• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 13: Món súp miso ngọt

55 Bình luận - Độ dài: 1,738 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơ thể tôi thật nặng nề.

Tôi không bị ốm, nhưng điều kiện sức khoẻ của tôi vẫn tệ đến mức mà tôi phải bỏ học 2 ngày kể từ khi Sachi tới nhà tôi.

Sachi đã cố gặng hỏi tôi chuyện gì đó, nhưng con bé cũng không ép buộc tôi quá nhiều nếu như tôi cảm thấy không khoẻ.

Rồi thứ Năm đến. Gần đây tôi đã nghỉ học quá nhiều. Tôi đã bắt đầu lo lắng không biết là liệu mình có bắt kịp được với lớp không.

Tôi cũng cần sớm tìm một công việc làm thêm khác.

Tôi đã không để tâm tới nó cho đến mãi gần đây, đó không phải là một vấn đề mà tôi có thể trốn tránh mãi.

Mà, tôi sẽ ổn thôi, chỉ cần nơi làm thêm cách xa trường là được. Đằng nào thì cũng đâu phải là tôi dở lao động đâu.

“Anh dậy rồi sao, Onii-chan?”

Sachi ló đầu ra khỏi chăn và nhìn vào gương mặt tôi hỏi rằng là liệu tôi đã dậy chưa.

“…Sao thế?”

“Uhm, em đang nghĩ là có khi mình cũng nên bùng học ngày hôm nay…”

Tôi đã tự hỏi không biết là con bé sẽ nói gì, nhưng rồi con bé đã nói như vậy.

Chà, tôi ít nhiều cũng có thể đoán được lí do tại sao.

“Anh hiểu rồi, hôm nay anh sẽ tới trường.”

“Eh! Thật sao!? Vậy thì em cũng sẽ đi!---Ta sẽ đi cùng nhau chứ?”

Sachi đề nghị với vẻ mong chờ. Tôi biết là dù cho tôi có từ chối, thì con bé cũng sẽ đi cùng đường với tôi thôi, vậy nên tôi đành phải đồng thuận.

“…Mẹ, bà ấy đã nói gì chưa?”

Tôi bất giác hỏi.

“…Đừng có làm phiền anh hai con. Và nhớ phải quay về đấy, bà ấy đã nói vậy.”

“…Vậy à.”

Đó đúng là một phản ứng ngoài mong đợi. Tôi cứ nghĩ là bà ấy sẽ tức giận và bảo con bé về nhà ngay lập tức cơ.

Nhưng có vẻ như không phải vậy rồi. Tôi không chắc được ý định của mẹ là gì.

Tôi cứ tưởng là bà ấy muốn giữ cho Sachi tránh xa khỏi tôi chứ.

“Em sẽ làm bữa sáng! Anh hãy chuẩn bị đi nhé, Onii-chan!”

Tôi đang cảm thấy ổn. Tôi nghĩ vậy.

Hình như là tôi cũng không ổn đến thế. Đến cả việc đi đến trường giờ đây cũng đang ngày càng trở nên mệt mỏi hơn.

Tuy nhiên, tôi không thể cứ vậy mà bỏ học được.

Tôi đã thưởng thức bữa sáng do Sachi chuẩn bị và rồi chúng tôi đã rời khỏi nhà cùng nhau.

Tôi không nói cho con bé biết là món súp miso đã hơi quá ngọt.

Tôi nhớ hình như là mình đã từng thích hương vị này.

***

Vấn đề quấy rối đã không trở nên nghiêm trọng hơn hay gì cả.

Nhưng qua cái cách mà các bạn cùng lớp nhìn tôi, thì tôi dám chắc là tin đồn đó đã được lan truyền một cách triệt để.

“Tôi không có làm chuyện đó!”

Sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu như tôi có thể nói thẳng ra và giải quyết mọi chuyện.

Ít nhất cũng là phải cho tới khi tôi tìm ra kẻ đã lan truyền tờ giấy đó, còn không thì tôi chẳng thể làm gì khác được.

…Chuyện này sẽ dễ hơn hồi đó nhiều.

Ranh giới giữa kẻ đơn độc và người thích ở một mình. Không ai nói chuyện với tôi. Thật dễ dàng.

Nếu như bạn hỏi tôi như thế nào sẽ tốt hơn, làm kẻ đơn độc hay là làm một người không thuộc về bất cứ đâu, thì tôi có thể khẳng định là làm người đứng trung lập vẫn tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi đó đã nhanh chóng bị phá huỷ.

Đó là vào giờ nghỉ trưa.

“Này, thằng khốn, mày đã làm gì hả?”

“…Vâng?”

Tôi đang ngồi trong lớp thưởng thức bữa trưa cho tới khi nghe thấy một ai đó nói chuyện với mình.

Tôi có nhận ra cậu ta. Mặc dù không biết tên, nhưng tôi nghĩ cậu ta là một học sinh ở lớp bên cạnh. Cậu là một trong số những kiểu người luôn luôn ồn ào, vậy nên tôi cũng đã nhận ra cậu ta. Cậu ta là một kiểu người mà bạn có thể gọi là học sinh thuộc đẳng cấp cao.

Cậu ta muốn gì ở tôi đây?

“Đừng có giả ngu với tao. Mày là thằng đáng nghi nhất đấy.”

“Không, như tôi đã nói rồi đấy, ý của cậu là gì?”

Đã bảo là!! Trừng mắt nhìn tôi, cậu ta nói.

“---Tao không có hỏi về mày, tao đang hỏi lí do vì sao mà Maika lại bị xa lánh kia kìa!!”

….Hả? Ý cậu ta là sao?

Tôi không hiểu ý của cậu ta là gì, nên tôi đã im lặng một hồi lâu.

“---Này, Kenji!! Mày đang làm cái mịa gì thế!”

Một người nào đó đã chen vào giữa tôi, người đang không biết nói gì và cậu học sinh vẫn đang chèn hỏi tôi.

Oh, vậy là tôi đã biết tên cậu rồi.

“S-Shinomiya…Chậc. Không có gì hết.”

Với tiếng tặc lưỡi quá đà, cậu học sinh tên Kenji lùi lại.

“Vẫn còn quá sớm để khẳng định. Hiện tại thì phải đi đã…”

“Tao hiểu rồi. Mẹ nó. Này, mày, nhớ lời tao đấy.”

Ghi nhớ một điều gì đó là khá khó, nhưng một chuyện như thế này thì có muốn quên cũng không được đâu, đồ thần kinh.

Tôi không nói lớn, nhưng tôi đã chửi thề trong tim.

“Này, chuyện đó là sao vậy…?”

“Như tao đã nghĩ, thằng này là loại người đó, nhể?”

Như tôi đã nói, thì tôi nghe được đấy.

Một vài ánh nhìn đã hướng về phía tôi bởi vì câu hỏi ồn ào từ Kenji.

Tôi ước rằng là họ ít nhất cũng nên dọn dẹp mớ bừa bộn này đi.

Tuy nhiên, có một điều còn quan trọng hơn thế.

Fukumura bị xa lánh ư…?

Không, tôi hiểu câu đó nghĩa là gì. Nhưng mà tại sao?

Tại sao tôi lại hỏi ư? Có 2 lí do.

Lí do đầu tiên là vì sao cô ấy lại bị xa lánh. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi hoàn toàn nhận thức được việc cô ấy là một tồn tại cấp cao trong trường.

Và lí do thứ hai, tại sao cậu ta lại nói cho tôi? Điều đó có nghĩa là sao.

Kể cả khi bọn họ biết được rằng là “Kitami đã bắt nạt Fukumura”. Thì Fukumura vẫn là nạn nhân, và đó sẽ không phải là  lí do để khiến cho Fukumura bị xa lánh. Có vẻ như là ngay từ đầu chúng đã chẳng có liên kết tí nào với nhau cả.

Mà chính ra thì đó phải là chuyện của riêng Fukurara mới phải chứ.

Tại sao cậu ta lại hỏi tôi?

…Vẫn còn quá sớm để khằng định, sao?

Bỗng nhiên, lời nói của Shinomiya thu hút sự chú ý của tôi.

Điều này có nghĩa là bọn họ đã định là sẽ liên lạc với tôi vào một lúc nào đó sao?

Lí do khiến cho bọn tiếp cận tôi là gì?

Aah, phải. Tôi chỉ có thể nghĩ ra 1 nguyên do.

----Bọn chúng là người đã lan truyền tờ giấy đó sao?

***

Maika Fukumura không có bạn trai. Đó là điều mà chính bản thân cô ấy đã nói.

Và còn về nội dung của tờ giấy và cả về cách mà học sinh Kenji gọi Fukumura.

Tôi đã bắt đầu hình dung ra được mục đích.

Nói cách khác, cậu ta không thích tôi. Bởi vì tôi đã gần gũi với cô ấy.

Chà, vậy là đủ rồi. Thật xấu xí, nhưng tôi có thể hiểu nếu như đó là do lòng ghen ti.

Nhưng còn chuyện gì đã xảy ra với Fukumura? Và tại sao bọn họ lại biết chuyện đó?

“Không lẽ là…Sonoda?”

Viễn cảnh tồi tệ nhất loé lên trong tâm trí tôi.

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến.

Nhưng nếu là vậy, thì tại sao bọn họ lại thiếu kiên nhẫn thế chứ…

Có vẻ như, là ít nhất đối với họ, thì việc Fukumura bị xa lánh là chuyện nằm ngoài mong đợi.

Mà ngay từ đầu, thì liệu Fukumura có thật sự bị xa lánh không?

Tôi vừa định nói là mình đã cảm thấy lo lắng trước những thông tin ít ỏi, nhưng đó là cho tới khi tôi nhận ra.

Mình không cần phải để tâm tới nó làm gì.

Đúng rồi. Lần này tôi chỉ đang quấy rối mà thôi.

Tôi không hề bắt nạt Fukumura, và tôi cũng không nhớ được ai nói lời nào thậm tệ về cô ấy cả.

Tôi nên tự hào về bản thân. Dù cho bất kể có chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi.

[---Nếu đã vậy][----Không, không phải thế.]

Tôi phủi đi suy nghĩ vừa hiện lên trong tâm trí.

Tôi không muốn nó.

Đáng ra mày phải biết. Nếu mày đứng ra, thì mày sẽ đón nhận hậu quả.

Nhớ lại đi. Mày nhớ mà.

Đó là chuyện phải làm. Chuyện đó sẽ lại xảy ra nếu như mày tiếp tục xen vào.

Khuyên ngăn. Cảnh báo.

Đừng làm nó. Hãy phủ nhận.

Gạt nó qua một bên đi. Hãy phũ nhận.

Đó là cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra, vậy nên cứ phủ nhận đi.

Vậy nên tôi sẽ không can thiệp.

Tôi sẽ không bước vào nữa.

Đó là hậu quả của lòng tự mãn ích kỷ.

Đó là hậu quả của lòng tốt bị đặt sai chỗ.

Đó không phải là lỗi của tôi.

Ấy vậy mà, vậy mà, tại sao?

“Chết tiệt…”

Tôi lẩm bẩm với giọng nặng nề.

Tôi không quan tâm là có ai nghe thấy tôi không. Bởi vì tôi biết rõ là mình đang trông thật đáng xấu hổ rồi.

Tôi đang muốn có một ai đó tới và chế giễu tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Main mà được milf slayer rèn giũa thì thằng kia tắt điện liền:))
Xem thêm
Yukito-sama:))))
Xem thêm
Main thông minh vãi
Xem thêm
ôi em gái giữa 1 đàn phò thì em chính là thiên thần
Xem thêm
Đúng là chỉ mấy bố tác nhật mới có thể xây dựng những nhân vật ngồi ở vị trí ko ai ngồi đc chứ ở VN là hẹn nhau cổng trường solo rồi 😅
Xem thêm
Đ có solo đâu em à
Xem thêm
Chỉ có gangbang thôi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thế này mà cho mấy thg main chiến chiến thì nó cho tụi m ngủ vs giun r
Xem thêm
gặp phải mấy ông tác giả manhwa là đoạn này đấm nhau r :))))
Xem thêm
@Phật Tổ nghiện Rom Com: ừ, và thg main kiểu j cx 1 là bị đánh cho sấp mặt r được ai đó cứu hoặc nó giấu nghề
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Main bộ này y như Yukito kokonoe luôn, toàn bị mấy đứa xung quanh hiểu nhầm rồi bắt nạt các thứ
Xem thêm
Ý ông là cái thằng sát gái ấy hở? Nó có bị bắt nạt à :))
Xem thêm
@SusC: ngài không bị bắt nạt, là ngài bắt nạt cả thế giới
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Đọc truyện chill nhưng nó lạ lắm
Xem thêm
Giả sử Maika hoặc ai đó giúp main giải oan, thì kể cả khi đó tôi nghĩ mọi người vẫn sẽ xa lánh main và tiếp tục hành động như bây giờ, họ sẽ chẳng chấp nhận họ sai, dù sự thật có ra sao họ vẫn suy nghĩ về một hướng "Lỗi tại nó". Con người thường hay lãng tránh bị thương bằng cách tổn thương người khác, thay vì chấp nhận mình sai đi kèm cái cảm giác tội lỗi, ăn năn, ân hận thì thay vào đó họ cố chấp và giả vờ không biết sự thật (như con 4` nào đấy). Suy cho cùng, main phải được ai đó quyền cao dựa lưng, chứ tác giả chưa hề để main thể hiện gì cả nên dắm chắc phải để người khác
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi iknersjfhuiew
biết đây là truyện thôi mà cảm thấy buồn quá,ngày trước tôi cũng bị bạo lực học đường y như vậy,chỉ vì tôi học không tốt,bọn nó ném cặp sách tôi vào thùng rác,ném mắm tôm lên bàn,đổ rác lên bàn tôi,sỉ nhục tôi,những ký ức đó vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ,đọc truyện mà cũng như thế này thì chết mất
Xem thêm
tôi mà bị thế là chúng nó thủng vài lỗ trên người r đấy
Xem thêm
Công nhận là ông chịu nhục giỏi thật
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời