• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chapter 13 – Tại đây, tôi thề

7 Bình luận - Độ dài: 3,103 từ - Cập nhật:

Chapter 13 – Tại đây, tôi thề.

“...việc này có thật sự ổn không vậy, thưa chủ nhân?”

Cậu bé, tầm khoảng 14 hay 15 tuổi, hỏi người phụ nữ. Dù cho quần áo và trang bị của cậu có vẻ cũ nát nhưng dáng đứng và sự cảnh giác của cậu lại cho thấy cậu là một cận vệ chuyên nghiệp.

“Ổn? Không có gì là ổn cả, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó.”

Đang ngồi cạnh cậu bé là người phụ nữ trong độ tuổi tam tuần, thương nhân khét tiếng Dvorg Tsarrich, cô trả lời câu hỏi của cậu với giọng điệu bực bội.

“Không còn lựa chọn?”

“Ừ, thì...nói thế nào đây? Ta đã cược. Ta đã cá độ với tên giả kim sư kinh tởm đó.”

Dvorg khá quen thuộc với cái từ “nhà giả kim kinh tởm”. Tại Rinchelle, bất kỳ ai nghe từ “nhà giả kim” đều nghĩ tới một người nào đó trước nhất.

“Nếu cô thấy cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ, một quý tộc ăn mặc sang trọng, nếu cậu ta tới tìm cô thì hãy lắng nghe những điều cậu ấy nói, hắn đã nói với ta như vậy.”

Dựa trên manh mối “một quý tộc ăn mặc sang trọng”, Dvorg cho rằng vị này là có thể một quý tộc tới từ nước ngoài, một nhà lữ hành hoặc người thừa kế của một thương nhân giàu có. Vì thế cô quyết định chuyển cơ quan đầu não của mình về con hẻm nhỏ nơi không ai có thể nghĩ tới. Dẫu thế--

“Thời hạn cho món cược là một tuần. Nếu không ai tới, tên giả kim sư kinh tởm đó sẽ làm *mọi thứ* ta yêu cầu!”

“Chuyện đó...”

Cậu bé muốn nói rằng nó quả thật là một thứ ấn tượng để đặt lên bàn cược, nhưng mà Dvorg đã thua, cậu nhận ra rằng sẽ thật thất lễ nếu nói ra và nuốt ngược câu nói của mình lại.

“Và ta đang lên kế hoạch để khiến tên giả kim sư kinh tởm đó trở thành công cụ của ta...!”

Sau khi thú nhận, Dvorg tiếp tục.

“Ai mà nghĩ được hắn lại thật sự tới một con hẻm như này? Và cả chính bản thân hắn nữa! Hắn bị đám giang hồ theo dõi, nhưng hắn lại đá đít chúng và sau đó chỉ chờ ở đấy!? Người  bình thường thì ai lại làm thế!? Tên “Hoàng tử rác” đó...!”

“Theo dõi hắn...? Chủ nhân...”

Cậu bé nhìn vào người phụ nữ với vẻ thất vọng.

“Đúng đấy!! Ừ, nó là thế! Ta đã phái một nửa bọn chúng!! Vì ta muốn cái tên giả kim sư kinh tởm đó thành thuộc hạ của mình! Điều đó có gì sai à!?”

“...err.”

“Cơ mà có chuyện quái gì vậy!? Hắn đo ván cả lũ giang hồ, hắn ngừng chuyển động của người ta bằng ma thuật, hắn đàng hoàng cúi cái đầu hắn xuống khi đưa ra yêu cầu! Có chỗ nào “rác” với cái tên hoàng tử đó chứ?? Hắn là một người tốt từ sâu bên trong đúng chứ!? Khốn nạn!!”

“...Giờ thì ngài còn không chửi hắn ta nữa, chủ nhân...”

Dvorg quá kích động tới nỗi cô thở không ra hơi, trong khi cậu bé nhìn cô và thở dài.

“...thì, chuyện đó là quá khứ rồi. Ta đã chuẩn bị tàu và đưa nó cho hắn, nên ta xong việc rồi.”

Tuy nhiên—

“Bỏ tên giả kim sư kinh tởm đó qua một bên, Warrick có dính líu tới là một bất ngờ.”

“Warrick?”

“Ờ. Anh ta hiếm khi để ý tới người khác...”

Người đàn ông với tính cách khó gần, cực kỳ khó để nắm bắt.

Đó là những gì Dvorg biết về Warrick. Dù cho thời gian có trôi, nhân cách không phải thứ thay đổi một cách dễ dàng.

“Ta nghĩ là có thứ gì đó đặc biệt ở tên hoàng tử đấy.”

“Ngài không kiểm tra kỹ bức thư mà, phải vậy không chủ nhân? Chúng ta không có bằng chứng ngài Warrick thật sự giới thiệu—”

“Không, không cần bàn cãi gì nữa.”

Dvorg tiếp tục, trong khi hồi tưởng lại quá khứ.

Cô đáp lại với một giọng tự ti.

“Anh chỉ giới thiệu bản thân là “Warrick” với những người anh ta có thể tin tưởng. Anh không dùng tên giả như ta, nên nó chắc chắn là Warrick. Nên ta mới không nghi ngờ gì về bức thư cả.”

“...Ra vậy.”

“Ta nên coi đây là một sự kiện xui xẻo, hay ta vô tình đã tạo được một mối quan hệ đáng giá...? Ngươi nghĩ thế nào?”

“Hmm, ừm.”

Cậu bé nhớ lại cái chuỗi sự việc đó.

Một năng lực có thể lập tức vô hiệu cả tá người.

Một tâm trí và cơ thể đủ nhanh nhạy để phản ứng với những tình huống bất ngờ.

Một ý chí vững vàng và một nhân cách không giấu diếm.

Cái danh “Hoàng tử Rác” được biết rộng rãi: cậu bé cũng đã nghe tới nó. Hắn ta là một Hoàng tử đã bỏ mặc nghĩa vụ hoàng tộc và tận hưởng một cuộc sống lười biếng, hay đó là những gì người ta nói.

Tuy vậy, con người cậu bé thấy lại rất thẳng thắn, sống có quy củ và không hề giống như lời đồn chút nào.

Với cái lý do như thế, cậu bé trả lời.

“Một mối quan hệ giá trị, tôi có thể nói là thế.”

“…hm.”

Dvorg im lặng nghĩ ngợi một lúc, rồi lại tiếp lời.

“Một “anh hùng của thời đại” được đồn thổi có lẽ vừa xuất hiện trước ta...”

Nhiều khuôn mặt và cái tên hiện lên trong tâm trí cô.

Công chúa Mephia Zwai Afillis, người đích thân đứng lên tiền tuyến và làm tên cô được biết tới rộng rãi sau trận chiến gần đây.

Grerial Hanse Diestburg, vị Hoàng tử đã có thể trở thành một Anh hùng.

Welles May Rinchelle, người đã vượt qua sự thiếu hụt năng lực thiên phú với khả năng chiến đấu như một thiên tài.

“Chiến Quỷ” và “Tử Đạo” của Đế quốc.

Có quá nhiều tài năng vượt trội ở thế giới ngoài kia.

“Ừm, ta nghĩ nhóc cũng sẽ là một trong số họ nữa.”

Nói rồi Dvorg nhìn sang cậu bé.

“...xin ngài đừng nói đùa nữa, thưa chủ nhân.”

Cậu bé đơn giản là cho qua những lời của cô, và cất một giọng nói mệt mỏi.

“Tôi không muốn bị gộp chung với những con quái vật như thế.”

“Ôi trời. Nhưng chẳng phải ngươi vừa nói là mối quan hệ với mộ trong những con quái vật đó là một thứ có giá trị à?”

“Đó chỉ là nói tượng trưng thôi...nó cứ như thể là hắn đang mang theo một cái vũng lầy đen tối bên mình.”

Cậu bé tiếp tục như thể đang nhớ về một ký ức xa xôi và hoài niệm.

“Cái loại người đó là thứ mà tôi sợ hơn hết.”

“Oh? Tại sao thế?”

“Tại sao...à...”

Cậu bé không hề trả lời.

Với cậu bé, tên “Hoàng tử rác” là một người bí ẩn và khó đoán định. Hắn hạ sát không chút chần chừ và không chút nhân từ.

Nếu hắn quyết định điều gì, hắn sẽ làm nó tới cùng, và hắn có đủ khả năng để đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra. Hắn cũng mang nhiều gánh nặng nữa.

Cậu bé, người đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu mình, tự cười thầm và nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ khiến “Hoàng tử rác” trở thành kẻ thù của mình. Với cậu thì những kẻ mang theo gánh nặng như thế là những kẻ thù đáng sợ nhất.

“Với một tên thương gia mạt hạng như ta, những kẻ không sợ chết như hắn là thứ tồi tệ nhất.”

“…….”

“Thật đấy.”

Cậu bé lần nữa nghĩ về tên Hoàng tử, ở thời điểm đó đã rời Rinchelle trên con tàu, rồi chậm rãi mở miệng một lần nữa.

“Tôi thật sự mong tôi sẽ không bao giờ phải đối mặt với hắn như một kẻ thù.”

◆◆◆

—giết.

Nếu ngươi muốn sống, ngươi phải giết.

Nếu ngươi không muốn mất ai đó quan trọng với ngươi, thì làm hơn thế nữa.

Hồi chuông cảnh báo vang lên liên tục trong tâm trí tôi, và ngày càng lớn hơn.

Nó bắt đầu từ khi thanh “Spada” tôi đưa cho Feli đã kích hoạt, và nó không dừng lại từ lúc đó.

Quả tim tôi đập nhanh tới độ tôi bắt đầu lo rằng nó sẽ nổ tung. Các mạnh máu trong cơ thể trở nên ồn ào tới mức tôi không còn nghe thấy gì nữa.

“…….”

Tôi cắn chặt vào môi dưới. Máu lan rộng ra trong miệng và cơn đau ập tới. Nhờ vậy mà tôi có thể lấy lại chút bình tĩnh.

“……….”

Như là để tôn trọng ý chí của anh trai mình, hay bởi vì sẽ tốt hơn cho Welles May Rinchelle, việc tôi nhúng tay vào là không cần thiết.

Suy nghĩ như thế, tôi rốt cục lại buộc Feli phải tham gia cùng.

Cuối cùng thì,  tôi có lẽ chỉ không muốn đối xử với họ giống như cách tôi đối xử với sư phụ và những người đó.

Dù cho tôi nói rằng họ là những người quan trọng với tôi, dù cho tôi nghĩ về họ như thế, tôi vẫn không thể đối xử họ giống như cách tôi đã làm với sư phụ và những người đó. Nếu Grerial là sư phụ...nếu anh là Tiera...

Trong trường hợp đó, tôi có lẽ sẽ đi cùng anh, dù cho tôi có phải bò xuống và cầu xin. Tôi dám chắc điều đó.

Tôi sẽ không bao giờ cho phép họ chết lần nữa, bằng bất kể giá nào.

Nhưng trong thực tế thì, tôi lại tạo khoảng cách giữa tôi và họ.

Bản năng và linh hồn của tôi giữ họ tách biệt.

Tôi sẽ tham chiến cùng với sư phụ và những người đó, tôi sẽ chiến đấu tới khi chết.

Nhưng còn Grerial và bọn họ thì sao?

Tôi trả lời câu hỏi này bằng việc lùi bước về phía sau.

Và đây là kết quả.

Tôi nghĩ về họ như những người quan trọng với tôi nhưng không thể hiện sự dính líu quá mức với họ. Vì thế nên tôi hiện đang bị tra tấn bởi nỗi hối hận.

Mọi thứ vẫn vậy: tôi bồn chồn, không thể suy nghĩ rõ ràng. Thanh “Spada” mà tôi đã đưa cho Feli như là viện trợ từ phía này, nhưng tôi cũng đã mất nó.

Chuyện đó đang xảy ra lần nữa. Tôi sẽ mất những người quan trọng với tôi lần nữa. Nỗi sợ này cuối cùng đã khiến tôi phải nhận ra nó.

Feli và Grerial cũng quan trọng với tôi như sư phụ và những người đó. Tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn nữa.

Tôi và “Spada” là một thể.

Giống như một người và cái bóng của họ là không thể tách rời, tôi và “Spada” cũng không thể rời xa nhau.

Nếu một người mất một chi, cái bóng của họ sẽ phản ánh nó. Tương tự như thế, nếu có gì xảy ra với “Spada” thì tôi cũng biết được. Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

“Đừng làm ta mất thêm bất kỳ ai nữa...”

Tôi tiếp tục lặp lại những từ ngữ đó trong tim mình.

Tôi nắm chặt thanh “Spada” của mình hơn nữa.

Không còn thời gian để nghĩ.

Ngay cả khi tôi chỉ lao tới không suy nghĩ, tôi vẫn sẽ không tới kịp. Có lẽ khi tôi sống chỉ bằng việc vung kiếm thì có thể, nhưng giờ tôi bị gọi là “Hoàng tử rác”, và tôi đã suy yếu một cách dáng tiếc, đây sẽ là việc bất khả thi.

“Thế thì—“

Thanh “Spada” có thể dùng theo hai cách.

Một là để tao ra kiếm từ bóng tối. Nó là cách dùng nguyên bản và cơ bản.

Cái thứ hai là ép buộc cái bóng của chính tôi phải biến hình theo ý tôi muốn.

Ngươi và cái bóng của ngươi là một: Nếu ngươi thay đổi hình dạng, cái bóng sẽ thay đổi theo. Và điều ngược lại cũng thế.

Sử dụng kỹ thuật này, ngay cả việc hồi phục cũng sẽ trở nên khả thi.

Mặc dù có thể, nhưng cái kiểu cưỡng chế biến hình ấy đi kèm nỗi đau thể xác như một cái giá.

Tôi còn nhớ rằng nó là giống nhau cho cả người và bóng.

Vậy là có thể dùng năng lực này để biến vật chất sang một hình thái khác.

Vậy nên tôi nghĩ rằng:

Ở Afillis, tôi không nghĩ tới điều này và phải mượn ma cụ của công chúa Mephia, nhưng tôi không thể phụ thuộc vào ma cụ mãi được.

Vậy nên tôi mong rằng “Spada” của tôi cũng còn tương tự như trong quá khứ và thử áp dụng ý tưởng của mình vào thực tiễn.

Trong trận chiến với Feli, tôi đã thử nghiệm và có thể xác nhận rằng giả thuyết của tôi là chính xác.

“Lần này ta sẽ...!!”

Dù tôi có nói bao nhiêu lần về việc tôi ghét nó...

Thứ tôi tin tưởng từ tận đáy lòng và luôn có thể dựa vào chính là thanh kiếm của tôi.

Những ngày trong quá khứ.

Những trải nghiệm trong quá khứ.

Những ký ức về quá khứ là cột trụ nâng đỡ tôi. Việc phải cầm kiếm lên lần nữa đã thay đổi mọi thứ: tôi bắt đầu tìm và níu kéo bản thân trong quá khứ, một kiếm sĩ đã chiến đấu và sống sót trong cái thế giới địa ngụ đó, cùng với thanh kiếm như người bạn đồng hành duy nhất của anh.

Bởi vì điều này, tôi có thể đưa ra một câu trả lời độc nhất.

Trong trường hợp đó, tôi chỉ cần trở thành bản thân trong quá khứ một lần nữa.

Tôi chỉ cần trở thành bản thân quá khứ đó. Đây là câu trả lời tôi đưa ra. Và ước muốn đó không phải là thứ gì đó bất khả thi. Tôi đã xác nhận rằng nếu tôi sử dụng năng lực biến hình của cái bóng, tôi có thể trở thành một hình thái rất gần với bản thân trong quá khứ.

Cái bóng rung lên một chút.

Cùng lúc đó, cấu trúc cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Thứ gì đó như một làn sương đen bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi. Nó ép buộc tôi của hiện tại biến thành tôi của quá khứ. Và cơn đau đi cùng với quá trình biến hình là thứ mà tôi đã lường trước và đã sẵn sàng đối mặt.

Tôi nghe được những âm thanh rạn nứt đau đớn khắp cơ thể mình, nhưng tôi mặc kệ chúng và đạp vào mặt đất mạnh hơn nữa. Tôi lao nhanh hơn về phía trước tới nơi “Spada” đã phát tín hiệu.

“Haha…ha.”

Một biểu cảm mâu thuẫn, nửa khóc, nửa cười. Tôi nhớ lại những gì tôi được dạy và cố gắng làm theo từng chữ, để đè cảm giác lo âu trong trái tim mình. Tôi sẽ cười, cười thật lớn.

Thanh “Spada” đáp lại cảm xúc của tôi và muôn trùng thanh hắc đao hiện ra xung quanh, không cần phải đề cập tới tên của chúng nữa.

Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa—

Tôi phóng đi với tốc độ tối đa và rồi cũng phát hiện một bóng người.

Một kẻ trông giống nhân loại. Nhưng kiếm của hắn lại chỉa về hướng Feli và Grerial.

Vậy là đủ. Quá đủ để tôi coi hắn như là kẻ thù.

Niềm vui vì không đến quá trễ và sự phẫn nộ hướng thẳng tới thực thể đang đe dọa tới những người quan trọng của tôi, chúng trộn lẫn lại thành một đống hỗn độn rồi biến thành sát ý.

.

—sư phụ của tôi.

.

Một kẻ yếu đã không thể bảo vệ dù chỉ một người trong kiếp trước của y, thay vào đó lại được bảo vệ và được cho phép sống bởi mọi người, hiện đang cố gắng bảo vệ ai đó.

Thậm chí tôi đã nghĩ rằng tôi thực sự vui khi tôi nắm lấy thanh kiếm của mình.

Đã bao nhiêu lần tôi đã than vãn về sự yên bình, về việc nó là một thứ đáng buồn, về việc không muốn giết ai đó? Bây giờ tôi cảm thấy không gì khác ngoài sự biết ơn về việc có thể bảo vệ người khác.

Tôi đã quay lưng và né tránh nó quá nhiều, nhưng giờ tôi nắm nó trong bàn tay mình như thể là việc tự nhiên nhất trên thế giới.

.

—Tôi sẽ không nói “Tôi không thể” nữa.

.

Tôi sẽ không để bất kỳ ai chết nữa. Tôi sẽ không để họ bị giết ngay trước mắt tôi.

Tôi sẽ không bao giờ cho phép sự tuyệt vọng và vô lực mà tôi đã cảm nhận ở lúc ấy xảy ra lần nào nữa.

Và trái tim tôi gào thét, “Chết đi”.

“Nghiệp” của việc giết quá nhiều người sẽ không bao giờ đi khuất.

Cho dù nó là việc cần thiết để sống sót, không cần biết người khác có cố thuyết phục tôi thế nào, cái “nghiệp” này sẽ không bao giờ biến mất.

Nên tôi sẽ chấp nhận cái “nghiệp” đó và mang nó đi cùng. Một thực tại rằng tôi đã không thể bảo vệ bất kỳ ai cũng đã là một cái “nghiệp” tôi sẽ nhận về.

Bằng cách đó,  tôi có thể vung kiếm lần nữa.

.

—Lần này tôi chắc chắn sẽ bảo vệ họ.

.

Nó chỉ là cái tôi của tôi.

Không hơn gì một hành động tự sướng. Nhưng tôi thề, tôi lập lời thề với bản thân, rằng tôi không quay lưng lại nữa. Tôi sẽ đẩy bản thân tới giới hạn.

.

—bằng mọi giá.

.

Tại đây tôi thề.

.

Dưới sự chứng kiển của thế giới.

.

“Giết— Spada!”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

chap mới tks trans và edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin nhận cả 2 vì tôi solo bộ lày...
Xem thêm
@Le Paradisier: um :))))
Xem thêm
Cuốn quá mà hết rầu =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
dạo này lu bu quá nên ra chap chậm lắm, hơn nữa tôi solo 3 bộ mà chap nào cũng hơn 2k từ nên là ô thông cảm nha...
Xem thêm
@Le Paradisier: chỉ sợ ông drop thôi chứ ae đọc free mà trách gì chứ =))
Xem thêm
Thanh chan🐧
Xem thêm