“Em có nghe thấy chị nói không ! Nếu nghe rõ thì xin hãy nắm lấy tay chị.”
Tại dãy hành lang rộng lớn ở bệnh viện, nơi tôi được đẩy đi trên chiếc giường của xe cáng cứu thương 4 bánh. Rất nhiều người với bộ đồng phục trắng ở xung quanh và ai ai cũng vội vã đẩy xe cáng đến phòng hồi sức cấp cứu.
Cô y tá đang hét lên với những ngón tay đặt vào lòng bàn tay tôi. Tôi gắng gượng nắm lấy nó, nhưng chẳng có tý sức lực nào cả.
Tôi mắc bệnh này từ lúc lọt lòng rồi. Tôi không rõ tên của căn bệnh là gì. Khi còn nhỏ, có duy nhất một lần tôi hỏi cha mẹ nhưng chẳng thể nhớ nổi vì tên của căn bệnh dài quá.
Nhưng tôi biết rằng mình mắc phải một căn bệnh tim quái ác.
Tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt đau đớn của cha, mẹ khi hỏi về căn bệnh và tôi cũng chẳng cố đào khoét về nó lần nào nữa.
Tôi dành gần hết 16 năm cuộc đời trên chiếc giường bệnh.
Thi thoảng tôi có đi dạo ngoài sân ở bệnh viện cùng với bố mẹ khi họ giúp tôi đẩy xe lăn. Còn lại thì tôi dành hết thời gian ở trong bệnh viện.
Tôi chẳng thể đến trường mẫu giáo, tiểu học hay sơ trung.
Nhưng tôi không hề ngốc. Vì chẳng có gì để làm ở trong bệnh viện nên tôi phải học và đọc sách để bù cho việc không thể đến trường.
Dù không có học tiểu học hay sơ trung, nhưng khả năng học vấn của tôi cũng chẳng thua kém gì so với bạn bè được cắp sách đến trường.
Tôi không hề biết rằng cuộc sống ở chốn bệnh viện lại đau đớn đến nỗi muốn chết đi cho xong.
Dù đúng là thuốc men có tệ hại hay thuốc tiêm thật đau đớn và đáng sợ, nhưng tôi vẫn ấp ủ niềm tin rằng mình sẽ được chữa lành.
Bố và mẹ đến thăm tôi mỗi ngày, họ thích nói chuyện về đủ thứ trên đời.
Các y tá và những bệnh nhân khác cũng trở thành bạn của tôi. Một ngày nào đó, tôi muốn được khỏe mạnh, cùng cha mẹ đi đây đi đó và gặp lại những bệnh nhân đã xuất viện.
Thật ra thì mới đây các bác sĩ có cho tôi biết về một liệu pháp được gọi là cấy ghép tim sẽ có khả năng chữa lành bệnh.
Nếu ca phẫu thuật thành công và quá trình hồi phục quay trở lại thì căn bệnh sẽ được chữa khỏi, rồi chờ cho đến khi có thể được xuất viện thôi.
Khi tôi nghe được câu chuyện đó, cha và mẹ đã òa khóc trong hạnh phúc. Tôi cũng phấn khích khi nghĩ rằng đã có thể được xuất viện.
Nhưng lúc này đây, tôi đang được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu do sự chuyển biến đột ngột của tình trạng sức khỏe.
****!!Đừng chết, xin con đấy, chúc con may mắn!!!”
**** Chúng ta sẽ cùng nhau đi biển và leo núi!”
Tôi có thể thấy cha, mẹ chạy theo sau chiếc xe cáng và hét lớn.
Mẹ à, đừng khóc như thế chứ.
Cha à, vẻ mặt đó làm con lo sợ đấy.
Con thích khuôn mặt tươi cười của 2 người hơn.
Khi quay mắt về phía cha và mẹ. Tôi thấy ô cửa sổ ở sau lưng họ.
Rồi có thể thấy được bầu trời xanh tuyệt đẹp và những đám mây chiễm trệ trên đó.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần.
Nhìn ra từ ô cửa sổ của căn phòng bệnh viện, ngắm bầu trời xanh và những chú chim tự do bay lượn xung quanh.
Nếu được trở thành một chú chim, liệu mình có thể đi đến bất cứ đâu không nhỉ ? tôi lấy làm ghen tị với những người vui chơi đây đó ở ngoài kia. Nhưng trên tất thảy, tôi muốn trở thành một chú chim.
Duy chỉ có mỗi khu vườn ở bệnh viện và bầu trời xanh có thể được nhìn thấy từ ô cửa sổ.
Một bầu trời xanh vô cùng tươi đẹp.
Và một chú chim đang tự do bay lượn trên bầu trời ấy.
Đã bao nhiêu lần mình thiết tha trở thành một chú chim rồi nhỉ ?
Ôi, tệ thật.
Tôi thấy ý thức mình dần nhạt đi.
Vẻ ngoài của cha và mẹ trở nên mờ ảo.
Cái cơ thể đau đớn bởi sự thay đổi đột ngột tình trạng sức khỏe của tôi, giờ thì bằng cách nào đó lại rất ư là dễ chịu.
Cảm thấy mềm mại, tôi sắp chìm vào một giấc ngủ sâu.
Nếu cứ thế mà ngủ đi, có cảm giác tôi sẽ yên giấc ngàn thu luôn.
Tôi nhắm nghiền mắt lại mà chẳng hề phản kháng lại cơn buồn ngủ dễ chịu đó.
Rồi---.
2 Bình luận