HELLO, WIFE!
Butterfly's Shadow Beneath the Moon, Yue Xia Die Ying, 月下蝶影
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiểu thuyết

Chapter 5: Nếm thử.

0 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Chapter 5: Nếm thử.

     Chỉ sau khi Tô Lệ bước vào phòng, cô mới thấy Trần Nguyệt, đồ ngốc đó, đã ngồi xuống một góc nhấm nháp vài hạt dưa khi cô trò chuyện với một chàng trai bên cạnh.Anh ta hẳn là một người ưa nhìn vì Trần Nguyệt dường như không nhận ra Tô Lệ khi cô ấy vào phòng.

     Đi về phía Trần Nguyệt, Tô Lệ ngồi bên cạnh cô và cẩn thận xem xét anh chàng, dù Tô Lệ có nhìn thế nào đi chăng nữa thì anh chàng đó có vẻ rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra anh ta là ai.

     “À? Trần Nguyệt, đó là bạn tốt của cậu từ thời đại học, Tô Lệ, phải không?” Anh chàng ngay lập tức nhận ra Tô Lệ khi nhìn thấy cô, “Tô Lệ, đã lâu không gặp. Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ ở thành phố này. ”

     Nhất thời Tô Lệ không thể nhận ra người này là ai, nhưng nhìn thái độ của Trần Nguyệt, anh ta và Trần Nguyệt hẳn là bạn bè, Tô Lệ cũng mỉm cười gật đầu, “Ừm, đúng rồi. Sau khi tôi tốt nghiệp, Tôi luôn ở lại thành phố này để làm việc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn cũng sẽ ở đây.

     “À, lần trước tôi nghe nói, cô muốn làm việc gần nhà bố mẹ. Vậy sao cô lại ở lại đây?” Người đàn ông đưa đồ uống cho Tô Lệ, “Lúc đó mọi người đều cảm thấy đáng tiếc khi bạn đã đưa ra quyết định đó ”.

     Tô Lệ rất ngạc nhiên, bởi vì quyết định trở về quê hương của cô đã được cô nói ra từ năm thứ 2. Đối với người đàn ông này biết được điều đó, cô đoán, chắc chắn cô đã gặp anh ta vào năm thứ 2. Tô Lệ quay lại nhìn Trần Nguyệt. , hy vọng sẽ tìm thấy một câu trả lời về cô ấy.

     “Cao Vũ Đồng, anh đang nói nhảm nhí gì vậy,” Trần Nguyệt nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Tô Lệ và nghĩ Tô Lệ hẳn đã nhớ lại điều gì đó về Phác Xán Liệt nên vội vàng đóng chủ đề lại, “Anh ta là tiền bối của chúng ta hai năm rồi, cậu có nhớ không? "

     Cao Vũ Đồng nhớ tới chuyện giữa Tô Lệ và Phác Xán Liệt nên ngẩng đầu nhìn Ngụy Chu đang đứng cách đó vài bước, Cao Vũ Đồng mỉm cười, khéo léo bắt đầu đề tài khác.

     Tô Lệ lắng nghe cuộc trò chuyện của Trần Nguyệt và Cao Vũ Đồng và dần dần nhớ ra Cao Vũ Đồng là ai. Anh ấy không phải là đại sứ sinh viên của khoa của họ sao? Và khi anh ấy rời đi, chính Phác Xán Liệt đã được bầu để đảm nhận vị trí này.

     Nghĩ đến Phác Xán Liệt, Tô Lệ nhíu mày vươn tay định mở đồ uống nhưng cô cảm thấy tay mình hơi run lên.

     “Để tôi lấy cho.” Ai đó đã lấy đồ uống ra khỏi tay cô và cô chỉ nghe thấy tiếng mở nắp.

     Sau đó người đó ngồi xuống bên cạnh cô và thuận tiện đặt một ống hút vào đồ uống trước khi chuyển đồ uống lại cho cô.

     “Cảm ơn,” Tô Lệ nhận đồ uống và chuyển chỗ ngồi lại gần Trần Nguyệt trước khi mỉm cười với Ngụy Chu.

     Trần Nguyệt và Cao Vũ Đồng ngừng trò chuyện và đặt sự chú ý của họ vào hai người còn lại. Trần Nguyệt ngạc nhiên hỏi, "Tiền bối Wei, sáng hôm qua em đã gọi cho anh và anh nói rằng anh sẽ không đến mà? "

     Ngụy Chu mỉm cười về phía Trần Nguyệt, "Chiều nay tôi vừa giải quyết xong một số công việc, nên tối nay tôi có thể đến."

     Tô Lệ chớp mắt nhìn Trần Nguyệt. Vốn dĩ là ai đã nói đêm nay Ngụy Chu nhất định sẽ đến. Cuối cùng, anh ấy chỉ tham dự vì công việc của anh ấy đã xong. Trần Nguyệt, tên hỗn đản kia, lời nói của cô ta thực sự không đáng tin cậy và không thể hoàn toàn tin tưởng được.

     Cao Vũ Đồng lúng túng mỉm cười khi nhìn Ngụy Chu trước khi quay mặt lại vào bàn ăn, "Để tham dự cuộc hội ngộ tối nay, tối hôm qua Ngụy Chu đã làm thêm giờ và hôm nay anh ta đã bỏ qua bữa trưa."

     "Tiền bối Ngụy thực sự quan tâm đến mối quan hệ của anh ấy với những người khác." Trần Nguyệt khen ngợi.

     Cao Vũ Đồng gật đầu, "Anh ấy thực sự quan tâm đến các bạn học cùng trường." Là bạn của Ngụy Chu, anh ấy tự hào khi nói về bạn mình.

*

*

*

     Do có khá nhiều người đã đến nên cả nhóm lên tầng 5 của nhà hàng và vào căn phòng mà họ đã đặt trước để gọi một số món ăn. Tình cờ, Lý Huyền Nhiên ngồi cạnh Tô Lệ bất ngờ nhìn thấy một người bạn thân và đi đến ngồi cùng cô ấy. Khoảng mười giây sau, chiếc ghế trống do Lý Huyền Nhiên bỏ lại bên cạnh Tô Lệ đã được Ngụy Chu ngồi vào.

     Anh ấy dường như nhận thấy vẻ mặt trống rỗng của Tô Lệ và lịch sự nói: “Em không quen với việc tôi ngồi bên cạnh em sao?”

     Tô Lệ nhếch môi, "Không, đó là vinh hạnh của tôi." Bàn tay đang cầm thực đơn của cô ấy cứng lại và cô ấy chọn ngẫu nhiên một món ăn mà cô ấy còn chẳng thích.

     “Em thích món mướp đắng xào trứng?” Ngụy Chu đặt một tách trà cho Tô Lệ ở nơi cô có thể dễ dàng với tới. "Em không ghét mướp đắng à?"

     Tô Lệ chọn ngẫu nhiên một món rồi chuyển thực đơn cho Ngụy Chu. Mặc dù không thích mướp đắng nhưng cô đã chọn nó rồi. Và với rất nhiều người ở đây, chắc chắn sẽ có người thích nó. Cô ấy cười với Ngụy Chu, "Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt."

     Nhìn thấy Ngụy Chu chọn một vài món Tứ Xuyên, Tô Lệ bật cười, "Tôi chưa bao giờ nghĩ khẩu vị của chúng ta lại giống nhau như vậy."

     "Có thật không?" Ngụy Chu có vẻ hơi ngạc nhiên khi chuyển thực đơn cho người tiếp theo và giải thích, "Bà tôi đến từ Tứ Xuyên, và bà ấy nấu các món Tứ Xuyên rất ngon."

     Tô Lệ hai mắt sáng lên, "Tôi cũng nghĩ đồ ăn Tứ Xuyên khá ngon."

     Ngụy Chu cười duyên và nói, “Tôi đã học cách nấu một vài món ăn từ bà ngoại của tôi. Nếu có thời gian, em có thể đến thử một số món ăn Tứ Xuyên mà tôi nấu ”.

     Tô Lệ cười rạng rỡ: “Được rồi, khi nào có cơ hội thì nhất định sẽ thử”. Tô Lệ thực sự ngạc nhiên khi thấy Ngụy Chu có thể nấu ăn, nhưng cô không dại gì mà nghiêm túc nhận lời mời đột ngột như vậy. Là phụ nữ, ngay cả khi không phải là người thông minh nhất, điều ít nhất cô ấy nên biết là làm thế nào để thích ứng với các tình huống khác nhau.

     Ngụy Chu có thể thấy Tô Lệ không nghiêm túc với lời mời của mình, vì vậy anh ta ngừng nói về nó và chuyển chủ đề, “Tôi nghe nói từ Trần Nguyệt rằng em đã từ chức. Em có hứng thú làm việc trong công ty của tôi không? ”

     Tô Lệ giật mình nhưng ngay lập tức mỉm cười từ chối, “Cảm ơn tiền bối Ngụy, nhưng tôi vẫn chưa vội tìm việc. Tôi sẽ dành thời gian để nghiên cứu các công việc trước đã. ” Nói xong, trái tim Tô Lệ như thắt lại. Không sớm thì muộn, cô ấy sẽ phải bịt miệng Trần Nguyệt lại.

     Trong thời gian đi làm, lương của cô ấy không cao, nhưng cô ấy không giống như những người bạn cùng lớp khác, cần phải trả tiền thuê nhà nên cô ấy có một số tiền dành dụm được. Ngoài ra, cô ấy thích viết tiểu thuyết trực tuyến để kiếm được một ít thu nhập. Vì vậy, cho đến nay, cô ấy không gặp vấn đề gì khi sống sót trong vài tháng. Về lời mời của Ngụy Chu, ngoài việc lúc đầu bị giật mình, cô ấy đã có thể bĩnh tĩnh  nhanh chóng. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện lịch sự giữa các bạn cùng trường, và cô ấy không cần phải xem nó một cách nghiêm túc. Ngay cả khi cô ấy thực sự muốn vào công ty của Ngụy Chu, cô ấy sẽ gia nhập nó thông qua một cuộc phỏng vấn chính thức chứ không phải bằng các mối quan hệ.

     Cao Vũ Đồng, người đang ngồi với Trần Nguyệt, xoa cằm nói: “Trần Nguyệt, em có cảm thấy… hôm nay Ngụy Chu nói và cười nhiều không?”

     Trần Nguyệt nhìn sang hai người và thấy Ngụy Chu đang dọn thìa cho Tô Lệ. Cô ấy nhanh chóng thu lại ánh mắt và nói, "Thực tế là, tôi có nhìn lầm không vậy?" Đồ ngốc Tô Lệ thật sự để Ngụy Chu làm những việc đó cho cô ấy sao? Cô ấy thực sự nghĩ Tiền bối Ngụy giống như những nam sinh trẻ tuổi theo đuổi cô ấy sao? Đồ ngốc đó, cô ấy đang nghĩ gì vậy ?!

     Các món ăn nhanh chóng đến bàn và tất cả chúng trông thật tinh tế. Món ăn mà Tô Lệ chọn, “Ngàn chỉ bạc”[note46095] thực chất chỉ là một số đồ nguội trộn với bún. Sau khi nếm thử món ăn, cô bình tĩnh đặt đũa xuống. Những cái tên được sử dụng cho các món ăn trong nhà hàng này thanh lịch như thường lệ nhưng hương vị chỉ ở mức trung bình - không tuyệt vời.

     Các món ăn còn lại trên bàn đều trông rất tuyệt nhưng hương vị thì không có gì lạ. Món canh “Cảnh quan núi Rùa”[note46096] có vị như nước; “Cá Nhảy Cổng Rồng”[note46097] thiếu hương vị tươi ngon của cá; và về hương vị của mực và bào ngư thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tô Lệ nghĩ món ngon nhất có lẽ là món pak choi[note46099] ngâm dấm vì ít ra nó vẫn có vị như pak choi.

     “Ăn thử món Phượng hoàng trên bầu trời[note46098], có nấm đông cô ăn cũng được,” Ngụy Chu xoay mâm xoay cho đến khi món ăn ở trước mặt Tô Lệ rồi nghiêm nghị nói, “Ít nhất khi ăn em vẫn có thể biết được chúng là nấm nấm. "

     Tô Lệ gần như bật cười, vươn đũa gắp một viên nấm đông cô trong bao tử gà và nhẹ nhàng nói: “Không phải chỉ có súp gà, sao lại gọi nó là Phượng hoàng trên bầu trời”.

     Ngụy Chu múc một ít canh vào bát Tô Lệ, “Mau uống để nhanh giải rượu đi” Ngụy Chu vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ.

     Cúi đầu xuống, Tô Lệ uống canh gà, trong lòng không khỏi nghĩ đến vị Ngụy lão gia tử này dường như không xa cách, không thể tiếp cận và cấp trên như lời đồn đại.

     Phác Xán Liệt lim dim mắt khi nhìn thấy sự thân mật giữa Tô Lệ và Ngụy Chu.

*

*

*

     Tô Lệ trong khi uống canh, cô cũng thêm một tiêu chí nữa khi tìm chồng. Không chỉ cần nấu ăn, anh ấy còn phải là người ít uống rượu.

     Khi bữa ăn tiếp tục diễn ra, Tô Lệ vẫn bị ép uống rượu ngay cả khi bị Ngụy Chu ngăn cản. Cũng có một số người trêu chọc mối quan hệ của Tô Lệ và Ngụy Chu, Tô Lệ cũng nói đùa. Nói cô và Ngụy Chu có quan hệ tình cảm thì tốt hơn hết nên nói rằng Phác Xán Liệt sẽ quay lại khóc lóc và cầu xin cô quay lại trong khi thừa nhận mình đã sai.

     Chỉ khi mọi người đi thanh toán hóa đơn sau đó, họ mới biết Phác Xán Liệt đã đặt bàn. Khi Tô Lệ nhìn thấy vẻ mặt tự mãn trên khuôn mặt của Lâm Kỳ, cô xoa bóp trán và lấy điện thoại trong túi ra xem giờ. Tô Lệ lưỡng lự trong khi quyết định có nên về sớm không. Với rất nhiều người đi hát karaoke như này, cô có khả năng rất cao là sẽ bị mời hát, nhưng cô ấy đã cảm thấy say. Liệu cô ấy có thể hát nếu được yêu cầu không?

     “Tô Lệ đã uống nhiều quá, tôi sẽ tiễn cô ấy về nhà. Các bạn có thể đi hát karaoke. Chúng tôi sẽ không đi. " Tô Lệ chưa kịp từ chối thì Ngụy Chu đã lên tiếng rồi. Tô Lệ khóe mắt co rụt lại. Bro, không cần thiết phải hành động như vậy, anh có thực sự nghĩ rằng anh là bạn trai của tôi không? Tô Lệ rùng mình, với loại người này lại là bạn trai của cô, cô chắc chắn sẽ chết vì những lời chửi bới của những người phụ nữ khác.

     Thấy Tô Lệ rùng mình, Ngụy Chu hỏi: “Sao vậy? Lạnh à?" Anh nhìn chiếc váy trên người Tô Lệ và đứng gần cô, hướng gió cản lại và kiên quyết nói: “Anh sẽ tiễn em về.”

     Tất cả những người có mặt đều nhìn thấy cảnh tượng đó và chế nhạo. Nói rằng Ngụy Chu yêu bạn gái của mình rất nhiều và họ ghen tị với Tô Lệ như thể họ đã quên Tô Lệ từng là bạn gái của Phác Xán Liệt.

     Tô Lệ không để tâm những lời đó. Cô cũng muốn nhân cơ hội này để rời đi nên đã đi theo lời đề nghị của Ngụy Chu. Về việc Ngụy Chu có thích “nhan sắc” của cô ấy hay không mà cố tình để cô ấy một mình làm mấy việc XXOO, Tô Lệ cũng không lo lắng chút nào bởi: Thứ nhất, cô tin chắc khẩu vị phụ nữ của Ngụy Chu không tệ như vậy. ;  thứ hai, Ngụy Chu không ngốc đến mức đem cô đi trước mặt nhiều người như vậy, sau đó làm ra chuyện với cô, trừ phi hắn thật sự ngu xuẩn; và cuối cùng, với tư cách là một huyền thoại của trường đại học A, chắc chắn anh ta không thô tục như vậy.

     Vì vậy, dưới ánh mắt ghen tị của những người phụ nữ có mặt, Tô Lệ rời đi cùng Ngụy Chu. Và tất nhiên, cô không nhìn thấy biểu cảm xấu xí hiện trên khuôn mặt của Phác Xán Liệt.

Ghi chú

[Lên trên]
The Thousand Silver Threads
The Thousand Silver Threads
[Lên trên]
Turtle Mountain Landscape
Turtle Mountain Landscape
[Lên trên]
The Fish Leaping the Dragon Gate
The Fish Leaping the Dragon Gate
[Lên trên]
The Phoenix in the Sky
The Phoenix in the Sky
[Lên trên]
Cải chíp
Cải chíp
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận