• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 21: Lời tuyên chiến nhỏ nhoi

25 Bình luận - Độ dài: 1,801 từ - Cập nhật:

Trans: Kdun

Chúc mọi người ngày mới vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn của Sakakibara)

Anh ấy là kiểu người kị giao tiếp.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về senpai.

Ngay trước khi tôi trở thành một học sinh cao trung, thì tôi đã bắt đầu một công việc làm thêm nhân kỳ nghỉ xuân.

Nơi đó là một quán cà phê gần nhà, chỗ mà tôi đã từng ghé qua một vài lần dưới danh nghĩa là khách hàng, vậy nên tôi đã quyết định làm ở đó bởi vì bầu không khí yên bình và thời thượng của nơi đó.

Tôi cũng nghĩ là nơi đó sẽ khá dễ làm bởi vì nó trông có vẻ như là không có nhiều nhân viên và khách hàng. Không có quy định nào về màu tóc, vậy nên chỗ đó rất tiện cho tôi bởi vì tôi đã nhuộm tóc mình thành màu sáng.

Tôi thành công qua được buổi phỏng vấn. Kể từ đó những tháng ngày đi làm thêm của tôi đã bắt đầu.

“Em là ma mới Sakakibara đây! Rất hân hạnh được gặp anh!”

“…Anh là Kitami. Hân hạnh được gặp em.”

Đó là cuộc đối thoại đầu tiên giữa chúng tôi. Sự khác biệt giữa bầu không khí của cả hai thật sự là như đất với trời.

Senpai, người mà sẽ hướng dẫn tôi với tư cách là nhân viên kỳ cựu, đã chào tôi với một gương mặt mang biểu cảm như thể là anh ấy vừa nhận một công việc gì đó phiền phức lắm ấy.

Nhưng mình lại cảm thấy anh ấy có chút gì đó quen thuộc.

Phải, mặc dù tôi có nghĩ rằng đó không giống như là cảm giác đồng cảm, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút cảm giác gần gũi với anh ấy.

Cụ thể thì, lúc đó tôi như thể là đang nhìn vào chính bản thân mình hồi cấp 2 vậy.

Đúng, tôi đã thành công trong màn debut vào cấp 3.

Tôi đã luôn bị người khác gọi là “Con nhỏ nhạt nhẽo” ở sau lưng, vậy nên tôi đã cố phá vỡ hình tượng đó bằng một màn debut ở cấp 3.

Tôi không cố ép buộc bản thân đâu. Tôi đã luôn muốn thử nhuộm tóc và ăn mặc loè loẹt một chút.

Xin hãy nhớ là tôi đang không hề cố ép buộc bản thân phải trở thành một người khác.

Đúng hơn, thì khi tôi đã đạt được sự tự tin và có thể cư xử một cách tự nhiên như vậy, tôi đã có thể khẳng định được rằng con người hiện tại của tôi bây giờ mới chính là tôi.

Có lẽ là bởi vì đã từng có một quá khứ như thế nên tôi mới nghĩ rằng là anh ấy đang có một cuộc sống khó khăn.

Nhưng để nói thì, Senpai rất là tốt. Và anh ấy cũng là một người khá tuyệt vời nữa.

Có thể thấy rõ như ban ngày là anh ấy đã cố giữ khoảng cách với tôi.

Anh ấy sẽ chỉ chào hỏi tôi dựa trên một quy tắc xã giao tối thiểu, và kể cả khi tôi có cố nói chuyện với anh ấy, thì anh ấy cũng chỉ trả lời cho qua loa. Và kèm theo đó, là một nụ cười giả tạo.

Rõ ràng là anh ấy đã cố để làm giả một nụ cười.

Nhưng Senpai chắc hẳn là cũng biết điều đó.

Ngay từ đầu anh ấy đã không hề có ý định trở nên thân thiết với tôi, vậy nên anh ấy đã không thèm che giấu nó.

Và cảm giác ấy thật quen thuộc.

Tôi chắc chắn là senpai không hề quan tâm đến việc tôi nghĩ gì về anh ấy.

Tôi đã không thể ghét anh ấy, dù cho anh ấy có như vậy đi chăng nữa.

Không phải là do tôi tôi có cảm giác thân thuộc với anh ấy.

Mà lí do thật sự rất đơn giản. Anh ấy là một người tốt.

Trên tất cả, anh ấy rất thận trọng.

Tôi phải nói sao nhỉ? Anh ấy quan tâm tới tôi rất nhiều.

Anh ấy nhận ra sai lầm của tôi ngay tức khắc. Và anh ấy cũng bao che cho tôi ngay tức khắc.

Nhưng senpai lại chả nói gì cả. Vậy nên tôi đã luôn biết về nó rất muộn.

Tôi sẽ cảm ơn anh ấy ngay khi tôi biết chuyện, nhưng anh ấy vẫn sẽ chỉ đưa cho tôi một câu trả lời cộc lốc.

Dần dần, thì ấn tượng về một con người kị giao tiếp đã bắt đầu trở thành hình tượng của một con người hơi vụng về.

Và rồi một chuyện đã xảy ra mà sau này sẽ trở thành khoảnh khắc quyết định trong đời tôi.

Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.

Tôi đã vấp ngã và làm đổ cà phê lên người của một khách hàng.

Đó là sai lầm lớn nhất mà tôi từng gây ra, và tâm trí của tôi đã hoàn toàn trống rỗng.

Vị khách đó đã nói gì đó với tôi. Tôi hiểu chứ. Ông ấy đang tức giận.

Tôi nên xin lỗi. Tôi nên nói sao đây? Trước đó, thì liệu ông ấy có muốn một cốc cà phê khác không. Không, sai rồi. Tôi phải lau sạch cho ông ấy trước.

“Cô nhìn cái gì! Bộ đồ này rất đắt tiền đấy!”

Ngay khi tôi vừa lấy lại sự tỉnh táo, thì tôi đã nghe thấy ông ấy nói với một giọng dữ dằn và khiến tôi càng căng thẳng hơn.

Tôi bất lực và cố đứng dậy.

“Cô đang phớt lờ tôi đấy à! Cái đồ!”

“Hii!”

Người đàn ông đó tức giận với tôi và định ném cốc nước ở trên bàn vào tôi.

Tôi vẫn không thể tin được là mình lại đang ngồi đây.

Sau một tiếng thịch, cái cốc vỡ thành từng mảnh trên sàn.

“Ouch!”

“Không phải chứ…senpai!?”

Chiếc cốc thuỷ tinh đã không chạm được vào tôi.

Đó là bởi vì senpai đã chen vào giữa tôi và người đàn ông đó để bảo vệ tôi.

“Mày bị cái---”

“—Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.”

Senpai nói vậy và cắt ngang câu của người đàn ông kia.

Tôi nghĩ là anh ấy đã trông rất tức giận. Đó là lần đầu tiên mà tôi được thấy anh ấy mang biểu cảm như vậy.

“Cái!? T-tao là nạn nhân đấy, mày biết chứ? Tụi bây đối xử với khách hàng như thế à!”

Người đàn ông kia đã không nhượng bộ, mặc dù ông ta cũng có hơi hoảng hốt trước lời nói của senpai.

“Nó không quan trọng. Ông đã là tội phạm gây thương tích rồi. Có camera giám sát ở đây, nên ông hãy từ bỏ đi.”

“M-mẹ nó! Tao đéo bao giờ quay lại đây lần nào nữa!”

Người đàn ông đó rời khỏi cửa hàng như thể là đang tháo chạy.

“S-senpai…cảm ơn anh.”

Với tâm trí vẫn còn hơi mơ màng, tôi đã gắng ép ra được vài lời cảm ơn. Lúc đó tôi vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất.

“Em ổn chứ…uh, em ổn mà, đúng không?”

“À…vâng. Em ổn..”

Senpai đã định chìa tay ra giúp tôi, nhưng rồi anh ấy đã dừng lại. Biểu cảm trên gương mặt của anh ấy vẫn là một thứ mà tôi chưa bao giờ được thấy, và nó trông có vẻ đượm buồn, một biểu cảm hoàn toàn khác so với hồi nãy.

Không sai, senpai không hề biết là tôi đã muốn nắm lấy bàn tay của anh ấy ngày hôm đó.

Một lát sau, quản lí đã gọi cảnh sát đến và xử lí mọi việc.

Chuyện mà tôi đã gây ra chỉ là một sai lầm nhỏ, và nó có thể được giải quyết bằng một khoản tiền trong gang tấc. Việc đền bù chỉ là hình thức.

Nhưng rõ ràng là bên kia đã cố tình làm vậy. Lỗi lầm đã được gán cho người đàn ông đó.

Tôi đã dần hình thành nên một tình yêu với người tiền bối tốt bụng nhưng vụng về đó.

Và tôi đã nhận thấy một điều bất thường qua cách hành xử của senpai trong những ngày gần đây.

Anh ấy có vẻ như là đang gặp rắc rối về chuyện gì đó, và nó có lẽ cũng đã diễn ra trong khoảng 1 tháng.

Và rồi, anh ấy đã ngừng tới chỗ làm.

Quản lí nói với tôi là anh ấy đang tạm bị đình chỉ và nó không hề có thời hạn.

Tôi hối hận vì đã không tiến lại gần anh ấy. Tôi đã nghĩ là giá như mình chịu làm gì đó, bởi vì tôi đã mơ hồ nhận ra là anh ấy đang gặp rắc rối.

Nhưng tất cả đều được giải quyết chỉ trong vòng 1 ngày.

Lời nói gây hiểu lầm của quản lí đã được giải quyết. Senpai đã quay trở lại làm.

Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy rằng bản thân có thể nói chuyện một cách thật tự nhiên với senpai, nhưng tôi có cảm giác như thể là trong tâm trí tôi đã có một thứ gì đó vừa sụp đổ.

Một chuyện gì đó có thể đã xảy đến.

Tôi đã cảm thấy hơi bứt dứt trước sự thật đó.

Tôi thành tâm muốn được biết về những điều đã xảy ra với anh ấy khi mà tôi không ở bên cạnh.

Tôi cũng tò mò về mối quan hệ của Fukumura-san và senpai. Tất cả những điều đó đều khiến tôi bận tâm.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi đã nhìn thấy senpai gần như sắp khóc.

Tôi không biết anh ấy có mối quan hệ như thế nào với chị ta. Nhưng tôi đoán chị ta cũng là một người rất quan trọng với anh ấy.

Cùng lúc đó, tôi cũng đã ghen tị với chị ta bởi vì chị ta đã có thể thấu hiểu anh ấy nhiều đến vậy.

Cảm giác bứt dứt này là sao? Tôi đang quá vội vàng sao?

Chắc chắn là tâm trí của tôi đã bị bảo trùm bởi cảm giác ghen tị.

Tôi đã lấy được thông tin liên lạc của anh ấy rồi mà.

Tôi có thể tham lam hơn nữa không?

Tôi tự cười với bản thân khi nghĩ về một điều như vậy.

“Mình sẽ cố gắng thêm chút nữa…ừm!”

Tôi lẩm bẩm một lời tuyên chiến nhỏ nhoi, không biết là nó đang hướng về ai.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối bù thêm vài chương nữa sau :v

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

hú hú lên thuyền
Xem thêm
Yé em ấy 10₫ em ấy ko mang lại đau khổ cho main hoặc là chưa🐧
Xem thêm
Chiến hạm lẹt phắc king gâuuuu
Xem thêm
Tôi có thể làm thuyền viên của cả 2 không ạ <(")
Xem thêm
Vẫn chung thủy với fuku
Xem thêm
Thuyền này bao nhiêu xiền để mua nào
Xem thêm
Đ j ai cx gây phiền phức cho main ko to thì nhỏ nhỉ
Xem thêm
Ai nhờ ai nhờ, chiến hạm của tôi đó mấy ông, dăm 3 mấy con emi 2 vả ai dám bảo con em gái best girl xem nào
Xem thêm
Đây mới gọi là chiến hạm
Xem thêm
thuyền đỗ đâu thế t còn apply thuyền viên
Xem thêm
amen mãi ms có sinh vật k tự hủy , làm best girl luôn e
Xem thêm