Tomodachi no Ushiro de Ki...
Mashiroya Hideaki Misumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Bạn bè

11 Bình luận - Độ dài: 6,856 từ - Cập nhật:

“Bộ phim đó đỉnh thật! Nhiều vụ nổ thật đó, như Junya đã nói, nhưng không ngờ rằng cả quả địa cầu phát nổ vào khúc cuối! Tớ vẫn không thể nhịn cười được này!”

Ngày Chủ Nhật kế đó.

Chúng tôi đều tới rạp xem một bộ phim hạng B đã được chốt kèo trước đấy.

Ban đầu thì Narushima-san và Seiran dự tính sẽ cùng đi xem một bộ phim khác, nhưng tôi xỉa mũi vào ngay lúc đó, nên cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như này.

Đương nhiên, tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Và Narushima-san cũng ngồi cạnh bên Seiran ở rạp phim.

Trên đường về, chúng tôi đi thành một hàng tựa như đi hành quân.

Bọn tôi không thể dàn hàng ngang trên vỉa hè được, nên ba người gồm tôi, Shintarou và Asagiri đi trước.

Đằng sau chúng tôi là Narushima-san, bước đi vai kề vai cùng Seiran. Dù vậy đó là một khung cảnh đẹp để chiêm ngưỡng.

“Giờ chúng mình đi đâu tiếp đây? Chỉ mới tới trưa thôi đó.”

“Thế đi ngó qua nhà mới của Yoru thì sao~?”

“Aha,ummm..., tớ thì ổn thôi, nhưng sàn nhà hiện tại đang tràn ngập thùng giấy đó? Các cậu biết đó, dù rằng ống gas vừa mới được kết nối sáng nay...”

Như thể một loài động vật nhút nhát, Narushima-san nhún vai và nở nụ cười. Hôm nay cũng vậy, vẻ ngây thơ quyến rũ của cô đang hoạt động hết công suất.

“Tớ nghe được là cậu sống cùng một tòa nhà với Junya. Nghe như một chuyện khá thú vị.”

Này Shintarou. Việc đó không hề thú vị chút nào.

Tôi đã nói với mọi người rằng Narushima-san chuyển tới ngay cạnh căn hộ của tôi. Dù tôi giữ bí mật chuyện cô ấy tự tiện xông vào phòng tôi vì đó là chuyện rất khó nói.

Seiran cười châm chọc.

“Ý tớ là, nếu ta sống cạnh nhau, chúng ta có thể qua chỗ của Junya và mượn shoyu cùng nhiều thứ khác.”

“Kh-Không đời nào, tớ có thể...vào được phòng của con trai...”

Cậu nói cái gì vậy? Mới hôm qua thôi, hơn là sang mượn shoyu, cậu còn mượn cả cái phòng tắm của tôi nữa đấy.

Mắt tôi bắt gặp một con sói hung tợn đội lốt cừu. Cô ấy đang lườm tôi với ánh mắt ghê rợn kìa.

Nói bất cứ điều gì ra đi, rồi tớ sẽ giết cậu-----tôi có cảm giác như thể tôi đang bị đe dọa như thế chỉ với ánh mắt của cô ta.

“Đ-đúng vậy đó! Narushima-san vẫn còn phải dọn dẹp nhiều thứ, nên thay vào đó, sao chúng ta không tới chỗ của tớ và mở tiệc takoyaki!?”

Tôi nói điều này để thoát khỏi cái lườm gay gắt của Narushima-san, mà nó cũng là một ý tưởng tốt đến bất ngờ.

“Nhà cậu có chảo làm takoyaki không?”

“Tớ đã mua ở trên mạng từ trước rồi. Tớ đã luôn muốn có một bữa tiệc takoyaki của tuổi trẻ với năm người chúng mình vào ngày nào đó.”

Sau đó, nhóm ba tên con trai đi mua sắm ở siêu thị gần đây.

Trong khi đấy, Asagiri-san được Narushima-san dẫn đi xem nhà của cô.

Chúng tôi tập hợp lại ở trước cửa nhà tôi.

“Mấy cậu có muốn tham quan nhà của Narushima không?”

“Có được không vậy, Narushima-san?”

Người đầu tiên hứng thú với lời đề nghị của Asagiri, không ngờ lại là Shintarou. Tên trẻ con biến thái này.

Thôi thì, không phải ngày nào ta cũng được xem căn phòng nơi mà con gái sống một mình.

Chủ nhà gật đầu trong thái độ dè dặt, và nhóm ba đứa con trai đi vào phòng của Narushima-san.

Căn hộ một phòng kiểu Nhật Bản có tấm thảm trải dài trên diện tích tám tấm chiếu tatami. Trong phòng đã được có những thứ đồ nội thất lớn như những giá sách, một cái giường, nhiều ngăn kéo cùng nhiều thứ khác, sàn nhà vương vãi đây đó là nhiều hộp các tông mở toang.

Những thứ nhỏ nhặt tôi chú ý ở đây đó trông cực hợp với một phòng của một đứa con gái. Thậm chí còn có cả một con thỏ bông ở trên giường nữa.

Trên bàn học ở góc phòng là một cái laptop màu hồng nhạt.

Ra cái laptop đó là thủ phạm cho sự thiếu ngủ của tôi vào hôm qua hở?

“Tớ sẽ giữ bí mật những cái video ấy của cậu. Cậu không muốn những fetish của mình bị lộ ra đâu, đúng chứ?”

Dĩ nhiên, tôi quá sợ để có thể lên tiếng. Tôi chỉ ước rằng cô ấy đã quên hết về chúng.

“Oh...? Narushima-san thích nghe loại nhạc Harcore có lời hử ? Eh? Nè, đợi chút đã, còn có cả Screamo!?”

Seiran, người đang nhìn vào chồng đĩa CD cạnh cửa sổ kêu lên vui sướng.

“A-Ah, vâng...kh-khi tớ còn học sơ trung, tớ cũng có chút hứng thú với nó...”

Có thể ngay lập tức vào vai một cô gái lẽn bẽn, không nằm ngoài dự đoán với một người như cô ấy.

“Danh sách nhạc rất hay nhưng mà để sưu tầm tất cả chúng ở dạng đĩa CD, cậu quả nhiên là một fan cứng đúng chứ. Tớ muốn tận mắt thấy mấy cái bìa CD đó.”

“Ừ-ừm, đúng vậy! Có chút phiền phức để sắp xếp mấy cái đĩa đó, nhưng vào thời đó tớ muốn tận hưởng âm nhạc. Tớ thật sự thích nghe nhạc thế này hơn là âm thanh tạo ra từ đống dữ liệu......!”

Tôi thấy mừng vì họ có chung sở thích. Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ, nhưng...

“Vậy thì, tới lúc vào phòng của Koga-kun và mở tiệc takoyaki rồi!”

Asagiri-san vỗ tay và nói thế.

****************

“Hmm, tớ nên nói thế nào ta...nó khá giống một phòng của con trai.”

Asagiri-san nói với vẻ hứng thú trong khi cô cẩn thận nhìn xung quanh phòng tôi.

Hiển nhiên là không có một đồ trang trí nữ tính nào trong phòng tôi cả.

Trên kệ sách không có gì ngoài game và manga, và vài món đồ anime mà Shintarou cho tôi được xếp lên kệ, trong khi đó những cái poster Janis Joplin tôi nhận được từ Seiran được treo trên cánh cửa phòng vệ sinh. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ để ý những tiểu tiết như vậy đâu.

“Nó có hơi chật chội, nhưng cứ ngồi xuống thoải mái đi.”

Đây là lần đầu tiên năm người tiến vào căn phòng tám chiếu tatami hơi bẩn  này.

Đúng như dự đoán, nó có chút chật chội, nhưng mà khi ta ngồi lên giường thì nó không phải là một vấn đề quá to tát.

Tôi lấy ra cái chảo Takoyaki mới toanh và đặt lên cái bàn thấp. Seiran tự động hiểu việc của mình, cắm dây vào ổ điện.

Trong khi  đang dọn dẹp căn phòng, tôi gọi Narushima-san, người đang chuẩn bị bột nhào ở trong bếp.

“Narushima-san, xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng mà cậu có thể đưa tôi lọ nước sốt được không?”

“Được.”

Narushima-san mở cánh cửa tủ lạnh, lấy lọ nước sốt và đưa nó qua chỗ tôi.

“Hou~, thì ra Koga-kun là loại người giữ nước chấm trong tủ lạnh. Yoru-san tiên đoán chuyện này khá tốt đấy chứ.”

Như Asagiri-san nói, cả Narushima-san và tôi đều cười nhẹ “Haha.”

Có vài người cất nước sốt của họ ở dưới bồn rửa để giữ chúng ở nhiệt độ phòng.

Cơ mà, Narushima-san không hề do dự mở tủ lạnh ra vì cô ấy đã khám phá ra nơi tôi cất chúng khi cô ấy nấu ăn cho tôi vào hôm qua.

Khốn thật, tôi không biết có cái bẫy như thế...!

“U-Uhm, phụ huynh tớ cũng cất chúng trong tủ lạnh, nên là tớ cứ nghĩ đây là thường thức cơ...”

“Đ-đ-đúng! Trời có chút lạnh, nhưng trong mùa hè, tủ lạnh trở thành nơi thích hợp cho chúng mà. H-haha.”

“Hmm? Có chuyện gì với các cậu vậy? Cả hai cậu đều có vẻ hốt hoảng.”

Asagiri nghiêng đầu và nhìn chúng tôi.

“Eh, thật à...nhưng tớ không nghĩ nó có vấn đề gì cả...?”

Narushima-san nói thế trong tông giọng giả tạo thường nhật của mình, và rồi,

“Cậu lẽ ra nên tự lấy nước sốt đi chứ...!”

“Không phải cậu mới là người bất cẩn à...!”

Cô ấy thấp giọng thì thầm với tôi, và rời đi như thể chưa có gì xảy ra.

Tôi cảm thấy tội lỗi khủng khiếp khi phải giữ bí mật trước mặt mọi người...

Dù vậy, Narushima-san đổ dung dịch vào những cái rãnh trong cái chảo nướng sắt nóng hổi đã được phết dầu.

Trong khi đó Shintarou đặt những miếng bạch tuộc được cắt mỏng vào trong hỗn hợp.

Đây là điều tuyệt nhất về một bữa tiệc takoyaki, đó là sự đơn giản để thực hiện nó.

“Thế ai sẽ là người lật chúng đây?”

“Dĩ nhiên đó sẽ là tớ, chủ nhà. Tớ sẽ biểu diễn cho các cậu thấy kỹ thuật của mình!”

“Này, này, Junya. Đống bột còn chưa cứng lại mà.”

“Nhưng trông phần bột có vẻ đã được rồi này. Tớ xử lý nó luôn nha?”

“U-um...Tớ nghĩ cậu nên làm sau khi tất cả đều đã chín hết...”

Thật là vui khi vừa nướng đồ ăn vừa nhìn mọi người chỉ ra những lỗi vặt của nhau như này.

Tôi lật miếng takoyaki với đôi đũa dài.

Asagiri-san muốn tôi cho cô ấy làm thử, nói rằng, “Tớ muốn làm nó!” nhưng rốt cuộc lại cực kỳ vụng về ở khoản này.

Tất cả đều lật takoyaki một lần, nhưng Narushima lại là người làm nó tốt nhất.

“Vậy thì, Bon appétit!” 

Mọi người cùng nhau ăn takoyaki.

“N-Ngon quá! Miếng bánh rất mềm! Làm tốt lắm, Narushima-san!”

“Thật ư? Ngon quaaaaaaá! Nè nè, Yoru-san có thể nấu được bất cứ món gì đúng không vậy!?”

“Ahaha...um, cậu biết đó, có một mẹo là cho thêm một lượng vừa đủ mirin và xì dầu...”

Yeah, tôi thật sự tận hưởng việc tụ tập cùng với năm người bạn này.

Tôi vẫn nghĩ rằng tôi thích tình bạn hiện tại này nhất.

“U-Uhm...Koga-kun, cậu cũng nên ăn một chút đi chứ?”

Narushima-san tò mò nhìn sang tôi.

“Ừ-ừm, tớ sẽ ăn một chút.”

Tôi ngồi trên giường và dùng đôi đũa để gắp miếng takoyaki từ cái khay giấy.

Vài miếng vảy cá ngừ khô đang nhảy múa một cách vô nghĩa trên bề mặt miếng takoyaki.

--Thành thật thì, dù không muốn phải nói ra lắm, nhưng tôi không thích mấy cái vảy cá ngừ. Tôi khá ghét cái cách nó vụn ra khi ta ăn và mắc kẹt vào hàm trên của mình. Ngay từ đầu, tôi cũng sợ cái cảnh vảy cá co quắp lại dưới nhiệt độ cao.

Nên tôi nhẹ nhàng gạt chúng ra với đôi đũa trước khi tôi ăn nó.

“────Fufu.”

Narushima-san, người đang quan sát tôi, nở một nụ cười nhỏ.

Có phải cô ấy đã thấy tôi gạt mấy miếng vảy cá ngừ đi phải không? Chuyện này...giờ thì cổ đã biết tôi không ưa chúng rồi.

Sau một vài hiệp nướng và thưởng thức takoyaki, chúng tôi lấy đồ ăn vặt và xem anime cùng nhau.

Shintarou mang mấy bản Blu-ray của bộ anime này tới đây.

Cậu ta đã chuẩn bị với niềm tin rằng chúng tôi sẽ tới nhà của tôi và xem anime.

Bộ phim nói về chàng trai người bị kẹt giữa tam giác tình yêu sến súa với hai nữ chính.

Tôi khá khó chịu với tên nhân vật chính tự cao này, và một lần nữa nghĩ rằng chúng tôi không nên tiến lên hơn mức bạn bè, nhưng mắt tôi thì cứ dán vào màn hình TV như những người khác.

Và rồi, bộ phim kết thúc ở chỗ hợp lý.

Asagiri-san quay sang Shintarou.

“...Nè, nè, kết thúc phim thì nhân vật chính sẽ ra sao vậy?”

“Đó là một thứ mà cậu phải tự mình đi xem và tận hưởng.”

Bản Blu-ray của bộ phim anime này gồm hai đĩa, và cái chúng tôi vừa xem chỉ là nửa đầu của nó.

“Thế thì lấy nó ra đi, Shintarou. Nhanh nào.”

Seiran lắc bờ vai gầy của Shintarou, tỏ vẻ muốn xem nữa.

“Nhưng mà nhìn thời gian kìa?”

Cậu ta nói thế trong khi hướng mắt về phía đồng hồ.

Ngoài trời vẫn còn sáng nhưng nó đã là sáu giờ kém rồi.

“Nếu vậy thì sẽ không có vấn đề gì nếu ở lại nhà của Koga-kun cả! Tớ không chịu bỏ ngang giữa chừng như này đâu!”

“Tớ đồng ý! Tớ sẽ gọi về nhà mình nếu Koga-kun thấy ổn với điều này!”

Hiển nhiên, nó hoàn toàn ổn cả, nhưng với những người khác...

“Tớ nghĩ tớ cũng sẽ ổn thôi. Tớ sẽ nói với gia đình rằng tớ đang học tại chỗ của Junya.”

Shintarou cũng đồng ý.

Và cuối cùng, Narushima-san,

“...Ư-Ưm, tớ cũng tò mò, v-về phần còn lại của câu chuyện.”

Thế, nếu là thể loại phim tình cảm sến súa này thì tôi chắc là cổ sẽ thích nó lắm.

“Vậy thì, tớ nghĩ là chúng ta có thể xem thêm một chút nữa.”

“Yay!”

Asagiri-san, người đang phấn khích, đập tay với Narushima-san.

“Vậy thì, tớ sẽ đặt nửa sau của của bộ đĩa vào, được chứ?”

“Oops, Shintarou, chờ chút đã.”

Shintarou chuẩn bị đặt cái đĩa vào máy chơi game thay vì đầu đọc đĩa, thì Seiran dừng cậu lại.

“Trước khi tiếp tục phần còn lại của bộ phim, chúng ta có nên đi mua sắm một chút?”

Những túi đồ ăn vặt trên cái bàn giờ thì sạch trơn và sót lại vài miếng vụn.

Thế thì, tôi nhấc người đứng lên.

Phần còn lại thì, ừm, họ không hề đi theo bầu không khí. Asagiri-san và Seiran nhìn tôi với nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt của họ.

“Kh-Không lẽ nào, các cậu, đừng nói là các cậu sẽ để tớ đi một mình à?”

“Ừ. Ý tớ là, nó nhanh hơn đúng chứ? Koga-kun biết rõ khu vực này hơn bất kỳ ai khác mà.”

“Đừng lo cho bọn tớ, chúng tớ sẽ chơi Momotarou trong khi chờ cậu quay lại.”

Này, này...

Mặt khác, Shintarou và Narushima-san thì đang phân vân. Như thể họ đang suy nghĩ, “Tớ có thể đi cùng cậu, nhưng tớ lại không muốn trong bầu không khí như thế này.”

“Không, không! Tại sao tớ lại là người đi trong khi các cậu lại ngồi đó và chơi Momotaro! Ít nhất thì ai đó đi cùng với tớ chứ!”

“Thế thì cậu nói xem ai sẽ đi mua sắm nào?”

“U-Um...T-tớ không ngại đi một mình đâu...?”

Narushima rụt rè giơ tay lên.

“T-thì, thứ lỗi, nhưng cảm ơn cậu. 200 yên mỗi người chắc là đủ rồi chứ? Errr, còn Momotaro...”

Khi tôi đặt vài đồng xu xuống bàn, mọi người lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm.

“Junya...đúng như mong đợi, cậu để Narushima đi một mình...”

Shintarou, Seiran và Asagiri-san cũng đồng ý, “Mhm, mhm”

Chết tiệt, các cậu không phàn nàn gì về việc để tớ đi một mình, sao không làm thế với Narushima-san?

Họ chỉ không biết. Sau cùng thì, họ không hề để ý tới con sói đội lốt con cừu này đâu.

“A-ah, thế...Tớ có ý tưởng hay ho này...”

Cô gái ngây thơ nhún vai và cười một cách nham hiểm.

Quay lưng lại với chảo takoyaki, chúng tôi lắng nghe âm thanh của những miếng bột được chiên lên.

“Hou hou. Narushima-san quả là một cô gái thú vị. Không đời nào tớ nghĩ rằng cổ sẽ mang tới [sốt tử thần] loại mạnh nhất”

“Fufu...mọi người, chưa được đâu, đừng quay sang chỗ này...”

Tại sao Narushima-san lại có nó trong tay, tôi không biết, nhưng cô ấy lại đi về căn hộ bên cạnh tôi và quay trở lại với một thứ gia vị gây đau đớn tồi tệ, nổi tiếng vì cái hiệu ứng của nó.

Vậy là, ý tưởng hay ho của Narushima-san là [takoyaki kiểu Nga].

Bỏ một lượng lớn nước sốt tử thần vào trong một miếng takoyaki đã được nấu chín. Bất kỳ ai ăn phải nó sẽ phải đi tới mua đồ cùng với Narushima-san. Đó là một cái mánh. Và đó cũng là luật lệ.

“C-cậu không cần phải làm như vậy đâu. Tớ có thể đi cùng với cậu mà...”

“Đừng quá cứng nhắc, Shintarou! Bên cạnh đó, Narushima-san, cậu xong chưa vậy!?”

“Ừm, để xem nào...yup, vậy là xong. Mọi người quay qua đây đi.”

Có vẻ như chúng vừa mới sẵn sàng và đang ở trạng thái tốt. Nghe hiệu lệnh của Narushima-san, cả bốn đứa bọn tôi cùng quay lại.

Những miếng takoyaki trên vỉ nướng chỉ vừa đủ cho bốn người.

Chúng tôi mỗi người gắp một miếng và đưa lên miệng vào cùng một lúc.

“T-tớ lo quá~. Này, để phòng hờ thì cho tớ hỏi, cậu bỏ bao nhiêu thứ đó vào trong vậy? Cậu biết đó, sốt chết chóc mà.”

“Fufu, chỉ một xíu thôi.”

Theo sau câu hỏi của Asagiri-san, Narushima làm động tác tay ý muốn nói rằng “chỉ một chút”, nhưng tuyệt đối là không đời nào nó lại là sự thật cả.

Bởi vì ngay khi tôi nhìn thấy bốn miếng takoyaki, tôi đã có thể nhìn thấu bức màn của con sói bệnh hoạn đội lốt cừu này.

Những miếng takoyaki đang tỏa ra hơi nước trên vỉ sắt được phủ lên trên với nori cùng vài miếng vảy cá khô, tuy nhiên.

Nó quá hiển nhiên rằng có một miếng takoyaki không hề có một miếng vụn vảy cá khô trên nó.

Tôi liếc qua là biết. Cái mà có nước sốt chết chóc chính là nó.

Cổ đã biết rằng tôi không thích vảy cá khô, nên chắc là cổ sẽ bỏ rất nhiều sốt tử thần vào trong đấy. Tôi có thể phỏng đoán như vậy, đúng chứ?

Khi cô bạn này đề xuất takoyaki kiểu Nga, tôi có thể nhận ra rằng chắc chắn có thứ gì đó đang diễn ra.

Nhìn thế nào đi nữa, cô ấy chắc muốn chơi tôi thêm một lần nữa.

Nhưng xin lỗi, tôi không phải là người sẽ mắc vào cái bẫy tầm thường đó.

Thật ngây thơ, Narushima Yoru.

“Thế thì, hãy bắt đầu nào? Sẵn sàng, bắt...”

“────Chờ đã.”

Chỉ ngay khi Seiran chuẩn bị giơ tay lên ra hiệu bắt đầu, cậu ấy dừng lại.

Hơn thế nữa, nếu như là ngược lại thì sao...? Sau cùng thì, với chiêu đó, nó quá thẳng thừng...không, nhưng...

“Có cái quái gì vậy, Junya? Trò này đều dựa trên xác suất ngẫu nhiên, nên là chúng ta triển thôi chứ?

Uuuugh...cái nào đây...cái nguy hiểm là cái không có vảy cá khô? Hay cái an toàn là cái mà không có nó?

“Fufu. Vậy tớ sẽ ra hiệu, mọi người, đừng chờ đợi thêm nữa...okay? Sẵn sàng, bắt...đầu!”

Vẫn không tài nào cho ra câu trả lời, chúng tôi đều gắp lên miếng takoyaki của mình cùng lúc với hiệu lệnh của Narushima-san.

Một vài giây sau đó, một tiếng thét thất thanh của một thanh niên vang vọng khắp cả căn hộ.

“NGAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!?”

“Hahaha. Cậu lại vướng vào một cái bẫy đơn giản như thế. Đúng là một tên ngốc~.”

“…Tsk.”

Nhiệt độ ban ngày đã giảm xuống, và Narushima-san cùng tôi đi kế bên nhau tới cửa hàng tiện lợi trên con đường mát mẻ và lờ mờ sáng.

“Tớ lẽ ra nên biết rằng ở cái thời điểm khi cậu đề xuất takoyaki kiểu Nga. Bất kể cậu nghĩ sao về nó đi nữa, cậu không nên chọn cái mà không có vảy cá khô. Không, tớ mừng rằng không ai khác ngoài tớ ăn phải nó.”

Có lẽ. Như tôi nghĩ, cổ bỏ vào một đống. Ngay cả tới bây giờ, miệng tôi vẫn đang bốc cháy.

Thì, vào lúc cuối, tôi đã gắp miếng takoyaki không có vảy cá khô. Và trong đó là một lượng lớn nước sốt tử thần.

“Nhưng bất kể rằng tớ có khả nghi thế nào, tớ biết rằng Koga-kun sẽ chắc chắn chọn miếng takoyaki không có vảy cá khô mà. Sau cùng thì, cậu ấy sẽ theo bản năng mà né tránh những món ăn cậu không thích. Ahahaha!”

Trên thực tế là, những chuyện đó đã xảy ra. Không thể moi được bất kỳ câu trả lời nào khi cô ấy hét lên những lời cổ vũ đến tôi, tôi đã hoàn toàn đánh mất bản thân và ăn miếng takoyaki không có vảy cá ngừ khô.

Toan tính một thứ như vậy...quả là đứa con gái tồi tệ.

Vì chỉ có mỗi 2 đứa, cô ta bỏ cái mặt nạ ngây thơ dối trá của mình đi và bắt đầu cười thật to.

“Cậu quả đúng là khôi hài! [NGAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH] , ý tớ là, đó là cái gì vậy? Hah~, giờ thì tớ không cần phải lo về món tráng miệng trong thời gian tới, Ahahaha!”

“Đừng có gọi nó là món tráng miệng.”

“Bởi vì~.Ahahaha! Nó quá là buồn cười tới độ nó thực sự khiến tớ đau cả dạ dày!”

Tiếng cười của cô vang vọng khắp con đường vắng, nơi mà không có gì ngoài những cánh đồng.

Những rặng núi xa kia đang bị nhuộm lên màu đỏ của ánh chiều ta, nhưng tiếng cười của cô ta quá lớn tới độ nó trông như thể sẽ vang tận đến nơi đấy.

“...Tớ mong cậu quyết định “nhóm ra ngoài” một cách công bằng bằng cách chơi búa-kéo-bao thay cho trò đó. Thì khả năng là Shintarou sẽ ở đây thay cho tớ. Tại sao phải làm chuyện rắc rối như là cố tình bắn tỉa tớ bằng trò takoyaki kiểu Nga...”

“Hmm, cũng đúng. Tớ tự hỏi tại sao ta?”

Narushima Yoru đặt tay lên má của cô và một lần nữa nở nụ cười quyến rũ.

“Có lẽ là vì tớ muốn đi mua sắm cùng với Koga-kun?”

“H-Huh?”

“Fufu. Cậu quá thảm hại tới mức khôi hài. Quả thật là một tên trai tân. Một con cá nhỏ tên Koga-kun. Quá thiếu kinh nghiệm với con gái.”

Ah, vậy nó chỉ là một trong những lý do đó. Cô ấy muốn tôi có hứng thú hơn với con gái. Nên cô cố tình làm mọi cách để lôi tôi đi mua sắm cùng cô.

...Hoặc là, thì, có lẽ cô ta chỉ đơn giản là muốn tôi ăn cái nước sốt tử thần của cổ.

“Điều này không vui chút nào cả...con sói bệnh hoạn đội lốt cừu này...”

Chúng tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây và nhanh chóng mua những thứ cần thiết.

Tôi mang những hai túi nhựa, chúng đều chất đầy lượng lớn snacks và nước ngọt.

“Umu umu. Một cậu trai có thể tự nhiên làm điều như thế có thể ghi điểm khá cao ấy, cậu có nghĩ vậy không?”

“Thế thì tớ phải làm gì để nâng điểm với Narushima-san?”

“Hiển nhiên là! Chui vào vòng ái tình với Honoko-chan!”

Đi cạnh tôi, cô ấy huých khuỷu tay tôi một cách khó chịu.

Trên đường về từ cửa hàng  tiện lợi, Narushima Yoru chi như thế khi cô ấy ở riêng với tôi.

Thực ra, tôi nghĩ về điều đó một lần nữa, nhưng.

Khá chắc là, khi chỉ có hai đứa bọn tôi mà không có người khác, nó hoàn toàn khác biệt...

“Này. Cậu có mệt mỏi không khi mà dùng quá nhiều nhân cách như vậy?”

“Tớ đã quen với nó rồi. Chỉ có một vài người, như là gia đình tớ, biết về mặt này của tớ thôi.”

Vì lý do gì đó, điều này không hề khiến tôi cảm thấy cao thượng chút nào.

“...Cái mặt nạ giả tạo, cái nhân cách ngây thơ ấy của cô chỉ là mồi nhử để lôi kéo Seiran thôi, phải vậy không?”

“Eh? Đó cũng không hoàn toàn đúng, nhưng...thì, có lẽ là bởi vì tớ muốn mọi người quan tâm tới tớ. Nó đã trở thành một thói quen, và cũng khó mà không thắc mắc rằng đâu là con người thật của tớ.”

“Thế thì với cái mặt nạ ngây thơ đầy lôi cuốn đó của cậu, cậu hẳn đã quyến rũ rất nhiều người rồi nhỉ.”

“Ara? Có phải cuối cùng Koga-kun cũng hứng thú với chuyện tình yêu?”

“Không, tớ không hề. Tớ chỉ đang thắc mắc rằng bao nhiêu cậu trai mà cậu đã quyến rũ với cái nhân cách  ngây thơ lôi cuốn đó của mình.”

Thì, tôi đoán rằng những cậu trai như thế không có nhiều kinh nghiệm tình trường.

“Tớ nghĩ lần đầu tiên là ở lớp năm. Đối phương là một gia sư từ một trường đại học.”

────Eh?

“Không, tớ không nghĩ vậy. Với tiền đề đó, tớ nghĩ là lần đầu tiên là ở lớp một. Đối phương là một học sinh năm ba từ trường cao trung gần nhà tớ. Tớ đá anh ta sau chỉ một tháng, và ngay sau đó, tớ bắt đầu hẹn hò với một nhân viên văn phòng có vẻ như mới tốt nghiệp.”

“Ch-Chờ đã!”

Theo bản năng, tôi dừng cô lại. Sau cùng thì, tôi đang rất khó khăn để sắp xếp cái đầu mình quanh chủ đề này.

“...Narushima-san.”

“Cái chi?”

“Um...Cậu đã hẹn hò với bao nhiêu người đàn ông tính tới giờ?”

“Tớ không đếm xuể.”

Chúng tôi đang ở trên con đường có khung cảnh tuyệt vời giữa những cánh đồng, một cơn gió đêm lạnh thổi qua.

Tôi rùng mình một cái.

“...Ngay cả thế, đã có rất nhiều người. Học sinh cao trung năm cuối và người lớn đã đi làm. Thậm chí có cả những người quá bốn mươi nếu tớ nhớ không nhầm. Kể từ năm đầu tiên ở sơ trung, con số những người tớ từng gặp như thế gần như không hề dừng lại.”

Cô ấy nói về quá nhiều khía cạnh khác nhau khiến đôi mắt tôi mờ đi.

Một người như thế—liệu rằng có ai đó như cô không?

Liệu rằng đứa trẻ vị thành niên này—giống như tôi, có phải là một học sinh năm đầu cao trung?

“...Có gì xảy ra sao, Koga-kun?”

Narushima nhìn vào mắt tôi. Như thể cô ấy đang cố nắm bắt lấy cảm xúc của tôi.

Khuôn mặt tươi cười đó, không còn ở đấy nữa.

“Kh-Không, nó...sau cùng thì, tớ bị bất ngờ...”

“Hôm qua tớ nói với cậu rồi đúng chứ? Tớ là một sinh vật như thế đấy.”

Đúng vậy, tôi đã có nghe cô ấy nói thế. Về chuyện tình yêu quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này.

“──────Cậu có ghê tởm tớ không?”

Narushima-san tạo khoảng cách giữa cô với tôi và nở một nụ cười cô đơn.

“Nếu cậu nghĩ rằng một người con gái như tớ thật khó chịu...thì. Tớ sẽ rút lui. Dẫu sao thì tớ cũng quen với những điều đó rồi. Haha.”

“T-tớ không nghĩ về nó như thế...Tớ chỉ là bị bất ngờ. Cái kích thích chỉ là có chút hơi mạnh với tớ.”

“...Xin lỗi.”

Tại sao cậu lại làm cái vẻ mặt đáng thương đó?

Thông thường thì, cô ấy sẽ nhìn vào tôi đang bị sốc và bật cười, gọi tôi là trai tân này trai tân nọ.

Narushima Yoru theo chủ nghĩa tình yêu thượng đẳng, vậy tại sao cô ấy lại có cái biểu cảm đau đớn đó trên khuôn mặt cô.

Có lẽ cổ đang ép bản thân nhiều hơn tôi tưởng, tôi nghĩ vậy.

“...Cậu nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn.”

Dù chỉ là lẩm bẩm, những từ ngữ như thế lại lọt ra.

Khóe miệng của Narushima-san nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.

“Aha. Quả nhiên, đúng là Koga-kun của mọi khi.”

“Cậu nhầm rồi. Có lẽ đó là những gì Narushima-san nghĩ, nhưng nó lại khác.”

Chính Narushima-san đã nói điều đấy. Kể từ hổi năm nhất sơ trung, cô ấy không hề dừng việc hẹn hò với cánh nam giới.

Nó có nghĩa là. Cô ấy gần như không bao giờ dành thời gian với bạn bè của cô.

Đúng vậy. Thực tế là, khi cổ qua nhà tôi để dùng ké nhà tắm, cô ấy đã nói như vậy.

Chúng tôi là những người bạn duy nhất cô có.

Cô sẽ gần như chắc chắn tập trung vào phái nam.

Luôn luôn ở một mình với nam giới.

Có lẽ đó là lý do tại sao cô không thể kết bạn với ai.

Thế giới có xu hướng ghét bỏ những kẻ đề cao tình yêu hơn tình bạn.

Vì lý do đó...đó là tại sao cổ gần như là...

“Ưu tiên hàng đầu của Narushima-san là tình ái. Tớ hiểu điều đó.”

“...Ừm.”

“Thế sao cậu không dành nhiều thời gian hơn với bạn bè của cậu? Nếu cậu trông có vẻ cay đắng như vậy thì cậu không cần phải dành hết thời gian của mình theo đuổi nam giới đâu.”

“Chờ chút đã, ý cậu là gì khi nói theo đuổi na────gì, Koga-kun, không lẽ nào...cậu đang khóc à?”

Mắt tôi đã nóng lên đã được một lúc rồi.

Tôi đang khóc.

Tại sao?

Tôi không hiểu.

────Tôi không hiểu, nhưng.

Đúng như tôi nghĩ, không có bạn bè. Nó thật cô đơn, đúng chứ?

Không cần biết ta đã trải qua bao nhiêu mối tình.

Tôi nghĩ điều đó sẽ chắc chắn rất khó khăn.

Sau cùng thì, nếu là tôi, tôi không có khả năng để gánh vác điều đó đâu.

“Cậu nên chơi với bọn tớ nhiều hơn, cậu có nghĩ vậy không? Mới ban nãy, cậu đã có rất nhiều niềm vui với bọn tớ. Khi tớ nói tớ muốn cậu chăm sóc bản thân cậu, tớ không có ý nói cậu nên ngừng theo đuổi cánh nam giới. Tớ muốn cậu dành thời gian cho bạn bè như cậu dành cho họ vậy.”

“N-này, chờ chút đã, Koga-kun...”

“B-Bởi vì. Narushima-san đã có chúng tớ rồi, và nếu cậu muốn, cậu có thể gọi tớ bất kỳ lúc nào. Tớ sẽ nghĩ ra trò gì đó cực kỳ thú vị khi thời điểm đó tới. N-Nên...argh trời, Tớ không biết tớ đang muốn nói cái gì nữa. Nhưng, dù thế nào đi nữa, đừng cảm thấy tồi tệ rồi nói rằng cậu muốn ra về, vân vân, hoặc là nói những thứ khó nghe như là cậu đã quen với nó. Tớ không để ý đến mấy chuyện đó chút nào cả. Sau cùng thì, bọn tớ là bạn của cậu mà.”

Tôi dụi mắt mình.

Tôi tự hỏi tại sao tôi lại khóc.

Có lẽ là vì rằng. Có lẽ là vì tôi đang so sánh bản thân tới cái lúc mà Kazumichi và Megumi đá tôi, và tôi nghĩ rằng tất cả bạn bè của tôi đều đã bỏ đi.

Narushima-san nhìn tôi một cách trống rỗng và, cuối cùng, cô nói,

“───Đây là lần đầu tiên mà ai đó nói với tớ điều này.”

Cô nở một nụ cười mềm mại tới tôi.

“Đó là tại sao, tớ hạnh phúc lắm. Ư-ưm. Tớ rất hạnh phúc.”

Đối lập với nụ cười ấy, cô nhẹ nhàng gạt đi khóe mắt của mình.

Tôi không hiểu điều đó nghĩa là gì. Dù sao thì, Narushima-san thật sự rất khác biệt với tôi.

“Cậu nên biết một chuyện là. Rằng tớ là một người phụ nữ bằng mọi cách đều muốn xa vào lưới tình, và tớ đã được nói rất nhiều điều. Nhiều người nói xấu sau lưng tớ hay thậm chí nói tớ nên trân trọng bản thân tới mức tớ phát mệt vì nó.Nhưng...khi Koga-kun nói thế, dù cho chúng cũng chỉ là những câu chữ tương tự, chúng dao động tớ thế nào đó.”

“Ra vậy.”

“Đây là con người thật sự của tớ, ngay cả thế────liệu cậu còn có thể gọi tớ là một người bạn?”

 “Dĩ nhiên. Bất kể Narushima-san ghét tớ tới độ nào.”

Narushima-san đưa tay lên như thể để gạt đi nước mắt một lần nữa. Với cái lý do đấy, tại sao cậu vẫn khóc?

“Aha. Đúng vậy, tớ ghét cậu lắm. Nhưng tớ vẫn coi cậu như một người bạn. Thật đấy.”

“Cậu nói rằng chúng ta là bạn dù cho cậu cực kỳ ghét tớ... haha, cái gì vậy? Nhưng nếu chúng ta là bạn, thì nó ổn thôi.”

“Ừm. Nó ổn như thế đó. Hee Hee.”

Chúng tôi đều bật một tiếng cười nhỏ, và kế đó, chúng tôi lặng lẽ đi cạnh nhau trên con đường quê yên tĩnh.

Không lâu sau đó, chúng tôi đã thấy khu chung cư tồi tàn.

“Ư-ưm.”

Narushima-san đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh.

“Chỉ là, để làm rõ điều tớ đã nói, Koga-kun...cậu chắc sẽ không tin vào những thứ tớ sắp sửa nói ra, nhưng...”

“Có chuyện gì sao?”

Ở thời điểm này, tôi khá chắc sẽ không bị bất ngờ bởi bất kỳ thứ gì mà cổ nói. Sau khi được kể một câu chuyện như thế.

Và dù thế nào đi nữa, tôi sẽ tin vào bạn mình, Narushima Yoru.

Narushima-san, hơi cúi xuống, nhìn tôi với một cái liếc trong khi đứng đó với vẻ ngượng ngùng và bồn chồn.

“T-tớ vẫn còn trinh, được chứ?”

“Ch-Chém gió!?”

Hành động một cách vô thức, tôi hét to điều đó lên.

Không, dĩ hiên, nó không phải là vô ý. Sau cùng thì, không cần biết tôi có muốn tin vào điều đó hay không, nó là bất khả thi.

Narushima-san chỉ vào tôi và lùi lại với vẻ cực kỳ phóng đại.

“Đ-đấy, đúng như tớ nghĩ! Khi tớ nói tớ theo đuổi nam giới, tớ nghĩ chắc chắn rằng cậu đã hiểu lầm ở đâu đó mà!”

“Chẳng phải nói xạo là vô nghĩa ở thời điểm này sao!? Cậu, còn trinh!? Đùa hay đấy!”

“Tớ không có nói xạo! Thật đó, tớ chưa có làm cái gì cả! Thậm chí là, tớ còn chưa hôn bất kỳ ai nữa đó!”

“Thế cái câu chuyện cậu kể ban nãy là sao!? Kể từ lúc cậu ở sơ trung, cậu đã bắt đầu hẹn hò với học sinh cao trung và người lớn đi làm rồi; hơn nữa, còn có người đã ở độ tuổi tứ tuần nữa! Điềunhư thế, làm sao mà cậu có thể hẹn hò với tất cả họ và không hề làm bất cứ thứ gì cơ chứ!”

“Như tớ nói đó, tớ thật sự không hề làm cái gì cả!”

Sau vài phút hỏi qua trả lời lại.

Có vẻ như, người bạn giả tạo có ngực này dường như thật sự trong sạch.

Mặc cho sự thật là cô ấy đã hẹn hò với người đàn ông lớn tuổi hơn đang tìm kiếm tình yêu, ngay sau đó, khi cô thấy có gì đó bất thường, cô liền cắt đứt liên lạc với họ.

Hiển nhiên là, đó là nếu tôi tin vào lời nói của Narushima-san, cơ mà.

“Nếu cậu chưa từng hôn ai, thế thì làm sao cậu có thể nói rằng cậu đang hẹn hò với họ...”

“Đấy, con trai chỉ biết có thế.”

Narushima-san nhìn sang tôi với một tiếng thở dài và nói.

“Nhưng có lẽ đó lại là câu chuyện. Tất cả những người tớ từng tạo mối quan hệ đều chỉ là hai người bọn tớ hẹn nhau rồi đi chơi, và tớ không thật sự thích họ tới độ đó.”

Cô ấy không thích họ, và cô vẫn hẹn và đi chơi với họ...tại sao cô lại làm thứ như thế. Thôi thì, tôi đoán rằng Narushima-san cũng có nhiều chuyện khó nói, nhưng cô ấy thật sự là một người con gái quỷ quái mà.

“...Chuyện là thế, đúng chứ? Nghĩ kỹ lại thì, cậu đang tự đặt bản thân mình vào mối nguy hiểm.”

Cô ấy đã gần như bị cưỡng hôn, dắt vào khách sạn, vân vân.

Tôi không dám nói điều gì về chuyện đó, nhưng rõ ràng là, ẩn ý của tôi đã được truyền tải.

“Đừng lo. Nếu có chuyện gì, thì đó là chuyện thường ngày. Đó là tại sao tớ nghĩ nó khác biệt.”

“Có gì khác à. Ngay từ đầu thì, nếu ai đó với một bộ ngực khủng như thế tiếp cận mình, tất cả đám đàn ông đều sẽ có hiểu lầm cả.”

“Hiển nhiên, tớ cũng hứng thú với “chuyện đó” đấy? Nh-nhưng những người tớ gặp tới giờ đều khác biệt. Tớ chỉ là không biết diễn tả thế nào thôi.”

Một lần nữa, cô lại nói điều thái quá một cách bình thường...cái kích thích này quá mạnh với tôi, một tên trai tân chúa.

“Trước đây tớ luôn nghĩ cậu giống như một con động vật nhỏ, nhưng Narushima-san giống một con thỏ hoàn hảo hơn.”

“Haha, quả là một chuyện thú vị để nói đấy~. Người ta nói rằng con thỏ sẽ chết khi nó cô đơn. Có lẽ điều đó thật sự đúng.”

“...Ừ. Hiển nhiên rồi”

“Thế, điều đó nghĩa là...cậu thích cậu ta đúng chứ?”

“Đương nhiên là tớ thích cậu ấy. Tớ chắc chắn thích cậu ấy hơn tất cả những người tớ từng gặp. Nhưng tớ vẫn không biết đây có phải là yêu hay không.”

“Cái gì vậy? Giữa thích và yêu có gì khác nhau ư?”

Narushima-san nhìn tôi với vẻ đầy suy nghĩ.

“...Tớ không biết. Và vì thế, tớ muốn nghiêm túc hẹn hò với cậu ấy và làm rõ. Hơn nữa, Seiran-kun lại thuộc gu của tớ.”

Narushima-san có vẻ như thích con trai lớn tuổi hơn, và một Seiran trưởng thành chắc chắn là đối tượng hoàn hảo của cô.

Nhưng mà, từ những gì tôi nghe được, cô ấy nói cô sẽ quyết định rằng cảm xúc của cô có phải là tình yêu hay không sau khi hẹn hò với cậu ấy, đúng chứ?

Tôi đoán rằng có dạng tình yêu như thế, nhưng với tư cách là một...đứa nhóc, tôi không tài nào hiểu được nó.

“Tớ khá chắc Koga-kun đang nghĩ là tớ không nên quấy rối cả nhóm với một cái cảm xúc nửa vời như vậy. Tớ xin lỗi vì là một đứa con gái như thế.”

Ừm, tôi cũng nghĩ giống thế.

Nhưng mà, nếu Narushima-san đồng ý với điều đó, thì tôi đoán rằng có sẽ khả thi.

Ngày hôm qua, Narushima-san đã nói với tôi rằng cô ấy sẽ đợi tới lúc kế hoạch chơi hè của chúng tôi kết thúc để bày tỏ tình cảm của cô.

Nên tất cả mọi thứ tôi có thể làm là tạo thật nhiều kỷ niệm nhất có thể cho cả năm chúng tôi trước lúc đó.

Giả sử rằng mọi thứ không suôn sẻ với Seiran.

Và nếu Narushima-san rời đi bởi vì cô ấy không còn muốn là một phần của nhóm nữa.

Những kỷ niệm đẹp mà cô dành thời gian với bạn bè mình có thể xoa dịu cô một chút, một người cô đơn.

Ý tôi là, tôi nghĩ bất kỳ tên ngốc nào cũng sẽ cảm thấy thoải mái một chút.

Tôi đi tới căn hộ của mình và đi lên cái cầu thang ngoài trời hoen rỉ.

Những bức tường mỏng tới độ tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Seiran và những người khác trong phòng khi tôi còn đứng ngoài.

“Này, Koga-kun.”

Narushima-san gọi tôi từ phía sau, và tôi quay người lại.

“Ưm... tớ nghĩ ở cùng với bạn bè cũng khá vui.”

Ở đó là một nụ cười có thể xem như là cảm xúc thật sự của cô ấy thay vì là sự ngây thơ giả tạo của cô.

Ừm. Kể từ giờ, tôi sẽ thực thật nhiều kế hoạch thú vị hơn nữa.

Tôi sẽ chắc chắn rằng Narushima-san có thể tận hưởng được niềm vui của việc dành thời gian cùng bạn bè mình.

Nên làm ơn, đừng làm vẻ mặt cô đơn đó nữa.

Thay vì nói ra những từ ngữ xấu hổ đó.

Tôi đẩy lưng Narushima-san vào và bắt cô ấy phải mở cánh cửa mỏng manh nơi mà bạn bè của cô đang chờ đợi phía sau.

Ghi chú

[Lên trên]
Bon appétit - chúc ngon miệng trong tiếng Pháp
Bon appétit - chúc ngon miệng trong tiếng Pháp
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tuỵt vời lun 💯 Thanks Trans
Xem thêm
TRANS
Đoạn 27: đâyđây -> đây
Đoạn 36: mộtmột -> một
Đoạn 90: chuyển cái [note] kia về dạng note của hako đi
Đoạn 122: kunkun -> kun
Đoạn 184: ...?Sau -> ...? Sau
Đoạn 186: ko -> không
Đoạn 205: ko -> không
Đoạn 222: ; -> ,
Đoạn 302: Dù sao thi -> thì
Đoạn 328: ĐIều -> Điều
Đoạn 360: qua,Narushima-san -> qua, Narushima-san
Đoạn 361: kỷ niệm nhât -> nhất
Đoạn 362: ko -> không
-------------------
Làm ơn edit lại đê, xem lại hết cả các dấu câu nữa
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
oh ok tks nha
Xem thêm
Đấm thế này ai dám làm nữa <(")
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Tôi là thằng trans mới ôm bộ này của nhóm, có gì sai sót mn gạch đá thẳng tay ạ.
Xem thêm
không sao trans ơi ok lắm (*☻-☻*)
Xem thêm