• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 01: Thành viên thứ ba của ngôi nhà ma ám

8 Bình luận - Độ dài: 5,533 từ - Cập nhật:

Đây là câu chuyện từ cái khi mà tôi vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ.

Nếu mà mở đầu như thế này thì Rena kiểu gì cũng,

“Bớt bớt dùm em, anh mà cũng dám nói ra từ “ngây thơ” ấy à!”

bị kích động như thế đấy. Mà tôi cũng chẳng muốn khiếu nại gì đâu.

Tới bây giờ, tôi vẫn thường hay thể hiện mình là một đứa người lớn vô tích sự mà, Rena cũng chỉ nói ra sự thật mà thôi. Từ quan điểm của bên truy tố, hẳn là sẽ không có tình tiết giảm nhẹ và không có trường hợp đình chỉ thi hành án nào ở đây.

Tuy nhiên, bên bị cáo và luật sư của anh ta đã có những bằng chứng để bác bỏ điều này, đó chính là giương cao ngọn cờ của sự thơ ngây trong quá khứ.

Đó là câu chuyện từ khi tôi còn học lớp hai tiểu học.

Vào tầm tan trường, ở một góc xa xa phía ngoài rìa khung cảnh, xuất hiện một vật thể lạ trông thật lẻ loi.

Bị thôi thúc bởi sự tò mò, tôi đến gần một khối lập phương màu nâu được đặt lặng lẽ dưới bóng cột điện, chỉ để biết rằng, hóa ra đó là một chiếc hộp các tông. Ở phía ngoài, một ký tự được in ấn rất dễ đọc dễ hiểu - Cam. (bản gốc là “3 ký tự hiragana, mikan)

Tôi rướn vào nhìn phía trong hộp, chứa toàn là khăn tắm, và một cục banh lông tròn vo.

“Nyaa-”

Đó là một chú mèo con bé tí xíu, vừa dùng hết sức bình sinh chỉ để mở đôi mắt đó ra.

u43175-512b306f-f7d1-4753-804a-d7ffef18a550.jpg

Phải rồi, tôi đã gặp một tình huống rất bất thường: một con mèo bị bỏ rơi trong thùng cam. Cảm giác mà một đứa trẻ ngây thơ dành cho chú mèo bị bỏ rơi, không phải sự thương xót, mà là sự đáng yêu. Nó dễ thương, chứ không phải đáng thương.

Mặc dù giờ đã trưởng thành một cách vô tích sự, nhưng Tamachi vẫn có trái tim của một cậu bé bị mê hoặc bởi chú mèo con đáng yêu và đầy lòng trắc ẩn.

Hôm đó là ngày cuối cùng của học kỳ.

Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu vào hôm sau đó. Sổ liên lạc của cậu bé Tamachi cho thấy 90% là vòng tròn kép. Không có một hình tam giác nào, và thế là đã đủ tốt để làm hài lòng phụ huynh rồi.

Cũng sắp sinh nhật cu cậu rồi. Thay vì lấy một chiếc máy chơi game, cậu nhóc nghĩ rằng mình sẽ giữ lại bé mèo này. Cậu nhóc nghĩ vậy, rồi ôm chiếc thùng các tông cùng với con mèo chạy về nhà, cứ như thể đã là của riêng cậu rồi vậy.

Nói cách khác, dù chỉ là một chú mèo thôi, vậy mà tâm trí cậu nhóc vui như đã nở một vườn hoa, cậu nhóc đó ngây thơ như thế đấy.

Ấy thế mà, bố mẹ cậu lại cáu chết lên được.

Người bố thì ghét mèo.

Còn người mẹ lại dị ứng.

Cậu còn chưa từng biết đến chuyện này bao giờ,

“Tại sao có mỗi cái đấy mà mày cũng không nhớ hả?”

Thay vì được nhận nuôi con mèo, cậu đã phải nhận lấy cơn thịnh nộ của bố mẹ tôi, từng người một. Một đón double punch luôn ấy chứ.

Họ ra lệnh cho cậu bé đưa con mèo con trở lại chỗ ban đầu, và thế là cậu đành phải từ bỏ nó trong nước mắt. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với chú mèo con, bởi vì cậu đã không đến gần nơi mà nó đã bị bỏ rơi trong suốt một tuần sau đó.

Đó là tuổi thơ hồn nhiên, là kỉ niệm thời trẻ con cay đắng của tôi.

Kể từ đó, tôi không bao giờ muốn nuôi thêm một con vật nào nữa. Tôi đã nói với bản thân mình như vậy. Cái ý tưởng chăm nuôi một con vật không bao giờ xảy ra với tôi, như một lẽ tất nhiên.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ sở hữu một con thú nuôi nào trong suốt cuộc đời này.

“À…Tamachi-san này.”

Trong lúc tôi đang mở khóa cửa, thì có một giọng nói của một bà lão ở phía sau lưng

“Tôi nhờ anh việc này được chứ?”

Nói với tôi như vậy.

*

“Mừng anh về nhà.”

“Ừ, tôi về rồi đây.”

Vào tuần đầu tiên của tháng 12. Ngày thứ Sáu.

“Tôi vẫn chưa uống đủ. Thêm chút nữa được không?”

Khi nhìn theo bóng lưng anh ấy khi anh ấy đi thẳng vào phòng tắm, tôi khẽ nghiêng đầu. Trên đường về nhà vào thứ Sáu, tôi luôn làm sẵn cho anh một ly nước chanh mật ong để giải rượu. Tuy nhiên, hôm nay, anh ấy lại yêu cầu tôi chuẩn bị thêm rượu cho anh ấy.

Mỗi khi Senpai đến cửa hàng của Gami, anh ấy đều uống thả phanh. Đó là lý do tại sao việc không uống rượu sake free đúng là quá lãng phí. Càng uống, họ càng kiếm được nhiều tiền. Có lẽ họ bị ám ảnh bởi những ảo tưởng như vậy.

Việc anh ấy uống chưa đủ, dường như không phải là do có vấn đề về sức khỏe.

“Tuần này anh cũng đã vất vả rồi.”

“Cảm ơn em.”

Trên thực tế thì, khuôn mặt của Senpai đã gột sạch sự mệt mỏi của cả một ngày dài, có vẻ không vấn đề gì. Anh ngồi xuống ghế và làm một ngụm rượu thật ngon lành.

“Oà–!”

“Hôm nay anh về sớm thật nhỉ.”

Tôi đặt câu hỏi anh ấy khi anh ấy hít một hơi. Không có gì kỳ lạ khi Senpai trở về nhà sau 21 giờ tối vào những ngày thứ Sáu. Ấy vậy mà hôm nay thì thậm chí còn chưa đến 19 giờ 30.

“À. Tại Gami nó đuổi tôi ra khỏi quán đấy.”

“Đuổi ra ư?”

“Tại anh suýt lỡ mồm trước mặt Kurumi. Nên nó bảo anh hôm nay về đại đi cho rồi.”

Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh mỉm cười khi nhớ lại sự sơ suất của mình. Chị hai là người đã bắt đầu cuộc tìm kiếm tôi. Tôi ngạc nhiên là anh ấy suýt chút nữa đã tiết lộ sự tồn tại của tôi với chính tên trùm cuối đã mang đến thông tin đó.

Kurumi đó, hoặc là Kinomiya Madoka. Ngay cả sau khi biết rằng cô ấy là bạn thân nhất của chị hai và có thể có nguy cơ dính líu đến chị ấy, Senpai vẫn giữ khoảng cách. Thay vì né tránh một cách kém cỏi, tôi chọn cách quan sát kỹ động thái của chị mình.

Chuyện đó là từ tầm hai tháng trước. Có vẻ anh vẫn tiếp cận với chị ấy mà không gặp nguy hiểm gì.

“À…, ừm…”

“Không sao đâu. Tôi không có làm gì để lộ tung tích của em đâu mà.”

Senpai chỉ vẫy vẫy tay với tôi, lúc đó đang không thể giấu nổi nỗi lo lắng của mình.

Nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi bớt lo lắng đi chút nào. Điều quan trọng nhất cần phải khắc cốt ghi tâm rằng chị Madoka là một sự tồn tại nguy hiểm đe dọa thế giới của chúng tôi. Nếu đó là sự thật, tôi sẽ nhờ Gami theo dõi hành tung của chị gái tôi xem sao.

Tôi không muốn gặp phải chị Madoka một chút nào cả.

“Mà thôi dù sao thì, Gami cũng lo lắng cho mình phết đấy chứ.”

Anh có hiểu được cảm xúc của em không vậy hả. Senpai cười nói cứ như đang bảo tôi bình tĩnh lại đi vậy. 

“Đừng tới khi có tôi ở đây. Hắn cảnh cáo Kurumi như vậy đấy.”

Senpai lấy điện thoại của mình ra và ve vẩy nó như để nhấn mạnh.

“Được ngồi uống với một nữ sinh xinh xắn như vậy thì hẳn sẽ là một sự kiện vui lắm nhỉ.”

Không biết có phải anh ấy vừa ngẫm lại hành động của mình không, mà nụ cười đó dường như có chút đắng cay thì phải.

“Mà thôi, dù sao thì ngay từ đầu mà muốn băng qua cây cầu nguy hiểm đó đã có vẻ không ổn rồi. Thủy triều lên rồi mà.”

Dù nói ra một cách thẳng thừng, nhưng khuôn mặt anh vẫn mang một chút buồn rầu.

Tuy chỉ là ở quán thôi, cơ mà hẳn anh cũng đã rất thân thiết với chị Madoka.

Cuộc gặp gỡ và tái ngộ của họ rất kịch tính, tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó ra sao. Nếu tôi không tồn tại, thì sao nhỉ…tôi bắt đầu nghĩ quẩn như thế đấy.

Chị Madoka bạn thân nhất của chị gái tôi. Chị ấy là người có thể tự hào đứng cạnh chị hai mà không hề thua kém chị ấy chút nào. Giả như tôi mà là đàn ông, tôi sẽ rất vui và hạnh phúc biết bao khi được một người như thế yêu quý.

Chính vì thế mà, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Và cả cái cảm xúc vui sướng khó tả này nữa.

Chắc hẳn đây là cái gọi là ý muốn độc chiếm ấy nhỉ.

“Nyaa-”

Trong lúc tôi đang xác nhận lại những cảm xúc của chính mình, thì từ phía bên kia cửa sổ, một tiếng mèo kêu vang lên.

Chẳng phải là một con mèo hoang nào đó từ khu phố đi ngang qua khuôn viên nhà này và kêu meo meo một cách vô thưởng vô phạt. Thanh âm vang lên cùng với tiếng chuông cửa. Là một thứ thanh âm rất quen thuộc của một ai đó hay ghé thăm ngôi nhà này.

Ngay lúc tôi mở cửa sổ, một quả banh lông đen xì tròn vo bay vút vào trong phòng,

“Nyao-”

“Mừng mày về, Kurosuke.”

Kurosuke thường đến thăm vào ban ngày, nhưng hôm nay lại tới muộn thế này đây. Nó tự nhiên cứ như là nhà mình vậy, cơ mà không phải là hướng về cái… bàn thờ trong phòng khách.

Nó dừng lại ở vị trí cố định của tôi, với đôi mắt cứ như đang kêu gọi rằng “Mau mau ngồi xuống đi nào” vậy.

Khi tôi làm theo yêu cầu của nó, Kurosuke liền nhảy bổ vào lòng tôi. Khi được xoa đầu thì nó lại phát ra tiếng rừ rừ nom vẻ rất khoái chí, chỉ cần thế thôi cũng tràn đầy niềm vui rồi,

“Hôm nay bộ lông của Kurosuke cũng vẫn là số dách luôn nè.”

Tay tôi bắt đầu múa rất nghệ trên bàn phím.

“Thật tiếc quá trời, không thể chia sẻ cho anh cái sự mềm mượt này được đâu!”

“Tiếc cái gì chứ. Bộ trông tôi giống vậy lắm à.”

“Fufu-”

Senpai ngẩng lên khỏi điện thoại của mình và chau mày.

 Vì Kurosuke là một con mèo hoang nên có vẻ như nó chưa bao giờ gần gũi với con người bao giờ. Tôi không biết liệu lúc nó trở thành mèo nhà thì nó sẽ cư xử với chủ mình như thế nào nhỉ. Ít nhất với senpai thì hiện giờ không được phép chạm vào nó rồi.

Rốt cuộc là do mày ý thức cao? Hay là mày tự cao nhỉ? Chỉ có Kurosuke mới hiểu được tâm can của chính nó.

"À phải rồi, Kurosuke. Mới nãy tao gặp chủ nhân của mày đấy.”

“Hể?”

 Tôi thốt ra một tiếng chết lặng. Mà không phải dành cho Kurosuke.

  "Anh đã gặp… chủ nhân của Kurosuke ấy ạ?"

  “Cũng không phải là tình cờ hay gì đâu. Mà phải nói là cậu ta ghé qua đây và gặp tôi ở ngay lối vào ấy.”

"Senpai ư?"

  “Chắc người ấy cũng biết rằng Kurosuke đã ra ra vào vào nhà mình mấy nay rồi đó mà. Tôi cũng muốn đến và chào họ một tiếng đàng hoàng từ lâu rồi. ...... Mà, em hiểu ý tôi chứ nhỉ?”

Đây là ngôi nhà kinh dị vang danh thiên hạ. Sự nghiệp lẫy lừng và thành tích hiển hách tích lũy trong quá khứ. Và vinh quang ấy vẫn tiếp tục cho đến tận ngày nay,  tiếp tục chứng minh rằng những gì ngự trị trong ngôi nhà này là có thật.

Dù có con mèo cứ qua lại đây, nhưng hẳn là người ấy cũng không muốn dính dáng gì với mấy người sống trong căn nhà ma này.

“Cảm xúc của người chủ như vậy cũng đành chịu thôi. Biết sao được nhờ.”

Không phải là do người chủ đó thô lỗ hay gì, chỉ là do tay tôi cứ thoăn thoắt vậy thôi.

“Cơ mà, người đó đột nhiên tới như vậy là sao? Kurosuke đâu phải lúc nào cũng vậy đâu.”

Có ý đến thăm vào thời điểm này, chắc chắn là có gì đó không ổn.

“Có vẻ như họ sẽ sớm chuyển đi chỗ khác đấy.”

“Ể..”

“Nên mới đến đây tiện gửi lời chào luôn.”

“Kurosuke, mày sắp đi rồi sao…”

Tôi choáng váng, rồi gục xuống đầu gối. 

Tôi cảm thấy như thể cơ thể mình đang nhanh chóng đóng băng. Có khi đây chính xác là cái trạng thái mà gọi là mặt cắt không còn giọt máu đấy ư.

Tôi chưa từng cảm thấy như vậy kể từ khi bị kết là thứ tiêu khiển của bè lũ nhân dân cấp cao.

Vì vậy, sự biến mất của Kurosuke, quả thực là một cú sốc lớn đối với tôi. Như thể một thứ gì đó rất trân quý mà tôi cất giữ trong tim đã bị xé vụn.

“Nghe tới nơi tới chốn coi nào.”

Một giọng nói nghe như thể đang trách móc đứa trẻ con bồn chồn lo lắng. Nếu không phải vì anh lên tiếng tức thì như vậy, có lẽ tôi đã khóc nhè luôn ở đó rồi.

“Chủ của Kurosuke là một ông già sống một mình. Hình như con trai ông ấy và vợ cậu ta sống ở nơi khác luôn muốn đón ông qua đó. Nhưng ông không thể rời khỏi ngôi nhà nơi mà ông có biết bao kỷ niệm. Khi nhận Kurosuke đồng hành trong những lúc tuổi già neo đơn của mình, chắc là ông đã định chôn xương của mình trong nhà luôn ấy chứ.”

“Chắc là?”

“Ông ấy cũng có tuổi rồi mà. Có vẻ như người ta cũng cảm thấy khó chịu khi cơ thể mình đang ngày càng già đi theo từng năm. Xem chừng như cụm từ "cái chết cô đơn" đã bắt đầu hiện lên trong tâm trí ổng đấy."

“Đó là lý do ông ấy quyết định chuyển nhà sao?”

“Nếu có chuyện gì đó thì, chính bọn trẻ mới là người đi dọn dẹp mà. Trong trường hợp tình hình trở nên rắc rối, thì bớt được bao nhiêu gánh nặng hay bấy nhiêu.”

Senpai nghiêng cốc và nhấp một ngụm.

“Căn nhà đó xem chừng bán được với giá ổn đấy. Không quá thấp mà cũng không quá cao.”

“Không cao được có phải là do…”

“Là do cái nhà của tôi chứ gì nữa.”

Senpai nói một cách đầy tự hào.

Ngôi nhà ma của chúng tôi, chỉ cần ở nguyên đây thôi cũng đủ làm hạ giá đất đai trong khu phố rồi. Đã nằm trong phạm vi bị nhăm nhe rồi, mà vẫn có thể chuyển nhà một cách thuận lợi đã là kèo hơi 1 đổi 1 rồi đấy. Hẳn là do sự tồn tại được công nhận của Kurosuke đã được bảo vệ chu toàn nhỉ.

Mèo chiêu tài màu đen được cho là có thể xua đuổi tà ma kia mà. Đó là một vai trò hoàn hảo cho Kurosuke rồi.

“Ông ấy cũng sắp sửa bỏ lại căn nhà rồi, sau đó chỉ cần tới bước đem theo của hồi môn rồi chuyển tới chỗ hai vợ chồng con trai thôi… ấy vậy mà, lại có một vấn đề không giải quyết nổi.”

“Gia đình bên kia có người bị dị ứng với mèo ư?”

“Chính vì thế, nên ông không thể mang Kurosuke theo cùng được.”

Senpai liếc nhìn Kurosuke.

“Nên là sớm muộn gì Kurosuke sẽ lại trở thành mèo hoang, mèo vô gia cư đó.”

“Hả?”

Cổ họng tôi bất giác bật lên những chữ cái mà tôi chỉ mới vừa gõ trên bàn phím.

Tôi cúi rúc mắt xuống đầu gối, còn Kurosuke thì ngáp một hơi rõ dài.

Tôi còn đang chưa hết ngạc nhiên, còn đối tượng sắp vô gia cư thì vẫn bình chân như vại.

Khi thấy khuôn mặt mình bình ổn lại, tôi lại thấy senpai đang khẽ nhoẻn miệng cười.

Tưởng gì ra là đùa thôi à, tôi thở phào nhẹ nhõm,

“Mà nói chung là, cũng một nửa là đùa thôi.”

“Khoan khoan cái, thế một nửa kia là thật à?”

Nhanh như chớp, bàn tay tôi lại bắt đầu điên cuồng di chuyển.

“Có vẻ như ông ấy đang tìm người lo cho Kurosuke sau khi xử lý xong chuyện về ngôi nhà... Em có nghĩ rằng họ sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng nếu chỉ tìm kiếm trong khu phố này không?”

“Cái đó thì tất nhiên rồi?”

“Bởi vì tôi ra vào cái nhà này quá thường xuyên mà.”

“Ầy…Chuyện ấy thì đành chịu chứ biết sao giờ.”

Ở cái khu phố này, chỉ cần có tí dính líu với ngôi nhà ma ám của chúng tôi là cũng phải chịu không ít đồn đoán rồi. Chủ của nó, tức senpai, phải bị 80% dân cư khu này ghét mất.

Trước thì chỉ coi như là linh vật thôi, nhưng nếu chào đón Kurosuke là một phần của gia đình sẽ khiến nó có can hệ với ngôi nhà này, nên hẳn senpai cũng tránh việc ấy.

“Do tôi cũng không tìm được người nào nhận nuôi nó, nên cũng chẳng để nó lang thang ngoài kia. Mà lại càng không thể đẩy cho bên trung tâm y tế công cộng được.”

Cũng đã từng có trường hợp kiểu một ông chú ngược đãi động vật nhỏ bị đâm rồi. Nếu một ngày chuyện như vậy xảy ra, thì hẳn là chủ sở hữu cũng không thể được bình an vô sự.

“Nếu cứ không tìm được chủ mới như thế này, thì Kurosuke sẽ thành mèo hoang mất thôi.”

Chính vì thế nên chúng tôi vẫn để Kurosuke như bây giờ. Dù việc đó, cũng thật vô trách nhiệm làm sao.

Đầu tiên là phải chào đón Kurosuke như một thành viên trong gia đình cái đã. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy, nếu không tìm được chủ mới. Nếu nó không tìm được chủ mới, chúng tôi không thể làm gì được. Tôi không thể tin nổi việc Kurosuke trở lại là một con mèo hoang và tự mình trở về với gia đình.

Đúng là một trò đùa nửa vời tồi tệ.

Cơn giận sục sôi dâng trào từ tận đáy lòng tôi.

“Đó là lý do tại sao chủ nhân của Kurosuke phải dùng đến biện pháp cuối cùng này.”

Rắc rối thật đấy nhỉ. Tôi nhìn Senpai, người đang nhún mày như để chỉ ra điều đó, và thứ cảm xúc dâng trào mới đây đã từ từ dịu lại.

Lời chào hỏi từ người chủ cũ của Kurosuke trước khi ông chuyển đi. Chẳng phải là tán dóc về chuyện đời tư gì cả, tôi hiểu điều đó.

“Lẽ nào…”

“Tôi là ứng cử viên số một, được phỏng vấn trước cơ đấy.”

“Anh sẽ nhận nuôi Kurosuke ư?”

Ngay sau cơn giận mới dâng trào đây thôi, niềm vui lại lan tỏa khắp chốn trong lồng ngực.

Ở cái ngôi nhà ma mà ai nấy trong khu dân cư cũng khiếp đảm này.

Người chủ kia cũng là một trong những người hàng xóm sợ hãi lời nguyền của ngôi nhà. Mặc dù ông vẫn biết Kurosuke thường ra vào nơi này, nhưng vẫn chẳng hề nhốt giữ nó ở nguyên trong nhà. Ông rất tôn trọng ý định của Kurosuke.

Mặc dù rất sợ hãi ngôi nhà ma này, ông ấy vẫn rất thương yêu Kurosuke. Không tìm được chủ mới thì cũng chẳng còn cách nào khác. Chủ nhân của Kurosuke không phải là một người tồi tệ đến mức phải cứ thế mặc kệ nó.

Chính vì lẽ đó mà đây đã là hướng giải quyết cuối cùng rồi. Một thành tựu mà chưa có bất kỳ ai trong cái khu phố này làm được. Đó là tiếp xúc với chủ nhân của ngôi nhà ma.

Đó là tới gặp Senpai, người dường như sắp sửa trở thành người tiếp nhận của Kurosuke.

“Nyaoo–”

Một tiếng kêu rất vô tư lự phát ra từ dưới chân tôi. Bắt gặp ánh mặt Kurosuke đang ngước lên nhìn mình, hai bên má tôi nóng bừng lên. 

Cuộc sống mà lúc nào cũng có Kurosuke ở nhà. Chỉ tưởng tượng ra thôi cũng thấy như một giấc mơ rồi, 

“Để tôi suy nghĩ xem sao đã, giờ tôi phải về nhà rồi.”

Nhưng ngay tức khắc bị gọi dậy bởi một giọng nói rất nghiêm túc.

“Rena. Em nghĩ rằng tôi ghét điều gì?”

Tại sao ạ, chưa kịp hỏi vậy, senpai đã lên tiếng trước tôi rồi.

Sao lại hỏi một câu như thế vào cái lúc này nhỉ. Sau khi thử suy nghĩ đôi chút, tôi chợt nhận ra gì đó, và tay lại gõ lia lịa ngay lập tức.

“Senpai, chả lẽ… anh thực sự ghét mèo sao?”

"Sai rồi. Có hai chữ mà em cũng biết rõ đấy."

"À em hiểu rồi.”

  "Chấm câu đâu rồi hả, chấm câu. Không thể tha thứ cho sự lười biếng này được.”

Trong game online, có nhiều câu cú bị cấm chỉ vì không gõ nổi một dấu chấm câu. Cái cách anh ấy đâm chọc vào lương tâm chỉ vì gõ sai như vậy, quả nhiên là Senpai có khác.

Nếu không phải do tuổi tác, đó quả là thứ bệnh có thể giết người được ấy chứ. 

Khi thấy anh có vẻ bớt lên cơn chút, tôi mới gõ lại câu trả lời cho câu hỏi của Senpai.

“Câu trả lời là Trách Nhiệm nhỉ.”

““Tôi đã thuê em làm một công việc ổn định, nhưng tôi không có ý định chịu trách nhiệm về cuộc sống của em đâu nhé. Chính vì thế nếu mà thế giới biết được về chuyện này, tôi là tôi không biết gì đâu nhé.”

“Em ổn mà. Nếu có biến thì, thôi luôn chứ sao. Em không có vấn đề gì với cách anh đối xử với em đâu.”

“Tôi biết chuyện em được đả thông tư tương rồi. Bởi vậy nên tôi mới vô trách nhiệm thế này đấy…Cơ mà Kurosuke thì không vậy được.”

“À…”

Trong tức khắc, bàn tay tôi khựng lại, hơi thở khẽ hắt ra.

“Nhận nuôi thì đơn giản thôi, nhưng cuộc sống của Kurosuke… À không, trong trường hợp này nên nói là, cuộc sống của con mèo nhỉ? Chịu trách nhiệm cho nó, chúng ta bây giờ sao có thể nói vậy được phải không?”

“C, cái đó…”

Tôi không biết phải đáp lại như thế nào.

Nhận nuôi Kurosuke có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ vuốt ve cưng nựng nó như chúng tôi đã làm từ trước đến nay. Không chỉ là vấn đề chăm sóc các nhu cầu hàng ngày của nó, chẳng hạn như cho ăn và đi vệ sinh. Chúng tôi phải sẵn sàng đảm bảo mạng sống của Kurosuke một cách bền vững.

Khi những người không nên biết về cuộc sống này lại thực sự biết được về nó . Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, thì vâng, chấm dứt.  Tôi không có quyền muốn chào đón Kurosuke vào với cuộc đời của mình, vì tôi vừa nói rằng tôi ổn với tình hình hiện giờ. 

Thế cho nên, hiện giờ tôi chẳng thể nói thêm được gì.

Đột nhiên, thứ sức nặng ấm áp trên đùi tôi biến mất.

“Nyao–”

Kurosuke nhảy xuống cái bịch.

Bốn chân chậm rãi, từ tốn bước về phía Senpai. Dù đã đến được chỗ chân của anh ấy, mà nó vẫn không dừng lại, cứ thế sột soạt, sột soạt, dụi đầu vào chân của Senpai.

“Kurosuke…”

Senpai chớp mắt trước hành vi chưa từng xảy ra trước đây của Kurosuke. 

Không có chút khó chịu hay cay đắng nào trên nét mặt của Senpai. Anh chỉ biết chết lặng.

Việc dụi đầu của mèo không phải là một hành vi hung hăng. Mà dường như là một biểu hiện của bày tỏ tình cảm hoặc một yêu cầu nào đó.

Kurosuke ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt của Senpai.

“Nya–”

“Mày…có thực sự hiểu tình thế của mình bây giờ không thế?”

“Nya–”

“Mày có muốn, ở lại ngôi nhà này không?”

“Nya–”

“Nói cho mày biết, cả tao lẫn Rena đều có thể rời khỏi ngôi nhà này vào một lúc nào đó cũng không có gì bất thường. Nếu có chuyện đó, mày ra sao bọn tao cũng kệ đấy.”

“Nya–”

“Kurosuke. Đời mèo của mày, tao cũng không chịu trách nhiệm đâu. Thế… cũng được sao?”

“Nyao–”

Kurosuke kêu lớn.

Kurosuke, nhân tố được ngôi nhà ma ám này công nhận trước cả Senpai.

Quả nhiên, nó cứ như thể một con mèo đặc biệt có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Nhiều đến mức nó hiểu cả những logic của xã hội loài người.

Trên hết, chúng tôi cũng không phải nghĩ về trách nhiệm với cuộc sống của chính con mèo của mình.

Nó dường như đang thể hiện quyết tâm đó với Senpai.

“Mà, nếu mày đã nói đến mức này thì cũng không còn cách nào khác.”

Senpai cười như muốn nói bó tay.

Tôi biết Kurosuke không chỉ là một con mèo bình thường, nó là một con mèo rất đặc biệt, vì vậy cuộc trao đổi này không nhằm mục đích làm trò hề cho tôi xem.

Đó chính là cuộc đối thoại trực tiếp giữa Senpai và Kurosuke.

"Bắt đầu từ hôm nay, mày là thành viên thứ ba của ngôi nhà này."

Như thể yêu cầu một cái bắt tay để kết thúc cuộc đàm phán, senpai đưa tay ra vuốt ve Kurosuke dưới chân anh,

“Được rồi!”

Bộp! Chú mèo nhanh nhạn gạt phắt đi.

Tiếng gào của Kurosuke giống như là,

“Đừng có mà hiểu nhầm. Tôi chưa cho anh đi xa tới vậy đâu.”

Đang phản kháng như vậy đó.

Kurosuke chấp nhận những lời chửi rủa của Senpai với khuôn mặt lạnh lùng và đôi lông mày nhíu lại. Nó quay lại ngay tại chỗ và nhảy bổ vào ngực tôi.

u43175-561c07ba-5270-4488-beea-19837640b3b1.jpg

“Từ giờ hãy luôn ở bên nhau nha, Kurosuke.”

“Nyao–”

Kurosuke phát ra tiếng rừ rừ khi được tôi cưng nựng. Nó vừa liếm má tôi khi được tôi ôm vào trong ngực, vừa dụi đầu soạt soạt vào đó.

Còn Senpai thì, đang trưng ra một vẻ mặt rất ư là khó hiểu.

“Thế mà cứ tưởng Kurosuke đi về phía này chứ.”

Senpai thở dài thườn thượt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ngẩng đầu lên.

“Mà phải rồi, Rena này.”

“Vâng?”

“Chuyện Giáng Sinh ấy mà.”

“...!”

Đột nhiên anh nói tới chủ đề Giáng Sinh làm tôi có chút dao động.

Vào thời điểm đó, tôi không bị lấn át bởi sự xấu hổ về sự khác biệt, mà tôi còn mạnh mẽ hơn cả senpai của mình. Khi tỉnh lại sau một giấc ngủ, tôi đau đớn quằn quại trong trong tấm nệm của mình .

Nỗi đau đớn vì nóng bừng trên má tôi không hề thuyên giảm nào, dù đã sau một đêm.

 Lịch trình cho chiến trường đầu tiên không phải là không quyết định. Ngày cứ thế trôi qua, mà chuyện vẫn không thể nào rõ ràng được, sự khó chịu của tôi cứ thế lớn dần lên.

Senpai chỉ  nhắc đến từ “Giáng sinh” thôi, là tôi đã cảm nhận được sức nóng đang dâng lên từ sâu thẳm trong mình.

“Ừ thì, em có muốn đi chơi không?”

“...Đi, chơi ấy ạ?”

Nhưng cái nóng đó dịu xuống trước khi nó chạm đến hai bên má tôi. Tôi chết lặng trước lời đề nghị bất ngờ.

“À… đi đâu thế anh?”

“Dù sao em cũng đến đây từ tít phía Bắc cơ mà. Có nơi nào em muốn tới thử không?”

“Nơi…muốn tới thử…”

Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó kể từ khi tôi đến đây.

Thì bởi tôi cũng không thể rời khỏi nhà kia mà.

Một đứa trẻ như tôi không thể bị bắt gặp ra vào ngôi nhà này được. Rủi ro tăng lên theo số lần đi ra đi vào luôn đấy. Chỉ một sai lầm và tôi sẽ bị đá ra khỏi cuộc sống ổn định này.

“Đột nhiên, anh sao vậy?”

Tại sao một đề nghị như vậy lại đến từ một Senpai mà không bao giờ sẵn sàng chấp nhận rủi ro cơ chứ?

“Tôi được vua hầu gái cứu giúp rất nhiều mà. Tôi làm sao mà dám coi những sự chăm sóc ấy là điều hiển nhiên kia được.”

Thứ xuất hiện trên khuôn mặt của Senpai, không phải là một nụ cười tươi hay một cái nhếch mép.

“Mấy khi mới có dịp mà. Những lúc như thế này, cứ thả lỏng chút và đi rong chơi cũng không tệ nhỉ?”

“À…”

Một cảm giác thật dễ chịu làm sao.

Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Chúng tôi sẽ vượt rào vào Giáng sinh. Không phải là do Senpai, mà vì tôi muốn thế.

Những thứ tôi nhận được từ Senpai không bao giờ có thể đền đáp được. Vì vậy, chuẩn bị bất cứ điều gì để đáp lại là không cần thiết. Thậm chí làm như vậy còn mạo hiểm hơn nhiều ấy chứ. 

Chưa hết, anh còn nói, mấy khi mới có dịp.

Đó sẽ là một ngày đặc biệt đối với chúng tôi.

Để làm cho một ngày đặc biệt, thậm chí còn đặc biệt hơn thế nữa.

Điều đó thì chắc chắn, không phải là vì chính bản thân anh.

Anh ấy muốn làm cho tôi vui. Anh đưa tôi ra bên ngoài là vì mục đích ấy.

“Dù là thứ gì đó xa hoa cũng được. Dreamland, hay là Skytree, tôi sẽ đưa em đi bất cứ đâu.”

Suy nghĩ đó làm tôi thật hạnh phúc biết bao.

Tôi gần như run lên trong cổ họng chỉ bằng việc nói lên niềm vui của mình.

“Mới nãy, anh nói là đâu cũng được phải không?”

Tôi di chuyển bàn tay của mình để che giấu việc đó.

"Nói thì nói thế nhưng mà, vẫn phải trong lẽ thường đấy nhé.”

"Nếu vậy, em muốn ăn bữa đêm Giáng sinh và thưởng rượu trên tầng 85 của một tòa tháp."

“Trên đời làm gì có xó nào như thế hả.”

 "Còn non và xanh lắm. Ở nước ngoài là có đó.”

 "Chà, thế thì cứ ôm cái suy nghĩ đó đi nhé.”

Senpai quay sang màn hình máy tính trong khi cười. Ngay từ đầu, tôi đã là một đứa hikikomori rồi kia mà. Tôi không bị thu hút mạnh mẽ bởi các địa điểm du lịch nổi tiếng hoặc là các khu vui chơi giải trí.

Bản chất tôi thì ghét đám đông. Khi được hỏi tôi muốn đi đâu chơi, thì mấy thứ trên không phải là điều tôi nghĩ ngay đến.

Ấy thế mà, tim tôi vẫn đập mạnh.

Mặc dù chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng chỉ cần ra ngoài chơi với senpai lại khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt. Giống như là một giấc mơ vậy. 

Tất cả các điểm tham quan và sự kiện Giáng sinh dường như không phù hợp với chúng tôi cho lắm. Tôi không thể tưởng tượng được làm thế nào lũ có bồ lại có thể hồn nhiên tận hưởng cuộc sống như vậy

Tuy nhiên, khi tôi vẫn còn đang mộng tưởng, nỗi thống khổ mà tôi cảm thấy đã hoàn toàn bị lu mờ. Thay vào đó, tôi lại thấy mình đang háo hức mong chờ tới Giáng sinh.

Cứ như thể một giấc ngủ trưa êm đềm, thật ấm áp và hạnh phúc.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cuối cùng... cũng có chap mới...
thanks trans <33
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
TRANS
vị vua của chúng ta đã quay trở lại!
Xem thêm
tks trans đã trở lại
Xem thêm
TRANS
Chà đây rồi
Xem thêm