• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 32: Sự thật

25 Bình luận - Độ dài: 2,273 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi quay mặt hướng về phía Itakura và hỏi.

“Giờ thì, trong suy nghĩ của Itakura, tôi đã làm những gì?”

Tạm thời thì nên bắt đầu từ đó trước.

“Thì…Cậu đã bắt nạt Emi, và có thể là do chuyện đó đã lộ ra cho nên cậu mới bị bắt nạt. Đó là lỗi của cậu thôi, cho nên đừng có giả làm nạn nhân, okay?”

Itakura trả lời. Cô ta đã có vẻ bình tĩnh hơn ban nãy.

“Cậu bỗng dưng nghỉ học, rồi chuyển tới trường khác để trốn. Nói thẳng ra, thì cậu đã bỏ chạy.”

Itakura nói rõ ràng rằng là tôi đã bỏ chạy.

Không sai, mình đã bỏ chạy…

Nhưng tôi không nghĩ việc chạy trốn là sai, dù là bây giờ hay trong quá khứ cũng vậy.

Chạy trốn khỏi một thứ khiến mình đau đớn thì có gì là sai?

Cố gắng trốn chạy khỏi sự đau khổ là sai sao?

Tôi không nghĩ vậy.

“Có hai chuyện mà cậu đã sai.”

“Nói đi. Nói tôi nghe xem.”

Itakura tỏ ý lắng nghe. Fukumura cũng đợi tôi nói sự thật.

“Sonoda là người đã bị bắt nạt đầu tiên. Chuyện đó không sai.”

Tôi giải thích rõ từng chút một.

“Nhưng những người bắt nạt Sonoda là những người bạn cùng lớp khác, và tôi không hề liên quan tới chuyện đó.”

“Không, thứ cậu nói…! Không đời nào là thật được!?”

Itakura không thể giấu nổi sự bất ngờ trước lời của tôi.

Cũng không trách được. Tất cả mọi hành động tiêu cực của cô ta hướng về tôi đều là dựa trên tiền đề của câu chuyện là tôi đã bắt nạt Sonoda.

Giờ thì tiền đề đó đã bị đập tan.

“Nói dối! Emi rõ ràng đã nói là cậu đã bắt nạt cô ấy!”

Đính chính lại, Emi không hề nói vậy, mà chỉ có những người xung quanh cô ta tin như vậy thôi, nhưng hai người này thì sẽ không đời nào biết được.

“Đó là lời nói dối.”

“Không thể nào! Bởi vì, bởi vì! Tại sao cậu lại không chịu nói gì cơ chứ!!”

Lí do đơn giản thôi.

Nhưng từ góc nhìn của Itakura, thì nó lại là thứ quan trọng nhất.

“Tôi đã có nói. Nhưng chẳng có một ai tin tưởng tôi cả. Vậy nên sự thật đã trở thành như thế đấy. Tôi không có đủ sức thay đổi nó.”

“Kể cả khi chuyện đó là thật! Vậy thì tại sao Emi lại buộc tội cậu? Làm vậy thì cô ấy đâu có được lợi gì đâu!”

Cho đến giờ thì thông tin mà cô ta có là hoàn toàn chính xác.

Nhưng sự thật của tôi và cô ta là hoàn toàn khác nhau.

“Tôi sẽ kể cho cậu nghe phần còn lại.”

Rồi tôi nói tiếp.

“Mục tiêu tiếp theo của đám bắt nạt Sonoda là tôi. Đó là lí do khiến tôi bị bắt nạt. Đó là phần khi mà Itakura nghe được về chuyện là tôi đã bị bắt nạt.”

“Tôi…tôi không hiểu. Bởi vì nếu chuyện đó là thật, thì cả hai cậu đều là nạn nhân! Đừng nói dối nữa!”

Phải. Đáng mọi thứ sẽ diễn ra như vậy.

Nếu cả hai chúng tôi đều là nạn nhân, thì mọi chuyện sẽ khác. Chúng tôi đều sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Bởi vì-

“Cậu đang nói rằng Emi có thể là thủ phạm sao?”

Fukumura là người nói câu đó, không phải tôi.

“S-sao cơ, Emi là thủ phạm…Ý cậu là cô ấy ở bên phe của đám bắt nạt sao?”

Itakura hoàn toàn bị sốc trước câu nói đó.

“Phải. Những người bắt nạt tôi là những người ban đầu bắt nạt Sonoda và chính bản thân Sonoda.”

“Không thể nào…Làm sao mà?”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nói dối đâu. Đây là sự thật.”

Tôi nói như thể là đang khuyên nhủ Itakura.

Nhưng Itakura vẫn không thể tin được.

“K-không thể nào là thật được! Cậu đang đùa tôi đấy à! Cậu nói thật thì chết ai chứ!?”

Đó chắc hẳn là sẽ giống như một lời nói dối đối với Itakura.

Nhưng mà tôi cũng đã…

“Kitami, cậu có nó đúng không? Bằng chứng ấy.”

Fukumura nhìn vào mắt tôi và hỏi vậy.

Đúng. Tôi có bằng chứng.

“Như vừa nãy cậu đã nói. Cậu đã không có đủ để thay đổi nó. Nhưng giờ cậu đã nói cho tôi biết rồi, chừng đó là đủ để thay đổi suy nghĩ của họ mà, đúng không?”

“Phải.”

Tôi trả lời Fukumura mà không đảo mắt đi chỗ khác.

Đương nhiên, bằng chứng đó là Miyajima. Tôi khá chắc là cô ta sẽ là nhân chứng cho tính xác thực của câu chuyện.

Tuy nhiên, Itakura vẫn không bị thuyết phục trước những gì mà mình được nghe.

“—Nhưng kể cả là vậy, thì tôi cũng không thể tin Emi là người có lỗi, hay cô ấy đã thật sự làm sai…”

Với ánh mắt nói rằng là bản thân vẫn chưa bỏ cuộc, cô ta nói tiếp.

“Dù sao thì! Có lẽ là đã có chuyện gì đó! Vì dụ, có thể là cô ấy đã bị đám bắt nạt đe doạ. Trong trường hợp nào đi nữa, Emi cũng không thể là thủ phạm…”

Itakura nói, với tông giọng dịu hơn.

“—Có thể.”

Tôi chỉ hồi đáp lại ngắn gọn như vậy.

Và đó là một câu nói thật lòng.

“--! N-nếu là vậy!”

“Xin lỗi, nhưng chuyện đó với chuyện này là khác nhau. Dù có là Sonoda hay không, thì tôi cũng không muốn để yên cho mọi chuyện rồi đứng im chịu trận đâu.”

Giờ…tôi đã quyết định.

Nếu là tôi ngày xưa, thì tôi đã dừng lại từ đây.

Nhưng giờ thì không còn nữa. Vậy đấy.

“—Tôi không thể nào tin được.”

“…Tôi cũng đoán vậy.”

Nó chắc chắn là rất sốc. Người mà cô ta tin tưởng đã nói dối cô ta.

Tôi biết là cô ta chắc phải rất khó khăn.

“—Tôi về đây. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi muốn nói chuyện với cậu lần nữa.”

“Được thôi, một lúc nào đó.”

Itakura rời khỏi quán ăn với bước chân không vững vàng.

Bóng lưng của Itakura trông thật sự quá cô đơn từ trong ánh mắt của tôi.

***

Tôi, Fukumura, và Sakakibara là những người duy nhất còn lại trong quán.

“Anh xin lỗi nhé, Sakakibara. Khi đã bắt em phải nghe chuyện này.”

“Không đâu, em còn mừng là anh đã kể.”

Nói với con bé rằng tôi rất vui khi nghe vậy, tôi quay lại về phía Fukumura.

“Vậy đó. Cậu đã thoả mãn chưa?”

Thoả mãn hay không? Đối với Fukumura, thì đó ít nhất cũng là sự thật.

“Không. Chưa hề.”

Nhưng những gì tôi nhận được lại là vậy.

Câu trả lời bất ngờ đó khiến tôi hơi ngạc nhiên một chút.

“Eh?”

“Bởi vì vẫn có điều mà cậu chưa nói cho tôi biết.”

Fukumura cúi đầu xuống một chút và nói với vẻ hơi hờn dỗi.

Tôi chưa nói cho cô ấy nghe cái gì cơ? Tôi chẳng hiểu được là cô ấy đang nói gì nữa.

Và rồi, như tôi đã mong đợi. Fukumura liền hỏi tôi một câu.

“—Tại sao mục tiêu bắt nạt lại đổi thành Kitami?”

Ánh mắt của Fukumura như đang nói rằng là cô ấy sẽ không chấp nhận sự dối trá.

Tại sao mục tiêu lại đổi sang tôi sao?

Tôi đã có một giả thuyết dựa trên ánh mắt của cô ấy khi cô ấy hỏi tôi điều đó.

“—Có lẽ là cậu cũng đã biết rồi chăng?”

Tôi có cảm giác giống như là cô ấy đã biết rồi.

“Tôi không biết. Nhưng…tôi tin là Kitami không phải người xấu.”

Tôi không biết. Nhưng tôi tin.

Đó là một thứ mà tôi đã từng được trao cho, nhưng lại không thể hiểu được vào lúc đó.

Khi mà giờ đây thứ này lại được trao cho tôi lần nữa. Tôi lại cảm thấy thật yên tâm.

“—Có lẽ nào Senpai bị liên luỵ là do So-Sonoda không? Bởi vì anh đã giúp Sonoda sao?”

Sakakibara là người đã chen ngang. Tôi biết là con bé cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Tôi cứ nghĩ là sẽ không sao nếu như mình tiếp tục để con bé như vậy.

“À, đúng nhỉ.”

“Tôi biết mà…”

Fukumura là người đã nói vậy. Sao, cô ấy biết ư?

“Nếu là thế, thì em sẽ không đời nào tha thứ cho chị ta.”

Sakakibara lẩm bẩm giận dữ.

Tôi cảm thấy biết ơn khi mà đã có người tức giận vì tôi.

“Mà, thế sao anh không nói vậy từ sớm đi? Như thể là anh đang muốn bảo vệ em ấy.”

“Chuyện đó…”

Thôi còn không thể diễn đạt thành lời.

Đúng là tôi đã cố tình che giấu mọi chuyện.

Chắc chắn là vậy.

Nhưng khi được hỏi tại sao, thì tôi lại không thể nào giải thích được.

“—Chị nghĩ chỉ là do Kitami quá tốt bụng thôi.”

“Quá tốt bụng?”

Fukumura đã nói vậy. Rằng tôi đã quá tốt bụng.

Đó là điều mà Sachi cũng đã nói với tôi gần đây.

“Để tôi hỏi cậu một chuyện nhé. Kitami, đến cuối, thì cậu nghĩ Emi là nạn nhân hay thủ phạm?”

“Sonoda…là bên nào sao…?”

Tôi thấy ngạc nhiên khi mà câu trả lời đã không tuôn ra ngay lập tức. Và tôi cũng đã hiểu một chút về điều mà Fukumura đang cố nói, điều mà Sachi đã nói vào lúc đó.

“Tôi nghĩ là Kitami đã bị thuyết phục bởi câu nói ban nãy của Mizuki. Về, cậu biết đấy, Emi cũng có lí do của riêng mình.”

Có lẽ vậy.

“Có lẽ trong tâm trí thì cô ấy vẫn là nạn nhân. Đó là lí do vì sao mà cậu lại quan tâm tới Emi nhiều như vậy, kể cả là trong tình cảnh này. Cậu muốn tránh việc khiến cho Emi trở thành người xấu.”

Chấn động. Tôi đã bị thuyết phục bởi những lời đó.

Ah, đúng. Tôi đã luôn như vậy.

Tôi chưa bao giờ đỗ lỗi cho Sonoda khi đã phản bội mình.

Tôi chắc chắn là có cảm thấy căm ghét và ghen tị với vị trí của Sonoda.

Nhưng tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho Sonoda.

Đến cả tôi cũng chẳng thể nhận ra. Cô ấy đã khiến tôi nhận ra.

“Cơ mà đó cũng là một điểm tốt của cậu.”

Fukumura mỉm cười với chút tự ti khi nói điều này.

Cho đến lúc này, thì tôi vẫn không thể biết nụ cười đó có nghĩa là gì.

“—Em không thể hiểu được.”

Sakakibara là người nói.

“Sakakibara?”

“Vì điên lắm. Em xin lỗi, Senpai, nhưng thế này thì quá sai rồi.”

Sai lầm, con bé nói vậy.

Và cũng còn một người nũa đồng tình với ý kiến đó.

“Phải. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Tôi không nghĩ là cậu đang quan tâm tới bản thân mình đâu đấy.”

“Bản thân tôi?”

“Đúng. Thì, tôi có thể hiểu được chuyện cậu hi sinh thân mình để cứu người khác khỏi bị bắt nạt. Đương nhiên, đám bắt nạt kia đã sai, nhưng rõ ràng Sonoda cũng đã là người sai. Bảo sao mà cậu lại mắc kẹt giữa việc là nên tha thứ hay không tha thứ cho con người đó…”

Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tha thứ hay không tha thứ.

“Nếu đó mà là em, thì em sẽ cực kỳ hận chị ta. Hận đến mức chửi thẳng mặt luôn cũng được.”

“Chửi sao? Hơi quá rồi đấy…”

“Em không nói quá đâu. Senpai đúng là điên rồi. Lí do anh làm tất cả chuyện này đều là vì sự an toàn của Fukumura-san đúng không? Thật tình, em không phải là bậc thầy của sự tử tế để có thể tha thứ hay không tha thứ cho chị ta đâu.”

Khi nghe con bé nói vậy, tôi đã không thể nói gì.

“Thì, chuyện đó…nó…có lẽ…”

“Eh?”

Con bé bỗng nhiên nói nhỏ nhẹ đến mức mà tôi đã không còn có thể nghe được con bé nói gì nữa.

“Không có gì! Thôi, dù gì thì, em cũng chỉ muốn nói là anh nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn thôi.”

“Anh hiểu rồi. Anh sẽ cẩn thận hơn.”

Đó thật sự là một lời khuyên hữu ích đến từ một người đồng nghiệp hậu bối, tôi sẽ ghi nhớ nó trong đầu.

“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé, Kitami. Đã làm phiền cậu rồi, xin lỗi nhé?”

“Không, tôi mừng là chúng ta đã có thể trò chuyện. Thôi, cậu cũng nên về đi.”

Sau khi cảm ơn quản lý, người mà đang đứng đợi chúng tôi ở phía sau quán, chúng tôi đã liền về nhà cùng nhau. Đến cuối cùng, thì chúng tôi đã không cần anh ấy phải chở chúng tôi về.

Còn nhiều chuyện khác phải làm.

Nhưng đầu tiên, thì tôi đã quyết định là sẽ mua chút đồ cho người đang chờ đợi tôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần lắm chuyện đột xuất hơn tôi nghĩ nên thả bom xịt nhé :v Bù lại sau

Chúc mọi người ngủ không ngon ^^

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Ranh giới giữa tốt bụng và nhu nhược nó mỏng manh lắm main à :))
Xem thêm
Main có nói mà làm méo j có ai tin. Tới gia đình nó còn ko tin nó huống chi người ngoài
Xem thêm
Main chap này trông nhu nhược vđ :C
Xem thêm
Dm đúng mấy con npc bảo main sao ko nói nói gia đình còn dell tin có cái beep nó tin ấy
Xem thêm
Thật đáng thất vọng.
Xem thêm
Tốt bụng? Có cái đb vì lúc đó đéo có ai tin th main cả nên nó trầm cảm ngại va chạm, thử hỏi người đạp đổ nó lại là gia đình, mẹ bố con nhỏ harem nịnh đầm🤣🤣
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Main mà 6 múi đẹp trai thì đ phải khổ ntn
Xem thêm
Hóng chap cuối thồn vô mồm con emi th
Xem thêm
má, tụi nhật này cứ lí lẽ thế, lòng thương cảm? Thánh mẫu? Nhảm thật sự, tính cách như này bị bắt nạt là đúng rồi, giờ đi học karate xong quay lại mỗi thằng 1 vả à không 2 vả chứ
Xem thêm
karate gì tầm này ông, piano và trà đạo chứ :))))))))))000
Xem thêm
@YêuđọcLightnovel: :∆∆∆ đó là ơt tầm đấng r ôg, main này non lắm
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
????????? cả 1 chap nói chuyện chay ko đưa ra dc cái bằng chứng nào, ko có tấm ảnh, ghi âm hay nhân chứng nào mà chỉ nói suông với nhau
Xem thêm
TRANS
Chả hiểu cái khái niệm tốt bụng của tụi này có lệch lạc ko, mình chỉ thấy mỗi việc main là thằng nhu nhược thôi =)))
Xem thêm