ARC 2: Công cuộc xây dựng vương quốc của Kazuha Axeplant
Chương 71: Để giết thời gian sau khi thành lập một quốc gia tôi sẽ chạy trốn
2 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:
“Uh…”
Tôi tỉnh dậy.
Chuyện gì đã xảy ra…? Mình chết rồi ư…?
“A-ư…”
Tôi nghĩ phía trên đầu mình có gì đó rất tuyệt và tôi nghe thấy giọng của Airi phía trên tôi.
Ahh, mình nhớ rồi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi đã cho Airi mượn cahi dầu gội đầu và sau đó tôi đạp phải cục xà phòng-.
“Các cô ổn không? Tôi vừa nghe thấy tiếng hét- buhaa”
Một người lính canh mở cửa vào phòng và ngay lập tức phụt máu mũi khi nhìn thấy Airi đang đè lên người tôi.
“Tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy! Ngươi đang nhìn vào chỗ nào thế- buhaa”
Một tên lính canh khác cũng vào theo và cũng chịu chung số phận với tên trước đó.
… Yup.
Hình như… vụ này cũng xảy ra trước đây rồi thì phải… ?
“… Này, Airi dậy đi. Ra khỏi người tôi trước khi mọi chuyện tệ đi”
“O-k… Nhưng còn Mont Blanc… Món Mont blanc…”
*Punyu/squish*
“Đồ ngốc! Đó không phải là Mont blanc pudding đó là ngực của――”
“Munya munya … Cảm ơn vì bữa ăn… Ah~n”
“Này, dừng lai! Dậy đi Airi! Không! Dừng lại đi mà!”
Cô nàng Airi vẫn chưa tỉnh táo này vẫn tiếp tục nghịch ngực tôi――.
“Đồ ngốc…!”
Tôi nhanh chóng mở bảng phép và chọn pháp thuật hệ《Bóng》.
Sau đó chọn phép 《Conceal》(Tàng hình).
“*Gyafu!”
Airi la lên.
Có lẽ là vì tôi đã tàng hình nên cô ấy cắn phải lưỡi của mình.
《Conceal》 là phép khiến tôi trở nên trong suốt trong 60 giây và nó rất tiện cho kiểu chơi lén lút.
Nhưng, có một cách để chạm vào tôi――.
“Một lần nữa! 《Conceal》!”
Khi Airi leo lên tôi lần nữa tôi niệm phép 《Conceal》.
Ngay lúc đó cơ thể Airi trở nên bán trong suốt.
Vì vậy Airi và tôi có thể chạm nhau.
“Owowowowiee… Huh…? Sao mình lại trong suốt thế này…?”
“Đừng có để ý, đi thôi nào, Airi!”
Tôi vác Airi lên và trốn khỏi phòng tắm như ninja.
“Ahn~! Kazuto-sama… Nếu ngài ép phần đó như vậy thì…”
“Chúng ta đang rong tình huống khẩn cấp nên đừng có nói kiểu dễ gây hiểu lầm như vậy nữa!”
“Ếếếếếế…”
Tôi ngó lơ Airi và chạy nhanh tới phòng để đồ sau đó vội vã lấy đồ của bọn tôi.
Tiếp theo tôi chạy về phía Tây nơi nhà trọ của tôi tọa lạc…
“Fuu… nguy hiểm thật…”
Vừa đúng 60 giây.
Chúng tôi đến được phòng của tôi vừa đúng giờ.
“Uhmm… Ngài có thể thả em xuống được không, Kazuto-sama?”
Airi nói lí nhì vì tôi vẫn còn vác cô ấy trên vai.
Và tất nhiên là đang khỏa thân.
“A, lỗi của tôi.”
Sau đó tôi cúi thấp người và thả Airi xuống.
Rồi tôi lấy một cái khăn tắm trong goc 1phòng.
“Thật… đáng ngạc nhiên… Kazuto-sama…”
Airi lẩm bẩm trong khi tự lau khô người.
Tôi cũng lau khô tóc bằng khăn tắm luôn.
“Tôi đâu có lựa chọn khác, đúng không? Bởi vì trước đây tôi cũng gặp rắc rối tương tự với lính canh với người tên là Alzein… Nếu họ biết tôi là ai thì họ sẽ bắt tôi mất”
“Alzein…? Uhmm? Em nghĩ là em đã nghe cái tên này rồi…?”
Airi nói vậy sau khi lau khô người, cô ấy lấy lại quần áo cảu cô ấy từ tôi.
“Ờ cô ấy khá nổi tiếng. Vì cô ấy là Á Quân của mùa giải trước mà”
“Á Quân…? Eh…? Chẳng lẽ…『Alzein Neidhardt 』-sama đó là người mà ngài đang nói tới sao!”
“Woah! Cô làm tôi sợ đấy!”
Cô có thể thôi hét lên bất ngờ vậy được không…
“Em nghe nói rằng sau sự kiện 『Đế đô bị tấn công』 cô ấy đã được một quốc gia nào đó thuê… Có phải vậy không…?”
“Ừ. Cô ta đang nằm nhà ăn hại cả ngày ở vương quốc của tôi”
Và lãng phí tiền công quỹ.
“Vậy ư…Thật không nghĩ rằng Alzein-sama lại…”
Airi đặt tay lên ngực và nói với ánh mắt vui sướng.
Không biết tại sao cô ấy lại như vậy nhỉ.
Tôi nghĩ tôi sẽ hỏi cô ấy…
“Hai người biết nhau à? À đúng rồi, hình như tôi đã bắt cô ấy ra nước ngoài kiếm tiền…”
“Vâng. Thật ra là khi em gặp chút vần đề tại 《Làng Elf》… Thì một người lính đánh thuê đã tới đó giải quyết vấn đề và người đó là Alzein-sama”
“Hee… Vậy là cô ấy đã tới 《Làng Elf》huh…”
Tôi vẫn chưa bao giờ được đặt chân tới quê hương của tộc Elf, 《Elfinland》.
Hay còn được biết với cái tên《Làng Elf》.
Nếu『Vần đề 』đó được cô ấy giải quyết , thì có lẽ nó có liên quan đến sức mạnh quân sự.
Có lẽ sẽ không tốt nếu tôi hỏi quá nhiều…
“Vâng. Do trong khoảng thời gian đó cô ấy đã đối xử rất tốt với em, nên em muốn trả ơn cho cô ấy vào một ngày nào đó…nếu có thể”
“… Này, có phải cô vừa mới quên tên của cô ấy không…”
“*Uggu”
Đúng là một cô cún elf đầu rỗng.
“M-mà quên chuyện đó đi, Kazuto-sama! Cùng nhau đi ăn bánh kem thôi!”
“Eh”
“Chẳng phải vừa nãy ngài vừa hứa với em ư! Ngài nói『Tôi sẽ đãi cô bánh kem』! HA, HA ,HA”
Airi thè lưỡi hệt như một chú cún, và rung rung tai.
Chết tiệt…!
Cô ấy… chỉ nhớ mỗi phần đó thôi ư…!
“Không…Tôi đâu có hứ――”
“HA, HA, HA”
“Uh…”
Ánh mắt đầy hi vọng đó.
Vô dụng rồi.
Dù tôi có nói gì thì cố ấy cũng sẽ để tôi đãi…
“… Chắc tôi không có lựa chọn khác nhỉ”
Tôi kiểm tra lại tiền.
Dù lúc nãy tôi vừa mới kiếm được 2000 Gold…
Tại sao mỗi lần tôi tối cái thị trấn này thì tất cả những gì tôi có thể làm là tiêu tiền vậy…?
“Nào cúng ta hãy đi thôi! Hôm nay em có thể ăn được cả tấn!”
“… Vây à? Thế thì tốt cho cô…”
Tôi vô vọng đáp và――
―― cùng với Airi, chúng tôi đến tiệm cà phê.
2 Bình luận
Thanks