Ngay từ khoảnh khắc hai hàng mi vừa mở ra buổi sớm mai, tôi đã phải vật lộn với mấy công việc phiền phức mà mình phải hoàn thành trong ngày. Như một phép thử cho sự khó ở của tôi, chỉ đơn thuần là nhấc mông dậy khỏi tấm futon tô thôi mà tôi cũng thở dài nặng nhọc như thể mọi sức lực ngày hôm nay của tôi đã bị rút sạch vậy.
Dù sao thì, tôi vẫn phải khoác lên mình bộ đồ phỏng vấn, xách cái túi lên và đi ra khỏi nhà, tự vấn bản thân phải lết người đi vì cái gì. Tôi cho rằng mấy cái thứ đấy là mặc cảm xã hội, hay là chút sự khó chịu cũng nên.
Tôi mua lấy vài lát bánh mì trên đường đến ga để lấp đầy dạ dày, rồi bước lên tàu cùng hằng hà sa số những con người làm công ăn lương đang sắp muộn làm. Những con người mặc vest như tôi trong cabin mang những kiện hành lí mà có lẽ nặng hơn khối chiếc túi xách cỡ lớn tôi cầm trong tay.
Chuyến tàu đã đến một ga thuộc một khu phức hợp kinh doanh, là nơi đã quá quen thuộc với tôi khi mà đã xuống cái ga này liên tục trong vòng mấy tháng trở lại đây. Ở điểm này, không có gì lạ khi mà các khối cơ mặt của tôi bắt đầu nhăn lại, thế nên tôi đã đắp lên cái vỏ bọc sao cho sống động nhất có thể một cách có chủ đích để lấy được thiện cảm từ xã hội.
Trong lúc bước qua chiếc cửa xoay, tôi lôi điện thoại ra, xác nhận địa điểm của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, cũng như tên và khối nghành của công ty tôi đang nhắm tới. Tôi đã nhồi nhét cả tá thông tin về các công ty trong mấy ngày gần đây, nhiều đến mức tôi đang bắt đầu quên đi cái nào vào cái nào luôn rồi. Thường thì mấy cái công ty ấy chỉ để lại ấn tượng rất mơ hồ trong tôi, thế nên tôi có thể quên béng đi bất cứ lúc nào, thế nhưng miễn là nếu tôi chuẩn bị cẩn thận mấy câu hỏi với câu trả lời mẫu thì cho tiền họ cũng không biết được là tôi đã quên; hay nhọ nhất thì nếu có xảy chân thì tôi sẽ cho họ thấy tôi cso bài để che đậy lỗi đi.
Tôi nhìn đường qua cái bản đồ, đường hoàng bước đến trụ sở văn phòng khoảng 10 phút trước giờ đã hẹn. Chả biết mấy người làm việc ở đây nghĩ gì khi phải vác mặt đến đây làm nhiệm vụ mỗi ngày nhề. Chắc bét nhất thì họ vẫn giữ được chút lòng tự trọng cho bản thân mình.
Tôi thẳng lưng lên, khoác lên nụ cười công nghiệp và lao thẳng vào cứ địa địch. Tôi bước qua chiếc cửa trượt tự động và đi tới sảnh thang máy, nom khá là rộng rãi, và rồi nhìn thấy hai người đã đến từ trước. Trong đó có một người đàn ông đang nhăn nhó, trông có vẻ khoảng dưới ba mươi và một người phụ nữ chắc cũng khoảng đấy trong trang phục phỏng vấn. Nhìn cái là ai cũng biết một người đang săn việc, còn người kia là tuyển trạch viên rồi. Cơ bản là tôi cũng đã sẵn ghét mấy người săn việc rồi, thế nên tôi có giữ chút khoảng cách với họ. Dù thế, tôi vẫn muốn nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa họ trong khi chờ thang máy đi lên. Nhà tuyển dụng có vẻ quen biết hơn mức bình thường với người phụ nữ kia, người mà đang nói chuyện với phong cách phè phỡn một cách kì lạ. Trong lúc tôi vẫn đang lặng im mà suy nghĩ là liệu bà này có định đem thân ra để kiếm việc không thì thang máy đến nơi, và tôi bước vào trong.
Tôi cho rằng hai người kia sẽ vào thang máy cùng nhau, nhưng mà khi tôi đứng đợi trong thang máy thì người phụ nữ đứng ngoài cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt, chỉ có nhà tuyển dụng là đi vào bên trong. Có lẽ là cuộc phỏng vấn hay gì gì đó giữa họ đã kết thúc. Hai người cứ thế tiếp tục nói chuyện cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, làm tôi cứ phân vân xem có nên ra bấm nút “Đóng” hay không, cho đến khi câu chuyện dần đến hồi kết, tôi đã nghe được cụm từ mà tôi sẽ không bao giờ quên từ nhà tuyển trạch.
“Được rồi, vậy hẹn gặp em ở hội nghị Moai nhé.”
Dù tôi không để lộ cho ông ta biểu cảm của mình, trong lòng tôi đang gào thét, lẫn lộn với cảm giác cay đắng. Vậy là, cô gái đấy học cùng trường với tôi à.
Nhà tuyển dụng đi xuống khỏi thang máy ở tầng 3, bỏ lại tôi một mình cho đến tầng 9. Nhân cơ hội ấy, tôi hít một hơi thật sâu, một lần nữa đứng thẳng lưng và sửa lại biểu cảm của mình.
Ở ngay bên rìa của thang máy tầng 9 có một quầy tiếp tân tại đó. Tôi tiếp cận và xưng danh với nhân viên tại đây.
“Xin chào, tên em là Tabata Kaede. Em có hẹn cho một cuộc phỏng vấn ạ”, tôi nói với nụ cười thu hút trên mặt. Nhân viên lễ tân đưa tôi đến phòng chờ, ở đó đã có hai sinh viên khác với nụ cười y hệt tôi trên khuôn mặt – cái nụ cười mà cảm tưởng như thời gian đã đóng băng giữa chúng tôi vậy.
Thế là đủ để cho tôi thấy sự tuyệt vọng tột cùng của thứ sinh vật gọi là người săn việc rồi.
Cho dù thể chất của tôi vẫn còn khá ổn lúc này, thế mà khi vừa đến nhà tôi đã kiệt sức luôn rồi.
Sau khi đến đó vào buổi sáng, tôi đã phải tham gia một buổi phỏng vấn và một cuộc hội thảo thông tin chuyên đề. Ngay cái khoảnh khắc tôi bước vào phòng khách là cơ thể tôi tự nhiên rã rời, nhanh chóng tháo bỏ cái cà vạt, thứ mà tôi đã đeo mỗi ngày nhưng vẫn không thể thực sự quen được. Dù bộ vest có thể bị nhăn nếu tôi làm vậy, nhưng tôi còn không thể nào bắt cơ thể mình tuân lệnh được nữa rồi. Tôi đã định dùng ba năm cuối này để “sạc pin”, thế sức lực của tôi hiện tại đây còn đang chạm đáy chứ chả chơi. Phải trải qua hết những nhất cử nhất động của công cuộc tìm việc đã hoàn toàn sấy khô đi bể năng lượng của tôi.
Dù vậy, chắc cũng may khi mà tôi đã nhận được cuộc gọi trong tình trạng như này. Tôi cẩn thận đợi đến tiếng chuông thứ 3 và rồi mới nhấc máy.
“Tabata Kaede của trường đại học XX nghe. Vâng, à không, cảm ơn rất nhiều vì đã mất công liên lạc lại ạ. Vâng, đương nhiên rồi ạ. Ồ, em cảm ơn nhiều ạ! Vâng vâng, em hiểu rồi. Vâng. Cảm ơn - Ồ vâng, cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, vậy thì, um-humm, em sẽ nói chuyện sau ạ. Vâng, cảm ơn nhiều ạ. Tạm biệt.”
Tôi cúp máy, bỗng nhiên tôi thấy mình lại đang quỳ kiểu seiza.[note45706]
Như thể mọi căng thẳng lo âu như tan biến, tôi nằm vật xuống sàn nhà. Chẳng còn gì để mà phải lo lắng nữa rồi.
Cuộc gọi đấy là từ công ty gần nhất mà tôi đã phỏng vấn ngày hôm nay. Nội dung cuộc gọi ư? “Chúng tôi rất vui mừng khi được nhận bạn vào làm, Tabata-san.”
Nói cách khác thì, xong xuôi rồi.
“Được rồi…”
Tôi ngước lên trần nhà ngay phía trên, lẩm bẩm mấy câu kiểu vinh quang, nhưng đằng sau mấy câu nói ấy, không hề có chút nào gọi là vui vẻ cả. Công ty ấy là một tập đoàn lớn và không có bất kỳ lời đồn thổi ác ý vào về công ty này, thế nên đáng lẽ ra tôi phải vui mừng khôn xiết mới phải. Tôi cũng thấy khá là nhẹ nhõm khi không phải đi tiếp mấy cuộc phỏng vấn thêm nữa. Thế nhưng, ngay tức khắc, sự hồ nghi lại một lần nữa bao trùm tâm trí tôi. Chỉ trong một khắc, tôi đã chính thức trở thành một con người của xã hội. Tôi vẫn nghĩ vẩn vơ một vài từ vui vẻ vì tôi biết, cho dù quyết định này vẫn chỉ đang ở ngưỡng xem xét, nhưng nó vẫn là một điều vui khi xét đến vị trí của bản thân trong xã hội.
Chỉ là, những xúc cảm trong tôi lại không thuận tiện đến thế.
Trong đầu thì tôi nghĩ là mình nên đi ngủ ngay lúc này, tận hưởng cái tiết trời tháng 5 ấm áp kề bên, thế nhưng do nhận ra là vẫn còn việc phải làm thế nên tôi liền đứng lên. Tôi đổi sang cái quần thể thao, lấy một chai happoshu [note45707] từ trong tủ lạnh ở phía bên cửa vào nhà bếp rồi bước đến bàn máy tính. Tôi táp táp vào cái bàn phím (có phím Shift ngắn) và đăng nhập vào tài khoản email của mình. Tôi phải nhắn tin cho phòng nhân sự [note45708] của mấy công ty tôi đã từng nhận phỏng vấn, kể cả công ty ngay hôm nay để cho họ biết là tôi đã nhận lời đề nghị công việc và sẽ không tiếp tục phỏng vấn nữa.
Tôi bật nắp lon lên, làm một hơi happoshu. Tôi cố tưởng tượng xem mấy ông quản lí nhân sự sẽ thấy thế nào nếu bị từ chối một sinh viên đầy triển vọng nhể. Chắc là mấy ông đấy chỉ cần thu hẹp danh sách người bị từ chối thôi nhỉ, nghĩ như vậy làm tôi thấy thoải mái hơn nhường nào.
Ngay khi vừa uống cạn một lon, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần. Tôi có thể cảm nhận được hơi men đang lan dần khắp não bộ. Chả phải nói cũng biết đấy là vì tôi đang mệt vãi rồi. Tôi trườn người lên ghế rồi lại nhìn lên trần nhà.
Trần nhà vẫn trắng sạch như ngày nào. Có lần tôi đã thử làm điếu thuốc, nhưng rồi tôi lại thấy không hợp nên thôi.
Chợt nhớ ra, tôi cẩm điện thoại lên và nhắn tin riêng cho thằng bạn Tousuke để nó biết là tôi đã được nhận. Cậu ta ngay lập tức nhắn lại, “Chúc mừng!”, làm tôi thấy an tâm phần nào khi biết tôi vẫn còn có người để tôi có thể là chính mình.
Tôi quẳng cái điện thoại lên bàn và đắm chìm vào cơn say.
Nghĩ lại thì, đi tìm việc chỉ toàn đi loanh quanh rồi giả vờ lần này qua lần khác, che giấu đi bản chất thực sự của con người. Đấy là lí do tại sao tôi lại mệt đến vậy.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ là vấn đề ấy chỉ gói gọn trong tìm việc thôi đâu. Tôi chắc rằng, một khi tôi đã bước dấu chân mình lên thế giới của người trưởng thành, tôi còn cần phải dè dặt với bản thân hơn nhiều. Tôi đã thử tập dượt bằng cách làm bán thời gian rồi, nhưng bây giờ công việc này đã ở cái tầm hoàn toàn khác.
Một khi đã trưởng thành với công ăn việc làm ổn định, không ai vẫn có thể sống với những lí tưởng của bản thân nữa cả. Tất cả đều phải chôn giấu con người thật của mình ở trong lòng.
Dù sao, cái “Chúc mừng!” ngắn gọn ấy từ Tousuke là minh chứng cho việc tôi đã rõ ràng về thử thách đầu tiên của mình - cũng như quãng đường đầy chông gai phía trước. Tôi không biết nên vui hay buồn đây.
Tôi nốc cạn chỗ còn lại và lấy thêm lon nữa từ tủ lạnh. Trên đường quay lại phòng làm việc, tôi bỗng trượt phải cái CV cũ của mình trên sàn nhà, loạng choạng suýt ngã.
Tôi nhặt cái CV lên, cái thứ đã làm tôi phải lao tâm khổ tứ suốt bao lâu. Sờ mịn thật đấy. Tôi định vứt nó đi, nhưng rồi lại quay về bàn làm việc và ngồi xuống, tập CV vẫn trên tay. Tôi đọc qua sơ yếu lí lịch và bản giới thiệu đã được viết chỉn chu nhất có thể với bút mực.
Tìm được ý nghĩa cuộc đời nhờ trở nên có ích với bất cứ ai, không chỉ riêng một vài cá nhân cụ thể.
Hãy cứ tham vọng với ước vọng và giấc mơ của bạn, nhưng đừng quá chú tâm vào những gì chờ đón ta ở phía trước.
Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu với một bước chân, vậy nên hãy trân trọng từng bước chân trên con đường bạn đang đi.
Niềm vui ẩn chứa trong những thứ nhỏ nhặt nhất.
Dối trá. Toàn là dối trá hết.
Tất cả chỉ là nói suông thôi. Tôi không phải là một người vĩ đại đến vậy đâu.
Mấy lời đấy thật sự ngu ngốc, nhưng tôi cũng không bận tâm mà dối lòng vậy đâu. Dù sao thì, đấy cũng là cái kỹ năng sinh tồn của tôi để có thể nhận được công việc này mà. Tôi chỉ lĩnh hội những gì để có thể tồn tại trong cái xã hội tàn nhẫn này thôi. Tôi không hề sai trong hoàn cảnh này.
Sẽ thật tốt nếu bạn có đủ khả năng và tầm nhìn để sống theo cách mình muốn, nhưng tôi thì không như vậy.
Thế cũng được thôi.
Sống dưới vỏ bọc của người khác chứ không phải bản thân mình.
Tôi không sai. Tôi không thể nào sai được.
Tôi…đơn thuần là đã làm đúng.
…Có phải vậy không?
Có lẽ do hơi men từ chai rượu với sự nhẹ nhõm khi được nhận việc đã làm tôi lơi là rồi. Mấy cái suy nghĩ mà tôi thường sẽ không bao giờ nghĩ đến thì giờ đây đang như một mớ bùng nhùng trong tâm trí tôi.
Kết quả này đạt được vì tôi không còn là chính tôi. Thế nhưng, đấy như thể không phải là thành công của tôi vậy.
Từ đây, tôi sẽ phải sống một nửa cuộc đời với cái thứ tôi đạt được nhờ ẩn giấu đi con người thật. Một cuộc đời cứng nhắc mà trong thâm tâm tôi khó có thể bằng lòng được.
Nếu vậy, 21 năm tôi có mặt trên cõi đời này là vì cái gì?
Ba năm tôi đã sống vì cái gì? Trong đầu tôi cứ xoay mòng mòng vì những thứ không có gì là sai như vậy đấy. Tất cả là do hơi men đã ngấm vào máu và lời đề nghị nhận việc vừa đây.
Nếu tôi có thể sống mà không vướng bận đến khả năng hay ngoại hình thì sao? Hay một cuộc sống mà không màng tính toán chi li mỗi ngày?
Giá như tôi có thể là người theo chủ nghĩa lí tưởng.
Liệu có thứ gì tôi muốn đạt được bằng chính đôi bàn tay này không? Tôi lắc đầu.
Thứ như vậy không hề tồn tại.
Vậy nên để có thể rũ bỏ đi những suy nghĩ ấy khỏi tâm trí, tôi uống cạn lon thứ hai chỉ với một hơi. Thế nhưng, một khi đã rơi vào mớ suy nghĩ bòng bong đấy thì tôi chỉ có thể chìm sâu vào đó hơn thôi. Trong lúc tôi phó mặc cái đầu mình cho chiếc bàn, vứt lon bia thứ tư ra một góc, tôi đã không chỉ lơi đi lớp phòng thủ của mình mà còn đánh mất đi cả lí trí nữa.
Và rồi tôi nhận ra một thứ.
Tôi ngẩng cái đầu nặng trĩu đang nóng bừng của mình lên và đặt tay lên con chuột. Tôi di con trỏ sắc lẹm đi xuống góc dưới bên trái màn hình cho đến lúc ở trên một tệp. Tôi đúp chuột vào, bên trong chỉ tìm thấy độc một bức ảnh chụp. Những đầu ngón tay tôi run lên cái một vì cơn say. Tôi cố giữ cho đầu óc mình trở nên tỉnh táo và một lần nữa đúp chuột vào file ảnh.
Ở file ảnh hiện lên là một tấm hình đã được chụp ba năm về trước. Tôi nhìn vào bức ảnh với đôi mắt đờ đẫn, tâm trí vẫn quay mòng mòng. Vẫn là cái kiểu tóc ấy, vẫn là ánh mắt ngạc nhiên ấy, nhưng nụ cười ánh lên trên đôi mắt ấy giờ đây đã không còn.
Bất giác, tôi thở dài.
“Này, Akiyoshi.”
Giọng tôi lớn hơn tôi nghĩ nhiều.
“Tớ có câu muốn hỏi cậu này.”
Tôi có thể cảm thấy những suy nghĩ đã bắt đầu đọng lại trên môi.
“Cậu đã muốn trở thành ai vậy…?” Tôi hỏi, dẫu biết mình sẽ không thể nhận được hồi âm. Dù vậy, tôi vẫn muốn biết, hơn tất thảy mọi điều, là Akiyoshi đã nghĩ gì ngày hôm ấy. Tôi ước ai đó có thể ít nhất truyền đạt lại điều ấy cho tôi - một tên chưa từng đạt được bất cứ thứ gì khi còn là chính mình.
“Sau cùng thì, tất cả đều lừa dối…”
Những gì chúng tôi đã nói với nhau. Tôi với…Akiyoshi.
Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian chúng tôi còn là tân sinh viên. Tôi đã cố để quên đi rồi nhưng tức nước vỡ bờ, những kí ức cứ thế tràn về tâm trí tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Akiyoshi, tôi nghĩ cô ấy không gì hơn là một con người phiền nhiễu, nhưng tôi đã chấp nhận con người ấy của cô, và rồi chúng tôi đã trở thành bạn. Akiyoshi luôn luôn nói hết ra những gì suy nghĩ trong đầu, nhờ sự đồng điệu với cô ấy, trong tôi cũng đã có chút mầm mống về những ước mơ của chính bản thân. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng trong bốn năm chắc chắn tôi sẽ tìm ra nó, cái lí tưởng mà Akiyoshi đã nhắc tới.
Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Không còn có thể quay lại được nữa.
Giờ đây, tôi chỉ còn có một mình.
“Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu cậu còn ở đây”, tôi gọi tới cô, nhưng đương nhiên là không có ai trả lời rồi. Cô ấy không còn có thể nói chuyện với tôi nữa.
Và thế là cuộc sống đại học của tôi đã đến hồi kết – kiệt sức vì săn việc, chìm đắm vào men bia và không làm nổi việc gì.
Tôi không còn có thể trở thành con người mà tôi mong ước nữa mà tôi còn chẳng biết người đó như thế nào ngay từ đầu rồi, Bốn năm đã sắp trôi qua mà tôi còn không hề hay biết liệu những lí tưởng của Akiyoshi có thể thành hiện thực hay không – kể cả khi vẫn còn khoảng 10 tháng ở trước mắt.
“Thế giới có thể thay đổi nay mai.”
Đã có lần Akiyoshi nói như vậy. Tôi vẫn nghe thấy giọng nói ấy văng vẳng bên tai, cứ như thể cô vừa mới nói hôm qua thôi. Chính tâm trí của tôi đang tự giễu bản thân mình.
“Nếu có lí do nào để mọi người cùng nhau buông súng, tất cả chiến tranh sẽ kết thúc ngay trong ngày mai.”
Cậu đã nói vậy phải không?
Ngu ngốc. Mấy cái lí tưởng ngu ngốc, viển vông ấy.
“Thế nên, không gì là quá muộn để có thể thay đổi cả.”
Dừng lại đi.
Đau. Đau lắm đấy cậu biết không.
Lồng ngực tôi như quặn lại.
“…Cậu nói là vẫn còn thời gian đấy ư?”
Ba năm vừa qua của tôi…Liệu tôi còn có thể làm nó trở nên có ý nghĩa nữa không? Liệu có kịp không, như Akiyoshi nói ấy?
Có lẽ tôi thực sự muốn được thay đổi. Có lẽ bản thân tôi vẫn muốn được thay đổi.
Tôi không còn biết giờ đây tôi muốn trở thành ai nữa. Không có Akiyoshi, tôi chẳng thể tìm ra nổi.
Bạn không thể thay đổi những gì bạn không hiểu.
Nếu vậy thì, tôi có thể thay đổi cái gì?
Trong ảnh, Akiyoshi đang cười. Một nụ cười hồn nhiên, khác hẳn với mấy nụ cười giả tạo tôi thấy ở mấy tên săn việc ở trong cái văn phòng kia.
Bỗng nhiên, khung cảnh mà tôi đã chứng kiến trước khi lên thang máy bỗng tràn qua thị giác. Tôi thấy lại cô gái từ trường của tôi, người đã hoàn thành tất cả những gì tôi có trong ba năm qua chỉ bằng cách làm quen với một tên làm công ăn lương.
“Cô gái ấy là một phần của Moai đấy”, tôi nói với Akiyoshi, nhưng cô ấy không trả lời. Cô ấy đã ra đi rồi. Chưa bao giờ cái sự thật ấy lại rõ ràng với tôi như lúc này. Nếu Akiyoshi trong bức ảnh mà nghe được những gì tôi nói nãy giờ chắc cô ấy sốc lắm. Cô ấy có lẽ còn thất vọng, à mà còn tức giận ấy chứ.
Thế nhưng, thực tế là thực tế. Thực tế là thứ hiện tại đang gắn bó với chúng ta, và tất cả những gì Akiyoshi để lại chính là người săn việc tôi mới thấy hôm nay. Thế là, cuối cùng thì Akiyoshi lại nói dối tôi.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy đau khi phải coi cô ấy như vậy.
…Thứ mà tôi muốn thay đổi.
“ Như là…làm cho lời nói dối của Aki…yoshi thành…hiện thực…”
Nếu như.
Khi tôi đang lè nhè vài câu với cái miệng đã bét nhè của mình, dù không có mục tiêu hay ý nghĩa gì cụ thể cả, tôi cảm thấy một ngọn lửa đang cháy bừng lên trong lồng ngực mình. Đó không phải là ngọn lửa giận dữ hay gì cả, mà chỉ như một đóm than hồng tĩnh lặng đang âm ỉ mà thôi.
Đó cũng là lúc mà xung quanh tôi tối sầm lại.
Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình đang cuộn tròn lại dưới sàn cạnh cái bàn mà đáng ra tôi đang phải ngồi trên đấy. Phần sàn bên dưới tôi có cái gì đấy dính dính. Trước khi tôi kịp di chuyển người, cùng lúc khi tôi nhận ra mình đang ở đâu, ngọn lửa ấy trong tôi vẫn đang âm ỉ trong lòng.
2 Bình luận