『Lâu đài Axeplant: Bếp』
「♪~♪~♪」
Cũng gần tới bữa trưa rồi.
Mình sẽ cố hết sức vì bữa ăn cho những người trong lâu đài
「Nhưng Kazuha thật là…Chỉ vì cổ nói mấy thứ như『Thật tuyệt nếu có thể ăn một bữa ăn truyền thống~!』… Đúng là mệt thật…」
Tôi thở dài trong khi thái bắp cải.
Món đầu tiên trong thực đơn được yêu cầu là『 Hamburger kiểu Nhật』.
Tôi rửa bắp cải đã được thái nhỏ.
Tôi vừa làm khô đậu phụ vừa thái hành.
「… Đã 4 tháng từ khi Kazuha mua đứt 1 phần lãnh thổ cửa『Vương quốc Euphrates』 huh…」
Tôi lấy thịt heo và thịt gà ra khỏi tủ lạnh và bỏ chùng vào tô.
Đây là vùng xa xôi và hẻo lánh nhất của《Vương quốc Euphrates》là nơi《Lâu đài Axeplant》tọa lạc.
Kazuha mua được nó với giá hợp lý chỉ vì đây là một vùng đất không có pháp luật và là lãnh thổ của nhiều băng cướp…
「Cái lâu đài này…. Cái『Lâu đà tạm thời』này còn không quá sạch sẽ nữa…」
Tôi thái hành, làm khô đậu phụ và rửa bắp cải rồi cho chúng vào tô cùng với thịt.
Từ khi tôi gặp Kazuha thì lúc nào cô ta cũng luôn mơ ước trở thành một『Đấng sáng lập』.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, con điên này đang nói gì vậy nhưng trong lời nói của cổ cũng có một phần là sự thật. Tuy nhiên tôi cũng không thể chối bỏ cái cảm giác rằng sự điên rồ của Kazuha đang ngày càng tăng lên….
「… Tao?… Ơn trời cô đây rồi…」
Đó là Ruru, cô bé mở cửa phòng bếp để nhìn vào.
「Gì thế? Chút nữa mới có bữa trưa mà」
「Không, không phải vậy. …Làm ơn đi Tao, cho tôi trốn ở đây chút nhé? 」
「Oh? …Ra là vậy…」
Nhìn vào mặt của Ruru là đủ biết rồi nên tôi để cho cô bé vào.
Chắc chắn cô bé đang chạy trốn khỏi con『Nữ hoàng lập dị』 A.K.A 『Nữ hoàng Kazuha Axeplant』…
Hoặc là cô『Hầu gái biến thái』A.K.A 『Reinharein Orinbia』nhỉ…
「… Vậy…Em bị ai dí vậy?」
「… Cả hai…」
Ruru ngồi xuống ở một cái ghế đằng sau bếp và kéo ghế lại gần chỗ tôi.
Cô bé đang ngồi ở vị trí mà tôi thấy được.
「Hôm nay cúng ta ăn hamburger ư?」
「Yup. Đó là vì Kazuha cứ nói『Tô muốn ăn đồ nhật!』nên…」
「Tôi giúp cô nhé, Tao?」
Ruru rửa tay vừa nói
「・・・」
「Sao cô lai im lặng vậy? ….Tôi cũng giúp cô nấu ăn được mà. 」
Ruru vừa nói vừa hờn dỗi.
「Oh…không có gì. V-vậy em giúp chị nhào đậu phụ nhé」
「Chỉ cần nhào đậu phụ thôi chứ gì? Cứ để đó cho tôi, Tao.」
Ruru bắt đầu mạnh tay nhào đậu phụ.
(… Mình vừa mới trộn nó xong nên có lẽ Ruru có thể làm được…)
Tôi để việc đó lại cho Ruru và tranh thủ chuẩn bị món thứ hai vì nó hơi mất thời gian.
Tôi sẽ băm nhỏ đống hành hồi nãy.
Sau đó rửa cà rốt và cắt thành miếng vừa ăn.
Và còn cắt khoai tây nữa chứ.
Ruru thấy hứng thú với những gì tôi làm trong khi đang nhào đậu phụ.
「… Những nguyên liệu đó…Cô làm món cà ri đúng không? 」
「Eh? …Ù. Đó là vì Kazuha luôn léo nhéo bên tai tôi là cổ muốn ăn『Mì Udon cà ri』…」
Kazuha luôn nói với tôi rằng cô ấy thích mì Udon cà ri hơn cơm cà ri.
「Eeeeeeh? Nhưng tôi lại thích cơm cà ri hơn…」
Ruru không thích ăn mì Udon lắm.
Luôn có những cuộc chiến để quyết định xem giữa mì udon cà ri và cơm cà ri thì cái nào ngon hơn.
「… Vậy chị sẽ làm riêng phần cơm cà ri cho Ruru, nên đừng lo….」
Tôi cho dầu vào chảo và bắt đầu chiên rau .
Khi thấy hành đã đổi màu tôi cho thịt đùi gà vào.
Đây là miếng thịt gà mà Alzein đã kiếm được hôm qua
Nó vừa mới hết hàng sáng nay và sẽ rất lãng phí nếu nấu cà ri bằng phần thịt thân.
「Dù cơm cà ri có trẻ con…」
「Vậy ư? … Vị thì chị sẽ làm cháo cà ri cho em sau khi nếu xong udon cà ri, em sẽ ăn chứ?」
「Cháo cà ri…! Đó là gì vậy. Tên kiểu gì mà buồn cười vậy…! 」
「Ờ-ừ… thì… em cứ ăn thử đi rồi biết… 」
Tôi sẽ bỏ thịt gà vào khi nước đang sôi.
Nhưng trước đó phải chuẩn bị món thứ 3 đã.
「…Vẫn còn món khác ư? Không phải thế là quá nhiều à?」
Ruru lo lắng nói.
Đương nhiên nó sẽ gây ra vài vấn đề cho《Vương quốc Axeplant》và đó là vấn đề tài chính.
Tất cả số tiền kiếm được khi làm việc cho hội đã được dùng để mua đất và xây dựng lâu đài.
Nguồn thu nhập hiện tại là từ việc làm quân tình nguyện cho quốc gia khác nên ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại làm lính đánh thuê để kiếm tiền.
「…. Nhưng hầu hết ngân sách là dùng để trả cho đống rượu của Alzein và Selen… Những bộ đồ phương tây của Rei… và cuối cùng là phí tổn cho sở thích của Kazuha tất cả áp lực tài chính đang đè nặng lên vai bộ tài chính… *sigh*…」
「…Tôi biết mà, hãy cùng nhau đá hết lũ『Ký sinh』đó ra khỏi nhà nào」
Mắt của Ruru sáng lên.
Khi cô bé làm bộ mặt như thế làm tôi nhớ lại rằng cô bé cũng không được nhỏ tuổi cho lắm….
Tôi cắt rãnh cho phần thịt gà còn lại bằng mũi dao rồi sau đó chiên chúng lên trong chảo.
Tôi đợi cho tới khi da gà chuyển sang màu vàng nâu, rồi cẩn thận nhấc chảo ra.
「… Mùi thơm thật. … cô đang làm món gì vậy?」
「Đây cũng là món mà Kazuha yêu cầu. 『Gà Teriyaki』」
Sau khi nước tương vừa đủ nóng, tôi đổ “rượu sake”, mirin”, đường và gia vị khác vào.
Thịt gà tỏa ra mùi thơm tràn ngập cả căn phòng và tạo ra tiếng “jwah”.
Trong lúc đó tôi nhìn sang phía Ruru để xem cô bé làm có tốt không và lấy chén hỗn hợp thị gà sau đó nấu ở mức lửa vừa .
「Ruru-chan, nhào vậy là được rồi. Cảm ơn em」
「… Không vấn đề, dễ như ăn bánh thôi mà」
Ruru vừa nói vừa cười tươi.
Vẻ mặt này chắc chắn là của một cô bé.
Tôi tắt lửa nồi cà ri và chuẩn bị phần nước.
「Tôi cũng sẽ trộn nó luôn hả?」
Ruru nghiên người sau khi rửa tay.
「Yup. Em làm được chứ?」
「Hông vấn đề」
Tôi đưa cho Ruru cái vá, rồi vặn nhỏ lửa.
Tôi lấy chén thịt gà đã được chế biến từ trước trong khi nêm nếm gia vị cho món Teriyaki.
Ruru và tôi nhìn ra cửa khi có ai mở nó ra.
「Ooh, tôi ngưởi thấy mùi thơm nên tôi đến đây」
Trước mặt chúng tôi là một nữ kỵ sĩ cầm một chai rượu.
「Geh…Con kỵ sĩ nát rượu tới đây vì mùi thơm ư…」
Ruru nhìn vào nữ kỵ sĩ.
「Jeez… Cô lại uống rượu từ sáng tới giờ nữa hả, Alzein. Cô nên nhìn và học tập Ruru đi.」
Nữ kỵ sĩ, Alzein Neidhardt cười lớn khi đi vào bếp.
「Thôi nào đừng nói vậy chứ.Ngay bây giờ tôi『trưởng kỵ sĩ Alzein』-sama đang ở đây. Nên không cần sợ gì hết」
Sau đó Alzein lại uống thêm một ngụm rượu nữa.
Tại sao Kazuha cho cái con nát rượu từ sáng tới tối này làm trưởng kỵ sĩ chứ.
… Tôi biết rõ tình hình hiện tại nưng cái chính quyền hiện tại không thể sụp đổ.
Tôi vày món gà Teriyaki ra đĩa và đi luộc mì udon.
「Oh? Hôm nay chúng ta có udon à? Cả … Gà Teriyaki và Hamburger nữa. hay lắm hôm nay tôi sẽ nhậu cả ngày」
「… Đi gọi mọi người đi, Alzein. Bọn tôi chuẩn bị bữa trưa xong rồi」
Ruru nói với Alzein bằng giọng nghiêm túc.
「Okay, okay. Tôi hiểu rồi. 」
Alzein rời nhà bếp trong khi nốc thêm mấy ngụm rượu nữa.
Tôi nhìn về nồi Ruru cà ri đang trộn trong khi pha thêm nước vào đó.
Khi tới lúc tôi đổ nó lên cơm khi còn đang nóng.
「Tiếp theo là vớt soba ra khỏi nồi và trộn nó cùng với udon. Sau đó bỏ hai chén cơm vào sau đó thêm một quả trứng, rồi『Cháo cà ri』đã sẵn sàng」
Mắt Ruru sáng lên lấp lánh.
Bỏ một quả trứng vào cà ri.
Khẩu vị của Ruru đúng là của một đứa trẻ.
・・・
「「「Itadakimasu!!」」」
Ngồi quanh bàn là Kazuha, Rei, Ruru, Alzein và Selen.
Và Graham, Zegius, và Lilia là những người đến trễ.
Tính thêm cả tôi thì 《Vương quốc Axeplant》 có tổng cộng 9『Công dân』.
(… Nhưng khi nhìn vào họ, thì tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây là trại tập trung lũ lập dị… Và cả những thành phần phi nhân loại nữa …)
Một Nữ hoàng lập dị.
Một hầu gái biến thái.
Một Tinh Linh nghiêm túc.
Một cựu Ma Vương bị bắt cóc.
Một kỵ sĩ ma thuật sở hữu thanh nguyền kiếm mạnh nhất.
Một thợ rèn người lùn người tạo ra những vũ khí huyền thoại.
Và một vài người khác chưa kể tên …
Thương thủ giỏi nhất của《Azerlaim》 và một trong 5 đại hiền nhân của 《Azerlaim》.
「・・・」
Tôi thở dài.
Không cần phải suy nghĩ, tôi là người『Tệ nhất』trong nhóm.
「Ah! Này Ruru! Đó là thịt gà của chị mà!」
「Kazuha-sama! Nếu ngài muốn vậy thì xin hãy ăn miếng thịt gà từ miệng em này!」
「Oi Selen, chai rượu trông được đấy. Đưa qua đây xem nào」
「…Còn chai rượu cô đang cầm thì tính sao đây?」
「Ôi tình yêu của đời ta. Nàng có muốn vừa gác đêm cùng ta vừa ngắm trăng khô- BUHAA!?…」(Trans: một trong hai thằng đàn ông duy nhất trong cái lâu đài toàn gái, tiếc là éo ăn được em nào)
「… Graham ? Chúng ta đang ăn nên tốt hơn hết là anh không nên ve vãn phụ nữ hiểu chứ, jeez…」
「Fofofofo… Giờ ăn luôn náo nhiệt nhỉ」
「… *Thở dài*… N-nếu ai muốn ăn nữa thì-」
「「「CHÉN NỮA!!!」」」
「……*Thở dài*」
Tôi chắc mọi thứ sẽ như thế này mãi.
Tất cả đều tập hợp dưới trướng Kazuha.
Bên phải tôi là một bé loli đang lấy tay ôm mặt, và bên trái tôi là công chúa Yuri đang tấn công『Nữ hoàng lập dị』bằng những nụ hôn.
Tôi chắc chắn cái『Quốc gia』này vào ngày nào đó sẽ-
「・・・」
-sụp đổ.
__________________________________________________________________________
PS: Trans vẫn đang dịch bộ Famima nhé, được 1/3 chap 4 rồi, nhưng mà do nhóm có mình thằng này làm từ a-z nên vừa giữ tiến độ bộ này vừa dịch bộ Famima có hơi khó khăn, nên thời gian chờ để ra chap mới của Famima sẽ hơi lâu đấy.
2 Bình luận
Lâu đài điên loạn :))