Hắc Thiết Pháp Sư - Hành...
迷井豆腐 にゅむ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 1: Đệ tử

Chương 2: Lớp học bị triệu hoán

8 Bình luận - Độ dài: 1,693 từ - Cập nhật:

Họ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thức dậy vào buổi sáng, đến trường rồi vào lớp như mọi khi. Mong ngóng đến giờ tan học để được tự do. Có những người tham gia hoạt động câu lạc bộ, một số khác thì dành thời gian bên bạn bè. Một cuộc sống hết sức bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đúng vậy, cuộc sống của họ đáng lý ra phải tiếp diễn giống như thường lệ, nhưng cảnh tượng trước mắt khác xa với cái gọi là bình thường đó.

――――Thời gian như bị đóng băng. Có người hướng ánh mắt về phía những học sinh khác lớp ra đang ra về cùng nhau, một số thì nhìn những vật thể đang lơ lửng giữa không trung. Họ nhận ra thời gian đã ngừng lại và chỉ có lớp của mình vẫn còn cử động. Giữa lúc mọi người đang hoang mang thì có một vòng tròn xuất hiện ngay dưới chân họ. Ánh sáng chói lòa tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị, nhưng trong cái tình huống bất thường này thì điều đó chỉ khiến họ cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, ý thức của họ trở nên mờ nhạt rồi biến mất như bị nỗi sợ nuốt chửng.

Sau khi tỉnh lại, đập vào mắt họ là một vùng không gian tối đen như mực. Chỉ có những tia sáng le lói phát ra từ vòng tròn thần bí dưới chân, mặc dù không nhìn rõ mọi thứ nhưng ít nhất họ vẫn có thể quan sát xung quanh. Cái lạnh của nền đá bên dưới khiến một số người tỉnh lại. Sau đó họ bắt đầu đánh thức những bạn học khác vẫn còn đang bất tỉnh.

“Haruna, tỉnh lại đi Haruna!”

“Ưm... hả? Chinatsu...?”

Katsuragi Haruna, cô gái đang nằm trên nền đất trong bộ đồ thể dục dường như vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức. Nhìn thấy bạn mình không bị thương, cô gái mặc đồng phục với mái tóc đen bóng dài đến tận hông, Rokusai Chinatsu thở phào nhẹ nhõm.

“Ừm... Chinatsu này, đây là đâu thế? Mình nhớ là đang chạy thì mất đi ý thức... sau đó nhìn thấy một giấc mơ kỳ lạ.”

“Cậu cũng vậy à. Thứ ở dưới nền có phải là cái mà người ta hay gọi là vòng tròn ma pháp không nhỉ?”

“A! Đúng rồi, chính nó đấy!”

Nhìn thấy vòng tròn dưới chân, Haruna thốt lên với giọng ngạc nhiên. Lúc này, các học sinh khác cũng đã tỉnh lại nên lời nói hơi to của Haruna khiến họ nhìn về phía cô.

“...Ahaha. Có vẻ như cả lớp đều có mặt đông đủ nhỉ?”

“Ừ, đúng vậy. Mình chỉ mới vừa tỉnh lại nên cũng không biết đây là đâu. Trước đó mình đang nói chuyện với một giáo viên thì tự dưng thầy ấy và mọi thứ xung quanh trở nên bất động... nên mình nghĩ những người còn lại cũng gặp tình huống tương tự.”

Chinatsu không những là lớp trưởng mà còn là một học sinh gương mẫu với thành tích đứng nhất khối, thế nên giáo viên thường nhờ cô giúp vài việc vặt sau giờ tan trường. Thêm vào đó, cô còn là một mỹ nhân. Làn da trắng như tuyết cùng mái tóc đen bóng được buộc gọn gàng khiến Chinatsu khá nổi tiếng trong đám con trai.

“Haruna, cậu lại đến câu lạc bộ nữa à? Mồ hôi chảy ra như tắm luôn kìa. Đây, dùng khăn của mình đi.”

“Cảm ơn nhé. Lúc đó mình đang chạy trên sân cỏ của câu lạc bộ bóng đá, tập vài động tác cho nóng người trước khi vào trận ấy mà.”

Lúc lắc mái tóc buột kiểu đuôi ngựa đáng yêu của mình, Haruna nhận lấy chiếc khăn tay màu hồng từ Chinatsu. Có lẽ do vận động mà mái tóc của cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Haruna và Chinatsu là bạn của nhau từ thời tiểu học, mối quan hệ giữa họ phải nói là thân thiết vô cùng. Không chịu thua kém người bạn có thành tích đứng đầu khối, Haruna chứng minh bản thân qua khả năng chơi thể thao cùng thiên phú võ thuật xuất chúng của mình, ngay cả những học sinh ở trường khác cũng biết đến cô.

Ban đầu Haruna không có ý định tham gia hoạt động ở trường, nhưng rốt cuộc thì tên của cô vẫn xuất hiện trong danh sách thành viên của từng câu lạc bộ. Nhờ tài năng thể thao trái ngược với vóc người nhỏ bé mà Haruna được chào đón ở bất cứ đâu. Cô thường xuyên tham gia những cuộc thi thể thao với tư cách cộng tác viên cho các câu lạc bộ.

Mỗi khi quyết định làm gì đó thì Haruna sẽ dồn hết tâm trí của mình vào chuyện đó, cô có thể nắm được trọng tâm chỉ trong thời gian ngắn. Những môn võ thuật như kendo và karate là điểm mạnh của Haruna, thậm chí có lần cô đã giành được giải nhất trong một giải đấu toàn quốc.

“Hầy, cậu lúc nào cũng làm mấy chuyện vô bổ. Nhưng mình mừng là Haruna vẫn bình yên vô sự. Cơ mà, vòng tròn dưới chân là nguồn sáng duy nhất nên có hơi khó nhìn nhỉ. Trông mọi người ai cũng lo lắng...”

“Ừ, chẳng nhìn thấy gì hết luôn á. Khoan, hình như ở đằng kia có cánh cửa.”

“...Sao cậu nhìn được hay thế?”

“E he he, có lẽ là do mắt mình quen với bóng tối nhanh hơn người khác chăng.”

“Bộ cậu là mèo hay gì...”

Nhưng ngẫm lại thì, đúng là Haruna có thị lực tốt hơn người khác. Ngay lúc Chinatsu còn đang mải suy nghĩ thì có một âm thanh nặng nề phát ra từ cánh cửa mà Haruna đã chỉ.

“H-Hả?”

“Không sao đâu, s-sẽ ổn thôi.”

Với những học sinh chẳng biết thứ gì đang đợi mình trong bóng tối, tiếng động đột ngột xuất hiện khiến họ sợ hãi vô cùng. Nếu Haruna và Chinatsu không biết trước thì họ cũng sẽ có phản ứng như thế. Ánh sáng len lỏi qua cánh cửa đang từ từ mở ra, để lộ những bóng người đứng ở phía sau. Và rồi, một trong số những người đó cất tiếng.

“Hô hô hô, mọi người cứ bình tĩnh. Chúng tôi không có ý xấu đâu.”

Người vừa lên tiếng là một ông lão mặc áo choàng trắng. Thoạt nhìn thì chẳng khác gì một cụ già nhân hậu tốt bụng, nhưng bộ trang phục kỳ lạ mà ông đang mặc trên người khiến những học sinh tỏ ra cảnh giác. Điều đầu tiên họ nghĩ đến là mình bị một giáo phái nào đó bắt cóc. Dường như đoán được suy nghĩ của họ, ông lão nở một nụ cười khổ rồi bắt đầu giải thích.

“Thứ lỗi cho sự vô phép của tôi. Lẽ ra tôi nên giải thích tình huống hiện tại cho mọi người trước. Mặc dù giới thiệu có hơi muộn nhưng mọi người có thể gọi tôi là Joseph. Hiện tại tôi đang nắm giữ chức vị khá cao tại vương quốc này, Pháp Quốc Adelheit. Lần này tôi được giao nhiệm vụ tiếp đón các bạn, những dũng sĩ đến từ thế giới khác.”

Dường như không quan tâm đến vẻ mặt hoang mang của các học sinh, ông lão tên Joseph tiếp tục giải thích.

Có vẻ như thế giới này khác với thế giới mà họ từng sống, và lý do cho việc họ bị triệu hồi đến đây là để cứu giúp đất nước Adelheit. Thế giới này có một tồn tại mang tên Ma Vương, kẻ thống trị lũ quái vật và là kẻ thù của toàn nhân loại. Không riêng gì Ma Vương, trên lục địa này còn có những vùng lãnh địa được thống trị bởi những loài quái vật hùng mạnh.

――――Lời giải thích có phần qua loa của ông lão khiến Chinatsu hơi khó chịu, nhưng trái ngược với cô, những học sinh khác lại tỏ ra hứng thú.

“Ồ, vậy tức là chúng ta được triệu hồi đến đây để làm dũng sĩ phải không? Nghĩa là chúng ta sẽ có sức mạnh của dũng sĩ ư?”

“Vậy ra đây là xuyên không sao! Tuyệt quá đi mất!”

Phần lớn lũ con trai, không, ngay cả một số nữ sinh cũng lộ vẻ phấn khích.

“Khoan, tại sao mấy cậu lại hào hứng vì chuyện này thế!? Không phải họ thuộc một giáo phái đáng ngờ nào đó sao!?”

Với tư cách lớp trưởng, Chinatsu nói ra nghi ngờ của mình để cảnh tỉnh những người bạn cùng lớp.

“Quên mất, Rokusai chẳng chơi game bao giờ nên chắc không quen với mấy chuyện như vầy đâu nhỉ?”

“Thôi nào, đừng to tiếng vậy chứ. Cứ đợi họ nói xong rồi hẵng quyết định cũng được mà.”

Tuy nhiên, những người bạn của Chinatsu lại chẳng thèm nghe cô nói. Dù cho tình huống hiện tại có giống trong game đi nữa thì đây cũng là hành vi bắt cóc với mục đích không rõ ràng. Những học sinh đó còn chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.

“Chinatsu, bình tĩnh lại nào. Giờ mà để đám người đó chú ý đến cậu thì không hay đâu...”

Ngay lúc Chinatsu đang cố thuyết phục những học sinh khác, Haruna kéo ống tay áo của cô rồi trấn an bằng giọng lo lắng. Nhìn thấy biểu cảm của bạn mình, Chinatsu cố kiềm nén những ý nghĩ khó chịu vào lòng rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Haruna.

“Hô hô hô, cảm ơn vì đã chịu khó lắng nghe. Giờ hãy để tôi giải thích về thanh trạng thái của các bạn.”

Sau đó, một người mặc áo choàng trắng trông có vẻ như là cấp dưới của Joseph mang ra một tấm bảng bằng đá.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

haizz: +CO2->
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chap 1 vs chap 2 có liên quan ts nhau ko z
Xem thêm
chap 2 là sau khi chap 1 xảy ra
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời