Ba ngày trước, tôi có kể cho mẹ tôi mọi thứ về sự cố ở thời cấp 2 của tôi. Mẹ tôi nói rằng「Dường như con đã gây ra không ít chuyện rồi nhỉ…」 và sau đó mắng nhiếc tôi đủ điều. Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng cậu ấy lúc nào cũng bỏ chạy khỏi tôi cả, và khi tôi bảo rằng mình còn không có nổi một cơ hội để bắt chuyện với cậu ấy, mẹ đã kêu tôi tự giải quyết chuyện của mình đi.
Hai ngày kế tiếp, tôi đi lang thang khắp khu nhà của mình nhằm mong đợi sẽ gặp cậu ấy ở đâu đó.
Khi hôm nay tôi chuẩn bị tiếp tục làm vậy, mẹ có nói tôi biết là Kota tí nữa sẽ ra ngoài trong hôm nay và sẽ về khoảng lúc 6 giờ tối. Nghe vậy, tôi đã đứng ngay trước nhà Kashiwagi đợi Kota về từ trước 5 giờ hoặc có khi còn lâu hơn cơ.
Sau đó vào lúc tầm 8 giờ hơn, Kota đã về tới nhà.
“Kota!”
Kota chợt phản ứng như thể có chuyện gì đó khó chịu đã xảy đến với cậu ấy vậy. Nhìn biểu cảm đó như làm tim tôi thấy đau nhói.
“Eh, có, có chuyện gì vậy?”
Phải chăng cậu ấy vừa gọi tôi là Kana như đã từng, hay chỉ đơn giản là câu nói『Sao vậy?』 thôi, tôi thắc mắc không biết cậu ấy vừa nói gì nữa… Không, lúc này làm gì có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó chứ.[note45981]
“Tớ xin lỗi vì những thứ tệ hại tớ đã nói với cậu hồi cấp 2! Tớ rất xin lỗi vì đã bảo cậu không được nói chuyện với tớ nữa!”
Song tôi sốt sắng cúi đầu thật sâu, với niềm hi vọng rằng lời xin lỗi ấy của tôi sẽ được trao gửi đến cậu ấy. Sau đó bỗng mọi thứ im bặt đi, rồi tôi nghe được giọng Kota cất lên.
“… Kana.”
Chính lúc ấy chắc chắn cậu ấy đã gọi tên tôi. Nghe được điều đó, tôi như ngập tràn trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhằm đáp lại lời kêu của cậu ấy, tôi mới dần ngước mặt lên.
*****
“Eh, có, có chuyện gì vậy?”
Tôi như thể câm lặng vì đột nhiên bị gọi tên. Cái kỹ năng giao tiếp nghèo nàn này của tôi lại thể hiện ra ngay lúc này chứ lị… Đừng nói là cậu tới đây để bảo rằng muốn làm lành, hệt như thằng Masaki đã nói đấy nhá? Hay là cậu tới để xử tội tớ vì vài chuyện khác? Đây là trò đùa à, chuyện gì quan trọng đến mức cậu phải đứng chờ ngay trước cửa nhà tớ chứ?
Khi tôi đang nghĩ vậy, Kana dứt khoát cúi đầu sâu xuống.
“Tớ xin lỗi vì những thứ tệ hại tớ đã nói với cậu hồi cấp 2! Tớ rất xin lỗi vì bảo cậu không được nói chuyện với tớ nữa!”
Không đời nào, xin lỗi ư. Nghĩ lại mới thấy, Kana đã gọi tôi là Kota lúc trước…
Tớ xin lỗi vì đã nói những điều tệ bạc và cấm cậu không được nói chuyện với tớ… Nhớ lại từ xưa đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên Kana đã chỉ trích cay độc tôi rồi buông miệng câu xin lỗi. Thông thường thì sau đó, cô ấy sẽ luôn nói mọi thứ cô muốn. Tôi nghĩ là cô ấy đã rất nghiêm túc trước việc xin lỗi này… Nhưng tôi lại cảm thấy như cô ấy đang xin lỗi vì chuyện nào đó khác với chuyện làm tổn thương tôi. Dù nó không sai, nhưng cũng chẳng đúng.
“… Kana.”
Song Kana ngước mặt lên. Biểu hiện hạnh phúc đó trên gương mặt cô hệt như tôi đã thường thấy khi trước.
“Cậu có nhớ những gì cậu đã nói không?”
“Eh…?”
“Tớ thì lại nhớ đủ mọi điều cậu đã nói đấy, từng lời từng chữ một… Tớ tuy không biết tại sao bây giờ cậu lại cần xin lỗi làm chi, nhưng tớ sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu.”[note45982]
Nghe tôi nói vậy, Kana trưng ra cái biểu cảm thất thần, gần như một cái nhìn tuyệt vọng hiện rõ lên mặt cô. Lòng tôi không khỏi đau xót khi chứng kiến cô ấy như này… Chà, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẵn sàng tha thứ cho cổ. Chúng tôi đã từng chơi đùa rất nhiều với nhau, và nếu là cô ấy thực sự xin lỗi đàng hoàng thì tôi có lẽ đã tha thứ cho cô ấy rồi, nhưng lời xin lỗi hiện tại của cổ không khác gì việc cô ấy đang xin lỗi vì chuyện khác mà không phải là vì những gì cổ đã làm với tôi.
“Tạm biệt.”
Tôi nói vậy với Kana, người giờ đây hoàn toàn đóng băng đi, rồi tôi cất bước thẳng vào nhà mình.
78 Bình luận
10 điểm về chỗ
Chưa chiếu bí đâu, hãy làm gì đó đi ._.