộc trò chuyện. “––!”

…Và cô hiệu trưởng đáp lại bằng cánh tay xòe về hướng cánh cửa như muốn chỉ cho bọn họ lối ra. “Vấn đề này đã được quyết định trên thẩm quyền của cô. Em sẽ không thể làm gì khác để thay đổi nó,” cô ấy kết luận.

“…Xin thứ lỗi.” Với lời đó, đám học sinh hậm hực rời khỏi phòng. Khi gã nhóm trưởng đó đóng cánh cửa lại, cậu ta lườm Alus, nhưng Alus lờ đi như mọi khi.

“Hahhh…” Sisty thở dài mệt mỏi. Cô nằm dài ra chiếc bàn của mình, chả thèm che giấu vẻ uể oải nữa.

Alus liếc mắt về phía cô ấy trong lúc đưa tay xoa đầu Loki. Mặc dù mọi việc không diễn ra theo đúng hướng cậu dự đoán, kết quả vẫn là vậy––cái nhóm phiền phức ấy đã rời khỏi đó––vì vậy đây là cách cậu ấy khen ngợi Loki. Sau khi nhận lại được nụ cười hạnh phúc của cô ấy, cậu quay về hướng của Sisty. “Bọn họ là ai vậy?”

“Học sinh năm hai và năm ba.”

Đương nhiên, đó không phải là những gì Alus muốn nghe, vì vậy cậu đặt lại câu hỏi theo một cách khác. “Em hiểu là bọn họ muốn gia nhập nhóm tiếp viện, nhưng vì sao?”

“Có lẽ là để hỗ trợ cho sự nghiệp chăng? Triệt hạ Fiend sẽ giúp tăng cao thứ hạng mà. Thứ hạng cuối cùng của bọn họ sau khi tốt nghiệp sẽ ảnh hưởng đến vị thế trong quân đội.”

“Ra là vậy.”

Đây là một điều khó hiểu đối với Alus là Loki, những người đã phục vụ trong quân đội kể từ khi họ nhận thức được thế giới xung quanh. “Nhưng thế vẫn không giải thích được vấn đề này. Vai trò của đội tiếp viện đâu phải là tích cực truy lùng Fiend?”

“Có vẻ như bọn nhóc đã hiểu lầm chuyện đó.”

“Bọn họ có lẽ muốn đóng vai người hùng,” Loki nói.

Nếu Loki nói đúng, đó sẽ là một nhiệm vụ huy hoàng. Alus tưởng tượng ra cảnh bọn họ được truy tặng vì đã anh dũng hy sinh tại Thế Giới Bên Ngoài. Nhưng khi cậu nghe những lời tiếp theo của Sisty, cậu cảm nhận được rằng mọi chuyện sắp tới sẽ rắc rối hơn mình tưởng.

“Có lẽ thế. Cơ mà sự thật là bọn nhóc đó đều xuất thân từ những gia đình giàu có.”

“Em hiểu rồi.”

Câu đó ám chỉ đến giới quý tộc, hoặc những gia đình nổi tiếng và có truyền thống lâu đời. Những người đến từ các gia đình đó luôn bị ám ảnh bởi thứ hạng. Khả năng rất cao là bọn họ đã được rèn giũa từ nhỏ, rằng phải đạt được thứ hạng cao để không mang về nỗi ô nhục cho dòng họ.

Điều đó cũng giải thích được thái độ ngạo mạn của người trưởng nhóm ban nãy khi cậu ta hỏi Alus đến đây có việc gì. Quả thực mà nói, hiếm có ai có thể nhân cách hóa toàn bộ những gì cậu ghét ở giới quý tộc hơn là năm người bọn họ.

Bọn họ chính là những kiểu người phiền phức nhất… và khả năng cao là một ngọn nguồn rắc rối mới trong tương lai.

Alus không đề cập tới cảm nhận ban nãy của cậu. Có nhắc tới cũng chẳng thay đổi được gì.

Đề xuất cải thiện mà cô hiệu trưởng trình lên cho ban lãnh đạo đã được phê duyệt, và bọn họ cũng công nhận rằng đề xuất của cái nhóm ban nãy cũng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể chung. Tuy nhiên, bọn họ đã xem xét đến đề xuất này trước đây rồi, và nó đã bị từ chối ngay lập tức.

Nếu những tên giám sát viên đó được cho phép tham gia vào đội tiếp viện, khối lượng công việc mà Loki phải đảm nhận sẽ vượt quá ngưỡng mà Alus có thể chấp nhận được. Cô ấy sẽ phải xem xét đến khả năng của từng thành viên, và điều hướng cho khoảng 80 đội tiếp viện. Đó là lý do tại sao việc thích nghi và đưa ra các thay đổi ngay tại thời điểm có rắc rối xảy đến sẽ dễ dàng và thực tế hơn nhiều.

Thêm nữa, nếu bọn họ có kế hoạch gì mờ ám, tình hình sẽ lại càng thêm phức tạp hơn. Nói tóm lại, đó là một phương án không thể chấp nhận được.

Có nghĩ thêm về vấn đề này cũng vô ích, vì vậy Alus chuyển sang chủ để chính. “Về vấn đề đó, em sẽ bắt tay vào việc từ sáng sớm.”

“Được rồi, xin hãy làm thế.”

Cậu ấy đang nói tới việc cắt giảm số lượng của Fiend để làm giảm đi nguy cơ học sinh phải đối mặt với một địch thủ quá mạnh.

Một vài người sẽ thắc mắc tại sao không làm luôn từ hôm nay, nhưng đó là một câu hỏi ngu ngốc. Fiend hoạt động rất mạnh về đêm. Khi mặt trời lặn, sóng ma lực của Fiend sẽ đột ngột tăng mạnh, thu hút những con Fiend đồng loại tới và cứ lặp đi lặp lại quá trình đó.

Cũng chính từ cái đặc tính này của bọn chúng mà người đời đã có câu, Luôn có một tá Fiend ẩn nấp xung quanh một con đang đứng một mình.

Nếu có con nào tìm thấy con mồi trong đêm, nó sẽ gọi đồng loại tới để tham gia cùng… tạo thành một bầy lao tới bao vây từ mọi hướng.

Thêm nữa, Fiend có đặc tính tập trung lại khi chúng ngửi thấy mùi máu của đồng loại. Đặc tính này sẽ bị suy yếu khi mặt trời lên cao. Lý do cho việc này hình như là do ma lực bị trộn lẫn trong máu cùng dịch cơ thể của chúng, nhưng không một ai biết rõ.

Dù sao đi nữa, nếu Alus đi săn Fiend ngay trong hôm nay, sẽ lại càng có nhiều con đến tụ họp hơn vào ngày hôm sau, do chúng đánh hơi thấy mùi máu và cảm nhận được sóng ma lực. Đó là lý do cậu sẽ đợi đến sáng sớm mai. “Cô sẽ chuẩn bị những thiết bị cần thiết, phải không?”

“Đúng vậy, công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất rồi. Bọn họ sẽ mang chúng tới đây vào sáng sớm ngày mai.”

“Em hiểu rồi.” Sau khi xác nhận chi tiết quan trọng này, Alus đặt một câu hỏi khác cho Sisty. “Vậy còn trang phục chiến đấu của em thì sao?”

“Đương nhiên là cũng xong rồi.” Nó có lẽ đang nằm dưới chân cô ấy, vì Sisty bỗng cúi người xuống gầm bàn và lôi ra một chiếc cặp, rồi đặt nó lên mặt bàn.

Alus nghĩ rằng cái cặp này nhìn quá bảo mật khi nó chỉ được dùng để đựng quần áo.

“Mở ra đi,” Sisty nói, quay phần chốt khóa cặp về hướng cậu.

Alus mở chốt khóa và cẩn thận thò tay vào trong. Cậu đang phải đối phó với Sisty, vậy nên cũng sẽ không có gì lạ nếu có bất ngờ gì khác ẩn náu ở trong chiếc cặp này… nhưng hóa ra đó chỉ là những lo lắng không cần thiết. Dù vậy, khi cậu nhìn vào trong, cậu cũng ngập ngừng không biết phải phản ứng ra sao. “…”

Ấn tượng đầu tiên của cậu là… Chà, cậu là người đã đề xuất nó trước, vậy nên giờ có muốn phàn nàn cũng quá muộn rồi. Nhưng kể cả thế, cậu vẫn được quyền nói gì đó.

“Đúng là sở thích kì quặc.”

“…!” Đối lập với Alus đang đứng đó với phần gò má co giật, Loki đang đứng nhón chân ở phía sau lưng Alus để ngó qua vai cậu, và khi cô nhìn thấy nó, mắt cô nàng như sáng chói lên.

Trong chiếc cặp là một tấm vải màu đen với một chiếc mặt nạ trắng nằm trên. Có hai cái lỗ tròn ở vị trí mắt, và ở dưới đó là một cái lỗ còn lớn hơn cho phần miệng. Đó là một chiếc mặt nạ hình elip giống với khuôn mặt của một con ma trong những bộ phim kinh dị.

“Em nghĩ vậy sao? Cơ mà có vẻ em là người duy nhất trong số chúng ta không thích nó đấy. Vậy tính ra, sở thích của bọn cô chiếm ưu thế với hai phiếu bầu nhé.” Thật đáng ngạc nhiên, có vẻ như Sisty thực sự tin rằng trông nó ổn.

Khi nghe thấy lời của cô ấy, Alus cũng chẳng buồn nhìn vào mặt Loki để xác nhận. Là một người sinh ra và lớn lên trong quân đội, cậu không có đủ khả năng để có thể bình luận về sở thích của cô ấy. Những bộ trang phục cậu có chủ yếu tập trung vào tính năng thay vì hình dáng. Nhưng cậu phải nghĩ sao về cái thứ này? Và nếu như lời của Sisty là thật, cậu cũng sẽ không thể hiểu được sở thích của Loki nếu như cô ấy thực sự thích nó.

Cậu bắt đầu bằng việc lấy cái mặt nạ ra và gõ lên nó để kiểm tra độ bền. Có vẻ như nó được làm bằng cùng một loại nguyên liệu với khiên được dùng trong quân đội. Chẳng có gì để phàn nàn về độ cứng hết. Nó là một chiếc mặt nạ đơn giản. Bằng cách đeo nó, cậu không chỉ giấu được danh tính của mình, mà còn giấu được tất cả những cảm xúc xuất hiện trên gương mặt đó nữa. Người đeo mặt nạ trông như thể đã mất đi hết nhân tính với cái bộ mặt còn lạnh lùng hơn cả gương mặt vô cảm thường thấy của Loki.

“Em không thích thú gì với nó, nhưng em đoán là mình vẫn cần phải cảm ơn cô,” Alus thở dài. Hiệu trưởng đã cung cấp cho cậu một bộ trang phục có thể che giấu được danh tính. Ngoài dáng vẻ ra, nó đã hoàn thành tốt được sứ mệnh của mình, và Alus thấy biết ơn về điều đó.

Sau khi đưa tấm mặt nạ cho Loki, Alus lấy tấm vải đen––hay một chiếc áo choàng––ở bên dưới ra. Nó trông đơn giản và kéo dài xuống quá gối cậu. Còn về chất liệu… cậu đã biết nó được làm từ cái gì rồi. Đây là một trang bị được cung cấp bởi quân đội, một thứ mà cả Alus và Loki đã quen dùng. Nhưng rất ít Ma pháp sư sử dụng nó.

Nó được làm từ một chất vải đặc biệt kháng ma thuật, và nó cứng hơn nhiều so với vải thông thường, khiến người mặc rất khó có thể di chuyển. Hầu hết những Ma pháp sư thông thường đều không thể sử dụng thuần thục nó, vì vậy họ tránh hẳn thứ này ra. Chỉ những Ma pháp sư khác thường hoặc có kĩ năng mới chọn đến loại vải này.

Nhân tiện, cả Alus và Loki đều thích dùng nó. Đương nhiên, trong trường hợp của Loki, lý do chính là vì Alus thích.

“Bọn em đã duyệt lại toàn bộ những gì mình cần cho ngày mai, và em cũng đã có thứ mình muốn rồi, vậy nên bọn em xin phép.”

“Được rồi. Cô sẽ chỉ xuất hiện trong thoáng chốc vào sáng mai thôi, nhưng cô chúc em may mắn.” Sisty nhẹ nhàng vẫy tay chào cậu, chẳng có lấy một chút lo lắng nào. Gương mặt cô tươi tắn và rạng rỡ, như thể đã rũ bỏ được một gánh nặng trên vai.

Cậu đã phải cố gắng lắm mới kiềm chế không hỏi Sisty xem liệu cô có thực sự hiểu độ nghiêm trọng của tình huống này hay không.

Chuyện này là không thể, cô biết chứ? Ngay cả khi đã tính đến em và Loki, khó lòng nào có thể ngăn được hết toàn bộ thương vong.

Alus và Loki tự mình tiêu diệt hết toàn bộ Fiend là một chuyện, nhưng họ cũng phải để cho học sinh được trải nghiệm và tự do di chuyển nữa. Cậu thực sự không muốn cô hiệu trưởng đặt kì vọng quá cao vào mình.

Dù là vậy, so với những nhiệm vụ mà cậu phải nhận trước đây, độ khó của nhiệm vụ lần này ở dưới mức trung bình. Đó là lý do thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được là cay đắng vì đã vướng phải một việc rắc rối như vậy.

◇◇◇

Chưa có nhiều thời gian trôi qua kể từ lúc Alus và Loki rời khỏi phòng mình và quay trở lại. Bọn họ còn ở trong phòng hiệu trưởng chưa đến một tiếng.

Trong buổi học lần này, một vài giáo viên sẽ ở lại trụ sở chính. Nhiệm vụ chính của họ là giám sát. Bọn họ sẽ phát hiện Fiend ở ngoài phạm vi 1 km của Loki.

Loki cũng có nhiệm vụ chỉ huy đội tiếp viện, và sự thực rằng cô ấy là một trinh sát đã truyền tới tai của các giáo viên. Với thứ hạng ba đơn vị của mình, không một ai phản đối vai trò của cô ấy.

Trên hết, các giáo viên sẽ tạm thời được sử dụng hệ thống giám sát của quân đội, cái mà họ có thể dùng để nắm bắt được tình huống chung trên toàn khu vực.

Tuy nhiên, dù các máy dò có thể phát hiện ra được những con Fiend cấp cao, nó không phù hợp để tìm những con yếu hơn. Đây chỉ là biện pháp đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra mà thôi. Để có thể định vị được các học sinh, có một thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp có gắn chip định vị ở trong sẽ được phát cho các giám sát viên.

Nhân tiện, việc phát hiện Fiend cấp thấp đã bị loại bỏ do ma pháp dò tìm rất nhạy cảm với các máy dò. Và bởi, màng chắn kết giới mà Babel tạo ra cũng đã đủ để ngăn cho Fiend cấp thấp mò tới ngay từ đầu rồi.

Để có thể dậy sớm vào ngày mai, Alus và Loki đi ngủ sớm hơn thường lệ. Giờ này vẫn còn quá sớm để ngủ, nhưng về cơ bản, họ cũng đã quen với giờ giấc kiểu này.

Công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành. Họ tin chắc rằng bài học ngoại khóa ngày mai cũng vẫn sẽ chỉ là một ngày yên bình khác mà thôi.

Ngoài việc không có thời gian để nghiên cứu ra, Alus chẳng còn gì để nghĩ ngợi nữa. Đối với cậu, có tai nạn xảy ra thì cũng chỉ làm cho lịch trình trong ngày hôm đó của cậu thú vị hơn thôi.

Tuy nhiên, khác với hai người họ… hầu hết những học sinh khác đều không tài nào chợp mắt được. Cố lắm thì họ cũng chỉ ngủ gà ngủ gật với nỗi lo thường trực treo lơ lửng trên đầu.

Điều này cũng đúng với cả Tesfia và Alice nữa. Bằng chứng là họ vẫn đang nói về chủ đề đó ngay lúc này.

“Hãy cùng cố gắng vào ngày mai nhé,” Tesfia nói, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Ai cũng có thể nhận ra cô ấy chỉ đang cố ra vẻ dũng cảm mà thôi. Hai cô gái cùng nằm trên giường và cổ vũ lẫn nhau.

“Cậu cũng thế nhé, Fia. Nhớ là phải kết liễu bọn chúng đấy. Và nếu cậu đối mặt với nhiều hơn một con, đừng ngại tính đến chuyện tạm thời rút lui.”

“Mình biết rồi. Cậu cũng phải cẩn thận đấy, Alice.”

Ngay cả trong bóng tối lờ mờ, cả hai cũng cùng mỉm cười gượng với nhau.

Tuy nhiên, Alice vẫn còn một vướng bận khác khiến cô không tài nào ngủ được. Cô đang lo lắng cho người bạn thân của mình.

Nhóm của Tesfia có rất nhiều yếu tố bất định. Để có thể giữ cho sức mạnh của các nhóm được cân bằng, nhóm mà có học sinh với thứ hạng cao nhất trong năm nhất sẽ bị ghép cặp với những người với thứ hạng thấp hơn. Điều tương tự cũng xảy ra trong nhóm của Alice, và với việc người giám sát cho đội của họ ở thứ hạng bốn đơn vị––không cao hơn Tesfia là mấy, nhóm của Alice bị thiếu thốn về khoản sức mạnh chiến đấu.

Tuy nhiên, nhóm của cô ấy không bất ổn như của Tesfia. Lý do chính là giám sát viên của bọn họ.

Tesfia có một người đàn anh với thứ hạng gần ngang cô ấy đóng vai trò giám sát, nhưng người này không có danh tiếng tốt tại Học viện. Tên cậu ta là Cabsol Denvel, một học sinh năm ba. Cậu ta rất tự hào với dòng dõi quý tộc của mình và coi thường lớp dưới. Sự thực rằng cậu ta hoàn toàn lờ đi ý kiến của Tesfia dù thứ hạng chỉ cao hơn cô ấy một chút đã là một vấn đề đáng lo ngại rồi.

Không biết liệu cậu ấy có ổn không, Alice thầm nghĩ, nhìn về phía Tesfia với ánh mắt lo ngại.

“Khi cậu tiêu diệt một con Fiend, hãy đảm bảo rằng cậu sẽ tránh xa khỏi nơi đó ngay lập tức,” Tesfia nói, ám chỉ đến sự thực rằng Fiend bị thu hút bởi máu của đồng loại.

Cô ấy đang hành xử như thể chị gái của Alice, nhưng Alice vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên chân thành của cô ấy, và đáp lại, “Ừm. Chúng ta cũng cần đảm bảo phải xác định được lõi của chúng nữa.”

Cả hai cùng gật đầu như để xác nhận lại chủ đề mà họ đã ôn không biết bao nhiêu lần.

Khi nói đến tiêu diệt Fiend, quy định bất thành văn giữa các Ma pháp sư là không bao giờ được để mất cảnh giác cho đến khi lõi của con Fiend bị phá hủy hoàn toàn, mặc dù cũng có nhiều điểm khác biệt giữa các chủng loại. Vì có những con Fiend có khả năng tự hồi phục, đánh giá khả năng chiến đấu của chúng thông qua dáng vẻ bề ngoài không đáng tin cậy một chút nào.

Không cần biết họ có đọc lại lý thuyết bao nhiêu lần đi nữa, sự thực rằng họ chưa bao giờ phải giáp mặt với một con Fiend mới là thứ đang đè nặng lên tâm trí Alice nhất. Còn cả vấn đề đáng lo ngại về nhóm của Tesfia nữa.

Cũng muốn tin rằng mình chỉ đang lo nghĩ viển vông, Alice nói với bộ mặt vui vẻ. “Không sao đâu. Al đã nói sẽ giúp bọn mình nếu có chuyện gì xảy ra mà.”

“…Thật sao? Oh, mình hiểu rồi… Chà, mình tin chắc là cậu ta sẽ không phải xuất hiện đâu!” Tesfia ra vẻ dũng cảm. Nhưng cô ấy nghe không còn lo sợ như ban nãy nữa.

Đương nhiên, nếu Alice chỉ ra điều đó, cô ấy sẽ chối bỏ ngay lập tức. Đã luôn ở bên cạnh Tesfia, Alice có thể nhận thấy những thay đổi nhỏ trong cô bạn thân thông qua niềm tin mà cô ấy đặt trong chàng trai đó. Trời ạ, cậu chả thật lòng chút nào, Alice thầm nghĩ trong khi mỉm cười. “Đúng là thế. Chúng ta đã rèn luyện vất vả suốt thời gian qua chỉ để cho khoảnh khắc này mà.”

“Ừ, mình tin là nó sẽ dễ dàng thôi. Đây là con đường mà mọi Ma pháp sư đều sẽ phải đi qua!”

Sau khi nghe thấy lời nói quyết tâm của cô bạn thân, Alice lại mỉm cười một lần nữa.

Thấy thế, Tesifa cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Họ không coi nhẹ bài học lần này chỉ bởi nó là một phần của buổi học ngoại khóa. Nếu nói rằng họ không sợ phải giáp mặt với Fiend lần đầu tiên thì sẽ là một lời nói dối.

Nhưng họ đã được huấn luyện bởi Ma pháp sư mạnh nhất…

Sự thực đó như bao bọc lấy trái tim họ, tạm thời ngăn chặn nỗi sợ hãi vô hình xâm lấn chính tinh thần của họ.

◇◇◇

Thời điểm này vẫn còn là quá sớm để gọi là buổi sáng.

Alus và Loki mở mắt gần như cùng một lúc. Đối với hai người họ, đồng hồ báo thức là không cần thiết.

Sau khi rời khỏi giường, cả hai nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, không nói với nhau một lời cho đến tận khi hoàn thành công đoạn chuẩn bị.

“Chúng ta nên ăn gì cho bữa sáng đây?”

“Cái gì đơn giản thôi cũng được. Xin lỗi.”

Loki nhìn cậu như muốn nói đã quá muộn cho chuyện đó rồi, và đi vào bếp. Chuẩn bị đồ ăn đã trở thành nghĩa vụ của cô ấy. Đây là một thứ cô ấy làm vì cô muốn như vậy. Alus chưa từng nhớ mình đã phân chia xem ai nên làm việc gì.

Cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Dù cậu không thể thấy được thời tiết ở Thế Giới Bên Ngoài từ phía trong màn chắn, cậu cảm nhận rằng hôm nay trời sẽ đẹp. Lý do mà cậu cảm thấy thế là bởi cậu đang thấy sảng khoái sau khi biết mặt trời vừa mới bắt đầu mọc.

Không lâu sau đó, bọn họ ăn một bữa sáng đơn giản, nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Sau khi ăn xong và tận hưởng chút trà trong một khoảng thời gian ngắn, Alus lấy cái áo choàng trên mắc xuống và khoác lên người. “Đi thôi.”

“Rõ!!” Giọng của Loki tràn ngập hứng khởi khi cô đáp lại.

Áo choàng của cậu tung bay trong gió của buổi sớm mai khi cậu mở cửa, và cả hai cùng rời khỏi phòng thí nghiệm.

Chiếc mặt nạ kinh dị đó đã nằm ngay ngắn trên khuôn mặt cậu. Alus chẳng thấy hứng thú gì khi phải đeo nó, nhưng cậu biết rằng đây là một thứ cần thiết.

Không như Alus, Loki không có lý do gì phải dấu danh tính cả, và đang mặc trên mình bộ đồng phục thông thường. Dù vẫn chưa rõ liệu cô có phải tham gia chiến đấu hay không, cô luôn có thể dùng bộ đồng phục đã được cải tiến. Sẽ không có vấn đề gì hết, vì học sinh được phép sử dụng trang phục chiến đấu theo ý muốn.

Đương nhiên, đồng phục của Học viện đã là đủ tốt để phục vụ cho vai trò đó rồi. Vật liệu được dùng để may nó rất đặc biệt. Nó không gây cản trở đến độ dẫn truyền ma lực của người dùng, nhưng lại ngăn được ma lực ngoại lai xâm nhập. Không dùng tới nó thì thật phí phạm.

Không có bóng dáng của học sinh nào bên ngoài tòa nhà nghiên cứu. Chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì giờ vẫn còn quá sớm. Nhưng ánh đèn điện vẫn có thể thấy từ đằng xa trong tòa nhà chính, nơi các giáo viên đang tập trung ở đó. Có vẻ như bọn họ đang vất vả làm công tác chuẩn bị.

Thời điểm lúc này là quá 0400[note47827]. Buổi học ngoại khóa sẽ bắt đầu vào lúc 0900. Nếu tính đến quá trình chuẩn bị, sẽ không có vấn đề gì nếu đơn vị hỗ trợ đặt chân tới được vị trí được chỉ định ở Thế Giới Bên Ngoài ngay trước 0700.

Nhân tiện, vì một lý do nào đó, cả hai đáng đứng trên nóc của tòa nhà nghiên cứu.

“Tôi sẽ chạy đến trụ sở chính để khởi động. Cô thì sao, Loki?”

“Em sẽ đi theo ngài.”

Alus trêu, “Vậy đừng để bị bỏ lại phía sau nhé,” và nhảy khỏi nóc nhà.

Loki không thể thấy được khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ của cậu, nhưng cô tin chắc rằng khóe miệng của cậu đã nhếch lên theo cách mà cậu thường hay giễu cợt hàng ngày.

Không lâu sau đó, cả hai đã đến được khu vực màng chắn gần nhất với họ. Đây không phải là điều mà Ma pháp sư nghiệp dư nào cũng có thể thực hiện được.

Nhịp thở của Alus vẫn hoàn toàn bình thường, như thể màn di chuyển tốc độ cao vừa rồi đúng chỉ là khởi động mà thôi. Loki thì đang giữ cho nhịp thở của mình ổn định, và cơ thể cô chỉ ấm hơn so với bình thường một chút.

Có những giáo viên phụ trách việc giám sát học sinh xuất hiện trên đường di chuyển của họ, nhưng với việc Alus di chuyển quá nhanh, không một ai có thể bắt kịp được hình bóng của cậu. Một vài người có vẻ như đã thấp thoáng thấy bộ đồng phục của Loki, nhưng đến khi họ kiểm tra lại thì cô ấy đã biến mất rồi.

Cả hai cùng từ từ bước qua tấm màng chắn được tạo nên bởi ma lực của tòa tháp Babel.

Khi họ bước qua, họ có thể cảm nhận được ma lực đặc trưng của tấm màng chắn đang cọ sát vào cơ thể mình. Nhưng cả Alus và Loki đều đã ở trong quân đội từ rất lâu rồi và đã quen với cảm giác ấy.

Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh vật xung quanh họ hoàn toàn thay đổi, như thể họ vừa đặt chân vào một thế giới khác vậy. Đến cả màu sắc của bầu trời cũng thay đổi theo.

Alus hít một hơi thật sâu. “Nơi này quả đúng là tuyệt diệu.”

Đúng như dự đoán, bầu trời trong xanh tại Thế Giới Bên Ngoài không có đến một gợn mây, và mặt trời mới bắt đầu ló dạng phía sau rặng núi phía xa đường chân trời. Không khí trong lành tràn vào phổi của Alus vẫn sảng khoái như cậu nhớ.

Khi nghe thấy cậu nói vậy, Loki nhẹ nhàng mỉm cười. “Với thời tiết đẹp như thế này, bán kính phát hiện sẽ không gặp trở ngại gì hết.”

“Đúng vậy.”

“Chúng ta nên làm gì ạ? HIện tại… đang có khoảng 23 con Fiend trong bán kính 1 km xung quanh chúng ta.”

“Chà, sao chúng ta không giúp đỡ cắt giảm khối lượng công việc cho đơn vị hỗ trợ nhỉ.”

“Em hiểu rồi.”

Đương nhiên, Alus cũng có thể tự phát hiện ra được; nhưng cậu không thô lỗ mà nói ra chuyện đó.

Đến thời điểm cả hai đặt chân tới đích sau khi đi đường vòng[note47828], các giáo viên và đội tiếp viện đã đang bận rộn chuẩn bị trong trụ sở chính rồi.

Dù Alus đang đeo mặt nạ, cậu vẫn có thể bị nhận diện nếu đi cùng Loki. Đó là lý do Loki đưa cho cậu thiết bị mà cô ấy nhận được từ trụ sở chính, còn Alus thì bắt tay ngay vào nhiệm vụ.

Từ giờ trở đi, cả hai sẽ hoạt động độc lập.

“Ngài thấy độ nhạy thế nào, Alus-sama?”

“Không vấn đề gì hết,” Alus nói qua chiếc tai nghe vận hành bằng ma lực trên tai mình.

Loki đáp lại với tiếng “Rõ,” nghe có phần hồ hởi.

Thiết bị này hoạt động bằng cách truyền đi sóng ma lực và chuyển hóa nó thành âm thanh. Bên trong nó có gắn một viên tinh thể với tần số âm thanh độc nhất được gọi là Consensor.

“Tôi hiện đang ở vị trí cách 6 km về hướng đông bắc.”

“Rõ. Không có phản ứng nào với Fiend cấp cao trong bán kính phát hiện của máy dò.”

“Hiểu rồi. Tôi cũng sẽ tiêu diệt bất cứ con nào ngay khi xác nhận được chúng.”

“Xin hãy làm thế.”

“Hãy phụ trách công việc bên đó nhé.”

Có một khoảng lặng ngắn. Rồi: “Xin hãy để đó cho em. Em sẽ cố gắng hết sức,” Loki nói với một giọng đầy quyết tâm.

Rồi cả hai tạm thời ngắt liên lạc.

Đối với Alus, những con Fiend cấp thấp quanh đây chẳng khác gì đám ruồi muỗi.

Tuy nhiên, nếu cậu bất cẩn để máu của chúng văng ra, sẽ có khả năng có thêm nhiều Fiend tới vị trí đó hơn ngay cả giữa ban ngày, vì vậy cậu luôn cần phải đề phòng.

Cậu xử lý Fiend bằng cách nhắm thẳng vào lõi, hoặc tiêu diệt chúng hoàn toàn. Hay nói cách khác, phá hủy toàn bộ cơ thể chúng. Toàn bộ phần việc đó chẳng khác gì màn khởi động cho Alus.

Fiend cấp thấp thường mang hình dáng của những động vật nhỏ. Đương nhiên, vẫn có những ngoại lệ, nhưng rất ít những dạng đột biến như vậy được báo cáo phát hiện ở quanh đây. Đến cả con Fiend lớn nhất trong khu này cũng chỉ ngang với kích cỡ con người, vì thế tiêu diệt hoàn toàn Fiend dễ hơn nhiều so với tìm lõi của chúng.

Việc này có hơi bạo lực một chút, nhưng một Ma pháp sư ở đẳng cấp của Alus sẽ không bao giờ thất bại trong việc tiêu diệt lõi của Fiend cấp thấp.

Vì vậy, Alus bắt đầu với việc tiêu diệt Fiend trong lúc tận hưởng cảm giác nghiền nát phần lõi. Khi lõi của chúng biến mất, Fiend sẽ lần lượt tan thành cát bụi, và khi cậu tiêu diệt đến con thứ ba mươi, cậu nhận được một tin nhắn của Loki.

“Cảm ơn ngài vì đã làm việc vất vả. Buổi học ngoại khóa sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

“Được rồi,” Alus đáp lại. Cậu vặn vai trước khi ngước nhìn lên bầu trời. Đúng như dự đoán, thế này vẫn chưa đủ để gọi là khởi động đối với cậu. Nhưng bầu trời vẫn trong xanh như lúc bình minh.

◇◇◇

Các học sinh đang tập trung tại điểm bắt đầu––một khu vực trống trải ngay phía trước màng chắn.

Dù họ vẫn đang ở phía trong màng chắn, chỉ một vài bước nữa thôi là họ sẽ đặt chân ra Thế Giới Bên Ngoài. Họ đang đứng ở ngay trước vạch ranh giới rồi.

Bài học ngoại khóa lần này sẽ được tổ chức cho cả ba khóa, với năm nhất sẽ bắt đầu ngay trong hôm nay, năm hai là ngày mai, và năm ba là ngày kia. Họ đều sẽ di chuyển từ vị trí này.

Trong số những người đang đứng đó có Hiệu trưởng Sisty, người sẽ đưa ra hiệu lệnh bắt đầu.

Hầu hết các học sinh đều đang chuẩn bị đồ đạc. Họ khoác trên mình bộ đồng phục của Học viện hoặc trang phục huấn luyện; thậm chí có một số còn mặc cả hai, với bộ đồng phục nằm ngoài.

Về phần Tesfia và Alice, họ vẫn mặc đồng phục như ngày thường. Họ đều đang đứng ở vị trí của đội mình, và có thể thấy đang thảo luận hoặc đưa ra những xác nhận cuối với cả đội.

Đội của Tesfia bao gồm cô ấy, hai bậc năm đơn vị, hai bậc sáu đơn vị, và học sinh năm ba bậc bốn đơn vị, Cabsol Denvel. Cậu ta là con trai cả của một gia đình có tiếng, và cái thái độ ganh đua của cậu ta với Tesfia lớn đến mức cậu ta thường xuyên xen vào giữa lúc họ đang bàn luận và lên kế hoạch. Lý do mà nhóm của Tesfia mất nhiều thời gian hơn các nhóm khác chủ yếu là do Cabsol.

Còn về nhóm của Alice, có 4 bậc năm đơn vị. Mặc dù thứ hạng của họ đều nằm trong khoảng từ 60,000 đến 70,000, nhóm của họ vẫn tốt hơn so với của Tesfia. Đương nhiên, khi nói đến chiến đấu, thứ hạng năm đơn vị với nhau cũng chẳng có mấy điểm khác biệt, nhưng giờ có nói cho họ điều ấy cũng vô ích…

Họ sẽ được tận tay trải nghiệm điều đó.

Thêm nữa, học sinh năm hai Senniat Fokmil là giám sát viên của nhóm Alice. Mặc dù cô ấy là đàn chị của Alice, thứ hạng của họ khá tương đồng với nhau, vì vậy Alice cũng thấy thoải mái hơn khi ở cạnh cô ấy. Không những cả hai đều là nữ, Senniat cũng rất giỏi trong khoản chăm sóc người khác, vì vậy các học sinh năm nhất đều tôn trọng cô.

“Buổi học ngoại khóa sẽ chính thức bắt đầu từ bây giờ.”

Toàn bộ học sinh chuyển sự chú ý tới cô hiệu trưởng.

“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đội tiếp viện sẽ tới ứng cứu. Các giám sát viên cũng đã được phân phát cho những thiết bị khẩn cấp, vì vậy xin hãy cố gắng hết sức thể hiện kết quả rèn luyện của các em.”

Hiệu trưởng Sisty không phát biểu dài dòng. Đó chỉ là một lời mở đầu ngắn gọn, nhưng các học sinh đều đã được biết về các chi tiết quan trọng trước đó rồi.

Cuối cùng, hiệu trưởng rung tiếng chuông báo hiệu buổi học bắt đầu, và các học sinh đồng loạt bước qua tấm màng chắn.

Nhưng rồi––tất cả đều dừng lại.

Cảm nhận đầu tiên của họ về Thế Giới Bên Ngoài chỉ có thể được tóm gọn lại bằng từ ‘choáng ngợp’. Với phần lớn trong số họ, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh vật tại Thế Giới Bên Ngoài.

Trước mắt họ là phong cảnh kỳ diệu trên quy mô lớn tới mức họ chưa bao giờ được thấy ở trong. Bầu không khí trong lành mà Mẹ Thiên Nhiên mang lại, những tia sáng lấp lánh mà chỉ có ánh nắng mặt trời thực thụ mới có, những màu sắc ấm áp, độ ẩm của cơn gió thoảng qua, và hầu hết những hương vị tràn ngập khắp thế giới này. Các học sinh như cảm thấy cả năm giác quan của mình bị kích thích.

Thực tế, có lẽ là vì quá sốc, không một ai di chuyển được ngay.

Và cả Tesfia và Alice cũng vậy.

“…Thật tuyệt vời!”

“Đẹp quá!”

Họ bị quyến rũ bởi cảnh tượng này đến mức chỉ có thể thốt lên được những câu nhận xét đơn giản. Có lẽ cũng chẳng có từ nào thích hợp hơn để miêu tả chính xác những gì họ đang cảm nhận được.

Xung quanh họ là một màu xanh ngắt trải dài đến tận đường chân trời, không có một bóng dáng tòa nhà nào xuất hiện trước mắt họ.

Điều khiến Tesfia và Alice thấy choáng ngợp nhất có lẽ là những thân cây cao vút. Không như cánh rừng phía trong màng chắn, cái thứ mà mang lại cảm giác nhân tạo, những thân cây mọc lên một cách tự nhiên nơi đây có một vẻ đẹp thật kì bí.

Ngay cả những giám sát viên khóa trên cũng phải trợn tròn mắt trước cảnh tượng hùng vĩ này. Bọn họ có lẽ cũng đang nghĩ rằng mình vừa bị chuyển đến một thế giới xa lạ.

Để hơn 400 học sinh có thể tập trung lại, Felinella vỗ hai tay vào nhau một lần thật to. Là một trong số ít học sinh đã được trải nghiệm thực tế tại Thế Giới Bên Ngoài, vai trò của cô ấy là một giám sát viên. “Nếu các em cứ đứng tụ tập lại với nhau như thế, các em sẽ trở thành miếng mồi ngon cho Fiend đấy.”

Giọng cô ấy cũng chỉ mang tính dọa nạt nửa vời, nhưng thế là đủ để các học sinh quay trở về với thực tại.

Mọi người bắt đầu tập trung lại thành nhóm và tỏa ra các hướng. Mục tiêu của họ là trụ sở chính đã được lập nên tại Thế Giới Bên Ngoài.

Mặc dù tất cả đều có một tuyến đường chung được tạo ra từ trước để di chuyển, ưu tiên hàng đầu của họ không phải là tránh đối mặt với Fiend. Bởi dù sao thì chiến đấu với Fiend cũng là điểm chính của bài học lần này. Vì vậy, có một vài nơi hạn chế đã được lập ra cho phép các học sinh tự do đi tới, và dù chẳng có lý do gì để tiến sâu hơn vào đó, tất cả bọn họ có lẽ đều bị tò mò khi tiến bước về phía trước.

Bài học mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng Tesfia đã có thể nghe thấy tiếng của những nhóm đi trước bắt đầu giao chiến với Fiend rồi. Tesfia hít một hơi thật sâu trước khi tiến về phía trước, trong khi vẫn lắng nghe những tiếng ồn ào đó.

Giám sát Cabsol bước theo sau cô, khiến cả nhóm cùng bắt đầu di chuyển.

Nhưng với việc chả có con đường nào tại Thế Giới Bên Ngoài, họ di chuyển chậm đến bất ngờ.

Khi họ đã đi bộ được một thời gian––

Dừng lại.

Như đã quyết định từ trước, Tesfia dẫn đầu nhóm đưa tay trái lên ra hiệu dừng lại. Đồng thời, cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho những học sinh khác giữ im lặng.

Cô nghe thấy tiếng xột xoạt của bụi cây. Khi cô hạ thấp mình xuống và ngó nhìn ra phía sau một thân cây––

“…!!”

Đột nhiên, một thứ gì đó rơi xuống từ trên cao.

Một vật màu đen xuất hiện trong góc mắt cô. Nó có cơ thể giống với một đứa trẻ, nhưng đôi tay lại dài đến khác thường, hai bàn tay đang nắm hờ chạm gần sát xuống nền đất.

Trong khi đó, đôi chân của nó lại ngắn đến kì lạ, và đuôi thì dày ngang với cánh tay người, cong lại theo hình xoắn ốc.

Nói tóm lại, nó mang hình dáng rất kì quái. Nếu tính đến trọng tâm cơ thể, không thể nào có chuyện nó di chuyển nhanh được trên nền đất. Hơn nữa, cơ thể đen đặc và đôi mắt đỏ như hồng ngọc càng khiến nó nhìn kì dị hơn trong mắt Tesfia và những học sinh khác.

Với hình dạng và màu sắc bất thường như thế, đây chắc chắn là một con Fiend.

Sau khi bị bất ngờ trong giây lát, Tesfia tỉnh táo lại và cuống cuồng suy nghĩ về những đặc điểm của Fiend mà cô học được trên lớp. Và khi cô cuối cùng cũng nhớ ra được, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Xác nhận không còn một con Fiend nào khác ở xung quanh, Tesfia thì thầm với cả nhóm phía sau cô ấy. “Đây có lẽ là một con Belam, thuộc cấp F. Hãy làm theo kế hoạch và đi vòng ra phía sau để tiêu diệt nó.”

Belam là một trong những dạng Fiend đầu tiên được dạy trên lớp, và nó là một ví dụ điển hình cho cấp F. Nó hành xử chẳng khác gì một con khỉ, nhưng cơ thể lại mang hình dáng của một người lớn tuổi bị còng lưng. Giống loài của chúng thường hay thích tụ tập thành đàn quanh những rặng cây, và chúng là dạng Fiend thường gặp nhất ở khu vực gần màng kết giới.

Các thành viên trong nhóm gật đầu, cho thấy họ đều đồng tình với Tesfia. Trong khi Cabsol chỉ lặng lẽ đứng nhìn, Tesfia dùng tay để ra hiệu cho mỗi thành viên vào vị trí của mình. Sau đó, cô nín thở và lặng lẽ tiếp cận mục tiêu.

Vẫn chưa quen với Thế Giới Bên Ngoài, những cành cây sắc bén cứa vào chân cô, nhưng nó không đủ để khiến cô xao nhãng. Trái tim cô gần như đang đập loạn nhịp.

Tesfia nhìn chằm chằm vào mục tiêu để không bị mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc, trong lúc chầm chậm tiến về phía trước.

Theo như bài giảng, Belam thường không mấy khi di chuyển trên mặt đất, nhưng có lẽ việc gì cũng có ngoại lệ. Hình ảnh nó đứng trên nền đất trông thật dị thường.

Cô ấy tiến lại gần trong khi cẩn thận quan sát… nhưng đột nhiên đôi vai của con Belam run lên, và nó bắt đầu quan sát xung quanh.

Nó cảm nhận được mình sao? Nhưng nó trông như không có ý định bỏ trốn…

Không lâu sau đó, Tesfia tiến vào vị trí và xác nhận xem các thành viên khác đã sẵn sàng chưa.

Cuối cùng, cô ấy cũng thò đầu ra để nhìn mục tiêu từ phía sau một thân cây.

Đó là lúc mọi việc xảy ra.

“…!!”

Bộ lông đen đặc của con Fiend dựng thẳng đứng. Đầu nó xoay ngược 180 độ về phía sau, và nó nở một nụ cười giống người đến quái dị. Tiếp đó, nó phát ra một tiếng gầm gừ khản đặc, đôi mắt tập trung vào một điểm cố định. Mồm của nó há rộng, để lộ ra những chiếc răng nhanh nhỏ phía trong.

Nó đang nhìn về phía một học sinh nữ đứng sau.

“Nó phát hiện ra rồi!!”

Họ đã đánh mất yếu tố bất ngờ.

Khi cô ấy lên giọng, Tesfia cắm thanh katana của mình lên nền đất. Ma lực truyền qua lưỡi kiếm, khiến thuật thức khắc trên đó bắt đầu phát sáng. Đó là một điều chỉ có thể thực hiện được khi đã có sự chuẩn bị từ trước.

Khi lưỡi kiếm cắm xuống, băng giá bắt đầu lan ra nền đất. Nó đi theo một đường thẳng hẹp, hướng thẳng đến con Belam và tạo nên một con đường bằng băng.

Mặc dù nó đã phát hiện ra bạn học sinh nữ, con Belam vẫn chưa trông thấy Tesfia, và vì thế đã hứng chịu đòn tấn công trực diện của cô ấy. Trước khi con Fiend lao được tới phía cô gái đó, chân của nó đã bị đông cứng trên nền đất.

Ma thuật của Tesfia tiếp tục đóng băng đến hết nửa dưới của con Fiend. “––!! …Tấn công!” cô ấy hét lên.

Cô ấy chần chừ trong giây lát là do bị bất ngờ trước sức mạnh đòn tấn công của mình. Ý định ban đầu của họ là đóng băng phần bàn chân của con Fiend và dùng khoảnh khắc đó để tấn công, nhưng trong thực tế, thần chú của Tesfia đã đóng băng toàn bộ phần thân dưới của con Belam, khiến nó không thể di chuyển.

Mặc dù đòn tấn công ban đầu đã hiệu quả hơn so với dự kiến, cả nhóm cũng vẫn làm theo kế hoạch, với Tesfia đảm nhận việc ngăn con Fiend di chuyển, còn các thành viên khác thì đồng loạt tấn công.

Tuy nhiên, do thần chú tấn công của một số thành viên vẫn còn ở dạng cơ bản nhất, Arrow[note47829], họ cũng chỉ gây tổn thương đến một giới hạn nhất định mà thôi. Đó là lý do kế hoạch ban đầu của họ là sử dụng đòn tấn công vật lý, bằng cách trực tiếp đánh nó bằng AWR.

Nhưng mặc dù con Fiend không di chuyển được, chẳng có đòn tấn công nào của học sinh đủ mạnh để kết liễu nó. Lý do là họ vẫn chưa quen với việc giết hại, kể cả khi đối thủ của họ là một con Fiend. Họ chưa có đủ quyết tâm để trở thành một Ma pháp sư thực thụ và vẫn còn nhút nhát. Có vẻ như nhiệm vụ đầu tiên đó chính là một trở ngại đầy thách thức cho những Ma pháp sư tập sự này.

Tuy nhiên, sau một hồi lâu, họ mới nhận ra được tình huống mà mình đang gặp phải.

Giết hoặc bị giết.

Cuối cùng, đòn tấn công của ai đó cũng đánh trúng đầu của con Fiend, khiến nó rú lên một tiếng thét chết chóc kì quái.

Ai đó khác tiếp tục đánh trúng đầu nó. Đồng thời với lúc băng của Tesfia tan chảy, con Belam đổ rạp xuống nền đất, hoàn toàn bất động.

Sau khi triệt hạ được đối thủ, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm như muốn nói, Cuối cùng cũng được một con.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để họ mất cảnh giác. Sau khi cả nhóm quay lưng lại và đi về hướng Tesfia, con Belam mà mọi người nghĩ đã bất động bắt đầu từ từ đứng dậy.

“––!”

Tesfia bắt đầu lao đi trước khi cô kịp nhận thức được nguy hiểm. Đưa thanh katana lên quá đầu, cô chém dọc xuống cơ thể của con Fiend trước khi nó hoàn toàn đứng dậy được, cắt đứt nó làm đôi. “Đừng để bị mất cảnh giác!”

Khoảnh khắc ngay sau khi lưỡi kiếm của Tesfia phá hủy lõi của con Fiend, cơ thể nó tan thành cát bụi.

Bài huấn luyện của Alus đã giúp cô ấy. Nếu không, cô sẽ không thể biết được cơ thể của con Belam cứng cáp ra sao, và sẽ để lộ những sơ hở không mong muốn trong lúc ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên của mình.

Những lời lẽ cảm tạ như “Cậu đã cứu mình” hay “Cảm ơn” bắt đầu đổ dồn lên cô ấy từ những người bạn cùng nhóm, sau khi họ đã lấy lại được bình tĩnh từ tình huống lạnh buốt sống lưng ban nãy.

“Mình xin lỗi, Tesfia-san.” Cô gái mà bị phát hiện bởi con Belam hướng mắt xuống dưới ân hận. Cô ấy cảm thấy có trách nhiệm với việc bị phát hiện và tạo nên tình huống nguy hiểm cho cả nhóm.

“Đừng bận tâm tới chuyện đó. Có lẽ nó chỉ phát hiện ra một nhóm khác đang chiến đấu gần đây, hoặc ngửi thấy mùi máu của đồng loại thôi.” Tiếng chiến đấu từ các nhóm khác thi thoảng vẫn vang lên ở đâu đó. Những trận đấu tương tự có lẽ cũng đang diễn ra tại những nơi khác.

“Nhưng kể cả vậy, cậu siêu thật đấy. Tiêu diệt nó chỉ trong một đòn!”

“Ừ thì… cảm ơn cậu.” Lời cảm tạ của Tesfia cũng hướng tới một ai đó khác hiện không có mặt ở đó. Chuyện vừa xảy ra chắc chắn là thành quả của những buổi huấn luyện dưới tay cậu ấy. Chỉ với phép thuật hệ băng đầu tiên, cô đã có thể cảm nhận được sức mạnh cũng như độ hiệu quả của nó khác hẳn so với hồi cô mới nhập học vào Học viện.

“Đó chỉ là một con Fiend cấp F. Cô chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn khi đối đầu với một con cấp E, nhưng làm tốt lắm.”

Sau khi lẩn trốn ở đâu đó giữa lúc chiến đấu, Cabsol cuối cũng xuất hiện, khen ngợi Tesfia với lời lẽ sáo rỗng. Giọng của cậu ta chứa đầy sự mỉa mai, gần như chế giễu cô ấy.

“Cảm ơn,” Tesfia thẳng thừng đáp lại.

“Nhưng các cô các cậu vẫn chưa đủ khả năng tiêu diệt con Fiend chỉ trong một đòn trong lúc nó còn đang đóng băng. Lần sau phải cố gắng hơn đấy,” Cabsol nói với giọng chế nhạo.

Có vẻ như cậu ta đang cố chỉ ra độ non nớt của đám học sinh năm nhất, bao gồm cả Tesfia, trong việc không thể tiêu diệt con Belam trong một đòn. Tuy nhiên, họ quyết định đồng loạt tấn công ở khoảng cách gần sau khi đông cứng nó bằng ma thuật là vì những đòn tấn công tầm xa bị thiếu đi độ chắc chắn. Hay nói cách khác, kế hoạch của họ đã được lập ra để bù đắp cho những yếu kém của các thành viên khác trong nhóm, nhưng Cabsol có vẻ không hiểu được điều này.

Hoặc có lẽ cậu ta đã hiểu nhưng vẫn quyết định nói thế.

“Cảm ơn vì lời chỉ dẫn của anh.” Để có thể chịu đựng được độ ngạo mạn và những khó chịu không mong muốn, Tesfia quyết định nói cho Cabsol những gì cậu ta muốn nghe.

Ngay sau đó, cô hoàn toàn loại bỏ hình ảnh của cậu ta ra khỏi đầu. Suy nghĩ của cô đã chuyển hướng sang một việc khác.

Mình làm được rồi… Mình đã làm được rồi!

Tesfia nhắm chặt mắt, đặt tay lên trái tim đang thổn thức của mình và hít một hơi thật sâu. Cô đã thành công tiêu diệt con Fiend đầu tiên. Cô cảm thấy phấn khích, như thể mình đã gặt hái được một thành tựu đáng tự hào… cô ấy đã hoàn thành được cái mà Alus gọi là điều kiện tối thiểu để trở thành một Ma pháp sư.

Đây chính là bước đầu tiên… Tesfia lặng lẽ tận hưởng cảm giác vui sướng mà không một ai biết được.

Ghi chú

[Lên trên]
Hay 4 giờ sáng. Đây là cách dùng giờ phổ biến trong quân đội, với bốn con số biểu thị giờ và phút. Ví dụ: 1930 sẽ là 7h30 tối. Mình sẽ để yên số như vậy theo đúng nguyên bản
Hay 4 giờ sáng. Đây là cách dùng giờ phổ biến trong quân đội, với bốn con số biểu thị giờ và phút. Ví dụ: 1930 sẽ là 7h30 tối. Mình sẽ để yên số như vậy theo đúng nguyên bản
[Lên trên]
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cắt giảm Fiend
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cắt giảm Fiend
[Lên trên]
Mũi Tên
Mũi Tên
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

tks nha, nào ra chap tiếp theo ad ơi
Xem thêm
Coi lại lần 3 vì nhớ nhung chương mới (mong ad comback 🥺)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đợt này đi làm bận quá, vẫn chưa finish đc chap tiếp theo :((
Xem thêm
Cmt cái r đọc đã ~~
Xem thêm
ây òi
thank trans
Xem thêm
Thanks~
Xem thêm