• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 3: Senpai là… đồ ngốc

30 Bình luận - Độ dài: 2,859 từ - Cập nhật:

Thứ đang chi phối con tim đầy kiêu hãnh này của tôi, không phải là nỗi phiền muộn do bị hiện thực nuốt chửng.

Mà là nỗi thất vọng bởi tương lai tưởng chừng như đã với đến được lại tuột mất khỏi tầm tay. Một cảm giác thật trống rỗng.

Một thần đồng như tôi, đã cố gắng hết sức mình rồi… ấy thế mà sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Tôi là thứ sinh vật sống có thể tảng lờ mọi hành vi của bản thân mình gây ra. Nhưng chỉ riêng lần này thôi, việc đổ thừa trách nhiệm chẳng còn cần thiết nữa. Và đâu đó ở nơi trách nhiệm ẩn khuất, dường như sẽ chẳng ai có thể chỉ trích một kẻ đang mang trên mình tội lỗi như tôi nữa.

A, vậy nên…

Tôi cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng, mọi thứ, mọi thứ, mọi thứ----

“Senpai là… đồ ngốc.”

Chúng ta sẽ gục ngã cùng nhau kia mà.

Đều là lỗi của Senpai vì đã chẳng làm gì nên hồn, mặc dù đã hứa với tôi như thế.

*

Vài tiếng trước.

Một suy nghĩ tôi giữ trong lòng, rằng điều đó có lợi cho mình. Xã hội không hề coi đây là tình yêu thực sự, hay đơn thuần chỉ là tình yêu. Họ chỉ cho rằng đó là sự phụ thuộc lẫn nhau mà thôi.

Nhưng tôi chẳng hề quan tâm thứ định nghĩa đó. Kể từ ngày mẹ mất, tôi đã đi chệch khỏi đường ray mất rồi. Vậy nên tôi không còn thuộc về xã hội nơi mọi người quan tâm và coi trọng nữa.

Xã hội của tôi, chí có tôi và Senpai thôi. Chỉ mình chúng tôi tự quyết định chuyện của bản thân là được rồi. Và tôi đã định nghĩa thứ xã hội ngoài kia gọi là sự phụ thuộc, là một tình yêu thực sự như vậy đấy.

Chỉ cần yêu một cách mù quáng thôi.

Chỉ cần yêu vô điều kiện thôi.

Chỉ cần như vậy thôi là vui rồi… Niềm hạnh phúc dâng lên từ tận đáy lòng của tôi đang chứng minh điều ấy.

Nơi đây tồn tại một mối quan hệ hạnh phúc, điều mà xã hội chắc chắn sẽ không thể dung thứ chỉ vì tội lỗi mà nó đang gánh vác trên mình.

Khi tội lỗi ấy bị phơi bày ra trước ánh sáng, chúng tôi sẽ bị trục xuất khỏi xã hội. Ngày mà chúng tôi bị trừng phạt và chịu đựng khổ đau, có lẽ rồi cũng sẽ đến thôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên nỗi oán hận này. Không bao giờ có ý định tha thứ cho cái xã hội đã tước đi niềm hạnh phúc này và đẩy chúng tôi vào đường cùng. Tôi là thứ sinh vật sống có thể tảng lờ mọi hành vi của bản thân mình gây ra, dù nó có ác độc đến mức nào.

Và tôi là một thần đồng. Khi đó dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa, tôi vẫn sẽ khắc ghi tên mình vào sử sách và wiki.

Tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc của đời mình, đến nỗi chỉ muốn khoảng thời gian này cứ kéo dài mãi mãi thôi.

“Senpai…”

Hơn nữa, tôi cũng muốn hướng về phía trước.

“Vốn em đã… vứt bỏ tương lai của mình rồi.”

“Vứt bỏ tương lai?”

“Em đã định chết đi.”

“…Vậy sao?”

Cứ ngỡ như tôi vừa thổ lộ một điều điên rồ vậy, nhưng Senpai chẳng hề bất ngờ vì nó.

“Em cứ ném hết những vấn đề của mình cho tương lai giải quyết, và giờ thì đời cứ bế tắc và em thì chẳng làm gì được. Chẳng còn con đường nào khác cho em… ngoài việc trở thành một kẻ vô địch nữa rồi.”

“Có thể em sẽ qua đời trong đơn độc đó.”

“Chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Em sẽ tìm kiếm càng nhiều bạn đồng hành càng tốt, rồi ghi danh mình lên sử sách và wiki. Rồi cứ thế em mang cả người thân họ hàng đi cùng mình luôn.”

“Lại nữa à, cái lựa chọn điên rồ đấy. Phi lý quá rồi nha.”

“Không vì thế mà em từ bỏ cái tên Nhất thiểm Thập giới Renaphalt đâu.”

“Thật là… Em cứ cố gắng lôi thêm người vào chuyện của em thôi. Em nghĩ mạng người là thế nào hả?”

“Là để giải trí. Cứ lôi họ đi cùng mình chẳng phải là sẽ rất thú vị sao?”

Senpai cau mày hình dấu mũ. Anh nhìn đứa trẻ phiền phức, cười khổ như thể đã cạn lời.

“Nhưng rồi khi đó em nhớ ra, có một người chẳng mang lại điều gì cho em ngoài niềm vui. Trước khi chết, em muốn được gặp cái người mình còn chẳng biết tên tuổi, mặt mũi, giọng nói ấy một lần.”

“Lại một suy nghĩ điên rồ nữa của một đứa mắc chứng sợ giao tiếp ha. Chúng ta đã biết nhau 5 năm rồi đó? Có lẽ chẳng cần phải gặp em cũng biết gã ta là một tên vô tích sự nhường nào rồi chứ.”

“Khoảng thời gian dành ra cùng tên vô tích sự đó đã tô màu lên cuộc đời em đó.”

“Thế nó lại thành một cuộc đời vô tích sự mất rồi.”

Một câu nói đùa móc mỉa nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, thật ngọt ngào biết bao.

Khóe mắt tôi có hơi nóng. Nhưng đôi má lại chẳng hề gồng lên, chúng đang dãn ra vì vui sướng.

“Đây là giấc mơ cuối cùng em được thấy trong cái cuộc đời vô tích sự này. Em biết khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ kết thúc. Em không cần tương lai. Em chỉ muốn được thả mình trong giấc mơ này lâu hơn một chút thôi

---Vậy nên cho đến khi hai ta sa ngã, hãy để em được ở bên cạnh anh như thế này!”

Một khuôn mặt khiến người ta phải đổ gục.

Tôi còn ước rằng mình sẽ luôn được ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

Nhưng… giờ đây, đôi mắt này đang từ từ nhắm lại.

u43175-ab50c911-4d25-47d8-bbd5-c2299acd75c7.jpg

Tôi đã quyết định sẽ phó mặc bản thân, để chấp nhận một hình thái hạnh phúc mới.

Một giây, hai giây, rồi ba giây…

Trái với kỳ vọng của mình, trái tim tôi vẫn đang đập một cách hết sức bình tĩnh. Hẳn là vì, thời gian đang trôi qua giữa chúng tôi sao êm đềm tới lạ.

Bốn giây, năm giây, rồi sáu giây...

Tôi cũng nhận ra cảm giác dường như thật khó chịu trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Đồng thời nó cũng làm sự kỳ vọng của tôi về niềm hạnh phúc sắp tới, lại lớn hơn từng chút một.

“Aa.”

Bụp.

“Anh sẽ gắn bó với em trong giấc mơ ấy cho tới cùng.”

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.

Cái cách mà Senpai xoa đầu tôi, thật dịu dàng mà từ tốn làm sao.

Ơ kìa… tôi vừa nghĩ vừa suýt thì buột miệng như vậy.

Tôi rất vui khi được người mình thích làm điều này. Tôi muốn anh ấy làm như vậy mãi mãi, và sẽ còn làm thêm nhiều lần hơn nữa trong tương lai.

Tôi không hề có chút bất mãn nào. Rõ ràng là không, cơ mà cái này lại hơi khác so với những gì tôi mong đợi.

Chỗ mà anh nên đặt lẽ ra đâu phải là trên đầu. Phải là bên má mới đúng chứ. Tôi cứ ngỡ là biết đâu đấy khoảng cách giữa hai khuôn mặt sẽ chỉ còn là con số không, khi hai đứa sáp lại gần nhau hơn.

Tôi hiểu chứ. Đây không phải là cái kết cho tương lai của hai đứa. Chúng tôi sẽ tiếp tục bước vào một tương lai không có gì ngoài những vấn đề ngổn ngang. Tương lai mà tôi đã chọn hẳn là một bước tiến không hề chắc chắn, chỉ cần một chút bất hạnh không thể lường trước được thôi, là nó sẽ hủy hoại và chấm dứt mọi thứ.

Dù ngày hôm nay có khép lại một cách tươi đẹp ra sao, chúng vẫn sẽ không biến mất.

Ấy, vậy, mà. Ở chỗ này là lẽ ra phải có một cảnh kết thúc kiểu như “Rồi hai người trao nhau nụ hôn đầy hạnh phúc. Happy ending. Cuộc chiến của chúng ta giờ mới bắt đầu.” chứ nhỉ.

Dù mối quan hệ của chúng tôi có thể tội lỗi đến đâu, thì đó chắc chắn vẫn là cách mọi chuyện tiếp diễn thôi. Tình hình hiện tại thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Thay vì tiếp tục tiến tới, mọi thứ lại đang chững lại. Tôi mong sao anh ấy đưa ra quyết định thật mạnh dạn với tư cách là một người đàn ông trưởng thành. Ít nhất tôi cũng muốn được anh kéo vào lòng và trao cho một cái ôm ấm áp.

Tại sao Senpai không nắm tay lấy tay tôi và đi xa hơn cơ chứ?

Mà tôi lại là một thần đồng. Chỉ cần dõi theo suy nghĩ của Senpai, là có thể dễ dàng hiểu được điều đó.

Anh ấy đang cân nhắc đến cảm xúc của tôi ư? Không phải.

Anh ấy không muốn mối quan hệ mà hai đứa đã vun vén trở nên tồi tệ hơn ư? Không phải.

Anh ấy e sợ những hành động khiếm nhã của một người đàn ông trưởng thành với một cô gái mười lăm tuổi ư? Không phải. 

Do chưa được hít mùi gái đã lâu rồi nên anh không có nhiều kinh nghiệm, đây rõ ràng là cơ hội ngon ăn để thể hiện sự nam tính của mình đấy.

Thật sự là giống Senpai luôn mà. Vào thời điểm nhạy cảm thế này thì thể hiện bản thân một chút có làm sao? Nói thẳng ra là, tôi thấy thật thất vọng.

... Nhưng chính vì anh ấy là một người như vậy, mà tôi đã trở nên phụ thuộc mất rồi.

Thật sự, hết cách với anh rồi mà.

“Senpai…”

Nói rồi tôi mở mắt ra, và ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau thêm một lần nữa.

“Em vẫn chỉ làm một đứa trẻ yếu đuối cho đến khi được gặp anh.”

“Nói như kiểu, bây giờ em đã mạnh mẽ hơn rồi ấy nhỉ.”

“Bởi vì, nếu em chỉ mãi là đứa trẻ yếu đuối đó…Em sẽ không thể nào nghĩ đến chuyện chọn một lối thoát như vậy được.”

Tôi đã từng làm một con nhóc không thể hiểu được chính mình.

Tôi chỉ là đang bắt chước người chị yêu quý của mình thôi.

Sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu người mẹ yêu quý khi ấy dành lời khen ngợi tôi.

Nhưng rồi một ngày, bà ấy đã đi xa. Và từ đó tôi đã không thể bắt chước người chị của mình được nữa.

Có một lần, chị nắm tay dắt tôi vào một khu vườn xã hội thu nhỏ. Ở đó, tôi đã cố gắng đưa ra những câu trả lời đúng theo chuẩn mực xã hội, nhưng kể từ lúc bị đối xử một cách tàn bạo, con tim tôi như đã tan nát.

Kể từ đó, tôi đã lần lượt cắt đứt các mối quan hệ xã hội của mình, hết người này tới người khác, Cuối cùng, tôi trở nên chán ghét ngay cả mối quan hệ với chị gái mình, đến cái mức mà tôi đã dần thu nhỏ xã hội của mình lại trong một căn phòng nhỏ đó.

Chạy trốn khỏi thứ mà mình ghét không phải là điều gì hay ho cho lắm. Tôi chỉ tiếp tục chọn đi trên con đường bằng phẳng và để bản thân bị cuốn theo lối đi ấy.

Và rồi sau cùng, lựa chọn con đường bằng phẳng ấy rồi cũng đã không còn.

Nếu như vẫn cứ làm một con bé yếu đuối, tôi sẽ không thể lựa chọn bất cứ điều gì. Ngay cả khi tôi biết rằng con đường phía trước sẽ khó khăn biết bao, tôi vẫn sẽ phải chịu đựng và nhận lấy những đau đớn đó.

A, vậy nên…

Tôi bỏ chạy khỏi con đường gập ghềnh ấy. Sở dĩ tôi có thể lựa chọn như vậy là bởi vì cái tôi yếu đuối kia đã không còn nữa. Trái tim tôi giờ đây đã đủ mạnh mẽ để chạy trốn khỏi những thứ xấu xa.

Với một quá khứ chưa một lần được tiết lộ,

“Senpai là người đã trao cho em sức mạnh để chạy trốn khỏi chị và mọi người.”

Không một ai khác, mà chính anh ấy là người đã nuôi dưỡng để tôi trở nên mạnh mẽ nhường này.

Với hy vọng được ươm mầm trong lồng ngực, tôi khẽ nhắm hai mắt mình lại.

“Vậy sao.”

Bộp, bàn tay dịu dàng ấy lại vươn tới một lần nữa, 

“Thế lại là một sức mạnh vô tích sự rồi.”

Anh cứ xoa xoa một cách thật nhẹ nhàng.

Thời gian vẫn khẽ trôi qua êm đềm và dịu dàng làm sao.

Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn thì giống như là chúng tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ hạnh phúc, nhưng thật ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Tôi còn đang tự hỏi tại sao điều tương tự lại cứ lặp đi lặp lại.

“Senpai…”

Lần thứ ba, một cách thật sự thành thật, tôi mở mắt mình ra.

“Ngày hôm đó… em đã rất vui.”

“Ý em ngày hôm đó là sao ta.”

“Là cái ngày mà anh đã thật sự tôn trọng mối quan hệ với Renaphalt.”

Tôi đã đặt hết quyết tâm và tới thăm Senpai của mình.

Tôi đã không thể làm bất cứ điều gì vì tôi sẽ gây rắc rối cho anh ấy. Tôi đã bộc lộ cảm xúc chân thật của Kaede Fumino.

Vì vậy, Senpai đã nói rằng cuộc công thành sẽ bị hoãn lại vô thời hạn. Lý do cho điều này được tô điểm bằng biết bao những ngôn từ hào nhoáng, nhưng sự thật nào đâu có phải như vậy. Anh ấy không muốn mối quan hệ mà cả hai đã vun vén bỗng chốc trở nên thật phức tạp.

Lẽ nào đó là ảo tưởng sức mạnh hay sao. Dẫu vậy, đối với tôi đây vẫn là sự thật hiển nhiên. Em sẽ nói với anh, những gì em đã nghĩ khi ấy,

“Em ấy mà, chỉ muốn được ở bên mình anh thôi. Vì vậy… kể từ bây giờ, xin anh hãy là Senpai của mình em thôi nhé.”

Tôi khẽ nhắm mắt mình lại.

Tôi đã tự chọn cho mình một xã hội, nơi tôi có thể thỏa mãn được những cảm xúc mà tôi cho rằng là tình yêu thực sự.

Senpai, em thích anh.

Senpai, em yêu anh.

Từ giờ hãy mãi mãi ở bên em nhé.

Trong xã hội thực tại, trái cấm phải chăng có thể được định nghĩa như vậy hay sao, nhưng đây lại là một xã hội nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới. Chẳng hề có thứ định nghĩa nào như vậy trong lãnh địa bóng tối này.

Thứ trái cây anh đã một tay vun trồng này, xin hãy thưởng thức nó đi mà.

Hãy chấp nhận em đi, hãy chấp nhận cái rủi ro không lối thoát này.

“Đâu cần em phải nói ra chứ.”

Sau khi nói ra lời thật lòng lần thứ ba, 

“Một đứa Kouhai vô tích sự như em ấy, có đứa thứ hai cũng xin kiếu đi nhé.”

Lần thứ ba hóa ra cũng lại như là lần thứ hai.

Mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ được người ngoài biết đến. Dẫu cho thế giới này có trái với luân thường đạo lý tới đâu, thì với họ, chúng tôi vẫn sẽ như là một cặp đôi hạnh phúc. Sao mà cái cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực tôi đây, cứ như là đang có một sự hiểu nhầm không hề nhỏ vậy nhỉ.

Nếu đổi lại là một phát ngôn của Renaphalt, thì nó sẽ kiểu như này.

“Thật luôn đấy hả tên đần kia!”

*

Sau khoảng hai lần thách thức mà kết quả vẫn bằng không, trái tim tôi đã tan vỡ. 

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy bản thân ngập chìm trong sự trống rỗng khi nhẩm đếm những vết dột trên trần nhà mình nhìn lên mỗi đêm như thế này.

Tôi tự hỏi hay là bản thân đã làm gì sai sao, hoặc là không, và cứ thế lặp đi lặp lại trong đau đớn.

“Senpai là…đồ ngốc.”

Và tôi buông một tiếng quở trách cái tên Senpai không làm nổi gì nên hồn kia.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
Kìa em bỏ thằng Senpai này đi đến với anh. Dù bản thân có loser hơn nó nhưng không ngu như nó đâu.
KLQ nhưng bộ này hơi flop so với mấy bộ romcom khác 😭😭😭
Xem thêm
Chắc là tại không hợp meta <(")
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
H--
Bộ này diễn biến khá chậm mà sao tui đọc lại ko chán nhỉ? Lạ vãi ...
Xem thêm
Bộ này cốt truyện diễn biến hợp lý với cả hướng đi cũng thú vị và khá mở nên đọc cuốn.
Xem thêm
Hmu, ngắn quá
Thanks trans
Xem thêm