The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 7 :

Chương 176: Giấc mơ cùng với Alraune~

4 Bình luận - Độ dài: 1,023 từ - Cập nhật:

“Umm…”(Arge)

Ý thức của tôi khá mờ nhạt và cứ như thể tâm trí của bản thân lúc này đang trôi nổi trong một dòng nước vậy.

Tuy nhiên thì bản thân tôi đang không hề chìm trong giấc mơ.

Chỉ có một nửa ý thức của tôi lúc này là đang ngủ thôi, nên có thể nói đó là trạng thái [Lơ mơ (hay còn gọi nửa tỉnh nửa mê)]  (slumber)

“N~nyu…”(Arge)

Tôi rất thích khoảng thời gian này.

Ý thức của tôi đang trôi nổi bồng bềnh như đang nằm trên mây và nó có cảm giác rất tuyệt, và hơn hết, thật tốt khi có thể cảm nhận được nét đẹp đẽ của giấc ngủ.

Tôi nghĩ đây là cách sử dụng thời gian rất xa hoa khi vùi bản thân nằm xuống giường.

“Thehe... mười ba tiếng nữa...”(Arge)

“Chị nghĩ một điều gì đó như thế cũng được gọi là ngủ hơi quá giấc rồi đó”(Aoba)

Khi tôi nghe thấy có một giọng nói khác ngoài mình ra, tôi mở mắt và nhìn khuôn mặt cô ấy.

Đó là cô gái Alraune với làn da xanh lá cây Aoba-san, một người bạn mà bản thân tôi quen ở kiếp trước.

Mặc dù ngoại hình của cô ấy đã có phần nào đó thay đổi rất nhiều, khí sắc và biểu hiện của cô ấy vẫn là Aoba -san, người mà tôi biết và hiểu rõ nhất.

Cô ấy nhìn vào khuôn mặt chìm đắm trong giấc ngủ của tôi như mọi khi.

“... Khi mà chị được nhìn em như thế này vào lúc này, chị biết chắc em đúng là Ginshi -san.

Em luôn mang trong mình một khuôn mặt trông rất tận hưởng khi ngủ.”(Aoba)

“Đúng vậy ha.

Em cũng đã nghĩ mình khi ngủ luôn mang một khuôn mặt ngái ngủ ngốc nghếch cứ như vô lo trước bất cứ chuyện gì”(Arge)

“Ah Không, chị không có nói tới vậy...”(Aoba)

“Umm... là vậy sao...”(Arge)

Trong khi nhận thức được mình không thể làm một cuộc trò chuyện đàng hoàng trong trạng thái mơ màng này, tôi cũng không muốn thoát khỏi trạng thái ngái ngủ này.

Đó là bởi vì tôi cảm thấy rất thoải mái.

Cảm giác ranh giới giữa mơ và tỉnh nó rất mơ hồ, nó thoải mái khủng khiếp và rất khó để có thể dứt khỏi ra.

Khi ôm cái chăn chặt hơn, tôi sẽ thấy cảm giác thật yên tâm một cách kì lạ.

Cùng lúc như vậy, tôi cảm thấy cơ thể bản thân như đang tản chảy với sự thoải mái mà trạng thái nửa tỉnh nửa mê

“~Ni ~yufufu… giường-chan...”(Arge)

“Gin... Arge -san. Chị đến thăm em mà, em không cảm thấy tệ khi mà bỏ lơ chị như thế này sao?”(Aoba)

“Umm... vậy Aoba -san, chị muốn ngủ chung với em không?”(Arge)

“Eeeeh !?”(Aoba)

Dù chỉ là những lời nói bình thường, Aoba -san phản ứng có phần hơi lạ so với những gì mà tôi dự đoán

“Eh,ah, chuyện đó...

Liệu có được không!?

Chị ... nó là lần đầu tiên của chị!?”(Aoba)

“...?

Ah, chị không muốn ngủ khi có  người nằm kế bên mình ư ?”

Không sao đâu mà.

Em (boku), em không có thói quen xấu lúc ngủ đâu...”(Arge)

Cô ấy nghĩ có thể tôi sẽ đá cô ấy đi nếu quá nóng hoặc tôi có thói quen xấu nào đó khi đi ngủ.

Nhưng tôi tự tin mình không như thế.

Giờ cả hai đều là gái, chẳng có gì lạ khi ngủ chung với nhau trên một tấm nệm cả.

Ý của tôi là, tôi thích ngủ chung với cô vì khá là phiền phức khi thức dậy và để cô ấy làm khách.

Đó chỉ là một lời mời nình thường nhưng Aoba –-san có vẻ hốt hoảng.

Tôi nghĩ cô ấy không thấy chuyện này là hay.

“Umm… xin đừng lo lắng về điều ấy nếu chị không thích…”(Arge)

“Không hề có chuyện chị không thích! Tuyệt đối không!”(Aoba)

“Haa~… vậy thì, đến đây nào…”(Arge)

Trong khi vẫn còn đang giữ trạng thái nửa tỉnh nửa mê của bản thân, tôi kéo cái chăn qua một bên và vẫy gọi cô ấy.

Sau một lúc, Aoba -san bắt đầu từ từ chui lên nệm của tôi.

Aah, sự mát mẻ và mùi hương ngọt ngào của hoa.

“Umm… mát quá…”(Arge)

“Ah,uu~u… em… ổn… không…?”(Aoba)

“Nó ổn mà.

Vì cảm giác của Aoba -san rất tuyệt…”(Arge)

Tôi có thể ôm cô ấy theo bản năng.

Tôi khá ngạc nhiên khi có cảm giác như thế khi vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Tôi tự đào mồ chôn mình mất rồi.

“Umm…

(Yappari) quả nhiên, giường -chan thật ấm và thoải mái… ~ni ~yufufu, em là tốt nhất”(Arge)

“ Chị... chị hiểu rồi. chị nghĩ là nó có hơi nóng.”(Aoba)

Aoba -san đã tái sinh thành loại Alraune, cô ấy rất yếu trước nhiệt độ .

Thậm chí một giấc ngủ mát mẻ với tôi cũng không thể được cô ấy chấp nhận nổi.

“Umm… hay chúng ta nên xích ra một chút…?”(Arge)

“Không, không!

Không sao đâu!

Thay vào đó, cứ giữ nguyên như vầy đi!”(Aoba)

Tôi cố giải quyết vấn đề với cái đầu nhão nhoẹt của bản thân mình, nhưng tôi nhận lại câu trả lời là cô không cần.

Mới chỉ mấy ngày hôm trước, cô ấy không cẩn thận và ngã xuống bồn tắm. Nhưng có vẻ mọi thứ sẽ an toàn vì cô ấy nói cô ấy không sao.

“vânggggg…”(Arge)

Hơn nữa, sự tỉnh táo của tôi đã đến giới hạn.

Với một cái giường mềm mại ấm áp và sự mát mẻ thoải mái của cơ thể Aoba -san đang trong tầm với tay của tôi.

Nếu nóng, tôi có thể với tới cơ thể Aoba -san gần mình hơn, và nếu quá lạnh, tôi sẽ nhích ra một chút.

“N~yufu… chúc nhủ ngon”(Arge)

Ý thức tôi dần tan biến lần nữa.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể trở lại với những giấc mơ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ngủ, ngủ và ngủ :v
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm