Khối 11 đã thi xong và không còn ai để cổ vũ nữa, nên tôi và Iori tới dưới một góc bóng cây vắng vẻ để tránh nắng. Tôi ngồi chồm hỗm còn Iori thì dựa mình vào thân cây kế bên. Bỗng tôi chìm trong suy nghĩ.
Tại sao? Chuyện này lại xảy ra cơ chứ?
Nhắm mắt lại, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ có nụ cười của Kota khi cậu ấy bảo ‘Chúc may mắn’.
… Tôi không hiểu. Vì sao chuyện đó có thể xảy ra?
Tuần trước tôi đã bày tỏ cảm xúc của mình đến.. Kota. Tôi cũng đã khóc sướt mướt hết ngày hôm ấy, sang hôm sau thì tôi quyết cắt đi mái tóc dài cũ của mình. Gói gẹn trong tuần trước.
“… Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cậu không cần biết đâu.”
“Tớ chả hiểu nổi cậu luôn.”
Iori lầm bầm đáp lại cùng hành động xoa xoa đầu tôi.
Sau khi tôi xin lỗi, Kota đã bảo rằng hai đứa từ giờ chỉ là bạn cùng lớp. Nhưng mối quan hệ kiểu đó mỏng manh lắm.
Người dưng, quen biết, bạn cùng lớp, bạn bè… hay bạn thuở nhỏ. Có rất nhiều từ nhằm miêu tả một mối quan hệ, thế nhưng ý Kota là sao khi nói bạn cùng lớp…? Không, chính xác hơn thì quan hệ giữa Kota và mọi người ở lớp không thân lắm. Đến cả hiện tại, tôi nghĩ người duy nhất Kota trò chuyện cùng, mà ngoài tôi ra, chắc chỉ có mỗi Momoyama-kun…
… Tôi thì rất vui khi được nói chuyện cười đùa với cậu ấy rồi. Dẫu… có lẽ tôi không đủ tư cách làm bạn với Kota. Tuy nhiên, Kota đã rung động cảm xúc trong tôi. Không gì khiến tôi hạnh phúc hơn việc hai đứa tôi lại là bạn bè lần nữa. Nhưng tôi cần giữ khoảng cách… Mà nếu Kota muốn kết bạn lại với tôi thì, không, được…
Đầu tôi cứ quay mòng mòng suốt.
“Bạn cùng lớp là ý gì cơ?”
“Là những người học chung lớp chứ sao”
“Ý tớ không phải vậy.”
“À tớ biết chứ… nhưng tớ không ngờ nó thành ra vậy…”
Iori đã giúp đỡ tôi rất nhiều lẫn trong việc giải quyết hậu quả, vậy nên tôi đã giải thích cặn kẽ mọi thứ cho cậu ấy. Thêm nữa, tôi cũng bảo rằng mình đã chọn từ bỏ rồi.
“Tớ nên làm gì đây?”
“Hmmm… tớ nghĩ cậu không cần lo lắng quá đâu?”
“Nhưng…”
“Phải cậu ta thích nói chuyện với cậu không?”
“…”
Nói toẹt ra thì có hơi kì. Nhưng vì là sự thật nên tôi bèn gật đầu.
“Thế thì chả sao. Chừng nào cậu ta không nói gì với cậu mới có chuyện.”
Thiết nghĩ quả đúng thật. Tôi không nghĩ cậu ấy tự ép bản thân vì khi cậu ấy cười nói trông tử tế mà.
Vẫn nụ cười xưa. Nụ cười mà lâu rồi tôi không thấy, thứ nụ cười tôi đã đánh mất từ rất lâu. Tôi đã gặp cậu ấy bao lần trong tuần qua? Thấy cậu ấy cười, mặt tôi chợt ửng đỏ và nóng ran lên. Điều đó làm tôi vui sướng và ước gì tôi có thể dành mọi lúc để như này. Chính tình cảm này dần ngày to lớn hơn nữa.
“Giờ cậu mà cứ tránh né thì nó chả khác gì hồi trước đâu, biết không?”
“Cậu đúng…”
Trở về tuần trước, mỗi lần Kota bắt chuyện là tôi không dừng được cái cảm xúc hạnh phúc đó. Cùng lúc là cả bối rối. Tôi tưởng kể từ lần làm bạn cùng lớp thì việc hai đứa trò chuyện chỉ là hình thức. Vậy mà thực tế, bọn tôi sẽ chào nhau vào ban sáng, trò chuyện một chút và còn hỏi tôi thế nào nữa chứ. Tôi còn có thể nói rõ cậu ấy đã cười với tôi bao nhiêu lần nữa cơ…., 11 lần. Hình như là vậy.
Tôi vui lắm, nhưng…
*****
Cuối cùng, giờ ăn trưa đã điểm mà tôi còn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
“Ồ, tới giờ trưa rồi à.”
Iori nói và nhìn quanh sân, cuộc thi vẫn chưa hết hẳn. Có lẽ là sẽ trễ chút.
“Cậu có đem bento không Iori? Chúng mình ăn trong lớp ha?”
“Ừm. Tuy cuộc thi vẫn tiếp tục nhưng thôi ăn trưa sớm cũng được.”
Bọn tôi cùng rời đi, vừa trò chuyện vừa tiến về lớp học.
Đó...? Đó là…
Trên hành lang dẫn đến lớp, người tôi cứng đờ cả đi khi nhìn thấy bóng lưng đang đi đằng trước, tôi liền có chút nóng bừng.
“Hả? Kashiwagi-kun.”
“Cậu ta thì sao cơ?”
“?”
Phía trước Kota bước đi trông hơi là lạ. Iori có vẻ không nhận ra nhưng tôi thấy kì kì.
“A.”
“Tsu…”
Kota lờ mờ nghe thấy bọn tôi và cất tiếng, cơ thể tôi liền giật bắn.
Song Kota bước đến chỗ bọn tôi.
“Cậu giỏi lắm, Kana. Cả Igarashi-san nữa.”
“À, ừm. Làm tốt lắm…”
“Chào buổi chiều. Sao vậy, Kashiwagi-kun? Cậu đang tới căn tin hả?”
Đây là đường vòng từ lớp tôi hướng tới căn tin.
“Không phải đâu… Kana… xin lỗi!”
Kota nói thế trong khi giơ tay trước mặt.
“Ể…? Là, là sao cơ?”
“Thì, tớ nên giải thích sao giờ…”
——Ting
Bỗng điện thoại trong túi Kota phát ra tiếng.
“À xin lỗi cậu.”
Sau đó cậu ấy kiểm tra điện thoại.
“Ơ, tớ phải đi rồi…”
“À vậy à.”
“Thật tình xin lỗi cậu!”
Song Kota rời đi nhanh chóng...
“Chuyện gì vậy trời…?”
“Sao vậy…?”
Hai bọn tôi chỉ biết gật đầu nhẹ mà đi tới lớp học. Vừa bước đến cửa lớp thôi, tôi đã nghe bên trong rất ồn ào.
…? Gì vậy trời?
Mở cánh cửa ra. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về tôi. Có tổng 4 trai và 6 gái. Không đông lắm cũng tại giờ trưa mới bắt đầu. Nhưng dù bên cạnh có cả Iori, tôi cảm giác rõ ràng tất cả đang nhìn tôi.
“Có lời đồn về cậu đấy!”
Eeee…?
6 Bình luận