• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 6: Khuynh hướng ảo tưởng mù quáng (3)

11 Bình luận - Độ dài: 5,875 từ - Cập nhật:

“Uwaaaaaah!”

“Gyaaaaaah!”

Tiếng hét to như cái loa thùng của tôi 10 tiếng trước đó. Và lần này cũng là tiếng hét đấy nhưng đến từ vị trí của Momiji.

Cô ấy té ngửa ra sau nhưng không bị đập phát nào vào đầu, vì đằng sau là cái ghế sofa.

Lúc ấy đã chạng vạng tối.

Tựa lưng vào sofa, Momiji để tâm trí mình lơ đãng trong một khắc,

“Bà cho tui xem cái quái gì thế hả?”

Rồi tiếp nối tiếng hét ban nãy là một tiếng quát giận dữ.

Cô bạn thân đứng trước mặt tôi, người bị tôi làm cho sợ run bần bật đây đang mặt đỏ phừng phừng, cứ như thể sắc mặt ngày hôm qua của cô ấy chỉ là trò đùa vậy.

Chơi khăm thành công! Nói chứ tôi không có định như thế đâu, nhưng được san sẻ cái cảm giác này đúng là thỏa mãn thật đấy.

“Tui bị cho xem cái này lúc nửa đêm, một mình trong phòng, không một ánh đèn. Ít nhất bà nên hiểu cảm giác của tôi lúc đó đi.”

“Chính bà dính vô trước đấy! Giờ lại lôi tui vào là thế nào hả!”

“Vì bà là người trong cuộc đấy.”

“Hể…”

“Đó, cái thứ mà Kaede-chan để lại đó.”

Khuôn mặt há hốc của Momiji kiểu, tin hay không tin thì trước đó bà đây vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả.

Tôi không thể xóa cái khuôn mặt trắng bệch đó ra khỏi trí óc được, mãi tới rạng sáng tôi mới ngủ nổi. Lúc thức dậy thì đã sang trưa rồi. Kì nghỉ hè vừa mới kết thúc, và tôi đã nhỡ cúp tiết như thế đấy.

Momiji, người đang theo học trường quốc lập, được nghỉ hè hết cả tháng này. Lúc gọi điện cô ấy bảo đang ở phòng, nên tôi chải chuốt qua qua rồi chạy lên.

Tôi kể rằng tôi đã phá được mật khẩu. Rồi thứ đang chờ đợi một Momiji nhìn chăm chú vào mấy dòng chữ “Gửi chị” với “Em đang đợi ở đây” với hy vọng ùa về kia là một trò chơi khăm quái ác.

Tiếp đó tôi cho cô ấy xem cái tràng pháo tay chế giễu nọ, “Gửi bạn thân của chị”.

Momiji đứng hình, cô ấy nghẹn lại như thể cổ họng bị bóp nghẹt. Đầu cô ấy cứ gật gật đờ đẫn, chẳng thể chấp nhận nổi sự thật.

“Kaede… em ấy không thể làm mấy chuyện thế này được.”

“Thế ý bà muốn nói đây là trò đùa dựng sẵn của ai đó mới phá được mật khẩu máy ấy hả?”

“À, không…”

“Đùa ác với đứa bạn thân đang lo cho em gái mình như thế là quá đáng lắm. Có đứa bạn kiểu đấy thì tuyệt giao luôn với nó cho rồi còn gì?”

“…Tui xin lỗi.”

Ánh mắt Momiji đăm chiêu tựa như đứa trẻ mới được giải đáp bí ẩn.

Không phải tôi bực bội vì bị coi như một đứa quái đản thích đùa ác. Cái cảm giác không muốn chấp nhận hiện thực mà mình từng trút hết hi vọng vào nay lại phản bội mình, tôi cũng hiểu lắm chứ. Tình bạn của chúng tôi đâu có rẻ mạt đến mức bị chia rẽ bởi chuyện đó được.

Lý do tôi nghiêm túc như thế, là để thúc đẩy quá trình từ bây giờ đây. Đầu tiên Momiji phải chấp nhận sự thật đã.

“Bà vẫn không hiểu ý nghĩa của dòng gợi ý đó hả?”

Tôi nhìn vào khuôn mặt lo âu đương ngước lên kia, nhẹ nhàng hỏi.

“Là sinh nhật của bà đó.”

Tôi lại nhìn cái đầu đang lắc lư hai phía kia, rồi thản nhiên trả lời.

“Chẳng nhẽ bà không ngờ rằng đó lại là sinh nhật của mình sao?”

“Ừ. Phải rồi… Kaede, dùng ngày sinh của tui…”

Khoé miệng Momiji thoáng nới ra.

Dù yêu quý Kaede-chan, nhưng ngược Momiji chẳng hề tự tin. Cô ấy cứ ồn ào nói này rồi lại nói kia với một đứa hikikomori như Kaede-chan. Cho dù có là tốt bụng nghĩ cho đối phương, thì có vẻ như đối với em ấy nó lại thật phiền phức.

Momiji không phải con người nông cạn đến nỗi sẽ tức giận nghĩ rằng “Chị nghĩ cho em nhiều như thế, sao em lại không chịu hiểu!”.

Chỉ cần Kaede tự mình đứng vững, tự bước đi và trở nên hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Bữa trước cô ấy từng lẩm bẩm rằng, sau này dù có bị ghét vì điều đó đi chăng nữa, cô ấy cũng không quan tâm.

Rồi chuyện xảy ra. Cô ấy dường như cảm thấy vui vì sinh nhật mình được dùng làm mật khẩu của cả một tảng riêng tư như thế. Cô ấy không bị ghét. Tình cảm của cô ấy không phải chỉ từ một phía.

Vì vậy… đối với Momiji, nhưng điều sẽ làm kể từ giờ sẽ rất tồi tệ đây.

“Tui nghĩ là Kaede-chan đã để mọi thứ diễn ra như thế này.”

“Diễn ra như thế này?”

“Đúng thế. Em ấy để lại dấu trang và lịch sử, và chủ đích là để bạn thân của Momiji phá được mật khẩu, chứ không phải Momiji. Em ấy đã gài cái bẫy như thế đấy.”

Chuyện Kaede-chan bỏ nhà đi bị coi là chẳng có gì to tát. Có lẽ em ấy thừa tự tin rằng việc này sẽ không đến được tai cảnh sát.

Em ấy đã tạo một dòng gợi ý thân thuộc với Momiji để nếu như cô có không giải được thì bạn thân của cô vẫn có thể. Em ấy hù dọa kẻ đang hả hê mở dấu trang sau khi đã giải được mật mã. Và cuối cùng, em ấy nở một nụ cười chế giễu.

Em ấy khiến tôi nghĩ rằng đây chính là manh mối duy nhất để lại. Người duy nhất mà em có thể kể lể và phó thác mọi chuyện, chắc chắn là người mà em tin tưởng nhất. Xung quanh Momiji bây giờ cũng chẳng có họ hàng thân cận nữa. Hẳn là phải chắc chắn và tự tin lắm em ấy mới để lại cái này cho bạn thân chị gái mình.

“Sao Kaede lại… làm mấy chuyện này?”

Momiji thắc mắc. Không phải là do cô ấy đang quay lưng lại với sự thật, mà là do cô ấy đang chẳng hiểu gì thật.

Sao Kaede-chan lại làm mấy chuyện thế này nhỉ?

Để lại một thứ như thế, rốt cuộc ý là sao?

Nó giống như là một mật mã. Một cái nêm theo khuôn đúc. Và Momiji, người chôn chặt nó trong lòng, có lẽ sẽ chẳng tìm ra được câu trả lời.

Lý do mà Kaede-chan để thứ này lại.

“Chẳng có ý nghĩa sâu xa gì đâu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Momiji.

“Chỉ là một trò đùa ác thôi.”

Tôi đã bảo cô ấy rằng em gái cô ấy là đứa xấu tính.

Nói là tôi cúp tiết, nhưng không có nghĩa là tôi ngồi chơi xơi nước đến tận tối. Tôi đã liên lạc với một người bạn thích chơi game và cũng biết nhiều về kĩ thuật máy tính, rồi bảo với cậu ta rằng có một senpai của mình đang rơi vào tình cảnh như thế này.

Khi tôi bảo rằng có vẻ như cái máy này có thể chơi game 2 màn hình, cậu ta liền để tôi xem thông số máy. Thành ra là cái máy này không thích hợp để làm thế được.

Cậu ta cất công lôi vài thứ đã lâu không sử dụng ra, tạo một cái bẫy rồi đặt nó ở bất cứ chỗ nào có thể trông thấy.

Kết luận là, chẳng có câu trả lời nào khác ngoài việc thủ phạm thích hù dọa nạn nhân và tận hưởng phản ứng của họ.

“Kaede… con bé đó… trẻ con vậy sao…”

Cứ như đứa trẻ ở giai đoạn mới lớn vậy. Momiji lắc đầu.

Không phải cô ấy không tin, mà là cô ấy không muốn tin. Cô ấy nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ chắc chắn chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi. Cầu cho nó chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi.

Vậy nên tôi phải khiến một Momiji như thế đối mặt với sự thật.

“Nè Momiji, rốt cuộc bà giữ hình tượng Kaede-chan đó trong bà được bao lâu rồi hả?”

“Ể?”

“Chẳng phải bà nên dừng cái suy nghĩ đó từ khi con bé trở thành hikikomori hồi tiểu học rồi sao?”

Tôi phải đánh thức cô ấy khỏi những ảo tưởng phi lý.

“Kaede-chan đã trốn chạy khỏi xã hội (trường học) và quay lưng với gia đình rồi. Có lẽ em ấy đã nhốt mình trong căn phòng đó để tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.”

Tác động bên ngoài luôn luôn là động lực để con người ta trưởng thành và thay đổi. Nếu cứ ngồi mãi ở cái nơi như căn phòng giam ấy, dù tốt hay xấu, bạn cũng chẳng bao giờ thay đổi.

Nhưng trường hợp đó lại không hề đúng với Kaede-chan.

“Nhưng nè, trong căn phòng ấy có một cửa sổ kết nối với một ai đó đấy. Một thế giới phức tạp, hỗn loạn và kích thích hơn nhiều so với thế giới thực.”

Tôi đưa mắt nhìn xuống cái laptop,

“Là internet.”

Dù làm hikikomori nhưng em ấy vẫn có thành tích, và vẫn tiếp tục sản sinh thành tích cho xã hội nhiều hơn bất cứ ai.

Kaede-chan là một tồn tại mà chỉ dùng từ “thiên tài” thôi thì không thể mô tả đủ.

Em ấy thực sự là một thần đồng.

“Khi những đứa trẻ khác đang còn tận hưởng cuộc sống gia đình và thiết lập quan hệ bạn bè, thì Kaede-chan chỉ tương tác với thế giới bên ngoài qua màn hình này. Bà nghĩ một đứa trẻ như thế có còn bình thường mà xuất hiện trước xã hội nữa không?”

Tuy nhiên, em ấy lại không trưởng thành theo cách của Momiji được.

Một biển thông tin rộng lớn, trong sạch có, dơ bẩn có. Khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn đang bị cuốn sâu vào sự biến động của xã hội và trên đà trưởng thành thì Kaede-chan vẫn đang tiếp tục chuyến hải trình của mình trong thế giới điện tử.

Nếu như lớn lên trong xã hội, bạn sẽ phải nắm được nhận thức thông thường của xã hội và được yêu cầu trở nên thực tiễn. Nếu hành vi của bạn nằm ngoài nhận thức ấy, bạn sẽ bị trừng phạt.

Cứ như thế, lũ trẻ được nuôi dạy để có thể thích nghi với xã hội.

Nhưng chẳng hề có ai yêu cầu Kaede-chan, một hikikomori đã quay lưng với xã hội, phải làm như thế cả. Em ấy sẽ ra sao nếu như bị tách khỏi nguồn thông tin ấy? Ta chẳng thể biết thêm được.

Em ấy đã một mình trưởng thành trong căn phòng khóa kín của mình, chọn lấy bất cứ thứ gì mình muốn từ biển thông tin rộng lớn ấy. Cũng là lẽ tự nhiên thôi khi suy nghĩ và giá trị quan của em ấy trở nên lệch lạc, và tính cách của em cũng trở nên không mấy tốt đẹp.

“Kaede…”

Vai Momiji trùng xuống vẻ thất vọng, gương mặt cúi xuống đượm nét buồn.

u43175-f45ef6a1-4b24-43e9-9267-77ebe6e463e3.jpg

Chỉ có internet là công cụ để kết nối với thế giới bên ngoài mà không bị phụ huynh hay xã hội quản lý. Chắc chắn Momiji cũng biết, việc đó ảnh hưởng đến quá trình hình thành tính cách như thế nào.

Dù vậy, chuyện đó lại không xảy ra với Kaede-chan. Dù em ấy không giỏi giao tiếp, Momiji vẫn luôn tin rằng khi lớn lên em ấy sẽ là một cô bé ngoan và biết suy nghĩ.

Tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Momiji lại ủ rũ vì sự thật trước mắt. Cứ như thể mọi chuyện xảy ra là do cô ấy chịu trách nhiệm, và tự trách bản thân vì thiếu năng lực. Cô ấy còn cảm thấy hối hận, rằng mọi chuyện trước giờ mình làm đều là sai trái nữa.

“Theo tui nghĩ nhé.”

Tôi sang bên ngồi vai kề vai với cô bạn thân của mình.

“Momiji không chỉ tốt bụng mà còn ngọt ngào nữa. Kaede-chan thì bản thân còn trên cả thiên tài. Chỉ cần dẫn đi đúng nơi đúng chốn, chắc chắn em ấy phát huy năng lực vượt bậc của mình. Đó là cách mà bà tin vào Kaede-chan.”

Momiji liếc mắt nhòm tôi,

“Nó cũng giống như tình yêu của tui vậy đó.”

“Giống, tình yêu của bá á?”

“Là mù quáng đấy. Bà đã đánh giá quá cao Kaede-chan rồi.”

Tôi thẳng thừng nói ra vấn đề của cả hai đứa.

“Ai nhìn vào cũng sẽ thấy bất khả thi, nhưng nếu là Kaede-chan thì không vấn đề gì cả. Bà tin tưởng, mong muốn một đứa bé chỉ biết bò sẽ có thể đứng dậy và tự bước đi bằng chính sức mình.”

“Tui… đã làm điều kinh khủng đó với Kaede…”

Giọng Momiji run lên. Cô ấy chẳng thể nói được thêm gì sau đó.

Không phải cô ấy muốn phủ nhận rằng mình không hề làm điều xấu. Nhìn lại những gì đã làm, chính cô ấy còn cảm thấy sốc.

Sau khi để Momiji đối mặt với hiện thực, tôi chợt nhận ra một điều.

Tại sao khi bị bố mình dồn vào chân tường, Kaede-chan lại không dựa dẫm vào Momiji?

Momiji đã nói rằng hãy gọi cho chị nếu có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn Kaede cũng hiểu rằng, đó không phải những lời sáo rỗng.

Chiếc laptop để lại trong phòng.

Trò đùa quái ác được đặt sẵn.

Và dấu trang gửi lại người chị.

“Đừng tìm Wally.”

Đối với Kaede-chan, có lẽ… ý em ấy muốn nói với Momiji là như thế.

Có lẽ Momiji đã hiểu ra ngay ý nghĩa mà tôi vừa mới nhận ra ấy rồi.

“Ư, ư…”

Cổ họng cô ấy phát ra những âm thanh thổn thức.

Momiji ngồi bệt xuống sàn, đầu cô cúi xuống như thể đang chìm sâu.

Những điều cô đã làm với em gái chẳng hề giúp gì cho em ấy. Ngược lại, điều đó chỉ đẩy Kaede-chan vào chân tường. Vì em ấy chẳng thể dựa dẫm vào mình, mà mọi chuyện thành ra thế này. Có lẽ Momiji nghĩ rằng, tất cả trách nhiệm đều thuộc về cô ấy.

“Rốt cuộc, Momiji cũng chỉ là một đứa trẻ thôi nhỉ.”

Vậy nên tui phải nói cho bà biết rằng bà đang sai rồi.

“Suốt quãng thời gian cao trung, tui đã học được các quy tắc của xã hội, thứ được các bậc giáo viên tôn thờ như thánh thần.  Dù chẳng ai có thể thi hành một cách trọn vẹn, dù có đau khổ đến mức nào, thì đó vẫn là cách mà con người sống.”

Dù mù quáng tin tưởng và đánh giá cao Kaede-chan, nhưng những gì Momiji có thể làm cho em ấy cũng chỉ có giới hạn.

“Một Momiji chỉ biết sống nghiêm túc và không rời khỏi khuôn mẫu của mình, lại dẫn lối cho một đứa trẻ, đúng là tàn nhẫn thật mà.”

Dù sao thì, quân bài trên tay đã nghiêng về một phía rồi.

Giá trị quan này tôi đã được xã hội dạy rằng, là điều đúng đắn tuyệt đối. Chỉ cần nghĩ về nó thôi là đủ.

Thang đo đánh giá của con người chỉ dựa trên giá trị quan và khối kiến thức của bản thân họ. Họ chẳng thể đẻ ra thêm bất kì giá trị nào khác ngoài khuôn khổ đó. Cũng giống như việc một người nông dân thời Edo thì làm sao mà nấu mấy món ăn phương Tây được.

“Rốt cuộc, lý do Kaede-chan có thể tự xoay sở được là vì em ấy biết điều gì là quan trọng khi sống trong xã hội, và chỉ cần em ấy có thể học thôi là đủ. Đó là trách nhiệm của người lớn vì đã để mặc em ấy như thế.”

Vì thế, đồ ăn phương Tây phải được làm bởi một người biết đến công thức và sự tồn tại của nó.

Trước kia, học sinh và những người đi làm thường hay lướt trên mạng xã hội. Một hiện tượng đảo ngược nhu cầu sử dụng.

Mặc dù thấu cảm, nhưng kinh nghiệm lại chẳng được áp dụng. Nhu cầu của người lớn trước kia, giờ cứ như vậy trở thành nhu cầu của trẻ em. Một di sản (hệ thống) tiêu cực được truyền lại cho thế hệ sau, mà không có lấy một chút cải thiện.

“Nên là ấy, bố của Kaede-chan mới là người có lỗi. Hay nói là xã hội này có lỗi cũng được. Momiji à, bà không cần phải cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này.”

“Madoka…”

Momiji nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Đôi mắt ấy giờ đã ướt đẫm, nhưng chưa lại chưa nhỏ lấy một giọt lệ. Cơn mưa tưởng chừng như sắp ập xuống đã tan biến, đủ để một tia sáng le lói chiếu xuyên qua làn mây đen.

Một núm đồng tiền nho nhỏ thoáng hiện lên trên má của Momiji.

“Chẳng thể tin bà lại an ủi tôi thế này… Chúng ta mới đổi vai so với mọi khi ha.”

“Thi thoảng như vầy cũng được mà đúng không?”

“Ừ. Bà ra dáng người lớn trải sự đời lắm đó.”

“Fufufu. Từ lúc vào đại học tui đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm đó nha.”

“Ra vậy hả. Có vẻ như tôi tụt hậu so với bà rồi.”

Momiji dang tay ngợi khen tôi. Chẳng hề châm chọc, thay vào đó trong đôi mắt kia còn chứa cả sự kính trọng.

Tôi cảm thấy hơi có lỗi,

“Mà, hầu hết đều là Tama-san truyền dạy đấy.”

Tôi thản nhiên thú nhận.

*

“Anh em hikikomori à, cũng là “thành phẩm” của con người mà ra thôi. Lù mà lù mù đúng là hết cách.”

Như thường lệ vào tối thứ Sáu, tôi ghé thăm quán bar của cô chủ.

Chủ đề của câu chuyện đã chuyển sang vụ án mạng gần đây của anh em nhà hikikomori.

Tại sao lại nhảy chủ đề tôi cũng không nhớ nữa, chúng tôi cứ tán gẫu như thế thôi. Vì chẳng có chủ đề cố định nào để thảo luận cả. Đơn thuần chỉ là chủ đề lóe lên từ một phần nào đó của cuộc trò chuyện thôi.

Lắng nghe suy nghĩ của Tama-san về mấy tin thời sự kiểu này đã trở thành thông lệ của tôi rồi.

Bản thân anh ấy không đắc ý khi bàn chuyện xã hội hay phê bình quá mức về nó.  Anh ấy là người biết chọn đối tượng trò chuyện và có thể nêu ra những quan điểm không quá tiêu cực.

Nếu xoáy sâu hơn vào câu hỏi, anh ấy sẽ cho bạn biết suy nghĩ của mình, chẳng giấu giếm, chẳng hoa mĩ, chẳng câu nệ mà đánh thẳng vào mặt tối của con người. Nếu như ở trên mạng xã hội thì kiểu gì cũng sẽ thành drama luôn.

Sẽ có người cảm thấy khó chịu vì kiểu phê bình vượt quá giới hạn này. Nếu bạn là người tin vào thuyết “nhân chi sơ tính bản thiện”, nghe xong chắc chắn bạn cũng sẽ phát cáu thôi.

Tama-san cũng nhận thức được việc đó, nên anh ấy sẽ không làm vậy khi xung quanh có cả những khách hàng khác.

Vậy nên một người lớn mà biết lựa chọn đối tượng và địa điểm như thế với tôi rất là đáng trân trọng.

“Tội nghiệp cho hai anh em bị cuốn vào việc này, và bậc phụ huynh để cho hắn trở thành hikikomori tự làm thì phải tự chịu thôi. Dù sao thì việc hắn còn sống thôi cũng đủ để hủy hoại thanh danh xã hội của hắn rồi.”

“Ý là miệng lưỡi xã hội thì tàn độc, kiểu ấy ạ?”

“À không, nó ảnh hưởng trực tiếp để cuộc đời của hắn. Là vấn đề về niềm tin ấy.”

“Ảnh hưởng đến cuộc đời, vấn đề niềm tin…?”

Tôi nhíu mày suy nghĩ.

Chẳng thể tìm ra câu trả lời, tôi bỏ cuộc và nhìn sang Tama-san.

“Dễ hiểu nhất thì là việc kết hôn.”

“A…”

Tôi bất ngờ trước câu trả lời mình nhận được.

“Chừng nào bố mẹ vẫn còn trông chừng thì không sao, nhưng khi họ không còn thì ai sẽ làm việc đó? Bỏ mặc hắn thì không thể chấp nhận được. Quy tắc và đạo đức xã hội yêu cầu ta phải để mắt đến hắn. Trong tương lai sẽ chẳng ai có cái nhìn tốt về hắn, một con sâu ăn tiền tốn cơm tốn gạo.”

Câu chuyện vì có người là hikikomori nên dẫn đến hủy hôn cũng chẳng xa lạ gì nữa.

“Mỗi người đều có quá khứ riêng khiến họ buộc phải trở thành hikikomori mà thôi. Nếu như bị hét vào mặt rằng, không phải mày thành ra thế này vì mày thích thế à, chắc anh cũng sẽ vả vào mồm chúng nó rằng “Câm và cút m* mày đi!” thôi.” [note47704]

Tama-san cười khúc khích và nói mấy câu bố đời.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường.

“Cứ thử thông qua đạo luật cho phép người bảo hộ xử phạt đám hikikomori mà xem. 95% đám hikikomori trên thế giới này sẽ đăng xuất khỏi Trái đất luôn.”

“Tama-san, anh lại quá khích nữa rồi kìa.”

“Xu hướng bây giờ là bảo vệ quyền con người cho kẻ yếu. Chuyện này mà cứ dửng dưng đem ra nói là sẽ chọc tức đám dân chuyên đấy.”

Tama-san nhếch khóe miệng,

“Nên là, anh chỉ chọn đối tượng phù hợp để tán gẫu thôi mà.”

Trái tim tôi đập loạn nhịp.

“Thế bạn của Kurumi-chan chắc sẽ không trở thành kẻ trừng phạt 95% số đó đâu nhỉ?”

Dù dùng từ ngữ có vẻ đáng nghi, nhưng anh ấy vẫn liên kết chặt chẽ với chủ đề chính.

Momiji vẫn tin rằng Kaede-chan đang đến trường bình thường. Đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng tôi vẫn còn hoài nghi.

Vậy nên khi nhắc đến chủ đề sự kiện trên, anh ấy cũng đề cập đến tình trạng cô em gái của bạn thân luôn.

“Không phải vì tương lai của bản thân. Cô ấy nghĩ về tương lai của em gái, muốn em ấy tự mình đứng vững. Cô ấy đã cố gắng trở nên thân thiết và lắng nghe hơn, nhưng không có kết quả gì, phải không?”

“Vâng… có vẻ như em ấy cũng chẳng hề đáp trả lại nữa.”

“Ra vậy sao. Hiểu rồi hiểu rồi.”

Anh ấy nhẹ nhàng nói, như thể đã hiểu bản chất của vấn đề này vậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tama-san vươn hai tay đến chỗ tôi,

“Nào, giờ hãy cho anh biết em nghĩ gì đi?”

Anh ấy đặt tay lên hai má tôi và ngay lập tức đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không thể nào hướng ánh nhìn đi chỗ khác được.

Tim tôi đập loạn nhịp trong sự bất ngờ.

Quan hệ của chúng tôi trước giờ chẳng có tiến triển gì. Bây giờ đột nhiên lại có sự chuyển hướng.

Anh ấy muốn tôi cho anh ấy biết mình đang nghĩ gì, và bản thân anh ấy không phải người mở lời trước.

Một cách cực kì nam tính để tiếp cận một cô gái, hơn là kabe-don nhiều.

Ngay bây giờ, tôi đang tan chảy, tan chảy và tan chảy.

Rồi hai người trao cho nhau cái hôn hạnh phúc. Happy ending, hết phim.

“Bạn của Kurumi-chan đang làm như thế này này.”

Nhưng, tôi lại được nhắc rằng đấy chỉ là ảo tưởng mà thôi.

“Cô ấy không cố gắng để thân thiết với em gái, mà chỉ đang ép em ấy nhìn về hướng cô ấy thôi. Nếu có thể nói chuyện được, thì cô em đã thoát kiếp hikikomori rồi.”

“A…”

Tôi dường như thất vọng bởi ảo tưởng mang lại, nhưng lại bị thuyết phục bởi mấu chốt của vấn đề.

Kaede-chan là một hikikomori thậm chí đã quay lưng lại với gia đình. Thật ngu ngốc khi làm điều tương tự ban nãy với một đứa trẻ thậm chí còn không thể mở lời.

Dù đã cố gắng thân thiết nhưng kết quả lại ngược lại. Momiji đã không nhận ra. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình đang nhìn vào vấn đề một cách tích cực, nhưng giờ thì tôi nhận ra rồi.

Dù tôi chỉ mới nói đôi chút về mối quan hệ giữa họ, Tama-san đã chỉ ra mấu chốt của vấn đề rồi. Anh ấy đã cho tôi thấy anh khác biệt với những người lớn khác đến thế nào, và tôi lại tan chảy tan chảy nữa rồi.

Tôi muốn cảm nhận hơi ấm còn vương trên đôi má này đến hết cuộc đời.

“Tama.”

Rồi cô chủ đằng đó lên tiếng,

“Đấy là quấy rối tình dục đấy.”

Nói rồi cô ấy nhẹ nhàng biến mất. Đôi tay mạnh mẽ chặt ngang mấy cái ly trên bàn.

Cạch, xoảng.

*

Momiji và Kaede-chan.

Tama-san đã chỉ ra vấn đề trong mối quan hệ giữa hai người họ.

Dường như anh ấy cũng có một câu chuyện tương tự với một người họ hàng của người quen của người quen của người quen, đó là lý do anh ấy ngay lập tức hiểu mọi chuyện.

Một cô bé bị cô lập từ hồi tiểu học. Khi được gửi sang họ hàng trông nom, cô bé dần dà có thể nói những gì mình nghĩ và mở lời một cách tự nhiên. Dù không thể đến trường, cô bé vẫn trưởng thành đến độ có thể một mình làm hết việc nhà, đến mức giờ ngôi nhà mà vắng bóng cô bé ấy thì nó chẳng còn là nhà nữa.

Làm thế nào cô bé ấy trưởng thành được đến vậy? Thực sự là một câu chuyện thú vị.

Nếu Kaede-chan có thể đến trường, thì những chuyện đó cũng chẳng cần thiết. Dù vậy, tôi vẫn phải hỏi Momiji nếu sau này có lúc cần đến.

Và giờ thì lúc đó đến rồi đây.

“Điều quan trọng là, khi Kaede-chan trở về rồi, cậu sẽ tiếp cận em ấy như thế nào?”

Giống như cách Tama-san đã làm lúc trước, tôi áp hai tay mình lên má Momiji và bắt cô ấy nhìn về phía mình.

“Nào, hãy cho tui biết bà đang nghĩ gì đi?”

“Ế?”

Mắt hai đứa nghiêm túc chạm nhau, còn Momiji thì đang bối rối.

“Điều mà Momiji làm từ trước đến giờ chỉ là như vậy thôi. Nếu là Kaede-chan thì em ấy cũng chẳng thể nói được điều mình muốn nói nếu bị ép thế này, đúng không?”

Giống như tôi trước đây, Momiji cũng hiểu ra ý nghĩa của việc mình làm.

Tôi thả tay khỏi Momiji và tiếp tục câu chuyện.

“Kaede-chan ấy, từ khi trở thành hikikomori em ấy đã tệ trong khoản giao tiếp rồi. Coi nào, đó chẳng phải lý do em ấy không thể lên lớp sao?”

Em ấy trở nên trầm cảm sau cái chết của người mẹ, vậy mà khi em ấy chỉ vừa mới cố gắng vượt qua chuyện đó khi đến lớp học lần đầu tiên sau vài tháng, thì lại bị bọn con trai trong lớp trêu chọc.

Không lạ gì khi em ấy trở nên sang chấn đến mức bản thân ghét việc mở lời nói chuyện. Và hơn nữa, vì em ấy chẳng còn nói chuyện với gia đình, nên dây thanh quản của em ấy gần như đã phế. Dù có cố gắng nói đi nữa thì cũng không thể thành lời được.

Cứ như thế, em ấy đã mất đi khả năng giao tiếp, cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Vì không thể nói chuyện nên không thể truyền đạt thứ muốn truyền đạt. Kaede-chan biết điều đó, đó là lý do ngay từ đầu em ấy đã từ bỏ việc giao tiếp rồi.”

“Nếu vậy, tại sao em ấy không trao đổi nhật ký nhỉ?”

Momiji nói với giọng nghiêm túc. Cô ấy không hề đùa, mà thực sự nghĩ rằng mình đã nên làm như thế.

Tôi có thể cảm thấy ý chí mạnh mẽ của cô ấy rằng sẽ không để lặp lại sai lầm một lần nữa.

“Dùng chữ viết có vẻ hay đấy, nhưng nó cổ lỗ sĩ quá rồi. Kaede-chan rất giỏi dùng máy tính đúng không? Vậy sao bà không dùng điện thoại để nhắn cho em ấy nhỉ?”

“Dùng điện thoại á?”

“Momiji thì ngồi gần nói chuyện, còn Kaede-chan thì gõ phím. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch, đó. Em ấy cứ gõ hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, đến nỗi thông báo cứ reo không nghỉ luôn không chừng?”

“Một quang cảnh siêu thực tuyệt vời đấy. Không biết trông em ấy sẽ thế nào khi ngồi gõ phím nhỉ?”

“Nếu em ấy không muốn nhìn mặt, hãy bắt đầu từ cửa vào. Rồi từ đó hãy cố gắng bằng cách nào đó khiến em ấy nói một hai từ, có hoặc không thôi là được.”

“Xem ra… lại thêm một cuộc chiến trường kì nữa đây.”

“Không cần thiết phải là lòng tốt nhìn về phía tương lai. Mà là sự ngọt ngào dìu dắt em ấy bước từng bước lên bậc thang phía trước.”

Tôi cứ vung vẩy ngón tay trỏ hết lần này đến lần khác, như thể một giáo viên vĩ đại đang đưa ra câu trả lời vậy.

Cô bé họ hàng của người quen của người quen của người quen của Tama-san, dường như đã trưởng thành theo cách đó. Một thần đồng như Kaede-chan có thể sẽ trưởng thành hết mức có thể, miễn là môi trường xung quanh em ấy cho phép.

“Dù có để Kaede-chan vào đại học thì, cũng đâu cần phải lo vì em ấy có thể đỗ luôn từ giờ mà? Trước đó hãy để em ấy học cách giao tiếp trước, thế sẽ hay hơn đó.”

Nếu em ấy muốn trở thành sĩ quan cảnh sát, hay chính trị gia, hay quan chức nhà nước, thì chậm một hai năm cũng chẳng phải là hiếm thấy ở đại học.

Đại học không phải là điểm đến, mà chỉ là một cột mốc trong đời thôi. Nó là giai đoạn chuẩn bị cho một trang mới của cuộc đời bằng cách mở rộng kiến thức và mối quan hệ của bản thân. Nó còn quan trọng hơn cả khả năng học vấn và được yêu cầu nhiều hơn bất cứ thứ gì khác.

Đây là những kĩ năng cần thiết trong suốt quãng đời còn lại của con người. Trước khi bước sang trang mới của cuộc đời, ta cần phải rèn giũa những kĩ năng ấy để giúp ích cho 10 đến 20 năm tới.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, một đến hai năm không phải quãng thời gian nên xem nhẹ. Vì nó sẽ lấy đi cả thời gian của đôi bên chứ không chỉ riêng một cá nhân nào.

Nếu chỉ là “sản phẩm” của con người bị quấn vào thì thà mặc kệ còn hơn. Nhưng nếu quy tắc và đạo đức cho phép, phương án sẽ là dập tắt ngọn lửa khi nó còn chưa bén.

Nhưng,

“Momiji không làm vậy vì bản thân trong tương lai. Bà muốn làm điều gì đó cho Kaede-chan đúng không?”

“Ừ… Bố sẽ không để em ấy sống như thế suốt đời đâu. Tui phải khiến Kaede tự đứng lên và bước đi bằng chính sức của con bé.”

Momiji lắc đầu rằng điều đó không đúng.

Quyết sách cứng rắn của ông bố đã đẩy Kaede-chan vào chân tường lần này. Momiji là người hiểu rõ nhất, rằng điều này có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Vì vậy cô ấy phải đưa Kaede-chan trở lại với xã hội.

“Tui cứ nghĩ tui đã quan tâm con bé, thân thiết với con bé bằng nhiều cách khác nhau… Có lẽ tui chỉ đang thỏa mãn chính mình.”

Momiji cười tự giày vò bản thân mình.

Cô ấy đã mắc sai lầm trong việc giao tiếp với Kaede, để rồi kết quả không như mong đợi. Cô ấy còn chẳng hề nhận ra mình đã sai ở đâu.

“Đầu tiên mình phải nói chuyện được với Kaede-chan đã. Mục tiêu hiện tại giờ là như vậy.”

Momiji tự nói với bản thân.

Tôi đã nghĩ rồi. Liệu thứ mà Momiji thiếu nhất bây giờ có phải sự linh hoạt không. Không phải đối với ai cả, mà là đối với cách sống của bản thân.

Thang đo đánh giá của con người chỉ dựa trên giá trị quan và khối kiến thức của bản thân họ. Họ chẳng thể đẻ ra thêm bất kì giá trị nào khác ngoài khuôn khổ đó.

Có những người đã phải trải qua nhiều đau khổ và thăng trầm bởi họ không thể đáp ứng được khuôn khổ xã hội và lẽ thường tình của nó. Xã hội đã dạy những đứa trẻ rằng, đây là cách mà con người sinh sống. Và đó cũng là thứ duy nhất mà con người dạy dỗ chúng.

Vậy nên Momiji, người luôn chạy theo và chưa bao giờ chệch khỏi đường ray xã hội lấy một lần, đã không thể nào kéo được cô em gái mình ra khỏi căn phòng ấy.

Giờ đây Momiji đã biết điều mình làm là sai lầm, có lẽ cô ấy sẽ không phải lo lắng về nó nữa. Dù sao thì trừ việc không được mọi người nhìn ra, thì cô ấy vẫn là một người con gái tài năng và hoàn hảo. Cô ấy sẽ không mắc sai lầm nữa. Lần này, cô ấy sẽ có thể dẫn lối cho Kaede-chan để giúp cô bé tái hòa nhập với xã hội.

“Madoka.”

Nhưng người cần được dẫn lối đang ở đâu thì đâu có ai biết?

Dù chúng tôi đã biết mấu chốt của vấn đề, thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

“Cảm ơn nhé. Thật tốt vì bà đã ở đây cũng tôi.”

Nhưng Momiji vẫn nở nụ cười với tôi, như thể cô ấy vừa vượt qua một bước ngoặt lớn vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Nó chửi thế thật nhé
Nó chửi thế thật nhé
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
đ hiểu kiểu gì chứ đôi khi t đ thể hiểu đc thg tác giả nó cài mấy đoạn dài dằng dặc vào để làm gì, rất lan man và độc giả không thể bắt kịp đc nội dung :>
Xem thêm
TRANS
trường quốc lập --> trường công lập
200 năm làm nghề soi mói nhưng chưa gặp trường hợp nào nó ntn
Xem thêm
TRANS
nhma dịch 5k chữ đôi khi cx tẩu hoả nhập ma đấy nên cx thông cảm
Xem thêm
Kurumi sau này kiểu :"Tốn công lo lắng cho tình địch :)".
Xem thêm
Ngay lúc con chị đang đau buồn con em ở nhà trai chờ trai về🐧
Xem thêm
TRANS
thật đáng buồn 🐧🐧🐧
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
q-quá tuỵt
Xem thêm
Q-quá bá
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Dạ chào ngài ạ
Xem thêm