Chương 1 Cốt lết băm
Có một nghề được gọi là mạo hiểm giả Đó là kết quả của việc 4 vị anh hùng đã kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng trăm năm của tộc quỷ vào 70 năm trước.
Kể từ đó đến nay, số lượng các cuộc chiến đã giảm đáng kể (có lúc không có chiến tranh), những người lính đã từng ngập đầu trong công việc phải tìm kiếm nguồn thu nhập mới Một số người giỏi kiếm thuật đã được quý tộc tìm kiếm và trở thành hiệp sĩ, số khác vẫn tiếp tục đấu tranh trên chiến trường với tư cách là lính đánh thuê, cũng có những người từ bỏ việc chiến đấu và trở thành thợ rèn và nông dân, cũng có người quyết định trở thành thương nhân, và còn có những kẻ chĩa mũi kiếm về phía những người vô tội và sống cuộc sống của lũ cướp tàn bạo.
Cuối cùng, trong số những người lính đó, có một số người tự gọi mình là “du hành giả” và bắt đầu một con đường mưu sinh mới.
Du dành giả Họ là những người được trả công khi đánh đuổi quái vật và cướp, bảo vệ toa xe của thương nhân, giải quyết các tai nạn xảy ra giữa thành phố, và khám phá các di tích cổ nằm ở phía đông lục địa Những người đó không được bảo vệ bởi bất kỳ ai, họ chọn cách sống không ràng buộc với bất cứ người nào
Đã 70 năm kể từ khi có sự xuất hiện của “du hành giả” Cách sống của các “du hành giả” khá đa dạng từ những người nhỏ bé đã từng tràn ngập vinh quang, những người đã nghỉ hưu vì hài lòng với thành công của mình, và vô số những người vô danh đã chết khác. Dù vậy, số lượng mạo hiểm giả vẫn tiếp tục tăng. Và hôm này, một trong số các mạo hiểm giả đã ra đi tìm ra đích đến mới.
Tên cô ấy là Sarah Khả năng của cô là có thể mang về những kho báu từ các di tích, loại mạo hiểm giả được gọi là thợ săn kho báu.
Sarah cẩn thận hạ mình xuống khỏi dây thừng và đi xuống với.
(Chắc chắn là hôm nay... đó là lý do tại sao mình lại cẩn thận hơn bình thường)
Cô suy nghĩ trong lúc đi qua đường hầm mà cô đã đi qua nhiều lần trước đây Cô đã ghi nhớ đường đi từ cổng vào tới đích đến của cô, và tự mình Sarah đã xử lý hết đám quái nguy hiểm trên đường đi. Nhưng vì thế nên cô phải di chuyển cẩn thận
(Nếu mình chết khi vừa thấy kho báu trước mặt thì không vui chút nào.)
Trong quá khứ, người anh họ đã dạy cô khi cô còn bé cách để trở thành thợ săn kho báu đã nói điều này “Nếu em lơ là cảnh giác của mình vào lúc cuối cùng, em sẽ gặp rắc rối to đấy”
... Người anh họ sau đó đã tìm thấy một căn phòng kết nối với căn phòng sâu nhất của một di tích elf, và ngày hôm sau thì không còn nghe được bất cứ thông tin gì nữa. Dù biết là vẫn không tìm được xác cho tới ngày hôm nay, Sarah đã thề rằng cô sẽ luôn tôn trọng lời dạy của anh. Và nhờ sự cẩn thận của mình, Sarah đã đến địch mà không sứt mẻ gì...
“....Cái gì đây?”
Khi nhìn thấy nó, cô trông có vẻ ngơ ngác và la lớn
5 năm trước, thợ săn kho báu huyền thoại, William Gold đã dành những năm cuối đời ở một thị trấn khai thác mỏ bỏ hoang.
Lý do mà anh ta định cư tại thị trấn đó là để lấy một phần trong kho báu vô tận mà anh đã tự mình kiếm được và giấu chúng trong khu mỏ bỏ hoang này.
Theo lời đồn là như vậy
Tất nhiên nó chỉ là câu chuyện cổ tích Gia đình William, là một nhà buôn lớn đủ cạnh tranh với một quốc gia nhờ vào tài sản để lại của William. Ít nhất không có báo cáo nào về việc William giấu tài sản của mình. Dù vậy, Sarah vẫn với khu mỏ bỏ hoang. Lý dó là: bởi một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Sarah nhận được quyển nhật ký của William Gold.
Theo như quyển nhật ký, sau khi tới thị trấn, William dành tất cả ngày trong tuần để tới khu mỏ bỏ hoang. Những gì ghi trong đây chính là bằng chứng, ví dụ ‘Hôm nay là ngày thứ 7 đi tới khu mỏ,’ là những gì thường xuyên được ghi lại, nhưng vì lý do gì đó, “ngày của Satur” luôn luôn được nhấn mạnh Khi William còn di chuyển được, ông không bao giờ dừng việc đi đến khu mỏ vào “ngày của Satur” Khi cơ thể ông bị tàn phá bởi bệnh tật và ông không thể di chuyển. ‘Hôm nay là ngày thứ 7. Tôi chán ghét cơ thể không cử động được này’ xuất hiện nhiều lần trong nhật ký Hơn nữa, từ cái “ngày thứ 7” cuối cùng thì có còn có vài ngày nữa.
Một lần, vào ngày “thứ 8” sau lần cuối, ông tới khu mỏ nhưng, vào lúc đó những thứ ông để lại chỉ là dòng chữ “Một tên đại ngốc” và vô số lời chửi thề.
Dù Sarah còn trẻ nhưng cô đã là một thợ săn kho báu chuyên nghiệp Ít nhất, cô cũng có thể tự tin rằng mình không giống như đám giang hồ tự tuyên bố mình là mạo hiểm giả hoặc cướp mà không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Trực giác của Sarah đã mách bảo cô rằng Quyển nhật ký này là hàng thật, và cô phải đên khu mỏ vào đúng ngày mà William đã tới, cùng vào “ngày thứ 7” hoặc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vì thế Sarah, vừa suy nghĩ về kho báu của William vừa tiếng vào khu mỏ.
Để làm điều đó cô đi vào một con đường ẩn được William ngụy trang kĩ càng, những kẻ nghiệp dư không thể nào tìm ra được. Đôi lúc cô đụng độ quái vật và cô đã đánh dấu một con đường an toàn để đến phòng cuối như cô vẫn thường làm. Cuối cùng cô cũng đã tới được căn phòng cuối, cùng vào “ngày thứ 7”, cô đã thấy nó
Có một cái cửa
Tấm biển được treo trên cánh cửa có hình một con mèo và vài dòng chữ lạ, những dòng chữ đó không thể nào tim thấy được lục địa phía đông hay 4 lục địa còn lại. Những con chữ mà ngay cả Sarah người có thể đọc được những ký tự đặc biệt như chữ của elf hay người lùn cũng không đọc được. Ngày hôm qua, không có sự hiện diện của nó, nhưng hôm nay một cái cửa gỗ sồi đen đột nhiên xuất hiện.
“Đây là một cái cửa à....?”
Sau khi kiểm tra, cô đã xác nhận nó không phải bẫy và cũng không khóa. Ở thế giới khác nơi cô đang định vào, đang có một khoảng thời gian vui vẻ như thường lệ.
“... Dù sao thì, không có gì xảy ra trừ khi mình đi vào nhỉ?”
Sarah hơi lo lắng như sau đó cô quyết định đi vào Hôm nay có thể là ngày cô có thể chạm tới kho báu của William, vì thế cô đã chuẩn bị tốt nhất có thể.
Cô mang cả thuốc có thể hồi phục được cả xương và vết thương bên trong chỉ với một ngụm và cả những trang bị tốt nhất. Cô quyết định mở cửa Bây giờ thì chẳng thể quay đầu được nữa.
“Nếu mình chết, thì có nghĩa đây là những gì tốt nhất mình làm được... Lên thôi.”
Với ý chí của một thợ săn kho báu, Sarah mở cánh cửa
*chirin chirin*
Khung cảnh bên trong cánh cửa khác hẳn và có tiếng chuông reo
(Chuông báo động!?)
Vừa nghe thấy âm thanh đó Sarah nhanh chóng rút cây dao găm ưa thích của mình và thủ thế.
“Xin chào... Quý cô, liệu cô có thể cất thứ nguy hiểm đó đi được không?”
Ở bên trong, có một người đang ông đứng tuổi với gương mặt bị sốc và ông thúc giục Sarah cất cây dao đi.
“....Cái gì đây?”
Sarah cảm thấy bối rối lần thứ 2 trong ngày
Một lúc sau.
“Nekoya?”
“uk đúng rồi Đây chỉ là một nhà hàng kiểu phương tây... một nơi để gọi món ăn”
Người chủ tiệm giải thích nơi này với Sarah khi cô cất cây dao găm đi.
“Một nhà hàng... bên trong một khu mỏ hoang!?”
Chủ tiệm nhún vai với câu hỏi bất ngờ của Sarah.
“Khu mỏ hoang? ....à có thể là, quý cô, có phải cô tới từ “cánh cửa” mà William đã sử dụng đúng không?”
“Cửa mà William sử dụng...?”
Khi nghe lời nó của người chủ tiệm, Sarah nhìn lại vào cánh cửa mà cô đã đi vào Có một con mèo lớn đeo chuông vàng đang giơ chân phải lên được trang trí trên cánh cửa gỗ sồi đen.
“...Loại ma pháp cụ nào chăng?”
Nhìn kĩ lại lần nữa, Sarah cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật to lớn bên trong cái chuông, cô nhìn chủ tiệm để xem ông nói gì ông chủ tiệm gật đầu và trả lời
“uk đúng rồi Dù tôi không biết rõ lắm một người khách quen của ông tôi đã nói, cánh cửa này bẻ cong không gian và thời gian và dường như nó liên kết đên nhiều cánh cửa ở “thế giới khác”. Nó kết nối 1 lần 1 tuần, một lần mỗi 7 ngày.”
“.... “Thế giới khác”? Nơi này là “thế giới khác”?”
Vừa nói, Sarah vừa nhìn xung quanh cái nhà hàng nằm ở nơi được gọi là “thế giới khác”
Trong quá khứ, sự tồn tại của thiên thần và ác quỷ đã từ bỏ thế giới này và tạo ra những nơi gọi là Địa Ngục, Thiên Đường, Thế giới trong Gương và thế giới Thần tiên... Có rất nhiều nơi gọi là “thế giới khác” từ nơi mà Sarah tới. Dù Sarah chưa được trải nhiệm cảm giác đó, nhưng những thợ săn kho báu nối tiếng khác... ví dụ như William đã từng đi đến “thế giới khác” và mang về một kho báu của thần, một cây đũa phép được làm từ cành cây của vị thần may mắn Còn có cả một tin đồn là một trong 4 anh hùng, phù thủy vĩ đại đã ra một cái giá cực cao cho cây đũa phép đó Kể cả bây giờ vẫn còn những câu chuyện nổi tiếng xoanh quanh các thợ săn kho báu.
Sự tồn tại của “thế giới khác” không phải là một vấn đề đáng quan tâm Nhưng sự thật thì cũng không dễ gì chấp nhận được rằng đây là một trong những nơi đó.
“Không có gì khác thường.... không phải là lời tôi có thể nói.”
Nhưng bằng con mắt của một thợ săn kho báu thông minh, Sarah đã nhận ra rằng So với những nhà hàng mà Sarah từng biết thì nơi này khác biệt hoàn toàn.
Có vẻ như nơi này là một căn phòng ở dưới đất hình thành từ việc dọn đất, không có gì lạ. Nhưng, trên trần nhà có treo một thứ gì đó khác với lửa, nó giống như là một quả cầu ánh sáng ma thuật, nó cho ta cảm giác như là đang đứng dưới ánh mặt trời Bàn ghế được bố trí ngăn nắp và tráng men, tạo nên độ bóng rực rỡ. Theo hiểu biết của Sarah những thứ được sắp xếp trên bàn rất đắt tiền: chai thủy tinh trong suốt, gốm sứ và một cái bình nhỏ.
Nhà hàng không phải là dạng cao cấp nhưng đồ nội thất thì lại nói khác. Và có vẻ như là không có người hầu. Có vẻ như là chỉ có mình người đang ông đang quản lý cửa hàng này
“Không, đây chỉ là một nhà hàng tầm trung thôi Vậy giờ cô sẽ lam gì? Cô có muốn ăn gì không? Lát nữa sẽ khá bận đấy, nhưng còn quá sớm để ăn trưa nên tôi đang có một chút thời gian rảnh.”
“...Tôi nghĩ... Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông.”
Thức ăn là thứ được đề nghị bởi người đàn ông mà cô không quen biết. Lúc đầu cô tưởng đó là bẫy nhưng nghĩ lại thì.. Đây chính là nơi mà William rất thích, và trên hết , đây là một nhà hàng ở thế giới khác Cô đang rất tò mò về người đầu bếp đã cuốn hút William đến độ đó
“Tuyệt Hãy ngồi chỗ nào mà cô thích.”
Sau khi nói thế, người chủ đi vào phía sau nhà hàng.
“Xem nào,... Vì là món ăn của thế giới khác, nên sẽ có món gì đây? ...Mình mong là không có món gì lạ.”
Sarah ngồi xuống bàn và nhìn vào những thứ trên đó Tại góc bàn, có vài cái chai thủy tinh, một chai chứa dung dịch màu đỏ, cái kia thì có lẽ là muối và hơn nữa có những que gỗ nhọn dần về một đầu. Trên cái bình gốm có một tờ giấy giải thích chúng là gì, nhưng vì không đọc được chữ nên chúng vẫn còn là bí ẩn với Sarah.
“Quý cô, cô có thể đọc được chữ của lục địa phía đông không?”
Khi cô đang nhìn vào vài cái bình gốm chưa dung dịch màu đèn hay những hạt trắng thì người chủ tiệm quay lại và hỏi cô điều đó.
“Vâng, tất nhiên.”
Sarah gật đầu đáp Ngôn ngữ của lục địa phía đông là một ngôn ngữ được lưu truyền ở đó, nơi mà Sarah được sinh ra. Nếu cô không đọc hay viết được thì trở thành thợ săn kho báu, một công việc đòi hỏi đầu óc, là điều bất khả thi rồi
“Tuyệt Vậy đây đây là thực đơn Thoải mái lựa chọn đi nhé.”
Trong khi nói, ông chủ tiệm đặt một cái thực đơn được viết bằng ngôn ngữ của lục địa phía đông và một cái ly có chứa nước và đá xuống bàn.
“....Đợi đã Tôi không có gọi nước.”
Sarah nói bằng giọng lổ mảng khi cô thấy ly nước.
Dù đang khát khô cả cổ, dù cô có nghĩ tới việc gọi nước, nhưng cô không cho phép người đàn ông quyết định thứ cô sẽ mua hoặc ai biết được cô sẽ phải tốn bao nhiêu tiền cơ chứ.
Sarah xuất thân từ một gia đình thương nhân, nên cô đa được dạy luôn cẩn thận khi giao dịch
Suốt mùa này, một ly nước với đã chỉ có thể có được khi sử dụng ma pháp Trực giác của Sarah mách bảo cô có thể phải trả một đồng bạc cho ly nước này. Bị ép buộc phải mua một thứ như vậy là điều không thể chấp nhận được Nhưng ông chủ tiệm chỉ cười phá lên.
“Oh, ly nước chanh đó có sẵn. Nó miễn phí nên đừng lo về nó Hơn nữa, cũng đừng lo lắng quá cứ thoải mái đi.”
Sau khi nói, ông chủ tiệm quay lại vào trong bếp và Sarah có thể thấy ông ta đang bắt đầu nấu nướng
“....Nơi này là sao đây? Cái nhà hàng này...”
Có vẻ như đây thực sự là “thế giới khác” Sarah nhận ra sự thật đó và nâng ly nước lên.
“....lạnh và ngon.”
Có vẻ như là nước có một lượng vừa đủ nước trái cây hòa quyện trong nó, tạo nên một cảm giác đã khát khi nó lan tỏa trong miệng cô Đối với Sarah, hương vị của ly nước đã “hồi sinh” Sarah khỏi cái ngột ngạt của khu hầm mỏ lúc nãy. Sự căng thẳng bên trong cô bắt đầu dịu bớt Bởi vì nó miễn phí nên Sarah uống mà không hạn chế và cô mở thực đơn ra. Cô nhận ra những dòng chữ viết bằng ngôn ngữ của lục địa phía đông quen thuộc... và hàng tá các loại thức ăn mà cô không nhận ra được
“Hmm, tôi hiểu được chữ thịt bò nướng và súp thịt bò bằm, nhưng tôi không hiểu rõ mấy cái còn lại.”
Sarah nhìn vào tên món ăn và một câu miêu tả về món ăn đó
Theo như cô thấy thì giống với lục địa phía tây bên kia biển nhưng thay vì lúa mì thì gạo được sử dụng trong nhiều món Ngoài ra còn có những món với những mẩu bánh mì được sử dụng như bột và chiên lên Tất cả chúng đề thách đố giác quan của Sarah Tất cả đều là những món lạ
“Nói thật thì tôi không biết món nào mới ngon cả....Ah.”
Trong khi đang gặp vấn đề với việc quyết định, cô chú ý tới một thứ trên thực đơn Món ăn đặc biệt hằng ngày Có vẻ như nó thay đổi mỗi ngày Món ăn của ngày hôm nay So với những món khác thì nó rẻ hơn 2 tiền đồng.
“…Hm.”
Khi nhìn thấy nó, Sarah quyết định gọi món đó Vì cô không biết được món nào ngon hay không ngon. Nên chọn món rẻ nhất chính là một quyết định đúng đắn
“…Quý cô, cô đã quyết đinh chưa?”
“Rồi, tôi gọi món đặc biệt của ngày hôm này.”
Người chủ tiệm thấy Sarah đã quyết định nên tiến lại gần và Sarah nói món cô muốn ăn.
“Tôi biết rồi, món đặc biệt hôm nay. Xin vui lòng chờ chút.”
“Khoan, đợi đã.”
Khi nghe câu đó người chủ tiệm nhanh chóng dừng lại. Sau đó ông hỏi Sarah
“Có chuyện gì vậy?”
“Món đặc biệt của hôm nay là gì?”
Vì cô chưa từng nghe tên, nên cô quyết định hỏi. Lúc đó, người chủ suy nghĩ một chút
“Xem nào, món hôm nay.... à đúng rồi, “người đó” cũng thích món này đấy.”
Khi nhận ra được điều đó, ông đã nói món hôm nay là gì
“Món đặc biệt của hôm nay là cốt lết băm (minced cutlet) Món ưa thích của William.”
Trong quá khứ, đây là tên của món ăn mà William yêu thích nhất. Sau đó, người chủ quay vào phía sau nhà hàng và âm thanh chiên xào phát ra từ căn bếp Khi nghe âm thanh đó, Sarah tập hợp những thông tin mà cô đã thu thập được lại với nhau.
(Đầu tiên, lý do mà William Gold dày những năm cuối đời tại thứ chấn đó.... chắc chắn không nhầm được.)
Một lần mỗi 7 ngày ... ý của William là gì khi ông nói “ngày của Satur” là ngày mà ông tới cái nhà ăn đáng ngờ này. Nếu nghĩ về điều đó thì chắc chắn lý do mà William nghỉ hưu và sống tại thị trấn đó chính là vì cái nhà ăn này
(Nếu nghĩ theo hướng đó, thì có thể món ăn ở đây còn ngon hơn một nhà hàng hạng sang có thể phục vụ cả vua?)
Với tài sản mà William kiếm được cả cuộc đời cùng với số tiền kiếm được từ việc buôn bán, ông đã xây dựng một căn biệt thự uy nghi. Nói cách khác, ông ấy sống như một vị vua. Tại sao một người có thể xem người khác là cỏ rác giống như William lại đi chịu đi xa tới mức này để thưởng thức những món ăn mà nhà hàng này có.
Và theo như hiểu biết của Sarah, William vào những năm cuối đời có một khối tài sảng khổng lồ có thể so sánh với tất cả vị vua ở lục địa phía đông. Nếu ông ta chỉ muốn thức ăn, ông ta có thể có bao nhiêu tùy thích với số vàng của mình Dù vậy, ông ta đã định cư tại một nơi mà ông ta có thể tới được nhà ăn này. Nơi này ăn ngon như thế sao?
Sarah vừa suy nghĩ vừa đợi thức ăn. Và sau một lúc thì thức ăn đã xuất hiện trước mặt Sarah
“Cảm ơn đã đợi. Món cốt lết băm của cô đã sẵn sàng.”
Sau khi nâu xong, người đàn ông xếp một vài cái dĩa lên bàn
(...Đây chắc chắn là ẩm thực của “thế giới khác”.)
Khi nhìn món ăn, cô lại một lần nữa chấp nhận đây là một nhà hàng ở “thế giới khác” Vì thế , những món ăn trước mặt vượt ngoài sự hiểu biết thông thường của Sarah.
Trước mặt cô, có một cái dĩa đặc biệt lớn hơn những cái còn lại có 2 khối màu nâu to bằng cái nắm tay của người trưởng thành vẫn còn đang sôi dầu. Kế bên đó là một loại quả được cắt làm 4. sốt trắng hòa quyện cùng với rau củ và mì ống tạo thành một món giống như là salad tráng miệng, và cuối cùng là những lá rau mỏng, được để tươi đi kèm với món ăn. Một cái dĩa riêng có 2 miếng bánh mì đi kém với một thứ có vẻ như là bơ được gói trong giấy màu vàng. Cuối cùng, bên trong một cái chén được dọn ra là súp với thịt xông khói băm nhỏ và Oranie băm (những người ở “thế giới bên kia” gọi hành tây là Oranie)
*GYURURURURU*
Bụng của Sarah chưa có gì kể từ bữa sáng đang kêu gào.
Ông chủ tiệm thấy mặt Sarah nổi đóa vì âm thanh đó và ông ta cười toe toét.
“Bánh mì và súp là những món miễng phí, nên nếu cô muốn thêm thì cứ nói. Nhân tiện món cốt lết sẽ ngon hơn nếu cô thêm vào sốt từ cái lọ màu xanh và nước chanh ở kia vào.”
Vừa nói ông ta vừa chỉ về phía cái lọ gốm có nắp màu xanh.
“Chúc ngon miệng.”
Sau khi nói, ông chủ quay lại vào bếp.
Những gì còn lại trong nhà ăn là Sarah và món cốt lết băm đang bôc mùi thơm phức.
“....Cái gì đây!? Ngon quá!?”
Đầu tiên vì lý do nào đó, Sarah thưởng thúc món súp nhìn có vẻ quen thuộc, khi súp vừa vào miệng, cô vô ý thốt lên vì vị ngon bất ngờ .
Hương vị ngọt ngào của oranie kết hợp cùng với hương vị của thịt xông khói... ngon không cưỡng được.
Nhưng mà có thứ gì đó trong súp, thứ mà không nhìn thấy được. Hương vị của vô số loại rau và thịt nằm trong nó.
Vô số hương vị hòa quyện vào nhau mà không rối loạn, một hương vị rõ ràng.
Không suy nghĩ, cô húp hết súp trong một hơi.
Chỉ với món súp thì các nhà ăn ở quê nhà không thể nào sánh bằng.
“Uwaa... cái này mềm quá.”
Kế tiếp là bánh mì.
Với giác quan của Sarah, cái bánh mì này mềm không tưởng.
Trên hết, họ chỉ đang phục vụ món bánh vì trắng
Mềm và mịn, mềm hơn nhiều so với bánh mì trắng mà cô ăn ở nhà.
Và vừa ăn chung với miếng bơ bọc vàng bí ẩn thì hương vị của nó còn ngon hơn gấp 20 lần
Vị bơ chảy mằn mặn và kết hợp cùng với độ mềm ngọt của bột trong hương vị của bánh mì trắng thượng hạng.
Món này cũng biến mất trong nháy mắt.
“Này! Có thể cho tôi một phần bánh mì và súp nữa được không!?”
“Có liền đây.”
Khi người chủ vừa nói vậy, Sarah bắt đầu ăn món chính Một khối màu nâu bí ẩn Cuối cùng dao và nĩa đã chĩa vào món cốt lết băm
Dù nhìn vào thì chúng có vẻ không ngon, nhưng chỉ với một ngụm... cô nuốt nướt bọt. Đối với Sarah đó là món mà cô không biết gì, nhưng chỉ với món súp và bánh mì thôi cũng đủ ngon để chở thành món chính rồi. Thì không có lý nào mà nó không ngon được
Sự nghi ngờ đã chuyển thành sự hi vọng. Sarah cẩn thật cắt một miếng cốt lết vừa miệng. Với một âm thanh sắc nét, cây dao cắt xuyên vào, và nhờ tài nấu nướng hoàn hảo, ngay vị trí cắt, nước sốt thịt tràn ra. Nhìn vào vết cắt, có vẻ như nguyên liệu chính của món này là thịt băm mịn.
Trong khi tự hỏi không biết nó có vị như thế nào, Sarah đưa miếng thịt lại gần miệng.
“....Uwa.”
Đó là những gì cô có thể nói Điều đó cho thấy nó ngon như thế nào
Lan tỏa giữa miệng cô là một lượng lớn nước sốt thịt. Sau đó là cảm giác của lớp thịt mềm bên ngoài được nấu với dầu ăn thượng hạng hòa hợp lại trong miệng cô . Muối và tiêu được nêm nếm vừa phải, hòa trộn cùng với hành tây làm cho miếng thịt ngon không cưỡng lại được
Chúng đã đưa Sarah vào một thế giới của những hương vị tuyệt vời.
“...Hình như ông ta nói nó sẽ ngon hơn nếu mình đổ thêm vào thứ được gọi là chanh và sốt?”
Sau khi ăn hết một nửa Sarah mới nhớ lợi được lời nói của người chủ tiệm. Sau đang tiếc nuối vì chỉ còn lại một miếng cốt lết. Sarah cẩn thận cắt miếng còn lại ra làm đôi và cầm lấy cái lọ màu xanh.
Cô từ tốn mở ra và nghiêng nó, làm cho thứ sốt màu nâu đâm bên trong chảy ra , bao phủ miếng cốt lết băm Nước sốt màu nâu đậm được bao phủ bởi màu vàng rực rỡ... màu của nước cốt chanh bao phủ miếng cốt lết Miếng cốt lết hút lấy phần sốt và trở nên mềm hơn. Một lần nữa, Sarah đưa miếng cốt lết băm lại gần miệng...
Sau đó là một khoảng lặng Nếu có thời gian để nói những lời không cần thiết cô thà dùng khoảng thời gian đó để thưởng thức món ăn.
Nước sốt có hương thơm đặc biệt và hương vị tươi mát của chanh Kết hợp với cốt lết băm làm cho miếng cốt lết băm trước đó từng được cho là ngon ngất trời trở nên lép vế. Sarah đã được trải nghiệm điều đó
Lượng lơn sốt thịt béo ngậy và những miếng hành thơm phức Thứ duy nhất còn thiếu của món ăn là vị chua. Thứ gia vị được gọi là sốt và chanh là loại trái cây hoàn toàn không có vị ngọt đã hòa quyện lại tạo nên hương vị hoàn hảo cho món cốt lết băm.
Sự “sâu sắc” của miếng thịt bên trong và vỏ ngoài lộng lẫy Nếu mà đã cắn một hay hai miếng và tiếp tục ăn, thì bụng sẽ bắt đầu thấy no và tay sẽ dừng lại. Vị chua có thể điều hòa việc đó và làm cho bạn cảm thấy hài lòng trong khi vẫn cho bạn cảm giác ngon miệng
Vì vậy bạn cứ thế mà tiếp tục ăn . Đây chẳng khác gì sống trên thiên đàng, đây chắc chắn là món ăn của thần linh.
Sau đó cô gọi thêm phần cốt lết băm thứ 2 Thỉnh thoảng cô ăn một chút bánh mì và súp để thay đổi khẩu vị Trong bữa ăn, người chủ tiệm đã chỉ cô cách ăn mới : bằng cách kẹp những là rau màu xanh (thứ được gọi là bắp cải ở “thế giới khác”) với một miếng cốt lết băm được rưới nước sốt vào giữa 2 miếng bánh mì.
Miếng cốt lết băm được kẹp giữa miếng bánh mì có một kết cấu đẹp và một hương vị tuyệt vời lát bánh mì mềm và bắp cải giòn rụm hòa quyện vào nhau. Ăn với bánh mì tạo một cảm giác như đang ăn một món hoàn toàn khác.
Sarah đã liên tục gọi và thưởng thức món cốt lết băm đến khi no căng bụng Cuối cùng cô đã đặt dao và nĩa xuống
“Fuu…ngon quá.”
Cô vui vẻ để lại một đồng bạc và vài tiền đồng để thanh toán
“Cảm ơn rất nhiều... À Quý cô có để làm giúp tôi một việc không?”
Sau khi thấy khoảng thanh toán đã đủ, chủ tiệm đưa cho Sarah một cái gì đó.
“Cái gì đây?”
“Bento”
Bento Với lời nói đó, người chủ tiệm nhớ lại khoảng thời gian mà vị khách quen thuộc của ông còn sống, và với nụ cười dịu dàng, ông nói cho Sarah biết bên trong là gì
“Sandawich cốt lêt băm Mỗi lần mà William tới đây, ông ấy đều yêu cầu món cốt lết băm và cái này. Cô có vẻ như thích ăn quá nên tôi đã lỡ tay làm nó. Đừng lo lắng về tiền, xin cô hãy nhận nó. Để nó nguội cũng không sao, nhưng hạn sử dụng của nó cũng không dài nên tốt nhất là cô nên ăn nó sớm nhất có thể.”
“...Cái này không sao chứ?”
Sarah bất ngờ với lời đề nghị của ông chủ và hỏi như thế. Hiện giờ thì bụng cô đã no lắm rồi nên ăn nó là không thể, nhưng khi bụng cô trở nên trống, hương vị có thể làm cô muốn ăn thêm nữa Cô vừa mới biết được là sự kết hợp của bánh mì và cốt lết băm là số 1. Hương vị mà cô chỉ muốn cắn ngay một miếng khi bụng đói.
“Vâng, tất nhiên. Chỉ coi như là tôi đãi William đi.”
“Tôi hiểu rồi Vậy tôi sẽ nhận nó .”
Gật đầu với lời đề nghị của ông chủ, Sarah nhận lấy cái túi giấy từ ông. Bay ra từ cái túi là mùi hương của sốt, làm cho bụng no căng của cô hơi thèm.
“Vậy thì, lần sau gặp lại.”
“Vâng Mong cô tiếp tục ghé qua.”
Sau đó Sarah hướng về phía lối ra
Tiếng chuông cửa lại vang lên và trước mắt cô là khung cảnh quen thuộc của khu mỏ hoang hiện ra.
“À đúng rồi....”
Cô nghe thấy giọng của ông chủ từ phía sau.
“Về William, chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?”
“Ông ấy đã qua đời. Thật buồn khi ông ấy không thể tới đây lần nữa.”
Sau lời nói đó, cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại Cùng lúc đó, cánh cửa biến mất Những gì còn lại chỉ là sự yên tĩnh của khu mỏ hoang.
“Kho báu cuối cùng của thợ săn kho báu huyền thoại....”
Nhìn vào khoảng không mà cánh cửa từng ở đó, Sarah liếm môi trong khi nhớ lại những trải nghiệm của mình.
“...Mình hiểu rồi, một kho báu phù hợp với William Gold
William, người mà rất nghèo khi còn trẻ... Ông cô người không có ai thân thuộc và được biết đến như một kẻ háu ăn. Cô nhớ lại câu truyện đó.
Một thợ săn kho báu trẻ tuổi, đầy triển vọng và cô gái của một công ti giàu có, công ti Gold. Sarah Gold vừa mong đợi tới ngày “thứ 7” tiếp theo vừa vội vã quay lại đường cũ
1 Bình luận